4.
Thay vì phòng thẩm vấn bao bọc bởi bốn bức tường như có thể nuốt chửng tình nghi bình thường, hôm nay, Jongseong lại hẹn Jaeyun ra quán nước.
Quán cà phê nằm ở tầng ba một khu chung cư cũ, tường xi măng thô và cửa kính lấm tấm hơi sương sớm. Bảy giờ sáng.
Jaeyun đến sớm mười phút. Nó chọn bàn trong góc khuất, hướng mặt ra cửa, tay lật đi lật lại cái thìa bạc không mục đích. Trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi: có phải bị phát hiện rồi không?
Là chuyện của nó và Sunghoon.
Nó đứng dậy ngay khi thấy một người đàn ông bước qua cửa kính, với sương mờ còn bám trên vai áo Trench be nhạt. Không cần mặc cảnh phục, Jongseong vẫn có dáng đi của một người quen ra lệnh mà không cần lên giọng. Em ngồi xuống không gọi nước, đặt điện thoại úp trên bàn, ánh mắt lướt qua Jaeyun chỉ một lần duy nhất. Thế thôi cũng đủ khiến nó phải rùng mình hai ba lần.
Jongseong mở lời trước, và thật không ngờ câu chuyện em sắp kể còn rúng động hơn những gì Jaeyun nghĩ.
.
Năm năm trước.
Kỳ thực tập bắt buộc vào năm cuối đại học khiến anh trai Jaeyun buộc phải rời giảng đường yên tĩnh để bước chân vào một đơn vị thi công thực tế, nơi tưởng chừng là cơ hội mài giũa tay nghề, nhưng rốt cuộc lại kéo anh trượt vào vòng xoáy đáng sợ hơn nhiều.
Công ty mà anh của Jaeyun được phân về là một đơn vị xây dựng có tiếng, nằm trong danh sách đối tác trực tiếp của tổ chức đấu thầu công trình công, nơi Lee Heeseung giữ vị trí chủ chốt.
Ban đầu, môi trường làm việc ở đây khiến anh choáng ngợp: kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm, văn phòng hiện đại, dự án trải dài cả thành phố, không khí luôn dồn dập như guồng máy chạy liên tục không ngừng nghỉ.
Với một sinh viên kiến trúc sắp tốt nghiệp, đó là môi trường lý tưởng.
Anh ghi chép cẩn thận, chụp ảnh công trường thường xuyên, và tranh thủ học hỏi khi được phân đi thực địa, đặc biệt ở các dự án cải tạo hạ tầng và nâng cấp trường công thuộc khu vực phía tây Seoul.
Mọi chuyện có lẽ sẽ êm xuôi nếu một ngày kia, trong lúc hỗ trợ kiểm kê vật liệu ở một công trình trường tiểu học, anh không vô tình nhận ra điều bất thường.
Theo thiết kế gốc, các dầm chịu lực tại khu nhà B phải sử dụng bê tông mác 400, kết hợp cốt thép định hình dày hơn 18mm. Nhưng tại điểm thi công, phần cấu kiện được thi công chỉ mới đạt khoảng mác 300, tính theo tỷ lệ nước xi. Không chỉ thế, cốt thép lộ ra ở góc dầm bị hoen gỉ, đường kính nhỏ hơn thiết kế rõ ràng.
Anh sinh viên ngỡ ngàng kiểm tra lại biên bản nghiệm thu, lại thấy trong bản photocopy treo tường vẫn ghi rằng toàn bộ đạt chuẩn. Anh sinh nghi, bèn âm thầm chụp lại cấu kiện và mặt cắt, đo lại kích thước bằng thước laser mang theo, lưu vào máy cá nhân.
Linh cảm có điều không ổn, anh tiếp tục so sánh hồ sơ công trình khác.
Lần lượt, những bản vẽ và giấy tờ biên nhận bắt đầu mâu thuẫn, từ đơn giá vật liệu, số lượng xi măng nhập về, đến cách xử lý nền móng đều có dấu hiệu bị "nhân bản" một cách máy móc. Có những đoạn còn để nguyên cả lỗi chính tả trong phần chú thích, chứng tỏ tài liệu bị sao chép hàng loạt mà không chỉnh sửa.
Những buổi sau đó, anh trở nên kín tiếng hơn. Không còn trò chuyện với các kỹ sư xung quanh. Mỗi lần đi thực địa, anh đều mang theo máy ảnh, giấu kỹ file ảnh và bảng đo kiểm tra vật liệu.
Cuối cùng, sau gần hai tuần, anh tổng hợp tất cả dữ liệu vào một thư mục riêng: bao gồm file ảnh chất lượng cao, file pdf chụp lại biên bản nghiệm thu sai lệch, bảng đối chiếu vật liệu với số lượng ghi trên sổ kho, và đặc biệt là ghi chú riêng tên những kỹ sư có chữ ký lặp lại trong các hồ sơ mờ ám.
Một cái tên quen thuộc trong số đó khiến anh lạnh sống lưng: Lee Heeseung.
Tên ấy không trực tiếp xuất hiện trong các biên bản kỹ thuật, nhưng lại đứng đầu danh sách phê duyệt cuối kỳ. Nét chữ của hắn trong chữ ký điện tử rất dễ nhận ra, gọn, sắc và cứng nhắc như một con dấu không có linh hồn.
