26🌷
Tiếng thở run rẫy. Một cơn đau nhói ở trong đầu. Nhói đến nỗi khiến cậu phải cau mày, một vẻ nặng nề.
Cậu, một thân một cõi nơi hẻo lánh. Xung quanh tối đen, ẩm ướt. Trước mắt mơ hồ mà hiện lên một hồ nước. Run lên vì cơn gió lạnh khiến cậu gợn sóng lưng. Hiện lên một nỗi sợ hãi, đôi môi đã trở nên khô cằn, run lên bần bật. Nhưng cậu không cử động được, cả tay và chân đều cứng đờ. Đứng trước bờ hồ không một thanh chắn. Tim đập nhanh hơn, truyền lên tiếng động chói tai. Mắt vẫn mở, tim vẫn đập. Dù cố đã cố cử động, dù chỉ là một cái chớp mắt.
Nhắm mắt và đột ngột mở toang. Đùng một tiếng lớn. Cậu bị kéo xuống nước. Cũng choàng tỉnh giấc, vội vàng ngồi bật dậy. Thở hổn hển với cặp mắt hoảng hốt.
Hắn đang chăm chú gõ phím lại thấy cậu như vậy liền hoảng hốt. Tiến lại gần, nắm lấy đôi tay run. Cậu dần lấy lại bình tĩnh. Tự hỏi thế quái nào một giấc mơ lại chân thực đến như vậy. Nhìn hắn, nhìn đôi mắt đầy nỗi lo lắng, nhìn bàn tay to lớn bao bọc lấy hai tay mình. Cậu thở dài một hơi. Không phải giấc mơ này xuất hiện lần đầu. Nhưng đây là lần đầu sau khi bị kéo chân cậu cảm thấy được an ủi bởi một ai đó. Niềm xúc động bất ngờ ập tới. Cố kìm nén, cậu ghét trở nên mềm yếu trước một ai. Nhưng nước đã đọng lại ở mí mắt. Cậu không chớp, cố giữ nước mắt không rơi.
Lồng ngực hắn lại hụt đi một nhịp. Ôm chầm lấy chàng trai trước mắt. Ấm áp lan tỏa giữ hai cơ thể. Cậu cũng để hai mắt nhắm lại. Giọt nước mắt lon ton trên hai má. Lỡ rồi, cậu lỡ bày ra bộ mặt yếu đuối không nên bày rồi. Nước mắt thấm lên vải áo hắn. Thấm lên cuộc tình vẫn chưa thấy kết quả.
Hắn đột nhiên kéo cậu ra. Thấy vệt nước chảy dài bên má. Hắn hôn lên, hôn lên cái mặn mà buồn tủi. Cậu có hơi rùng mình, mắt khẽ nhắm lại khi môi hắn chạm vào hàng mi ướt.
- Jaeyun mơ thấy ác mộng sao?
Vừa thì thầm vừa hôn lên vành tai đỏ ửng. Hắn tự dưng đẩy cậu ngã ra sofa. Cậu ngỡ ngàng mở to mắt nhìn người trước mắt.
- A-Anh làm gì vậy...?
- Muốn ôm cậu một chút.
Nhịp tim đã trả lời thay cho cậu. Tai hắn áp vào lồng ngực cậu. Ngoan ngoãn nằm đấy lắng nghe âm thanh từ bên trong. Mấy thứ hôn hít ôm ấp này không phải lần một lần hai. Nhưng lần nào cũng mang đến cái cảm giác bồi hồi.
- Anh làm việc vào giờ này á? Không buồn ngủ sao?
- Không. Thói quen thôi.
Hắn cười hì hì. Cậu sờ mái tóc thơm mùi chanh nhè nhẹ, xoa dịu cái nặng nề từ tâm hồn cậu. Không còn chần chừ hay che giấu cảm xúc chôn sâu trong lòng.
- Nói với tôi. Cậu sẽ đồng ý mà đúng không?
- Đ-Đồng...ý?
- Trở thành người yêu của tôi.
