Chapter 9: Polaroid Love


"It's like a polaroid love

Giống như một tấm ảnh polaroid vậy đó

사랑 촌스런 그 감정

Cảm xúc ngốc nghếch, vụng về của tình yêu

근데 내 가슴이 뛰어

Nhưng trái tim anh lại đập liên hồi

왜 나 이래 나?

Không hiểu sao anh lại thế này nữa?!"

-----------------------------------------------------------

Đêm sau bão, nhà cậu mợ Sunoo sáng đèn muộn hơn thường lệ. Lẽ ra, chuyến du lịch theo dự định ban đầu chỉ kéo dài 4 ngày 3 đêm, sáng nay cả nhóm đã phải quay về Seoul. Nhưng sau những gì trải qua, không ai còn tâm trí để vội vã trở lại thành phố. Ni-ki còn phải băng chân, Jake cũng trầy trụa khắp người, Sunoo thì vẫn chưa nguôi tự trách bản thân... và quan trọng hơn hết, trái tim mỗi người cần thêm chút thời gian, để bình ổn lại sau trận giông bão không chỉ của đất trời mà còn của chính lòng mình.

Căn nhà gỗ nhỏ sau bão như được rửa sạch bởi mưa giông, để lại mùi đất ẩm quện trong không khí, khiến lòng người cũng thêm phần dịu lại. Cả nhóm lại tụ tập trong phòng khách. Không còn ai bàn chuyện ngày mai phải dậy sớm, cũng không ai vội vàng thu dọn hành lý. Họ chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, bên những tách trà còn nóng, chăn mỏng phủ ngang chân. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, in những bóng người chồng lên nhau nơi vách gỗ.

Jake và Heeseung ngồi kề sát bên nhau. Lâu lâu, Heeseung lại nghiêng đầu hỏi nhỏ điều gì đó, Jake thì chỉ gật đầu, môi mím cười, ánh mắt cong cong tựa trăng non. Một cử chỉ rất nhỏ thôi, nhưng sự dịu dàng ngập tràn chẳng ai có thể che giấu được.

Sunoo co ro trong chăn, tay ôm gối, mắt còn sưng vì khóc. Nhưng khi ánh nhìn lướt qua Jake, cậu lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh, ấm áp. Dù vẫn còn day dứt, nhưng hơn cả là sự an lòng: Jake vẫn bình yên sau cơn giông bão.

Ni-ki ngồi ở góc gần lò sưởi, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cổ chân vẫn còn băng bó và gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi. Cậu nhóc an tĩnh hơn thường ngày, chỉ lặng lẽ nhấm nháp viên kẹo, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang Jake và Heeseung, như thể đã biết hết mọi chuyện nhưng chọn cách im lặng, tôn trọng.

Jay ngồi tựa lưng vào ghế, tay ôm chặt cuốn sách trên đùi mà chẳng đọc nổi chữ nào. Ánh mắt Jay lướt qua bóng hai người ở phía đối diện, pha trộn giữa ngạc nhiên, bối rối và một nỗi hụt hẫng khó giấu. Có một chút gì đó trong Jay vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật, rằng hy vọng nhỏ nhoi cậu từng đặt vào Sunghoon đã không còn chỗ để nảy mầm nữa.

Jungwon ngồi ngay bên cạnh Jay, gối đầu lên vai anh. Vẻ mặt bình thản, thi thoảng còn khe khẽ vỗ vào tay Jay như dỗ dành. Chẳng biết Jungwon có đọc được suy nghĩ trong Jay hay không, chỉ là như một sự trưởng thành, cậu chọn cách im lặng, đồng hành thay vì lên tiếng.

Riêng Sunghoon, từ đầu đến giờ, vẫn ngồi lặng lẽ ở mép bàn, tay siết chặt cốc trà đã nguội. Ánh mắt cậu rơi vào khoảng trống giữa Jake và Heeseung rồi nhanh chóng thu về, như sợ chính mình lỡ buông ra điều gì không nên. 

