14🌷

Trời thì trong vắt. Mây và màu trời như một bức tranh được khắc họa rất sắc nét, tuy là thiếu một chút màu nắng. Cậu và tụi bạn đặc biệt hẹn nhau thức sớm, cùng nhau đến trường vào lúc 5:30 giờ sáng. Lúc đó trời còn chưa sáng hẳn. Cả đám đều rất tò mò chẳng biết sẽ đi đâu, giáo viên chủ nhiệm chỉ nói rằng đó là một vùng ngoại ô thanh vắng.

Lúc trên lớp, chúng nó còn mong sẽ được đi đến công viên giải trí. Quả nhiên bất khả thi mà, chẳng có nhà trường nào ngốc đến nỗi chịu tri một số tiền khủng đến cho chúng bây đi chơi đâu.

Đến cổng trường rồi, cả đám thẫn thờ vì sân trường thật sự không có một bóng người. Cả xe buýt còn chưa đến, thế mà cả đám đã tài lanh hẹn với cả hò. Một trong số đám bạn cứ liên tục than đói, không thì hối hận biết vậy thức trễ một chút. Thằng họ Choi bảo rằng cả tên Lee Heeseung kia cũng sẽ tham gia lần ngoại khóa này. Lúc đấy cả bọn chỉ biết tròn mắt nhìn. Vốn dĩ cả đám này đều biết rõ, tên đó chẳng mảy may quan tâm gì đến những lần ngoại khóa, hay lễ hội của trường. Thế mà lần này lại xuất hiện, có phải kì lạ quá không? Và cả đám này ai cũng biết cậu có hiềm khích với tên họ Lee kia. Có đứa vỗ tay sau khi nghe tin, như mỉa mai gì đó.Thậm chí còn có đứa chọc quê cậu. Sim Jaeyun đây có ngờ đâu chứ!

Ngồi chờ cùng ổ sandwich trên tay đến tận một giờ sau sân trường mới bắt đầu có phần nhộn nhịp. Thầy cô chủ nhiệm phát loa tập trung theo từng lớp.
Cuối cùng thì cậu cũng phải nhích cái mông đi đến chỗ của lớp mình. Thầy cô dặn dò một vào điều, đồng thời phân phát nốt số sandwich còn lại. Để mua thật nhiều đồ nướng cho chuyến đi này, nhà trường đã thống nhất bữa sáng của học sinh sẽ chỉ đạm bạc như thế. Thôi thì trao thêm chút hy vọng cho bữa tiệc nướng tối nay.

Tầm 30 phút sau, mọi người bắt đầu xe ai nấy ngồi. Cậu và đám bạn cũng lên xe, tìm một chỗ ngồi thật thoải mái. Không lâu sau thì xe bắt đầu chạy. Công nhận cái lớp này ồn thật, xồn xồn mãi. Có bạn chu đáo đến mức đem theo cả micro và loa để phục vụ văn nghệ. Cả lớp hò reo cực kì nhộn nhịp. Bạn nữ này nổi tiếng hát hay, nên tất cả mọi người đều cuốn vào giọng hát của bạn.

"Lao đầu vào học hành, rồi trãi qua kì thi cuối kì căng thẳng. Chuyến đi này như một món quà của nhà trường dành tặng cho các bạn học sinh chúng ta". Đấy là câu nói của cô chủ nhiệm họ Park, nghe có vẻ tốt lành nhỉ. Cậu cũng cảm thấy lạ, năm nay nhà trường lại đặc biệt tổ chức một chuyến đi ngoại khóa lớn như vậy, có khi nào là có nguồn tài trợ.

Có hai bạn nữ ngồi ghế sau cứ xì xầm liên tục, cả khi bạn nữ kia đã ngừng hát. Bạn ngồi ngoài nói gì rất đáng nghi, gì mà người tài trợ cho hiệu trưởng là một ông chủ tịch của tập đoàn nào đó rất nổi tiếng. Bạn ngồi trong ồ lên một tiếng. Cậu không phải là nghe trộm, chỉ là những câu nói ấy tự ý chạy vào tai cậu. Và có vẻ như tên ngồi bên cạnh cậu cũng nghe thấy. Tên đấy không ai khác chính là Sunghoon. Lúc này tên này còn lầm lì ít nói, chắc tại tuổi dậy thì nên còn mắc cỡ. Nên sau khi vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai bạn nữ kia, tên này xoay người từ từ nhìn cậu. Cậu cũng nhìn. Rồi tên Sunghoon gật gật đầu như đã hiểu vì sao.

