11🌷
Thời gian thật mau. Thoáng chốc đã vài tháng trôi qua. Mùa đông cũng đến rồi, lúc nào về nhà cũng bật sưởi ấm. Cậu cũng đã dần thích nghi hơn với môi trường nơi đây. Không xô bồ, không đông đúc, không có tiếng ồn của xe cộ. Những âm thanh thanh bình nhất luôn phảng phất bên tai. Chim thì hót líu lo, cây cối thì xào xạt. Ngồi ở bên hè, tay cầm que kem là tuyệt vời nhất.
Lúc về đây rồi, cậu cũng rảnh rỗi hơn trước. Ngoài thời gian lúc sáng sớm phải thức để chạy lại quán mì của dì Han, làm cho đến chiều tà là lại tan, lúc ấy cậu được về nhà nghỉ ngơi. Ngày qua ngày, mọi thứ cứ lập đi lập lại mà cậu lại chẳng thấy chán. Cuối tuần lại được ông anh dẫn qua nhà các bác hàng xóm ăn thịt nướng, lâu lâu lại uống vài lon bia cho sảng khoái. Cuộc sống như thế này thì thật là thoải mái biết bao. Chẳng phải lo lắng chạy vặt hay tăng ca để kiếm thêm tiền mỗi tháng. Tuy là cậu không nghèo, nhưng không vì thế mà lười nhác, rồi để thời gian trôi qua thật hoan phí.
Lúc đi làm, cậu được các anh chị đầu bếp ở đây hướng dẫn làm rất nhiều điều hay ho. Mấy anh chị ấy dường như rất mến cậu, lúc nào cũng ân cần, bảo ban từng tí. Mấy bác khách lại ăn lúc nào cũng khen cậu thật đẹp trai, siêng năng, khi cười trông rất đáng yêu. Những lúc như thế, cậu chỉ biết gãi đầu rồi cười cười ngại ngùng. Thậm chí cậu còn được mấy chị gái trẻ tuổi hỏi xin tên insta, làm cậu ngại thật sự, nhưng rồi cũng đồng ý.
Giờ thì cậu đang ngồi ăn, vừa ăn vừa xem mukbang. Họ thì ăn cua tôm trông rất ngon miệng. Còn cậu thì chỉ ăn mì gói cùng với vài lác thịt, kế bên là hộp kimchi mà bác hàng xóm đem qua cho. Đang ăn thì ông anh họ từ đâu xông vào, đặt một hộp gì đó xuống bàn, xong lại đứng nhìn cậu.
- Gì thế anh? Cái đó là gì thế?
- Bưu kiện gửi cho chú em đấy, chú xem qua đi.
- Bưu kiện hả? Em có đặt gì đâu...
- Thôi chú lo đi, anh đi một chút rồi anh về.
- Vâng...
Cậu lại nhìn xuống cái hộp, có hơi ngỡ ngàng một chút vì trên bìa hộp ghi tên người nhận là cậu. Là ai đã gửi sao? Cậu lò mò tìm cách mở cái hộp ra. Vừa tò mò vừa nghi hoặc. Kì lạ là lại không để người gửi là ai, làm cậu thấy lo lắng, lỡ đâu là mấy tên lừa đảo hay khủng bố gì thì sao. Lọ mọ một hồi thì cũng mở được cái hộp. Là một con gấu teddy nâu. Rất đáng yêu và mềm mại. Nhưng cậu không biết nó có an toàn hay không, không có camera ẩn đấy chứ. Cậu lật qua lật lại con gấu để kiểm tra, cho tới khi mà cậu cảm thấy không có gì khả nghi thì mới thôi. Ai lại đi gửi thứ này cho cậu vậy? Chẳng phải có âm mưu gì đấy chứ. Làm cậu thật lo ngại. Nhưng cũng đáng yêu đấy, ôm rất vừa tay, đúng lúc cậu cũng đang cần một chú teddy để ôm ngủ. Đây chẳng phải là tâm tư của cậu được vũ trụ đáp trả sao. Cậu cầm lại chiếc hộp, kiểm tra lại lần nữa, thò tay vào mốc mốc. Cậu cảm thấy có gì đấy cấn cấn, ngó người nhìn kĩ lại xem, thì ra là một tờ giấy. Lấy lên xem, thì mới biết đó là tờ bill, mà đúng hơn thì là nguồn gốc xuất xứ của em nó. Trên giấy toàn là chữ tiếng anh, cậu chỉ đọc qua loa, nhưng cậu để lướt trúng ngay giá tiền. Cậu há hốc mồm hốt hoảng, cậu còn nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn. Rõ rành rành là 2.000$. Cậu cứ thế lạnh hết cả sống lưng khi nhìn thấy con số ấy. Cậu còn tưởng mình đang mơ, vẫn còn chưa thể tin được thứ đắt đỏ này lại đang nằm trên tay cậu.
