wait for bloom.

recommended song for reading: hotarufujita maiko.

-

jake bị đánh thức bởi tia nắng mặt trời ấm áp và bàn tay dịu dàng tựa lên khuôn mặt em.

em chầm chậm để tâm trí thức tỉnh từ giấc ngủ để đón cái tĩnh lặng của sáng sớm. bóng dáng thân quen đón chào em ngay khi vừa mở mắt.

heeseung nằm cạnh em, đã thức giấc từ lúc nào, mái tóc đen của anh bị giấc ngủ làm cho thoáng rối lên và đôi mắt đen láy vẫn còn ngái ngủ. anh trông thật rạng rỡ, mọi tinh linh đều như thế theo tự nhiên. anh mang nét tươi trẻ dù số năm anh ở trên cõi này sớm đã phải vượt qua diện mạo đó.

heeseung nhẹ vuốt đầu ngón tay cái lên gò má của jake và thì thầm câu hỏi thăm thông qua tâm trí anh.

chào buổi sáng.

jake vùi mặt vào gối nhưng với tay ra để nắm lấy bàn tay heeseung. em mệt nhừ cả người từ trận kiểm tra lại đầy đủ chi tiết cho toàn bộ vùng đất. với tư cách là một tinh linh từ thiên nhiên, đó là công việc của em để đảm bảo mọi thứ trong phần lãnh thổ của em đều đang sinh trưởng theo đúng vòng đời.

anh sẽ để em ngủ.

không... jake đáp lại trong đầu. để em dậy.

heeseung cũng là một tinh linh. anh là tiên tri. khá hiếm bởi vì khả năng nhìn trước tương lai chỉ được ban tặng cho một số người. và anh cũng khá lớn tuổi. tuổi thọ của anh kéo dài hơn người bình thường đến tận mấy lần.

jake rồi sẽ già đi đến tầm tuổi đó, dù em vẫn còn trẻ.

họ được liên kết qua linh hồn của nhau và có thể giao tiếp dựa trên cảm xúc, trực tiếp vào dòng suy nghĩ của đối phương, tuy đôi lúc dùng lời vẫn cần thiết.

em mệt rồi. để anh làm bữa sáng.

jake ậm ừ đáp lại lời heeseung. em yêu viễn cảnh vừa bước xuống lầu đã thấy heeseung chuẩn bị bữa sáng, dẫu em có nhung nhớ hơi ấm kề bên.

heeseung là soulmate đầu tiên của jake. anh là người chăm lo cho jake khi em từ một sinh linh mỏng manh vào ngày thứ nhất đến với trái đất, lớn lên thành một tinh linh trẻ của tự nhiên. mọi tinh linh đều được trao cho một linh hồn với tuổi đời lớn hơn, người có thể dẫn dắt chúng trưởng thành.

cũng đến lúc jake tự kéo mình dậy và duỗi người loại bỏ cơn mơ màng của buổi sáng. căn phòng thuộc về họ sáng rực và cả ấm cúng, đầy rẫy các loài hoa tươi rói lẫn dây leo được trồng bởi jake. một vài là cố tình và một vài là vô thức. ánh sáng chiếu vào, hương thêm chẳng có điểm dừng trong không khí ở căn nhà nhỏ mà hai đứa sống chung, tách biệt khỏi thế giới loài người sâu vào trung tâm những cách rừng.

hầu hết các tinh linh đều khó kìm hãm, sống trong cái đơn sơ của thiên nhiên như là lãnh thổ cả họ.

jake thích sống trong nhà lắm. về lý thuyết thì nó theo hướng hiện đại, nhưng được điều hành bằng nhiều yếu tố 'huyền diệu' như cách con người thi thoảng vẫn gọi. dòng suối cung cấp nguồn nước cho ngôi nhà, tuy hơi ấm vào mùa đông lại đến từ lò sưởi. một bộ đôi khá ngon lành.

jake bước vào phòng bếp, lướt qua gian phòng em dùng để trồng mấy loại cây đơn giản trong nhà, cả phòng đọc của heeseung. căn bếp cũng tươi sáng như toàn bộ căn nhà.

heeseung đứng trước bồn rửa, rửa sạch mấy trái dâu tây. jake cố với ra trong tâm trí để rồi chẳng thấy gì cả.

sao anh không để em vào?

jake chẳng nhận được lời hồi đáp nào, cả trong tâm trí hay heeseung người vẫn tiếp tục việc làm dang dở như thế em chưa hỏi.

heeseung cực kỳ hiếm khi đóng tiềm thức với em, chưa bao giờ lâu đến cả một ngày. thiếu đi sự hiện diện của heeseung về mặt tâm lý làm em cảm thấy hơi cô đơn.

em biết vài lúc heeseung nhìn thấy mấy thứ tăm tối. anh là tiên tri, việc đó có nghĩa anh sẽ luôn thấy những cảnh tượng từ quá khứ hay tương lai. thường thì vào mấy lúc đó anh sẽ đóng tâm trí ngăn jake lại. vì nhiều khi chúng không được tốt đẹp. jake chưa bao giờ được chứng kiến thứ gì từ tầm nhìn của anh, dù em bắt gặp một vài phản ứng của heeseung khi thấy hoặc cảm thấy ma hay tinh linh.

em bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay em và cái chạm còn êm dịu hơn nữa ở tâm trí.

anh xin lỗi. anh không muốn em vô tình trải qua cái đó.

jake gật đầu, kề sát lại nghiên cứu kĩ khuôn mặt heeseung. nỗi buồn phản chiếu như một cái bóng nhưng nhanh chóng được thay thế bởi nụ cười tươi.

em cần anh à?

à không, chỉ ghé coi anh thế nào. jake đáp lại trong đầu. để em ra kiểm tra vườn đã.

heeseung gật đầu, khẽ nắm lấy cánh tay em rồi dời bước vào phòng đọc.

làm một tinh linh cũng mang theo trách nhiệm, chẳng hạn như em được trao cho một mảnh đất thuộc sự bảo hộ của em. từ thực vật, đến cây cối, đến động vật, tất cả đều thuộc quyền của em.

món quà em được ban tặng là một điều độc đáo hơn, dù chẳng hiếm đến đếm bằng đầu ngón tay giữa các tinh linh khác. em có khả năng cung cấp sự sống. em có thể trao đi hoặc lấy đi loại năng lượng này, tuy em không thể tạo ra nó. đây như thể một nghệ thuật điều phối nguồn sức sống em tìm thấy đến những loài khác.

nhiều lúc, em được xem như một người giám hộ. chẳng hạn như khi mấy sinh vật cần một ít sự trợ giúp.

trên đường đi vòng quanh khu rừng, em tìm được một chú thỏ con nằm khơi khơi ở rừng, rõ ràng là đang bị đau. mà trong khi em không thích tác động đến vòng đời của sự sống, em lại bị thu hút bởi mấy sinh vật nhỏ, mong muốn giúp đỡ chúng.

em bế loài động vật nhỏ về đến nhà, chăm sóc nó ở đó sẽ tốt hơn. em đã chữa lành được cho kha khá mấy bé động vật ở đó. chúng dường như nhận ra ý tốt của em thông qua tinh linh.