Cậu cũng chẳng quá ngạc nhiên. Dù gì trường của cậu rất có quan hệ rộng trong giới thượng lưu. Thí dụ như có khá nhiều cậu ấm cô chiêu học tập tại ngôi trường này. Nên việc nhà trường chịu tri như thế này cũng không phải chuyện hiếm. Nhưng chẳng giống những lần trước, nguồn đầu tư sẽ được tiết lộ cho mọi người biết. Không hiểu sao lần này lại giấu diếm đi.

Xe lăn bánh cũng đã hơn một giờ. Giáo viên chủ nhiệm thông báo mọi người mau mau chuẩn bị hành trang. Vì nơi ngoại ô ấy sắp ở trước mắt rồi. Hai bên đường hoàn toàn là cây xanh, rất tươi tắn và mát mẻ. Thằng Sunghoon rất háo hức. Nó còn xoay sang khẳng định sẽ ngủ cùng cậu tối nay. Hiếm khi thấy nó cười nhiều như vậy. Cậu vỗ vai nó, và nói vài điều với Sunghoon. Chắc nó quên là họ sẽ tổ chức lần thi bốc thăm, xem ai sẽ ngủ chung với ai. Vâng thật đấy, cả ba khối lớp đều phải tham gia. Nhưng sẽ chia theo nam nữ.

Thằng Sunghoon nghe cậu nhắc lại, nó hụt hẫn, tự trách mình sao lại quên được. Cậu bảo thôi không sao, dù gì cũng chỉ có một đêm thôi. Nó cũng đành gật gật đầu, rồi lại hẹn hò sau này nhất định sẽ ngủ chung một lần. Cậu cũng chỉ biết gật đầu cho qua.

Tầm 30 phút sau, chiếc xe dừng lại. Cô giáo nói to với mọi người nhanh xuống xe để nghe dặn dò. Sẵn đó chơi luôn cái trò bốc thăm kia. Cả xe nghe thế thì không khỏi chán nản mà kêu la. Chúng nó mong được ngủ cùng nhau, nhưng nhà trường nào có tinh tế như thế.

Đến khi mà tất cả mọi người tham gia chuyến đi đều tập trung đông đủ. Một thầy nọ cầm loa và nói to.

"Các em có thấy vui không?"

Câu trả lời là có thì chỉ nghe rất nhỏ. Còn hầu hết thì chúng nó toàn ủ rủ nhìn nhau mà thở dài. Rồi sau đó chẳng thấy động tĩnh gì nữa.

Đợi một lát sau, dường như tổ giáo viên đang bàn bạc chuyện gì đấy. Và sau khi bàn bạc họ bảo rằng sẽ cho chúng nó ngủ cùng nhau nếu như một trong hai đứa đi tìm mấy cành cây và mang về trại. Chúng nó nghe thế lại than sao thầy cô lại ác thế. Và tất nhiên số người đi tìm cành cây đếm trên đầu ngón tay. Kết quả là thầy cô phải vận động thêm mấy bạn nam đi cùng.

Cậu thì may mắn nên được ở lại trại. Nhưng ngược lại thì phải cùng mấy bạn nữ sơ chế thức ăn, chuẩn bị cho bữa tiệc đêm. Mấy thầy cô không biết rủ nhau đi đâu mà mãi chẳng thấy ai. May là hầu hết các bạn ấy có kinh nghiệm bếp nút. Họ giúp đỡ cậu rất nhiều.

Còn một vài thành phần khác thì có lẽ đang dựng lều. Thực sự thì số lượng lều khá nhiều, nhưng những người tham gia có thể không đông như thế. Họ tính làm sao để dựng số lều vừa đủ, ít nhất chỉ dư một đến hai túp. Để họ khỏi phải bỏ cả một buổi trưa để dựng lều không công như thế này.

