18🌷

Cậu nhìn thấy sóng biển dạt dào. Cứ cuộn trào rồi tan biến thành bọt. Những cơn sống đập vào bờ cát. Không hấp tấp cũng chẳng lề mề. Cứ lăn tăn, mang đến âm thanh dịu tai mà thoải mái lạ thường. Hai chân cậu chôn vùi vào vũng cát đã bị sóng biển che lắp. Chỉ có mỗi mình cậu thênh thang giữ chốn yên bình này. Cậu đang mong ngóng điều gì nhỉ? Mong rằng có ai đó sẽ đến đây là chơi cùng cậu? Không gian cứ như ngưng đọng, mang trong mình một nỗi bâng khuâng vô cùng. Cho đến cuối cùng thì. Mối quan hệ giữ cậu và Lee Heeseung là gì?

Cậu choàng mở đôi mắt. Cảnh quang lúc nãy chỉ đơn thuần là mộng thôi. Ôi sao cứ luyến tiếc, muốn lại nằm mơ lần nữa. Hai mắt vẫn lim dim, nhưng lạ là cậu chẳng thèm buồn ngủ nữa. Hơi thở có chút khó chịu, cảm thấy hơi bức bối. Cậu vội ngồi dậy, nhìn đâu đâu về phía cửa phòng. Tò mò, không biết con mèo hoang kia đã lẻn vào nhà được chưa. Trước đi ra ngoài, cậu nhìn vào màn hình điện thoại trên tủ. Cũng đã là 1 giờ hơn và thời tiết hiện giờ là -7⁰C. Suýt xoa thảo nào lại run người như thế. Cậu không hay thường nhìn dự báo thời tiết, có lúc cần xem nhưng lại quên bẻng đi, mở điện thoại rồi tắt nó đi chứ chẳng nhớ muốn xem gì. Lâu lâu Jaeyun này lẫn thế đấy.

Vào đông, lúc nào trời cũng giá lạnh. Hệ thống sưởi ấm phải bật liên tục. Cũng may là cậu ở một mình, tiền điện hàng tháng cũng không nhiều. Chỉ mở hờ cánh cửa thôi, làn gió lạnh từ ngoài đã thổi vào. Khiến cậu vội khoanh tay ôm người, giấu đi hai bàn tay trần trụi. Con mèo kia nằm một cục ngay ghế sofa nhỏ ngoài phòng khách. Lúc mới dọn về, chiếc ghế này là ông anh họ mua để thường ngủ trưa trên đây. Vì thế mà giang nhà nhìn chật chọi hẳn. Thấy mèo lớn ngủ ngon vậy, không nỡ lại vuốt ve nó. Sợ nó lại tỉnh giấc rồi tặng cho cậu vài vết cào. Cả đèn cũng lười bật lên, ánh đèn ngủ từ trong phòng hắt ra nên cậu mới thấy con mèo. Vả lại con mèo cũng to xác, không khó để tìm kiếm. Nó thường xuyên lẻn vào đây ăn đồ ăn, rồi ngủ phè phỏm như này. Cậu cũng vui vẻ mà đi lên thị trấn mua cho nó vài hộp pate. Nó ghé qua thì cho nó một ít. Nhìn nó ăn ngon, cậu cũng đỡ buồn chán. Thằng Sunghoon mới đi đây mà đã 2 tháng trôi qua rồi.

