20🌷
Chẳng biết đã qua bao mùa hoa anh đào rơi rồi. Đã không còn đắn đo về cuộc sống của một người đã lâu không còn nhìn thấy nhau. Dần rồi ánh mắt này đã không còn hình bóng của một người. Dần rồi bờ vai này cũng đã cứng rắn hơn. Biết đâu không còn tơ vương nữa? Biết đâu giờ đây mọi thứ đã khác.
Cậu cũng thắc mắc. Sau ngần ấy năm rồi mà cậu vẫn chưa có một lần rung động. Vẫn chưa biết một tình yêu thực sự có nghĩa gì? Những người phụ nữ từng quen biết cậu đều tiếp cận cậu chỉ vì muốn lăn giường, không thì muốn cầm lấy card rồi đi mua sắm. Khi họ nói ra mục đích lúc mời cậu rượu trong những lần tiệc tùng. Làm sao cậu có thể không tỏ vẻ khó chịu? Họ hỏi cậu sao không thử một lần? Cậu chỉ lặng thinh rồi vội rời đi, không muốn day dưa gì với mấy loại người đó.
Lâu lâu cứ ra sau vườn ngồi buồn. Đầu ốc thì cứ bay bay như trôi theo những làn mây trắng. Ngồi thẫn thờ, trên tay thì cầm que kem đậu đỏ. Đến lúc kem tan ra nhiễu xuống đùi mới vội liếm kem thật mau.
Hôm đấy là thứ năm. Trời có chút âm u, không có nắng chói. Vẫn như thường lệ thì cậu đến tiệm mì. Khách không đông lắm, dì và các bác gái thì ngồi làm kimchi. Cậu và nhóc Sunoo thì ra ngoài ngồi hóng mát. Nhóc ấy bảo để đầu hồng chán rồi nên đổi lại tóc đen. Phải công nhận một điều, nhóc ấy để màu tóc nào cũng hợp. Da cậu nhóc trắng chẳng thua kém gì Snowhite. Cười lên hai má phúng phính, dù nhóc ấy có làm gì sai thì vẫn được các bác mềm lòng bỏ qua. Chẳng mấy ai đủ lạnh lùng để nhìn thấy nụ cười của nhóc cả.
Cậu và nhóc ấy ngồi trò chuyện. Lâu lâu lại cúi đầu chào các bác trong thôn đi ngang qua.
- Hyung! Chiều nay em phải lên Seoul rồi..
- Mà em lên đấy làm gì?
- Ngày mai là sinh nhật bà nội em! Em phải lên Seoul để chơi với nội.
Nhóc ấy vừa nói vừa cười. Trông tươi tắn lắm.
Gần đây cậu mới tậu được chiếc Raize. Tuy nhỏ thôi nhưng cậu rất ưng. Với khả năng kinh tế của cậu thì không thể nào mua được Audi hay BMW. Bản thân cũng mê dòng xe thể thao, cũng muốn đú đởn theo. Nhưng thu nhập hàng năm cũng chỉ đủ mua một chiếc xe nhỏ nhỏ. Mà thôi, chẳng cần khoa mẻ với ai nên chỉ bé bé thế thôi, đủ để đáp ứng nhu cầu của cậu là được.
Ngồi nói chuyện được một lúc lâu, nhóc ấy thấy buồn vệ sinh. Ôm bụng lon ton chạy vào toilet. Còn mỗi cậu ở ngoài. Lấy điện thoại ra lướt ig. Thằng Sunghoon đăng rất nhiều ảnh, post nào cũng cả nghìn tim. Vì vốn nó rất hot ở trường, tuy có phần hơi rụt rè. Đợi mãi mà nhóc ấy không ra. Cậu định đi đâu đó để khoay khỏa đầu óc. Cất điện thoại vào túi. Dạo này, mũi cậu cứ nghèn nghẹt, làm cậu chẳng hít thở bình thường nỗi.
