8
Sau ngày hôm đó, quan hệ của em và hắn chẳng thay đổi là bao bởi vì em quen rồi. Buồn thì buồn một chút thôi, không việc gì phải buồn hoài, mưa nào mà không tạnh phải không. Nói mới nhớ sắp đến sinh nhật hắn rồi, sinh nhật hắn trước em một tháng nên là tiện bàn sinh nhật hắn với sinh nhật em luôn. Hôm nay nhóm tụi em đi ra quán cà phê để bàn, sẵn đi chơi luôn tại lâu rồi cả nhóm cũng chưa có dịp. Chọn bàn xong em và Jungwon ra quán oder
- ê Heeseung, mày thích Jakeu à, dạo này tụi bay thân lắm
- không, vẫn vậy
- thôi ông đừng có điêu
- thật
- ghê nhề, ông có chắc là không đổ jakeu không đấy
- chắc
- được, thế chứng minh đi
- bằng cách
- bơ nó đến hết ngày sinh nhật nó
- không sợ jaeyun buồn?
- để nó ôm hi vọng rồi tổn thương thì buồn hơn
- được
Em trở về bàn thì thấy không khí lạ lắm, có gì đó hơi căng thẳng, hỏi thì không đứa nào chịu nói. Trong suốt cả buổi em tìm cách nói chuyện với hắn thì hắn lại bơ em nhưng nếu người khác hỏi thì hắn lại trả lời ngay. Không lẽ hắn ghét em rồi. Tâm trạng Jaeyun tụt dốc không phanh, phải rồi hắn chăm sóc quan tâm em chỉ vì chúng em là bạn và mẹ em nhờ thôi, là do em tự ảo tưởng rồi giờ lại bị hiện thực đánh thức. Em xin phép về trước, ra quầy thanh toán cho cả bàn, bỗng dưng em va vào một người.
- I'm sorry
- Không sao đâu, ơ Huening Kai, sao cậu ở đây
- Ơ Jake Sim, cậu cũng ở đây à, tớ đi mua nước
- Tớ ra đây gặp bạn thôi, giờ tớ đi về rồi
- Cậu đợi tớ mua xong nước rồi đưa cậu về
- Không cần vậy đâu mà
- Tớ chưa quen nhiều bạn lắm nên đi chơi với tớ đi
- Thôi được rồi, tớ đợi cậu
- Anh ơi làm cho em nhanh xíu nhé
Quên chưa giới thiệu, cậu bạn cao to bên cạnh là Huening Kai, cũng là Hàn kiều như em. Chúng em là bạn cùng lớp, do lúc đầu Kai chưa giỏi tiếng hàn nên đã nhờ em dạy thêm. Em và Kai đứng đó nói chuyện vô tình lọt vào mắt của ai kia. Hắn đang thắc mắc tại sao em là cậu bạn kia lại nói chuyện thân thiết thế. Nhưng đã nói là không quan tâm em nữa nên đành ngậm cục tức ở trong lòng mà bơ đi. Em và Kai rủ nhau đi siêu thị chơi, cậu thì đi tìm molang, em thì đi kiếm quà cho Lee Heeseung, buồn thì buồn nhưng cũng phải tặng quà chứ.
- mày muốn tặng quà người ta thì làm đồ handmade thử xem
- nhưng mà nhỡ xấu thì sao
- ít ra nó là tấm lòng của mày
- nghe cũng được đó, hay mày làm cùng tao đi cho đỡ chán
- 2 con molang
- được
Cuộc giao dịch thành công, em chọn đan khăn len cho hắn còn kai chọn đan khăn cho molang. Nhưng em có biết đan đâu, ngày nào cũng phải mò lên youtube coi thành ra vụng về đâm vào tay suốt. Chắc chỉ có sức mạnh của tình yêu mới làm em quyết tâm đến mức này thôi. Còn phía bên hắn, từ ngày hắn quyết định bơ em dù cho em có lẽo đẽo theo sau thì em thân với huening kai hẳn, giờ ra chơi nào cũng chạy ra chỗ cậu, thậm chí cậu còn xin xuống ngồi với em. Ngày nào cũng phải nhìn cảnh hai người họ thân thiết, một người thì coi youtube rồi chỉ, một người thù cặm cụi đan làm hắn không quan tâm sao nổi. Cơn tức càng này càng dồn nén trong người hắn. Trong lúc hắn bơ em, em cũng tìm đủ mọi cánh để bắt chuyện với hắn nhưng hắn cứ dửng dưng tại nếu đáp trả lại em thì cũng bị Park Jongseong lườm cho hắn phải nhớ đến vụ cá cược kia.