Đôi chân có phần lười nhác xoay đi. Cậu định quay lại phòng, thử ngủ lại xem thế nào. Vừa quay đi, con mèo ở đằng sau kêu ngao ngao. Cậu liền xoay đầu, nhìn nó. Nó đã đứng dậy từ lúc nào. Và nó đang nhìn về hướng cậu. Nở nụ cười rồi cậu tiến lại gần nó. Cố làm thân và thật may là nó không hung hăng như cậu nghĩ. Ngược lại, con mèo này còn quấn quít cái tay đang âu yếm nó. Tựa sát bộ lông mềm mại vào mu bàn tay cậu. Không kìm được mà nhấc ôm nó vào lòng. Vuốt ve nó. Nó cũng phối hợp, nằm im lìm ngoan ngoãn cho cậu tự ý nghịch bộ lông này. Cậu ngồi thầm thì với nó. Hỏi nó từ đâu đến, sao lại vào nhà cậu ăn bám. Luyên thuyên thật nhiều cũng chẳng hiểu lý do gì. Con mèo vẫn ngồi ngoan như thế, lâu lâu lại kêu lên một tiếng như trả lời lại những câu hỏi ngớ ngẫn của cậu.

Cả căn nhà nhỏ này, quanh quẩn chỉ có mình cậu với con mèo hoang. Mọi thứ như im bặt ngoại trừ giọng nói khàn khàn của cậu. Có lẽ con mèo cũng phát chán rồi. Nó chẳng thèm đáp lại cậu nữa. Cậu cũng không muốn làm khó nó, bèn nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế. Bản thân thì lại đi vào phòng. Khép cánh cửa, hơi ấm cũng dần lan khắp cơ thể. Dễ chịu thật! Bóng đèn ngủ nhòa nhòa ánh vàng sậm. Làm cho căn phòng thêm phần ấm áp. Cậu từ từ tiến lại gần, ngã người xuống nệm êm. Mắt nhìn đắm đuối cái trần nhà, phía trên có vài hình ngôi sao năm cánh và ông trăng phát sáng ánh dạ quang. Nhìn trông rất thích mắt. Nhưng mặt cậu vẫn lạnh tanh, chẳng biểu lộ nỗi nột nụ cười. Suy cho cùng thì, cậu có phần chán ở một mình như thế này rồi. Lúc trước, ông anh còn ở đây, đêm nào hai thằng đàn ông cũng thức, ngồi đối nhau cùng tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng giờ thì còn mỗi cậu, có hơi buồn tẻ.

Sáng ngày mai.

Cậu thức dậy như mọi ngày. Chỉ kịp với tay lấy hai cái sandwich với ly sữa. Ăn vội vã rồi đến tiệm mì. Vừa vào đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu nhóc tóc hồng kia. Nhóc ấy thân thiện hỏi Jaeyun sao dạo này lại không hay đến tiệm mì nữa. Cậu cũng trả lời là vì công việc. Hỏi nhóc ăn sáng chưa, nhóc lại lắc đầu. Để ý thì lần nào cậu hỏi nhóc cũng bảo chưa. Sau đó lại là vài câu khuyên bảo từ cậu, nhóc ấy cũng dạ vâng rồi cười rất đáng yêu.

Cậu đang quét dọn thì mới chợt nhớ ra. Xoay qua hỏi nhóc ấy có gặp thằng đầu trắng Sunghoon chưa. Nhóc Sunoo liền kể ra một lèo, nói tên đầu trắng đấy sau khi xin được wechat của nhóc thì cứ nhắn tin hỏi hang rất nhiều. Tuy nhóc ấy không thấy phiền nhưng cứ ngại ngại làm sao. Cậu không dám nói bạn mình để ý nhóc. Chỉ nói là thằng đấy hay như vậy rồi thôi. Nhóc cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu đã hiểu rồi.

.

