1. Mưa đưa tình về

1. Mưa đưa tình về.

Trời mưa tầm tã.

Jaeyun chạy hộc tốc giữa làn nước lạnh căm từ trên bầu trời trút xuống. Em mừng rỡ khi thấy từ đằng xa có một cửa tiệm tạp hoá đã đóng cửa, mái che đưa ra đủ lớn để Jaeyun có thể trú tạm qua cơn mưa xấu xí này.

Em thở phù một hơi, túi đồ trong tay khi này đã ướt sũng. Cũng may là lúc nãy Jaeyun đi mua đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi nên mới có bọc ni lông để chống nước, chứ nếu xui xẻo mà vớ trúng mấy món mì hay xiên que nóng hổi đựng trong túi giấy thì có lẽ, đêm nay Jaeyun sẽ phải đối mặt với cả toàn thân lạnh cóng và cả cái bụng đói meo.

Tiết trời dạo này thất thường quá đỗi. Mới nửa tiếng trước lúc em vừa bước ra khỏi nhà rõ ràng là trời vẫn quang, mây vẫn tạnh. Thế mà lúc sau khi Jaeyun chỉ vừa rời cửa hàng tiện lợi, đi được hai mươi bước thì một gáo nước khổng lồ đã thình lình dội xuống từ trên chín tầng mây. Báo hại Jaeyun giờ đây phải đứng co ro ở một nơi xa lạ để tránh nạn, chân tay run lên cầm cập, gương mặt hồng hào mọi ngày đã tái mét cả đi, đôi môi thì chuyển sang màu tím tái.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ban nãy Jaeyun không lên cơn “đói hỗn” vào gần mười một giờ đêm như thế này.

Jaeyun là chủ một tiệm cà phê sách nhỏ, cách nhà em khoảng mười lăm phút đi bộ. Thường ngày Jaeyun sẽ đóng cửa vào lúc mười giờ tối khi quán đã hoàn toàn vắng khách, và hôm nay cũng vậy. Thế nhưng lúc nãy khi đã về nhà tắm rửa xong xuôi rồi chuẩn bị ngồi lên giường, bụng em lại đột nhiên đánh trống.

Nhớ lại thì chắc chắn là do lúc chiều Jaeyun đã cắm đầu vào cày nốt cuốn sách fantasy yêu thích mà bỏ luôn cả bữa ăn, thế nên trong bụng giờ đây chắc chẳng còn sót lại gì ngoài nửa chai trà ô long mà em uống dở. Vì thế, Jaeyun đã quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ ăn, cùng với vài gói snack yêu thích để một lát còn trùm chăn nhấm nháp xem phim.

Bình thường Jaeyun đã quen với việc đi bộ. Cả công việc và nhu cầu sinh hoạt đều không khiến em phải sử dụng nhiều đến xe cộ, hay phương tiện đi lại nào khác ngoài đôi chân dài trắng mởn này (em rất tự hào vì dù đã bị gãy hai lần lúc còn bé nhưng khí lớn lên chúng vẫn thẳng đẹp vô cùng, so với con trai thì phải thuộc dạng nhất nhất). Tuy nhiên lúc này điều đó cũng chẳng giúp ích được gì cho em cả, vì một cặp chân đẹp không thay đổi được thực tại là em đã đi bộ đến cửa hàng tiện lợi cách nhà mười lăm phút để hóng gió và mua đồ ăn. Thế nhưng giờ đây từ hóng gió đã chuyển thành dầm mưa mất rồi…

Mấy cơn mưa bất chợt như thế này đợi tạnh sẽ rất lâu, còn nếu muốn trông cho ngớt bớt thì cũng chẳng biết sẽ đến bao giờ. Thế nên khi này Jaeyun định sẽ mạo hiểm liều một phen. Vì ướt cũng đã ướt rồi, cùng lắm ngày mai đóng cửa tiệm một hôm để ở nhà dưỡng thương vậy.

Vừa vào tư thế sẵn sàng, định chạy nước rút về nhà thì Jaeyun bất chợt khựng lại vì ngay trước mắt mình có một chiếc BMW màu trắng dừng ngay. Em đang hoang mang không biết đây có phải bắt cóc tống tiền hay khủng bố gì không thì kính cửa xe đã dần dần hạ xuống.

Trời giờ đây đã tối. Ánh đèn đường nhập nhoạng từ xa chỉ rải được thứ ánh sáng lờ mờ bảng lảng không gian, khiến Jaeyun ban đầu không thể thấy rõ được khuôn mặt người này. Chỉ biết rằng da anh ta trắng và tóc anh ta có màu cam rực.

“Có cần đi nhờ không?”

