1.

shim jaeyun vuốt ve con mèo cam ục ịch, sẵn tiện để lại ít cá chiên thừa từ bữa tối đêm qua. tính ra con mèo hoang này sống khá sung sướng đấy nhỉ. biệt thự là cái thùng gỗ mà ông lão bán bánh nướng để bên cạnh cửa hàng, lót sẵn đệm nằm hình hoa cúc, còn có mái che chắn mưa gió. ngày ngày con mèo béo ú ngáp ngắn ngáp dài chờ người đến cho ăn. và shim jaeyun là một trong mấy loài người đó.

cái bát ăn màu xanh nhạt của nó chứa đầy hạt thức ăn cho mèo nhưng với cái mỏ luôn được đút cá chiên, thịt nướng, pate gà thì tạm thời gác bỏ hạt hòe qua một bên. nó cũng rất biết nịnh người, ít ra còn biết dụi đầu, ngửa bụng với jaeyun, để cậu chạm vào.

tay cậu không ngừng vuốt ve bộ lông của nó, gãi cái cằm rồi đến cái bụng mềm xèo trong khi tim của shim jaeyun đang đánh trống liên hồi, á dễ thương chết đi được, mềm mịn chết đi được!!! muốn rinh về nhà ghê!!!!

"đừng có hôm nào cũng lên kế hoạch ôm mèo về nhà mình chứ cậu nhóc."

"đâu có đâu ông..."

"con không nuôi nổi đâu, nó ăn nhiều lắm."

ông lão cười cười, lật mấy cái bánh vàng ươm vừa chín tới, rồi gắp chúng cho vào túi giấy. mùi hương ngọt ngào nức mũi, bột bánh vàng xốp với nhân bánh nào là phô mai hoặc là dâu tây bên trong, được tạo thành hình cá dễ thương vô cùng. shim jaeyun cầm túi giấy hít hà mãi thôi. giữa cái lạnh mùa đông ở incheon, việc ôm khư khư túi bánh cá vào lòng thật sự ấm áp lắm.

"đi đây mèo con~"

giọng mũi nũng nịu chẳng muốn rời khỏi con mèo béo, jaeyun phải hạ quyết tâm nhiều lắm mới miễn cưỡng tạm biệt nó mà đến trường. con mèo đưa mắt nhìn loài người đi mất, ngáp dài một cái. nó cựa cái thân hình cục mịch của mình sang trái một chút, đón tí ánh nắng cho giãn cơ giãn cốt.

-

đại học nơi jaeyun theo học cách nhà cậu 15 phút đi bộ nên hôm nào cậu cũng dậy sớm, tập thể dục một chút, đi nựng mèo nhiều chút, mua đồ ăn sáng rồi đến trường. khuôn viên trường sáng sớm đông đúc người qua lại, ai ai cũng khoác áo dày sụ, khăn choàng kín cả cổ, mặt mũi đo đỏ do trời lạnh.

shim jaeyun là sinh viên năm hai khoa kinh tế. với vẻ ngoài điển trai cùng gu ăn mặc khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng. hôm nay shim jaeyun khoác áo phao xanh rêu bên ngoài lớp áo len xám nhạt, quần cũng là loại dày dặn chống lạnh, trông từ xa chẳng khác gì một cục bông di động. gì chứ shim jaeyun không thích khí trời lạnh buốt như này đâu!!!

túi bánh cá nóng hổi bị ôm cứng ngắc, vài giây sau chủ nhân túi bánh đâm sầm vào cái gì đó, túi bánh rơi bẹp xuống đất. một con cá ló đầu khỏi mép túi, vừa vặn lúc shim jaeyun xoa cái mông mình và môi bật ra mấy tiếng chửi thề.

"má nó! đau chết mất!! bộ đi không nhìn đường hả??!"

"xin lỗi đằng ấy!! tôi bị trễ tiết học!!!"