- L-Làm sao có thể chứ...
Chẳng biết tên nào rảnh rỗi mà mua em gấu bằng tiền lương của mấy tháng trời làm việc ròng rã của cậu. Nhưng thế cũng chưa chắc đã đủ. Lạ thật, hôm nay không phải sinh nhật của cậu, cũng chẳng phải ngày lễ gì đặc biệt. Nhưng tại sao em gấu này lại ở đây? Cậu còn chẳng biết ai gửi. Chắc chắn không phải ba mẹ, ba mẹ sẽ không thích một thằng nhóc đã 22 tuổi ôm một con gấu bông, mà ba mẹ cũng chẳng hoan phí đến nỗi mua một con gấu đắt như thế để tặng cậu. Tay thì vẫn ôm, nhưng cậu cứ liên tục liếm môi thật bối rối. Đặt ngón tay lên môi rồi xoa xoa, cố nặn ra một lý do để lý giải cho câu hỏi cơn gió nào mang em đến đây.
Thôi không nghĩ nữa, cậu đứng lên đi vào phòng ngủ, đặt em nó thật nhẹ nhàng lên đầu giường. Ngồi xuống giường, suy tưởng vẫn vơ. Tuyết rơi ngoài kia dần phủ đầy những cành cây cao, hai chân thì mang vớ, cứ thở dài chút là làn khói cứ thế bay theo. Thật phiền phức là cậu lại bị nghẹt mũi mỗi khi đông đến, chỉ có thể thở bằng miệng. Bao nhiêu cái lạnh lẽo cứ bay vào lòng ngực. Đông lạnh quá, làm cậu cũng chán ăn. Bát mì ngoài bếp vẫn còn, màn hình điện thoại cũng tắt rồi. Trong nhà giờ chỉ còn mỗi cậu, mọi âm thanh như biến mất, thật im ắng.
Cô đơn hả? Chắc là không. Cậu không cảm thấy như thế. Không phải cuộc sống đang rất tốt hay sao, vì cớ gì phải cảm thấy cô đơn. Xung quanh cậu luôn có mọi người, ở đâu cũng là chỗ dựa thật ấm cho cậu trút bầu tâm sự. Cậu luôn chăm chỉ làm việc vào mỗi bữa sáng, tối đến lại ra sau vườn chăm hoa, ngồi trên xích đu đung đưa nhìn ngắm trời đêm cùng ánh trăng chiếu sáng. Như thế đã quá đủ đối với một tên nhóc như cậu.
Nghĩ ngợi cũng đã lâu, mắt cậu lại đặt ngay ở cái máy chơi game nằm trong một góc nhỏ. Số lần cậu cầm chiếc máy đó đếm trên đầu ngón tay. Có thể vì lo kiếm tiền mà quên béng đi, nhưng mỗi lần nhìn nó là hắn lại cứ thế xuất hiện. Cũng vì lý do đó mà cậu chẳng thèm nhìn nó nữa, càng nhìn lại càng ghét. Nhưng cũng thật lạ là, cậu chẳng còn để hắn trong đầu nhiều như lúc trước nữa. Phải rồi, cũng đã nhiều tháng trôi qua, cậu cần chi phải nhung nhớ đến hắn. Cũng chẳng còn nợ nần gì với hắn, thân ai nấy lo thôi. Nhưng nghĩ mới nhớ, lời tỏ tình của hắn cậu còn chưa hồi đáp, mà thôi kệ đi, chắc hắn ta cũng quên rồi.
