4🌷
Đã hai ngày trôi qua, cậu cũng đi làm rồi trãi qua những ngày nhàm chán. Ba mẹ cậu không còn giới thiệu cho cậu những đối tượng xem mắt, cũng như không còn càm ràm cậu về vấn đề này nữa. Xem ra cậu được tự do rồi...nhưng lạ quá, cậu lại cảm thấy hơi buồn một chút. Vì người tên Heeseung kia sao? Chẳng phải cậu rất ghét hắn ta sao? Không! Cậu vẫn rất ghét hắn. Mỗi lần nghĩ đến hắn làm cậu tức giận không thôi. Hắn làm cậu mất tập trung, làm gì hay ở đâu cậu đều nghĩ về hắn. Thiếu gia ta không phải tương tư hắn đâu! Chỉ là có chút băn khoăn, tại sao hắn lại muốn hẹn hò với cậu, tại sao không phải là người khác...Nhưng nếu muốn theo đuổi cậu thì chắc hẳn hắn phải làm gì đó rồi chứ, rõ ràng đã hai ngày trôi qua rồi hắn chẳng có động tĩnh gì. Ôi trời! 24/24 thì hắn chiếm 24/7 rồi.
Đang ăn tối cùng ba mẹ mà cậu cứ thẫn thờ như mất hồn. Ba mẹ cậu chẳng biết con trai bé bỏng của họ hôm nay bị gì. Ba của cậu sau khi ăn xong thì đứng bật dậy đi mất, còn mỗi cậu và mẹ. Mẹ thấy cậu cứ trưng cái mặt vô hồn đó, không nhịn được bà hỏi :
- Hôm nay con sao vậy?
-....
- Jaeyun!
-....
- Sim Jaeyun!
Cậu hốt hoảng thức giấc khỏi suy tư, mặt cậu cứ ngáo ngáo ngơ ngơ y như con cún mới ngủ dậy.
- Mẹ kêu con?
- Ôi trời...làm mẹ cứ tưởng con chết đứng luôn rồi chứ. Con làm sao vậy? Cứ thẫn thờ như người chết thế?
- Không có gì đâu ạ. Con chỉ suy nghĩ một chút thôi.
- Được rồi! Thằng nhóc đó không gọi điện hay nhắn cho con gì ha? Nên con nhớ chứ gì~?
- Mẹ này! L-làm gì có chứ. Con...con chỉ...
Cậu bị mẹ trêu nên mặt đỏ như trái cà chua. Mẹ cậu thấy thế thì cười khoái chí, con trai bà quả thật rất đáng yêu. Bà biết thế nào người đàn ông này cũng sẽ làm con trai bà thay đổi, linh cảm của một người làm mẹ là như thế, như đinh đóng cột vậy.
Bà vừa cười vừa đi dọn chén bát. Cậu bị trêu nên ngồi ục cái mặt xuống tỏ vẻ giận dỗi. Thấy mẹ không để ý nữa, cậu liền rời đi. Không thôi bà ấy lại dở thói trêu cậu, cậu quê lắm. Cậu đi lên phòng chơi tí game, chứ suy tư hoài chắc cậu ngất xỉu mất. Nhưng đang định vào trận thì cậu tự dưng mất hứng, không muốn day dưa cậu từ bỏ luôn cả con game cậu yêu quí mà nằm ườn trên giường lười biếng. Hắn ta đúng là thâm độc! Hắn làm cậu chẳng thể làm gì được. Đang lướt instagram thì cậu nhận được một cuộc gọi. Thấy số lạ cậu hơi hoài nghi, nhăn mặt một chút rồi bắt máy.
- Alo. Sim Jaeyun nghe đây ạ!
- Lee Heeseung đây...Dạo này cậu vẫn ổn chứ? Mấy hôm nay tôi bận quá, chẳng thể gọi điện hỏi thăm cậu...
- Ai mượn anh hỏi thăm tôi! Tôi đách cần!
- Cậu vẫn còn giận hả? Tôi phải làm gì để cậu hết giận tôi đây? Cậu có rảnh không?
- Để làm gì hả tên kia?
- Đi chơi. Tôi và cậu đi chơi. Tôi đang rảnh. Bây giờ chỉ mới 7 giờ tối...
Đang định từ chối thì cậu nhớ đến lời mẹ nói. Cậu có hơi ngập ngừng. Đi hay không đi? Ngoài đại học ra thì hắn là kẻ cậu ghét nhất trên đời. Cậu nghiến răng, à ừm một hồi lâu cậu mới mở lời.
- Ờ thì...đi cũng được...Nhưng với điều kiện!
- Điều kiện gì?
- Tôi muốn gì anh liền phải mua cho tôi cái đó!
Để xem kẻ đáng ghét nhà anh có làm được hay không. Hay lại ừ cho có rồi chuồng đi mất. Thiếu gia ta đây quá thâm độc, thế mới đáng đời hắn ta.
- Được! Cậu muốn gì tôi cũng chiều!
