Chap 3: Did I found you?
Đã đến lúc đi tìm anh rồi
——----
Người bác sỹ sau khi kiểm tra lại kĩ lưỡng các bé "bệnh nhân" từ chó mèo đến sóc chuột, rái cá và chuẩn bị xong xuôi, tươm tất các đồ dùng cho ngày mai, cậu quyết định đi tản bộ. Nhân được hôm lượng khách trong phòng khám vãn hẳn nên thành ra cũng được dịp tan làm sớm hơn mọi khi. Đây chắc chắn là cách đơn giản nhưng không thể tuyệt vời hơn để xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cậu đã định làm việc này ngay từ khi mới chuyển đến. Một khu phố xinh đẹp như này thì thật là uổng phí nếu không làm một chuyến khai phá. Nhưng không ngờ khối lượng công việc kha khá đã chiếm hết thời gian của cậu, cộng thêm việc phải thích nghi dần với môi trường mới khiến cậu có chút bận rộn. Giờ bắt đầu chắc cũng chưa muộn đâu nhỉ?
Cậu nhớ một nhà văn nổi tiếp nào đó đã từng nói "Khi ta đem cả tâm hồn ra mà thưởng thức một cách chậm rãi thì ngay cả thứ thân thuộc cũng trở thành kỳ quan. Chúng ta dành cả đời để tìm kiếm những kỳ quan hùng vĩ. Đến cuối cùng mới nhận ra những thứ đẹp đẽ nhất hóa ra lại là những cảnh ở ngay bên cạnh mình. Những ảo tưởng phù phiếm và những bận rộn của cuộc đời đôi khi che mắt ta và làm ta quên lãng đi những điều nhỏ nhoi mà ý nghĩa đó". Quả đúng thật vậy. Con đường mà cậu vẫn thường đi hàng ngày trong những chuyến đi làm nay dưới góc nhìn thong dong, chầm chậm và hoàn toàn trong tâm thế của một kẻ ngao du bỗng dưng trở nên đẹp đến nao lòng. Con đường lát gạch nổi màu xám, nhà cửa hai bên đều thiết kế theo phong cách châu Âu, mỗi nhà lại có một hàng dây leo khác nhau bao quanh khung hàng rào xinh xắn, cả khu phố tựa như một thành phố phương Tây thu bé nhỏ xinh mà tạo hóa bỏ quên giữa lòng thành phố. Hai bên đường là những hàng dài cột đèn được chạm trổ tỉ mỉ, bên cạnh mỗi cột sẽ đi kèm một cây xanh tạo thành một bố cục ngăn nắp và đẹp mắt. Cậu cũng không rõ đó là cây gì nữa, điều duy nhất mà một người không am hiểu về thực vật như cậu có thể biết là chúng thật đẹp và cậu thì không ngừng thả hồn mình trôi bồng bềnh, rong ruổi trong sắc xanh xôn xao của chúng. Lá cây không còn xanh nữa nhưng cũng chưa ngả hẳn sang sắc vàng. Ánh nắng chiều chiếu nhẹ vô tình dát lên chúng một thứ màu sắc mà chắc hẳn không có ngôn từ nào trên đời có thể miêu tả chính xác được. Một bằng chứng không thể rõ ràng và sống động hơn về sự giao thoa thời tiết và ranh giới mong manh của sự chuyển mùa, một ý niệm rộng lớn hơn về sự cân bằng ảo diệu của thiên nhiên, tương tự với thời khắc Giờ Xanh hay Giờ Vàng mà mọi con người đều chờ đón.
Chưa hết mê mẩn vẻ đẹp của con đường này thì ngoặt trái lại là một vẻ đẹp khác hẳn. Một thế giới nhộn nhịp hoàn toàn đối lập. Một con phố rất Hàn Quốc với những quán ăn quy mô khác nhau: sang trọng có mà quán bán rong cũng có luôn với đầy đủ các loại tokbokki, bánh cá, hotteok thơm phức sẽ làm trỗi dậy sự khát khao ẩm thực bên trong bất kỳ vị du khách nào đặt chân đến hay thậm chí cả dân bản địa cũng khó lòng cưỡng lại, và đồng thời cũng hoạ nên những nét tấp nập trẻ trung đậm nét, tạo nên vẻ cuốn hút riêng cho chính nơi chúng tọa lạc.
