i: chiến sĩ xuất sắc
"sim jaeyun, người kia nhà mày bảo tao nhắc mày nhớ ăn sáng!" park jongseong mới đến văn phòng đã kêu gào thảm thiết, ai không biết còn tưởng cậu ta mới gặp chuyện gì xui rủi lắm.
sim jaeyun mải mê với đống giấy tờ hợp đồng trên bàn, nghe thấy park jongseong nói cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là động tác trên tay hơi khựng lại một chút. hình như hôm qua anh ta cũng nhắc nhở mình ăn sáng thông qua park jongseong thì phải. nếu cậu mà là park jongseong, có lẽ sớm đã đấm người ta ra bã, phiền chết đi được.
"mày trả lời tin nhắn người ta đi, mới sáng ra đã nhận được cuộc gọi của lee heeseung. sáng nay lee heeseung gọi cho tao, nói được vài câu thì bên ngoài còn có tiếng còi báo cháy làm tao tưởng nhà tao bị cháy!" park jongseong ngả người xuống cái ghế làm việc, miệng còn múa máy liên hồi, "chắc chỗ nào đó có cháy, điện thoại hình như bị anh ta quăng ở đâu đó, cuối cùng tao phải cúp máy trước."
park jongseong không biết từ khi nào mình trở thành cầu nối cho cái tình yêu gà bay chó chạy của đàn anh mình quen với thằng bạn thân của mình.
sim jaeyun không trả lời park jongseong, đi ra khỏi bàn làm việc tìm kiếm thứ gì đó. bàn làm việc của sim jaeyun căn bản không còn chỗ trống, giấy tờ trải dài, vài cái hợp đồng còn rơi xuống đất, sim jaeyun sợ mình dẫm phải lên nhanh chóng nhặt lên, nhưng tìm mãi cũng không thấy cái điện thoại của mình đâu, "điện thoại tao đâu nhỉ, mày gọi vào máy tao đi."
park jongseong vò đầu, điên cuồng gào thét: "hai người ức hiếp người quá đáng!"
điện thoại của sim jaeyun nằm ở thùng rác.
đúng là người bận rộn với công việc, điện thoại còn vất vào thùng rác được. park jongseong lúc quay về bàn làm việc của mình còn không ngừng cảm thán, sim jaeyun đúng là người bán mạng cho tư bản, đổi lại là cậu ta có lẽ đã xanh cỏ từ lâu.
sim jaeyun mở máy lên nhìn thấy vài tin nhắn, đều là của lee heeseung. khung chat với lee heeseung bị sim jaeyun cho vào kho lưu trữ, cậu không thấy tin nhắn cũng phải. sim jaeyun hơi cau mày, lướt khung chat lên trên cũng chỉ là tin nhắn từ phía lee heeseung, sim jaeyun hoàn toàn không để tâm đến anh ta một chút nào.
sim jaeyun là người bận tối mặt mũi, nếu có thời gian rảnh thì đó cũng không dành cho lee heeseung. sim jaeyun thấy lee heeseung thật sự rất phiền, thế giới của cậu bỗng dưng có người bước chân vào khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
sim jaeyun vất điện thoại lên bàn, lại quay về đống hợp đồng trên bàn. park jongseong trong thời gian đợi mở máy tính thì liếc mắt sang phía sim jaeyun, còn thâm tình nhắc nhở: "mày đừng tuyệt tình quá, giờ này có khi lee heeseung đang chiến đấu với đám cháy ở đâu đó, đợi lúc nữa mày trả lời người ta đi. lee heeseung hôm nào cũng đúng giờ nhắc nhở mày ăn sáng đầy đủ, mày thì hay rồi, bán mạng bán thân cho cái công ty này, không biết được gì không."
sim jaeyun dừng tay, liếc mắt nhìn park jongseong một cái, định nói gì đó thì một nhân viên trong phòng truyền thông bọn họ gấp rút chạy vào, trên mặt còn hoảng cực kì: "anh jaeyun, anh đọc bài báo em vừa gửi trong nhóm đi."
sim jaeyun thấy không ổn, nhanh chóng click vào link bài báo mà nhân viên vừa gửi, tâm tình đột nhiên trùng xuống,
park jongseong đứng bật dậy, "nghi ngờ kang haeil sử dụng chất kích thích?"
cô nhân viên gấp gáp, "bài báo mới được đăng mười phút trước nhưng đã có độ thảo luận rồi ạ, thông tin đang lan truyền rất nhanh, bây giờ phải làm sao ạ?"
sim jaeyun nhanh chóng đứng dậy, "cậu gọi kang haeil đến đây, bảo cậu ta đi đường vòng, đừng để lộ mặt cho đám báo chí. tôi đi gặp giám đốc, bảo cậu ta đến thì lên ngay phòng giám đốc."
sim jaeyun vội đến mức chân nọ đá chân kia, còn suýt ngã. sim jaeyun vội vàng là đúng, kim haeil hiện giờ này chủ chốt trong công ty, không biết báo chí lấy thông tin ở đâu, việc này nếu không nhanh chóng xử lí sẽ gây thiệt hại cho công ty bọn họ rất lớn. sim jaeyun là trưởng phòng truyền thông của công ty, việc này chậm trễ một chút thì mọi trách nhiệm đều sẽ là sim jaeyun gánh hết.
kang haeil chỉ mất mười phút để đến công ty, sim jaeyun ở phòng giám đốc bàn bạc một số phương án, còn đợi kang haeil đến để hỏi cho rõ ràng. cả phòng truyền thông thì đang rối loạn hết cả lên, còn kang haeil cũng khá bất ngờ.