Anh biết mình không nên giữ những bằng chứng ấy quá lâu, song đồng thời vẫn chưa tìm được người đủ tin cậy để giao chúng đi.
Phản ánh với nhà trường? Khả năng bị bưng bít là rất cao, vì công ty ấy là đối tác liên kết lâu năm.
Gửi đến báo chí? Chưa có đủ tài liệu đối chiếu.
Đem cho thanh tra nội bộ? Anh sẽ lập tức bị phát hiện và đình chỉ thực tập, tệ hơn là gây phiền hà đến gia đình mình.
Suốt những ngày sau, anh trai Jaeyun sống trong trạng thái căng thẳng tột độ. Tài liệu được mã hóa và lưu vào một ổ cứng USB riêng biệt. Anh giấu nó trong hộp đựng vật liệu mô hình dưới đáy balo. Về trọ, anh cũng chỉ nói vài câu xã giao với Jaeyun qua điện thoại rồi vội vàng ngắt kết nối trong khi nó vẫn nghĩ anh đang căng thẳng vì kỳ thực tập của mình.
Cậu em trai mười tám tuổi chỉ biết nhìn thấy bóng lưng gầy gò ấy mỗi ngày một xa.
.
Đó là vào khoảng tuần thứ ba thực tập. Thời tiết tháng tư bất chợt lạnh hơn thường lệ, gió rít xuyên qua những hành lang bê tông chưa kịp trát tường, mang theo mùi bụi vôi và sắt gỉ thoang thoảng.
Một buổi chiều muộn, khi anh Jaeyun vừa xuống tầng hầm để kiểm tra vật liệu lưu kho, anh tình cờ đi ngang qua một phòng giám sát kỹ thuật cũ, nơi gần như bỏ trống trong giờ hành chính.
Âm thanh lạ phát ra từ phía trong khiến anh khựng lại. Giọng nói đàn ông trầm thấp, xen lẫn tiếng thút thít nghẹn ngào.
Cánh cửa không khóa hẳn. Khi anh mở ra, mọi thứ như đông cứng lại: một nữ thực tập sinh, vai áo xộc xệch, lưng ép sát tường, còn gã kỹ sư trưởng thì đứng trước mặt cô ta, tay vẫn giữ cổ tay cô bằng một lực đáng sợ.
Mọi hành động sau đó như bản năng.
Anh kéo mạnh vai gã đàn ông ra, chắn lấy cô gái đang hoảng loạn và yêu cầu gọi bộ phận quản lý can thiệp. Cô gái ấy sau đó được đưa đi cùng một người quản lý nữ để trấn an tinh thần, còn anh thì bị giữ lại để viết tường trình.
Nhưng thay vì nhận được lời cảm ơn, anh bị lôi vào một vòng xoáy đầy bùn nhơ.
Hai hôm sau, bản thông báo lan ra: nữ thực tập sinh bị đình chỉ thực tập vì "có biểu hiện không phù hợp với nội quy", còn anh trai Jaeyun bị "chuyển công tác tạm thời để phục vụ điều tra về hành vi thân mật vượt giới hạn với thực tập sinh nữ".
Anh không giấu nổi cơn phẫn nộ.
Mọi bằng chứng đều bị làm ngơ. Cô gái ấy hoàn toàn biến mất khỏi danh sách nhân sự. Tuy anh đã cố liên lạc lại, nhưng mọi thông tin đều đứt đoạn, email không trả lời, số điện thoại bị cắt liên lạc. Người trong công ty nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng, như thể anh là một cái tên cần tránh xa. Có những người tệ hại hơn nữa thì lại tìm đến anh để giải tỏa bực dọc bằng những cú đấm. Dù sao cũng chẳng ai quan tâm anh đến thế nên chúng chẳng tiếc tay.
Chính lúc này, anh nghĩ đến Sunghoon.
Người bạn cũ từ thời phổ thông, hiện đang học năm cuối luật tại một trường danh giá khác ở Seoul. Dù đã lâu không gặp, nhưng trong ký ức anh, Sunghoon luôn là người lạnh lùng nhưng chính trực, nói ít nhưng khi đã mở lời thì không bao giờ vô nghĩa.
Anh gửi cho Sunghoon một email tóm tắt vụ việc. Ban đầu chỉ định để trút nỗi bức bối, nhưng không ngờ Sunghoon trả lời rất nhanh, hẹn gặp trực tiếp. Họ gặp nhau vào một tối mưa nhẹ, tại một quán cà phê nhỏ gần ga tàu.
Anh trông gầy và phờ phạc, quầng mắt thâm lại.
"Cậu nghĩ tôi nên làm gì?" Anh hỏi, sau khi đã kể mọi chuyện, tay siết chặt ly cà phê đã nguội.
Sunghoon không trả lời ngay. Cậu ngồi im một lát, ánh mắt không rời hồ sơ mỏng mà anh mang theo. Trong đó là bản sao báo cáo thực địa, hình ảnh vật liệu sai tiêu chuẩn, ảnh chụp kết cấu bê tông, và vài bản biên bản nghiệm thu có dấu hiệu giả mạo. Tất cả được anh sắp xếp kỹ, đánh số rõ ràng.
Sunghoon lúc ấy non nớt, khuyên bạn mình nên gửi thư nặc danh đến các cơ quan thẩm quyền mà thôi.
