5.

Thoáng cái, đã mấy tuần trôi qua mà Jaeyun vẫn biệt tăm. Tin nhắn của Sunghoon gửi đi vẫn nằm đó, đọc hay không đọc thì chẳng rõ, chỉ biết nó cứ trơ trọi với cái dấu tích đã gửi, không một chút rung động hay phản hồi nào từ phía bên kia.

Sunghoon không phải kiểu người thích tự huyễn, nhưng sự im lặng này quá bất thường. Sunghoon đoán, có chuyện gì đó đã xảy ra. Một chuyện lớn chăng? Và có khi, lại liên quan đến Jongseong.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Sunghoon muốn nôn khan.

Không phải vì cậu nghi ngờ Jongseong, không bao giờ.

Jongseong là một trong số ít những người Sunghoon tin tưởng tuyệt đối, một người con trai lặng lẽ mà vững chãi, người đầu tiên mang lại cho cậu cảm giác "được trở về nhà".

Và Sunghoon yêu em, yêu bằng cả tấm lòng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể quên Jaeyun, bạch nguyệt quang của đời mình.

Thật nực cười làm sao.

Khi yêu Jongseong, Sunghoon chưa từng dối trá. Mỗi cái chạm tay, mỗi nụ hôn đều là sự yêu thương chân thành. Thế nhưng, vẫn có những đêm cậu mơ thấy một hình bóng khác. Trong cơn mơ hồ, giữa tiếng thở đứt đoạn vang lên trong căn phòng ngập ánh sáng vàng, cái tên cậu thốt ra không phải Jongseong. Mà là Jaeyun. Là người tình cũ, người từng bị cậu xô ra khỏi cuộc đời mình không thương tiếc.

Sunghoon dằn vặt. Giữa lý trí và trái tim. Giữa tình cảm đang hiện hữu và bóng hình không thể phai.

Cậu đã tự nhủ hàng trăm lần rằng mình cần phải quên. Nhưng ký ức là một thứ cứng đầu. Mỗi lần nhìn thấy Jaeyun xuất hiện trong đoạn phóng sự ngắn trên truyền hình, đứng phía sau một cuộc điều tra nào đó, hay đơn giản chỉ là cái tên ấy vô tình vụt qua màn hình máy tính, trái tim cậu lại thắt lại như thể một vết thương chưa từng lành hẳn đang bị ai đó cạy ra lần nữa.

Cậu điên rồi.

Sunghoon biết điều đó. Biết rõ. Và lại càng điên hơn khi nhận ra mình chẳng làm gì được với hai thứ tình cảm đang dần phát triển trong tạng mình.

Sim Jaeyun thì ngược lại, chẳng có thời gian mà nhớ nhung hay để tâm đến ai nữa.

Tâm trí nó đang quay cuồng như rơi vào xoáy nước. Nó nghĩ, nếu như tất cả những việc này chỉ là cơn ác mộng, thì nó thà không bao giờ ngủ còn hơn.

Jaeyun đang đứng trước một quyết định. Một lựa chọn sẽ định đoạt toàn bộ phần đời còn lại của nó: Tố cáo Lee Heeseung.

Trong tay nó có đầy đủ mọi thứ cần thiết: email trao đổi, các bản sao ghi âm, một vài đoạn nhật ký tạm lưu trên điện thoại cũ, thậm chí là chứng cứ về việc Heeseung từng giả mạo chữ ký giám sát.

Nhưng rốt cuộc, nó vẫn chưa làm gì.

Tại sao? Tại sao, trong khi công lý đã ở ngay đầu ngón tay, nó lại không đủ dũng khí gửi đi?

Có phải vì nó đã lún quá sâu?

Có phải vì mỗi lần nhìn thấy gương mặt Heeseung, dù là trong ảnh hay qua màn hình giám sát, vẫn có một phần trong nó rung lên là bản năng trần trụi nhất, đau đớn nhất, vẫn còn muốn níu lấy thứ gì đó gọi là "yêu"?

Jaeyun muốn tự tát mình. Muốn gào lên với cái hình ảnh phản chiếu trong gương rằng: "Mày đang bị cái quái gì vậy?"

Nó từng là đứa trẻ kiêu hãnh, từng bước vào đại học với ánh mắt đầy tham vọng và trái tim nóng hổi niềm tin vào công lý. Vậy mà giờ đây, nó lại chấp nhận để một tên khốn như Lee Heeseung bóp nghẹt mình, không phải bằng vũ lực, mà bằng chính sự lệ thuộc về cảm xúc, về thân thể.

