15🌷
Thấm thoát, hoàng hôn đã buông, ông trăng cũng đã lơ lửng trên trời chiều. Xung quanh mọi thứ cũng đã tươm tất. Các bạn và anh chị đang nô đùa khá là vui vẻ. Nhưng có một số người có vẻ mệt nên đã ngủ mất, trong đó có Jaeyun ssi.
Cậu đã ngủ từ hồi 3 giờ chiều, cũng đã hơn 2 tiếng trôi qua. Nhưng cậu ngủ không phải vì mệt, mà chỉ là câu thời gian chờ đến buổi tối thịnh soạn toàn là BBQ kia. Cậu có ngỏ lời kêu thằng Sunghoon ngủ cùng, nhưng nó bận đi làm photographer chuyên nghiệp. Biết thằng bạn mình yêu cái đẹp của thiên nhiên và muốn ghi lại những vẻ đẹp đó nên cũng đành ngủ một mình.
Đang ngủ rất là ngon lành, nhưng hơi nóng vì cây quạt gió chỉ tương đối thôi chứ cũng chẳng mát mẻ gì nhiều. Cậu vẫn mơ màng, đang nghĩ xem có nên ngồi dậy rửa mặt và tung tăng đi chơi hay không. Thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Làm cậu đây có chút sợ, vì cả căn nhà nhỏ này từ nãy đến giờ cũng chỉ có mình cậu.
Đứng dậy chỉnh đốn lại tóc tai, rồi mới mở cửa. Trước mắt hiện ra một con người khiến cậu chỉ muốn tránh mặt đi. Cậu liền nhướng mày, thở dài. Tên kia không cười, cũng không nói gì, chỉ nhìn thân hình bé nhỏ trước mắt.
"Anh đang làm phiền giấc ngủ của tôi đấy, Heeseung à."
"Mọi người đã bắt đầu cho bữa ăn tối rồi. Cậu đừng ngủ nữa.."
"M-mấy giờ rồi nhỉ..?"
Hắn ta nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình.
"Đã 5 giờ 23 phút rồi. Mau chuẩn bị đi, tôi sẽ đợi cậu"
Cậu có chút bất ngờ. Tên này có làm sao khổng nhỉ? Cậu không nói năng gì vì bối rối, liền xoay người đi rửa mặt cho tỉnh táo. Hắn ta thì vẫn đứng trước cửa phòng nhỏ lúc nãy.
Chỉ một chút thôi, cậu đã quay trở lại rồi đi thẳng ra ngoài. Một phần vì không muốn ở cùng hắn, một phần nọ là vì rất ngượng ngùng. Hắn thấy vậy thì cũng rời đi. Hắn có nhìn quanh căn phòng, để ý món quà lúc trưa vẫn chưa được khui. Nhưng chỉ im lặng mà không nhắc đến.
Như lời hắn ta nói, mọi người đã tập trung gần như là đông đúc. Cũng bắt đầu nhóm than nướng thịt. Còn một vài bạn thì đi chuẩn bị rau ăn kèm, nước uống và cả những món ăn khác. Cậu ngó nghiêng ngó dọc tìm tên Sunghoon nhưng chẳng thấy đâu. Quay ra sau lưng thì đập vào đầu mũi cậu là lòng ngực của hắn. Cả hai đều giật mình và xin lỗi nhau tới tấp. Mũi của cậu khá là đau, hắn tiến lại gần và chạm vào vai cậu.
"Cậu có đau lắm không? Có cần tôi gọi người lại kiểm tra không?"
"Không! Không cần đâu! Tôi ổn, tôi ổn rồi. Không cần anh phải phô trương vậy đâu.."
Hắn ta chỉ im lặng được một hồi rồi lại hỏi
"Ờ...cậu có phải tìm cậu bạn đằng kia không? Cậu ấy hình như đang ngồi với cậu trai nào khác ở đằng kia."
Cậu nhìn theo ngón tay hắn chỉ, rồi nhón chân lên xem. Đúng là vậy, tên Sunghoon ngồi với bạn mới rồi. Tên đó bỏ cậu một mình mà ngồi với người khác. Bây giờ mà xen vào thì rất là kì cục, cũng chẳng còn chỗ nào có người quen để cậu ngồi cùng. Đang loay hoay tìm chỗ trống thì tên Heeseung nắm tay áo cậu. Cậu hốt hoảng quay lưng lại nhìn hắn.
"Còn một bàn trống ở đằng xa kia, cậu ngồi cùng tôi qua đó nhé? Được không..?"