Và cậu mợ Sunoo, từ bếp nhỏ nhìn ra, chỉ âm thầm trao đổi nhau ánh mắt. Như những người lớn từng trải khác, họ hiểu có những câu chuyện không cần phải nói thành lời.

Không ai lên tiếng, nhưng ai cũng ngầm hiểu: Từ đêm ấy, Jake và Heeseung đã không đơn thuần chỉ là "bạn bè" nữa rồi...

---------------------------------------------------

Đèn đã tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ lò sưởi. Mọi người đều đã tản về phòng nghỉ ngơi. Heeseung vừa đắp lại góc chăn cho Jake - vì mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi tự bao giờ, trong cậu lúc này chẳng khác gì một chú cún con đang say giấc. Heeseung bật cười, nhìn ngắm Jake lần cuối rồi định quay về phòng mình. Bỗng nhiên, anh cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo, quay lại thì bắt gặp Sunghoon lặng lẽ đứng ở trước cửa phòng. Sunghoon gật đầu ra hiệu, Heeseung ngập ngừng trong giây lát rồi gật nhẹ, bước theo.

Ngoài sân, không khí còn đượm hơi ẩm sau cơn bão. Dưới mái hiên, hai người đứng đối diện nhau, chỉ có tiếng gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Một lúc sau, chính Sunghoon là người phá vỡ sự im lặng:

- Có phải... anh và Jake... đã...?

Giọng cậu hơi khàn, mắt cụp xuống tránh ánh mắt đối phương. Heeseung siết tay trong túi áo khoác, ngẩng lên nhìn thẳng vào Sunghoon:

- Đúng vậy. Tôi đã ngỏ lời... và Jake đã đồng ý.

Nghe câu trả lời, bờ vai Sunghoon hơi khựng lại. Cậu mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe dưới ánh đèn vàng. Hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu, Sunghoon ép ra một nụ cười trấn an:

- Chúc mừng hai người...

Heeseung nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống, như hiểu những điều Sunghoon chưa nói ra. Sunghoon im lặng một lúc, rồi tiến lại gần, đứng trước mặt Heeseung chỉ cách một bước chân. Giọng cậu trầm xuống, dứt khoát:

- Nhưng... nếu anh làm cậu ấy tổn thương... nếu anh làm Jake rơi nước mắt... - Sunghoon ngừng lại, ánh nhìn sắc như dao cắt - Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Nói xong, cậu gật nhẹ đầu, như một lời hứa cho chính mình. Rồi không đợi Heeseung trả lời, Sunghoon quay người, lặng lẽ bước trở vào nhà. Bỏ lại Heeseung đứng đó, tay siết chặt thành nắm đấm, mắt ánh lên sự nghiêm túc...

----------------------------------------

Sáng hôm sau, Gyeongju ngập trong nắng nhẹ, không khí trên sân tràn đầy mùi cỏ non sau mưa. Tại sân trước nhà cậu mợ Sunoo, chiếc SUV đen bóng của chú Min đã đỗ sẵn, hành lý được chất gọn vào cốp sau. Cậu mợ Sunoo ra tiễn, tay dúi cho từng đứa túi bánh và hoa quả đóng gói sẵn, ánh mắt không giấu nổi vẻ bịn rịn:

- Các con đi đường cẩn thận nha. - Mợ Sunoo vừa cười vừa lau nước mắt.

- Về đến nơi thì gọi điện cho cậu mợ biết liền nghe chưa. - Cậu Sunoo dặn, vỗ vai từng đứa một cách trìu mến.

Ni-ki tập tễnh bước ra, được Sunoo dìu sát vào hàng ghế giữa. Cậu cười toe, vẫy tay chào như chẳng hề để tâm tới vết thương ở chân. Sunoo ngồi cạnh, tay đỡ hộ chiếc ba lô nhỏ đặt vào lòng Ni-ki. Jungwon và Jay đã ngồi ổn định ở hàng ghế đầu, ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

Sunghoon là người lên xe kế tiếp. Cậu khựng lại một chút, rồi không nói gì, tự nhiên ngồi xuống cạnh Sunoo và Ni-ki. Sunoo hơi giật mình, nhưng chỉ im lặng, tay siết chặt quai ba lô. Lát sau, cậu quay sang, hạ giọng:

- Sunghoon hyung, chuyến đi này... xin lỗi anh. Em... đã không giúp được gì hết.