Đã có thời điểm mọi thứ đẩy đến ranh giới không thể quay đầu. Giây phút ấy, mọi thứ như chạm đến một ngưỡng cửa không thể quay lại. Đó là lúc Jaeyun, trong men say chếnh choáng, với dũng khí mỏng manh còn sót lại, lần đầu tiên dám bóc trần sự thật, dám thốt ra cái tên đáng sợ của anh trai mình giữa bốn bức tường căn hộ nơi hắn từng giam giữ nó suốt đêm dài.

"Anh nghĩ anh ấy chết như thế nào hả, Lee Heeseung!"

Câu hỏi bật ra khô khốc, xé toạc không khí đặc quánh mùi khói thuốc và hơi rượu nồng nặc. Jaeyun đứng dựa vào tường, từng khớp ngón tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch, đối diện với Heeseung, kẻ đang đứng đó, gương mặt lạnh lùng đến rợn người. Chỉ cần một cái nhếch môi, hắn có thể nghiền nát toàn bộ ý chí phản kháng trong nó.

"Em đang đe dọa anh à?"

Giọng nói của hắn nhẹ bẫng như hơi thở, nhưng Jaeyun thừa biết hắn có thể biến lời nói đó thành hành động bất cứ lúc nào.

Jaeyun không ngây thơ. Nó biết những đoạn video ấy đã tồn tại từ rất sớm, khi nó còn chưa hiểu rằng mỗi lần hắn đặt máy quay vào góc bàn làm việc hay đầu giường, những vết đỏ trên người mình ngày hôm sau sẽ trở thành công cụ để ai đó thao túng mình cả đời.

Vốn dĩ, quyền lực đã luôn nằm trong tay hắn.

"Anh đã không làm thế.", Jaeyun lặng lẽ thốt ra, một lời thách thức yếu ớt, nhưng cũng chất chứa niềm cầu xin mong manh. "Nếu anh muốn thì anh đã làm từ lâu rồi."

"Rốt cuộc anh đang toan tính điều gì?"

Heeseung khẽ cười, một nụ cười không hề mang vẻ chiến thắng mà méo mó, nứt toác, giống như cái cách hắn từng đốt sạch bản cứng hợp đồng vào đêm chia tay bạn gái để đến với Jaeyun, rồi thẫn thờ nhìn tro tàn bay lả tả trên tay áo.

"Anh từng nghĩ đến.", hắn thừa nhận, đôi mắt dán chặt vào khoảng trống vô định giữa hai người. "Để em phải dựa dẫm vào anh mãi mãi."

Hắn ngừng một nhịp, như thể đang chìm đắm trong một miền ký ức nào đó. Ôm lấy Jaeyun, hắn nói: "Nhưng anh lại không làm được, em à."

"Anh yêu em, Jaeyun à.", Heeseung nói, bằng thứ giọng vỡ vụn. "Phát điên lên vì em."

Câu đó thốt ra không phải để biện minh, cũng chẳng phải để van xin. Chỉ đơn giản là sự thật, một thứ sự thật thối rữa, mục nát, bị kéo lê qua những đêm dài đầy trừng phạt và tình dục, bị bóp méo thành thứ tình yêu chỉ còn lại chiếm hữu và kiểm soát.

Và cũng chính vì tình yêu điên cuồng đó, Heeseung không thể tung ra đoạn video kia, dù hắn có thể, và dù mọi con cờ đều nằm trong tay hắn.

Tình yêu hắn dành cho Jaeyun không mang hình hài của những cái ôm hay nụ hôn nồng cháy. Nó là những dấu răng hằn sâu trên cổ, là những vết móng tay cào xước bờ vai, là tiếng thở nghẹn ngào giữa đêm khi hắn nhận ra nếu một ngày Jaeyun biến mất, hắn sẽ không thể sống nổi.

Hắn yêu đến phát điên.

Jaeyun biết điều đó từ lâu. Nhưng điều đáng sợ hơn là, có khi chính nó cũng đang dần hóa điên, theo cách riêng của mình.

.

Ba mảnh đời, ba đường rẽ ngang nghiệt ngã, và ba vết nứt đang lan rộng không ngừng, rồi quện vào nhau như một tấm mạng nhện chằng chịt, giăng mắc không lối thoát.

