8🌷
"Jaeyun à. Sau này phải có được một người vợ tốt. Không giàu cũng được nhưng phải biết lo cho con. Biết chưa? Jaeyun à...Jaeyun..."
Cậu choàng tỉnh dậy sau khi nghe thấy giọng của bà. Nhưng có lẽ chỉ là mơ thôi.
Cậu thất thần ngồi trên giường. Ánh mắt tràn ngập sự mệt mỏi. Cậu thật sự muốn khóc. Rất muốn. Nhưng không khóc được. Nước mắt cứ như cạn mất rồi. Hai mắt vẫn xưng húp, chẳng đỡ hơn chút nào. Giọng nói của bà vẫn vang vọng trong đầu cậu. Giấc mơ lúc ấy là gì vậy? Bà đi rồi, vẫn dặn cậu lấy vợ sao?
Bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng. Bình thường phòng cậu cũng đâu có ai đâu nhỉ? Sao hôm nay lại cô đơn lạ thường. Bỗng nhiên hình ảnh của tên Lee Heeseung lại hiện lên trong đầu cậu. Nghĩ đến hắn làm gì? Có đỡ hơn được đâu. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lì thật! Vẫn ở trong đầu cậu mặc cho cậu cố gắng xua đuổi.
Ngồi im một hồi, cậu cũng nằm xuống. Lại tiếp tục nhìn vào khoảng không vô định. Cậu phải nói lời tạm biệt với hắn thật sao? Cứ cảm thấy tiếc nuối. Hắn tốt với cậu vậy mà. Chắc chắn cậu sẽ không quên đâu. Những món quà và những lời hỏi thăm của hắn. Lẫn những mối thù mà hắn đem đến cho cậu trước kia. Tất cả, sẽ không quên đâu.
Cậu nhắm mắt. Chìm vào một giấc ngủ khác. Một giấc ngủ muộn màng vào 3 giờ sáng. Ngày mai chắc hẳn là một ngày vất vả. Nó tựa như một khởi đầu mới cho chặn đường trưởng thành của cậu vậy .Và nó cũng là ngày mà cậu phải rời xa nhiều người nhất, từ những anh chị em đồng nghiệp, đến đối tượng xem mắt phiền phức, và kể cả ba mẹ của cậu nữa. Có lẽ nó chẳng to tát lắm đâu, nhưng với một thằng nhóc chỉ vỏn vẹn 22 tuổi như cậu thì có đấy.
...
*Ring ring ring*
Chuông điện thoại reo. Phá tan một giấc ngủ yên lành của cậu. Và bây giờ là 5 giờ sáng. Cậu lờ mờ mở mắt, rồi mệt mỏi ngồi dậy. Là hắn. Hắn bị điên à? Lại gọi cho cậu vào giờ này.
- Gì đấy? Gọi cho tôi làm gì?
- Jaeyun à. Tôi...
-...
- Tôi sắp bay sang Đức rồi. Có thể sẽ ở lại đấy 3,4 năm..
- Ờ thì sao?
- Cậu không có gì để nói với tôi à?
- Hm...tạm biệt anh. Chúc anh thuận lộ bình an.
Sau đó cậu không nghe thấy giọng hắn nữa. Tên này bị làm sao vậy? Cậu có nói gì sai sao?
- Cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân đó. Tôi không nghĩ tôi có thể giữ liên lạc với cậu. Nhưng nhất định tôi sẽ tìm cậu vào một ngày không xa.
-...
- Giờ thì máy bay sắp cất cánh rồi. Tôi cúp máy đây.
- Ồ. Tạm biệt. Chúc anh thành công.
Hắn cúp máy rồi. Gấp gáp thế nhỉ? Hắn mới gặp cậu chưa đầy hai tháng, vậy mà phải đi sang nước ngoài rồi. Nhưng có vẻ như vậy cũng tốt. Cậu sẽ gác hắn sang một bên để lo cho bản thân mình trước. Còn bên hắn thì hy vọng rằng hắn có thể tự lo cho bản thân thật tốt.
Chẳng phải cuộc sống ở nước ngoài rất khắc nghiệt sao?
Cậu chán nản nằm xuống giường lần nữa. Mong muốn tìm lại một giấc ngủ bình yên. Nhưng sao xoay đi xoay lại mãi mà không thể chợp mắt. Thôi không ngủ nữa, cậu nản rồi, đi xem TV đây.