Sunghoon lắc đầu, mỉm cười dịu dàng:

- Không sao đâu. Chỉ cần được ở bên cạnh Jake, dù là với tư cách gì... cũng đã đủ quý giá với anh rồi.

Sunoo mím môi, gật đầu thật khẽ. Ni-ki ngồi cạnh cũng im lặng, cúi mặt xuống.

Jake và Heeseung bước ra sau cùng. Khi đi ngang qua hàng ghế giữa, Jake vô thức quay sang nhìn Sunghoon, ánh mắt hồn nhiên, ấm áp. Sunghoon đáp lại bằng một cái nháy mắt, nở nụ cười tinh nghịch như thể chẳng có gì thay đổi giữa hai người. 

Jake đi tiếp tới dãy ghế cuối, ngồi vào cạnh cửa sổ. Heeseung theo sau, gác ba lô xuống sàn xe rồi ngồi sát bên cậu. Trong khoảnh khắc ngồi xuống, Heeseung nghiêng người, thì thầm:

- Em ổn chứ?

Jake quay sang, cười bằng cả đôi mắt:

- Ừm. Có anh ở đây rồi mà.

Heeseung cười, tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Jake dưới lớp áo mỏng. Một cái chạm rất nhanh, rất kín đáo, nhưng đủ để khiến trái tim cả hai run lên.

Chú Min nổ máy. Chiếc SUV lăn bánh chậm rãi, cuốn theo những vệt nắng sớm còn vương lại trên mặt đường. Ngoài cửa kính, Gyeongju lùi dần về phía sau, ngập trong sắc trời xanh biếc...

---------------------------------------------

Một tuần sau, vào một buổi chiều nắng nhạt, Jake đăng story. Không phải tấm ảnh selfie nào đó lung linh, chỉ là một bàn tay đan vào bàn tay khác, trước background mờ mờ của phòng thu. Bên dưới, cậu chỉ để đúng một câu: "Only if you say yes". Không tag tên, không hashtag, không icon màu mè, nhưng những người thân quen đều nhận ra. Và thế là chỉ trong chưa đầy một giờ, phòng chat nhóm bạn bùng nổ:

Ddeonu: Hé lộ rồi kìaaaaa!

Jungwonie: Em biết màaaaa~~~ chúc mừng hai anh!!!

Riki-kun: Giờ khỏi cần giấu giấu giếm giếm nữa ha :)

Jjongsaeng: Bình tĩnh. Chúc mừng. Nhưng bình tĩnh.

Hoonie: ❤

Jake đọc hết, tim như được ai thắp đèn. Cậu mím môi cười, mắt cong cong, rồi thả điện thoại xuống, ôm lấy gối lăn một vòng trên sofa.

-----------------------------------------------------------

Jake bắt đầu thường xuyên ghé studio của Heeseung sau giờ học.

Căn phòng nhỏ nằm trên tầng hai tòa nhà cũ, có mùi gỗ ấm và tiếng nhạc vang vẩn vơ. Jake mang theo mì gói ramyeon, trứng gà, xúc xích, hành lá... đôi khi còn thêm cả tokbokki. Một lần khi đang chuẩn bị đổ nước sôi vào nồi, Jake bỗng bật cười, quay lại nhìn Heeseung đang chỉnh đàn guitar:

- Em có thể nấu mì cho anh cả đời luôn đó.

Heeseung ngẩng lên, khóe miệng cong thành một nụ cười ngốc nghếch. Anh chống cằm ngắm Jake loay hoay với mớ gia vị, tim đập rộn ràng như thể mỗi khoảnh khắc này đều quý giá hơn bất kỳ điều gì trên đời.

Khi mì chín, Jake đặt hai tô mì nóng hổi lên bàn, ngồi xếp bằng đối diện. Heeseung kéo ghế lại gần, lấy cây đàn từ góc tường:

- Anh nợ em một bài hát.