Sunghoon vật lộn giữa vòng xoáy cảm xúc, một bên là hiện tại ấm áp, vỗ về bên cạnh Jongseong, một bên là quá khứ dai dẳng, ám ảnh mang tên Jaeyun. Mỗi đêm, khi hơi thở đều đều của Jongseong phả vào hõm vai, cậu lại muốn bật khóc. Cậu thấy mình không xứng đáng với hạnh phúc bình yên này, khi trái tim vẫn còn khắc sâu bóng hình Jaeyun. Sự im lặng đến khó hiểu của Jaeyun cứ thế gặm nhấm tâm hồn cậu từng ngày, như một lời trách móc câm lặng, rằng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ.

Jaeyun lại mắc kẹt trong cuộc giằng xé giữa đạo đức và dục vọng, một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Mỗi lần nghĩ đến cái chết của anh trai, một phần trong nó lại muốn tự kết liễu, dằn vặt bởi sự thật phũ phàng rằng nó đã từng lên giường với kẻ có dính líu đến bi kịch ấy. Thế nhưng, Jaeyun lại không thể dứt ra. Mỗi chạm khẽ của Heeseung, mỗi lời thì thầm bên tai hắn, đều khiến nó run rẩy. Đó là sự hòa quyện của thù hận, sợ hãi, và một thứ khao khát bệnh hoạn mà chính nó cũng không dám gọi.

Còn Heeseung, tên khốn biết rõ mình không bình thường. Hắn hiểu rõ mình đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, rằng mối quan hệ giữa hắn và Jaeyun là một thứ sai trái tột cùng, và sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Nhưng hắn không mảy may quan tâm. Trước Jaeyun, hắn chưa từng yêu ai thật lòng, và sau này, hắn cũng chẳng nghĩ mình sẽ yêu thêm một ai nữa. Nếu số phận đã định hắn phải rơi xuống địa ngục, hắn cũng cam tâm kéo Jaeyun theo cùng.

Ba kẻ với ba tấn tâm trí đang lệch trục, liên tục xoay quanh một vòng xoáy mà chính họ đã tạo ra.

Kẻ nào cũng điên. Vì tình và vì lý.

.

Vài ngày sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn cuối cùng liên quan đến chuỗi nghi vấn thất thoát vật tư, tài liệu và hồ sơ đấu thầu trái phép, Jongseong, với tư cách cảnh sát thuộc đơn vị phòng chống tội phạm kinh tế, đã chính thức mở lại hồ sơ một vụ tai nạn lao động bị đình chỉ năm năm trước.

Cái chết từng bị gạt vào quên lãng vì thiếu bằng chứng, nay được thắp lại tia hy vọng.

Hiện trường được tái hiện chân thực bằng các bản dựng 3D từ dữ liệu GPS cũ mà Jaeyun vô tình thu được, cùng những bức ảnh bị lãng quên trong chiếc USB của người anh quá cố. Từng tưởng đã bị Heeseung thủ tiêu, nhưng kỳ thực, đó lại là thứ duy nhất hắn giữ lại, như một minh chứng cho sự dằn vặt bản thân bấy lâu.

Heeseung là người duy nhất nắm giữ toàn bộ sự thật.

Và chính hắn, vào buổi sáng thứ hai sau cuộc khảo sát, đã chủ động đến đồn cảnh sát.

Hắn bước vào phòng thẩm vấn với gương mặt dửng dưng, chẳng cần luật sư đi kèm, cũng chẳng hỏi đến quy trình. Khi được yêu cầu tường thuật lại vụ việc, Heeseung chỉ chậm rãi tháo đồng hồ ra, đặt lên bàn kim loại lạnh ngắt, rồi bắt đầu kể. Không vòng vo, không đổ lỗi, cũng chẳng chối tội.

Hắn nói rằng ngày hôm đó, hắn đã gặp anh trai của Jaeyun tại công trình, tầng chín của một tòa nhà đang thi công. Người đàn ông kia đã biết chuyện Heeseung bòn rút vật tư, tráo đổi tài liệu, thao túng bảng thầu bằng một chuỗi những con số đã bị cắt xén. Anh ta nổi giận, dọa sẽ báo cáo, thậm chí còn giữ một bản sao bảng vật tư trong người.

Và rồi, hắn đẩy.

Không phải do giằng co, không phải do mất bình tĩnh. Chỉ là một cú đẩy lạnh lùng như thể từ lâu đã nằm trong đầu hắn.

"Không có sự cố nào hết." Heeseung nói bằng một giọng gần như trống rỗng. "Tôi biết mình đang làm gì."

Cái xác rơi xuống sàn bê tông, nằm gọn trong một khu vực chưa được lắp camera. Không có ai thấy mà cũng chẳng có ai nghe.