Hắn ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu không nói gì. Mắt khẽ nhắm rồi mở. Lưỡng lự một hồi lại nhẹ gật đầu. Hắn nhẹ nhõm thở ra. Chòm lên đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu cũng dần khép đôi mắt như một lời đồng ý. Nụ hôn nồng nàn hắn dành cho cậu. Dành cho đoá hoa cuối hạ của hắn. Làm sao cậu có thể chống đỡ cái nồng nàn này. Thôi thì cứ theo hắn dẫn dắt. Ra biển khơi hay lên núi xanh. Chỉ cần hắn vẫn nắm tay cậu là được.
Đôi môi cảm giác hơi rát. Hắn dùng răng cắn lấy môi dưới dày mọng của cậu. Lại luồng lách chiếc lưỡi của mình vào bên trong vùng miệng nóng ấm. Nụ hôn kia dần ướt át, hoang dại. Con thú rừng cuối cùng đã có thể nếm miếng mòi ngon. Nhưng con thú này yêu miếng mòi này đến cả tâm hồn cũng hóa thành bông hoa.
Ánh nhìn dần mơ màng. Cơn tình trong cơ thể đưa đẫy dâng cao. Vì không đơn thuần là những nhịp đập thình thịnh trong ngực. Mà là một nỗi ham muốn ở giữa hai đùi. Ngại ngùng. Cậu lấy hai tay đẫy hắn ra khỏi. Hắn khó hiểu nhìn cậu. Cậu biết, hắn sẽ làm cho tới cùng. Nghĩ đến việc bản thân gọi tên hắn lúc nửa đêm. Vừa lo lắng, vừa ngập ngừng. Đầu óc đã hóa khờ dại, cậu liếm liếm đôi môi xưng tấy.
- Sofa chật lắm... Tôi không thích làm ở đây đâu..
Hắn nhoẻn lên một nụ cười. Ranh mảnh, ma mị. Không chần chừ mà nhấc cậu qua vai. Nhẹ tênh như ôm gấu bông lên người. Cậu sửng người, cảm nhận được cơ vai cứng rắn mà nuốt nước bọt. Cả tương lai của chính mình như xoẹt qua trước mắt.
Miệng hắn luôn cười, hở răng nanh tựa thú hoang. Phải đối nhẹ nhàng với cậu trai này thôi. Nâng niu như lụa quý, ôm ấp như châu báu. Hắn cũng không khá gì, thân dưới dâng lên cơn sống hân hoan, muốn phát tiết.
- Sim Jaeyun thật là đòi hỏi! Hửm? Như này có được chưa?
Vừa dứt lời hắn đỡ cậu nằm xuống giường. Cậu như hoàn toàn dựa vào hắn, một cảm giác êm ái dưới lưng.
- Damn it! Jaeyun con mẹ nó đang dụ hoặc tôi!
Hắn đột nhiên thốt lên làm cậu hơi hoảng. Cậu nhìn hắn rồi láo lia đôi mắt. Như chối từ câu nói vừa nãy. Hít sâu. Có vẻ tên này chịu hết nỗi rồi. Cầu nguyện cho bản thân toàn vẹn thân thể.
- Nhưng anh biết không? Tôi là một kẻ thích trao đổi đó.
- Cậu muốn trao đổi gì hửm? Thân thể cậu và một thứ gì đó?
- Dù gì cũng lỡ rồi. Tôi đâu thể nào chạy trốn. Thôi thì coi như đó là quà dành cho tôi. Có được không..?
- Tôi đồng ý.
Hắn vùi đầu vào hỏm cổ của người nằm dưới. Hạnh phúc mà miệng cười không ngớt. Bây giờ gì dù cậu có nói gì. Dù là chuyện không tồn tại hắn cũng sẽ gật đầu nghe theo. Linh hồn của hắn vốn chỉ đi theo mỗi cậu, dâng cả máu và mồi hôi, nước mắt vì cậu.
Đưa lưỡi dạo quanh ngực săn chắc. Người ở phía dưới run lên từng hồi. Lắng nghe ngôn ngữ cơ thể, thứ trong quần hắn hưng phấn mà nhô lên. Đũng quần to lên bất ngờ trông thô thiễn, như muốn xé toạt phần vải. Cậu cố cắn răng để không phát ra tiếng không nên nghe. Không ngờ một ngày mình phải sợ hãi điều này. Thân nhiệt cả đôi tỏa hơi nồng nực, nhưng ngoài kia mưa lát đát không ngớt.