"em không dùng! chỉ hút điếu thuốc thôi, em không dùng chất kích thích!"
"được rồi haeil, bình tĩnh, chúng tôi tin cậu, nhưng chúng tôi vẫn phải làm xét nghiệm, nếu không sẽ rất khó nói với bên ngoài. hiện tại chúng tôi đã lên bài chờ xác nhận rồi" sim jaeyun hơi ngừng lại, "nhưng tôi nghĩ trước hết cậu cần cho chúng tôi biết vì sao đám báo chí lại có ảnh cậu nhả khói mờ mờ ảo ảo thế này."
là một bức lộ sườn mặt của kang haeil, bức ảnh này tung ra không khó để khiến người khác nhận ra diễn viên kang haeil đang chiếm cảm tình của khán giả vài năm gần đây. việc này đúng là có chút ngoài ý muốn, kang haeil chỉ đi chơi cùng đám bạn của mình ở một con phố, sau đó hút một điếu thuốc, vậy mà lại lên cả mặt báo.
"việc cậu là người có sức ảnh hưởng nên biết chú ý hình tượng của mình tôi đã nhắc rất nhiều lần rồi, việc này cậu cũng có một phần sai, công ty nhìn nhận rõ ràng." giám đốc gõ gõ xuống bàn, "chúng tôi sẽ nhanh chóng lên bài phủ nhận, cậu cũng chuẩn bị quay một video xin lỗi khán giả đi."
sim jaeyun cũng đồng ý với phương án này, nhanh chóng đứng dậy muốn quay về phòng làm việc.
"sẵn tiện đây, jaeyun chuẩn bị thông báo một chút" giám đốc nhìn hai người họ, "haeil sẽ đi phục vụ cộng đồng một khoảng thời gian, để bù đắp sai lầm của cậu ấy. đây là kế hoạch, cầm về đi."
bản kế hoạch đến tay sim jaeyun, vừa nhìn nhiệm vụ đã khiến sim jaeyun kinh ngạc, "phòng cháy chữa cháy?"
giám đốc gật đầu, "bên cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố có kế hoạch nâng cao nhận thức phòng cháy chữa cháy của dân cư hiện nay, bản kế hoạch này mới gửi đến công ty chúng ta. bộ phim gần đây của haeil về phòng cháy chữa cháy nhận về kết quả tốt như vậy, bên cục có ý muốn haeil có thể cùng họ tạo ra sức ảnh hưởng trong cộng đồng. với tình hình này, bản kế hoạch có thể tốt cho haeil, cứ làm vậy đi."
kang haeil không thể từ chối.
sim jaeyun càng không thể từ chối.
trong hai ngày sau đó, phòng truyền thông của sim jaeyun gần như thức trắng để chiến đấu với hoàng loạt cuộc gọi cũng như thông tin về kang haeil. sim jaeyun cứ hai phút lại nhận được một cuộc gọi từ đối tác, năm phút lại trả lời vài câu hỏi của phía báo chí. sau khi vụ việc này lắng xuống, sim jaeyun mới thật sự thở hắt ra.
park jongseong đã sớm gục trên bàn, cả phòng truyền thông còn hai người bọn họ.
sim jaeyun hơi ngả người xuống ghế, vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên. sim jaeyun lôi cái điện thoại đã hai hôm không cầm của mình từ đống tài liệu bừa bộn trên bàn lên, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm, trên màn hình hiện là cuộc gọi nhỡ của giám đốc.
đoán chừng giám đốc hai ngày này cũng không rảnh rang hơn bọn họ bao nhiêu.
"giám đốc gọi tôi ạ?" sim jaeyun day day ấn đường, "có chuyện gì không ạ?"
giám đốc nhanh chóng trả lời, "jaeyun, tôi mới gửi thông tin của người hướng dẫn trong lần phục vụ cộng đồng này của haeil, cậu nhanh chóng đọc qua thông tin của người ta đi. người hướng dẫn là chiến sĩ xuất sắc của cục phòng cháy chữa cháy đó, cậu nhớ nhắn với người ta vài câu, mong chiếu cố haeil một chút."
sim jaeyun cũng nhanh chóng đồng ý, tắt điện thoại đi rồi mở file thông tin trên máy tính.
sau đó, khuôn mặt của lee heeseung xuất hiện trên màn hình của sim jaeyun.
lee heeseung, hai mươi bảy tuổi, chiến sĩ xuất sắc của cục phòng cháy chữa cháy thành phố.
sim jaeyun không biết phải làm gì tiếp theo. việc kang haeil tham gia phục vụ cộng đồng cậu không có ý kiến, chỉ là về phòng cháy chữa cháy, về lee heeseung, cậu có chút không tự tin lắm.