Trong vài giây, Heeseung đứng yên. Hắn nhìn xuống từ lan can tầng chín, thấy máu bắt đầu lan ra trên nền trắng xám. Hắn kể rằng hắn không gọi cứu hộ, vì hắn cố ý mà. Việc đầu tiên Heeseung làm là móc điện thoại, gọi cho đội thi công đi đổ bê tông nơi thanh niên số đen kia vừa rơi xuống.

Vụ việc được dàn dựng lại thành "tai nạn lao động". Giấy tờ được sửa đổi. Hồ sơ công trình được làm mới. Thi thể được lấp đầy dưới khoảng cát và nước hòa trộn mà chẳng ai hay biết.

Và ắt hẳn hắn sẽ chẳng khai ra vị luật sư họ Park kia, dẫu cho Jongseong có biết đi chăng nữa.

Hắn kể lại tất cả bằng một vẻ mặt điềm nhiên đến lạ lùng. Khi Jongseong hỏi vì sao giờ lại ra đầu thú, Heeseung chỉ cười nhẹ, như thể đang tự giễu chính mình.

"Vì tôi không muốn người tôi yêu là người nói ra trước khi tôi tự thú."

Giây phút ấy, cái tên ấy, Sim Jaeyun, như làn khói đầu tiên bốc lên từ một đống tro đã tắt. Hắn nói như thể đó là lý do duy nhất để hắn thú nhận tội lỗi giết người: không phải vì lương tâm, mà vì tình yêu.

Rằng nếu một ngày nào đó Jaeyun đứng lên vạch tội hắn trước công chúng, hắn sẽ không chịu nổi. Rằng hắn muốn tự tay phơi bày bộ mặt thật của mình, để ít nhất, trong mắt Jaeyun, hắn vẫn còn giữ được chút chủ động, chút tự trọng, một chút gì đó có thể gọi là xứng đáng.

"Con người tôi không được dựng nên từ đạo đức." Heeseung thì thầm, ánh mắt lảng tránh vô định. Hắn chỉ biết sống dựa vào hai thứ: hoặc là dục vọng nguyên thủy, hoặc là tình yêu của Jaeyun. Nếu thiếu cả hai, hắn sẽ chẳng còn lại gì.

Không một lời hối hận. Không một lần cầu xin tha thứ. Đối với Heeseung, hành động thú tội này không phải là sự chuộc lỗi. Mà là một tuyên ngôn tình yêu giữa vô vàn tuyệt vọng.

.

Jaeyun biết tin khi đang ngồi một mình trong căn phòng nhuộm ánh đèn vàng mờ ảo, tờ bản thảo dở dang nằm trơ trọi trên bàn, như chính tâm hồn nó, không còn đủ sức để sửa chữa. Tin nhắn từ Jongseong đến như một tiếng chuông báo hiệu dấu chấm hết cho một chương dài: "Hắn ra đầu thú rồi. Kết luận sơ bộ là cố ý giết người."

Tim nó đập thình thịch.

Không rõ là do tiếng thở phào nhẹ nhõm khi gánh nặng bấy lâu được trút bỏ, hay do những tầng cảm xúc đang chồng chất lên nhau, nặng trĩu như một đống tro tàn chưa kịp nguội lạnh.

Anh trai nó cuối cùng cũng được trả lại công lý. Kẻ thủ ác cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội. Lẽ ra Jaeyun phải thấy nhẹ lòng, phải hân hoan như một người chiến thắng, phải thỏa mãn đến tột cùng. Nhưng cớ sao, trái tim lại đau đớn đến thế?

Trong suốt đêm đó, Jaeyun ngồi bất động. Nó chỉ ngồi đó, trong bóng tối mịt mờ, tay nắm chặt đoạn ghi âm mà chẳng thể nào nhấn nút nghe lại lần nữa.

Bàn tay run rẩy, nhưng lòng nó lại trống rỗng đến kỳ lạ.

Thì ra là vậy. Thì ra tất cả những năm tháng lặng lẽ kiếm tìm, những đêm mất ngủ vùi mặt trong hồ sơ cũ kỹ, những ký ức mơ hồ về anh trai và chiếc USB mã hóa... tất cả đều dẫn về một con người duy nhất: Lee Heeseung.

Và nó, đã yêu con người ấy.

Chẳng ai dạy Jaeyun cách yêu đúng người. Cũng chẳng ai dạy nó cách căm ghét một kẻ vừa là hung thủ giết anh mình, vừa là người đã ôm nó trong tay đêm này qua đêm khác.

Trên giường. Trong bếp. Trên ghế sofa. Những đoạn phim Heeseung từng quay lén để dọa dẫm, rồi lại xóa đi. Những cơn ghen tuông, kiểm soát. Những đêm lặng im sau mỗi cuộc mây mưa như nghẹt thở.

