6. tôi chỉ thích người yêu mèo thôi

'Hôm qua anh ngầu lắm luôn' là câu đầu tiên mà Sim Jaeyun nghe được khi vừa đặt chân vào phòng làm việc, Bae Jiyun cùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu như một fan hâm mộ cuồng nhiệt.

"Có ai không thích cái cô Seora đấy không? Mỗi khi cổ cười từng lớp phấn rơi lả tả luôn á". Huening cố nhớ lại gương mặt của Im Seora hôm qua, cậu nhóc phán xét.

"Bà cô đó cứ khoe khoang về chuyện hẹn hò với Lee tổng. Ai muốn nghe? Huống chi anh Jaeyun còn là người yêu cũ Lee tổng". Yang Jungwon thấy khó chịu thay cho ông anh mình.

"Vãi? Thật luôn? Sao anh không biết?". Choi Soobin sốc bay màu. Sim Jaeyun vậy mà từng là người yêu cũ của Lee tổng luôn cơ á? Trên đời nhiều chuyện bất ngờ thật đấy.

Yang Jungwon đột nhiên nhận được điện thoại, có người gửi đồ uống cho cậu, bảo cậu mau xuống lấy.

"Người yêu hả". Choi Yeonjun tò mò.

*

Yang Jungwon trong lòng nghi hoặc, cậu đâu quen biết rộng tới mức mới vào công ty một năm đã có người tới đưa đồ. Có thể là giao nhầm người, cậu nhóc tự nhủ.

Vừa ra khỏi thang máy, đập vào mắt Yang Jungwon là một anh chàng đẹp trai mặc đồ da bóng, jaw line bén tới mức đứt tay đang nở nụ cười nhìn cậu.

"Là anh? Sao anh biết tôi làm ở đây?". Yang Jungwon bất ngờ, hai người họ mới gặp nhau lần đầu vào hôm qua thôi mà?

Chả là hôm qua sau khi ăn tối ở nhà hàng, Yang Jungwon muốn tận hưởng không khí Giáng sinh thêm một chút nên tới quán bar. Cậu có rủ Kim Sunoo đi cùng, nhưng nghĩ tới Park Sunghoon sẽ không thích, cậu đành đi một mình.

Yang Jungwon chưa thử rượu bao giờ, nhưng nếu uống nước hoa quả trong quán bar thì kì quá, Jungwon gọi loại rượu nhẹ nhất theo gợi ý của bartender.

"Em trai, ngồi một mình có buồn không? Anh tới chơi cùng nhé?". Một tên to béo không biết từ đâu chui ra tới ngồi cạnh cậu, hắn dùng bàn tay đầy mỡ sờ soạng đùi cậu, Yang Jungwon tức giận định đánh hắn một trận, đai đen taekwondo của cậu không phải vật trang trí.

"Ông bạn không biết điều thật đấy, hoa có chủ mà cũng dám động vào?". Park Jongseong ngứa mắt mấy tên cặn bã như vậy, hắn không thể để em trai đáng yêu kia bị tên to béo làm khổ.1

Yang Jungwon toan định vung tay đấm tên to béo, Park Jongseong đã vội đỡ eo cậu, xúc cảm ấm nóng khi hai bàn tay chạm nhau khiến Yang Jungwon ngơ ngẩn trong chốc lát.

"Bé cần gì phải động tay động chân với cái loại đó? Để anh". Park Jongseong tiêu soái gọi một cuộc điện thoại, chưa đầy hai phút tên cặn bã kia đã bị lôi ra bên ngoài, tiếng kêu la thảm thiết vang lên cũng không làm xoay chuyển ý định của vị trước mắt.

"Cảm...ơn". Yang Jungwon lúng túng nói. Trai đẹp cứ nở nụ cười tỏa nắng thế kia làm cậu ngại quá.

"Tôi tên Park Jongseong, rất hân hạnh được làm quen". Park thiếu nhiệt tình muốn bắt tay mèo nhỏ.

"Yang Jungwon". Yang mèo cũng đáp lại cái bắt tay ấy. "Rất hân hạnh được làm quen".

Hai con người tưởng chừng xa lạ lại va vào nhau và thân thiết trong chốc lát, Yang Jungwon chưa từng nghĩ mình sẽ kết bạn nhanh chóng tới vậy. Park Jongseong đôi mắt chỉ đặt lên người bên cạnh, hắn ngồi cách đây hai bàn đã để ý cậu từ khi mới bước vào quán, thế mà vẫn chậm chân hơn tên khốn kia một bước.