Ngày nào cũng làm đến tối muộn, tiệm mới bắt đầu hết khách. Dạo này mọi người bận rộn ở trang trại, khách không đến ăn tại tiệm mà lại nhờ đem lại tận chỗ. Cậu với nhóc Sunoo chạy đi chạy lại rất nhiều lần. Và cứ tuần này qua tuần nọ, chốc đã đến mùa xuân. Công việc vẫn cứ như vậy không có gì thay đổi. Tới xuân rồi thì mình đi sắm đồ. Khắp nẻo đường tràn ngập một màu hồng nhẹ của hoa anh đào. Cứ có gió thổi qua, cánh hoa rơi tơi tả xuống đường. Mấy cô em gái mới cấp 2, cấp 3 đua nhau check in liên tục. Trước cửa nhà cậu lại có một cây hoa anh đào thân to, cũng có tuổi rồi. Thế mà hoa nở đầy tán cây, họ xúm lại hết chụp hình rồi quay phim. Cứ mở mắt dậy, đẫy cửa ra là thấy mấy em ấy bu quanh cổng nhà. Cậu không khó tính, thấy thế cũng cười bảo cứ thoải mái. Sau đó lại nán lại xem một chút rồi đi làm.

Không khí ngày xuân ở dưới quê tuyệt hơn ở Seoul nhiều. Nhớ hồi đó còn ở thành phố, từ sáng tới chiều là cậu được chơi cùng gia đình. Hiếm khi họ hàng hai bên lên Seoul thăm nhà cậu hoặc là cậu cùng ba mẹ về quê. Thế nên đến tối muộn thì cả ba và mẹ đều tham gia tiệc mừng năm mới ở công ty. Cậu có vài lần đòi theo, nhưng ba mẹ không cho, lo cho cậu ở nơi đông người toàn là mùi men rượu. Cậu cũng chỉ bĩu môi rồi thôi chứ chẳng thể mè nheo gì thêm. Mà giờ cậu được đón xuân cùng mọi người ở quê như thế lại rất vui. Cảm giác ấm áp, sum vầy. Ba mẹ cũng dành thời gian để về quê ở cùng cậu vài ngày. Về lại xách một đống đồ cho cậu. Nào là quần áo, thức ăn, còn hào phóng cho cậu chút tiền mặt dặn dò là để dành xài từ từ. Số tiền đấy cậu cũng chỉ để vào heo đất, tiết kiệm mua vài món đồ mà mình thích.

Cái phiếu giảm giá nọ mà cô Jung tặng. Cậu đã dùng nó để mua đồ ở trung tâm mua sắm ở trên thị trấn. Ở quê nên cái gì cũng rẻ. Cậu sẳn đấy mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Cũng mua thêm vài hộp pate loại mới. Mua quà cho dì Han và cô Jung và cho cả nhóc Sunoo. Cậu chẳng biết nên mua gì nên lấy tận 5 hộp chocolate. Nhìn chúng khá đẹp với ngoài hộp là một lớp màu xanh đen bóng bẫy. Mua về rồi thì gắn lên mấy cái nơ đỏ. Hài lòng thầm cảm thán bản thân mình khéo tay. Xong hết cả, cậu lại xách quà hỏi thăm từng nhà. Nói lời chúc năm mới rồi ở lại trò chuyện một hồi. Họ cũng tặng cho cậu vài món quà, cười nói rất vui vẻ.

Tối đến, dì Han lại rủ cậu qua nhà ăn tiệc. Không có lý do gì để từ chối, cậu mặc lên một bộ đồ thoải mái. Qua đến đó rồi mới bất ngờ, cậu cứ tưởng chỉ có cậu với dì và chồng dì ấy. Thế mà dì mời gần như cả thôn đến dự. Tận dụng phần sân rộng trước nhà, thắp lò than nướng thịt thơm lừng. Cậu ngại ngại chào hỏi mọi người. Nhanh chóng vào chỗ ngồi. Cậu ngồi kế cô nhóc xinh đẹp nhất thôn mà mấy dì thường nhắc đến. Thậm chí còn dọa cậu nếu không mau chóng kiếm một cô người yêu, họ nhất định sẽ làm mai cậu cho cô nhóc ấy. Cậu thậm chí còn chưa biết tên cô. Giờ đành phải ngồi cạnh, mắt cậu không ngừng láo lia. Cô nhóc đó cũng không khác gì cậu. Lâu lâu cứ nhìn cậu, khi cậu nhìn lại thì mau mau xoay đi chỗ khác.