Cậu lấy từ túi áo một mảnh giấy nhỏ, viết vội hai địa chỉ email và tên phòng ban. Một là Văn phòng thanh tra công trình công trực thuộc bộ, một là phòng tiếp nhận tố cáo nội bộ thuộc Ủy ban Kiểm tra Đấu thầu.
"Gửi tất cả tài liệu này đến họ. Cậu nên xóa metadata, dùng địa chỉ giả. Nếu được, nên dùng máy công cộng hoặc VPN, không để lại bất cứ dấu vết nào về IP gốc. Gửi nặc danh là cách tốt nhất để cậu không bị làm phiền."
Anh gật đầu, bộ dạng hệt người vừa nắm được một nhánh rễ cuối cùng giữa vách đá dựng đứng.
Mãi sau này, khi mọi chuyện đã trôi xa như một vết dầu loang trên mặt hồ, Sunghoon vẫn không quên được bóng lưng gầy guộc ấy, đứng lặng trước cửa quán cà phê thật lâu, thật lâu...
.
Lee Heeseung không phải kiểu người hay hoảng loạn. Nhưng ngay khi những bản tài liệu giả bị gửi đi dưới dạng thư tín không tên, bao gồm cả ảnh chụp vật liệu thi công sai chuẩn, chữ ký giả mạo trong biên bản nghiệm thu, và bảng tên kỹ sư bị chú thích đỏ, hắn biết thứ mình đang cố che giấu đã bắt đầu rò rỉ.
Và quan trọng hơn hết, có ai đó trong đội ngũ của hắn đã quay lưng.
Việc đầu tiên hắn làm là lục lại danh sách thực tập sinh từng được phân công tới hiện trường trong vài tuần gần đây. Danh sách ngắn, chỉ chưa đầy mười người. Hắn không mất nhiều thời gian để tìm ra cái tên nổi bật: một sinh viên họ Sim năm cuối khoa kiến trúc, thực tập tại bộ phận khảo sát hiện trường, vừa mới bị yêu cầu điều chuyển công tác chỉ vài ngày trước. Lý do? Một vụ ồn ào không rõ ràng liên quan đến một thực tập sinh nữ.
Những đứa mang trong người lòng chính nghĩa thường là loại dễ hành động bộc phát và vụng về trong che giấu.
Tối hôm ấy, hắn gửi tin nhắn cho anh từ bộ phận hành chính, mượn cớ cần gặp riêng để "bàn lại về quyết định điều chuyển", do "có một số tình tiết mới có lợi". Nói thêm: vì tránh gây ồn ào, buổi gặp sẽ diễn ra ở công trình đang thi công, tầng chín, nơi không có quá nhiều người lui tới, hắn viết, cũng để tránh "tai mắt trong văn phòng".
Hắn chọn đúng thời điểm khi đội giám sát nghỉ ca, khi công nhân đã rời công trường, khi điện ở tầng chín chỉ còn bóng sáng mờ vàng từ chiếc đèn công suất nhỏ. Không có camera. Không có giám sát viên. Không có sự chứng kiến nào ngoài bầu không khí đặc quánh mùi xi măng và âm thanh gió rít qua cửa lưới.
Anh trai của Jaeyun đến, thật cẩn trọng. Anh không nhận ra cái cách Heeseung đứng quay lưng về phía ánh sáng, giọng nói dịu dàng hơn thường lệ, và đôi mắt không hề dao động khi hỏi: "Cậu gửi cái đống đó đi rồi phải không?"
Họ Sim khựng lại.
"Cậu nghĩ là ai sẽ tin một sinh viên thực tập như cậu chứ? Cậu nghĩ những thứ như thế sẽ được xử lý thật à?"
Anh im lặng. Có một chút run rẩy.
Heeseung bước tới gần, rất chậm.
"Cậu có bao giờ nghĩ chính cậu mới là người đang gây rắc rối cho công trình này không? Cậu đang gây hoang mang cho những người không liên quan đấy. Gây hoài nghi trong bộ máy đang vận hành, để rồi chẳng ai sống yên cả. Cậu nghĩ đấy là điều tốt à?"
Đó là lời cuối cùng anh nghe thấy rõ ràng. Heeseung không hành động trong giận dữ, mà rất điềm tĩnh, chính xác. Bàn tay đặt lên vai. Một lực vừa đủ mạnh đẩy anh ra khỏi mép sàn chưa có lan can tầng chín.
Thân thể rơi xuống theo một quỹ đạo chéo, va đập loạng choạng. Không rơi hẳn xuống đất mà va vào ban công tầng bảy, nơi một phần tường chưa xây xong vẫn còn đầy sắt thép lởm chởm và gạch vụn chưa đổ xi măng. Cú va khiến xương anh gãy nát, nhưng không chết ngay.
Heeseung xuống sau. Hắn không vội, không hoảng.
Khi tới nơi, anh vẫn còn thở. Mắt mở hé, miệng mấp máy. Hắn ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát nhịp thở của anh như thể đang kiểm tra tình trạng một máy móc trục trặc.
Không một lời, hắn cầm lấy tấm vải bạt che vật liệu gần đó, đắp lên mặt chàng sinh viên xấu số. Rồi chồng từng viên gạch vỡ lên người, như thể vô tình làm rơi. Một lớp, rồi thêm lớp nữa.
