Chưa đặt tiêu đề 7

chaeyoung càng ngày càng chắc chắn là heeseung thích jongseong, thích cực luôn ấy nhưng mà heeseung dạo này lạ lắm, cứ đi bên cạnh sooha suốt ấy. nói chung là hai người rất dính nhau, cùng trong lớp lại còn cùng câu lạc bộ

nhưng chaeyoung còn thấy khó chịu thì biết rồi đấy, sooha không có cửa

"này, nói chuyện chút đi ông"

"chuyện gì"

"ông có thích jongseong không ?"

"hừmmmm, cái này thì không chắc lắm"

"giờ tui hỏi ông nhá" chaeyoung kéo ông anh trai mình ngồi xuống ghế đối diện

"nói"

"ông thấy sooha sao ?"

"ừm..bình thường. cũng được"

"vậy, ông có muốn gặp chị ta không ?"

"gặp trên lớp là đủ rồi"

"vậy, ông có thích sooha không ?"

"không, tất nhiên là không rồi" heeseung nhún vai

"vậy còn jongseong, ông thấy sao ?"

"hừm.." heeseung bất giác cười, chống cằm lên tay "ừm, đáng yêu, rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu, cực kì đáng yêu, đáng yêu hơn cả đáng yêu"

chaeyoung đập tay xuống bàn "vậy là ông thích jongseong rồi, quá rõ còn gì nữa"

"vậy đó là thích hả"

"ôi anh tôi, hỏi như hỏi, nhìn cái mặt ông khi hỏi đến jongseong là quá rõ rồi, thích rồi thì nói luôn đi, người ta đang chờ kia kìa"

"chờ á, ai chờ cơ"

"jongseong chứ ai, biết từ hồi tin đồn của ông và cái chị sooha gì đó nổi lên dảy đành đạch suốt ngày ấy, có đêm còn không ngủ hôm sau đến lớp như con gấu trúc ấy chứ"

heeseung gật gật đầu " vậy đó là thích hả ?"


"nè, mình thích cậu" sooha một tay để đằng sau, một tay đưa hộp quà cho heeseung

"xin lỗi, nhưng mà mình không có thích cậu"

"hả, nhưng mà tại sao cơ, mình đã giúp cậu rất nhiều, vậy mà"

"xin lỗi, thực sự là cậu rất tốt nhưng mà mình không thích cậu" heeseung gãi gãi đầu

sooha chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế tiến tới vòng tay qua cổ heeseung mà hôn anh

"cậu-" heeseung may mắn đã chặn tay lại, nhưng có làm vậy thì chẳng thể cứu rỗi được nữa rồi

"h-heeseung" jongseong đã ở đăng sau hai người, cậu nhìn hay người chẳng nói lời nào rồi chạy ra

"jongseong, jongseong" heeseung đẩy sooha ra chạy theo jongseong

"heeseung ahh, kệ đi mà-" sooha nắm lấy tay heeseung giữ lại

"xin lỗi, nhưng tôi bảo rồi, tôi không thích cậu, phiền quá đấy" heeseung hất tay sooha ra rồi chạy đi tìm jongseong


"yahhh lee heeseung, sao ông có thể tệ bạc như vậy, tôi thật không ngờ luôn đấy" chaeyoung vừa về nhà cái đánh đánh heeseung bùm bụp 

"từ từ, mày phải nghe tao giải thích đã"

"không có giải với chả thích ở đây, ông có biết jongseong nó vừa về lớp cái nó khóc om sòm xong lên không trời ơi, ông thật là tệ bạc"

"tao bảo là mày phải nghe tao giải thích đi đã, là nhỏ đó tự ý làm thế, tao bị ép, tao vô tội"

chaeyoung nghe xong nhức nhức cái đầu, làm bà mối thật không dễ gì 

"mày có biết là tao bịt mồm nhỏ đó lại không trời ơi"

"được rồi, tạm tin, nhưng mà tính sao đây, jongseong còn chả thèm nhìn mắt ông rồi"

lần này heeseung khóc luôn, khóc thâu đêm cho ai đó vừa lòng 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top