-....
- Sao thế Jaeyun? Cậu đi cùng tôi chứ, coi như đó là lời xin lỗi từ tôi. Được không Jaeyun?
-...À...Được...
*Tít...tít...tít*
Cậu quê quá nên gắt ngang luôn rồi. Hắn ta bên kia đầu dây thì ngẩn ra mấy giây. Cậu vô tình thật đấy, chẳng để hắn nói lời tạm biệt đã cúp máy rồi. Cậu bên đây thì biến thành kẻ ngốc cười hề hề. Cậu cười khinh bỉ bản thân vì nghĩ rằng hắn sẽ từ chối vì điều kiện quá ư là khó khăn. Nhưng hắn lại đồng ý không ngần ngại, làm cậu không khỏi bàng hoàng. Ngươi làm khó bổn thiếu gia quá rồi... Chưa đợi cậu hoàng hồn, điện thoại của cậu lại vang lên lần nữa. Lại là số lúc nãy, hắn ta gọi lại để làm gì nữa đây!
- Anh lại muốn gì nữa?
- Cho tôi địa chỉ nhà cậu.
- Nhà tôi ở khu A, đường số 16, đối diện quán ăn Wen Wen.
- Được rồi. Cậu đợi tôi.
Lần này thì hắn cúp máy trước, chắc là đang vội sửa soạn. Cậu thì còn chưa làm gì, bộ đồ từ tiệm bánh về còn chưa thay. Cậu liền chạy lại tủ quần áo, lấy đại một cái hoodie xám với quần jean đen. Rồi cậu nhanh nhanh tấm qua một cái, cậu sợ hắn ta lại chê cậu hôi. Đi ra khỏi toilet, cậu vội chộp lấy điện thoại bỏ vào túi. Mang đôi nike vào rồi đứng ngấm nghía bản thân trong gương. 'Ôi! Ai mà đẹp trai thế này!'.
Đang hạnh phúc vì bản thân quá xinh đẹp thì hắn ta dưới nhà bóp kèn inh ỏi. Cậu tức tốc chạy xuống nhà, đi ra ngoài quên không khóa cửa, chứ để trộm hết đi rồi cậu thành ăn mài luôn. Cậu mở cửa xe bước vào, thắt dây an toàn hẳn hoi cậu mới nhìn qua hắn.
-....
- Sao thế? Có vấn đề gì sao?
- K-không có gì đâu...
Cậu có lặng người đi một chút. Mặt cậu có hơi ửng đỏ, và cậu có chút ngại ngùng. Không phải là vì lần đầu hẹn hò, mà là vì hắn ta quá đỗi đẹp trai, nên khiến Jaeyun của chúng ta hơi ngại. Cậu sợ hắn ta nhìn thấy biểu cảm của cậu thì lại trêu chọc, cậu trốn tránh hắn và cứ nhìn chằm chằm một hướng ra ngoài.
Cả hai lại chìm vào một khoảng không im lặng, chẳng ai nói với nhau câu gì. Hắn thì đôi lúc lại nhìn cậu, cứ quay qua rồi quay lại. Có khi lại bị cậu vô tình nhìn trúng, hắn ta lại lúng túng quay sang tiếp tục lái xe.
- Cậu muốn đi đâu?
- Ai biết!
- Cậu đáng yêu thật!
- Tôi biết mà.
Ôi cái cuộc hội thoại gì đây! Hắn ta chỉ muốn xua tan cái bầu không khí ngượng ngùng này, nhưng càng nói thì nó càng ngượng hơn. Xem ra hắn mới là kẻ đáng thương. Theo đuổi thiếu gia khó quá đi~
- 23 tuổi thì... Anh tốt nghiệp rồi nhỉ? Đại học ấy.
- Ừm. Có vấn đề gì sao?
- Anh không đi làm à? Thế mà anh còn rủ người ta đi chơi đấy.
- Có nhưng cũng không hẳn là quá bận... Còn cậu? Làm việc ở tiệm bánh có vẻ mệt nhỉ? Nhìn cậu gày gò quá đấy.
- Tất cả là tại anh đấy đồ khốn!?
- H-hả?
Cậu giận dỗi xoay mặt qua chỗ khác, không thèm trả lời hắn. Hắn nhìn thấy biểu cảm của cậu quá đáng yêu, cười mĩm một cái rồi quay lại tiếp tục lái xe.
Hắn cứ lái xe một hồi rồi cả hai cũng chẳng biết đi đâu. Thành phố vẫn rất nhộn nhịp, ánh đèn lấp lánh khắp nơi. Làm việc cứ làm việc, hẹn hò cứ hẹn hò. Đôi khi học hành, làm việc mệt mỏi nhưng được cùng với người mình thương thì mọi u buồn dường như tan biến. Tuy có hơi ngượng ngùng vì chẳng biết nói gì, tuy người kia giận dỗi. Nhưng mọi thứ vẫn rất đẹp. Đúng không nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top