Jake tròn mắt. Heeseung cười, lướt nhẹ ngón tay lên dây đàn, rồi cất giọng:

"나도 모르게 when you call my name

Mỗi lần em gọi tên, anh chợt bất giác rung động

가슴 아프게 나의 심장이 쿵쿵

Trái tim này đập liên hồi, đau nhói ngọt ngào

It's like a polaroid love

Giống như một tấm ảnh polaroid vậy

사랑 촌스런 그 감정

Một cảm xúc ngốc nghếch nhưng chân thành của tình yêu

근데 내 가슴이 뛰어

Trái tim anh vẫn đập thình thịch không ngừng

왜 나 이래 나?

Chẳng hiểu sao anh lại thành ra thế này nữa?!"

Jake quên cả việc cầm đũa. Cậu ngồi yên, ngẩn ngơ nhìn Heeseung dưới ánh đèn vàng dịu, giữa căn phòng nhỏ xíu. Từng câu hát chảy qua không gian, qua làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, như xuyên thẳng vào tim. Khi Heeseung hát đến câu: "Trái tim anh vẫn đập thình thịch", Jake buột miệng:

- Trái tim em cũng xao xuyến vì anh đó, Heeseungie~

Heeseung ngừng đàn, nhìn Jake. Ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc rất dài, lặng thinh mà thắm đượm...

Cứ thế, từng ngày trôi qua, Jake mang mì hoặc đồ ăn tới studio, Heeseung thì chơi đàn, cho Jake nghe những bản demo mới nhất. Họ cùng nhau ăn, cùng cười, đôi khi chẳng cần nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vai nhau ngắm hoàng hôn đổ xuống bên khung cửa sổ cũ. Tình yêu của họ, bình dị như tô mì gói, như một bản acoustic mộc mạc, như tiếng cười khúc khích vang vọng trong căn phòng nhỏ. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là... rất thật.

---------------------------------------

Một ngày cuối tuần, trời trong veo như lòng người đang yêu, Jake kéo Heeseung đến công viên giải trí Lotte World - buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

- Mặc áo này nha?

Jake chìa ra hai chiếc hoodie màu pastel in hình polaroid nhỏ xíu trên ngực áo. Áo đôi, trái tim đôi. Heeseung bật cười, ngoan ngoãn thay áo theo cậu. Jake tay trong tay lôi Heeseung chạy băng qua Magic Island, hòn đảo phép thuật giữa hồ nước xanh ngắt, nơi ánh đèn màu sắc rực rỡ phản chiếu lung linh dưới mặt nước.

- Đi tàu lượn trước đi anh! 

Jake reo lên, kéo Heeseung theo như gió. Heeseung vừa thở không ra hơi, vừa cười nghiêng ngả khi Jake lôi anh vào hàng xếp dài ngoằn ngoèo. Tàu lượn lao vút lên không trung, tiếng thét của Jake vang vọng cả một khoảng trời. Heeseung chỉ biết nắm chặt tay cậu, cười đến quên cả sợ.

Sau trò tàu lượn, hai người tìm một góc vắng dưới tán cây anh đào vừa mới chớm nụ bên hồ. Jake lôi máy poraloid mini ra, năn nỉ Heeseung nghiêng đầu sát vào mình.

- Nè nè, cười lên, 1–2–3!!

Tách. Tấm phim polaroid nhả ra, hình ảnh hai đứa cười toe toét in đậm nét. Jake lật tấm hình qua lại dưới ánh nắng, cười khúc khích:

- Ảnh này em sẽ giữ suốt đời.

Heeseung vươn tay giành lấy, cười trêu:

- Anh cũng muốn có một tấm.

Jake bĩu môi:

- Vậy chụp thêm đi!

Nói rồi, cậu kéo Heeseung lại gần, giơ máy lên:

- Lần này phải sát hơn nữa nhaaa~

Tách. Tấm phim thứ hai nhả ra. Lần này là hình ảnh Jake và Heeseung má áp má, cười híp cả mắt. Jake nhanh tay chia hai tấm polaroid:

- Một tấm cho Heeseungie, một tấm cho Jaeyunie.