Mắt cứ nhìn đâu đâu. Trời hôm nay mát mẻ, không nắng chói, cũng không gió. Tán cây kia cũng đứng yên. Mà sao mọi thứ cứ yên lặng ấy nhĩ? Chẳng như ngày hôm qua. Chú bán dưa hấu cũng không chạy xe ngang qua. Đúng ngay lúc cậu định mua về mấy trái ngồi vừa ăn vừa xem tv. Thầm nói chắc ngày mai chú ấy sẽ lại đi ngang thôi, rồi người cậu xoay đi tìm một thú vui khác để ngắm nhìn.
Con cún ú kia trông cứ ngứa mắt, cậu muốn lại nựng nịu nó một chút. Có phải từ lúc đem cậu cún này về quán, cho nó canh tiệm đón khách thì trông nó càng ngày càng ú ra. Mấy bác gái nuôi kĩ thật. Nó cứ ngoắc đuôi, hai tai dựng đứng cả lên. Đứng ngồi liên tục, như đang cảm thấy vui. Cậu lại gần làm vài ba cái trò con bò ngu đần với nó. Như bảo nó giả vờ bị bắn rồi xĩu, bắt nó nằm đưa cái bụng ú lên. Rồi tán mông nó chát chát. Thế mà giảm stress hơi bị hiệu quả đấy.
Chợt nhớ ra thằng nhóc cún này cũng thích ăn kẹo ngọt. Sẳn đây trong túi còn cục kẹo đường. Cậu xé vỏ, đưa đến gần miệng nó. Nó chưa hửi được bao nhiêu lại đớp lấy nhai rộp rộp. Trông nó cứ hài hài làm cậu phải cười lớn. Đúng là cún ngoan của anh Sim. Anh sẽ cho mày ăn kẹo tới lúc mày tiểu đường thì thôi. Cười ác ý. Cậu chậc một cái khi tự cảm thấy mình như một thằng nhóc cấp 3 còn ham chơi. Tướng ngồi chòm khiến hai chân cậu tê tê. Đứng lên vận động một tí lại ngồi chơi với nhóc cún tiếp. Chơi mãi chẳng thấy chán tí nào. Một hồi thì nhóc Sunoo ra bảo phải giúp các bác gái đóng hộp kimchi rồi. Cậu cũng ậm ừ rồi lại quay qua chơi với con cún ú.
Chắc cũng tầm 20 phút rồi. Hết đứng lên lại ngồi xuống. Làm vậy chắc hơn chục lần. Cậu lại ngồi bẹp cả xuống đất luôn, cho đỡ mỏi hai chân.
Mấy hôm trước đi làm sao không biết, vô ý vô thức bị té. Ngón chân cái đập ngay vào cạnh tủ đau điếng. Lâu lâu cứ bị thế hoài. Giờ người cậu sờ một chút lại thấy vết bầm. Xui hơn cả, hôm thứ tư tuần trước. Cậu đang đi mua vài lon bia về nốc cho đã bụng. Đi ngang qua đám côn đồ cấp 3. Mấy anh mấy chị hút thuốc khói bay tứ tung. Cười nói lớn làm ảnh hưởng đến người đi đường. Nhưng chẳng ai dám hó hé tới chúng. Vì trông bề ngoài chúng đáng sợ lắm. Mấy thằng nhóc đây thấy thế chứ cao hơn cậu cả một cái đầu. Tay chân toàn là mực săm. Cậu chỉ định đi qua cho xong. Như có linh cảm xấu, cậu cố tình đi nhanh hơn để né chúng, thế quái nào một em gái trong đám đó gọi lớn tên cậu. Cậu hoảng quá chẳng biết làm sao. Em gái đó bảo đã biết danh cậu từ lâu, trông cậu có vẻ ngon nghẻ, muốn xin kakaotalk làm quen. Cậu có bị điên đâu mà cho, vội biện lý do rồi chuồng. Cơ mà ngày hôm đó Sim Jaeyun tới số. Bọn chúng chắc thấy ngứa ngáy, kiếm chuyện từ ở đâu không biết, đấm cho cậu xưng hết cả mặt. Nhưng cậu cũng thuộc dạng côn đồ thứ dữ, không thể nào một thằng thanh niên 25 tuổi lại thua một đám nhóc cấp 3 miệng còn hôi sữa. Đấm lại cho chúng biết thế nào là đời. Nhưng một đứa đánh với một đám, không chột cũng què. Bọn chúng chẳng nễ nang ai, đánh cho cậu hoa hết cả mắt. Thấy có vẻ sắp không trụ nỗi. Móc điện thoại ra alo cho anh bạn làm cảnh sát tuần tra đang làm việc gần đây. Mách lẻo cho bạn nghe và thế là cả đám tụi nó bị bắt lên đồn. Tuy hả dạ thật nhưng mặt đau lắm. Bây giờ vẫn thấy hơi xưng. Tối nào cũng phải chừm đá lạnh.