'em đưa một bị khách về nè.' em thông báo khi heeseung đến em xem đang đặt thứ vào chiếc tổ làm bằng chăn đặt trong giỏ.

'một em bé à?'

'ừm hứm.' jake ậm ừ.

heeseung khom người bên cạnh chiếc giỏ và lướt đầu ngón tay lên mái đầu mềm mại của bé thỏ.

'còn quá nhỏ để ở một mình. em không tìm thấy mẹ nó ở đâu cả.'

heeseung chỉ khẽ cười và vuốt ve đầu nó một lần nữa rồi lại đi mất.

jake nhanh tay với ra bắt lấy mấy ngón tay anh, lật cổ tay anh lại để thấy vết đỏ sẫm nhuộm trên tay áo. em đã nghi ngờ từ ban nãy nhưng giờ thì nỗi lo đó đã được xác thực.

'để em cho anh thêm sức sống.' jake bảo.

'không.... anh vẫn ổn.' heeseung khẽ nói nhưng jake biết anh không ổn

đầu ngón tay anh lạnh buốt và anh đang giấu việc mình đang dần phai đi. có lẽ anh đã anh công giấu được nếu không gặp phải ánh mắt sắc bén của jake.

jake đã cố thử tiếp năng lượng cho linh hồn của anh bằng cách lấy sự sống từ thực vật và đôi khi là động vật để truyền sang cho anh, nhưng nó cũng chỉ được tạm thời. một nguồn năng lượng có thể kéo dài.

heeseung ngồi vào chiếc ghế yêu thích, kéo sát đôi chân vào trong rồi mở sách ra. jake cẩn thận đặt chú thỏ vào chiếc nôi em vừa làm.

em lấy một ít nước bắt lên bếp nấu sôi lên. trên khung cửa sổ nhỏ là những dải thảo dược và hoa lá được treo mà em vừa lựa một ít ra để nêm nếm hương vị cho ấm trà.

em mang tách trà đến cho heeseung, muốn làm anh ấm lên. em từ tốn cầm lấy bàn tay anh và áp vào tách trà ấm nóng em vừa rót để thu hút sự chú ý của anh.

cảm ơn em.

heeseung đáp lại bằng suy nghĩ và tặng em một nụ cười.

anh bao giờ cũng điềm tĩnh và thư giãn dù thực ra cuộc đời anh lại đang tàn đi thật nhanh. jake vừa ghen tị vừa thấy bức bối bởi phong thái của anh. em muốn gieo rắc vào cho anh thêm động lực sống.

em biết heeseung đã tồn tại trước em vài thế kỷ. còn jake chỉ là một con số nhỏ so với tuổi của anh. có lẽ đời thật sự mệt khi nó dài đến mức khiến ta lạc lõng.

những tinh linh sống trên trái đất này rồi cũng phải đến hồi kết, dù chúng không chết đi như con người. linh hồn của chúng sẽ phai đi đến khi nó chẳng còn chịu nổi trọng lượng của hình dáng con người nữa. mà heeseung đã bắt đầu tàn đi từ khá lâu.

'mai em sẽ lại đi kiểm tra rìa phía bắc.' jake bảo anh.

'em vừa đi mà...'

'có vài cái cây bị đổ sau trận bão nên nhiều loài thú mất nhà lắm. em muốn đi coi lại chúng lần nữa.

heeseung gật đầu.

'bảo trọng nhé.'

jake nắm rõ khu rừng như trở bàn tay. em chưa bao giờ lâm vào mấy tình huống nguy hiểm như bị động vật tấn công hay hiện tượng tự nhiên nào đó diễn ra không lường trước. cánh rừng tựa mái ấm thứ hai của em vậy.

đôi lúc, có người xâm nhập vào rừng. đôi lúc chỉ là một con người không mang theo ý xấu, mà jake thường để họ đi lo việc của họ, nhưng đôi lúc đó là một tinh linh khác. mấy lúc đó có thể nguy hiểm lắm.

khi jake đến gần bìa rừng, em nhận thấy sự hiện hữu gần đó. rõ ràng là con người vì linh hồn của họ lưu lại chẳng được sống động bằng. em đi một đường vòng nhỏ để quan sát họ biến mất khỏi tầm mắt.

trông họ như mấy vị khách lữ hành, phải chăng đã bị lạc trong rừng, dẫu vậy trông họ tự tin chán. đến khi họ tới gần rìa lãnh thổ của jake. họ có vẻ bối rối, chẳng bước phạm vào phần rừng của em.

jake vẫn đang thắc mắc trước lúc em nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. heeseung hẳn lại xây rào để ngăn họ lại. anh có khả năng tránh cho con người đi vào một số vùng nhất định bằng cách làm họ hoang mang và dẫn lối họ đến nơi khác. jake không nghĩ nó sẽ cần thiết lắm nhưng heeseung không thích họ đến được nhà hai đứa.

thường thì thế này cũng ổn thôi, nhưng heeseung đang trong tình trạng không thể tốn thêm năng lượng để dựng rào.

jake gọi với đến anh trong tâm trí, cố bảo anh gỡ rào đi, nhưng cả hai đã ở quá xa nhau và năng lực thần giao cách cảm chẳng thể kéo xa tới vậy. em chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài phải quay về.

càng về gần đến nhà, em càng lo hơn nữa, thầm cầu mong heeseung đã dỡ rào. thậm chí dù đã gần tới vậy, kết nối giữa hai người vẫn không quay trở lại nghĩa là heeseung đã không chịu được nữa.

jake chạy bước cuối cùng đến nhà, ngày một lo lắng hơn.

giác quan nhạy bén nhanh chóng bắt được mùi máu. em phóng ngay vào nhà, một vài thực vật nhỏ nảy mầm từ mấy vết nứt trên sàn và tường khi em bật mở cửa phòng đọc của heeseung.

vị tiên tri đã gục ra bàn, đầu gối lên cánh tay. linh hồn của jake sốt sắng vì e nhận ra heeseung đã tàn lụi biết bao nhiêu, hồn anh yếu ớt chập chờn so với em. anh vốn đã đủ yếu, chưa cần đến tốn cả một nguồn năng lượng khổng lồ để xây rào.

jake không bỏ phí giây nào để ôm anh vào lòng. đầu anh tựa lên vai em, quá mệt để lên tiếng cãi lại. jake bấp bênh đưa anh vào phòng tắm, giật lên tay nắm để xả nước xuống. em điều chỉnh lại nhiệt độ khi dòng nước trôi ra.

em giữ nước chỉ còn thêm chút nữa là đủ để bỏng rồi đặt heeseung vào bồn. nước da anh trắng nhợt đi gần bằng màu của tấm trải giường, đôi mắt anh nhắm nghiền. nếu là ai khác trải nghiệm cái lạnh buốt từ làn da và nhịp đập thoảng qua tĩnh mạch anh, họ sẽ nhận định ngay là anh đã chết, nhưng jake tập trung vào linh hồn anh, mờ nhạt đập để duy trì sự sống.