Cậu đã định mở miệng từ chối, nhưng đúng là hết bàn thật rồi, chỉ còn mỗi cái bàn mà hắn nói. Nhưng bàn đó cũng hoàn toàn trống trơn. Tức là nếu ngồi bên đó, thì chỉ có cậu và hắn ta. Cậu như bị đứng hình, chẳng biết xử lí như nào.
"Vậy nhé! Cậu qua đó trước đi. Tôi sẽ đi lấy đồ ăn."
Hắn ra đã quay đi rồi nhưng vẫn ngoảnh mặt lại dặn dò.
"Cậu đừng đi lung tung nhé, sẽ bị lạc đấy!"
Giọng hắn dần nhỏ đi và hắn cố gắng chạy thật nhanh để đi lấy đồ ăn. Cậu có chút hoài nghi, vì sao hắn lại hành xử như vậy, trông như cậu với hắn đã rất thân. Chứ không phải vì mâu thuẫn mà quen biết nhau. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, nhém chút xíu nữa là cậu đâm thẳng mặt vào thanh sắt ở đằng trước.
Cái bàn nọ nằm ở chỗ khá khuất. Ánh đèn chiếu sáng không tới nên có chút tối tăm. Cậu từ từ tiến lại gần và ngồi xuống.
Tầm vài phút lâu sau, tên Heeseung kia cũng quay lại. Trên tay hắn là hai đĩa thịt nóng hổi, còn có khói bốc lên rất thơm. Bên cạnh hắn còn có một cậu bạn, cũng đang cầm mấy món khác. Cả hai người đặt thức ăn lên bàn và anh bạn kia nhanh chóng rời đi.
"Lát nữa sẽ có người phục vụ nước uống, nên cậu có đói thì cứ ăn trước đi nhé.."
"Thế còn anh? Anh không ăn à?"
"Ờ...tôi bận công việc nên sẽ đi trước."
"Anh về nhà luôn á?"
"Không, tôi chỉ đi một chút rồi lại về thôi. Hay cậu muốn tôi ở lại với cậu?"
"Anh bị điên à? Tôi đời nào lại như thế.."
Rồi hắn ta chỉ gật đầu rồi quay lưng đi.
Cậu nhìn theo hắn, kèm theo đó là vài dòng suy nghĩ.
Cũng cách đây vài tháng thôi. Trước khi kì thi cuối kì bắt đầu. Cậu và hắn vô tình thấy nhau trên cùng một con đường. Nhưng khác biệt rất lớn đó là cậu chạy trên chiếc xe đạp, còn hắn thì được tài xế riêng chở trên chiếc xe hơi đen sang trọng. Tuy xe của cậu cũng là dòng xe thể thao, nhưng tổng quát thì vẫn rất tách biệt. Lúc đấy, cũng vì sự ngưỡng mộ nhất thời mà cậu cũng có chút để ý đến hắn. Lúc đó thậm chí cậu còn không biết hắn tên là gì.
Vài ngày sau lần gặp đó. Xui xẻo ập ngay đầu cậu. Thế quái nào cậu bị đám đầu gấu khét tiếng trong trường chặng đầu. Lúc đó khoảng tầm chiều tối, nhưng vì bị phạt lao động nên cậu phải ở lại trực nhật thay phần các bạn. Đang đi đổ rác thì lại bị gọi tên. Cậu cũng không vừa, định chơi lại bọn chúng. Nhưng suy cho cùng thì bọn chúng đông hơn. Bọn chúng rảnh rỗi chỉ chọc ghẹo cậu, hỏi cậu tên là gì, học lớp mấy. Nhưng chẳng thấy động thủ gì, cười cợt một hồi rồi lại rủ nhau bỏ đi. Để lại Sim Jaeyun ngơ ngác, đứng một mình một vẻ dưới sân trường.
Mỗi ngày đó thôi thì chưa đủ, mấy ngày liên tiếp. Cứ hễ đến lớp là cậu bị đám đó kiếm gặp. Kì lạ là chẳng khiêu khích hay bắt nạt gì cậu. Đơn giản là hỏi mấy câu chẳng quan trọng gì rồi lại bỏ đi. Điều đó đặc biệt khiến các bạn trong lớp, hay những người nhìn thấy mà thậm chí các thầy cô để ý tới. Bắt đầu có những đồn đại không hay về cậu lan truyền. Có nơi còn bảo cậu là thành viên mới trong băng đảng đó.
