1/ jaeyun
Tôi là sim jaeyun và tôi vừa mới đá hoặc bị đá, tôi không biết nữa, nhưng tôi buồn.
Tôi không nghĩ mình đề cập đến vấn đề này quá nhiều với park jongseong. Ừ thì dạo này những thứ quanh quẩn trong đầu tôi chỉ toàn là làm thế nào để quên được bồ cũ. Nhưng dễ hiểu vô cùng mà nhỉ? Tôi và thằng chả cũng mới chỉ vừa chia tay vào tháng trước.
Park jongseong trưng bản mặt mệt mỏi vì phải dậy sớm của nó, không biết có nghe lọt nửa lời than vãn của tôi không. Nhưng lời đầu tiên nó đáp sau khi tôi trải hết tâm sự đầy đau lòng lại là lời cộc cằn. Thằng chó này cằn nhằn việc tôi chọn cái quán khỉ khô ngay dưới toà nhà văn phòng nơi nó làm việc, hại nó lại phải nhìn thấy thứ tư bản dẩm dớ đáng ghét vào ngày nghỉ. Tôi nghĩ mặt tôi lúc này phải đau thương giận dỗi lắm nên nó mới tha cho tôi, không càu nhàu việc tôi kéo nó ra đây vào cuối tuần quý giá nữa
"Rồi cuối cùng mày chia tay tên đó vì lý do gì?"
"Mày có nghe tao nói nãy giờ không đấy?!"
Tôi có chút tức giận đáp, đổi lại một tiếng thở dài bất lực của nó.
"Tao có, nhưng mày tự nghe lại mình đi, có lời nào cho tao biết vì sao chúng mày chia tay đâu?"
Ừ nhỉ. Tôi cứ bận nghĩ đâu đâu nên thành ra cũng than vãn đẩu đâu với jongseong. Tỉ như làm sao để lấp đầy cái lịch sinh hoạt trống hoác mà tôi đã đều đặn thực hiện như đồng hồ lên dây cót cả ba năm nay. Hay làm sao để đến những nơi yêu thích của tôi mà không thấy bóng dáng của anh nữa.
Còn về lý do chia tay ư? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết rằng, về phía tôi, lý do chắc chắn không phải là cạn tình với anh. Bởi tôi còn yêu anh muốn chết.
Có lẽ là vì tôi thấy anh không còn yêu tôi nữa?
Tôi chỉ ngờ ngợ đoán thôi nhưng không ngờ vào chính cái hôm tôi nói lời chia tay, anh đã xác nhận luôn cái suy đoán đang luẩn quẩn đó.
"Thằng cha đó dám ngoại tình? Mẹ nó chứ tao phải đi xiên ổng!"
Kể còn chưa hết câu, Jongseong đã đứng bật khỏi ghế đầy tức giận. Nó nói to đến mức mấy cô ả bàn bên phải giật mình, tò mò quay sang hóng chuyện. Tôi có cảm động thật, không ngờ nó lại thấy bất bình giúp tôi như thế. Nhưng cảm động một phần thì nhục hết mười phần rồi.
Tôi phải ấn nó ngồi lại xuống ghế, lắc đầu nguầy nguậy đính chính. Dù gì cũng chia tay trong hoà bình, người yêu cũ này không đáng bị bôi tro trát trấu như vậy. Huống hồ, sự thật đúng là không phải vậy.
"Không có!"
"Vậy thì vì sao mày bảo anh ta hết yêu mày rồi?"
"Tao cảm thấy thế thôi, vả lại cũng chính miệng anh ta xác nhận mà"
Tôi không nhịn được có chút nhói trong tim khi nhớ lại lời anh nói.
Tối hôm đó là lần thứ ba liên tiếp trong tuần anh về muộn và là lần thứ năm anh thất hứa về nhà ăn tối cùng tôi. Tôi hiểu công việc của anh bận bịu thế nào nên bốn lần trước tôi nào đâu trách cứ gì. Chỉ là một bữa tối thôi mà, không được buổi này thì buổi khác, tôi không thấy có vấn đề gì, cũng chẳng muốn để trong lòng rồi buồn bực.
Nhưng lần này khác.