Và sau tất cả, nó không thể phủ nhận một điều: nó vẫn yêu hắn.

Mối tình ấy chẳng hề trong sạch, trái lại, nó là một thứ gớm ghiếc, bị bóp méo méo mó, bị kéo lê qua những vũng lầy tội lỗi và dục vọng. Thế nhưng, nó vẫn tồn tại, một cách ngang ngược. Nó len lỏi, bám rễ sâu dưới làn da, hòa vào từng mạch máu, và âm ỉ cháy trong những nếp gấp thẳm sâu nhất của ký ức, không thể nào xóa bỏ.

Jaeyun muốn căm hận, nhưng nó lại thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có câu trả lời.

Thế nhưng, nỗi đau cũng lan tỏa, thấm sâu như mực loang trên mặt nước. Nỗi đau này không phải vì sự thật trần trụi, mà vì Heeseung (bằng một cách quái gở nào đó) đã lựa chọn thú nhận. Hắn làm vậy không phải để cứu rỗi bất kỳ ai, mà để níu giữ chút tàn dư ít ỏi còn sót lại trong mối liên kết với Jaeyun.

Một thứ tình yêu điên loạn đến tột cùng.

Jaeyun cười khẩy, nước mắt tự khi nào đã lăn trên má.

Nó từng hỏi hắn, tại sao không tung đoạn video kia ra, tại sao không đe dọa nó, tại sao không nhấn chìm nó trong hận thù đi?

Giờ đây, Jaeyun đã thấu hiểu. Tình yêu mà Heeseung dành cho nó chưa bao giờ là thứ tình cảm đúng đắn hay đẹp đẽ, nhưng lại chân thật đến khắc nghiệt. Sự chân thật ấy lớn đến mức hắn sẵn sàng đánh đổi cả tự do cá nhân, chỉ để gìn giữ một mảnh ký ức mong manh về nó.

Thật đến mức, Jaeyun không tài nào ghét bỏ hắn trọn vẹn. Thật đến mức, ngay lúc này đây, giữa ánh đèn phòng giam tĩnh lặng, nó vẫn thèm khát được chạm vào hắn lần cuối, dẫu chỉ qua tấm kính ngăn cách lạnh lẽo.

Có những tình yêu không bao giờ nên bắt đầu.

Có những tình yêu không bao giờ có kết thúc.

.

Sau lời thú tội của Heeseung, mọi thứ dường như vỡ òa với tốc độ chóng mặt. Tin tức tràn ngập các mặt báo, lời thú tội của hắn lan truyền qua vô số bản ghi âm, đoạn băng, và những lời kể từ các nhân chứng. Thế giới bên ngoài ồn ào bàn tán về công lý, về đạo đức, về sự tha hóa của con người. Nhưng trong căn hộ nhỏ mà Jongseong và Sunghoon cùng sống, lại là một thứ khác: sự im lặng.

Một sự im lặng kéo dài đúng một tuần, nhưng cũng chính trong tuần đó, họ đã nói với nhau mọi thứ.

Cuộc trò chuyện không bắt đầu bằng sự giận dữ, mà bằng sự mỏi mệt cùng cực. Tiếng Jongseong nói khẽ bên ly nước lọc vào buổi tối đầu tiên còn văng vẳng: "Kể cho em nghe chuyện anh và cậu ấy đi."

Sunghoon biết rõ "cậu ấy" là ai.

Cậu không chối, cũng chẳng biện minh. Chỉ đơn giản ngồi xuống, trong ánh đèn mờ ảo, bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối. Về khoảng thời gian Jaeyun còn là sinh viên, về ánh nhìn đầu tiên chạm vào nhau, về những lần Jaeyun kiên nhẫn ngồi nghe Sunghoon dạy kèm, và về cách trái tim Sunghoon bị đánh cắp bởi một người thậm chí còn không hay biết mình đã làm điều đó.

Câu chuyện ấy kéo dài suốt một tuần. Không phải vì Sunghoon ngập ngừng hay do dự, mà vì cả hai cần thời gian để tiêu hóa từng lớp cảm xúc. Mỗi tối, họ lại tiếp tục cuộc đối thoại. Mỗi lần ngồi lại, một lớp mới trong trái tim Sunghoon lại được bóc tách, phơi bày. Cả những nỗi sợ hãi, những dằn vặt thầm kín, những lỗi lầm đã qua, và cả tình yêu sâu nặng.

Mỗi lần Sunghoon dừng lại, cậu đều nắm lấy tay em, im lặng rất lâu.