Cậu vừa đi vừa không quên kiểm tra map trên điện thoại. Thực ra không chỉ mỗi tản bộ, cậu còn muốn tìm kiếm một địa điểm mà cậu đã nghĩ sẵn trong đầu. Kia rồi, nó nằm ngay cuối dãy phố bán quần áo và trang sức. Sân băng SeokJin. Đi vào trong tâm thế của một tay mơ, nghĩa là cậu không hề có một ý định nào về việc trượt băng, cậu đưa mắt nhìn vào bên trong. Chỉ thấy lác đác vài người. Phần lớn là mấy đứa nhỏ. Một người không biết một tý gì về bộ môn này mà đến đây hẳn là có lý do gì đó.
10 năm trước, cũng tại thành phố Uiwang này, có một cậu nhóc tên là Jaeyoon đã từng ở đây. Hôm đó là một ngày đông tuyết rơi dày đặc trên hầu hết nẻo đường. Nếu không thể dùng từ "đỉnh điểm" thì ta không biết nên diễn tả như nào vì rõ là lớp tuyết dày hơn các ngày bình thường gấp trên dưới 5 lần là ít. Đó hẳn là lý do cậu nhóc đứng đợi bus đến trường mãi mà không thấy mặc dù hiện giờ đã lố đến tận nửa vòng giờ trên mặt đồng hồ. Có lẽ hôm nay ông trời định ban cho cậu một ngày nghỉ ngơi đây mà. Nghĩ vậy, cậu nhóc vô cùng hiểu chuyện này bèn quyết định cuốc bộ về nhà vì cậu hiểu là bố mẹ cậu giờ này đã bận rộn với công việc rồi. Tuyết như thể lớp chăn bông trắng dày phủ lên vạn vật, càng khiến cho hình ảnh cậu bé bước đi trên tuyết trở nên nhỏ bé. Dù cậu đã mặc nhiều áo ấm đến mức trông như thể Gulliver tý hon, nhưng cái lạnh vẫn khiến cậu run lên. Hơi thở phả khói trắng xoá, cả cặp má và chóp mũi đều ửng hồng lên, trông đến là đáng yêu. Đường trơn quá, cậu lỡ bước hụt nên ngã dúi xuống, đầu gối đập cả xuống nền tuyết. Cậu suýt xoa vì đau, kéo ống quần lên thì đã thấy bị xước một mảng đầu gối.
"Tớ có mang theo băng cá nhân nè. Cho cậu đó".
Một chiếc băng cá nhân họa tiết đáng yêu chìa đến về phía cậu. Ngẩng mặt lên, cậu thấy một cậu bé trông có vẻ trạc tuổi cậu.
"Để mình dán cho cậu luôn nha. Cái này phải dán ngay thì mới nhanh hết đau". Cậu bé nhẹ nhàng bóc chiếc băng rồi cũng dùng một cách rất nhẹ nhàng như thế dán lên chỗ đau của Jaeyoon. Theo một cách bỗng nhiên như thế, lúc này, cậu chẳng còn cảm thấy gì cả, cứ như cảm giác đau nơi đầu gối đã chạy đi đâu mất. Cậu mải mê ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Một cảm giác vừa lạ vừa quen rất khó tả, cứ như bước ra từ một giấc mơ ngọt ngào nào đó. Giấc mơ về một hoàng tử băng, khẽ khàng, nhẹ bước dễ dàng đưa con người ta chênh vênh trong nỗi nhớ về một đôi mắt sâu và đen láy, hiền hào cùng làn da bạch tuyết trắng sáng mà ngay đến cả những bông tuyết đang rơi xung quanh cậu cũng phải ghen tỵ.
"Cậu đi về vì xe bus trường không tới hả?"
Trông cậu nhóc lạ có vẻ cởi mở với cậu.
"Đúng vậy".