Người lớn ai cũng cầm một ly rượu soju trên tay. Họ cười tươi đi đến mời, cậu dạ vâng rồi cầm ly uống cạn. Họ hò reo, có dì còn thốt lên mới đây mà cậu đã biết uống rượu cùng cô chú rồi. Cô nhóc ngồi cạnh lại cúi mặt cười tủm tỉm. Mọi người hát hò trông đầm ấm lắm. Tiếc là ba mẹ của cậu đã về trước vì lịch trình. Họ nằm trong bộ điều hành công ty, kể cả là năm mới cũng bận như vậy. Ở đây, cô thì hát chú thì gõ chén dĩa như đánh trống. Cậu cũng vô thức mà lấy điện thoại ra lưu một tấm kỉ niệm với mọi người. Cô nhóc ấy thấy thế thì cười ngại, vội chuốt chải lại tóc rồi cười mỉm trông đáng yêu lắm. Cậu cũng cười, nhìn vào camera. Ai nấy đều cười rất tươi. Tấm ảnh vừa chụp được thật sự rất đẹp.

Vài giờ qua đi. Cô chú xung quang đã ngà ngà say. Chỉ có cậu và vài người chạt tuổi một là không uống, hai là tửu lượng thượng thừa của người tóc đen. Họ vẫn cụng ly cùng nhau, nói năng loạn xạ. Những người trẻ chỉ biết cười cười. Cậu thấy hơi ngộp, đứng dậy đi ra ngoài. Ra ngoài trước cổng, hít thở khí lạnh run người. Giật mình vì nhìn thấy ông anh họ của mình đang đứng dựa lưng vào tường cùng điếu thuốc trên tay. Miệng thổi phì phèo khối. Cậu hỏi anh về hồi nào, sao lại không nói gì hết. Ổng đáp là vì muốn gây sự bất ngờ. Ông anh còn giơ bàn tay trái lên khoe nhẫn đính hôn. Là cô bạn gái kia đã cùng anh nghĩ đến việc cưới hỏi rồi. Cậu bất ngờ ồ lên, gây sự chú ý cho mấy cô chú trong sân. Nhưng may là không ai đi ra đây. Cô bạn gái ấy của ông anh đang ngủ ở nhà vì sự mệt mỏi trên đường từ thành phố về đây. Định mai sẽ dắt bạn gái đi ra mắt với mọi người. Cậu nhìn thấy nụ cười hớn hở của anh mình cũng vui theo. Rủ anh vào uống chung. Ông anh cũng gật đầu rồi đi cùng cậu vào trong. Nhậu đến giữa khuya, nhiệt tình đến mức mắt nhòe đi. Làm cậu phải dác ổng về tới nhà.

Nhậu đến trời tối mịt. Đám đông đã dần vơi. Chỉ còn lại cậu, cô nhóc hoa khôi với cả dì Han. Còn tất cả thì đã nhà đâu về nấy. Cậu ở lại rửa dọn mệt nghỉ, thở hổn hển nói không sao đâu, lâu lâu mới được một lần vui như vậy. Thế là cậu với hai người họ tự thân dọn hết từ trong nhà ra ngoài. Khi mà xong hết cả rồi, cậu mới lết cái thân về nhà. Nhìn xuống thấy thêm vài đôi giày nữa cũng không lấy làm lạ. Khóa cửa cẩn thận rồi vào toilet vệ sinh. Sau đó lại vào phòng ngủ, bật đèn ngủ lên ngủ một mạch cho đến sáng.