đầu heeseung ngả về thành bồn tắm, cổ ngửa ra để jake ấn hai ngón tay vào phía dưới xương hàm anh, vẫn cảm nhận được sức sống để tự trấn an bản thân.

hơi bốc lên từ dòng nước ngưng tụ lên jake. em biết nhiệt độ heeseung có thể chịu được mà không bị bỏng. em chỉ là quá tuyệt vọng để làm nhiệt độ cơ thể anh ấm lên.

một khi bồn tắm đã đầy, jake từ tốn cởi bộ quần áo ướt đẫm của heeseung ra, phải nhấc anh lên vì cả người anh đã lịm đi rồi.

jake cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của anh bằng cả hai bàn tay em, môi dịu dàng áp vào các đốt ngón tay khi em dõi theo bất kỳ dấu hiệu nào từ sự sống. em bị thu hút bởi vệt màu đỏ sẫm gần môi heeseung nơi anh chắc đã quệt máu đi.

mặt trời dần buông xuống lúc heeseung run run mắt ra, hàng mi nhẹ lướt qua gò má khi anh chớp mắt vài cái.

tạ ơn trời đất...

jake đưa tay ra vuốt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán anh. anh đã ấm lên nhiều.

em an toàn rồi...

sự hiện diện của heeseung trong tâm trí em mờ lắm nhưng em vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhõm từ anh rằng em vẫn an toàn.

em an toàn. em khẳng định. anh không nên dùng sức nhiều thế. linh hồn của anh...

ổn mà. anh chỉ muốn nghỉ ngơi tí thôi.

jake ghét phải khóc lắm nên em mạnh bạo cắn vào môi để ngăn lại trận bão trong lồng ngực. bàn tay em thoáng siết chặt tay heeseung.

cả đôi ngồi thế này thêm một lúc nữa, heeseung mệt mỏi nhắm mắt. dần dần jake cũng lau khô người cho anh và bế anh đến giường. em vẫn lo về nhiệt độ cơ thể của anh lắm nên em vòng ra ôm lấy anh từ phía sau một khi đã hai đã yên vị trên giường.

đừng ra ngoài đến khi anh thấy khỏe hơn.

jake gật đầu dụi vào người anh. như mọi khi, heeseung phải nghĩ đến em trước đã.

buổi sáng mang đến cho jake tinh thần bất ổn. em không thể rũ bỏ những đám mây đen lơ lửng trong đầu.

heeseung ngủ đến tối. anh có thể đã ngủ lâu hơn nhưng jake đã nhận thấy anh trên đà cũng như là anh muốn ở bên với jake.

anh xuống cầu thang chầm chậm khi jake đang lặng lẽ làm bữa tối.

'anh dậy rồi.' jake bình luận.

heeseung gật đầu, từ từ bước đến cạnh em. jake đang mong chờ một cái ôm hay cái chạm nhưng anh chỉ nghiêng người để nhìn ra cửa sổ.

'không có ai ở gần đây đâu.' jake nói.

heeseung thu người lại rồi đặt tay lên vị trí tim, trông anh đau lắm.

'xin đừng cố đi lại nhiều quá. nghỉ ngơi đi.' jake xin anh, luồn tay qua vòng eo anh.

'bọn mình đang gặp nguy....' heeseung thì thầm.

'em xử lý rồi. làm ơn heeseung...'

'thợ săn à?'

'k-không, chỉ là vài vị lữ hành. họ chẳng biết họ đang vào lãnh thổ của mình.' jake đáp lại.

heeseung gật đầu nhưng nhăn mặt, từ từ tiến lại ghế của anh.

'em sẽ giúp anh. để em-.'

jake bị anh giữ để không bước đi bởi bàn tay heeseung nắm lấy cổ tay em.

'ở đây với anh một lúc đi. rồi anh sẽ ổn.' heeseung lầm bầm, đầu tựa vào lớp đệm của ghế, đôi mắt anh chớp chớp nhắm lại.

thật lòng là chẳng gì đau đớn bằng nhìn người mình yêu cũng đang đau. jake cảm giác như lồng ngực em bị xé ra thành một lỗ hổng nhức nhối, hút đi mọi sức sống từ em. em lo cho heeseung đến mức cảm thấy đau về mặt thể xác.

hai ngày tiếp theo cực kỳ hút cạn cảm xúc khi heeseung dần dần hồi phục từ chỗ năng lượng đã mất. jake chẳng làm gì nhiều ngoài ở bên anh và trông coi anh mỗi lúc anh cần gì đó.

heeseung có thể nhìn ra ở trong nhà cả ngày đã làm em thấy bứt rứt, thế nên anh đề xuất hai đứa ra ngoài. anh ngồi trên bãi cỏ xanh mát, nhặt lại mấy bông hoa xung quanh với jake kề cạnh.

jake tiếp tục nhặt trên hoa trên mặt đất cho heeseung có vẻ đan chúng vào nhau. anh trông thật thanh bình. luôn lan tỏa sự bình yên mà jake hấp thụ vào như ánh nắng.

jake bỗng nhiên lườn về phía trước, bị choáng ngợp bởi cảm xúc. em đưa tay nhấc cằm heeseung lên ngắt anh ra khỏi công việc dang dở và thăm dò ánh mắt anh.

anh ổn mà. heeseung nghĩ, trấn an em bằng một nụ cười nhẹ.

em biết. em chỉ muốn nhìn thấy mặt anh thôi.

em nhìn thấy biểu cảm của heeseung dịu lại và trong mắt anh có cái dáng vẻ nhẹ nhàng đó khi anh hay nhìn jake.

anh có thể cảm nhận được em ngày càng gắn chặt với anh hơn. cuộc đời em còn dài dành cho bản thân em... đừng phí thời gian của em lên anh.

linh hồn của chúng ta gắn kết vào nhau mà. làm sao em không thể?

bàn tay heeseung với ra để tựa lên jake một lúc rồi lại lướt đi.

thời gian của anh đã sắp kết thúc. kể cả kết nối giữa chúng ta cũng yếu đi.