"Tôi hai mươi lăm tuổi, nghề nghiệp tay đua. Cậu Jungwon thì sao?".

Ngầu quá xá luôn. Yang Jungwon hai mắt sáng rực, đó giờ chỉ thấy tay đua trên phim, giờ được gặp ngoài đời đúng là còn ngầu hơn trong ảnh.

"Yang Jungwon hai mươi ba tuổi, nhân viên văn phòng". Bé mèo khuyến mãi cho Park thiếu thêm một nụ cười xinh, con tim hắn sắp nhảy khỏi lồng ngực nhảy popping luôn rồi.

"Cậu còn độc thân hay sao? Có suy nghĩ sẽ tìm đối tượng hẹn hò hay chưa?". Park thiếu dò hỏi, người đẹp mà còn độc thân, hắn liền đốt cháy giai đoạn đưa người đẹp về dinh.

"Tôi chỉ thích người yêu mèo thôi". Yang Jungwon ngà ngà say. Loại rượu này ngọt quá, càng uống càng mê, cứ cái đà này cậu không về nổi mất.

"Trùng hợp thật đấy, nhà tôi đang nuôi năm con mèo, hai con đang mang thai, cậu Jungwon có hứng thú muốn xem thử không?".

*

Park Jongseong tiến tới đặt túi đồ vào tay cậu, ở khoảng cách gần, mùi bạc hà thơm mát quanh quẩn trong không khí, dễ chịu vô cùng.

"Hôm sau gặp lại". Park thiếu rời đi chỉ để lại một câu nói và túi đồ còn trên tay người thương, Yang Jungwon còn chưa kịp nói lời nào.

Yang Jungwon mang theo tâm trạng lơ lửng trên mây, xách túi đồ trở lại phòng làm việc.

"Jungwon nhà ta lớn thật rồi, có người theo đuổi tới tận công ty luôn kìa". Choi Yeonjun tinh mắt để ý thấy gò má bé mèo ửng hồng, bình thường Yang meow làm gì có phản ứng thế kia.

"Bạn em thôi, cậu ấy thuận đường đi qua công ty mình". Yang Jungwon lúng túng giải thích.

"Ừ. Thuận cả đường vào trong tim luôn". Huening Kai hờ hững nói, thành công nhận một cú đánh vào vai từ Yang Jungwon.

"Á...Đau". Huening Kai la oai oái.

*

Kim Sunoo mấy ngày nay không biết vì sao lại mất ngủ, mỗi sáng đi làm đều không thể tỉnh táo.

Choi Yeonjun gợi ý cậu nên sử dụng nến thơm, từ khi Choi Soobin mua hai thùng nến thơm về nhà, Choi Yeonjun không thể ngủ ngon nếu thiếu chúng.

Kim Sunoo cũng đã dùng thử nhưng không hiệu quả, cậu muốn nói cho Park Sunghoon biết nhưng lại sợ làm phiền, cả tuần nay không gặp mặt, Park Sunghoon hiện tại đang luyện tập trượt băng để thi đấu quốc tế sắp tới.

Màn hình điện thoại sáng lên báo hiệu có tin nhắn gửi tới, Kim Sunoo vui vẻ phấn chấn hơn hẳn. Sunghoonie.

Sunghoonie
Anh mang trà oải hương tới cho em, tối nay mở sẵn cửa đợi anh tới nhé
Yêu em

Kim Sunoo vội vã tới mức quên cả áo khoác, cậu nóng lòng muốn gặp người yêu ngay lập tức. Yên vị trong cái ôm ấm áp, Kim Sunoo cảm thấy buồn ngủ, đôi tay vững chãi của Park Sunghoon vẫn bao bọc lấy cơ thể của cậu, bế bổng thân ảnh nhỏ bé lên, âu yếm vỗ về. Trong cơn buồn ngủ, Kim Sunoo mơ màng nhận ra cả hai đang tiến tới gần chiếc xe, nhớ ra còn trong giờ hành chính, Kim Sunoo khẽ cựa quậy phản kháng cái ôm ấm áp.

"Ngoan, anh xin nghỉ giúp em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top