4

Chân em tuy không bị thương nặng nhưng vẫn còn khá đau mà xui thay bố mẹ em lại đi du lịch từ hai hôm trước. Ở nhà một mình cũng bình thường thôi nhưng mà chân em như này thì có hơi bất tiện. Tưởng chừng như cả ngày chủ nhật em sẽ phải nằm trên giường cả ngày nhưng em tính không bằng trời tính. Sáng hôm nay vừa tỉnh dậy vì tiếng động dưới bếp, hốt hoảng vì tưởng nhà có trộm, em nhớ tối hôm qua đã khóa cửa cẩn thận rồi cơ mà. Vừa đi khập khiễng vừa lo sợ, vội cầm lấy điện thoại, bấm số gọi cho Lee Heeseung. Em cũng chẳng biết tại sao lúc gặp nguy hiểm em lại nghĩ tới hắn đầu tiên, chắc vì em muốn hắn bảo vệ, chở che cho em. Em rón rén bước xuống thì hắn cũng bắt máy. Đang định kêu cứu thì bóng đen từ đâu bước đến trước mặt làm em giật mình, hoảng sợ mà òa khóc.

- gọi tôi có chuyện gì, ở cũng một chỗ chỉ cần kêu lên thôi, gọi làm gì cho mất công

Em hoàn hồn bình tĩnh lại, ra là Lee Heeseung chứ không phải trộm, mà nếu hắn là trộm thì em xin dâng hiến bản thân cho hắn bắt đi luôn

- sáng sớm sao đã khóc thế này, chân vẫn còn đau à

- không phải...tui tưởng có trộm, sợ quá nên gọi cậu nè

- cậu có thấy tên trộm nào đi nấu mì cho chủ nhà không

- cậu nấu mì cho tui á, nhưng mà sao cậu vào được vậy, tui nhớ là tui khóa cửa rồi mà

- mẹ cậu sợ cậu bị thương, thấy bất tiện nên nhờ tôi qua chăm sóc

- ơ, ơ nhưng mà mẹ tui đi du lịch trước khi tui bị ngã mà sao mà biết tui bị thương được

- tôi mách lẻo đấy được chưa

Chẳng phải hắn mách lẻo đâu, cũng chẳng phải mẹ em biết em bị thương mà nhờ hắn chăm sóc, mẹ em chỉ nói mật khẩu nhà để vào gọi em dậy sợ em ngủ nướng mà đi học muộn thôi. Biết chắc con cún sẽ đi lại khó khăn nên hắn dành cả ngày chủ nhật để chăm sóc em. Tại sao Lee Heeseung lại làm như thế, đến hắn còn không biết nói chi là au

- vào ăn đi, mì sắp bở hết rồi đấy

- dìu tui vào đi, chân đau quá

- rồi rồi

Sim Jaeyun thề em chỉ bảo hắn dìu em vào bàn thôi, sao hắn lại bế em nữa rồi. Nếu chỉ bế em tới bàn rồi để em ngồi xuống thì không nói, đây hắn lại ngồi xuống rồi để em ngồi trên đùi hắn. Thề với chúa dù có mặt dày tới đâu thì vướng vào trong hoàn cảnh này ai mà chả ngại và Sim Jaeyun cũng không phải là ngoại lệ. Sắc đỏ lan dần từ mặt đến tai, cái má phớt hồng phồng ra như mochi. Lee Heeseung đưa tay véo má em

- có ăn không hay để tôi đút

- kh-không cần, tui tự ăn được, m-mà để tui ngồi chỗ khác đi

- đừng động, chân cậu đang đau

Đừng nói đến chân đau, Lee Heeseung cứ như vậy thì em cũng đau tim vì bất ngờ. Xấu hổ không dám đối mặt với hắn, em cúi gằm mặt xuống gắp từng miếng mì ăn. Lee Heeseung ngồi đằng sau nhếch mép cười thỏa mãn, trêu cún con đúng là vui mà. Hắn vui chứ em không vui, cứ ăn mà phải lo lắng vì sự kì lạ của hắn, em không may bị nghẹn, đứng phắt dậy đi rót nước uống. Hắn chạy ra vỗ vỗ lưng em cho xuôi