Một câu trả lời ngắn thôi mà sao cậu lại có đến 8 phần ấp úng. Chắc cậu có hơi bất ngờ vì không nghĩ đến chuyện cậu bạn lạ mặt, chỉ mới gặp mặt một cách thật tình cờ cách đây khoảng mấy phút đồng hồ gần đây thôi và lại còn sở hữu dung mạo hết sức hơn người này đây sẽ nói chuyện với mình.
"Tớ cũng vậy. Chắc là do tuyết rơi dày quá rồi. Sẵn tiện cả hai đều đang đi một mình, chúng ta có thể đi cùng được không?"
Đương nhiên với sự ngỏ ý quá đỗi thân thiện như này thì cậu sẽ vui vẻ đồng ý và chẳng nỡ từ chối rồi.
"Tất nhiên rồi".
Vậy nên thế là hai cậu bé vừa đi vừa trò chuyện, cười đùa tíu tít đến nỗi cậu không thể nhớ nổi hai người đã nói những chuyện gì, quãng đường đi nhờ thế mà cảm tưởng cũng rút ngắn đi. Ban đầu cậu còn có vẻ ngại ngùng nhưng sự hoà đồng, cởi mở nhiệt thành của cậu bé kia đã khiến cả hai trở nên thân thiết nhanh chóng, cứ như thể thời gian quen nhau đã trải qua được mấy năm rồi.
"Ô, cậu cũng thích Sherlock Holmes hả?" Cậu bạn cao lớn hơn reo lên khi vô tình liếc thấy chiếc móc khóa treo toòng toeng lộ liễu trên cặp cậu.
Cậu ngạc nhiên ra mặt "Đúng vậy, chả lẽ cậu cũng?"
"Bố mình là fan ruột của bộ truyện này nên mình cũng thành fan luôn. Các bạn khác ở trường không có đọc nên tớ cứ tưởng chỉ có mình tớ đọc thôi".
"Trùng hợp ghê, mình cũng vậy luôn".
Thật là chẳng có một niềm vui nào lớn hơn việc giữa 8 tỉ người, ta tìm được một ai đó có sở thích giống mình, việc này càng ý nghĩa hơn khi mà sở thích của bạn dường như chả giống ai và suýt thì chết chìm trong cái suy nghĩ bản thân là một kẻ lập dị. Từ nhỏ, Jaeyoon đã say mê với những cuốn sách. Nhưng chỉ thế thôi thì không có gì đáng nói. Điểm khác biệt chỉ xuất hiện mãi cho đến năm cậu chạm mốc 10 năm tuổi. Không giống với bất cứ bạn bè cùng trang lứa nào khác, cậu bắt đầu hứng thú, say mê với mấy quyển trinh thám và Sherlock Holmes trở thành cuốn tiểu thuyết yêu thích bậc nhất trong lòng cậu bé Jaeyoon 10 tuổi rưỡi. Một bằng chứng chứng tỏ khá rõ về việc một tư chất thông minh hiếm có đã được bộc lộ và toả sáng như một đóa hoa quý nở sớm. Nhưng chính đứa trẻ đó chắc cũng không hề biết rằng thời khắc điều quý giá đó được khai mở cũng đồng thời mang một sự cô đơn nho nhỏ đến với cậu. Cũng gọi là một sự thiệt thòi khi đứa trẻ ấy đương ở độ tuổi ăn tuổi lớn và cần thật nhiều sự kết nối với bạn bè.
Nhưng giờ đây, khi mà hai đứa đang thảo luận rôm rả về bộ truyện mà cả hai cùng yêu thích, cậu cảm thấy nỗi cô đơn mà cậu phải sớm trải qua từ trước đến nay như chưa từng tồn tại. Cảm giác như thể tìm thấy tri kỉ đã thất lạc bấy lâu vậy.
Cuộc nói chuyện tưởng chừng như có thể kéo dài đến vô tận nhưng tiếc thay những bước chân thì lại hữu hạn hơn thế rất nhiều. Những bước chân vô tư, hồn nhiên của hai đứa trẻ đã bước đến những đoạn cuối của con đường chung, đoạn ngã ba chia con đường mà cả hai đang cùng nhau sánh vai chia làm đôi ngả. Chắc hẳn trong tấm lòng ngây thơ ấy vẫn còn vương nhiều lắm sự tiếc nuối nhưng cậu bé kia vẫn đành phải đưa tay vẫy chào cậu bạn mới quen với một nụ cười trên môi. Có một điều mà hẳn cậu bé ấy ngay tại thời điểm đó hoặc là mãi về sau này cũng không hề hay biết là hành động cuối cùng đó của mình đã để lại trong lòng Jaeyoon một điều gì đó mà một cậu nhóc còn chưa tròn tuổi 11 có khả năng định nghĩa và gọi tên.
