21🌷
Tối đấy.
Nỗi trằn trọc bám lấy cậu. Hai hàng mi lim dim nhưng không hiểu vì sao não bộ vẫn hoạt động bất chấp, dù giờ đã hơn hai giờ sáng. Nằm cứ lăn qua lăn lại, ngước nhìn ánh vàng phát ra từ cây đèn ngủ. Bụng cậu từ lúc mới về nhà đến giờ cứ bồn chồn, lâu lại nhói lên như lo ngại về điều gì không rõ. Cậu không muốn thừa nhận, vì hắn mà tâm trạng cậu lại khó nói như vậy. Nhưng rõ ràng là từng lời nói, cử chỉ của hắn bây giờ đang cuộn trào trong đầu.
Bây giờ thì rõ ràng rồi. Mối quan hệ này thực sự đã không bình thường ngay từ lúc ban đầu. Cậu nhận ra có vẻ muộn, cậu không nghĩ hắn đậm sâu với cậu như vậy. Chưa bao giờ nghĩ rằng hắn nhắm đến một người như cậu. Nó thực sự không quan trọng là ai đâu, dù là nam hay nữ. Nhưng con tim thật lòng thì mình cứ trao thôi.
Nhưng tại sao lại là cậu? Mà không phải một ai khác?
Càng nghĩ càng đau đầu. Cầu kéo chăn chùm kín cả người, ép bản thân thôi suy nghĩ. Thay vào đó là cố nhắm mắt, cố ngăn từng dòng suy tưởng vu vơ.
*ring ring ring*
Cậu bật tỉnh. Vội tắt đi chuông báo.
- Oa.. không ngủ được luôn! Thần kì thật..
Nhìn hai mắt trong gương với hai quầng thâm sẩm màu. Cậu phải thốt lên "ôi Chúa ơi!" cho sự tàn tạ này. Chỉ mới là sáng sớm thôi mà cậu đã không có một tí năng lượng nào cho việc sẳn sàng đi làm. Cậu lười quá, không muốn làm gì hết. Lôi đôi chân lười nhác vào phòng để lấy điện thoại. Cậu mở lên check tin nhắn thì thấy Sunoo nhắn hôm nay dì Han tạm nghỉ bán rồi, vì con gái dì ấy phải sinh em bé trong ngày hôm nay. Cậu tự hỏi sao lại đúng lúc một cách tuyệt vời như thế này. Cậu cũng đang muốn nằm ường ra nhà để khỏi phải đi làm. Cùng lắm là tìm cái gì đó để bỏ bụng cho qua cơn đói. Giờ cậu chẳng thèm ăn uống gì.
Cậu cũng tự nhận thức được bản thân đã gầy đi nhiều so với lúc mới chuyển về quê. Cậu cũng thuộc dạng thích thể thao nên hay xin vào ngôi trường cấp ba gần tiệm mì, chơi đá bóng một hai ván với bọn nhóc lúc rảnh rỗi. Bọn nhóc cũng quý cậu vì tài dành bóng điêu luyện khiến chúng chỉ biết ôm đầu tiếc nuối vì trượt mất bóng. Với ba bữa ăn thì cậu chỉ ăn hai bữa, có lúc đói cũng chẳng muốn ăn. So về mặt bằng chung thì cậu cũng cao ráo, đẹp trai, tiền, nhà và xe đều có đủ. Nhưng mà chẳng có em nào theo đuổi, giờ lại dính vào tên đàn ông kia. Xem ra cậu không thể lấy vợ như ước ao của bà rồi. Cậu cứ cảm thấy có lỗi như nào ấy nhĩ..
Số lần thở dài từ ngày hôm qua đến giờ đếm cũng không xuể nữa rồi. Cậu chỉ biết ngồi ngẫn ra đó trên sofa, miệng thì ngậm miếng sandwich, trên bàn thì có ly cacao nóng. Mắt hướng về tv đang chiếu bộ phim cũ rít, cậu nhớ hồi đấy cậu và bà cùng xem bộ này, tại căn nhà này. Lúc đấy nắng hè ngập tràn lòng cậu, chẳng nỡ để mùa hè trôi mất. Lòng lại có chút hiu quạnh. Cũng lâu rồi không đi thăm bà. Cậu nhớ bà quá.
*ting tong*
Nhìn sang cánh cửa. Cậu đang cố đoán xem là ai bấm chuông vào lúc 7 giờ 18 phút sáng như thế này.
Cậu đặt miếng bánh đang ăn dở lại trên đĩa. Đi ra mở cửa. Chẳng hiểu tại sao trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh của tên Lee Heeseung kia. Và quả thật, hắn đứng ngay trước mắt cậu. Thế quái nào?
Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Mặt đối mặt nhưng chẳng có lời chào nào được nói ra. Hắn vẫn ung dung đứng đấy. Hai tay lúc nào cũng nằm trong túi áo. Hắn cao hơn cậu, mỗi lần nhìn cậu lại hơi cúi đầu xuống. Cậu chẳng màng mà nhìn lên, cậu vẫn né ánh mắt hắn nhiều lần, vì không dám đối mặt, không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của hắn. Cậu đợi mãi mà hắn chẳng nói gì, mất kiên nhẫn mà cau mày.
- Ya! Anh tìm tôi làm gì? Sao cứ đứng đơ ra đó..
- Tôi tò mò nơi ở của cậu. Nên qua đây một chuyến.
Cậu ngập ngừng một chút, nheo mắt nhìn người đang đứng trước mặt.
- Có thật sự quan trọng không?
- Một chút.
Haiz...
