Chương 1
Lý Hi Thừa cùng Phác Tống Tinh trốn hai tiết văn ra đằng sau sân bóng rổ để hút thuốc, bọn họ nổi tiếng là mấy tên lấc cấc trong trường chuyên đánh nhau, trốn học, chơi bời. Mặc dù nhà trường đã kỉ luật hai tên này rất nhiều lần nhưng vì gia đình hai tên công tử này có điều kiện, có quyền có tiếng nên cũng đành bó tay nhắm mắt làm ngơ.
Dù có cái mã đẹp trai, bảnh tỏn, gái bu nườm nượp đến mấy thì Lý Hi Thừa cũng chẳng yêu đương đàng hoàng được với cô nào hết. Phác Tống Tinh thì ngược lại, cho dù là ăn chơi có tiếng nhưng cũng có đối tượng để thầm thương trộm nhớ rồi nên không dính líu gái gú ngoài kia.
"Ê Hi Thừa! Cái con bé khoa âm nhạc năm nhất hôm trước tỏ tình mày sao rồi?"
Lý Hi Thừa không mảy may quan tâm, điện thoại trên tay vẫn đang dở ván game, hời hợp đáp lại:
"Tao từ chối rồi, mày lạ lắm sao?"
"Không, tò mò thì hỏi thôi."
"Sao? Mày có hứng thú à?"_Lý Hi Thừa cười khẩy hỏi.
Phác Tống Tinh nghe được liền một mực phủ nhận.
"Mày điên! Nhỏ đó là người quen của bạn tao, hôm trước bạn tao thấy nhỏ khóc quá trời nên hỏi có phải là mày nói nặng lời gì không?"
"Không có, tao chỉ từ chối bình thường thôi. Tao bảo chưa muốn yêu vả lại nên thích người khác đi, tao không phải người sẽ yêu đương tử tế."
Phác Tống Tinh nghe xong cũng không hỏi thêm nữa, chuyển chủ đề rủ hắn đi quán bi-a gần trường có điều hòa cho mát mẻ. Giữa cái trời nắng chói chang mùa hè này bọn họ ngồi không cũng mồ hôi ướt đẫm vai lưng, Lý Hi Thừa cũng không ngần ngại mà đồng ý.
Hắn xách cặp lên cùng Phác Tống Tinh nghênh ngang đi ra khỏi sân bóng. Đi đến giữa sân trường thì có một cậu trai áo sơ mi xanh xắn tay, tóc nhuộm vàng, da trắng trắng đến gần hỏi bọn hắn đường đến phòng hiệu trưởng.
Khoảng khắc người đó ngẩng mặt lên nhìn Lý Hi Thừa, hắn như bị hút hồn. Người ta nói cái gì cũng không lọt tai hắn, chăm chăm nhìn người ta đến mắt cũng không chớp. Phác Tống Tinh bên cạnh thì cởi mở, tận tình chỉ đường cho.
Lý Hi Thừa chỉ nhớ rằng lúc người ta vẫy vẫy tay cảm ơn rồi chào tạm biệt hai người, người ta có cười. Lại còn là cười rất xinh đấy !!
Lý Hi Thừa lấy lại ý thức, húc húc khuỷu tay Phác Tống Tinh vài cái.
"Ù ôi, em nào xinh thế?"
Phác Tống Tinh há hốc mồm, không tin thằng bạn mình vậy mà lại chủ động để ý một đối tượng cơ đấy, trước giờ chỉ có người ta tìm đến hắn chứ hắn có đi tìm ai bao giờ.
Thời đại này, nam yêu nam, nữ yêu nữ cũng chỉ là chuyện bình thường, có nhiều nơi còn hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới rồi kia kìa. Chỉ có điều tội cho người ta quá đi huhu sao lại xui xẻo lọt vào mắt xanh thằng này vậy?
"Em cái gì mà em, giáo viên ngoại ngữ mới đấy! Mày ăn nói cho cẩn thận."
"Gì đấy gì đấy? Thầy ngoại ngữ mới á??"
"Ờ ban nãy tao có hỏi rồi, thầy ấy bảo đến nhận việc, giáo viên ngoại ngữ mới, còn đùa là không chừng thầy vào dạy lớp mình đấy!"