Không chần chừ, cậu liền đi xuống phòng khách, tiếp tục nằm ườn trên cái sofa. Bật TV lên. Trùng hợp là bộ phim truyền hình mà cậu xem đang phát. Cậu chìm vào bộ phim rồi, chẳng quan tâm đến mọi thứ nữa.
Hết phim này lại qua phim khác, thời gian cũng vì thế mà trôi qua. Ấy thế mà 2 giờ đã qua đi, trời cũng bắt đầu sáng dần. Và cậu vẫn ngồi đấy, trên cái sofa, vẫn dán mắt vào bộ phim đang phát trên TV.
Đang xem thì cậu ngời ngợi là gì đó. Ấy chết! Chẳng phải 8 giờ có người đến đón sao. Cậu nhanh tay lấy điện thoại xem giờ. Trời! Vẫn may là chỉ mới 7 giờ 10. Vẫn còn chút thời gian để ăn uống và chuẩn bị vài thứ. Thôi không day dưa gì với cái TV nữa, cậu liền tắt nó, rồi đi thằng vào bếp, kiếm chút đồ ăn lót dạ. Mở tủ lạnh ra, may mắn là vẫn còn hai miếng sandwich. Cậu vội đi làm bữa sáng, may thì vẫn kịp chuẩn bị mấy thứ khác.
20 phút trôi qua, cậu cuối cùng cũng đã ăn xong. Nhanh nhanh đi chuẩn bị đồ. Đồ mặc và mấy thứ đồ dùng cá nhân thì hôm qua đã hoàn tất rồi. Còn gì nữa nhỉ? À là mấy chơi game. Xém tí là quên rồi, dù gì thì đây cũng là quà mà tên Heeseung tặng cho cậu. Mỗi lần nhìn cái máy, cậu sẽ nhớ đến hắn. Một gã vừa đáng ghét lại vừa đáng thương.
Đang kiểm tra lại đồ đạc thì cậu nghe thấy tiếng còi xe. Chắc là người đến đón cậu. Cậu nhanh xách hành lí đi xuống. Khó khăn mà lết tấm thân với đống đồ đi xuống nhà. Lúc mở cửa ra thì cậu tròn mắt. Chẳng phải là Junghwang hyung hay sao?
- Hyung! Anh về hồi nào đấy?
- Anh về hồi tháng trước rồi cơ. Ấy chà, dạo này chú em cao lớn quá nhỉ.
- Hì hì anh quá khen.
- Để anh giúp chú! Mau lên xe đi.
- Vâng, cảm ơn anh!
Junghwan là anh họ bên ngoại của cậu. Anh này nổi tiếng khắp xóm vì đẹp trai, học giỏi, lại còn được đi du học. Mấy chị gái trong xóm lúc nào cũng trông ngóng ổng về để còn được hẹn hò với ổng. Nhưng có lẽ mấy chị hơi xui, tên Junghwan ấy chỉ để idol lên đầu thôi, chẳng thèm dòm ngó đến mấy cô em khác đâu.
Sau một lúc thì anh cũng ngồi vào xe. Nhưng sao đi mới có mấy năm mà nhìn già thế nhỉ? Chẳng giống hồi trước tẹo nào. Cậu nhìn mà cảm thấy tiếc cho cái nhan sắc của ông anh. Hồi trước nhìn trẻ trung bao nhiêu...
- Em không hay anh về luôn đó! Chẳng ai cho em hay.
- Cho chú hay làm gì? Chú có bay về quê để thăm anh đâu.
- Nhưng ít nhất cũng phải cho em hay chút ít chứ. À mà anh về vì hay ngoại bệnh hả? Hay chỉ về đây chơi?
- Anh hay ngoại bị bệnh. Về được tầm một tháng thì ngoại mất. Nhưng anh không buồn lắm, vì ngoại cũng đã tám mươi ngoài rồi, sức ngoại chẳng còn như trước nữa. Anh về ở với ngoại mấy lần cuối.
-...
- Chú em cũng đừng buồn quá, ngoại nhất định sẽ ở nơi thiên đường ấm ấp, chẳng phải chịu khổ vì bệnh nữa
- Vâng. Em sẽ ổn thôi. Hồi sáng em còn mơ thấy ngoại dặn em phải tìm được vợ tốt. Nực cười thật, đến giờ này mà vẫn...
- Ha. Thì ra chú em cũng bị giống anh.
- Anh bị gì?
- Thì bị ép xem mắt ấy. Liên tục luôn. Sau này vì mệt quá nên anh mới trốn qua nước ngoài đấy.
- Thật vậy ạ? Em tưởng chỉ mỗi em mới bị. Vậy mà cả anh cũng...