- có mỗi bát mì ăn cũng bị nghẹn được

- không phải cậu cứ nhìn tui à, ai mà ăn ngon được

- rồi rồi tại tôi, cậu ngồi xuống ăn đi, tôi đi mua chút đồ, cậu muốn mua gì không

- nhà hết đồ ăn vặt rùi cậu mua hộ tui mấy gói snack với

- ok, cậu ăn tiếp đi, tôi đi đây

Giờ đây em mới ăn ngon được, mì Heeseung nấu ngon số 1 rồi nhưng tại hắn cứ nhìn em thì ăn sao nổi. Em ăn xong rồi rửa bát, ngồi lướt điện thoại đợi hắn về thì trời đổ mưa. Nhớ ra hắn lúc đi không mang ô, em liền chạy lấy ô rồi ra chỗ hắn. Tuy chân em chưa lành hẳn nhưng vẫn có thể đi được. Đến nửa đường em thấy hắn đang dùng tay che đầu, vội chạy về phía trước, hắn cũng thấy em liền chạy về phía em

- chân đau muốn đi đâu

- sợ cậu mưa ướt nên ra đón nè

- cảm ơn, giờ thì về thôi, chân cậu chưa lành đâu, cần tôi cõng không

- không cần đâu, tui đi được mà

Thế là một lớn một nhỏ đi dưới mưa, người lớn cầm ô, ôn nhu che cho người nhỏ, còn người nhỏ thì loi nhoi nói chuyện trên trời dưới biển, khung cảnh ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng yêu cho tình yêu tuổi trẻ

.....

- cậu đi mua gì thế

- đồ ăn cho bữa trưa

- trưa cậu ăn cơm ở nhà tui á, sao cậu không về nhà

- sao thế, không tiếp à

- không phải, tui tò mò thui mà

- mẹ cậu rủ mẹ tôi đi chơi, bố tôi đòi đi theo nên nhà chỉ còn tôi, sang ăn cơm với cậu cho đỡ chán

- nhưng mà tui không biết nấu cơm

- tôi nấu

.....

Có ai bảo với mọi người rằng dáng vẻ Lee Heeseung nấu ăn thật sự rất boyfriend chưa, tại sao lại nói thế á, tại vì đang có một Sim-u mê-Jaeyun đang dán mắt vào người kia, quan sát nhất cử nhất động như sợ bỏ lỡ chi tiết cực phẩm nào của người kia.

- cảm giác khi bị người khác nhìn chằm chằm là như này sao

- gì không có, ai thèm nhìn cậu

- nhìn muốn cháy con mắt mà còn chối, ra ăn cơm

- ra liền nèeee

Không hổ danh là Lee Heeseung, làm gì cũng giỏi, em thề là ngon từ món ăn đến chủ làm luôn. Nếu không phải cần giữ hình tượng trước mặt crush thì em đã xử hết đống này rồi.

- sao, không ngon à

- đâu có, ngon lắm luôn í, heeseungie là số mụt

- ngon thế sao ăn ít thế, lại muốn giảm cân à

- không có màaaa

- thế thì cứ ăn đi, không cần chú ý hình tượng đâu

Hí hí, crush của ai mà tâm lí thế, nếu hắn có lòng mời thì em cũng có lòng ăn, nhìn em ăn ngon vậy hắn cũng nở nụ cười chiều chuộng...

- tui ăn xong rồi, để bát tui rửa cho

- lên phòng nghỉ hoặc xem tv đi, để tôi rửa

- ơ nhưng mà

- snack ở trong tủ, lấy ra mà ăn

Ôi không, Lee Heeseung cứ như thế này thì chỉ càng ngày càng làm sim cún u mê thêm thôi, Lee Heeseung  100/10 nhé

______

tui cũng muốn có anh bồ giống Lee Heeseung quá, nếu mấy bồ nghĩ ngày chủ nhật như thế này là hết rồi thì nhầm rùi nhe, mới nửa ngày thui, nửa ngày còn lại cho vô chap tiếp á tại tui thấy hơn 1000 chữ rồi. Tui đang nghĩ tới việc có nên ra 2 chap/1 ngày không tại sợ tui không ra kịp á nên là chưa có lịch ra chap đâu í=)))
Cảm ơn mọi người vì đã vote cho bé fic này nhaa, mãi iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top