Không biết anh có nhớ tối hôm đó là kỷ niệm ba năm yêu nhau không chứ tôi thì rất nhớ. Tôi hằn cả ngày tháng năm vào trong thuỳ não và cũng vào trong tim. Tôi háo hức chuẩn bị một bữa thịnh soạn hết sức. Tôi không biết nấu, chỉ là mua đồ ăn đắt tiền hơn mọi lần, bỏ chút tâm tư ra trải khăn bàn, thắp nến, rót rượu, cắm hoa. Tôi còn mua một cái khăn quàng cổ cashmere màu ghi đáng giá bằng nửa tháng lương của tôi, thích thú tưởng tượng cảnh anh vùi mũi vào lớp vải mềm ấm, vui vẻ khi không phải mặc áo cổ lọ mỗi khi trời buốt gió nữa.
Thế nhưng tối đó tôi chờ mãi, chờ mãi rồi gục ngủ luôn trên bàn. Đồ ăn thì nguội lạnh, nến cũng cháy hết rồi tắt từ bao giờ. Cho đến quá nửa đêm, tôi choàng tỉnh dậy khi nghe tiếng khoá điện tử và tiếng cửa nhà mở cạch. Anh uể oải lê bước vào nhà, áo măng tô còn vương hơi lạnh.
Tôi nhớ chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau một chặp. Anh, với bờ vai trũng mệt nơi bậc cửa. Tôi, với trái tim đau nhói nơi bàn ăn.
Tôi biết anh mệt. Tôi cũng đã dặn lòng mình, thôi đừng trách cứ nữa, anh ấy cũng đủ mệt mỏi rồi, mình đã bỏ qua được bốn lần thì lần thứ năm này có là gì đâu?
Nhưng tôi không làm được, sự tủi thân cứ dâng lên làm cổ họng tôi nghèn nghẹt, thế là tôi tuôn ra một tràng những lời càu nhàu trách móc. Tôi xả giận bằng lời để ngăn bản thân mình đứng đó khóc lóc như một đứa trẻ vì tôi ghét nhất là mình trông thảm hại trước mặt anh.
Đến bây giờ tôi không nhớ rõ mình đã nói những gì, anh đã đáp lại như thế nào. Có thể là anh chẳng buồn đáp vì mệt quá, vì nghĩ tôi lại giận dỗi vì những vấn đề nhỏ xíu không đâu. Tôi công nhận mình hay dỗi thật, trước đây hay bây giờ cũng thế. Nhưng tôi dỗi vì tôi biết mình sẽ được anh dỗ, thế nên tôi mới dám dỗi.
"Tuỳ em, anh đã quá mệt mỏi rồi"
Anh trả lời như vậy khi tôi cả giận nói lời chia tay. Tôi nào có muốn chia tay đâu? Tôi đang giận dỗi mà? Vậy mà anh đồng ý luôn. Tôi bàng hoàng nhận ra anh hết yêu tôi rồi, nên mới không thèm đi dỗ tôi nữa.
Tôi cứ tần ngần đứng ở đó. Mắt ráo hoảnh không muốn khóc nhưng tim lại đau nhói và ruột cứ quặn lên. Ít nhất thì đồng hồ đã điểm qua ngày mới, chúng tôi đã không chia tay ngay ngày kỉ niệm yêu nhau. Vì như thế thì vừa buồn vừa thảm hại.
Chuyện hôm đó là như thế. Tất nhiên là khi kể lại với park jongseong tôi đã lược bỏ đi cái phân đoạn giận dỗi kia. Nó chỉ cần biết là anh thất hứa, tôi đòi chia tay và anh đã đồng ý ngay tắp lự, không thèm níu giữ.
Jongseong vỗ vai tôi ra chiều an ủi. Nhìn nó không có vẻ gì là đồng cảm với tôi lắm. Tôi dám chắc thằng chó này đang nghĩ chúng tôi yêu nhau thật lằng nhằng chả ra làm sao và cái lý do chia tay cũng xàm xí nhảm toẹt.
Nhưng chí ít nó cũng là một thằng bạn tốt, hứa sẽ cho tôi qua nghịch mấy cây fender nó mới tậu để giải sầu và thôi sưng sỉa tôi vì đã chiếm hết cả sáng cuối tuần của nó.
Sau khi chia tay tôi khoá hết mạng xã hội, chặn số anh và biến mất luôn khỏi căn hộ chung của hai đứa. Thật ra đó là căn hộ của anh nhưng tôi ở đó nhiều đến mức chỗ nào cũng toàn là dấu răng của tôi. Anh còn bảo tôi giống mấy con cún đánh dấu lãnh thổ, cứ rải đồ hết ngóc này đến ngách kia. Tất nhiên là tôi nổi khùng lên khi nghe anh nói như vậy, tôi đâu có í ẹ như mấy con chó cơ chứ.