"Anh chưa từng định phản bội em. Anh chỉ..."

Và Jongseong đã trả lời như thể trái tim em không có lấy một mảnh giận dữ.

Yêu thương trong lòng Jongseong không phải thứ dễ dàng có được. Nhưng một khi đã trao đi thì nó không bị điều kiện nào làm cho lung lay được. Em đã lựa chọn tin Sunghoon, một lần nữa, có phải vì cậu đã hứa hay không còn chưa rõ.

Trong đêm thứ năm của chuỗi ngày ấy, Jongseong đặt tay lên má Sunghoon, khẽ nói: "Em yêu anh. Anh biết không? Yêu đến mức em thà sống trong nỗi đau còn hơn đánh mất anh."

Sunghoon không nói gì. Cậu chỉ gật đầu, như một đứa trẻ ngoan cố biết lỗi. Và lần đầu tiên sau bao ngày, họ lại ôm nhau ngủ. Không phải một cái ôm hờ hững, mà là những vòng tay siết chặt đến mức tưởng chừng nếu buông ra, một trong hai sẽ tan biến vào hư vô.

Jongseong đã tha thứ. Không phải bằng lý trí tính toán, mà bằng cả trái tim yêu thương vô điều kiện. Em biết rõ Sunghoon không hề hoàn hảo, nhưng chính tình yêu của em, thứ tình cảm thiết tha đến độ xóa nhòa mọi ranh giới, đã giữ chặt Sunghoon, khiến cậu không thể lùi bước thêm nữa.

"Em tin anh. Và anh sẽ phải không để em phải hối hận vì điều đó."

Lời hứa ấy chân thành đến tận đáy lòng. Bởi trong khoảnh khắc đó, Sunghoon biết rõ: không một ai trên đời này có thể yêu cậu một cách dịu dàng và mạnh mẽ như Jongseong. Một người có thể lắng nghe, thấu hiểu, và chấp nhận cậu kể cả khi cậu từng lạc lối trong vòng xoáy cũ kỹ mang tên Sim Jaeyun.

Nhưng ngay cả khi tình yêu của họ đang hồi sinh, sâu trong lòng Sunghoon vẫn còn một mảnh ký ức không thể xoá.

Là một buổi chiều mùa thu, Jaeyun chạy đến tìm cậu dưới trời mưa. Là lần cậu ôm nó thật chặt trong góc phòng làm việc nhỏ, nơi cả hai cùng mệt nhoài sau giờ học. Là nụ cười toả nắng của Jaeyun, đôi mắt sáng như có thể gom cả thế giới lại chỉ trong một ánh nhìn.

Sunghoon yêu Jongseong bằng một tình yêu được xây dựng từ lý trí, từ lựa chọn và những cam kết sâu sắc. Thế nhưng, cậu chưa bao giờ thực sự quên được Jaeyun, mối tình dù ngắn ngủi và dang dở, vẫn luôn hiện hữu trong tim cậu như một vết sẹo ngọt ngào, đầy ám ảnh.

Sunghoon không còn mong tái hợp hay mơ mộng viển vông về Jaeyun. Nhưng mỗi khi nhìn Jongseong, người tình lý tưởng, người yêu tử tế của hiện tại, cậu lại lặng lẽ đau đáu trong lòng một nỗi buồn khó thấm. Không phải vì tiếc nuối, mà vì cậu biết có những thứ tình cảm mãi mãi chỉ có thể tồn tại trong hoài niệm.

Jaeyun tựa một mảnh pha lê trong veo, dù vỡ rồi chẳng thể hàn gắn, nhưng vẫn mãi đẹp đẽ lấp lánh trong ký ức.

Và tình yêu, dù là Jongseong hay Jaeyun, đều khiến Sunghoon điên lên theo những cách khác nhau.

Có lẽ, yêu một người chưa bao giờ là điều đơn giản. Nhưng yêu một người từng bị ta phản bội mà vẫn dang rộng vòng tay đón về như cách Jongseong đã làm, đó là điều điên rồ nhất Sunghoon từng chứng kiến.

Mà điên vì yêu, thì có gì sai đâu, phải không?

.

Toà án nhân dân thành phố hôm ấy chật kín người, không khí đặc quánh sự căng thẳng và chờ đợi.

Những phóng viên với máy ảnh chĩa thẳng, máy quay sẵn sàng ghi hình, và mic ghi âm chực chờ từng lời nói, chen nhau đến nghẹt thở ngoài hành lang. Bên trong phòng xử, những người dự khán ngồi lặng như tờ, nghiêm trang tựa như đang tham dự một buổi lễ truy điệu hơn là một phiên tòa. Không một nụ cười nào hé nở, không một cái ngáp ngủ nào lọt ra, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía vành móng ngựa.