Lý Hi Thừa vẫn chưa hết bất ngờ, nếu là giáo viên thì chắc hơn hắn tầm bốn đến năm tuổi vì hắn là sinh viên năm hai mà trường hắn chỉ nhận người đã tốt nghiệm ba năm trở lên thôi. Cái khuôn mặt trắng trắng xinh xinh, thân hình lại còn mảnh khảnh thấp hơn hắn gần một cái đầu nói là cấp ba hắn cũng tin sái cổ luôn.
"Thầy giáo mà xinh nhỉ? Chắc hôm nay thầy đi nhận việc quên xem ngày rồi..."_Phác Tống Tinh thở dài, điệu bộ giả vờ giả vịt tiếc nuối.
"Liên quan gì?"
"Quên xem ngày may ngày rủi nên mới xui xẻo lọt trúng mắt xanh mày đó con trai, chưa gì tao đã thấy thương thầy ấy quá đi à!!"
Lý Hi Thừa cau có đưa chân lên đá Phác Tống Tinh mấy cái, Phác Tống Tinh vậy mà né được hết dường như đã thuộc làu làu hết chiêu của hắn. Thấy vậy hắn càng khó chịu, nhanh chân đi trước bỏ lại Phác Tống Tinh đang chạy theo đằng sau cười cười trêu ghẹo hắn.
Cứ như vậy, lúc hai người họ quay trở lại trường thì đang là giờ nghỉ trưa. Phác Tống Tinh lôi kéo Lý Hi Thừa ra canteen thì bắt gặp Tây Thôn Lực cùng với Lương Trinh Nguyên đang ở đó. Phác Tống Tinh nhìn thấy người thương thì như ong thấy mật, lân la đi đến bắt chuyện.
Lương Trinh Nguyên và Tây Thôn Lực là đàn em khóa dưới của Lý Hi THừa, cả hai học cùng khoa truyền thông, duyên sao lại cùng lớp nên khá thân thiết.
Chuyện Phác Tống Tinh thích Lương Trinh Nguyên là chuyện mà ai cũng biết nhưng chỉ duy nhất một mình Lương Trinh Nguyên không nhận ra, cậu vẫn đang coi Phác Tống Tinh như anh trai của mình.
"Nguyên Nguyên! Em với Thôn Lực cùng đi ăn trưa à?"
"À vâng, em chào anh Tống Tinh, chào anh Hi Thừa ạ!"
Lương Trinh Nguyên niềm nở chào hỏi rồi mời Lý Hi Thừa và Phác Tống Tinh cùng ngồi ăn. Trong suốt quá trình ăn uống Lý Hi Thừa chỉ bấm bấm điện thoại, không quan tâm đến xung quanh. Cho đến khi Tây Thôn Lực nhắc đến giáo viên ngoại ngữ mới.
"Các anh biết gì không? Trường mình có giáo viên mới á, dạy tiếng Anh. Thầy ấy siêu siêu cấp đẹp luôn nha!"
Lý Hi Thừa ngừng bàn tay đang bấm điện thoại lại, tiếp tục lắng nghe. Phác Tống Tinh lúc này tiếp lời.
"Có phải thầy ấy nhuộm tóc vàng không?"
"Đúng rồi ạ, thầy ấy hôm nay dạy lớp em, hình như là con thầy hiệu trưởng đấy! Không phải là tận 25 26 tuổi đâu thầy ấy mới có 23 tuổi thôi à."
"Không phải là cho đi cửa sau đấy chứ? Trường mình chỉ nhận giáo viên tốt nghiệp ba năm trở lên thôi mà?"_Phác Tống Tinh nghi hoặc hỏi.
"Không phải đâu anh, thầy ấy sống bên Úc từ nhỏ, bằng cấp đầy đủ và giỏi lắm ý nên cái này không tính là đi cửa sau mà là đã đủ tiêu chuẩn và kinh nghiệm để vào."_Lương Trinh Nguyên giải thích.
Lý Hi Thừa và Phác Tống Tinh quay sang nhìn nhau, ngầm cảm thán người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi!
"Thầy ấy dạy hay không?"_Phác Tống Tinh tò mò.
"Có ạ, chắc là do thầy ấy sống từ nhỏ bên Úc nên phát âm có hơi mang giọng Úc nhiều hơn nhưng rất hay ạ!"_Lương Trinh Nguyên hào hứng trả lời.
Trò chuyện được một lát thì cả bọn cũng đã ăn xong xuôi, Lương Trinh Nguyên cũng Tây Thôn Lực chào tạm biệt rồi cũng trở về kí túc xá.