"Mình rất vui vì được nói chuyện cùng cậu. Khi nào hãy gặp lại nhé".
Cậu cũng bất giác đưa tay vẫy chào lại. Đến tận bây giờ cậu vẫn tự trách sao mà mình vô ý quá, cậu mải nói chuyện đến mức thiếu khôn ngoan đến nối xếp việc hỏi tên xuống cuối dãy danh sách và hệ quả là việc trọng yếu trong giao tiếp đó đã chẳng kịp được đề cập. Điều đọng lại duy nhất trong trí nhớ của cậu là việc cậu bạn này đam mê trượt băng và thích Holmes giống như cậu. À còn nụ cười tỏa nắng ấy nữa. Có khi nào cậu lỡ uống nhầm thứ kì dược nào đó từ nụ cười ấy rồi không? Để rồi chính nó đã gieo vào tấm lòng nhỏ bé của cậu một cơn say dai dẳng kỳ lạ nào đó mà suốt 10 năm sau này cậu vẫn chẳng thể dứt khỏi cảm giác chếnh choáng trong một cơn cảm nắng dai dẳng và tương tư bóng hình của một ai đó.
Từ ngày đấy, mỗi ngày đi học qua chỗ ngã ba hôm nào, cậu đều đứng lại một lúc, kể cả khi hôm đấy có bị trễ giờ. Trong trí óc non nót của cậu khi đó, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng nếu kiên trì làm như vậy, biết đâu cậu có thể nhìn thấy lại cảnh cậu bạn kia vẫy tay với mình lần nữa, biết đâu sẽ có ngày tương phùng và lại có thể cùng trò chuyện thân thiết như thể hôm nao vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hay có khi nào đấy chỉ là giấc mơ tuổi thơ ấu. Nhưng giấc mơ ấy chẳng lẽ không thể lặp lại lần nữa sao? Câu "Khi nào hãy gặp lại" lúc nào cũng mang một nỗi khắc khoải trong lòng kẻ nghe nó. Trong viễn cảnh được gặp lại ấy, cậu chắc chắn sẽ hỏi cậu bạn kia câu hỏi mà cậu vẫn không một giây phút nào ngừng ngoắc ngoải: "Cậu sẽ chọn gì vậy? Giấc mơ cảnh sát của bố cậu hay đam mê trượt băng của cậu? Mình thật sự rất muốn biết". Thói quen đến mức thân thuộc đó chỉ bị gián đoạn khi cậu phải rời khỏi xứ Hàn cùng gia đình chuyển tới đất nước Úc xinh đẹp trong vài năm sau đó.
Có vẻ không thấy ai có vẻ là giống với người cậu đang tìm, cậu toan quay về thì bỗng dưng thấy một bóng dáng quen quen. Đó chẳng phải anh hàng xóm của cậu sao?
"Ô, cậu cũng tới trượt băng à?"
Heeseung cũng bất ngờ vì gặp lại cậu bạn hôm trước.
"À, không. Tôi chỉ đi ghé qua thôi. Tôi không biết trượt".
"Thực ra nó khá là thú vị đó. Nếu cậu tò mò, tôi có thể dạy cho cậu thấy. Trong trường hợp cậu không cảm thấy phiền".