Thằng cún ú trước mặt ăn no rồi lại lăng ra khò khò. Cậu phì cười, chụp lại vài tấm. Đang hí ha hí hửng định gửi cho thằng Sunghoon xem. Cậu nghe thấy ai gọi tên mình từ đằng sau. Cậu chỉ hả một tiếng, cứ tưởng là người quen định nhờ vả gì đó. Cậu vui cười quay người lại, hơi chòm người lên để khoác vai. Đến lúc nhận ra đó là ai. Cậu thần người ra, không còn biết nói gì nữa. Miệng cũng không thể cười nỗi.
Tên Heeseung thấy cậu cứ ngơ ngơ, không nhịn được mà nở nụ cười. Nhưng hắn ta cũng bối rối phần nào, khi sau bao năm gặp lại mà đối phương có hành xử thế này. Hắn cũng chẳng biết làm sao cho phải.
- Trông cậu vui quá nhỉ..?
- ...
Hai tay hắn sọt vào túi áo khoác dài. Mắt vẫn chớp đều và nhìn cậu. Đợi cậu không còn ngơ ngác nữa. Thật lòng, hắn chẳng biết phải nói gì. Khả năng xử lý tình huống của hắn tệ vậy đấy. Thật khó cho Lee Heeseung ngay lúc này.
Đến một lúc lâu sau. Cậu mới thở hắt một cái. Hai mắt cứ chớp bối rối, nhìn đâu đâu không rõ như tránh ánh mắt của hắn. Hít thở một hơi dài, cậu định nói gì đó nhưng chỉ nuốt nước bọt. Chần chừ một hồi, cậu mím môi.
- Anh... anh tìm tôi làm gì?
Hắn lại cười khi nghe cậu nói chuyện.
- Chỉ là muốn gặp cậu thôi.
Ngước mắt lên nhìn hắn, câu trả lời của hắn như có phần trêu ghẹo cậu. Chẳng thỏa đáng được gì.
- Nếu không có gì quan trọng thì anh về đi!
- Jaeyun ssi...
Cậu nhìn hắn, răng cắn chặt khi nghe hắn gọi tên mình.
- Cậu. Đi với tôi một chuyến. Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
- ...
Cậu không được thoải mái lắm. Người trước mắt đã bao năm không gặp. Nay lại về đây, khiến cậu ngượng ngùng không thôi.
Chậc.
Hắn đúng là biết cách làm người khác khó xử. Luôn luôn như vậy.
Cậu đi sau hắn tới một chiếc xe hơi màu đen, nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là chiếc xe mà hắn chở cậu vào ba năm trước. Hắn mở cửa, ra hiệu cậu mau vào ngồi. Cậu nhìn hắn rồi bước vào ngồi. Hắn từ tốn đóng cửa. Đi qua hướng ngược lại và ngồi vào xe. Hắn nhắc cậu nhớ thắt dây an toàn. Ậm ừ cho có, cậu bối rối làm theo lời hắn. Hắn cứ cười với cậu mải, lòng cậu bồi hồi không ngừng.
Điên mất thôi.
Hắn khởi động xe, chạy đi đâu đó cậu không rõ. Không gian lặng thinh, làm cậu bức bối thở dài liên tục. Cậu chỉ biết cuối đầu, không thì nhìn sang hướng cửa sổ chứ chẳng dám nhìn qua hắn. Do hồi hộp mà bụng cậu cứ nhói. Ngón tay cái kia cào cào vào ngón tay cái còn lại. Được một lúc lâu, cậu ngước mặt lên nhìn đường đi.