Lúc này Lý Hi Thừa mới nghĩ bụng muốn chiều nay nghỉ học về nhà ngủ một chuyến nhưng ý nghĩ này đã nhanh chóng bị Phác Tống Tinh đánh gãy.
"Chiều nay có tiết của ông Đinh đấy, mày tính trốn à?"
"Tao ghét học toán ông già đấy..."
"Nghỉ cũng không xong mày vào điểm danh xong ngủ cũng được, không ông già cho mày học lại mày mệt nữa."
Lý Hi Thừa cau có trở về phòng nghỉ của học sinh cùng Phác Tống Tinh cho đến khi vào học. Cho dù có là thiếu gia công tử nhà giàu đi nữa thì học lại vẫn là học lại, nợ môn vẫn là nợ môn. Cái trường này không cho giải quyết vấn đề học hành bằng tiền.
Lý Hi Thừa và Tống Tinh hai người một chín một mười ăn chơi lêu lổng, không có chịu học cái gì nhưng điểm số cùng xếp hạng trong khoa kinh tế vẫn vững vàng trong top 20. Thành tích không quan trọng, không cần cố! Lý Hi Thừa đã nghĩ vậy.
Hắn lười biếng nằm nhoài ra bàn, lấy tay dụi dụi mắt than thở:
"Ông già Đinh Phương Thiệu này mới giảng một câu đã khiến tao muốn ngủ đến trời đất lộn xộn."
Tống tinh bên cạnh cũng đang gật gù liền đồng ý tán thành với hắn.
Ba tiết toán quá mức ngột ngạt khiến tiết tiếng anh ( ngoại ngữ ) là mục tiêu cho hắn trốn học. Nhưng chưa kịp chuồn thì hắn bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Là cái cậu sáng nay hỏi đường !
Hắn túm lấy vạt áo của Phác Tống Tinh vẫn đang úp mặt mơ màng trên bàn học, lôi lôi kéo kéo anh dậy.
"Ê Tống Tinh, thầy kìa, thầy ngoại ngữ mới kìa !!!"
"Hở??? Ai, ai cơ?!"_Phác Tống Tinh vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ bất ngờ bị Lý Hi Thừa túm cổ túm đầu.
Một thân ảnh cao chừng mét 75 76, tay ôm một số sách tiếng anh, bước đi nhẹ nhàng lên bục giảng và đang hơi lúng túng để tìm cách kết nối máy tính với máy chiếu. Lý Hi Thừa ngẩn ngơ trong thoáng chốc lập tức khôi phục lại trạng thái, quay sang thì thầm với Phác Tống Tinh.
"Có duyên thật đó! Không ngờ lại dạy lớp mình."
Phác Tống Tinh dụi dụi mắt, nhớ tới những lời mình nói sáng nay liền quay sang to nhỏ với Lý Hi Thừa:
"Sáng nay tao chỉ nói vu vơ ai mà ngờ lại đúng thật, thế thì Hi Thừa ca ca chắc cũng cảm thấy như có sợi tơ duyên chứ nhể?"
"Nói nhăng nói cuội, tao mới chỉ khen xinh thôi!"
Nói xong hắn thả cổ áo Phác Tống Tinh ra, ánh mắt bắt đầu dần chăm chú đến cái người đứng trên bục giảng kia. Ồ... thật sự rất là mê người nha!
Chân dài, quần tây ống rộng sơ vin cùng áo sơ mi càng làm nổi bật vòng eo thon. Thân thì mảnh khoảnh, tay cũng đẹp. Khuôn mặt kia nhìn góc độ nào cũng có thể dùng từ xinh để áp lên. Quả thật khiến người ta không nhịn nổi mà muốn nhìn nhiều thêm một chút.
"Xin chào các em, tôi là Thẩm Tại Luân, từ hôm nay tôi sẽ phụ trách dạy môn ngoại ngữ lớp chúng ta trong thời gian tới, rất mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ từ các em."
Sau khi câu nói giới thiệu của thầy Thẩm vừa dứt, cả lớp bỗng ồn ào vỗ tay đón mừng. Thẩm Tại Luân rất vui, giao lưu cùng học sinh khoảng mười phút rồi bắt đầu dạy học.