đừng nói vậy...

jake nắm lấy bàn tay heeseung và đan mấy ngón tay lại vào nhau.

em có thể giữ cho anh sống mãi. món quà của em là món quà của sự sống mà.

heeseung nở nụ cười buồn, làm trái tim của jake bị vặn theo.

linh hồn của anh không thể được cứu bởi dòng đời của những sinh vật không vĩnh hằng. đến một lúc nào đó nó sẽ phải tàn thôi.

em có thể thử.

sự sống là điều thiêng liêng. nó không thể được cho đi và nhận lấy theo ý muốn

anh là điều quý già với em. thế không thiêng liêng sao? em được ban cho món quà là có mục đích.

anh không phải mục đích của em.

heeseung nhẹ nhàng siết lấy bàn tay em rồi cúi đầu xuống để đan thêm một bông hoa cúc vào chuỗi dây trên đùi anh. jake ngồi xem anh, lồng ngực em thắt chặt và đầy hỗn loạn.

cuộc sống thiếu heeseung có vẻ đã mất đi tình yêu, sự đồng hành và sự rực rỡ. anh nói đến vấn đề đó như thể nó là một điều bình thường nhưng đối với jake lại cảm thấy như tận thế.

heeseung nhấc chiếc vòng hoa lên và đeo nó vào đầu jake. jake cúi đầu xuống, trái tim nặng nề và rỉ máu.

'đừng khóc...' heeseung thầm thì, đầu ngón tay anh lướt đi những giọt nước mắt rơi trên má em. 'anh sẽ luôn bên em dẫu anh chẳng còn ở đây nữa.'

anh không thể ở lại với em sao? làm ơn... em sẽ từ bỏ bất cứ thứ gì chỉ để giữ anh lại đây.

'em vẫn còn trẻ. rất trẻ.' heeseung đáp lại, tiếng nói của anh thật êm dịu. 'em vẫn chưa ban phát món quà của mình cho thế giới. em tự do và điều đó rất tuyệt đẹp.'

em chưa làm gì được cho anh cả. anh đã cho em thật nhiều nhưng em vẫn chưa thể bù đắp thứ gì cho anh.

'không...' heeseung đưa người ra trước để tựa vào trán của jake.

em đã khiến anh thật hạnh phúc. anh sống yên bình tại đây trong suốt mười năm qua. anh được chứng kiến em trưởng thành. đó là tất cả những gì anh muốn.

em chưa sẵn sàng để anh rời bỏ em. em còn nhiều thứ phải học hỏi lắm.

đó là cách cuộc sống vận hành. em cũng sẽ học được nó như cách anh đã từng. đời không trường tồn vĩnh cửu và mối liên kết của chúng ta chẳng thể kéo dài vô hạn giữa một thế giới hữu hạn.

rồi em sẽ được ở cùng anh khi linh hồn em đến lúc tàn đi?

heeseung rướn người ra để đặt một cái hôn lên chóp mũi jake.

đừng nghĩ về nó bây giờ. cuộc đời của em dành cho việc sống ở hiện tại.

sự thật vẫn quá sức chịu đựng của jake. em quay đi né tránh nó bằng mọi cơ hội có thể, thậm chí khi heeseung chẳng ngừng nhắc nhở em.

ngày tiếp theo của em trải qua cùng bản thân mình, ra ngoài rảo bước xuyên qua cánh rừng. heeseung đã đủ khoẻ để em để anh một mình với cả em không cảm thấy muốn ở cùng anh lắm khi tất cả những gì anh nói về chỉ có kế hoạch trong tương lai của em. những kế hoạch đều chẳng bao gồm heeseung.

mà khi về đến nhà, em mới thấy tội lỗi vì đã có mấy suy nghĩ này. tội lỗi vì chạy khỏi người chính người em muốn ở lại.

'heeseung?' jake gọi vào căn nhà tối đèn.

heeseung?

không nhận được câu trả lời nào cả, cũng không có gì phản hồi từ liên kết. em đi vòng một lượt ngôi nhà, cuối cùng lại ở phòng ngủ.

heeseung say giấc trên giường, với quyển sách ôm trong tay khi anh nằm bên phía giường của mình. jake chỉ lặng lẽ lại gần, cầm lấy sách từ tay anh và đặt nó sang một bên.

những nhành hoa anh túc jake trồng bên giường trông hơi héo nên em lại truyền vào chúng ít sức sống rồi kéo rèm lại, để cho gian phòng càng tối lại. sẽ thật cô đơn đến thế nào nếu chẳng còn ai về nữa. một chiếc giường trống không.

jake thô bạo loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. gai mọc ra từ giàn dây leo quanh lối vào mà em vừa tỉa đi chỉ với một cái lật tay.

em vệ sinh bản thân để chuẩn bị đi ngủ, may mắn là không đánh thức heeseung người thường dễ đánh thức, cẩn thận vùi mình dưới lớp chăn bên cạnh heeseung.

ngủ ngon. em yêu anh.

em lăn qua đặt tay lên eo heeseung. chìm vào giấc ngủ bởi cái nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng từ hơi thở của anh và sự thỏa mãn từ hai linh hồn vì khoảng cách gần.

đến sáng, heeseung đã rời khỏi hơi ấm bên giường. như mọi ngày, anh đều đắp chăn lại cho jake, chiếc chăn được trùm lên vai em.

lần đầu thực hiện liên kết, cả một quãng thời gian jake gặp khó khăn để ngủ cùng anh. em như chẳng thể nào yên giấc được và cứ lật qua lật lại thường xuyên. heeseung cuối cùng thường ngủ trên ghế.

ngày qua ngày, điều gì đó trong em như đã dịu lại. nó lạ lắm. có thể là em đã cảm thấy an toàn với sự hiện diện của heeseung. một thân thể ấm áp nằm cạnh em làm em bớt đi cô độc.

giờ đây, heeseung thức dậy sớm mỗi sáng để đến phòng đọc viết tiếp. anh dành hàng giờ đồng hồ ở đó cũng được nhưng đã hạn chế thời gian đổ vào cho sách chỉ khi jake đang ngủ hoặc đã ra ngoài.

jake cố không phiền đến anh trong khi đang làm bữa sáng cho hai đứa. thường thì heeseung sẽ nấu nhưng dạo này lại đến lượt jake. em phết lên bánh quy loại mứt nhà làm từ dâu tằm mùa trước rồi mang đến cho heeseung.

vị tiên tri ngôi bên bàn, cằm chống vào tay trong lúc tay còn lại cào từng nét bút lên mặt giấy.