Jaeyun chợt bất ngờ khi nhận ra chất giọng của người đó. Em từ từ ghé sát lại và bất ngờ thêm một lần nữa vì suy nghĩ của em đã đúng. “Anh Heeseung?”

Người kia dường như cũng thoáng giật mình. “Jaeyun hả?”

“Anh về từ khi nào vậy?”

“Khoan nói đã. Em lên xe đi! Ướt hết cả rồi kìa! Đi đâu giờ này vậy?!” Heeseung từ trong xe sốt ruột bước ra ngoài, lấy chiếc áo khoác da của mình che cho em.

Sim Jaeyun thấy vậy cũng không chần chừ nữa, ngoan ngoãn núp dưới chiếc áo để anh dẫn qua bên ghế phó lái rồi ngồi vào.

Heeseung nhanh chóng quay lại với ghế lái của mình, không biết ở đâu lôi ra từ hàng ghế phía sau một tấm chăn mỏng khoác lên người cho em, còn lập tức tăng nhiệt độ máy sưởi lên để Jaeyun không bị lạnh.

Nụ cười chớm nở trên khuôn miệng xinh xinh. Heeseung vẫn vậy, vẫn tinh tế và quan tâm người khác vô cùng.

Để nói về mối quan hệ kỳ lạ của cả hai, thì ta phải quay trở về khoảng thời gian mà Sim Jaeyun vừa mới ra trường được một tháng.

-)(-

Nếu như Jaeyun lúc đó là chủ quán cà phê sách (tương lai), thì Heeseung chính là chủ của mặt bằng mà em sẽ thuê để mở tiệm cà phê sách. Ban đầu Jaeyun thật sự không có mấy ấn tượng tốt với người này vì trong trường đại học trước kia em theo học, thì Heeseung là đàn anh khoa Kinh tế, và anh vướng phải rất nhiều tin đồn trăng hoa ong bướm, chơi người ta xong phủi đít bỏ đi.

Lúc mà Jaeyun ra trường với tấm bằng loại giỏi ngành Luật, em đã quyết định cất nó vào một góc và tiếp tục thử thách bản thân với việc làm chủ quán cà phê sách, để xem khả năng của mình thật sự đến đâu. Nhiều người đã nói Sim Jaeyun phí tiền bạc học hành rồi ra trường lại bốc đồng rẽ sang hướng khác. Em lại không nghĩ đó là bốc đồng.

Bằng cấp học xong nếu không bất cẩn đánh mất hay bị chuột mọt gặm đi thì nó vẫn còn mãi, thế nhưng tuổi trẻ thì chỉ có một lần.

Jaeyun có thể lưu giữ tấm bằng đó như một đường lùi an toàn. Nhưng trước khi phải sử dụng đến con đường lùi đó thì em cho phép bản thân mình nương theo bản ngã, làm những gì mình thích trước khi thế giới và thời gian kịp xoay vần và cuốn hết mọi hoài bão của em vào nuối tiếc muộn màng.

Thế là khi đó Jaeyun đã bạo gan khởi nghiệp với số tiền tiết kiệm kha khá mà em dành dụm được từ năm hai đại học. Gia đình và bố mẹ lúc đầu cũng tỏ ra không đồng thuận lắm và cho rằng Jaeyun quyết định bồng bột, thế nhưng không lâu sau họ cũng bắt đầu thấu hiểu con hơn và ngỏ ý sẽ chu cấp cho em một phần chi phí để hoàn thành mong muốn này.

Jaeyun nói không.

Em vui vì ba mẹ hiểu cho mình, nhưng em không muốn nhận bất kỳ sự nâng đỡ nào khi hiện tại, cái mà em khao khát là một lần trải nghiệm cuộc sống xã hội trần trụi, và một lần thử thách bản thân.

Nhị vị phụ huynh khi ấy không những lập tức gạt bỏ hết mọi ý định ngăn cản, mà còn cực kì lấy làm tự hào và luôn nở mày nở mặt khi có dịp kể với tất cả mọi người, rằng Sim Jaeyun, con trai chúng tôi rất tài giỏi.

Jaeyun bắt đầu lập nghiệp bằng việc tìm kiếm mặt bằng để thuê trong thời gian dài. Có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hoà, em nhanh chóng tìm được một nơi khá phù hợp với mong muốn của mình khi nó ở cạnh bên thư viện thành phố. Ngay phía sau còn có một khung cảnh khá nên thơ trông ra bờ sông Hàn mênh mông bát ngát. Vào ban đêm lại càng lung linh ánh sáng khi có thể nhìn thấy từ xa xa, hình ảnh cầu Hangang rực rỡ một góc trời, đổ ánh đèn vàng vọt xuống lòng sông, nhuộm sáng những chóp sóng con con khiến không gian chẳng còn đơn sơ buồn tẻ.