Tắt thở.
Xong.
Hắn bỏ túi, quay người, gọi một cuộc điện thoại sau khi đã kiểm tra chiếc USB vừa thó được trong túi áo nạn nhân. Vẫn là những file ấy: .pdf, .jpeg, .png, xếp đều tăm tắp.
"Bên đội phụ trách tầng bảy à? Tôi vừa phát hiện lớp đổ xi măng bị sai thông số. Cho đổ lại trong đêm nay đi, khỏi để đến cuối tuần. Tôi sẽ xử lý chi phí."
Một lát sau, hắn gọi thêm vài người kỹ sư quen tay, nhét vào tay họ mỗi người một phong bì nhỏ.
"Có chút thay đổi lịch trình. Giúp tôi đẩy nhanh giai đoạn nghiệm thu ban đêm nhé. Gấp."
Vài tiếng sau, tầng bảy được đổ xi măng lại hoàn toàn. Không ai tìm thấy điều gì bất thường.
Không ai hay biết đã có một người nằm lại bên dưới lớp bê tông lạnh ngắt, cùng với toàn bộ sự thật không bao giờ được gửi đi.
.
Vài ngày sau, khi không còn nhận được bất cứ tin tức nào từ phía họ Sim kia, Sunghoon bắt đầu cảm thấy bất an.
Thói quen liên lạc đều đặn mỗi ngày đột ngột dừng lại. Tin nhắn không được trả lời, cuộc gọi đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Cậu thử viện đủ mọi lý do như là có thể anh đang bận, hoặc điện thoại hỏng, hoặc đơn giản chỉ là đang tạm muốn lánh khỏi thế giới sau chuỗi ngày chán nản vì công việc.
Nhưng linh cảm trong cậu không cho phép mình chờ thêm.
Sunghoon đến thẳng khu trọ mà anh ở, dùng chiếc chìa khóa dự phòng mà anh từng gửi, phòng hờ có chuyện gì khẩn cấp.
Bên trong, mọi thứ trông có vẻ vẫn y nguyên. Không có dấu hiệu xáo trộn bừa bãi hay mất cắp rõ ràng. Nhưng càng nhìn kỹ, cậu càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Một cánh cửa tủ bị nạy bung nhẹ, ổ khóa móp méo từng bị ai đó cố tình cậy mở quá thô thiển. Bên trong vẫn là những vật dụng quen thuộc: vài bộ quần áo, giấy tờ hành chính, một phong bì giấy đựng tiền vẫn còn nguyên được kẹp dưới đáy ngăn kéo. Đồ án và bản vẽ vẫn được đặt trong ống cuộn, không mất thứ gì. Duy chỉ có chiếc laptop cá nhân nằm mở sáng trên bàn, màn hình đứng yên tại một trang trình bày PDF nhưng không có dấu vết người vừa dùng.
Có ai đó đã vào đây, tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không lấy đi gì hết.
Sunghoon rút điện thoại ra, bắt đầu ghi chép lại mọi chi tiết.
Thứ tiếp theo cậu làm là dò lại những nơi mà anh có thể tới nếu chuyển công tác thật như lời mà cấp trên của anh từng nhắc trước đó. Nhưng khi đến văn phòng, người đồng nghiệp trực tiếp phụ trách lại chỉ hờ hững trả lời: "À, cậu ấy chuyển công tác nội bộ rồi mà? Mấy hôm trước đã được điều đi chỗ khác."
"Cậu ấy không báo cho người nhà sao?"
Sunghoon cau mày.
Nhưng anh ấy có thể điện thẳng thông báo cho cậu mà?
Rõ ràng là không ai biết gì. Và rõ ràng hơn cả là anh trai Jaeyun không hề "rời đi trong êm đẹp" như họ nói.
Một tia sáng lướt qua đầu. Cậu hỏi: "Anh ấy rời văn phòng vào hôm nào?"
"Để tôi xem nào... Buổi tối thứ tư lúc chúng tôi tan ca. Chắc khoảng... gần tám giờ."
Sunghoon không nói gì thêm. Trong đầu đã bắt đầu hình thành một đường chỉ dẫn mơ hồ.
Tối hôm ấy, công trường phía tây vẫn còn mở vì đang thi công gấp tầng chín. Một nơi không có camera, một nơi không ai giám sát ban đêm.
Vì biết thừa công trình thi công sẽ không có máy quay an ninh, cậu vội đi hỏi thăm vài quán ăn lân cận và hàng tạp hóa quanh khu công trình. May mắn thay, tại một tiệm bánh mì nhỏ ngay góc đường, cô bán hàng nhớ lại: "Tối hôm đó có một cậu sinh viên mặc áo xanh than, đeo túi vải đến mua nước. Nhìn giống sinh viên xây dựng ấy. Thằng nhóc ấy lịch sự và dễ thương phải biết."
Sunghoon lấy ra một bức ảnh.
"Thưa cô, có phải là cậu này không ạ?"
Bà chủ nhíu mày, rồi gật đầu. "Đúng rồi này! Lạ thật, dạo gần đây không thấy mặt nhóc ấy nữa."
Cậu đến phường xin trích xuất camera an ninh công cộng.