Tôi vẫn còn giữ chìa khoá nhà và anh vẫn chưa đổi mật khẩu điện tử. Vậy là cả tháng nay cứ đợi lúc anh đi làm là tôi lại ghé qua thu dọn đồ đạc. Tôi luôn tự hỏi không biết đến lúc nào thì anh sẽ thình lình xuất hiện trước mặt tôi và đòi lại chìa khoá. Nhìn xuống cái móc khóa con nai nhồi bông, tôi có chút buồn. Tôi trả chìa nhưng giữ lại con nai này có được không nhỉ? Hay là anh thay mẹ nó ổ khóa nhà anh đi, đừng đến đòi tôi nữa. Tôi không biết cái nào buồn hơn, bị anh đến trực tiếp đòi lại chìa khoá hay đến nhà anh và thấy ổ khoá đã thay. Nhưng tôi thật sự mong mình sẽ không phải trải qua bất cứ cái nào trong hai cái này, còn bằng cách nào thì tôi thật sự không biết.
Bây giờ là bốn giờ chiều, tôi lại qua căn hộ quen thuộc này xoá hết dấu vết của mình đi.
Tôi không muốn làm việc này một chút nào. Càng dọn tôi lại càng thấy mình xa anh, cái hiện thực là bọn tôi chẳng còn là người yêu lại vả vào mặt tôi ngày một đau hơn.
Tôi chặn số anh, tránh mặt anh cũng là để bản thân khỏi phải thấy anh vẫn ổn mà không có tôi, thấy anh thật ra cũng chẳng cần tôi đến thế. Thà rằng cứ như người mù điếc, chủ động lảng đi sẽ chẳng biết người ta có ý như thế nào.
Tôi mải dọn đồ cho đến khi nghe thấy tiếng bấm khoá điện tử vang lên quen thuộc. Tôi giật thót, theo thói quen nhìn lên đồng hồ trên tường, kim phút mới chỉ nhếch qua số 11, còn chưa đến 5 giờ chiều, không ngờ anh về sớm vậy.
Tôi hoảng hốt không biết phải làm thế nào. Tôi nghĩ mình đã vô thức muốn trốn, muốn đào một cái lỗ ngay giữa sàn nhà rồi chui đầu vào đó trốn một cách ngu ngốc như tụi đà điểu. Tôi không muốn gặp anh bây giờ, nhất là khi đột ngột như thế này. Tôi nghĩ mình chưa đủ sẵn sàng để bình tĩnh đối diện anh mà không đột nhiên oà khóc lên như một gã người yêu cũ dở người, thảm hại
"Jaeyunie?"
Tôi thấy mình xong thật rồi.
Tôi biết mình vẫn còn yêu anh, chỉ là không ngờ lại yêu nhiều đến như thế. Tôi nhận ra mình không chỉ nhớ khuôn mặt anh mà còn nhớ giọng nói, nhớ mùi hương và hơi thở của anh quanh quẩn gần mình.
Anh đứng nơi thềm cửa, một thân măng tô dạ dài, khuôn mặt mang chút mỏi mệt, mái tóc vuốt keo nhưng lại rối bù, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Tôi có chút khó hiểu vì trông anh như mới chạy việt dã từ công ty về nhà vậy.
Tôi phải gồng dữ lắm mới ngăn được bản thân đến vuốt tóc lại cho anh và giúp anh cởi áo khoác cất đi như tôi vẫn thường làm ba năm nay. Thói quen đáng sợ thật, tôi bỗng thấy mình đúng là không khác gì con chó của pavlov, tay chân hay trí óc cứ tự động lên dây cót mỗi khi nghe thấy tên anh.
"Ha ha đã lâu không gặp, anh heeseung, em xin lỗi đã làm phiền như thế này nhưng đồ nhiều quá, em nghĩ mình phải ghé qua ghé lại vài chuyến nữa"
Tôi vừa ép mình giả lả, vừa nhanh tay gom đống đồ đang vắt nơi ghế sô fa nhanh nhất có thể để chuồn khỏi đây. Tôi nghĩ mình đã diễn được cái nét dửng dưng thoải mái khá ổn nếu xét đến nội tâm đang gào thét đòi làm mấy cú lộn mèo của mình hiện tại
Tôi không thấy và thật sự không đủ can đảm để tự mình nhìn lấy khuôn mặt lee heeseung lúc này. Vậy nên, sau câu chào hỏi đó, tôi quyết định cúi gằm mặt, một mạch chạy trối chết ra khỏi căn hộ của anh mà không một chút lưu luyến hay tò mò nào.