đúng là oan gia ngõ hẹp, tin nhắn của người ta nhắn mấy tháng nay cậu không trả lời lấy một tin, giờ đột nhiên liên hệ để nhờ người ta chiếu cố người bên mình, sim jaeyun thấy mình ở thế yếu, cậu cũng thấy mình không còn mặt mũi nào để nhắn tin với người ta nữa.
lee heeseung đúng là biến số lớn nhất trong cuộc đời sim jaeyun.
cuối cùng sim jaeyun cũng không liên hệ với lee heeseung. cậu nghĩ là giờ này có thể lee heeseung đã ngủ rồi, sim jaeyun thà tìm ra muôn vàn lý do chứ nhất định không chịu thừa nhận là do cậu không muốn nhắn tin với lee heeseung.
sáng hôm sau, sim jaeyun quyết định nhờ park jongseong nhắn trước với lee heeseung.
"jongseong, tao nhờ mày việc này" sim jaeyun tâm không loạn mặt không đổi, chỉ như là vô tình nói ra thôi, "mày liên hệ trước với lee heeseung, bảo anh ta chiếu cố kang haeil một chút, nhiệm vụ phục vụ cộng đồng này haeil cũng phải học hỏi anh ta nhiều."
bàn tay đang đưa miếng mì ăn liền lên miệng của park jongseong dừng lại, cậu ta mất đến mười mấy giây để phản ứng lại, "mày đúng là đồ cáo già, việc này cũng định để tao làm? có phải giám đốc bảo mày liên hệ với lee heeseung nhưng mày không muốn không?"
sim jaeyun dừng tay, nhìn park jongseong: "tao chỉ nghĩ là mày thân thiết với lee heeseung như vậy, để mày liên hệ với người ta có khi uy tín hơn tao."
park jongseong để đôi đũa xuống, "mày nhất quyết không muốn dính dáng gì đến lee heeseung đúng không? mày đúng là người tuyệt tình nhất thế giới."
sim jaeyun nhún vai, từ chối cho ý kiến. dù sao cậu thấy việc mình trong thế giới quan của park jongseong hiện lên thế nào cũng không quan trọng lắm.
park jongseong lại tiếp tục ăn mì, "hôm nay lee heeseung không gọi điện cho tao, tao nghĩ là anh ấy bận việc ở cục, hôm nào cũng bận tối tăm mặt mũi mà vẫn dành thời gian ra để nhắc nhở mày ăn ngon ngủ kĩ, nếu không phải lee heeseung thích mày, người như anh ấy sớm đã thuộc về người khác rồi."
sim jaeyun cảm thấy lời park jongseong nói cũng không có chỗ nào sai. lee heeseung lớn lên đẹp trai cao ráo, tính cách ôn hòa, biết người biết ta, là kiểu người săn sóc người khác từng chút một. hơn nữa còn là chiến sĩ xuất sắc ở cục phòng cháy chữa cháy thành phố, người như lee heeseung ra đời không bao giờ sợ cô đơn.
park jongseong nói đúng, nếu không phải anh ta thích sim jaeyun, có lẽ giờ này đang là nửa kia của người nào đó.
sim jaeyun nghĩ đến đây lại thấy mình đúng là liễu hạ huệ, người như lee heeseung cũng không làm cậu mảy may, sim jaeyun không biết sau này mình còn có thể tìm được nửa kia hay không.
"tao đi mua cà phê, mày nhớ liên hệ với lee heeseung." sim jaeyun rốt cuộc cũng dừng tay, tự thưởng cho mình một ly cà phê sau thời gian tăng ca ở công ty từ đêm hôm qua. park jongseong nói sim jaeyun là đồ kẹt xỉ, chẳng chịu cho bản thân thứ gì, suốt ngày chỉ biết uống cà phê chống đỡ thân xác, cậu ta còn nói sim jaeyun sau này sẽ làm ma đói.
thân xác của sim jaeyun đúng là hơi úa tàn, đứng lên vận động rồi mới thấy thể lực của bản thân yếu. xuống sảnh chính công ty mua cà phê còn phải tựa vào quầy day day ấn đường. ngay lúc ly cà phê mới kịp đến tay, hai tiếng "cảm ơn" còn chưa ra đến miệng thì ly cà phê trên tay đã bị người khác cầm lấy. phản ứng đầu tiên của sim jaeyun là muốn xem thằng điên nào lại dám hớt tay trên của mình như thế.
cánh tay cầm lấy cốc cà phê của sim jaeyun săn chắc, ống tay áo sơ mi trắng được vén gọn gàng trên khuỷu tay, dáng người cao hơn sim jaeyun một cái đầu, sim jaeyun còn loáng thoáng thấy hơi thở khe khẽ của người ta lúc cúi xuống nhận lấy ly cà phê từ tay của nhân viên bán hàng.
sim jaeyun quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt sáng loáng của lee heeseung.
suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu sim jaeyun lúc này chỉ là: "thằng điên này dám lấy cà phê của mình."
________________________
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top