Đường vào công trường có gắn vài máy quay, một ở trụ đèn giao thông, một gắn trên mái hiên nhà kho cũ. Không nhiều, nhưng vẫn có khả năng giúp xác nhận được thời điểm cuối cùng anh ấy xuất hiện.
Và rồi, giữa dòng video trắng đen mờ ảo lúc 19:41, một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Áo khoác tối màu, dáng người gầy, tay đeo túi, bước nhanh qua ngã tư, rẽ vào lối dẫn vào khu công trình. Rõ ràng. Không nhầm được.
Lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh trai Jaeyun là tại con đường đó, hướng về phía tầng chín đang dở dang.
Chỉ là... không ai thấy anh quay trở ra.
Sunghoon không có quyền chính thức để bước chân vào công trình, nhưng cậu biết cách giả vờ.
Một tấm thẻ sinh viên cũ của khoa kiến trúc, một vài mẩu giấy khảo sát in mờ cùng một clipboard tạm bợ, và gương mặt bình tĩnh đủ để lách qua vài ánh mắt lơ đãng của bảo vệ công trình trong buổi trưa oi ả. Cậu mượn danh là sinh viên năm cuối tới kiểm tra mặt bằng, phục vụ đồ án nghiên cứu chuyên đề.
Chưa đến nơi nhưng cậu thấy lạ.
Tầng bảy ngổn ngang, bê tông xám còn tỏa hơi nóng dưới ánh nắng gắt. Có gì đó không đúng. Cảm giác ngay lập tức hiện lên khi Sunghoon chạm chân đến khu vực sàn gần mép lan can một mảng rộng nhạt màu hơn những phần còn lại, bề mặt cứng và ít bụi hơn. Xi măng ở đó được đổ trước các phần khác.
Theo như ghi nhớ từ bản tiến độ mà cậu lén chụp lại vài hôm trước, phần thi công tầng bảy chỉ mới dừng lại ở khâu cốt thép. Lịch chính thức là tuần sau mới đổ sàn. Nhưng bây giờ, sàn đã hoàn thiện. Không phải sớm một hai ngày mà là hơn cả tuần. Một khoảng thời gian rất dài đối với tiến độ công trình lớn, đặc biệt khi về đêm thi công không hề có đơn vị giám sát ghi nhận.
Cậu cúi người, lặng lẽ dùng cây viết nhựa nhỏ gõ xuống mặt sàn. Âm thanh rỗng rỗng. Một lớp bê tông không sâu. Giống như chỉ được đổ để phủ lên thứ gì đó.
Linh cảm xốc thẳng vào lòng ngực. Một vài khung cảnh không mấy hợp tiêu chuẩn cộng đồng vừa xẹt ngang qua đầu Sunghoon.
Sunghoon xuống văn phòng kỹ thuật ở tầng trệt, nơi lưu trữ các bản ghi thi công và nhật ký dự án. Mượn cớ khảo sát mặt bằng thực tế, cậu lén lục qua vài tệp hồ sơ được đánh số theo thứ tự. Mắt lướt nhanh qua hàng tá tên, ngày tháng, ký hiệu công đoạn, rồi dừng lại ở một tệp mỏng bất thường được kẹp vào sát cuối.
Trang đầu là bản cập nhật mới ghi rõ lệnh đổ bê tông sàn tầng bảy vào đúng đêm thứ tư, cùng ngày anh trai Jaeyun biến mất.
Chữ ký xác nhận ở dưới góc trái không thể nhầm được.
Lee Heeseung.
Chức danh bên dưới: Chủ nhiệm kỹ thuật dự án.
Sunghoon vô thức siết chặt mép giấy. Hắn hoàn toàn có thẩm quyền để thay đổi tiến độ. Hắn đủ vị trí để ra lệnh mà không cần giải trình trước, đặc biệt là trong các tình huống "khẩn cấp". Nhưng bản cập nhật này không hề có dấu xác nhận của đơn vị giám sát độc lập, không có biên bản nghiệm thu cốt thép tầng sàn trước khi đổ. Một sự lơ là thủ tục, hay đúng hơn, một sự cố ý bỏ qua.
Cậu mở thêm vài bản nhật ký thi công. Những ngày trước đó vẫn còn đang ghi chú việc dựng cốp pha. Vậy mà trong chưa đầy một buổi tối, toàn bộ mặt sàn được thi công xong xuôi. Quá nhanh. Quá im lặng. Và quá bất thường.
Sunghoon đứng im lìm giữa căn phòng hồ sơ, lòng lạnh đi một nhịp.
Sunghoon rảo bước thật nhanh, rời khỏi hành lang tầng trệt như đang chạy trốn khỏi một cơn gió lạnh vô hình. Bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cổng thép, hòa vào dòng người trên con phố đang dần lên đèn. Nhưng gương mặt vẫn lạnh như đá của Lee Heeseung thì còn đứng lại, đôi mắt tối sầm khẽ nheo lại, tay vô thức mân mê tập hồ sơ thực tập sinh còn cầm chưa buông.
Cái tên đó không tồn tại.
Cả tuần qua, hắn đã rà soát toàn bộ hồ sơ thực tập sinh ký danh vào khu vực kỹ thuật và giám sát thi công. Từ kỹ thuật dân dụng đến sinh viên kiến trúc, từ tạm thời đến cộng tác viên. Hắn biết mặt gần như hết tất cả những kẻ mang danh "tập sự", bởi số lượng vốn không nhiều, chỉ quanh quẩn vài khoa liên kết theo kỳ. Nhưng khuôn mặt kia thì hoàn toàn không có.