'bữa sáng nào.'

jake đặt chiếc đĩa xuống góc bàn và dời chồng sách xếp bấp bênh ra khỏi bàn để lên giá sách.

'anh sắp xong rồi.' heeseung lướt đầu ngón tay lên trang sách bên dưới.

jake gật đầu, chẳng muốn anh hoàn thành nó tí nào. ít ra đó là một thứ có thể giữ anh ở lại.

'jake... xin đừng buồn. anh đang bình yên lắm.'

'còn em thì không.'

'cứ tận hưởng bao nhiêu thời gian chúng ta còn lại đi.' heeseung mỉm cười.

'vì sau đó mọi thứ sẽ đều vô nghĩa.' jake cằn nhằn.

heeseung nhẹ cười và kéo miếng bánh lại gần.

'rồi em sẽ có một linh hồn khác để liên kết. người tương đồng với em hơn về năng lực được ban tặng.'

'em không muốn gặp ai khác. thậm chí em nên làm gì đây chứ? căn bản anh đã làm hết mọi việc khi tụi mình kết nối mà.'

'có cả một thư viện sách cho em đọc cũng như là những điều anh đã dạy em. sẽ không khó đâu.' heeseung đáp.

'nó lạ lắm. và chẳng quen thuộc nữa. em không thích mấy thứ mới.'

'anh nghĩ em sẽ ngạc nhiên lắm đó.' heeseung lại bảo. 'em sẽ rất vui.'

'em chỉ cần thiên nhiên thôi là được...'

heeseung với tay qua bàn, ấn hai ngón tay lên cổ tay jake. jake đảo tròn mắt một vòng nhưng rồi cũng nhắm lại.

heeseung sau đó liền lấp đầy tâm trí em bằng ký ức, về các kiếp trước của anh. em có từng thấy qua mấy cái. còn nhiêu đều là mới cả. heeseung cùng với một tinh linh khác, suốt phần lớn quãng đời của anh. thoáng qua một đoạn lúc đầu khi anh được nuôi dạy bởi một linh hồn cũng sắp phai đi như anh. và bây giờ anh đang đối với jake hệt như vậy.

'em sẽ còn nhiều thứ sau này với tinh linh này lắm. còn bọn mình chỉ tồn tại cùng nhau trong một quãng thời gian ngắn.'

'em không muốn nói về việc đó nữa.' jake lầm bầm.

'được thôi... anh sẽ để em tự nghĩ lại.'

jake trở lại ngay với thói quen.

em bỏ chạy.

em lao vào rừng, càng xa dần và xa dần căn nhà nhỏ. vừa đi vừa rút đi nguồn sống của mấy loài thực vật, cất đi để dành cho heeseung.

em dừng ở ngay rìa lãnh thổ khi sững người lại, điều gì đó đột nhiên thiếu đi.

em không cảm thấy heeseung qua mối liên kết nữa.

nỗi sợ chạy dọc xuyên khắp em, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một chút nhỏ linh hồn của heeseung để nhận lại được sự trống rỗng.

em lại phóng ngược vào, chạy về nhà. cả thảy đều mờ đi thành một nguồn năng lượng hoảng loạn thúc em về với heeseung. cầu nguyện rằng cơn ác mộng lớn nhất của em khoan đã đến sớm vậy.

'heeseung!!' em hét lên ngay khi vừa bật mở cửa.

em cũng kêu lên qua liên kết, bỗng nhận được một tia hồi đáp từ heeseung.

heeseung quay sang nhìn em bởi màn vào nhà như bom nổ, vẻ mặt anh ngạc nhiên.

jake vội bay về phía anh ôm chặt cứng anh vào lòng.

'em ổn không vậy?'

heeseung vỗ vai em, vòng tay qua ôm đáp trả.

'em không cảm thấy anh!' jake nấc lên. 'em không thể-'

heeseung cụp lấy khuôn mặt jake bằng hai bàn tay, thủ thỉ vài lời trong đầu, cố gắng xoa dịu em.

suỵt... không sao mà.

'em không cảm thấy anh-'

jake thở gấp, bàn tay áp lên lồng ngực heeseung, đầu ngón tay em ấn vào để lắng nghe nhịp tim anh đập dưới lòng bàn tay.

anh ở đây.

jake bật khóc, may quá rồi, em quỳ sụp xuống. heeseung quỳ xuống cùng em, bàn tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt em.

'bình thường thôi mà.' heeseung khẽ nói. 'chỉ là-'

'không có bình thường!'

'anh thu lại liên kết bởi linh hồn anh mệt rồi.' heeseung giải thích. 'em đã đi xa lắm rồi nên anh nghĩ em không để ý đâu.'

'em tưởng- em tưởng-.'

'anh xin lỗi.'

't-thế có nghĩa là gì? anh đang tàn đi sao?' jake gặng hỏi trong làn nước mắt.

'sẽ khó cho anh để duy trì liên kết nếu vượt ngoài khoảng cách gần.anh muốn giữ gìn năng lượng.' heeseung giải thích. 'anh nghĩ em phải biết anh đang làm gì.'

'anh làm em sợ-.'

jake nắm chặt cánh tay anh, tự nhắc mình sẽ biết được lúc nào heeseung bắt đầu tàn đi.

'anh sẽ không làm khi em không biết nữa đâu.'

heeseung kéo em lại gần, cúi xuống để gò má chạm vào mái tóc em, cho em khóc hết bao nỗi lo lẫn thở phào ra

jake buồn rầu ngồi xem heeseung làm bữa tối. mỗi lần heeseung gửi em nụ cười, em lại bĩu môi đáp. heeseung ấn ngón tay cái lên môi em khi đi ngang qua em để đến kho thực phẩm.

'cất nó đi nào. anh ổn mà nên đừng có bĩu môi.'

jake giận dỗi khoanh tay, muốn kéo dài khoảnh khắc này nhất có thể. em luôn là người phức tạp hóa mọi thứ lên. em còn chẳng tin heeseung sẽ có tí nhiều chuyện nào.

đến lúc màn đêm phủ lên tấm chăn che khuất bầu trời em mới dịu lại được. hơi ấm từ ngọn lửa heeseung nhóm lên cuốn trôi đi nỗi lo tựa băng lạnh buốt trong tim jake.

em ngắm nhìn heeseung ngồi trên sàn cùng với kim chỉ để vá lại đường may trên áo khoác của anh. anh có cả loạt kỹ năng hơi bị ấn tượng do tích góp dần qua mấy thập kỷ mà khá hữu ích cho mấy tình huống này.

anh vẫn cảm thấy em đang chìm vào tuyệt vọng.

tiếng của heeseung vang lên trong đầu em mang theo hứng thú.

không công bằng. anh dọa em sợ chết được.