Tôi biết mình sợ cái gì. Tôi biết rõ chứ. Tôi sợ phải nhìn thấy gương mặt lạnh băng và đôi mắt đen thẳm không vướng một chút tình cảm nào của anh, nhìn xoáy vào tôi.
Thật ra có nhiều lúc tôi tự nghĩ, có phải tôi chia tay anh chỉ vì anh quên ngày kỉ niệm của cả hai, năm lần bảy lượt để tôi mốc mồm chờ cơm một mình không?
Chúng tôi yêu nhau ba năm, trước đó là bạn bè năm năm. Tôi không biết từ lúc nào anh thích tôi nhưng bản thân tôi thích anh ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi chạm mặt.
Trong mắt tôi, lee heeseung là một vì sao sáng, là thần mặt trời hay là một cái gì đấy diễm lệ thần thánh mà tôi luôn phải ngước nhìn và ngưỡng mộ. Tôi không nghĩ có một ngày tôi và anh trở thành người yêu. Đối với tôi, cho dù lúc đó hay bây giờ, được làm bạn với anh, đồng hành cùng anh thật dài đã là hạnh phúc lắm rồi.
Lúc nghe tôi nói như vậy, park jongseong và cả park sunghoon đều bảo tôi yêu đương gì mà kỳ cục.
Duy chỉ có yang jungwon là không nói một tiếng nào. Chỉ là tối đó nó nằm cạnh tôi, rồi như một con mèo nhỏ, vùi mặt vào hõm cổ tôi, rầu rầu nói nó thương tôi. Nó bảo trong một mối quan hệ, ai yêu nhiều hơn là người đó thua. Tôi phụt cười, nghĩ, tình yêu thì làm gì có thắng thua với thiệt hơn. Tôi yêu anh và tôi chưa từng nghĩ tôi muốn được anh yêu nhiều bằng tôi yêu anh. Nói nghe thật lòng vòng, khó hiểu nhưng tôi yêu anh, nhiều hay ít, độc lập hoàn toàn với chuyện anh có yêu lại tôi không.
Tôi thấy mình lúc đó quả là rộng lượng và vị tha trong chuyện tình yêu. Nhưng có lẽ lâu dần, nhận được quá nhiều tình yêu của anh, tôi lại biến ích kỷ lúc nào không hay.
Thật ra, chuyện lần này, tôi thấy mình như thằng ngốc thảm hại và tôi ghét như thế. Tôi yêu anh nhiều nên đổ hết tâm tư làm những thứ màu mè hoa lá hẹ như nến thơm, rượu vang và quà cáp. Vậy nên khi bị anh bỏ quên, buồn thì cũng có đấy nhưng chỉ một phần, phần nhiều tôi thấy mình như thằng ngốc, vẽ chuyện mà chẳng ai thèm xem. Tôi tức giận, và tôi nhận ra mình rất muốn chất vấn anh rằng, anh có yêu tôi không, và vì sao anh chẳng thể yêu tôi nhiều như tôi yêu anh?
Và rồi, tôi nghĩ, có lẽ anh hết yêu tôi rồi.
Hôm nay tôi tình cờ bắt gặp anh.
Tôi biết mình trông đần không thể tả khi nhác thấy bóng anh đã vội lủi trốn đi. Nhưng biết làm sao được, lần nay anh còn đi với một cô nào đấy. Tôi biết rõ là hai người chẳng có gì với nhau cả, trông cả hai có vẻ là đang đi khảo sát mặt bằng trung tâm thương mại. Thế nhưng cái cảm giác khó chịu nơi lồng ngực chẳng hề giảm đi một chút nào.
Rồi tôi bỗng nhận ra bản thân tôi có phức cảm tự ti khá trầm trọng. Chẳng hiểu tại sao tôi cứ so sánh mình với cô gái kia. Trong đầu tôi cứ dày đặc những câu tự vấn lố bịch
Nếu tôi đứng ở vị trí của cô gái kia, tôi với anh trông có đẹp đôi không?
Vì sao xung quanh anh nhiều người đẹp, người giỏi như thế mà anh vẫn chọn tôi nhỉ?
Ơ, nhưng mà anh có chọn nữa đâu. Anh chia tay với tôi rồi kia mà.
Và thế là tôi rầu hơn. Cũng lâu rồi chưa đi uống rượu nhỉ? Phải rủ park jongseong đi cùng thôi.
Tối đó park jongseong chết tiệt phải ở lại tăng ca, vậy là tôi chỉ có thể đi uống một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top