Xe bắt đầu xuất phát rồi. Mặt trời còn chưa ló dạng. Chẳng biết anh ấy nghĩ gì, nhưng mà trông anh không ngạc nhiên lắm. Tuy hai anh em thân rất thân với nhau, nhưng với tâm trạng của cậu bây giờ thì e là chẳng thể trò chuyện với anh một cách vui vẻ. Cảm xúc của cậu bây giờ thực sự rất khó nói, vừa mất mát, vừa nuối tiếc, vừa chán nản và một phần nào đó là lo lắng. Cậu vẫn mãi suy tư mà quên bẵng đi ông anh ngồi kế bên. Lâu lâu anh vẫn quay qua nhìn cậu, nhìn xem cậu có bị gì không mà cứ thở dài. Anh rất muốn hỏi thăm cậu nhưng lại không dám, sợ cậu lại giận. Nhớ hồi trước vì lo lắng cho thằng em mà hỏi thăm hơi quá đà, thế là bị ẻm dỗi cho mấy ngày chẳng thèm nói chuyện luôn.
Thoáng chốc một giờ đồng hồ đã trôi qua. Xe vẫn băng băng trên đường và đã đi khá xa trung tâm Seoul rồi. Không biết có phải là quê nhà thật hay không vì chính cậu cũng không rõ, nơi cậu lớn lên và ở cùng bà ngoại ở nội ô thành phố Daegu. Một nơi cách khá xa trung tâm thành phố, vẫn rất bình yên và tĩnh lặng. Đã rất lâu kể từ khi cậu tốt nghiệp cấp một, cậu đã không về quê, kể cả những ngày lễ cũng không về. Ở trường, cậu vẫn bị trêu là người không biết đến bản thân, mỗi lần hỏi cậu có phải con lai không vì trông cậu cứ như người nước ngoài, thì cậu vẫn bảo là không biết. Có rất nhiều lần cậu hỏi cha mẹ, liệu cậu có phải con lai, cha mẹ đều trả lời qua loa và không đúng mục đích. Cậu cũng rất tò mò, thậm chí vài lần lén lục hồ sơ về mình, nhưng vẫn không thành. Hay hỏi ông anh kế bên mình nhỉ? Biết đâu ổng biết câu trả lời thì sao.
- Hyung!
- Gì?
- Em có phải là con lai không vậy?
- Chú bị gì vậy? Chú có phải con lai hay không chú còn phải hỏi?
- Thật sự là em không biết thật đó. Em đã rất muốn biết mình có phải con lai hay không. Nhưng chẳng hiểu sao mọi người cứ lảng tránh chuyện đó và không muốn cho em biết. Em cũng khổ tâm muốn chết đây.
Cậu vẫn nhìn ông anh nhưng anh không trả lời mà vẫn tiếp tục lái xe. Cậu biết lắm mà, thế nào cũng không trả lời. Cậu cau mày xoay mặt qua hướng khác. Tại sao mọi người cứ lảng tránh? Cậu không hiểu. Cậu thật sự rất muốn biết, liệu cha mẹ có giấu mình chuyện gì quan trọng. Dù là chuyện khó chấp nhận thì cũng đến lúc phải nói thôi, cậu cũng đã 20 tuổi rồi mà.
Hình như ông anh thấy cậu cau mày nên quay sang nhìn cậu. Dường như anh đang lưỡng lự chuyện gì đó. Suy nghĩ một hồi lâu, liệu có nên nói cho cậu biết. Bà ngoại vẫn hay dặn anh bây giờ đừng nên nói chuyện này cho cậu, sợ cậu tuổi nhỏ vẫn chưa thể chấp nhận. Bản thân anh cũng thấy nực cười, thằng nhóc ấy có phải con nít đâu mà lo. Có lẽ anh sẽ nói cho cậu biết, để sau này chẳng còn cơ hội nói cho cậu nghe.
- À mà chú em này. Chú phải giữ bình tĩnh đấy nhé!
- Sao vậy anh? Có chuyện gì hả?
- Thì để anh cho chú biết. Chuyện con lai ấy. Ờ thì... mẹ chú từng cặp với một ông người Úc, dại dột mà không nghĩ đến sau này nên chú mới ra đời đó. Đáng ra là chú bị cho đăng xuất rồi, nhưng vì bà ngoại thấy thương nên cho phép nuôi chú. Hiểu vì sao mình giống tây rồi ha.
-...