Căn phòng như nồng nàn, như lãng mạn. Ngọt ngào nơi đầu lưỡi, nhạy cảm sau từng cái chạm. Cảm giác có chút lạ lùng, nhưng không muốn dừng lại, như kích thích từng tế bào trên cơ thể cậu. Cắn môi đến khi nó đau rát, đầu ngẫng cao lộ phần yết hầu lên xuống. Thời khắc con người phải hạ mình trước cái gọi là tình dục, cảm nhận sự hưng phấn chạm vào từng nơi trên cơ thể.
Quần áo vương vải dưới sàn nhà. Làn da của cậu cũng lộ ra một vẻ yêu kiều. Một phần trắng vì cái lạnh mùa đông, một phần rám nắng do cái nóng của mùa hè. Cậu ngại ngùng khép hai chân, lại bị hắn tách ra, bám vào thắt eo của hắn. Cứ như một người chạy, một kẻ đuổi theo. Hắn không vội, hắn tham lam chạm vào từng tấc thịt tấc da của người nhỏ. Màn dạo đầu vốn ngọt ngào, thôi thì tham một chút, lạm dụng một chút. Nhưng nhìn xuống biểu cảm che che giấu giấu ở dưới thân, hắn không thể không tiếp tục.
Chạm vào đầu ti đỏ hồng, hắn đem hết hình ảnh ưỡng ẹo của cậu cất vào trong tâm trí. Có lẽ hắn đang mơ, mơ một giấc mơ hắn mơ hằng đêm. Lâu lâu giọng rên nhỏ của cậu lại phát ra, như chạm vào thần kinh mà kích thích hắn. Cái ở trong quần không ở yên nỗi nữa. Hắn mạnh bạo cởi phăng cái quần vướng víu. Rơi rớt xuống sàn. Còn phần hắn, đem cả cậu và hắn ở ngay cạnh nhau. Ma sát lên xuống, bao quy hở rồi lại chật. Thứ của cậu sướng đến nỗi cương cứng, hai mắt nhắm với cảm giác thỏa mãn. Bao lâu rồi cậu không động vào. Bây giờ lại là viễn cảnh này. Mồi hôi bắt đầu rơi, từ ấm áp trở thành nóng bỏng.
Miệng cứ liên tục chửi thề, nhưng chất giọng trở nên run run, cậu không thể cứu vãn nỗi. Hắn cứ tiếp tục, cho đến khi cả hai ướt đẫm, chất nhờn từ trên đỉnh chảy dài xuống khe hở, tạo độ mơn chớn, còn sướng hơn cả lúc nãy. Cậu bấu vếu vào ga giường, và cả vai hắn. Không cần biết hắn có thấy đau hay không. Tâm trí của cậu chẳng còn lại gì để bận tâm. Chỉ sót lại nỗi ham muốn đến từng nơi trên cơ thể, muốn hắn đưa tay mà chạm vào.
- Uhm tôi...sắp..
Cậu run rẫy khi mở miệng nói, một cảm giác đưa sát đến đỉnh đầu. Như một quả bom hẹn giờ. Rên lên một tiếng, dòng tinh trắng đục bắn thót lên, vương vãi trên bụng thở hổn hển. Cậu ngã ra sau gối, mệt mỏi mà thở mạnh.
Hắn thấy cậu như vậy, nhưng nhìn lại hắn, vẫn chưa đến lúc xuất ra. Không hài lòng mà mạnh bạo một lần nữa, ôm hai chân cậu đưa lên cao. Bản thân lại đem cây hàng vẫn vương cao luồng vào giữa hai đùi thon. Thục ra thục vào. Cậu tròn xoe mắt, khua tay khua chân. Nhưng không thoát khỏi cái tay nỗi đầy gân xanh giữ lấy hai chân cậu. Tư thế này khiến cậu xấu hổ còn hơn cả làm tình bình thường. Tuy đã thấy trên mấy cái phim đưa đẩy mà mình hay lén coi lúc còn đi học, nhưng thật khi trải qua bằng xương bằng thịt mới biết thực sự nó ra làm sao. Làm sao cậu có thể mở mắt mà nhìn hắn hì hục với cái hàng ở giữa hai đùi mình. Đút ra đút vào, hai đùi cậu sớm đã bủn rủn. Cậu vừa bắn đây lại cương lên.
