𝔰

"Heeseung, anh cũng phải biết chỉnh trang lại bản thân mình đi chứ, sao căn nhà lại bề bộn thế này?"

"Chú mày cứ mặc kệ anh đi được không? Lảm nhảm suốt ngày."

Jay thở dài bất lực nhìn ngôi nhà nhỏ cũ kỉ của ông anh. Những cốc ramen ăn liền chất đống trong nhà bếp, các bản nhạc hỏng bị vò nát ném tràn lan trong phòng, các cuốn sách về âm nhạc cũ kĩ trên kệ sách đã bị mối gặm nhắm từ lâu.

"Heeseung, anh biết rằng ăn mì hoài là không tốt mà."

"Mày là mẹ anh hả?"

"Heeseung à... Em chỉ là muốn tốt cho anh thôi...Từ ngày Jaeyun bỏ-"

"Mày đừng nhắc tới Jaeyun được không?"

Heeseung bóp nát lon bia sạch trơn rồi ném xuống sàn nhà làm nó kêu lên một tiếng keng chói tai.

Jay im lặng chỉ đi lượm những tờ giấy bị vò nát và các lon bia vương vãi đầy sàn nhà.

Hắn cảm thấy may mắn vì ít nhất anh còn chịu giặt đồ và tắm rửa.

Hắn chẳng muấn nhìn anh họ của hắn tồi tàn như vầy đâu. Heeseung để Jay một mình trong phòng ra ngoài ban công đừng và từ từ lấy một điếu thuốc ra chăm lửa.

"Heeseung, tối nay anh qua nhà em ăn tối cùng em và Jungwon đi."

"Thôi, hai đứa ăn đi, anh ở nhà."

"Jungwon mới mua thùng mì mà anh thích đó, cái loại mà lúc nào mới nhập về 1 tuần cũng bán hết sạch trơn trong siêu thị đấy."

"Mấy giờ anh qua thì được nhỉ?"

Jongseong lại tươi tắn trở lại khi rốt cuộc ông anh mình cũng đã nhận lời, cậu ôm đống rác đi vứt rồi quay lại nhìn Heeseung.

"Em không chắc, có lẽ khoảng bảy giờ tối?"

"Vậy sáu giờ rưỡi anh qua nhé, có gì phụ hai đứa."

Jongseong như mở hội trong lòng, quay đi nhoẻn miệng cười

"Ừm, em đi rước Jungwon đây, chắc giờ em ấy tan làm rồi."

Heeseung ừm nhẹ rồi lặng lẽ bước lại ra ngoài ban công để dặp điếu thuốc.

Jongseong mang giày xong thì đẩy cửa đi ra, xọc vào mũi hắn là mùi thuốc lá nòng nặc của những kẻ nghiện gầy guộc đi lững thững trong cái xó ổ chuột hoang vắng này.

"Chết tiệt, bọn chúng chỉ biết nghĩ tới ma túy và thuốc lá thôi sao?"

Jongseong khó chịu nhăn mặt bịt mũi lại cố gắng đi thật nhanh vì anh có dị ứng nhẹ với thuốc lá.

-- -- --

(6 rưỡi tối)

*cốc cốc

Jungwon nghe tiếng thì cười tươi tung tăng ra mở cửa nhìn cứ như chú mèo con làm Heeseung khí thấy em mở cửa ra cũng phải bật cười.

"Gì thế Jungwon? Em có chuyện gì vui à?"

Heeseung vui vẻ bắt chuyện.

"Anh Heeseung sang chơi thì sao mà không vui được ạ?"

Jungwon tung tăng nắm tay Heeseung bước vào căn phòng bếp thơm nức mũi. Jay đang đứng thái rau kế bên cái nồi cà ri sôi sùng sục.

" Anh Jayyy, cà ri sôi rồi kìa!"

"Ui chết anh quên mất, cảm ơn bé nha. Ô, hé lô anh Heeseung."

Heeseung mỉm cười đáp hắn

"Lô."

"Anh Heeseung ngồi vào bàn đi ạ, tụi em sắp xong rồi, để tụi em mang đồ ăn qua cho!"

Jungwon kéo Heeseung đi tới và ấn anh xuống ghế.

"Jay ơi anh xong chưa?"