Đến khi mở mắt dậy rồi nhận ra mình đã quên đặt báo thức. Cũng đã là 9 giờ hơn. Cơn ê ẩm sau ngày hôm qua khiến cậu khó chịu. Lười biếng mà gọi cho dì Han nói là cậu bị bệnh rồi. Dì cũng hiểu, hỏi thăm vài ba câu rồi cúp máy. Hiếm hoi thế, cậu được một hôm rảnh rỗi. Bản thân thì lại không biết làm gì. Vô thức mở điện thoại lên, lướt lướt. Cậu dừng mắt ngay bản tin nóng nhất hôm nay- Cổ phiếu của tập đoàn HES tăng đáng kể nhờ sự bí ẩn của người đứng đầu. Cậu ngớ người nhếch cười. Tự hỏi ai đã đặt cái tên bản tin nghe buồn cười như thế. Nhưng cũng chẳng mấy để tâm rồi úp điện thoại xuống nệm. Ngồi bật dậy, rên lên vì cái đốt lưng đau nhứt. Chóng tay sau lưng mà chậm chạm mò ra bếp. Cậu thấy một người phụ nữ dáng người mảnh mai đang mở nước rửa gì đó. Chị ấy vô tình xoay người lại thì thấy cậu với vẻ mặt đầy thắc mắc và mái tóc bù xù, làn da thì hơi xanh.

- À.. Tôi là Jimin, bạn gái của Junghwang..

Cậu như nhớ ra được gì đó. Vội chỉnh đốn lại tóc tai, cả cái nút áo xộc xệch ban nãy. Thấy chị ấy che miệng cười, cậu càng thêm lúng túng.

- Chào chị. Em là Jaeyun..

Không có gì ngoài sự ngượng ngùng ngập tràn gian nhà bếp ngay lúc này. Chị ấy cứ cười ngại ngại với cậu. Thật tình thì cậu chẳng biết phải hỏi thăm chị ấy như thế nào. Thôi thì đành chuồng đi vậy. Thấy chị ấy không nói gì nữa, cậu lật đật chạy vào toilet ở cuối hành lang. Nhưng lại nghe tiếng gọi vọng lại của chị ấy.

- Mà Jaeyun ssi... Anh cậu có nhờ tôi nấu bữa sáng.., cậu hãy ăn rồi thì mới được đi đâu thì đi đấy... Ý tôi là anh cậu dặn như thế...

Có vẻ chị ấy cũng lúng túng không thôi.

- Dạ vâng, em sẽ ăn..

Chị ấy lại ngại ngùng quay người đi, móc chiếc tạp dề lên. Cười với cậu rồi đi ra phòng khách. Tiếng bước chân lộp bộp xuống sàn. Cậu lại chạy vào toilet, rửa mặt thật nhiều cho tỉnh táo. Nhìn vào gương thì mới nhận ra mặt mình đần tới mức nào. Da vẻ thì xanh xao, nhìn như chẳng khác nào một tên nghiện. Có vẻ cậu ốm hơn nhiều rồi, so với lúc còn ở Seoul. Má hóp vào đôi chút, để lộ hai phần xương má. Cũng tại vì cứ buồn chán là cậu lại lôi vài lon bia, không thì soju ra ngồi nhâm nhi một mình. Da mặt không có mụn nhưng chẳng được vẻ hồng hào như trước. Bao tháng qua cậu vẫn ổn mà nhỉ. Sao giờ lại nhìn thấy bản thân mình tiều tụy tới mức này. Bận lòng không nỗi liền tặc lưỡi một cái.

Ăn xong bữa sáng, cậu cũng chẳng buồn ra ngoài hít thở không khí. Trời thì lành lạnh, nắng vẫn có nhưng chẳng si nhê gì. Cậu lên sofa ngồi xem TV. Nay lại hứng thú muốn xem kênh thời sự. Trùng hợp, đài đang chiếu phần tin tài chính. Tập đoàn HES gì đó lại được nêu bật. Còn vinh dự trở thành tập đoàn trên lĩnh vực nội thất có giá cổ phiếu cao nhất hiện nay trên toàn quốc, với những công ty con trãi dài đều nhận được một số thành tựu đặc sắc. Nghe có vẻ mát lỗ tai nhỉ. Cũng tò mò người đứng đầu là ai mà đem đến sự thành công như vậy. Rồi cậu lại ngồi tơ tưởng viễn vông. Nếu cậu là nhân viên của tập đoàn đó thì tiền lương một tháng là bao nhiêu, rồi công ty đó trông như thế nào, có ao nuôi cá hay sân golf hay không. Xong lại tự cảm thấy bản thân bị mệt người nay lại mệt luôn cả đầu. Tiện tay chuyển kênh. Xem hoạt hình cũng vui vui.