- Anh lại chở tôi đi đâu thế? Muốn nói gì thì mau nói nhanh đi! Tôi còn công việc của tôi đấy Heeseung ssi!
- Jaeyun à.. muốn ở cùng cậu một lát thôi, khó lắm sao?
- ...
Cậu khựng người lại. Nhếc cười với giọng điệu của hắn. Hai người lại lặng im thật lâu. Cậu không muốn bắt chuyện với hắn, tuy biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi hắn cho ra lẻ. Giờ cậu bối rối lắm. Chẳng biết làm gì để xua tan cái bầu không khí làm cậu phát ngán này.
- Sao anh biết tôi ở đây..?
- Jay. Tôi đã hỏi cậu ấy.
- Hở? Hai người quen biết nhau sao? sao anh lại hỏi thằng đó?
- Cậu ấy đang là nhân viên thực tập trong đội ngũ thư ký của tôi. Tôi biết cậu ấy là bạn của cậu.
Tay cậu đưa lên sờ sờ phần tóc gáy. Hắn làm cậu bất ngờ đấy. Đúng là trái đất thật tròn. Cậu lại ngồi đần ra đấy, mặc cho hắn chở cậu đi đâu. Lâu lâu hắn lại xoay qua nhìn cậu, rồi chậm rãi quay đi. Nhưng cậu không dám nhìn hắn. Có lẽ cậu không đủ can đảm để nhìn thẳng vào hắn. Cũng chẳng biết can đảm vì chuyện gì. Chỉ là rất ngại ngùng khi phải ngồi trong không gian như một buổi phóng vấn như này. Người hỏi người đáp, cực kì ngượng ngạo.
Cậu nhìn đường xá ở ngoài, cũng thầm đoán được hắn chở cậu đi đâu. Nhưng cậu vẫn không hiểu. Sao hắn lại hiểu rõ một nơi thôn quê như thế này. Không phải hắn sống ở nước ngoài mấy năm nay sao. Cậu chần chừ muốn hỏi hắn. Hắn cứ đâm chiêu vào phía trước, chân vẫn đạp lái đều đều.
- Heeseung ssi..
- Hửm.
- Sao anh lại biết rõ đường ở đây thế?
- À. Trước khi về đây tôi đã xem qua một lần. Dù gì tôi cũng có công việc ở đây, biết qua các đường ngõ cũng tốt.
- Công việc?
- Ừm. Tôi đã kí hợp đồng hợp tác với chính quyền thôn vào việc xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng. Nên mới có dịp gặp lại cậu.
- Ha! Giờ anh đã là tỷ phú rồi! Là tỷ phú đó... thế sao còn bỏ tiền ra để đầu tư vào thôn quê xa xôi hẻo lánh như này? Đầu tư ở một nơi khác như Jeju có phải đáng tiền hơn không? Aigu..
- Không Jaeyun ssi à... Nếu tôi đầu tư ở Jeju thì sao tôi có cớ để gặp cậu...
- H-Hả...?
Hắn đột nhiên thắng xe lại. Ở ngay cạnh bờ hồ vốn có giàn hoa sharon hồng rực cả hai bên đường. Hắn xoay qua nhìn cậu. Lại là cái ánh mắt đấy. Nhưng giờ có lẽ đã bị thời gian làm hao mòn. Ngập tràn sự nặng trĩu và cô độc.
- Tôi rất nhớ cậu Jaeyun à...
- Hả?
- Tôi sắp phát điên rồi! Nếu không được nghe giọng cậu, tôi sẽ điên thật đấy!
- ...
- Tôi đã rất mệt mỏi, những giấc ngủ chưa bao giờ vắng dáng của cậu. Cậu biết không...? Suốt 5 năm qua, tôi chưa hề hôn một ai hay ôm ấp một ai, là vì cậu đấy! Sim Jaeyun..
- ...
- Tôi thích cậu!
Hắn dừng lại một chút, nhìn cậu. Thấy gương mặt cậu ngỡ ngàng đến mắt cũng không chớp. Hắn cũng bối rối, nhưng vẫn muốn cho cậu hiểu.