Nói thẳng ra là anh có đôi chút bất ngờ với sự nhiệt tình bộc phát khá là hi hữu này của mình vì căn bản từ trước đến nay, anh chưa bao giờ dạy bất cứ một người nào khác và cũng khá chắc là mình sẽ không bao giờ có ý định đó. Cốt lõi của vấn đề là anh không đủ tự tin để trở thành huấn luyện viên của một ai đó, anh chỉ đơn giản là dành một sự yêu chuộng đặc biệt với bộ môn này và coi nó như một thú vui để giải tỏa căng thẳng từ công việc cảnh sát khó thở của mình. Mặc dù với khả năng của anh thì đây là nói một cách khiêm tốn rồi đấy, nếu anh không trở thành cảnh sát thì vẫn hoàn toàn có thể cân nhắc đến việc rẽ hướng theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp, anh vẫn thấy sẽ thật áp lực nếu mang trình độ ngang hàng một trò tiêu khiển để dạy cho một người khác, nhất là với một người hoàn toàn bắt đầu từ con số 0 như cậu bạn này đây. Nhưng quên đi, đấy là chuyện trước khi cậu bạn hàng xóm đáng yêu này xuất hiện. Giờ đây, nhìn cậu chàng dễ thương trước mặt tự dưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, những suy nghĩ cứng nhắc đó bỗng bốc hơi như nước sôi ở 100 độ, đồng nghĩa với việc anh đột nhiên quên bẫng đi hầu như phân nửa những điều gần như đã nằm đó trong đầu anh được tương đối thời gian. Ý nghĩ lạ thường đó nảy ra trong đầu anh hết sức tự nhiên và đột ngột đến nỗi mà chính anh cũng không hiểu nguyên do tại sao mình lại trở nên như vậy.
Về phần Jaeyoon, cậu khá chắc là mình hoàn toàn có thể từ chối vì biết đâu đấy cũng chỉ là một lời đề nghị lịch sự và không có quá nhiều ý nghĩa cùng sự mong đợi của người kia. Nhưng rồi cậu ngay lập tức nghĩ khác đi khi người đó là anh. Cậu cảm thấy trong lời đề nghị đó có phần gì đó gọi mời và hấp dẫn, và cậu phải thừa nhận là bản thân cũng có chút dao động và bị cuốn hút vào đó. Với lại, lâu lâu mạo hiểm thử thách với cái mới biết đâu đấy cũng là một trải nghiệm thú vị nhỉ? Vậy nên, cậu đã làm cái điều ngược lại với dự định ban đầu chỉ sau khoảng 2 giây suy nghĩ là đồng ý với lời gợi ý hồ hởi của anh và đi vào sân. Cậu bước vào và thuê một đôi giày trượt sẵn có trong quầy dịch vụ trong khi có vẻ anh đã đem theo một đôi riêng. Chứng tỏ anh đang hoặc ít nhất là để nó trở thành một thói quen quen thuộc. Nhưng ngay khi công cuộc trượt băng được tiến hành thì cậu lại nghĩ chắc chắn là lúc nãy, nhân cách khác đã xúi giục cậu bởi tiếp theo đó, chẳng có gì khác ngoài một tràng hối hận vì tất cả những gì cậu làm được là ngã dấm dúi vào lòng, nắm tay và ôm chặt vào người anh. Nhưng bù lại kể ra thế cũng không tệ lắm vì ở khoảng cách được rút ngắn gần như này, cậu có thể chiêm ngưỡng rõ anh hành xóm. Các đường nét trên khuôn mặt anh được nhìn rõ đến từng milimet. Cậu có thể gọi nó là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Đôi mắt như chứa cả một hồ nước còn sống mũi thì đẹp hơn hết thảy các ngọn núi cao nào. Đôi môi đầy đặn, đỏ hồng và mọng bóng một cách vừa phải, chắn hẳn tỷ lệ thuận với độ mềm mịn bên trên. Thật là một vẻ đẹp mà nếu anh là Adonis thì khá chắc mẩm là kể cả có phải đương đầu chiến đấu với cả Aphrodite và Persephone để giành lấy thì cậu cũng sẽ vô cùng sẵn sàng và không một chút kiêng nể.