ừm thì, nhưng đã xin lỗi rồi đó thôi. em còn cần gì nữa ở anh à?

jake khẽ thở hắt ra kèm điệu bộ bực bội. em đang hành xử như đứa con nít và việc heeseung nhẹ nhàng bình tĩnh chỉ ra như thế làm em thấy hơi xấu hổ.

lại đây.

heeseung đặt chiếc áo khoác sang một bên và gọi jake xuống thảm ngồi với anh cạnh lò sưởi. lưng anh tựa vào chân ghế bành.

jake cằn nhằn một tí nhưng rồi cũng ngồi vào giữa đôi chân heeseung.

heeseung hướng người ra trước để kéo jake lại, sao cho lưng jake áp vào lồng ngực anh. jake như tan ra trong lòng anh, được bao bọc bởi hơi ấm từ bếp sưởi lẫn heeseung phía sau.

đầu ngón tay heeseung luồn vào làn tóc em, miết dọc theo da đầu. jake ậm ừ ngả đầu ra sau tựa lên vai heeseung. em thích được heeseung làm tóc cho lắm. không những thoải mái mà qua đó còn có mục đích khác nữa. nó là một truyền thống mà tinh linh ở thiên nhiên chỉ làm với người họ yêu và gắn bó cùng.

chẳng lời nào cần được thốt ra khi ngón tay heeseung chải suôn lại bất kỳ lọn tóc nào bị rối. anh đưa đầu jake về phía trước để có thể bắt đầu đan ra những bím tóc nhỏ phía bên mái đầu em.

dẫu tóc của jake ngắn, anh vẫn thắt ra chúng thật gọn gàng và cân đối. hàng chục năm luyện tập đã đủ biến anh thành chuyên gia. ngón tay anh di chuyển nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn. chẳng lâu sau bốn bím tóc điểm xuyết mái tóc em, tượng trưng cho các nguyên tố.

xong rồi thì heeseung vòng tay qua thắt lưng em, nhẹ nhàng kéo em vào người anh.

một ngày nào đó em cũng sẽ tết tóc ai đó như cách anh làm cho em.

tâm trạng jake chìm nghỉm vì cái ý nghĩ rằng một ngày nào đó heeseung sẽ chẳng ở đó để làm tóc cho em nữa. em lồng bàn tay mình lên tay heeseung, cũng đang đặt trên bụng em.

anh đã thấy trong tầm nhìn rồi.

jake cắn môi. em không muốn biết. em không muốn đối mặt với cái sự thật đó.

em vẫn không muốn biết về bạn ấy à?

jake chỉ gõ gõ lên bàn tay heeseung thay cho câu trả lời.

anh biêt em sợ nhìn vào tương lai... nhưng trái tim em dành cho bạn là thuần khiết.

trái tim em chỉ dành cho anh.

heeseung tựa cằm lên vai jake, nhận ra em phiền muộn thế nào.

anh muốn chia sẻ với em... phải có lý do anh mới thấy được những điều này mà.

em không muốn biết.

heeseung đưa một tay lên, xoa xoa hông jake để an ủi.

bạn ấy nhìn em như thể em là người thắp lên những vì sao còn em theo bước bạn tựa như bạn vẽ từng ngọn núi.

jake ngồi thẳng lại với bàn tay chống lên đùi heeseung, tránh ra khỏi cái tựa lẫn đôi tay anh.

'em bảo là em không muốn biết.'

đẹp lắm. heeseung ngoan cố. linh hồn của em... rất hạnh phúc.

'đừng nói nữa.' jake đứng dậy; trong người lộn ngược vì khó chịu. 'em không có cái tương lai nào với người đấy.'

heeseung ngước nhìn em bằng ánh mắt buồn bã. jake chẳng chịu nổi.

'em đi ngủ đây.'

hai đêm tiếp theo diễn ra bình thường như dự đoán. cả đôi sống trong hòa bình giống mọi khi. cho đến lúc heeseung hoàn thành quyển sách.

'anh đang làm gì đó?' jake hỏi, chau mày khi anh đóng cửa phòng đọc phía sau. dù anh chẳng bao giờ đóng cửa.

'anh xong rồi.' heeseung đáp. 'lúc nào em sẵn sàng rồi thì, sách ở trên bàn anh.'

jake cắn môi mãi đến lúc cơn đau ập tới. em biết cuốn sách đó là dành cho em nhưng em ghét nó bằng cả tấm lòng. bởi nó chính là quà tạm biệt dành cho em và em vẫn chưa chấp nhận lời biệt ly.

đêm đó, cuối cùng em cũng chịu hi sinh một phần nhỏ của trái tim chỉ để làm heeseung vui. em biết heeseung muốn chia sẻ về soulmate của em đến tuyệt vọng nhưng vẫn tôn trọng sự cứng đầu của jake.

khi hai đứa yên vị trên giường, jake tựa đầu lên lồng ngực heeseung, mãi mới mở lời.

nói em nghe về bạn ấy xem.

jake có thể cảm thấy sự nhẹ nhõm của heeseung sau lúc em hỏi qua liên kết. anh khẽ lướt những ngón tay lên lưng jake rồi trả lời.

bạn ấy là một linh hồn nhẹ nhàng. đang chưa lành nhưng đồng thời vô định. linh hồn bạn ấy đã bị tổn thương rất nặng khi còn nhỏ.

b-bạn ấy tổn thương sao?

jake không thích câu đó. em chẳng đỡ được việc thêm một người nữa lại tàn lụi trước mắt em.

về mặt tinh thần, không phải thể xác. bạn sẽ không phai đi trẻ vậy nhưng những nỗi bất an vẫn vây lấy bạn ấy. suốt cả quãng thời gian này bạn ấy chẳng có ai kề bên cả.

tại sao?

dòng chảy sự sống cho đi và tước lấy. từ sớm bạn ấy đã phải nhận lại mất mát.

jake thắt chặt vòng tay đang bao lấy heeseung và thở dài.

anh biết em sợ nhưng em rồi sẽ yêu thương bạn ấy. trái tim em sẽ sẵn sàng đón nhận bạn ấy.

làm sao anh chắc vậy?

vì anh nhìn thấy. anh cảm thấy. em ôm bạn trong tay cứ như bạn ấy là điều quý giá nhất đối với em.

jake không tưởng tượng ra được. em chỉ muốn được ôm bởi heeseung.

mai em sẽ tìm thêm sức sống cho anh.

jake...

xin hãy để em thử lại. một lần nữa thôi. em đã đang dành dụm cho anh rồi.

sẽ không được đâu.

sẽ được.

jake mất cả ngày từ sáng hôm sau đi xuyên qua cánh rừng và rút đi nguồn sống từ môi trường xung quanh. em biết đấy không phải điều em nên làm, nhưng em tuyệt vọng lắm rồi. em tin rằng chỉ cần em thu thập đủ năng lượng sống cho heeseung, thì theo lý thuyết em có thể lấp đầy linh hồn của anh.

khi về lại nhà, cả người em hừng hực với năng lượng, và cả hi vọng nữa.