Nơi đó, Lee Heeseung đứng sừng sững trong bộ áo phạm nhân màu xám, cổ tay bị còng nhẹ, gương mặt xanh xao hốc hác như thể chưa từng được sống thêm một ngày yên ổn nào kể từ khi vụ án bị khơi lại. Kẻ đã từng nắm trong tay không chỉ quyền lực mà cả trái tim của một người, giờ đây chỉ còn là một bóng hình cô độc.

Hắn im lặng.

Không một lời phản kháng, không một câu biện hộ, cũng chẳng có bất kỳ lời xin khoan hồng nào thốt ra. Hắn chỉ đơn giản đứng thẳng lưng, ngẩng mặt lên nhìn về phía hàng ghế dành cho công chúng.

Hàng ghế đầu tiên là cha mẹ hắn, hai mái đầu đã bạc trắng vì những sai lầm hắn gây ra, giờ đây ngồi chết lặng như tượng đá. Cạnh đó là người thân của nạn nhân, là những gương mặt quen thuộc từ công ty cũ, những con người từng đặt trọn niềm tin vào hắn. Và còn một khoảng trống nhỏ, một chỗ ngồi trống trải đến nao lòng, nơi đáng lý ra Jaeyun sẽ hiện diện. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng trống ấy suốt phiên tòa, như thể đó là chốn duy nhất hắn còn muốn hướng tới trong cuộc đời mình.

Jaeyun không đến.

Dù nó là người đứng tên đơn kiện cuối cùng, dù nó là người đã tận tay gửi toàn bộ bằng chứng cũ được phục hồi từ ổ cứng cho Jongseong. Dù nó là người đã dốc hết lòng trong bản tường trình, là kẻ đã từng một thời sống với hắn, yêu hắn, ghét hắn, từng muốn hắn chết đi và cũng từng khao khát hắn sống mãi bên mình.

Jaeyun đã không đến.

Vị thẩm phán tuyên án bằng một giọng nghiêm nghị, không chút lay động, như thể đang đọc một bản liệt kê lạnh lùng những tội lỗi không thể dung thứ: "Tội danh giết người có chủ ý. Tội cố ý che giấu thi thể. Gian lận kinh tế, rửa tiền. Lạm dụng, đe dọa, và can thiệp trái pháp luật vào hoạt động điều tra của cơ quan công quyền. Tổng hợp mức án: bốn mươi lăm năm tù giam không ân xá, kèm phạt hành chính không dưới năm trăm triệu won. Kết thúc."

Hắn không phản ứng gì.

Heeseung không gào khóc, không sụp đổ. Hắn lặng lẽ cúi đầu, gật nhẹ như thể tất cả những điều này hắn đã chờ đợi từ rất lâu. Khi bị dẫn ra khỏi phòng xét xử, hắn ngoái lại lần cuối, ánh mắt dán chặt vào khoảng trống mà Jaeyun đã bỏ lại. Ánh mắt ấy không chứa oán hận, cũng không mang theo hy vọng. Nó chỉ trống rỗng, như thể đã gửi lại nơi đó thứ cuối cùng còn sót lại trong hắn bóng hình một người.

Vài ngày sau, nhà tù số bảy thuộc khu trung tâm thông báo một phạm nhân vừa treo cổ tự sát trong buồng giam đơn biệt lập.

Đó là Lee Heeseung.

Cảnh sát nhận định hắn không chịu nổi áp lực tinh thần. Người gác ngục thì kể rằng hắn chẳng giao lưu với ai, câm lặng từ lúc đặt chân vào buồng giam. Hắn chỉ ngồi đó mỗi ngày, đọc đi đọc lại một bản sao tường trình viết tay do chính Jaeyun viết.

Không ai biết hắn đã chuẩn bị sợi dây từ đâu, cũng chẳng ai kịp phát hiện sớm hơn. Mọi chuyện kết thúc trong im lặng. Như thể kẻ từng sống bằng dục vọng và quyền lực ấy, giờ chỉ còn là một thân xác vô hồn, gục xuống giữa buồng giam với nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

Tin tức truyền về quê nhà khi Jaeyun đã rời Seoul.

Sau khi phiên tòa kết thúc, Jaeyun không còn lý do gì để níu giữ mình ở thành phố ấy nữa. Nó cùng ba mẹ trở về quê, đưa tro cốt anh trai chôn cất tại một khu đất trên đồi, nơi có ánh mặt trời dịu nhẹ mỗi sớm và những cơn gió mơn man như lời ru của mẹ.