Cậu bỗng nhìn thấy một tấm bìa dày, nằm ở cạnh cái máy chơi game. Tò mò cái đấy là thứ gì, cậu còn không để ý nó luôn đấy. Cậu tiến lại gần, cúi người để lấy thứ đấy. Nó là một tập album hình ảnh. Lật ra xem. Cậu cau mày khi nhìn thấy bản thân mình lúc mới dậy thì. Trong đây toàn là hình tốt nghiệp của cậu qua từng năm, có cả hình chụp chung tập thể lớp. Nhớ hồi đấy hồn nhiên cười đùa mỗi lúc ra chơi, vùi đầu vào đống sách vở ngổn ngang. Mấy thằng bạn giờ cũng bận rộn, lo chạy theo sự xô bồ của cuộc sống, muốn gặp lại nhau đúng là rất khó.
Lật một hồi ngay tấm ảnh chụp kỉ niệm lần đi dã ngoại ở ngoại ô Seoul năm lớp 11. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, những kí ức đó thật là khó phai. Nhìn lại từng gương mặt thân quen, nói ra từng cái tên giờ có chút mơ hồ. Tự dưng ngón tay lại chỉ ngay người trông rất quen, lại còn đứng cạnh cậu. Là ai vậy nhỉ? Sao cậu lại không nhớ.
- Khoan...đã...
Tay cậu cứ xoa xoa trán, mày thì vẫn cau, cậu cảm thấy người này rất quen. Cứ như vừa mới gặp vậy.
- Chẳng lẽ...chẳng lẽ lại là cái tên đó à...
- À rồi, nhớ rồi...
Xem ra cậu vừa lục lại được vài ký ức, có vẻ không thú vị gì cho lắm. Cậu thở dài, không phải vì mệt mỏi hay chán nản, mà là vì cứ mỗi lần tưởng là đã quên rồi nhưng hắn lại hiện lên. Cứ thế này chắc tên này bám theo cậu cả đời mất. Nhưng ông trời cứ thích trêu người thì phải. Chính hắn là người đã bêu rếu cậu, và cũng chính hắn đã xin lỗi cậu, tỏ tình cậu. Không phải là lần đầu cậu được tỏ tình, nhưng cách mà hắn nói ra những câu từ ấy, làm cậu không tin nỗi. phần nào đó là trốn tránh, không dám đối mặt. Cậu là ai chứ, lúc còn học cấp ba, mấy bạn gái, thậm chí là các đàn chị cứ thay phiên nhau tặng quà cho cậu. Lúc nào học bàn, tủ đồ cũng chật kín quà, có vài lần có cả thư tỏ tình. Những lúc ấy, cậu đâu có hề hấn gì đâu. Vậy tại sao, lúc hắn bày tỏ cậu lại né tránh, như không muốn lắng nghe.
Mãi nghĩ suy mà cậu chẳng nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cửa. Người đó đã gọi tên cậu được một lúc lâu rồi. Cậu trợt hoàn hồn lại, đứng bất dậy rồi chạy đi mở cửa. Vừa chạy vừa thầm chửi rủa. Cũng vì cái tên đáng ghét đó mà làm cậu phân tâm. Cậu vội mở cửa, cố nắn lại tinh thần. Khi nhìn thấy dì Han trước cửa, cậu mới khựng lại.
- Dì Han...
- Cho con nè.
- Dạ? Sao lại cho con...
- Lúc dì đóng cửa tiệm, có một cậu trai trẻ nhờ dì đưa cho con. Nhưng người đó rời đi luôn rồi.
- Ơ...sao lại không tận tay đưa con...
- Thôi, dì bận rồi. Nhớ kiểm tra thật kĩ đó!
- Con biết rồi. Dì đi cẩn thận.
Đợi khi dì đi khuất, cậu mới đóng cửa, đi vào nhà. Thứ dì Han đưa rất to và nặng. Ngày hôm nay lạ thật, quà ở đâu tự dưng tìm đến cậu. Làm cậu bối rối chẳng thể tả nỗi. Nhưng biết sao bây giờ, chúng đều được gửi đến cậu mà, cậu có khờ đâu mà không nhận.
Lại đi vào phòng ngủ, ngồi xuống sàn. Giỏ quà vẫn ở trước mặt. Chắc thứ này cũng là một món đồ xa xỉ. Tại sao lại thích làm cậu khó xử như thế. Cậu đâu cần những thứ này. Tay cứ liên tục xờ trán, miệng thì thở dài. Nếu như cậu biết tên gửi mấy món quà này là ai, chắc chắn cậu sẽ la làng cho một trận. Không chắc, nhưng có thể là do một người. Là tên chết tiệt nào hèn hạ không để tên ở cả hai món.