"Rồi nè em vào bưng phụ anh với."

Sau khi đồ ăn được dọn lên bàn thì cả ba anh em bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, à thì chỉ có Jungwon và Jay là chịu trò chuyện còn gã kia thì đa số chỉ lắng nghe và à ừm, hiếm lắm hắn mới nói một câu.

"Anh Heeseung dạo này sống ổn không ạ? Anh c1o sáng tác ra bài hát nào mới không ạ?"

Heeseung cười nhẹ
"Anh ổn, nhạc thì có lẽ chưa tới lúc anh cho hai đứa nghe đâu, còn nhiều lỗi lắm, mà hai đứa vẫn đầm thấm như ngày đầu nhỉ."

Jungwon ngại ngùng nhai cơm nói
"Anh Jay phiền lắm ạ, ảnh đòi em nghỉ làm, ảnh bảo là ảnh bao nuôi em cho."

Jay giận dỗi ra mặt, nhìn sang em người yêu bên cạnh
"Anh bao nuôi em được thật mà!"

"Thằng Jay mà cũng có vẻ mặt này hả trời ơi."

Heeseung cười khúc khích với biểu cảm của Jay, còn gã kia thì lườm hắn cháy mặt.

Một điều hắn thích ở Jungwon là em hồn nhiên lắm, Jungwon đã 23 tuổi đầu rồi mà tâm hồn của em thì cứ như đứa trẻ mới lên ba. Còn một lí do mà hắn thích sự hồn nhiên của Jungwon nữa, có lẽ, vì nó làm hắn nhớ tới em bé của hắn.

À không hẳn là em bé của hắn, Jaeyun không còn là của Heeseung nữa rồi.

-- -- --

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ khiến hắn quay trở về thực tại.

"Hả? Ủa số lạ."

Jungwon bối rối cầm điện thoại lên bắt máy

"Dạ alo, ai đây ạ?... Hả? Cháu có thư ấy ạ? À dạ vâng cháu ra liền ạ..."

Jungwon cau mày cúp máy rồi làu bàu 

"Thời giờ ai còn đi gửi thư nữa vậy trời..."

"Em ngồi đây đi để anh ra lấy cho."

Heeseung nhanh nhẹn đứng dậy bước ra cửa, vừa mở cửa ra thì một làn gió lạnh liền đập vào người khiến hắn rùng mình, nhìn ra ngoài thì anh liền thấy có ông cụ đưa thư.

"Cháu lấy thư đúng không?"

"À dạ vâng đúng rồi ạ...Mà sao giờ trễ rồi mà cụ vẫn đi giao thư vậy ạ?"

Ông cụ không nói gì chỉ đưa cho Heeseung ba bức thư rồi lặng lẽ đi tới một con hẻm nhỏ khác ở trong khu phố sang trọng lấp đầy đèn đường. 

Hắn bối rối nhìn cụ đưa thư rồi nhìn xuống ba bức thư trên tay.

"Giờ này mà còn có người viết thư nữa à..."

Hắn lằm bằm rồi nhanh chóng đi vô căn nhà ấm áp thay vì đứng ngoài khu phố lạnh lẽo không một bóng người.

"Anh Heeseung vô đây đi lạnh lắm!"

"Ừ anh biết mà không sao đâu Jungwon."

Heeseung cởi giày ra rồi sải những bước đi thật nhanh vào nhà bếp. Anh đưa ba lá thứ cho Jungwon rồi yên vị trên ghế của mình. Jay liền chồm qua để nhìn người gửi.

"Jungwon ơi ai gửi bé thế?"

Nhìn người gửi mà đầu Jay trống không, cứ như có người nào vừa nện những giáng búa liên hoàng lên đầu hắn vậy, miệng hắn mấp máy, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn quyết định ngậm miệng lại không nói gì.

"Jungwon à từ ai thế?"

Heeseung bối rối hỏi sau khi thấy mặt Jay đần ra.

"Là...Là từ anh Jaeyun ạ."

----------------------------------------

ê sao tui thấy bài strawberry champagne của dept hợp fic này voãi, rcm mn nghe lúc đọc nhiee🫂

đọc xg thì cho tui 1 bình chọn đc hog ạ 🥺 tui cảm ưn ạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top