Cậu ngẫn người luôn rồi. Chẳng thể nói nên lời nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu sắp ngất đi rồi, ngất trong lòng ấy. Và có lẽ cậu đã lý giải được câu hỏi vì sao mà ba lại hay nói "rồi con sẽ biết thôi" mỗi khi cậu hỏi về vấn đề này. Cả ba mẹ đã giấu chuyện này với cậu suốt bao nhiêu năm trời, không lẻ định không nói luôn sao. Nhưng còn người cha kia thì sao, liệu ông ấy có biết sự tồn tại của cậu. Và tại sao ba vẫn chấp nhận ở cùng cậu dù cậu không phải là con ruột của ba. Mọi người đồng lòng thật, ai cũng giấu cậu, ai cũng không cho cậu biết. Nhưng bây giờ thì cậu biết rồi và cậu không khóc, cũng không buồn. Ngược lại thì cậu cảm thấy nhẹ nhỏm, vì cậu đã giải đáp được thắc mắc bấy lâu nay và về ba của cậu, ông không ghét bỏ cậu mà còn rất yêu thương cậu. Điều này đã đủ để cậu cảm thấy mình không phải là kẻ dư thừa, mình chính là viên ngọc quý của ba mẹ. Ôi ba mẹ ơi! Con sẽ nhớ hai người lắm.
Mắt cậu bắt đầu rưng rưng, như sắp khóc. Cậu xoay sang ông anh, anh cũng nhìn cậu. Anh thấy cậu như thế, bắt đầu quýnh cả lên. Anh luống cuống vừa nhìn cậu, vừa lái xe. Trông ổng buồn cười lắm, cũng đáng yêu nữa.
- Em không sao đâu. Anh bị làm sao đấy?
- Chú sắp khóc tới nơi mà không sao à? Rõ ràng là có mà.
- Không mà. Khóc vì chuyện khác cơ. Không phải chuyện này.
- Ơ! Lại chuyện gì nữa à?
- Anh không cần biết đâu. Mà cảm ơn anh nhiều nha, vì đã nói cho em biết. Em tưởng anh sẽ im rồi cho qua.
- Anh nghĩ cũng đến đã lúc để chú biết nên anh mới nói. Chứ cứ giấu hoài, anh cũng cảm thấy kì.
Cậu gật gật đầu nhưng chỉ im lặng chẳng nói gì. Tâm trạng đã phần nào tốt hơn, không còn khó chịu như lúc nãy. Cậu cảm thấy mình thật may mắn, biết được sự thật cậu càng thấy yêu gia đình hơn. Dù mình không phải là con ruột của ba. Nhưng không sao, mọi chuyện đã ổn rồi, và cậu sẽ vờ như chưa biết chuyện này. Không có lí do phải buồn, trong khi ai cũng yêu thương cậu. Chốc lát, cậu cảm thấy mình thật bé nhỏ như trẻ lên ba, ai cũng cưng nựng, ai cũng yêu chiều.
Vì đang vui, nên cậu sẽ đánh một giấc. Chứ cậu có hơi buồn ngủ, ngủ để lấy sức, ngủ để giết thời gian. Chắc lúc cậu thức dậy thì cũng đã đến nơi. Cậu hạ lưng ghế và nằm xuống. Mắt dần cũng nhắm lại rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Và bây giờ trông cậu càng giống một đứa trẻ lên ba hơn, ngủ rất nhanh, mặc kệ mọi thứ. Ông anh thấy cậu như thế thì cười mỉm, mới hồi nào còn cởi truồng tắm mưa, vậy mà bây giờ thằng nhóc trước mặt đã 22 tuổi rồi. Hít một hơi thật sau rồi tiếp tục lái xe. Mặt trời lúc này đã mọc trên đỉnh trời, tỏa sáng và ấm áp. Thoáng chốc anh nghĩ rằng mình nên che chở và chăm lo cho em nó nhiều hơn, mình đã không bên nó lâu vậy mà, phải ở cạnh ẻm nhiều một chút để bù đắp cho khoảng thời gian lúc trước.
~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~
Huhu đến tận bây giờ e mới up được chap mới😭. Thời gian qua e rất rất rất bận luôn và sắp tới cũng vậy. E sắp thi 1 kì thi gất quan trọng nên e sẽ tạm gác fic qua một bên đề tập trung cho thi cử. Mong là mng sẽ chờ e. Nhất định e sẽ thi thật tốt và sẽ tiếp tục hoàn thành fic♡. Cảm ơn mọi người rấttttt nhiềuuuu vì đã ủng hộ fic này của e, e thật sự rất cảm động luôn đó☺️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top