Không nghĩ nhiều nữa. Cậu sẽ mổ xẻ món quà này. Cậu lấy chiếc hộp ra khỏi giỏ, nó nặng cực. Mở nấp hộp ra, cậu lại một lần nữa tròn xoe mắt. Lần này không phải là thứ gì nhỏ nhỏ, mềm mềm nữa. Nó là một đôi sneaker. Trông rất sang và đẹp. Cậu thường mang converse hơn là sneaker. Nhưng, tại sao lại mua giày cho cậu. Sao tên đấy lại biết size của cậu mà mua. Tên này cứ như biến thái ấy, chắc chắn là tên đấy nấp ở đâu trong nhà cậu rồi.
Nhưng dù gì cũng nằm trước mặt cậu. Cậu cũng mang vào thử. Mới thoạt đầu nhìn có vẻ to và rộng. Nhưng mang vào rồi thì vừa như in. Giờ cậu thành Cinderella đi thử hài rồi. Cậu cười như được mùa. Tự dưng có giày đẹp, giày xịn từ trên trời rơi xuống nè ba má ơi. Sao mà hay thế, vừa i size cậu luôn.
Cậu vẫn cảm thán sao kì diệu thế. Cứ mang đôi giày ấy đi khắp nhà. Nó êm lắm, đi không đau chân chút nào. Được một lúc sau, cậu lại quay vào phòng. Cởi giày và đặt nó vào tủ cẩn thận. Cậu không thường đi chơi, nên cũng không mang thường. Cậu mới để ý tới cái hộp giày lúc nãy, nó còn sót lại một tờ giấy. Cậu bắt đầu hơi ớn lạnh, khẽ nuốt nước bọt. Cậu sợ lại nhìn thấy mấy con số khủng đó lại không dám mang lần sau. Nhưng cũng tò mò mà lại gần rồi cầm lên đọc.
- "cậu vẫn khỏe chứ? Không biết cậu thích gì nên tôi mua đại. Mong cậu sẽ thích"
- Quen mình à? Sao xưng hô nghe thân thế...
Cậu không để ý gì nhiều. Vội lấy đôi giày lúc nãy bỏ vào tủ, để ngược lại vào hộp. Sau đó cất cẩn thật vào tủ lần nữa. Như vậy thì sẽ an toàn hơn. Cậu lại đi ra bếp. Vội ăn nốt số mì còn lại, dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ. Trời cứ se lạnh, cậu chỉ muốn cuộn mình vào chăn. Cảm giác ấm áp đó mang lại cho cậu chút giây lát thanh bình, không phải lo nghĩ, không phải áp lực.
Nằm đấp chăn trên giường và nghịch điện thoại. Cậu lướt trúng mấy tin tức hàng đầu, trong đó có một tin nói về tập đoàn nào đó sắp quay trở lại với hàng loạt dự án hấp dẫn. Nghe có vẻ giàu có đấy, vì cậu biết tập đoàn này nằm trong top tập đoàn thành công nhất đất nước. Nhưng mặc kệ, cậu không quan tâm mấy cái tin này lắm. Giờ này chắc mẹ cậu phải nhắn hay gọi điện cho cậu chứ, sao nay chẳng thấy gì. Chắc ba mẹ bận lắm, suốt ngày, suốt tháng đầu tắt mặt tối. Tiền thì nhiều thật nhưng bỏ sức ra nhiều vậy, liệu có ổn không? Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy mình vô dụng thế này. Ba mẹ bận như vậy, đáng ra cậu phải ra sức học tập thêm nhiều nữa để sau này tìm được một công việc dài lâu. Nhưng cậu chỉ là một thằng nhân viên nhỏ bé, đồng lương thì không nhiều, công việc thì đôi lúc nhiều đến mức khi về nhà cậu chỉ biết nằm gục ra giường. Tiệm mì của dì Han là tiệm mì duy nhất ở thị trấn này được đánh giá cao. Nên lúc nào tiệm cũng đông đúc khách, người đi ra lại có người đi vào. Ngày qua ngày cứ thay phiên như thế, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cậu chỉ có thế thôi, cậu cũng không tham lam đến một cuộc sống xa hoa, cứ yên ả trôi qua như vậy cũng được. Không giông tố cuồng phong, cậu vẫn thích hiện tại hơn.
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top