Không có trong bất kỳ danh sách chính thức nào.
Một gương mặt xa lạ đi lại quá tự do ở công trình. Một người tỏ ra quá thông thạo hành lang hành chính, phòng hồ sơ, cả cách giả danh lặng lẽ mà không ai để ý.
Park Sunghoon.
Hắn có đủ công cụ để đào sâu vào danh sách sinh viên tại trường đại học liên kết với bộ phận pháp lý, các hồ sơ sinh viên nội trú, danh sách thực tập sinh theo địa phương,... Cái tên "Park Sunghoon" không mất quá nhiều thời gian để lộ ra. Là một sinh viên ngành luật, từng cộng tác với một văn phòng luật sư ở gần công ty cũ, có liên hệ gián tiếp với một trong những nhân sự từng làm việc trong ban kỹ thuật.
Đó là một chiều chạng vạng đến sớm, Sunghoon nhanh chân bước xuống cầu thang như đang cố gắng trốn thoát khỏi nơi u ám mang đầy mùi sắt vụn này.
"Chưa đến giờ tan ca mà nhỉ?"
Giọng hắn vang lên từ hành lang phía sau, đều đều nhưng lạnh sống lưng. Sunghoon khựng lại, bàn tay vừa đặt lên cầu thang đã đông cứng.
Cậu quay người lại, cố gắng nở một nụ cười gượng: "À dạ... không, em chỉ là thực tập sinh thôi ạ. Em... bị choáng mùi bê tông trên tầng sáu nên xin về sớm một chút."
"Tôi không nhớ ban quản lý có ký giấy cho cậu rời ca sớm.", hắn ngừng lại, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang trò chuyện bình thường, "Và, không thấy cậu có trong danh sách luân phiên sáng nay nhỉ?"
Sunghoon cố giữ bình tĩnh, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Cậu lờ đi câu hỏi phía sau mà chỉ trả lời vế trước.
"À... dạ, thật ra hôm nay em phải đón em gái... Nó bị lạc đâu đó ở bến xe buýt gần đây rồi. Em có nhờ nhóm kỹ thuật báo giúp với anh rồi ạ..."
"Ồ? Em gái à?"
"...Vâng."
"Thế thì cậu nên về đi."
"Dạ?"
"Tôi bảo cậu nên về đi... Ái chà, cậu là một người anh tốt đấy." Heeseung sẵn lời bịa đặt: "Tôi cũng có em trai nhỏ tuổi, mấy đứa nhỏ dễ gặp chuyện không hay nếu không để ý lắm, cậu nên về sớm thì hơn."
"...Vậy em xin phép ạ..."
Heeseung vỗ nhẹ vai cậu.
"Cứ thoải mái nhé. Mọi người ở đây đều sẵn lòng tạo điều kiện cho sinh viên và thực tập sinh mà."
Chờ Sunghoon đi khỏi, nụ cười trên môi hắn chỉ kéo lên một bên, nhẹ đến mức không phân biệt được là thiện chí hay đe dọa. Em gái à?
Một vài cú click chuột nữa, và hồ sơ học sinh từng theo học ở thành phố nhỏ phía nam hiện lên. Năm sinh khớp. Họ tên khớp. Tình trạng: đã thôi học, không rõ lý do. Chỉ ghi chú: "Từng thực tập tại đơn vị X, rút khỏi chương trình giữa kỳ".
Có trò tiêu khiển mới cho hắn rồi đây.
.
Hai ngày sau, Sunghoon nhận được một tin nhắn không có tên người gửi.
Chính xác là hắn. Không cần đoán. Cả ngày qua, Sunghoon có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí xung quanh mình bắt đầu đổi màu. Những ánh nhìn sát sao hơn. Những câu hỏi vu vơ nhưng đầy dụng ý. Cả việc máy tính công ty hôm trước đột nhiên khởi động lại khi cậu đang lưu lại mấy bản scan kế hoạch thi công.
Lúc cậu bước vào phòng nghỉ tầng năm, Heeseung đã ngồi đó, một mình, lưng tựa vào tường. Không có ánh sáng trần, chỉ có một bóng đèn bàn hắt nghiêng xuống mặt bàn inox lạnh ngắt, nơi đặt một chiếc laptop mỏng đang mở màn hình.
Heeseung ra hiệu cho cậu ngồi xuống, sau đó nhấn nút phát video.
Tiếng lạch cạch của chuột vang lên, và một đoạn clip mờ hiện ra. Một phòng nghỉ kỹ thuật cũ. Một chiếc camera giấu kín, góc quay lệch. Một cô gái trẻ với áo phản quang đang run rẩy ngồi trong góc, còn một bóng người đàn ông lừng lững phía trước đang lớn tiếng, bàn tay liên tục đập xuống bàn, rồi sau đó... là tiếng nức nở khẩn cầu, dồn dập.
Sunghoon như bị rút cạn máu khỏi mặt. Ngực cậu thắt lại, tim đập như tiếng búa gõ thẳng vào thái dương.