Thú thật thì dù nhà trường chịu tri như vầy, mấy đàn anh đàn chị cũng lười biếng mà đi theo. Có người đăng lên diễn đàn với những lý do họ không đi, đọc hết đút kết lại là vì họ lười. Và họ cũng hầu hết là con nhà có tiền, có lẽ họ sẽ dành hai ngày nghỉ này để đi du lịch đâu đó đắt đỏ và sa hoa hơn không chừng. Nên hầu hết chuyến đi này đông là nhờ mấy bé khối 10 và số đông khác là khối 11, 12.

Jaeyun và Sunghoon chỉ biết quanh quẩn trong bếp, mấy thằng bạn khác đều long ba long bông mà đi quậy phá. Dù là cắm trại ngoài trời nhưng gần đấy vẫn có một ngôi nhà nhỏ, có cả bếp rất tiện nghi. Cả hai chỉ biết đứng rửa hết đống rau và ớt chuông. Chẳng hiểu sao mấy bạn nữ đứng bên kia chứ cười tủm tỉm và họ đang bàn tán về chuyện gì đó.
Và đột nhiên một trong số các bạn la toáng lên

"Áaaaaa tụi bây ơi, Heeseung oppa kia kìa!!!"

"Đâu đâu?"

"Thật đấy, anh ấy làm mình lên cơn đau tim rồi.."

Và rất nhiều câu từ cảm thán khác.

Chuyện là thay vì đi xe chung với tất cả mọi người, thì tên Lee Heeseung đó lại đi xe riêng. Mà còn là Mercedes S-Class siêu siêu ngầu. Làm cậu đây cũng ghen tỵ một chút. Hắn từ tốn bước xuống xe, nhìn xung quanh. Điều đó càng làm cho mấy bạn nữ hét to hơn. Thậm chí còn có bạn giả vờ ngất xĩu. Jaeyun đây chỉ biết nhìn các bạn ấy mà cười ngượng.

Hắn trông cứ như ngôi sao nổi tiếng, đi đến đâu tiếng hò reo vang vọng đến đó. Nhưng trông hắn rất bình thường. Hắn chẳng cố tỏ ra là mình rất ngầu. Hắn cứ ung dung bước đến gần các thầy cô đang chỉ đạo gần đó và chào hỏi họ. Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được nụ cười mà hắn cười với thầy cô rất ngượng ngùng, cứ như bản thân hắn không thích vậy. Càng nghĩ đến hắn, tân can cậu lại nỗi lửa. Chẳng thể ưa hắn nổi.

Sau khá nhiều giờ và cậu mất khá nhiều thời gian cho khu vực nhà bếp này thì cuối cùng mọi người cũng giải tán. Mấy bạn nữ thì xúng xính tìm cảnh đẹp mà chụp hình. Còn có vài nhóm nam chơi đá bóng. Lúc này cậu cứ cảm thấy cấn cấn. Rõ ràng là dặn không được đem bóng vì địa hình không bằng phẳng. Thế mà họ lại chơi một cách tự tại như vậy. Nhưng Jaeyun để bóng ở nhà mất rồi. Tức mà nói không nên lời, vội vội vàng vàng đi tìm lũ nhóc kia giải bày.

Nhưng lạ thay, cậu đã đi vòng quanh rất lâu rồi vẫn không thấy đám nhóc đó đâu. Hỏi bạn cùng lớp thì mới biết tụi nó đi ngắm gái xinh khóa trên rồi. Còn mỗi Sunghoon ngồi lủi thủi ở gần ao hồ nhỏ đằng xa. Nhưng sao hôm nay trông nó suy thế? Cậu chạy lại thằng nhóc đó, vỗ vai nó một cái.

"Mày làm sao vậy? Sao trông buồn thế..?"

"Ờ tao...tao..."

"Chuyện gì? Nói cho tao nghe.."

"Tao hết tiền tiêu vặt rồi.."

"..."

Khi đã hiểu vấn đề rồi, cậu chỉ biết gật đầu. Vỗ vai thằng bạn thêm một cái rồi rời đi. Cùng chẳng thèm để ý vẻ mặt của tên đó như thế nào.