Lúc đấy Jaeyun đã gặp Heeseung. Nhà anh làm bất động sản. Ba mẹ anh đã mua đứt căn nhà đó cho Heeseung để anh tiện học hành và di chuyển trong những năm đại học. Sau khi tốt nghiệp thì anh mua một căn chung cư mới gần công ty hơn để tiện đi làm, nên chỗ này ba mẹ giao cho anh toàn quyền quyết định rằng sẽ đem bán hay là cho thuê. Tình cờ sao Jaeyun trở thành khách hàng sớm nhất.

Heeseung lúc đấy bất ngờ vì một nơi có vị trí địa lý tốt như vậy thì anh nghĩ rằng, nó sẽ nhanh chóng bị những ông to bà lớn trong giới buôn đai bán đất tìm đến, hoặc ít nhất là một chuỗi cửa hàng có đã có danh tiếng nhất định vào thuê để mở rộng chi nhánh; chứ chẳng dự đoán được rằng người đến trước lại là một cậu sinh viên ngành luật vừa mới tốt nghiệp ra trường.

Jaeyun thì khi ấy cũng bất ngờ, nhưng bất ngờ vì người thoả thuận hợp đồng với mình ấy vậy mà lại là Heeseung - anh sinh viên điển trai lai láng, nổi tiếng đào hoa của trường mình.

Ban đầu em thấy có hơi ái ngại vì những tin đồn em đã nghe được trước kia, về anh. Thế nhưng Jaeyun nhanh chóng thay đổi góc nhìn của mình chỉ sau một lần trò chuyện với anh ấy. Heeseung không hề kiêu ngạo hay bề trên như em nghĩ, dù hiện tại đang là mối quan hệ đối tác nhưng anh ấy lại vô cùng thân thiện và gần như cố gắng thoả thuận mọi thứ có lợi nhất cho Jaeyun.

Anh ấy tỏ ra rất nể phục khi biết em sẵn sàng khởi nghiệp khi hoàn toàn có thể lựa chọn con đường thoải mái hơn. Jaeyun khi đó rất vui khi không thấy trong ánh mắt ấy có bất kì một tia khinh thường nào. Em quan sát rất tốt, đặc biệt về biểu cảm gương mặt người khác một phần vì em tốt nghiệp ngành Luật, và em không nghĩ rằng một dân Kinh tế như anh ấy có thể diễn giỏi đến mức qua mắt được em.

Đáng lý ra nhiệm vụ của Heeseung chỉ dừng lại ở đó, sau khi ký kết hợp đồng thuê nhà thì cả hai sẽ lại tách nhau ra sống cuộc đời của riêng mình. Thế nhưng trong quá trình Jaeyun tu sửa và trang trí quán, Heeseung khá thường xuyên lui tới với lý do là để xem qua tiến độ hoàn thiện quán của khách hàng, và nếu có trục trặc gì anh đều sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Sim Jaeyun ban đầu nghĩ đấy cũng chỉ là lòng tốt nhất thời, nhưng bất ngờ là tình trạng Heeseung ghé qua ngày càng nhiều. Ban đầu thì một tuần một lần, dần dần thì một tuần hai ba bốn lần, đỉnh điểm đến tuần thứ bảy tám chín khi mọi thứ gần như đã sắp hoàn thành, thì Heeseung ngày nào cũng đến.

Ban đầu anh ta cũng đi tay không cho đỡ mất tự nhiên, thế nhưng mấy tuần sau đó Jaeyun cũng chẳng còn thấy lạ khi người kia tay trái xách đồ ăn, tay phải cầm trà sữa, lâu lâu còn có cả mấy món bánh kẹo đắt tiền mà Jaeyun chắc chắn sẽ không dám nhận. Heeseung khi ấy chỉ xua tay bảo rằng là của ba mẹ anh bên Mĩ gửi qua nhưng anh ăn không hết, rồi cứ thế dúi thẳng vào tay em.

Jaeyun có muốn cũng không thể không nhận ra được rằng người kia đang có ý với mình.

Ban đầu em rất cảnh giác, vì sợ mình đang là mục tiêu của một người tình trường dài như sớ (theo như tin đồn thêu dệt). Thế nhưng sau khi nhìn thấy những gì anh ấy chịu cố gắng giúp đỡ em trong quá trình tu bổ nội thất quán, Jaeyun bắt đầu có linh cảm mách bảo rằng người này không xấu một chút nào cả.

Và em thừa nhận là, linh cảm của em trước nay rất ít khi nào sai.

Tbc.

[00:15]
30_8_2024,
@pppnhan.

A/N: Chuyện không vui nhưng thích nhai (vì t cay vclll), là dcm t vừa mới lỡ bấm xóa 1 chap fic 2k chữ gõ trầy da tróc vẩy huhuhuhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top