Mặc dù anh chỉ cho cậu rất tận tình và nhiệt huyết không thua kém một người thầy nào nhưng nói thật ra thì có hơi xấu hổ, vẫn chẳng ăn thua là mấy, cậu vẫn vô cùng dở tệ. Nhân danh một người yêu Lý thì cậu thề sẽ không đội trời chung với môn thể thao này vì sự phi định luật vật lý. Vậy nên cậu chỉ vật lộn được 1 lúc, còn lại phần lớn thời gian cậu ngồi nhìn anh trượt. Trông anh trượt thật nhẹ nhàng và khuôn mặt anh thì thật là thư giãn. Không đến mức chuyên nghiệp như một vận động viên nhưng chẳng hiểu sao cậu lại say đắm hình ảnh đó. Đến mức mà mãi đến tận sau này, hình ảnh ấy vẫn tua đi tua lại mãi trong tiềm thức của cậu. Nếu như anh không mắc kẹt trong tim cậu thì tại sao anh lại quẩn quanh trong tâm trí cậu như vậy?
Rồi cậu cũng vẩn vơ nghĩ đến cảm xúc khi gặp anh. Người ta thường nói, tình yêu sét đánh là loại cảm xúc đến rất tự nhiên và mạnh mẽ. Nếu thật sự có tồn tại loại tình cảm như vậy, cậu dám tin chắc nó cũng chỉ đến thế này là cùng. Họa chăng cũng chỉ mãnh liệt hơn cảm xúc mà cậu đang có về anh một chút. Nhưng thật ra nếu xem xét ký lưỡng hơn một chút, nó cũng không hoàn toàn phải là thứ tình cảm đó bởi vì lẫn trong sự mạnh mẽ đó, cậu nếm được chút ít dư vị thân quen và cả hoài niệm. Để dễ hình dung thì bạn hãy tưởng tượng về một cơn mưa đầu tiên của mùa hạ, nó mang theo hơi thở của sự xa lạ khi đã đi vắng quá lâu nhưng cũng lại rất thân thuộc đến lạ lùng với toàn bộ đất trời. Một cảm xúc rất khó gọi tên. Làm sao mà cậu lại có một cảm xúc phức tạp như thế với một người mới hai lần gặp mặt. Đó là lúc cậu bất giác nhớ về cậu bé năm xưa, về bóng hình làm cậu thổn thức nhưng bị khoảng cách thời gian và những bon chen của cuộc đời khiến cho hoen mờ, không còn rõ nét. Không biết cậu bé ấy khi trượt băng có mang dáng vẻ khiến cậu mê đắm như này không? Tiềm thức cậu có vẻ như đang cố đồng nhất anh với cậu bé ấy để mà lý giải. Nhưng liệu có nhầm lẫn gì đó hay chăng? Lòng cậu thôi thúc, muốn biết được câu trả lời cho những tơ vò trong lòng, cậu phải làm gì đó thôi.
Khi hai người chuẩn bị đi về, cậu đã nhanh trí mua 2 cốc sô-cô-la nóng. Cậu đưa về phía anh một cốc khi hai người đang tản bộ về nhà. Cậu nghĩ mình nên là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước.
"Coi như là công hôm nay anh dạy tôi vài đường cơ bản. Hy vọng là không phải món anh ghét".
"Ồ, không. Ngược lại tôi nên cảm ơn vì là món tôi thích chứ nhỉ?"
Anh đáp lại cậu bằng một nụ cười lịch sự rồi đưa tay nhận lấy. Anh nhận ra cứ mỗi lần anh gặp cậu là không khí xung quanh trở nên thật kỳ lạ, nhất là trong một không gian trở nên riêng tư hơn như thế này. Một sự căng thẳng, hồi hộp nào đó ập đến khiến cổ họng anh có chút khát và khô khan, làm anh bất giác đưa cốc sữa nóng lên nhấp một ngụm nhỏ, hy vọng chút ngọt ngào của đường sữa có thể khiến anh bình tĩnh trở lại hoặc ít nhất là không để sự căng thẳng tăng vọt một cách quá trớn. Anh biết sự căng thẳng này hoàn toàn không phải kiểu căng thẳng trong ba cái vụ án chết tiệt bởi một khi đã bị nó hành hạ thì đừng nói đến chuyện ăn uống, anh chẳng có sức lực và tâm trí nào để làm bất cứ điều gì. Mà nếu không có bất cứ sự nhầm lẫn nào ở đây thì không chỉ mình anh cảm thấy thế đâu nhỉ vì trong một khoảnh khắc chẳng ngắn cũng chẳng dài, không hề có một sự hẹn trước nào, cả hai đều ngại ngùng nhìn sang hai bên, má thoáng chút ánh hồng. Khoảnh khắc đến hết sức bất chợt này kì diệu thay lại dễ thương hơn hết thảy mọi thứ, và không khí bao quanh giây phút này, thề có Chúa, có gom hết tất cả mọi thời khắc thần Cupid bắn đi mũi tên tình ái định mệnh cũng chẳng thể ái muội và đáng yêu hơn thế được nữa.