'jake làm ơn. anh không muốn em làm thế này.' heeseung lại bảo em.

'em làm được.'

'trước đây chưa từng thành công mà.'

jake xua đi sự e ngại của anh và vẫn tiến lên.

'nó sẽ giống những lúc em tiếp thêm sự sống cho những sinh vật bị thương mà em tìm thấy được. em sẽ cho anh như vậy và anh sẽ chìm vào giấc ngủ để linh hồn của anh tiếp nhận nó và rồi anh sẽ lại vẹn nguyên.'

heeseung thì nhường nhịn em để em muốn làm gì thì làm.

anh đặt mình xuống giường, nghe jake luyên thuyên về việc nó sẽ thành công như thế nào, ít nhất là, cách em nhận định là nó sẽ thành công.

jake thực sự rất háo hức bởi cái tiềm năng em mang lại. em quỳ gối xuống trước heeseung bên giường và đặt bàn tay em lên ngực anh.

chờ đã.

heeseung giữ lấy cổ tay em.

nếu nó hơi nhiều quá thì sao?

'em sẽ cẩn thận.' jake vội đáp.

heeseung trông dè chừng nhưng vẫn buông tay ra và nằm yên để em có thể tiến hành.

bắt đầu từ một chút nhỏ, đơn giản là jake để năng lượng chảy vào heeseung qua liên kết theo từng đợt tràn ra. sau đó em thả lỏng, dần đưa hết cho heeseung.

chậm thôi...

heeseung cảnh báo nhưng jake thoáng mất kiểm soát. dẫu vậy vẫn khá thoải mái. sự rực rỡ của sức sống truyền vào anh và chắn đi gần như toàn bộ những thứ khác.

hơi quá rồi jake- hơi quá rồi.

jake lờ anh, nguồn sống bao la chứa trong em đang cần lối thoát.

jake- làm ơn dừng lại.

bàn tay heeseung nắm chặt lấy cánh tay jake, lồng ngực anh nâng lên hạ xuống gấp gáp. với cái sự quyết tâm tập trung cao độ, jake chỉ có thể nhận thấy sự sống ào ạt từ đôi bàn tay.

đ-đau- em đang làm anh đau-

niềm tin của jake tuyệt vọng đến mức giọng nói của heeseung trong đầu em chỉ to hơn lời thì thầm một tí xíu khi năng lượng chuyển giao giữa hai linh hồn.

heeseung hét lên, âm thanh xé nát tâm lẫn hồn jake. và giờ jake cảm thấy rồi, cơn đau anh đang chịu, dội ngược lại từ mối liên kết. nó vừa đáng sợ vừa đau đớn dữ dội, jake giật nảy người ra, cắt đứt kết nối.

kèm theo một tiếng nấc lên từ heeseung, nghe được sự đau khổ từ tông giọng của anh làm cho jake hoảng loạn.

em với ra bằng kết nối, mong chờ một sự liên kết mạnh mẽ với linh hồn đã được tiếp thêm sức của heeseung nhưng chỉ đổi lại được cơn đau thấu xương khiến em buông ra và gục về phía trước.

dừng lại! làm ơn dừng lại! đau lắm!

heeseung la lên bằng tâm trí, bật khóc bên dưới em. tấm lưng anh cong lên, đầu ngửa ra sau cho thấy được mồ hôi ướt đẫm xương đòn và cái cắn chặt răng.

jake chẳng biết nên làm gì, bởi sự hoảng loạn đã nuốt chửng em.

em chỉ muốn tiếp thêm cho heeseung thôi mà. nhưng ứng của anh làm em sốc lẫn sợ chết khiếp. tất cả đều đã sáng tỏ vào lúc này.

'em phải làm gì đây?' jake hỏi, cố gắng quay ngược những gì em đã làm.

đ-đừng chạm vào anh- đi đi- làm ơn rời đi!

heeseung gằn lên qua hàm răng ngậm chặt, móng tay bấu vào đùi jake, vẫn là đang đau thấy rõ.

jake lùi ra sau, hai người đứng ở hai góc phòng để tạo ra đủ khoảng cách.

heeseung dần yên lại, nhưng cũng mất khá lâu trước khi cơn đau jake vô thức truyền vào tan biến đi thành nhịp đập mờ mờ. jake chẳng thể cưỡng lại chạy tới bên anh.

heeseung rên nhẹ khi jake ôm anh vào lòng. để anh vùi đầu vào ngực em, nhẹ nhàng vỗ về.

xin đừng làm nữa...

tiếng nói của heeseung qua tâm trí em vỡ vụn lẫn tổn thương.

'không làm nữa.' jake thầm thì, lại lưng chừng bật khóc. 'em thật sự xin lỗi.'

heeseung run lên trong vòng tay em, hơi thở vẫn nặng nề. jake không dám chạm vào linh hồn anh nữa, sợ rằng sẽ làm anh đau.

'em không cố ý. em chỉ muốn giúp thôi.' jake nói như sắp khóc. 'em không cố ý ép anh. em không biết nó sẽ làm anh đau.'

heeseung đưa tay lên vuốt ve bên mặt em, để em biết rằng chuyện chẳng sao đâu mà.

'em thật sự xin lỗi.'

heeseung kiệt sức rồi. anh nằm xuống với jake ôm chặt anh đến khi chìm vào giấc ngủ.. jake muốn khóc lên vì mọi thứ bất công thế nào. em chỉ muốn cứu heeseung. mua thêm một chút thời gian cho anh.

nhưng em đã kéo hơi quá. sự sống của những sinh vật trí mạng chẳng thể nào thay thế được linh hồn của heeseung. cách duy nhất để cùng tồn tại chính là trục xuất nó.

heeseung mất cả nhiều ngày để an ủi jake. dù anh mãi nói những chuyện không đâu, jake vẫn theo anh mọi nơi. heeseung đổ hết tình yêu lẫn thời gian vào em thay vì đẩy em đi để tìm khoảng cách.

anh nhắc em nhớ rằng món quà em được ban tặng vẫn rất quý giá và em chẳng nên ngại dùng nó chỉ vì một sai lầm phạm phải. jake cố trấn an anh nhưng lại đang khủng hoảng về mặt tinh thần khi heeseung yếu đi ngày qua ngày.