Sau này, vỡ lẽ ra thì mới biết tất cả là do tên Lee Heeseung chết tiệt đó. Cậu nghĩ rằng có lẽ do cái lần gặp nhau đó cậu bị đã theo dõi, vì gia thế tên này tất nhiên không tầm thường. Và có thể cậu đã lọt vào mắt xanh của ông quản lí hay đi theo hắn ta. Do mê đắm cái xe Mercedes đen đó mà ngày nào tan học cậu cũng đi theo một hồi để ngắm. Cậu đâu nghĩ rằng đó là một hành vi mờ ám và ngay tai họa cho cậu sau này.
May mà thằng Sunghoon nằm vùng, vì là thành viên trong câu lạp bộ nhiếp ảnh. Nó đã cảm thấy kì lạ và hỏi thăm tình hình. Và cũng nhờ cái quan hệ rộng rãi của nó mà nó biết được. Tên Heeseung đó đã được nói lại rằng cậu là thằng luôn theo dõi hắn suốt mấy ngày liền. Tất nhiên hắn ta nãy sinh tò mò nên đã đút cho mấy tên đầu gấu đó vài túi và nhờ chúng theo dõi ngược lại cậu.
Đến tận lúc này cậu vẫn luôn bị nghi ngờ là một tên đầu gấu, hung hăng và dốt học. Mấy bạn nữ sinh trước đó còn quấn lấy cậu nũng nẹo, nay cũng bị tin đồn đó mà xa lánh. Còn cả mấy bà cô nhiều chuyện, không hiểu vì sao liên lạc cho mẹ cậu, nói rằng cậu không lo học hành, mà đi quậy phá khắp trường. Làm cậu bị mắng cho khờ người ra. Mẹ cậu bảo là bà cô đấy là người bạn hồi cấp 3 của mẹ cậu. Và nhờ hắn, hắn đã "ban tặng" cho cậu một món quà khiến cậu tởn cả đời.
Ngồi ăn mà cậu hồi tưởng lại quá khứ, miếng thịt thơm ngon bỗng nhiên lại nhạt nhòa. Ăn uống gì nữa. Cậu chán nản đứng lên. Định đi lòng vòng đâu đó cho mát mẻ. Chỗ này view rất đẹp, ngắm rất đã mắt.
Hoàng hôn cũng đã dần lặng đi, màn đêm lại hiện lên, cùng với ông trăng tròn phản chiếu xuống mặt hồ lóng lánh. Vài cơn gió thoáng thổi qua, tóc cậu bay bay. Ánh mắt có chút nặng trĩu. Cậu nghe đâu đó tiếng mèo kêu. Lần theo tiếng kêu thì đi vào đám cây khá tối.
Cậu có chút sợ vì hiện giờ chổ này chỉ còn mỗi cậu. Mọi người dường như đang chìm đắm vào bữa tiệc tối, họ hát hò trong rất vui.
Cậu có nghe tiếng sột soạt, nhìn xuống chân thì đúng là có một bé mèo. Bé có màu vàng ươm rất xinh. Có vẻ bé rất thích cậu, cứ đi vòng quanh chân cậu và kêu meo meo. Cậu ngồi thỏm xuống vuốt ve. Miệng thì cười rất tươi vì sự đáng yêu này.
Cứ lo mãi mê chơi đùa cùng bé mèo mà quên mất mình còn chưa ăn được bao nhiêu. Cậu định quay lại bàn ăn, đứng lên và chào tạm biệt em mèo. Nhưng vô tình cậu lại vấp vào khúc cây và ngã nhào xuống đất. May mà mặt cậu không chạm đất, nhưng tay chân đều va chạm khá mạnh và có vẻ không ổn lắm. Nhưng xung quanh đây chẳng có ai, cậu phải tự đứng lên với cơn đau rát từ hai đôi chân. Xui là cậu còn mặt quần ngắn. Vết trầy hiện rất rõ trên hai đầu gối. Mặt cậu nhăn nhúm lại và thầm chửi rủa.
Đành thôi, cậu phải đi cà nhắc quay về. Đi một bước là hai chân lại đau, cả khuỷu tay bên phải. Cậu chẳng tài nào đi nhanh nỗi.
Vừa mệt vừa đau, cậu phải dừng lại một chút. Thật xui cho cậu là quanh đây toàn là cây cối, ánh đèn cũng chỉ mờ mờ ,không sáng mấy. Và cũng chẳng có ai ở đây.
Đúng lúc đó tên Heeseung vừa quay lại, thấy bàn ăn không có bóng cậu thì nảy sinh lo lắng. Rõ ràng là đã dặn đừng đi lung tung. Hắn ta liền để hai ly nước lên bàn rồi chạy đi tìm cậu. Chạy một hồi lâu thì hắn thấy đằng xa có bóng người. Không nghĩ ngợi mà chắc đó là cậu. Hắn ta chạy lại và thở hồng hộc.