Đó là em gái cậu.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Dù khuôn mặt cô bị che một phần bởi tóc và độ mờ của video, Sunghoon không thể nào quên ánh mắt ấy, dáng người ấy, và giọng nói gần như thì thào: "Làm ơn... xin anh... đừng chạm vào tôi...".
Cậu không nói được gì. Tay siết chặt gấu áo dưới bàn, gồng đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Heeseung không nhìn cậu, mắt vẫn dán vào màn hình như thể đang xem một bộ phim cũ mình đã biết kết thúc. Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, cười nhạt.
Sunghoon nuốt khan, môi khô đến rát. "Anh... định làm gì?"
Heeseung ngả lưng ra sau, vẻ bình thản đến đáng sợ.
"Tôi chẳng định làm gì cả. Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu hiểu vị trí của mình. Ở đây, ai có quyền."
Hắn gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Cậu thông minh đấy. Nhưng chưa đủ. Thông minh thì nên biết dừng đúng lúc. Vì nếu tôi đủ sức giữ lại đoạn video này suốt ngần ấy thời gian thì tôi cũng có thể gửi nó đi, chỉ cần một nút bấm là được."
"Nếu đoạn video này bị phát tán lên mạng, không biết Park Yeji sẽ như thế nào nhỉ? Tôi tò mò đấy."
"Xin anh đừng!"
Có vẻ hắn làm đúng rồi.
Heeseung đã dồn ép Sunghoon vào bước đường cùng, chẳng còn khe hở nào để cậu thoát. Hắn không lớn tiếng đe dọa, không gào thét, cũng chẳng cần phải giơ một con dao ra trước mặt. Từng lời, từng câu nói của Heeseung nhẹ nhàng như thì thầm, nhưng lại bén hơn lưỡi dao cạo.
"Nếu cậu thực sự muốn đưa chuyện này ra ánh sáng thì tôi không cản.", hắn ngồi vắt chân, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính mờ sương, vai áo vẫn còn dính chút bụi xi măng chưa kịp phủi.
"Chỉ là cảnh sát, báo chí, công tố, luật sư,... những bên đó sẽ cần nhân chứng. Và dĩ nhiên, một nhân chứng trực tiếp như em gái cậu, người từng làm thực tập sinh ở công trình, sẽ là gương mặt vàng trong làng giật tít truyền thông mà thôi."
Sunghoon siết chặt bàn tay đặt dưới gầm bàn. Móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng không đau bằng hình ảnh đang hiện lên trong đầu cậu, khuôn mặt tái nhợt của em gái mình, ánh mắt hoảng loạn, bàn tay run rẩy khi kể về sự việc không ai dám nói thành tên.
"Cậu biết đấy, cái xã hội này không nhân đạo với nạn nhân như chúng ta tưởng." Heeseung tiếp lời, như thể đang trò chuyện về một tin tức thời sự vô thưởng vô phạt. "Dư luận rất nhanh quên, nhưng thứ nó để lại thì sống dai hơn một đời người. Nhất là với con gái, ở cái tuổi đó, hậu quả tâm lý còn nặng hơn cả việc phải ra hầu tòa. Cậu hiểu mà nhỉ?"
Sunghoon không nói. Cổ họng cậu khô khốc, như bị rút cạn nước. Từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Heeseung nghiêng đầu, nở một nụ cười điềm nhiên đến rợn người. "Ngược lại, tôi muốn nhờ cậu một số việc đấy."
...
Và chỉ trong vài ngày sau, cậu chính thức trở thành một phần của tội ác.
Sunghoon đã giúp hắn ngụy tạo lại toàn bộ hiện trường thành một tai nạn lao động. Các bản hồ sơ thi công được chỉnh sửa lại, lịch đổ bê tông được dời lại trên giấy tờ, mọi dữ liệu camera lẻ tẻ quanh khu vực được thu gom và "bảo quản hộ". Những kỹ sư bị mua chuộc bỗng dưng đồng loạt im lặng. Hồ sơ giám định tai nạn được ký lại bởi một đơn vị giám định "quen biết". Những gì từng là bằng chứng dần bị rửa trôi, thay vào đó là một lớp hồ sơ dày cộp đầy chữ ký xác nhận và con dấu tròn dấu méo, nhưng vẫn hợp pháp trong mớ tội ác phi pháp.
Sunghoon không biết mình đã làm việc đó như thế nào. Tay cậu run khi đánh từng văn bản, mắt mờ khi đọc qua từng chi tiết. Mỗi đêm về, Sunghoon đều mơ thấy anh trai Jaeyun nằm bất động dưới lớp xi măng ướt, hai mắt mở trừng như chưa kịp hiểu vì sao lại bị chính công lý chối bỏ.
Heeseung không bao giờ đe dọa trực tiếp sau đó. Hắn không cần làm vậy. Mỗi lần Sunghoon có ý định tự thú... thì chỉ cần một ánh nhìn, một cú điện thoại không đầu không đuôi, một lời nhắc đến cô bé ấy là đủ để cậu khựng lại.
Cuối cùng, hắn chính thức thuê Sunghoon làm luật sư riêng của mình.
Một vị trí danh giá, nhiều tiền, quyền lực, nhưng cũng đồng nghĩa với sợi dây thừng buộc cổ mỗi lúc một siết chặt. Trong mắt người ngoài, Sunghoon là người bảo vệ pháp lý đáng tin cậy cho chủ nhiệm kỹ thuật kiêm kiến trúc sư tài năng Lee Heeseung. Nhưng chỉ cậu biết, mình chẳng khác gì một con rối bị điều khiển, bị bóp méo, và đang chết dần bên trong.