Cảm giắc quá chán nản nên có lẻ Jaeyun đã nãy sinh nông nỗi. Tên Lee Heeseung kia một lần nữa lại vụt qua mắt cậu. Vì tính khí tò mò nên cậu đi theo người ta làm trò. Vì là lén lút nên khoảng cách giữa hai người tương đối xa. Đi được một đoạn thì thấy tên đó đứng lại bên cạnh một bạn nữ trông rất xinh xắn. Theo như cái trí nhớ này thì bạn nữ đó nằm trong nhóm hoa khôi của trường. Hai người đó có vẻ rất thân. Nói được vài ba câu lại cười. Nhưng tiếc là do khá xa nên cậu chẳng nghe thấy gì. Bạn gái đó có vẻ ngại ngùng, lấy từ trong túi ra một tấm thiệp, hay lá thư gì đó đưa cho tên kia. Cậu có vẻ hiểu ra vấn đề rồi. Trề môi rồi khoanh tay, quay lưng bỏ đi.

Vừa quay lưng chưa được một hồi lâu, có một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu hốt hoảng quay lưng lại. Đập vào mắt cậu là tướng mạo của tên Lee Heeseung. Cậu mở to hai mắt nhìn tên kia.

"Lý do gì khiến cho cậu Sim Jaeyun đây bám theo tôi vậy?"

"..."_ Cả mặt cậu cứng đờ và chẳng thể giải thích như nào cho ổn thỏa.

"Hửm?"

"À...à tôi...tôi chỉ thuận đường đi theo thôi.."

"Hừm...có phải cậu cần tôi giúp gì không?"

"Anh biết rõ tôi mà. Tôi không cần anh giúp đâu Heeseung à."

"À vậy...phiền cậu Sim đây dành cho tôi một chút thời gian được không..?"

"Anh định làm trò gì à?"

"Chỉ là một món quà nhỏ thôi"

Nói rồi hắn kéo cậu đi theo hắn. Hắn dẫn cậu đến chiếc xe Mercedes lúc nãy. Hắn lấy trong xe ra một chiếc hộp, nhìn trông giống một hộp quà.

"Gì đây?"

"Tặng cậu đó... Và cũng xin lỗi cậu về việc 2 tháng trước..."

"Anh làm tôi mắc cười thật đó, mắc cười cười không nỗi."

"Jaeyun à, thật lòng đó. Tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu... Chuyện đó tôi chỉ... là do tôi quá tin vào lời người bạn đó."

"Ai bảo anh tin làm gì! Báo tôi đi đâu cũng bị nhòm ngó"

Cậu giận dỗi quay mặt sang chổ khác. Món quà thì vẫn nằm trên tay hắn. Hắn biết mình có lỗi nên đành im lặng nhìn cậu.

Cậu thấy hắn cứ đứng im như pho tượng mãi, thở dài ngao ngán rồi dành lấy món quà mà hắn cầm.

"Tôi nhận cái này. Nhưng không tha thứ cho anh hoàn toàn đâu thưa anh Lee Heeseung"

Nói rồi cậu quay đi, với sự bối rối vẫn bám theo cậu. Thật ra là cố tỏ ra bình tỉnh, thực chất thì cậu đang rất lo. Dù gì gia thế nhà hắn vẫn rất cao, cao gấp chục lần đối với các học sinh trong trường. Về chuyện kia, có lẽ một phần cũng vì sự nóng vội của bản thân mà dém chút cậu đã phạm phải sai lầm. Dù gì vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn.

Cậu bỏ đi thế mà hắn vẫn không đuổi theo. Hắn vẫn cảm thấy người có lỗi là mình, và hắn cần phải xin lỗi cậu thật nhiều. Dù cậu có ngoảnh mặt đi, không thèm để ý thì hắn vẫn sẽ tiếp tục xin lỗi.
Do hành động ấy mà hắn đã khiến cho cậu hiểu lầm rồi, điều này sẽ phần nào ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình hắn. Kể cả ba cũng nói hắn nên làm dịu cậu trong chuyện này.

Nhưng dù gì thì hắn vẫn mong có thể ngồi xuống và giải thích cho cậu hiểu. Hắn thực sự không như cậu nghĩ. Và hắn muốn nói cho cậu nghe, tất cả chỉ là
hiểu lầm.

----------------☆-----------------

it's me again, im backkkkkkkk

sorry tất cả mng vì khoảng thời gian lười biếng của e😔

Nhưng bù lại thì e đã có một mùa hè rất là duiiiii

Năm học mới đang ở trước mắt rùi, mong mng sẽ có một năm học thật nhiều may mắn và dui dẻ nhooo.

Luv yall🌷_

06.09.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top