Hắn hưng phấn mà rên lên vài tiếng, như sói hoang gầm gừ. Cảm nhận được chất màu trắng sắp trào ra, hắn ưỡng lưng đẩy hông. Bắn ra dòng tinh, mang đến bụng cậu một cảm giác nóng ấm. Hắn buông lỏng hai chân cậu. Vì vốn không còn sức nên hai chân thả xuống giường như mất kiểm soát. Vật của cậu tê rân rân. Thõa mãn được phần nào mấy anh trùng tích tụ trong người mình đã lâu.
Đến giờ cậu mới thực sự để tâm đến căn phòng. Ấm cúng và cùng với ánh đèn vàng chiếu rọi hư ảo. Nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Một màu tối nhưng bám đầy hạt mưa rơi từng chút từng chút. Quay lại nhìn hắn, hai tay chóng ra sau thở lồng ngực phập phồng. Nhìn hắn có vẻ hơi lúng túng, chỉ ngửa đầu suy nghĩ điều gì. Cậu lòm khòm ngồi dậy. Khều lấy vai trần của hắn. Hắn mới đưa ánh nhìn đến cậu. Chạm mắt.
- Anh không đút vào...hả?
- Nếu cậu đồng ý. Tôi chỉ sợ lần đầu nên sẽ đau cậu. Liệu có ổn không?
Hắn vừa nói vừa chạm vào má cậu. Cùng với chất giọng đặc khàn gợi tình của hắn, cứ như hắn đang dụ dỗ con mòi sa vào tơ tình của hắn. Cậu không khỏi bối rối, không tài nào nhìn vào mắt hắn nỗi. Ngại ngùng cúi đầu xuống. Cậu không hề thích phải đút cái thứ quái vật đó vào lỗ hậu của mình. Nhưng cũng vì ham muốn tò mò mà lưỡng lự. Cậu nắm lấy tay hắn, hơi run lên vì sợ. Chần chừ rồi mới nói ra.
- L-Làm ơn...hãy nhẹ nhàng thôi...
Một nụ cười đầy tính háo thắng, một ánh nhìn đâm chiêu đến gương mặt đỏ hồng của cậu. Hắn tiến đến hôn lấy đôi môi nũng nịu. Đè cậu xuống, hắn mò mẫm đến khu vực phía dưới. Khiến cậu nỗi da gà vì nhạy cảm. Cảm thấy còn quá khít, hắn xoay người mở ngăn kéo, cầm ra một chai dung dịch vệ sinh. Cũng đành thôi, hắn không nghĩ đến sẽ yêu cậu tối nay nên đành dùng tạm. Đỗ lên chất dung dịch lành lạnh lên đùi cậu, từ từ chảy xuống khe mông. Từng dòng chảy là từng cái nuốt miếng bọt ừng ực từ cậu. Hắn đưa ngón trỏ vào, cậu khó chịu nhăn nhó. Nhưng hắn không dừng lại, vẫn ra vào để nới lỏng. Được một lát rồi hai ngón. Hắn nông nỗi vì cái sự kiên nhẫn này, hai ngón vẫn chưa là gì. Hắn từ từ cho ngón thứ ba vào. Cơn đau kéo đến, cậu rên lên, thình lình nước mắt chảy từ mi mắt.
- Đ-Đau..đ
Hắn khựng lại. Cảm giác không nên tiếp tục, hắn buông bỏ. Cậu sẽ không ổn nếu cái thứ phình to này đâm vào. Hắn không thích vì hắn mà cậu đỗ máu, nhất là ở chuyện chăn gối này. Hắn lau đi chất dung dịch trên tay vào ga giường, khom đến đỡ lấy đầu cậu. Hôn lên đỉnh đầu như một lời động viên.
- Đến đây thôi nhé. Cậu mệt rồi...
Cậu im thinh, chỉ xoay mặt đi hướng khác. Là vì xấu hổ. Làm sao cậu còn đủ dũng khí để mở lời nói chuyện với hắn được nữa. Sau lần này, cậu mong mình bận tối mày tối mặt để có cớ tránh né hắn.