Ngày làm lễ, mẹ nó khóc đến ngất lịm trong vòng tay ba, người đàn ông rung niên đứng bất động như một pho tượng đá. Còn Jaeyun, nó chỉ lặng lẽ ôm hũ tro trong tay, đôi mắt ráo hoảnh đến kỳ lạ, không một giọt nước mắt nào rơi. Như thể tất cả đau đớn đã được rút cạn, hóa lỏng và thấm sâu vào lòng đất.

Đêm đầu tiên trở về căn phòng nhỏ từng là chốn đi về của tuổi thơ, Jaeyun không ngủ.

Nó ngồi co ro nơi góc giường, ánh mắt vô hồn dán chặt vào tấm ảnh gia đình cũ treo trên tường. Anh trai nó đứng giữa, nụ cười không rõ ràng, hai tay vòng ra sau lưng ba mẹ như thể ôm trọn cả thế giới. Còn nó, đứa em nhỏ bé đứng cạnh, luôn cố chen vào giữa nhưng chẳng bao giờ tìm được một chỗ vừa đủ.

Jaeyun từng nghĩ, chỉ cần báo thù được, chỉ cần sự thật được đưa ra ánh sáng, thì nó sẽ nhẹ nhõm. Nhưng tại sao nỗi trống rỗng lại lớn đến thế, gặm nhấm từng thớ thịt tâm hồn nó đến xơ xác?

Ngày thứ hai, ba mẹ gọi mãi không thấy con xuống ăn sáng.

Mẹ nó tưởng nó ngủ quên, ba thì nghĩ nó mệt vì mất ngủ sau những ngày dài. Nhưng đến tận trưa, khi gõ cửa vẫn không có tiếng đáp lại, họ mới đẩy cửa vào.

Jaeyun treo cổ trên xà nhà, bằng chính sợi dây thừng từng dùng để phơi áo mưa ngoài hiên.

Căn phòng chỉ có một tập giấy photo đặt ngay ngắn trên bàn, là bản thảo nó từng viết về Heeseung. Một câu duy nhất được gạch đỏ: "Nếu sống là để căm hận, vậy chết có được xem là giải thoát không?".

Ba mẹ nó ngã quỵ.

Trong tiếng kêu gào đau đớn, người ta đưa xác Jaeyun xuống, chạy gọi xe cứu thương, cố hồi sức bằng cách đập mạnh vào lồng ngực. Nhưng tất cả đều vô ích.

Bầu trời quê hôm ấy nhuộm đỏ như ráng chiều rớm máu. Gió thổi lặng lẽ qua từng lùm cây, mang theo mùi nhang khói và những tiếng nấc nghẹn ai oán.

Người ta chôn Jaeyun cạnh anh trai mình, ở một nơi rất đẹp, ngay trên đỉnh đồi lộng gió, nơi có thể nhìn bao quát cả thị trấn nhỏ bên dưới.

Dân làng xì xào, tiếc nuối. Họ nói rằng, những đứa trẻ ấy, đứa nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép, có học thức, từng là niềm hy vọng rạng ngời của cả thôn, vậy mà rốt cuộc lại ra đi theo những cách buồn bã nhất.

Không ai nhắc về nguyên nhân sâu xa.

Không ai dám hỏi thêm điều gì.

Chỉ có người cha lặng lẽ thắp hương mỗi chiều, bóng lưng gầy guộc đổ dài trên nền đất. Và người mẹ, mỗi sáng đều ra ngồi trước mộ con, thì thầm những lời xé lòng: "Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi..."

Mẹ ơi, đáng lẽ người nên xin lỗi là nó mới đúng chứ? Jaeyun ra đi để lại cho ba mẹ thêm nhiều niềm đau mất rồi. Đôi vợ chồng một lúc thoáng chốc lại mất cả hai đứa con, hỏi xem có ai mà không đau?

.

Sim Jaeyun còn nhớ câu này: "Mỗi khi có một người qua đời, bầu trời lại có thêm một ngôi sao."

Jaeyun có tiếc không khi nó rời bỏ thế gian này dễ dàng thế? Không. Thế gian này không dễ dàng với nó. Vì thế nó chọn rời.

Mong rằng nó sẽ là ánh sao, để dẫn lối cho những linh hồn mục ruỗng của thế gian được trở về nơi an yên nhất.

...

Sim Jaeyun hôm nay được về nhà cùng anh rồi, anh trai ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top