Đỉnh điểm là hôm sinh nhật hắn, hắn đã xin Jongseong là hôm nay là ngoại lệ nhưng cậu không cho, hắn tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Cộng thêm việc hôm nay hắn thấy Huening Kai đeo chiếc khăn em đan hôm bữa, hắn đã nhịn lắm rồi. Vào lớp ngồi học thì em viết giấy nhớ rồi dán lên lưng hắn "hôm nay là sinh nhật đồ ngốc" làm hắn đi đường cứ bị mọi người chỉ trỏ. Lúc này hắn giận cá chém thớt, quay trở về lớp, tháo miếng giấy xuống, đập mạnh trên bàn. Em đang thu sách vở chuẩn bị đi về thì giật mình vì tiếng động
- CẬU HẾT TRÒ ĐỂ LÀM RỒI À
- s-sao vậy
- tôi hỏi cậu là có phải cậu rảnh quá sinh nông nổi không, nếu muốn yêu đương như vậy thì đi tìm người khác đi, đừng có ngày nào cũng làm phiền tôi nữa. Tôi chỉ coi cậu là bạn thôi hiểu chưa
- h-heeseungie...được thôi, tôi cũng nhịn đủ rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, được chưa. Còn đây, quà sinh nhật tôi tự tay làm cho cậu, coi như món quà cuối cùng tôi tặng cho cậu. Tôi chỉ muốn nói với cậu là thích cậu là việc đánh cược lớn nhất tôi từng làm. Tôi cứ nghĩ mình có thể làm cậu thích tôi nhưng tôi sai rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền khiến cậu khó chịu rồi.
Nói rồi em đẩy hộp quà cho hắn, kéo cặp chạy ra ngoài còn hắn thì đứng bất động ở đấy, trong đầu toàn là những câu nói của em. Dù gì trong khoảng thời gian em thích hắn, hắn cũng chưa từng nặng lời với em, vậy mà hôm nay vì giận cá chém thớt, mọi sự tức giận đều đổ hết lên đầu em, một mình em nhỏ bé gánh chịu. Bước về nhà, thấy mọi người đã tụ tập đông đủ chỉ thiếu em thôi. Phải rồi hắn vừa làm tổn thương em cơ mà. Bữa tiệc vẫn diễn ra như mọi năm, mọi người khá bất ngờ khi em không đến nhưng không ai dám thắc mắc cả. Tiệc tàn, hắn mang phần bánh đã để riêng ra mang sang cho em
- Heeseung đấy à
- Dạ vâng, con sang đưa bánh cho Jaeyun
- Nó không có nhà con ạ, nó bảo hôm nay sang nhà bạn ngủ
- À vâng ạ, cô mang bánh vào nhà để cho Jaeyun giúp con nha
Đến nhà bạn sao, hôm nay tất cả bạn của em đếu đến sinh nhật hắn rồi mà, nhà bạn chắc là nhà Huening nhỉ. Hắn lặng lẽ bước về, nhìn đống quà trước mắt, hắn buồn chán bóc ra. Tới món quà em tặng hôm chiều, hắn mở ra, là một chiếc khăn xám kèm theo tấm thiệp: "chúc heeseungie sinh nhật vui vẻ nhá, sang tuổi mới phải hạnh phúc hơn nha, tớ thích nhìn cậu cười lắm á. à còn cái khăn này, là do tui tự đan nên cậu thấy nó xấu thì đừng chê nha, cả tấm lòng của tui đó, chỉ có một trên thế giới thui đó.-người cute số một thế giới Sim Jaeyun" . Ra là thế, là hắn trách nhầm em, nhìn bàn tay em chi chít miếng dán cá nhân vì bị kim đâm tất cả là vì hắn, vậy mà hắn lại quát mắng em, làm em tổn thương. Rút điện thoại gọi thì em không nghe máy, hết cách hắn phải gọi cho Huening Kai
- Jakeu á, không có ở bên đây, tôi tưởng nó đến sinh nhật cậu
- à cậu ấy không đến
- lạ thật, nó mất công ngồi nghiên cứu làm quà cho cậu đến nỗi rủ tôi làm cùng mà lại không đến à, cậu thử hỏi mấy người khác xem
- được rồi cảm ơn cậu
_____
bữa bà nào bảo muốn ngược hee thì sắp rồi nha. mà mấy bà có cách nào để thư giãn không, dạo này tâm trạng tui lên xuống thất thường quá hầu hết là về chuyện gia đình với học tập á. dạo này tui phải đi học kín tuần nên là chắc 1 ngày cố ra được 1 chap thui á, làm mọi người chờ lâu rùi, pp nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top