Cậu thật sự không thể bình luận gì thêm. Mặt cậu như hiện lên nỗi bất lực, cùng với tiếng thở hắt. Nhưng người đến thì cũng đến rồi, không thể đuổi hắn về. Cậu ngậm ngùi mời hắn vào nhà. Nhìn thấy dáng vẻ lúng ta lúng túng của cậu, hắn cứ mỉm cười rồi nhìn lấy cậu chằm chằm. Làm cậu phát cáu, nhưng thật thì cậu ngượng cực kì. Muốn lập tức hét vô mặt hắn và đá mông hắn ra khỏi đây. Nhưng cậu vẫn còn đàng hoàng chán, vẫn lễ phép lắm.
Hắn nhìn xung quanh. Nhìn tv, mấy bức tranh treo ngỗn ngang trên tường mà chẳng theo trật tự nào, nhìn miếng bánh mì và cốc cacao còn ấm trên bàn. Hắn lại nhìn cậu. Hắn nhận ra vết bầm trên mặt nhỏ của cậu. Tiến đến chạm vào vết bầm trên gò má nay đã phai tím. Cậu có phần né tránh, tránh bàn tay hắn chạm vào má, tránh cả ánh mắt cứ đổ dồn vào cậu. Cái thứ ở lồng ngực cậu sắp nhảy tọt ra ngoài rồi. Hơi thở thêm nặng nề. Nhưng chẳng ai nói với ai câu gì. Cái không khí này, cậu chỉ muốn bốc hơi đi để khỏi phải đối mặt với hắn. Sao lại dồn cậu vào cái thế quái quỷ này!?
Hắn nhìn cậu một hồi lâu. Nhưng cậu thì cứ nhìn xuống dưới chân hắn. Một cái nhìn lên cũng không dám. Hắn đột nhiên ngồi xuống. Cậu lại hít thở một hơi.
- Mau qua đây ngồi này!
Hắn vừa nhìn cậu vừa vỗ vỗ chỗ ghế trống bên cạnh.
- Sao tôi phải ngồi cạnh anh?
- Hm... vì tôi thích ngồi cạnh cậu.
- H-Hả..
Hắn không nói nữa, đi lại chỗ cậu, nắm tay kéo cậu đến sofa. Lại ngồi xuống, nhưng không buông tay cậu. Cậu cứ đơ ra đấy. Vặt tay hắn ra và ngồi xuống. Hắn như hụt hẫng rút tay về. Hết chuyện rồi hắn lại chủ động ngồi xích lại cậu. Xích tới khi cậu không còn chỗ để né hắn nữa. Lại cười lên như chọc cho quay sang mắng. Cậu cáu lên, định quát cho hắn một trận. Nhưng khi thấy gương mặt đẹp mã của hắn thì mấy lời nói ác ý bay đi đâu mất. Cậu khựng lại một lúc, rồi lại quay mặt đi.
- Ai lại làm Sim Jaeyun của tôi ra nông nỗi này hửm? Ai đã làm má cậu bầm lên thế kia?
- Anh không cần biết đâu! À mà Heeseung ssi, chả ai ở đây là của anh cả..
Hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười. Lại lấy tay vuốt ve gò má bị bầm tím của cậu. Rồi cái tay kia lại di chuyển xuống tóc gáy. Làm cậu giật thót một phen.
- Anh lại làm gì đấy? Hôm qua là đủ rồi nhé!
- 10 lần nữa cũng không đủ với tôi đâu Jaeyun ssi..
- Anh điên rồi...
Hắn nghiêng người hôn lấy vết bầm trên gò má cậu. Hắn nhanh quá, cậu lại chẳng có tí phòng vệ nào. Hắn thừa biết cậu như bị đóng băng, không cử động được gì, lại được đà chuyển sang đôi môi ngỡ ngàng kia. Điên rồi, thật sự điên rồi. Hắn còn đưa cả lưỡi vào. Cậu thề là chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra. Hắn cứ thế mà ngấu nghiến lấy môi cậu. Sâu lại càng sâu hơn. Hắn cứ vồ vập làm môi cậu tê, hai mắt nhòe đi. Cậu không thở nỗi nữa. Vung tay vung chân loạn xạ cả lên. Hắn mở mắt, lại thấy cậu như vầy, mặt và hai tai đỏ ửng cả lên, múa may quay cuồng trong vô thức. Càng để yên càng không đúng, cậu vội đẩy hắn ra. Nụ hôn kia chưa kịp dứt. Ánh mắt hắn chứa đầy niềm ân ái. Cậu lại ngồi đấy thở hồng hộc, hai mắt cứ chớp chớp rồi nhìn tứ phía. Sim Jaeyun mi nhon, đáng yêu hoàn toàn thu gọn vào tầm mắt hắn. Hắn lại không chịu yên, mân mê lấy cánh tai như đang bốc cháy. Lâu lại cười lên. Cùng với cái ánh mắt đó thì hắn càng trông gian manh hơn.
- Anh có thôi đi không? Tôi không phải trò đùa của anh đâu!
Hắn im lặng. Nhìn cậu thật lâu.
- Nếu giờ tôi mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, tôi có thể ngủ cùng cậu không?
- HẢ!?
Cậu không thể nói gì hơn ngoài việc trố mắt ra nhìn hắn. Gương mặt hắn lạnh tanh chẳng có tí biểu cảm nào. Đúng hơn thì cậu như bị hắn dọa cho một cú chứ không giống như một lời thỏa thuận. Trông hắn nghiêm túc đến lạ thường. Không cười nói hay giống như trêu đùa chút nào. Im lặng đợi cậu trả lời. Và không có ý định nói gì thêm.
- Thế tại sao tôi phải ngủ với anh?
- Vì tôi không muốn ngủ một mình.
- Anh thừa biết tôi sẽ trả lời gì mà. Tôi không phải kẻ dễ dãi đâu nhé!
- Tôi có thể đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top