5. want you to come back
Gió đông làm rối tung mái tóc Sim Jaeyun, cậu xoa xoa hai tay, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh.
Nhắc Giáng sinh mới nhớ, năm ngoái cậu còn bên Lee Heeseung, tay trong tay cùng nhau tới nhà thờ, cầu nguyện được ở bên nhau qua nhiều Giáng sinh nữa, chưa đầy một năm hai người đã chia tay.
Nhìn những đôi tình nhân hạnh phúc ở bên nhau, lòng Sim Jaeyun quặn lại, cậu cũng từng chìm đắm vào thứ cảm xúc ngọt ngào đó. Khoảng thời gian hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu, hai năm là quá ít so với một mối tình sâu đậm, đối với Sim Jaeyun thì là cả một bầu trời nhung nhớ. Mỗi khi đêm đến, cảm giác trống vắng qua hơn năm tháng vẫn chưa thể quen, trong lòng cậu vẫn luôn mong chờ câu 'anh xin lỗi' hay 'mình quay lại nhé' từ Lee Heeseung. Thứ từng khiến cậu hạnh phúc giờ lại là nỗi buồn khiến cậu không muốn mở lòng với bất cứ ai.
"Cậu Jaeyun đang đợi người tới đón hả?". Khiếp, cái giọng chua hơn cả chanh luôn á, thân thiết gì mà cứ xấn vào Jaeyun cậu thế?
"Vâng, tôi bảo anh ấy lái xe cẩn thận một chút, nếu muộn quá thì ngủ lại nhà tôi cũng được". Sim Jaeyun thuận miệng nói một câu, cũng không ngờ Lee Heeseung vì thế mà thái độ với cậu.
"Tôi nghe nói JJH không cho phép nhân viên yêu đương. Cậu Jaeyun là muốn trái luật công ty hay sao?". Lee Heeseung gằn giọng nói với cậu, Im Seora cũng ngạc nhiên vì sao Lee Heeseung lại nổi giận đến thế.
"Lee tổng nhầm lẫn ở đâu rồi. Với lại, luật của công ty tôi không cần anh phải bận tâm đâu, chưa kể tới việc có ai làm trái luật hay không". Sim Jaeyun không thèm để ý tới người yêu cũ và tình mới của hắn ta, cậu vẫy tay bắt một chiếc xe khách đang đỗ gần đó.
Lee Heeseung không muốn Sim Jaeyun bỏ đi như thế. Từ lúc cậu rời khỏi phòng VIP tại nhà hàng, hắn cũng vội vã đứng dậy theo sau. Sim Jaeyun đi cùng người đàn ông khác? Hắn không cho phép! Lee Heeseung bỏ mặc cái níu tay của Im Seora, mặc kệ những người trong phòng nghĩ gì về mối quan hệ giữa hắn và Sim Jaeyun, hắn cũng nhất định không để cậu đi lần này. Người hắn yêu ở bên cạnh ôm hôn người khác, hắn sao có thể chịu nổi?
Lee Heeseung nhanh chóng đuổi theo, hắn chặn trước mặt Sim Jaeyun, không cho cậu cơ hội thoát.
"Người yêu cậu có vẻ không tới được, chi bằng lên xe tôi đi, tôi đưa cậu về". Sim Jaeyun ăn mềm không ăn cứng. Hắn tỏ thái độ khó chịu với cậu, cậu càng không chịu hợp tác. Lee Heeseung đành thỏa hiệp xuống nước trước, cún con của hắn nguôi giận mới là điều quan trọng nhất.
Muốn biến cậu thành bóng đèn công suất lớn hả? Nằm mơ đi! Sim Jaeyun từ chối. Cậu đâu bị khùng mà tự biến mình thành kì đà cản mũi người khác.
"Bây giờ cũng muộn rồi, đợi khi bạn trai cậu đến thì cậu cũng đã chết cóng vì lạnh". Lee Heeseung nài nỉ cầu xin cậu lên xe với hắn.