Heeseung nhận lấy, siết nhẹ tấm ảnh trong tay như siết lấy điều quý giá nhất. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng ấm áp:

- Mình cùng giữ kho báu của nhau nha.

Jake mỉm cười, lấy bút chì trong túi áo, lần lượt ghi nắn nót ở mặt sau mỗi tấm pola: "Ngày hẹn hò đầu tiên".

Trước khi trời tối, Jake kéo Heeseung tới một quầy game nho nhỏ. Cậu giở giọng nũng nịu:

- Heeseungie chơi đi, chơi đi màaa~
- Chơi rồi em muốn gì nào?

 Heeseung nhướng mày, cố nhịn cười. Jake chống nạnh:

- Em muốn thắng! Muốn quà!
- Vậy em cổ vũ anh đi.

Heeseung xắn tay áo lên, bước vào gian trò chơi ném bóng rổ mini. Jake đứng ngoài vừa reo hò vừa nhảy lên xuống như cún con. Heeseung nhắm kỹ, ném từng quả bóng vào rổ, thỉnh thoảng quay lại liếc trộm Jake đang cổ vũ cho mình mà cười tủm tỉm. Cuối cùng, Heeseung thắng tận hai giải. Người chủ quầy đưa ra hai phần quà: một chú hamster bông tròn vo mặc áo hoodie xanh pastel và một chú cún bông vàng nhạt, tai cụp, đeo chiếc khăn nhỏ in hình polaroid. Jake reo lên:

- Dễ thương quá à!!!

Heeseung cầm lấy hamster bông, dúi vào tay Jake, giọng mềm hẳn:

- Cái này... là anh tặng Jaeyunie.

Jake ngớ ra một giây, rồi bật cười đến cong cả mắt. Cậu ôm chú hamster bông vào lòng, má đỏ ửng:

- Thế thì... Heeseungie cũng phải giữ cái này nha.

Jake lấy chú cún bông còn lại, ép vào tay Heeseung.

- Giữ nó, như giữ em vậy đó.

Heeseung nhìn cậu, ánh mắt thoáng run trong khoảnh khắc, rồi siết nhẹ cục bông mềm mại trong tay, gật đầu:

- Anh sẽ giữ... cả đời... giống như tấm polaroid mình đã chụp.

Buổi tối, họ leo lên vòng đu quay lớn nhất khu Magic Island. Khoang cabin chầm chậm đưa cả hai lên cao, cao mãi, qua cả những dải đèn lấp lánh bên dưới. Jake tựa đầu vào vai Heeseung, mắt khép hờ. Gió mát rượi luồn qua khe cửa, mang theo hương vị của tháng ngày thanh xuân.

Đúng lúc cabin chạm tới đỉnh cao nhất, bầu trời bất ngờ bừng sáng - là pháo hoa.  Jake giật mình ngẩng lên. Màu đỏ, vàng, xanh lam nở rộ giữa nền trời đêm thăm thẳm. Heeseung quay sang, tay khẽ nâng cằm Jake lên.

Trong khoảnh khắc pháo hoa nở bừng rực rỡ khắp không trung, anh cúi xuống, đặt lên môi Jake nụ hôn. Một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào, nhưng cũng đầy chắc chắn như chính tình cảm anh dành cho cậu. Ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong mắt Jake, long lanh như muốn vỡ tan. Heeseung thì thầm, giọng ấm như tiếng nhạc:

- Anh yêu em... Jaeyunie!!!

Jake không nói gì, chỉ cười, một nụ cười rạng rỡ hơn cả ngàn pháo hoa trên trời đêm ấy.

-----------------------------------------------

"It's like a polaroid love

Giống như một tấm ảnh polaroid

내 뜻대로 되지 않아

Không thể nào theo ý mình mong muốn

흔한 filter조차 없어

Chẳng có lấy một lớp filter bóng bẩy

But I love the vibe

Nhưng anh lại yêu cái vibe chân thật này lắm...". 

End Chapter 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top