Đằng này, Lý Hi Thừa như treo tâm trí lơ lửng trên mây, ngồi suy nghĩ đăm chiêu cái gì không biết, chỉ là sau khi nghe Thẩm Tại Luân giới thiệu, hắn liền nổi lên ham muốn bắt nạt người này. Không phải theo hướng xấu... mà là kiểu trêu chọc.
Đờ đẫn một lúc thì Phác Tống Tinh bỗng hẩy tay hắn, ra hiệu rằng "thầy gọi mày kìa". Lý Hi Thừa đứng dậy, đọc chuỗi câu hỏi một lượt rồi trả lời gần đúng hết, có vài câu sai. Hắn nói xong ngồi phịch phát xuống ghế không chút phép tắc nào.
Cuối giờ, Thẩm Tại Luân đi kiểm tra một số bài tập cậu vừa giao thì thấy hắn đang ngủ ngon mộng đẹp. Thẩm Tại Luân thở dài cảm thấy mình mới đúng là đã quá dễ tính.
"Lý Hi Thừa, em dậy cho tôi!"
Giọng nói tưởng chừng như đang mắng song giọng điệu lại chẳng có chút hung dữ nào khiến Lý Hi Thừa đang cơn buồn ngủ chẳng thèm ngẩng đầu dậy. Thẩm Tại Luân hết cách đành nhờ Phác Tống Tinh bên cạnh lay hắn dậy. Phác Tống Tinh vỗ vỗ vai hắn, thì thầm:
"Ê Hi Thừa, thầy Thẩm gọi mày dậy kìa, cũng sắp hết tiết rồi mày dậy đi, thầy bỏ qua, không ghi vào sổ theo dõi thường xuyên."
Lý Hi Thừa ngẩng dậy, hơi cau có một chút vì đang trong cơn gắt ngủ. Hắn im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ, Phác Tống Tinh biết lúc này nên im lặng nếu không muốn đánh nhau với hắn. Thẩm Tại Luân đi dến dãy bàn của Lý Hi Thừa và Phác Tống Tinh, anh vẫn đang chỉ bài cho những học sinh không biết làm hoặc làm sai. Đến chỗ Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân mới nhìn qua một lượt vở viết không thấy một chữ nào.
"Hi Thừa? Em không ghi bài à?"
Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân một lúc mới chậm rãi trả lời:
"Không, tôi không thích"
Hắn nổi tiếng ngang ngạnh, đối với các giáo viên khác thì đã mặc kệ hắn ở đây thích làm gì thì làm rồi nhưng Thẩm Tại Luân thì không biết nhiều về hắn.
"Hết tiết cuối ở lại lớp một lát, tôi gặp riêng em."
Cả lớp trố mắt một phen, trước giờ hắn quậy thầy cô nào cũng không làm gì hắn được, thấy Thẩm Tại Luân đưa ra yêu cầu như vậy chắc chắn hắn sẽ chống đối rồi phải không? Nào mà ngờ Lý Hi Thừa nhếch một bên miệng lên, lại còn vui vẻ đồng ý với Thẩm Tại Luân.
"Được"
Tiết học ngoại ngữ kết thúc, Thẩm Tại Luân thu dọn đồ đạc chào cả lớp rồi rời đi. Phác Tống Tinh lúc này mới quay sang hỏi Lý Hi Thừa:
"Ê mày định gặp thầy Thẩm thật hả? Không sợ thầy phạt ư?"
"Nếu muốn phạt thì tao có tới gặp hay không cũng đâu thay đổi được? Thầy ấy muốn thì cứ để thầy ấy phạt thôi!"
"Vậy mày sao lại?"
"Không có gì chỉ là tao có cảm giác tao sẽ không bị phạt gì quá đáng."
Phác Tống Tinh khó hiểu nhìn Lý Hi Thừa, mải nghĩ ngợi trên trời một lát cũng đến tiết cuối cùng - tiết tin học. Lý Hi Thừa chán chường nhìn ra cửa sổ ngắm mây ngắm lá cho qua tiết. Phác Tống Tinh lại khá thích môn này nên ghi chép rất đầy đủ. Cuối tiết học Lý Hi Thừa mượn vở Phác Tống Tinh để về nhà chép rồi ngồi lại lớp học.
"Có cần tao đợi mày không?"
"Thôi khỏi, ai mà biết tao phải ở lại đến mấy giờ, mày về trước đi!"
"Ờ thế tao đi trước, có gì thì gọi điện cho tao."