"Đúng đó cậu Jaeyun. Lên xe rồi ta sẽ có thêm thời gian tâm sự, nãy ta vẫn chưa nói chuyện nhiều mà". Im Seora lên tiếng thuyết phục cậu dù Jaeyun biết cô ta cũng chẳng có ý tốt. Trời về đêm càng lạnh, xe Lee Heeseung vừa hiện đại vừa sang trọng, chắc chắn ấm hơn xe khách ngoài kia. Sim Jaeyun gật đầu đồng ý, Lee Heeseung thiếu điều muốn nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu.
Mới bước chân vào trong xe ngồi, Sim Jaeyun đột nhiên thấy hối hận, cậu muốn ra khỏi đây!!! Lee Heeseung và Im Seora bỏ qua sự tồn tại của cậu, diễn một màn tình chàng ý thiếp ngay trước mắt, cậu có muốn nổi giận cũng không được. Cho đến khi xe khởi động, hai vị kia mới biết điều mà dừng lại.
Nửa đường, Im Seora phát hiện ra ngón tay cái của mình bị chảy máu, cô hoảng hốt muốn tìm băng cá nhân.
"Trên xe không có. Đợi đến chung cư của cậu Jaeyun có thể tiệm thuốc ở gần. Em ráng chịu đựng". Lee Heeseung đang tập trung lái xe, hắn máy móc nói như một con robot.
"Chảy nhiều máu lắm Heeseung à, em sợ". Im Seora dùng mẩu giấy lau đi vết máu đã khô đọng, miệng vết thương hở ra khiến máu chảy nhiều, mấy giọt còn nhỏ xuống chiếc váy trắng tinh khôi của cô nàng.
Sim Jaeyun thấy hơi khó xử, cậu nên nói ra vị trí của hộp y tế cá nhân hay im lặng? Nhìn vết thương trên tay của Im Seora, cậu hơi nhăn mặt, đúng là máu chảy nhiều thật. Sim Jaeyun không do dự nữa, băng bó vết thương vẫn là quan trọng hơn, cậu đột nhiên lên tiếng.
"Hộp y tế cá nhân ở hộc đựng đồ thứ ba bên trong cùng". Sim Jaeyun nói xong thì tự nể mình luôn, Lee Heeseung chắc là không nghĩ gì đâu, nhỉ?
Lee Heeseung có thể không để tâm câu nói của cậu, nhưng chắc chắn Im Seora thì có. Đôi lông mày cô nhíu lại, qua gương chiếu hậu trong xe, thấy được vẻ khó chịu của cô nàng.
"Cậu Jaeyun am hiểu về mẫu xe này thật đấy".
Chứ sao, đệm ghế cô ngồi có khi in hình mông tôi trên đó cơ. Sim Jaeyun chỉ nghĩ thôi chứ không có gan nói, lộn xộn là vị tổng tài kia đấm cậu ngay.
Không khí trong xe duy trì một khoảng yên tĩnh như thế, không ai nói với ai câu nào. Lee Heeseung đỗ xe trước căn chung cư, Sim Jaeyun thở phào nhẹ nhõm.
Lee Heeseung tiếc nuối nhìn theo bóng dáng Sim Jaeyun xa dần, hắn cố tình chọn con đường dài nhất về nhà cậu, dừng đèn đỏ ba bốn lần chỉ vì muốn ở bên người thương lâu hơn, dù vậy vẫn chưa đủ.
"Tại sao Sim Jaeyun lại biết hộp y tế cá nhân cất ở đâu? Đây là lần đầu tiên cậu ta ngồi trên chiếc xe này mà?". Im Seora không thể hiểu nổi, bạn gái Lee Heeseung là cô, dựa vào cái gì Sim Jaeyun biết mà cô lại không biết?
"Trùng hợp thôi. Em đừng nghĩ nhiều". Lee Heeseung chẳng muốn giải thích. Sim Jaeyun còn nhớ rõ hộp y tế cá nhân ở đâu, có khi cũng còn nhớ tới hắn? Hắn vẫn còn cơ hội? Đối với Lee Heeseung, mọi điều Sim Jaeyun làm đều khiến hắn hạnh phúc.
Im Seora tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, Lee Heeseung không muốn, cô chẳng thể bắt hắn nói nửa lời. Im Seora lo sợ vị trí của cô trong lòng Lee Heeseung sẽ bị người khác thay thế, kẻ đó không ai khác chính là Sim Jaeyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top