heeseung dành gần hết thời gian trên giường, căn phòng cứ mang lại cảm giác âm u lờ mờ dù rằng lúc nào nó chả như thế.

linh hôn heeseung còn chẳng nhấc dậy khỏi kỳ ngủ đông nổi. anh chỉ đáp lại jake qua tâm trí, cơ thể anh đã quá mệt mỏi để có thể phí thêm năng lượng không cần thiết.

một sáng, jake lại có thêm hi vọng, vì heeseung xuống chỗ em khi em đang làm bữa sáng.

và con tim jake tan nát khi em nhận ra heeseung chỉ muốn nói với jake rằng sắp đến lúc anh phải đi rồi.

anh đau lắm. linh hồn anh sẵn sàng buông xuôi rồi.

em chưa sẵn sàng.

jake nuốt khan, nước mắt nhanh chóng ập tới.

anh cũng muốn ở lại vì em nhưng... hồn anh mệt rồi. anh muốn nghỉ ngơi.

heeseung tựa đầu lên vai jake. jake nhắm chặt mắt, ngậm chặt môi cố kìm lại nước mắt. em nhận ra heeseung mệt thế nào. từ cách liên kết của anh yếu ớt và cả người anh đều kiệt sức.

em xoay lại, vòng tay qua eo heeseung và ôm anh gần sát hơn.

heeseung ậm ừ, áp bầu má mềm mại vào phía cổ jake.

cố gắng tới khi hoa nở được không anh. làm ơn?

lâu lắm. anh có thể cảm thấy chúng trượt đi qua những ngón tay.

jake nấc lên, đột ngột và mạnh bạo trước mặt anh.

anh phải xem hoa nở. một lần cuối thôi.

anh đã xem nhiều lần với em rồi. chúng là những kí ức mà anh sẽ giữ lấy mãi mãi.

làm ơn...

khó lắm. anh đang tàn đi rất nhanh.

jake ôm anh gần thêm nữa, cố gắng không thắt quá chặt.

ở bên anh khi anh đi. anh chỉ đòi hỏi thế thôi.

jake gật đầu. tất cả vì anh.

heeseung đang phai đi nhanh thật, khiến jake rơi vào tuyệt vọng. em mất hẳn một ngày khóc vào lồng ngực anh, cầu xin anh bằng mọi thứ rằng anh phải ở lại. sâu bên trong em biết em phải buông tay vì heeseung. cố gắng níu kéo sẽ chỉ làm anh đau thêm nhưng em thật ích kỷ.

em muốn cho anh xem hoa.

jake bảo với anh vào rạng sáng, trước cả khi mặt trời bắt đầu trượt từ đường chân trời. em nằm tựa đầu lên ngực heeseung, chẳng thể nào tách rời khỏi anh.

heeseung chỉ ừm nhẹ trong cổ họng.

những đóa hoa cúc. loài hoa anh thích nhất. chúng sẽ mọc ở khắp nơi và rồi anh có thể làm vòng hoa cho em. chúng ta có thể cùng nhau đọc sách trên đồng cỏ.

vài giọt nước lăn từ má jake xuống chiếc áo vải bông của heeseung.

em sẽ mang hoa cúc cho anh chứ?

sự hiện diện của heeseung trong đầu em thật nhạt nhòa dẫu cả hai đang áp sát vào nhau.

em sẽ... em sẽ.

jake chống người đứng dậy, hít vào một hơi và ổn định tinh thần thực hiện yêu cầu. heeseung dịu dàng mỉm cười về phía em, với tay lên vuốt ngang gò má jake trong khoảnh khắc.

jake giữ lấy bàn tay anh, tựa mặt vào đó. ôi em trân trọng từng cái chạm heeseung trao em biết bao.

anh yêu em.

cánh môi jake run run bởi lời tỏ tình nhẹ nhàng heeseung tặng em.

em yêu anh nhiều hơn. mãi mãi và luôn luôn.

đóa hoa cúc ngọt ngào của anh...

heeseung thì thầm qua tâm trí.

jake gắng sức đứng dậy, vuốt mặt rồi bước đi để mang về cho anh một đóa cúc thật. em bật khóc trên đường rời khỏi nhà đến bãi cỏ. mùa xuân vẫn chưa đến nhưng jake sẽ làm cho xuân về dù nó có rút cạn chút sức lực cuối cùng của linh hồn em.

em hái lấy một nắm hoa, nhỏ dây leo ra khỏi gốc rễ, gieo lên nền cỏ một ít cỏ ba lá. một mùa xuân đến trong vội vàng nhưng em phải làm thế.

em cẩn thận gom nắm hoa cúc lại, vẫn còn tươi rói cùng sức sống. hương thơm của chúng dịu ngọt và gọn gàng, hệt như heeseung vậy.

chẳng thể mất lâu thêm vài phút để đi lấy hoa.

nhưng khi bước qua ngưỡng cửa, em biết rồi.

sự trống rỗng hiện hữu ở đó. linh hồn em với ra và tìm được không một thứ gì.

bàn tay em nắm chặt cuống của những nhành cúc cùng nước mắt nóng hổi trượt xuống.

chúng còn chưa nở hết.

anh còn chẳng được xem hoa.

heeseung trông thật thanh bình khi em đến với anh. nét mặt anh dịu dàng như mọi khi và thân thể anh vẫn yên vị nơi jake vừa rời khỏi anh.

anh đi rồi.

jake quỳ sụp xuống bên giường, đặt những đóa hoa lên ngực anh.

em mang hoa cho anh này.

chẳng có gì.

em mang hoa cúc cho anh như anh nói này. em làm trời xuân bên ngoài rồi. đẹp lắm anh...

jake nắm lấy bàn tay heeseung trong tay em, vẫn còn hơi ấm thoảng qua, em áp môi mình lên tay anh.

em muốn cho anh xem hoa của em.

jake rõ những lời đó chẳng rời khỏi đầu em. linh hồn em đã chẳng còn ai đồng hành nữa.

làm ơn quay về để em cho anh xem hoa đi mà.

jake gục đầu xuống giường, lồng ngực đau nhói khi em khóc thật nặng nề. em chẳng dám buông tay heeseung dẫu trong anh đã chẳng còn sự sống nữa.

xin đừng bỏ em... em mang hoa cúc đến cho anh rồi này.






























em an táng heeseung bên dưới tán cây nở rộ những cánh hoa anh đào trắng. em biết đó là nơi heeseung muốn nằm xuống. nét đau buồn của em pha lẫn với tia hạnh phúc. heeseung đã sống tốt của quãng đời nên anh sẽ được tự do khỏi đau đớn hay vật vã.

em mong heeseung đang dõi theo em. cảm thấy tự hào về em.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top