"Ừm"
Sau khi Phác Tống Tinh về thì sinh viên trong lớp cũng về gần như hết, giờ chỉ còn mỗi mình hắn ngồi chống cằm nhìn vu vơ. Lúc này Thẩm Tại Luân đi vào, trên tay không còn là vài quyển sách nữa mà đổi thành một chiếc balo đơn giản trên lưng nhìn chả khác học sinh là bao chứ đừng nói cậu là thầy giáo.
"Xin lỗi em nhé! Thầy có chút bài chấm dở nên tới muộn vài phút."
Thẩm Tại Luân hơi bối rối xin lỗi hắn, Lý Hi Thừa nhìn nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt rồi nói rằng không sao. Thẩm Tại Luân ngồi xuống đối diện hắn, từ balo lấy ra một số tập bài tập không mỏng cũng không dày.
"Thầy không biết các giáo viên khác trong trường phạt học sinh như nào nhưng các em lớn cả rồi mà nên nếu phạt chạy sân trường hay phạt đứng lớp thì nhìn giống học sinh cấp ba quá!"
"Thầy tính phạt tôi bằng đống bài tập đó hả?"
Lý Hi Thừa nhìn tập bài sau đó nhìn Thẩm Tại Luân, hắn không nhịn được bật cười một tiếng.
"Em cười gì thế? Bộ lạ lắm hở? Lúc thầy bên Úc các giáo sư hay phạt thầy và các sinh viên khác như này đó!"
"Thầy Thẩm à! Thầy nghiêm túc đấy ư? Phạt tôi bằng bài tập về nhà đúng là không giống học sinh cấp ba nhưng lại giống học sinh tiểu học đấy!"_Lý Hi Thừa giở giọng lưu manh trêu chọc.
Thẩm Tại Luân nghe xong thì thấy cũng có phần giống, bỗng nhiên lúc này cảm thấy bị học sinh nói như vậy có chút xấu hổ, hai tai hơi đỏ lên.
"Nhưng thầy thấy thực ra cách này cũng có hiệu quả! Với lại hôm nay em đã không làm bài tập của thầy giao nên hình phạt của em là làm hết 3 tờ đề này chiều mai nộp lại."
Lý Hi Thừa liếc nhìn đề thi thử trên tay Thẩm Tại Luân, không vui vẻ nhận lấy nhưng lại bất chợt nảy sinh ý định trêu chọc thêm. Thẩm Tại Luân đỏ mặt trông dễ thương thật, nhìn chỉ muốn nạt người này nức nở mới thôi.
"Thế nếu tôi tiến bộ có được thầy Thẩm thưởng gì không hửm?"
"Bộ em là trẻ con hả?"
Đứng trước câu hỏi của Lý Hi Thừa kì thực Thẩm Tại Luân chẳng thấy bộ dạng như trẻ con đòi kẹo này hợp với hắn tí nào.
"Thì tôi vẫn là trẻ con đối với thầy chứ? Tôi là học sinh của thầy Thẩm, đối với thầy Thẩm chẳng phải tôi vẫn còn trẻ ranh sao?"
Hắn chỉ kém Thẩm Tại Luân 3 tuổi, mà thôi điều đó không quan trọng bởi vì kém 1 ngày tuổi cũng là kém. Thẩm Tại Luân không biết nói gì, tự nhiên cậu thấy tên Lý Hi Thừa này không xấu xa như lời đồn cho lắm.
"Vậy thì em muốn thầy thưởng gì?"
Lý Hi Thừa không ngờ Thẩm Tại Luân đồng ý nhanh vậy, liếm liếm môi nói:
"Ở trường tôi gọi thầy là thầy Luân nhưng khi không ở trong trường tôi cũng muốn gọi thầy bằng tên không, thầy ok chứ?"
"Được rồi... nhưng với một điều kiện!"
"Điều kiện gì?"
"Em phải đứng vững vàng ở top 10 toàn trường."
"Đơn giản thôi!"
Thẩm Tại Luân đưa đề thi thử cho Lý Hi Thừa rồi đứng dậy rời đi, đi đến cửa vẫn thấy Lý Hi Thừa ngồi đó, cậu ngoái lại nói:
"Nhưng dù sao vẫn là thầy lớn hơn em, gọi gì thì gọi em nhớ giữ phép tắc trên dưới đấy!"
Lý Hi Thừa cười cười, tâm trạng hớn hở trông thấy.
"Biết rồi thưa thầy Luân!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top