Trước khi không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn, Jake vội hắng giọng lên tiếng
"Anh hay đến đây hả?"
"Cũng thỉnh thoảng thôi, không thường xuyên lắm. Tôi chỉ dùng nó như một cách xả stress thôi".
Cậu khẽ gật gù trước câu trả lời của anh. Trong thoáng chốc, cậu nghĩ mình đã phạm phải cái tội tọc mạch của nghề thám tử. Nhưng xét theo một phương diện nào đó thì chỉ là cậu thực sự quan tâm tới người hàng xóm của mình mà nhỉ? Sau một hồi trao đổi về thời tiết và thậm chí cả việc "Anh đã ăn gì chưa?" cổ lỗ sĩ như mấy bé nít tì mẫu giáo cũng xuất hiện trong cuộc trò chuyện đầy sượng sùng (điều mà làm cậu trằn trọc cả đêm hôm sau vì một sự củng cố thêm niềm tin chắc rằng bản thân cậu quả nhiên rất ngốc xít và thật sự dở tệ trong khoản bắt chuyện với người lạ), cuộc hội thoại của cả hai bắt đầu đi vào ngõ cụt và rơi vào một khoảng lặng bất định. Và đó là lúc mặc dù biết là có chút gì đó không phải nhưng cậu không thể ngăn được một nỗi tò mò đang lớn dần trong lòng khi mà cả hai đang sánh bước đi như thế này. Và nỗi tò mò đó đã thôi thúc cậu để thắc mắc của mình thoát ra nơi đầu môi một cách không thể ngại ngùng hơn. Nhưng biết làm sao được đây, cậu đâu còn cách nào khác để xác nhận điều mà cậu đang đau đáu.
"À mà đúng rồi. Tôi có thể biết nghề nghiệp của anh là gì không?"
Nhưng khác với phỏng đoán của cậu về những tình huống giả định tệ nhất, ý cậu là anh có thể tỏ ra khó chịu hay e dè, anh lại tỏ ra khá hoan nghênh với câu hỏi từ người kế bên.
"Là cảnh sát. Tôi làm ở tổ điều tra số 1 ở tỉnh".
Ồ, cậu cứ tưởng anh làm gì đó liên quan đến nghệ thuật cơ đấy. Cậu không thể giấu nổi nét ngạc nhiên trên khuôn mặt. Nhưng để ý kỹ thì cái nét nam tính mạnh mẽ của anh cũng hợp với một thanh tra cảnh sát lắm. Nếu là cảnh sát, chẳng phải là một tín hiệu cho cậu hay sao?
"Là vụ án liên tiếp gần đây ư?"
"Đúng vậy. Tổ đội tôi đang phụ trách mấy vụ đó. Anh nên cẩn thận, hung thủ có thể nhắm đến bất cứ ai".
"Anh không cần lo. Nhìn thế này thôi chứ tôi có bằng thám tử đấy".
Lần này đến lượt anh ngạc nhiên. Ai mà có thể ngờ được là lại có một thám tử dễ thương như này chứ? Sự ngạc nhiên của anh dường như còn vượt lên một tầm cao mới khi mà anh nghe thấy câu nói tiếp theo của cậu. Về phần Jaeyoon, chắc là ý nghĩ đó mới chỉ chợt lóe ra trong giây lát. Và hẳn là với tốc độ còn hơn cả ánh sáng, khiến cho cậu chẳng kịp suy nghĩ hay cân nhắc quá nhiều. Cũng có thể nói là cậu có chút nóng lòng và không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để được tiếp cận người hàng xóm của mình một cách hợp lý nhất có thể.
"Vậy tôi có thể giúp anh được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top