Cho là cậu bị mệt, hắn lại đặt cậu xuống. Rời đi vào nhà vệ sinh. Hắn lấy khăn ướt lau đi vết bắn trên bụng cậu, cả khe giữa. Giường vẫn không dơ bẩn gì. Hắn mặc quần áo vào, mắt vẫn trông chừng thân thể trần truồng trên giường. Hắn nằm lên, tay nghịch nghịch tóc của cậu.
- Không phải cậu đang xấu hổ đấy chứ? Đã thấy của nhau hết rồi còn ngại ngùng gì nữa.
- ...
Hắn thở dài, không lay động được cậu thì đành vậy. Hắn dựa lưng vào đầu giường, nhắm mắt thư giản.
- Cậu mau đi mặc đồ vào đi, trời lại trở lạnh rồi.
- Tôi biết rồi...
Cậu đáp lại, giọng yếu xìu. Lê người vào nhà tắm, dọn rửa thật kĩ rồi mới mặc quần áo. Trở ra với bước chân mệt nhoài. Hắn đưa mắt nhìn.
- Chỉ mới dạo đầu thôi mà cậu đã mệt vậy rồi. Nếu tôi tiếp tục chắc cậu sẽ chết mất.
Hắn nói với giọng vênh váo, nhìn vào cậu như thăm dò biểu cảm. Cậu chưa từng trải qua điều này, vừa sướng vừa lạ. Nỗi bối rối vẫn không tan biến, cứ khiến quả tim kia đập mạnh không thôi. Không biết hắn vứt con gấu kia đâu rồi. Cậu mím môi khi nghĩ đến mình phải ngủ cạnh hắn tối nay. Tuy không muốn ngủ một mình, vì những ngày thường cậu cũng có ngủ gần ai đâu. Một nỗi niềm mong đến một mối tình, để bản thân thôi phải tự ôm lấy mình mỗi tối.
Mưa tạnh rồi. Âm thanh lùng đùng trên mái tôn cũng đã ngừng. Hắn ngồi dậy, lại mò mẫm gì đó trong ngăn tủ. Bốc ra một gói thuốc nhăn nhúm với cái bật lửa. Không nói gì mà mở cửa ban công. Hắn xỏ vào đôi dép để ở trong phòng từ trước. Châm lửa điếu thuốc trên miệng. Hắn phun ra làn khói nồng.
- Cậu cứ ngủ trước đi. Tôi sẽ vào sau.
Hắn khẽ nhướng mày, nói với giọng điệu mê mang. Cậu nhìn hắn xoay người, bước ra ngoài trời với làn gió lạnh luồng vào phòng. Một lòng đắn đo, vạn điều mà cậu muốn hỏi hắn vẫn chưa thể. Hắn bỏ ra ngoài đó, cứ như đang giận cậu vậy. Một kẻ khó đoán.
Hắn mở cửa bước vào phòng sau những làn khói bủa vây đầu hắn. Đôi mắt có phần hơi lờ đờ. Hắn vào phòng tắm để đánh răng. Mùi thuốc nồng quá. Đến khi trở lại giường thì người nhỏ đã êm giấc. Như một chú chó ham chơi, chơi cả ngày mệt rồi lại ngủ. Không giấu được nụ cười, thực quá khó cho hắn phải giấu đi tình cảm trong nhiều năm. Ừ thì cũng đợi đến lúc này, đến thời khắc nắm tay cậu không còn là giấc mộng mênh mang.
Ôm chàng trai nhỏ vào lòng. Cảm nhận khoảng khắc này. Hắn thỏa lòng mà ngửa đầu lên. Đặt lên chán cậu một nụ hôn. Nguyện cho cậu luôn ở đây cùng hắn. Chưa từng, hắn mang trong mình một lời sung sướng, hắn chưa từng ao ước được ôm cậu như thế này. Sưởi ấm nơi sâu trong cốt lõi tâm hồn hắn, hơ lên ngọn lửa hồng, thơm nồng mùi vị tình ấm. Bây giờ thì hắn là kẻ chiến thắng trong căn phòng này. Cậu là huân chương rải vàng lên cuộc đời bạc bẽo của hắn.
(i wonder how u look when u're in the dark)
viết cảnh yêu nhau không dễ chút nào T^T . i tried it so hard, hope u guys love it<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top