Và đó là cái kết khép lại sự việc năm năm trước.
.
Anh trai Jaeyun biến mất vào năm nó mười tám tuổi, chỉ vài tuần sau khi nó lên Seoul.
Cú chạm đầu tiên với thành phố lớn chưa kịp trọn vẹn thì tai ương đã ập xuống.
Lúc đó, nó vẫn còn là một đứa sinh viên năm nhất, đang vật lộn với việc tìm đường đến giảng đường, học cách nấu mì gói không trào nước và cân đo từng đồng trong ví. Thế mà giữa bộn bề nhỏ nhặt ấy, nó lại phải đối mặt với một chuyện quá sức mình: người anh trai dấu yêu của nó đột ngột biến mất.
Nó và anh vốn thân thiết, cớ sao càng lớn lại càng xa nhau đến thế.
Tuổi thơ trôi qua cùng nhau giữa những mùa hè rát nắng, những tối mất điện phải thắp đèn dầu học bài, cùng tiếng giễu cợt của đám trẻ con trong xóm. Họ từng hứa sẽ lên đại học cùng lúc, sẽ thuê trọ gần nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nhưng rồi càng lớn, khoảng cách giữa họ càng dài. Khi đặt chân lên Seoul, họ thuê hai căn trọ ở hai quận khác nhau, ít khi gọi điện, và lần gặp gần nhất cũng chỉ là một bữa mì vội vàng dưới quán ăn.
Khi nhận được tin báo, ba mẹ nó như người bị sét đánh ngang tai. Họ vội vã lặn lội lên Seoul, chạy đến từng đồn cảnh sát, từng bệnh viện, từng khu nhà trọ. Nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Mọi thứ cứ thế chìm vào im lặng đáng sợ, như thể người anh chưa từng tồn tại trên bản đồ thành phố này.
Cho đến vài tuần sau, người ta mới gửi về một tin báo rằng anh nó chết do tai nạn lao động trong một công trình xây dựng.
Mẹ Jaeyun ngất lên ngất xuống. Bà khóc đến cạn nước mắt, cả thân thể lả đi như thể cũng muốn chết theo con. Còn ba nó thì ngồi lì trước bàn thờ, tay lần tràng hạt, miệng đọc kinh thánh rì rầm không dứt, tựa hồ có thể cầu xin Chúa hồi sinh người đã khuất.
Riêng Jaeyun chỉ thấy thật mơ hồ, tại sao không có xác?
.
Từ đó, dù bên ngoài sống như một sinh viên bình thường, Jaeyun vẫn miệt mài lần theo dấu vết.
Nó ghi lại tên từng người bạn cùng khóa với anh, lục từng mẩu email cũ còn lưu lại trong hộp thư gia đình, lặng lẽ ghé qua những quán cà phê quanh trường anh từng học, giả vờ hỏi thăm, dò chuyện.
Và rồi, trong danh sách những người cuối cùng liên lạc với anh trai nó có một cái tên khiến Jaeyun chết lặng: Lee Heeseung.
Gã kỹ sư trẻ, đầy kinh nghiệm, có mặt trong gần như mọi hồ sơ liên quan đến công trình xảy ra "tai nạn". Một người mà năm năm sau, lại vô tình bước vào cuộc đời Jaeyun như một định mệnh nghịch lý.
Hồi năm nhất, khi vừa lên Seoul, Jaeyun từng mượn laptop của anh để nộp bài tập nhóm. Lúc đó, cậu thấy một chiếc USB gắn kèm bên cạnh. Cứ tưởng là phim lậu hay gì đó thú vị, Jaeyun tò mò sao chép hết về máy cá nhân.
Mãi đến sau này, khi bắt đầu điều tra, dọn lại ổ cứng cũ, cậu mới tình cờ tìm thấy những bức ảnh ấy.
Trùng hợp, những bức ảnh đó được chụp gần nhất với thời gian anh biến mất.
Tên thư mục được mã hóa bằng chuỗi ký tự vô nghĩa. Bên trong là những bức ảnh đen trắng, chụp các khu đất trống, mặt bằng thi công, những góc công trường nhìn từ tầng cao xuống. Không có bóng người, không có chủ thể rõ ràng. Chỉ là bê tông, cốt thép, và bụi mờ. Mỗi bức ảnh đều được ghi chú ngày giờ, tọa độ GPS, thậm chí là tình trạng thời tiết.
Jaeyun đã cố phân tích tất cả. Đã vẽ sơ đồ, đánh dấu vị trí, dò chéo với lịch công trình. Nhưng tất cả chỉ là những mảnh xếp hình không khớp nhau.
Nó không thể suy luận được gì.
Và rồi, khi Lee Heeseung xuất hiện, tất cả trở nên rối rắm hơn. Ký ức, cảm xúc, nghi ngờ và mơ hồ như lớp bụi dày phủ lên bức chân dung anh trai nó.
Có phải là nó đã sai? Có phải mọi chuyện thực sự chỉ là một tai nạn?
Suy cho cùng, người đã chết mãi sẽ chẳng sống lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top