Ai đó đẫy cửa bước vào. Là anh Junghwang. Đứng ngơ ngác nhìn một thằng nhóc 22 tuổi coi Pororo. Anh ấy phì cười rồi bước đến cậu. Chìa đến trước mặt một cái hộp to tầm cái bàn tay. Cậu hỏi là gì vậy, anh ta chỉ nói là bên bưu điện gửi về, thấy trên hộp tên người nhận là cậu. Cậu chớp chớp mắt, nhận lấy cái hộp. Gương mặt không khỏi đa nghi. Ông anh lại khịa khịa là em gái nào gửi tặng đúng không, cậu cười bảo có em nào đâu. Đợi đến khi anh họ đi khỏi rồi, cậu mới xé toạc lớp băng bảo vệ ở ngoài. Vừa mở hộp ra đã thấy một bức thư nhỏ. Không chừng là thư đe dọa, cậu có vẻ hơi sợ hãi rồi đấy. Ở trong còn một chiếc hộp nhỏ nữa, nhưng thiết kế trang trọng, nhìn chẳng giống một vật gì đó nguy hiểm. Có lẽ là do cậu, xem mấy cái phim nhiều nên cái gì cũng nghi ngờ. Gỡ bỏ cái thói không ra gì đó, cậu nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong lại là một chiếc đồng hồ. Nó lóng lánh ánh bạc, nhìn sang hết cả mắt. Cậu đơ mắt một hồi rồi lại vò đầu bức tóc. Lại là cái gì nữa đây? Cậu rõ ràng không hay mua đồ như thế này trên sàn thương mại điện tử. Thế quái nào cái đồng hồ này lại ở đây? Cậu nhặt cái bức thư nằm lăn lóc ở trên bàn, ngắm ngía rồi mở ra xem.

.

"Jaeyun à...
Tôi biết cậu sẽ bất ngờ nhưng hãy nhận món quà này của tôi nhé!"

_Lee Heeseung gửi Sim Jaeyun_"

.

Cậu lặng thinh.

Mắt đảo hướng qua cái đồng hồ vẫn còn nguyên si trong hộp. Giờ cũng chẳng biết làm sao cho đành. Đằng này là hắn đích danh viết cả thư tay. Và gửi cho cậu. Cơ mà, tại sao hắn lại biết cậu ở đây mà gửi. Đầu óc rối bời, thêm tâm trạng khó xử. Cậu thở hắt một tiếng, để hai tay lên thái dương xoa xoa. Cậu không thích và không muốn hắn làm như vậy. Rõ ràng hai người không thân thiết tới mức cứ lâu lâu lại gửi quà về như thế. Tuy hai lần trước không ghi rõ người gửi là ai, nhưng cậu cũng đã biết chỉ có hắn mới làm vậy. Khỏi cần xem xét, cậu thừa biết cái đồng hồ này trên dưới cũng phải mấy nghìn đô, thậm trí là vài chục. Cậu không nhớ là cậu đòi hắn những thứ quà này. Và cũng chẳng có lý do gì để cậu đòi quà từ một gã mà cậu không muốn gặp. Cậu bực mình, vì không thể gọi điện cho hắn rồi mắng một trận. Vội sắp chúng lại như ban đầu, thuận tay kéo ngăn tủ dưới bàn và để vào. Nếu hắn không tặng quà như này, chắc cậu cũng đã quên mất hắn vẫn còn sống rồi.

-🌷-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top