- Tôi nhớ cậu đến mức nhìn ai cũng ra hình dáng của cậu. Tôi muốn lập tức quay về Hàn nhưng tôi chỉ có thể gửi tặng cậu mấy món quà. Xin lỗi vì những lỗi lầm trong quá khứ, tôi đã không tốt. Nhưng đến lúc nhận ra thì tôi, tôi đã yêu cậu mất rồi Jaeyun à...
- Tôi yêu cậu..
Hắn nhìn cậu sau bao nhiêu lời nói như một giấc chiêm bao. Đợi không được lâu, vì cậu cứ ngẫn mặt ra đấy chẳng có lời hồi đáp nào. Hắn rướn người qua, khóa lấy đôi môi đang ngỡ ngàng cũng chẳng có phòng bị. Mắt mở to lại càng mở to hơn. Nhưng lạ là cậu không đẩy hắn, lại để hắn hôn mình vô lý vô cớ thế này. Hắn được đà, vòng tay qua ôm lấy cổ gáy của cậu. Làm cho chiếc hôn kia thêm sâu. Người cậu có hơi nảy lên. Tất cả những thứ xung quanh giờ chỉ là tĩnh mịch cả một không gian. Đến mức có thể nghe thấy tiếng bồi hồi trong lồng ngực của nhau. Nhưng nụ hôn sâu ấy chỉ dừng lại khi nó không đi quá giới hạn. Hắn sợ cậu lại hờn dỗi, nên không dám làm cho bờ môi cậu đau rát. Khi dứt ra, cậu chỉ biết thở dốc. Vừa ngại ngùng lại vừa bỡ ngỡ. Đến cả mắt cũng không dám nhìn hắn. Tay hắn từ từ quay trở về vô lăng, buông khỏi bờ vai cứ nhấp nhô liên tục vì những lần thở có phần nặng nề.
Cậu cắn lấy môi dưới, ngẫm nghĩ lại mình đã lơ là mà cứ thế để hắn hôn mình đột ngột như vậy. Tim cứ nhộn nhào chẳng thể bình tĩnh nỗi. Cậu ho lớn một tiếng, khiến hắn quay sang nhìn. Cậu cũng nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau mà chẳng nói câu nào. Cậu lại ngượng ngùng quay đi, nhìn xuống tay hắn đang đan vào tay cậu từ lúc nào. Lại quay sang nhìn hắn, thấy cái mặt ngu ngơ của hắn, thêm cái nhướng mày. Cậu nhăn mày rút tay về.
Đến khi trời chuyển màu tối. Hắn dừng xe cho cậu đi vào tiệm mì. Không quên chúc cậu ngủ ngon. Cậu chỉ đứng đấy vẫy tay cho tới khi hắn chạy xe đi. Lòng khó tả, bước vào tiệm mì dọn đồ đi về. Mấy cô hỏi đi đâu sao không bảo ai một tiếng. Cậu cười ngại, nhận lỗi và nói mình bận công việc đột xuất. Giờ cũng chẳng còn tâm trạng để làm việc, cậu xin về sớm nghỉ ngơi. Lủi thủi đi về một mình. Đầu cậu lúc này toàn là hình ảnh của hắn. Tâm trạng khó nói chỉ biết thở dài thật nhiều. Vừa đi vừa nhìn sao trời. Lấp lánh ánh mắt của cậu. Thật quen thuộc khi hắn trở về, cậu như sống lại những giây phút đầu lúc mới quen. Tuy chẳng phải là một mối quan hệ yêu đương. Nhưng hắn vẫn làm lòng cậu xôn xao mỗi lúc ở gần nhau. Như cậu chẳng thể nỗi giận với hắn. Ngước hỏi sao trời lại mang hắn quay về, vì nhiều đêm qua cậu vẫn ngủ ngon mà không có hắn ở bên. E là đêm nay lại toàn hơi men nặng nề.
-
Tết của mng có vui không? Cũng gần đi học lại rồi, mng hãy tận hưởng những này nghỉ còn lại tận vui nhé =3
Love yall~
-🌷-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top