đằng kia đâm sầm xong thì luống cuống gom sách vở chạy mất tiêu, để lại shim jaeyun hằn học nhìn túi bánh nằm gọn gàng trên đất, thậm chí con cá vị dâu tây của cậu cũng lăn ra đất luôn rồi!

bánh cá vị dâu tây phải xếp hàng từ 5 giờ 30 phút sáng của tôi!!!

cái người ban nãy, đầu tóc cũng như trái dâu. mà là trái dâu mất nết, trái dâu ác ôn làm rơi bánh cá của cậu!

shim jaeyun ngồi ở băng ghế ngoài sân trường, hậm hực gặm nốt ba con cá còn lại. hừ, tạm thời còn phải ăn nhanh rồi vào tiết, nên shim jaeyun rộng lượng không truy cứu. vả lại với cái đầu đỏ chói đó, dễ gì chẳng gặp lại.

đến lúc đó, chắc chắn shim jaeyun sẽ gặm nát cái quả dâu tây ác ôn đó!!!!

-

hai tiết học kinh tế vĩ mô nhanh chóng trôi qua. số người còn tỉnh táo, ngồi thẳng lưng mà học chẳng nổi một bàn tay. trong số năm ngón tay đó có jaeyun. nói không phải ngoa chứ cậu rất chăm chỉ học hành đấy! điểm số luôn ở mức giỏi, các giáo sư cũng rất hài lòng với cậu. họ còn liên tục hỏi thăm vấn đề bồ bịch của jaeyun rồi mai mối cháu gái, con gái của mình. vẻ ngoài sáng lạn cộng với khuôn miệng lúc nào cũng cười rạng rỡ, ánh mắt lóng lánh đầy quyết tâm khi học hành, càng làm hảo cảm của các giáo sư đối với shim jaeyun tăng cao. dù có thành cháu rể hay con rể hay không, việc có một sinh viên luôn nhìn họ giảng bài với 100% sự tập trung cũng khiến các giáo sư mát lòng mát dạ lắm.

giáo sư kang hài lòng nhìn shim jaeyun cái nữa rồi rời khỏi giảng đường.

"ê, jaeyun, đi ăn trưa."

tên bạn thân của cậu, park jongseong, siêu cấp cục súc mà được cái ngứa đòn, thích chọc ghẹo người khác. trùng hợp thay, shim jaeyun cũng là loại đi chọc cho cái cục trong người jongseong nổi dậy. hai đứa như chó với mèo, gầm gừ từ ngày này qua tháng nọ, ngót nghét cũng được hơn 10 năm.

shim jaeyun gật đầu đồng tình, gấp lại mớ tài liệu cho vào balo, hai đứa khoác vai đi đến canteen trường.

nói sao nhỉ, ban sáng rõ ràng shim jaeyun bước chân phải ra khỏi nhà kia mà, sao cứ bị người lạ tung vào người thế nhỉ??? park jongseong bên cạnh kia kìa!!! sao không trúng nó mà vừa vặn trúng cậu vậy?!!?

trời ạ!!!

'jaeyun~ còn sống không đó~~'

park jongseong hết hồn được vài giây thì lập tức quay trở lại chế độ chọc cún. nhìn thằng bạn nằm lăn lóc trên hành lang, bên cạnh là một thân hình cao to hơn con cún họ shim kia, thì bật cười ha hả.

người kia thì lúng ta lúng túng, muốn kéo cậu dậy rồi lại thôi, chần chừ mãi hơn cả 2, 3 phút, cuối cùng mới bật ra được bốn chữ: "cậu có sao không?"

có!!! rất có sao!! nhiều sao thấy mẹ luôn!!

shim jaeyun ngóc đầu ngồi dậy, may là cái balo đỡ lưng rồi đấy, không là xương sống của cậu coi như đến bệnh viện một chuyến. xoa gáy một chút, shim jaeyun mới ngẩng đầu nhìn thủ phạm.

quần jean trông quen quen.

áo len màu đen trông quen quen.

cả cái áo khoác xanh navy cũng quen quen nốt...

"dâu tây ác ôn?"

"..."

má nó! cậu phải gặm trụi tóc tên này!!!!

14.06.25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top