"Cậu bị làm sao thế? Sao lại.."
"Là bị té, giờ tôi không thể đi bình thường nữa rồi.."
"..."
"Phải làm sao đây..?"_cậu vô thức nhìn hắn và hỏi.
Hắn ta không trả lời, thôi không ngừng thở dốc nữa. Hắn ta đi đến trước mặt cậu, quay lưng lại và khụy gối xuống.
"Mau lên lưng tôi đi...tôi cõng cậu"
"..."
Cậu cũng chẳng còn cách nào mà trèo lên. Cả việc trèo cũng khó khăn, đến lúc hắn đỡ hai chân cậu, cậu cũng thấy đau. Vì đau mà kêu lên, hắn ta bối rối và khựng người lại.
"C-cái tên này, mau cõng tôi về bàn ăn đi... Tôi đói rồi.."
"Được rồi.."
Thế là một lớn cõng một nhỏ quay về. Ai cũng ngượng ngùng. Cậu vốn không thích hắn, vậy mà phải nhờ vả hắn như vậy. Nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Cậu phải chấp nhận sự thật này.
Hắn rất khỏe, đi một lúc là tới nơi. Hắn từ từ đặt cậu xuống ghế. Hắn lấy điện thoại ra từ trong túi và nói gì đó. Hắn nhìn cậu một hồi thì rất nhanh đã có một bạn nữ đem một hộp gì đó lại. Hắn nói lời cảm ơn và mở hộp ra. Thì ra, trong đó là bông băng thuốc đỏ. Hắn lấy ra chai cồn và thấm một ít lên bông gòn. Nhắc nhở cậu là sẽ rát một chút. Sau đó hắn còn băng lại những vết thương khác cho cậu. Cậu cứ thấy ngại ngại, nhưng cũng cúi đầu cảm ơn người ta.
Sau rồi, cậu và hắn ngồi ăn. Cả hai chẳng nói năng gì. Mà chỉ chăm chú vào sân khấu đằng xa. Họ nhảy múa rất nhộn nhịp. Và cứ đều đều sẽ có những bạn nữ lại tặng hắn những món quà. Cậu nhìn mà ngứa hết cả mắt.
Hết tiết mục này rồi lại đến tiết mục khác, đồ ăn thì cũng còn nhiều. Nên mọi người và cậu đều ăn rất sảng khoái. Nhưng hắn chỉ ăn vài ba que rồi thôi. Thậm chí món tráng miệng cũng không thèm ăn. Cậu mặc hắn, lấy hết phần của hắn mà nhai nhoàm nhoàm. Ăn cho bỏ phần xui xẻo của hôm nay.
Có mấy ông bà rất gan, đem theo cả bia rượu để uống. Có người qua mời cả cậu và hắn nhưng cậu lại từ chối. Gái mời hắn thì hắn uống, còn trai thì hắn chỉ uống một chút rồi bỏ ly đó. Đúng là con nhà tài phiệt có khác.
Còn 2 giờ nữa là kết thúc buổi tiệc rồi, và cậu sẽ được đi ngủ. Thật sự thì bây giờ đi liền cũng không sao. Nhưng chân cậu bị thế này rồi, muốn đi cũng khó. Vã lại trời bây giờ tối om, khu lều vẫn chỉ có vài đóm đèn. Cậu cũng sợ bị hù lắm nên sẽ không đi đâu. Nhạc xập xình xập xình, thế mà cậu cứ ngồi oáp lên oáp xuống như này. Tên Heeseung thì gần như hòa vào bữa tiệc rồi, dù hắn chỉ đứng cách cậu vài bước chân.
Giờ cậu chỉ muốn cái tiệc ồn ào này kết thúc sớm thôi. Cậu mệt lắm rồi. Mà nhỉ? Chân cậu thế này mà phải ngủ lều sao? Cậu nhăn nhó, biểu hiện sự không thoải mái, tại sao cậu lại gặp mấy thứ xúi quẩy này chứ.
_ // _
Huhu dạo này e bận quá, nên ít ra chap mới cho mng T^T
Nhưng e sẽ cố gắng trích 1 chút khoảng thời gian nhỏ để viết chap
Mng thông cảm cho e nha😿
E cũng sắp thi ghk1 rùi
Và e chúc mng sắp tới sẽ có 1 mùa thi cực kì tốt đẹp, không hề gặp trục trặc luôn và sẽ đem về đc nhiều kết quả tốttt!!
luv u all🌷🩷🙆♀️
22.10.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top