#62. Ngoại truyện 2: Chú mèo trên mặt trăng
Lee Songhwa phát hiện khuynh hướng tính dục của Lee Heeseung khác với người thường, thật ra là bởi những bức tranh trước kia anh từng vẽ.
Ấy là sau khi Lee Heeseung tốt nghiệp đại học.
Trong một lần tình mẫu tử ngập tràn, Lee Songhwa giúp Lee Heeseung thu dọn đồ đạc, sau đó nhìn thấy những bức tranh anh vẽ từ thời đại học, những bức tranh tuy không nhìn rõ khuôn mặt người trong đó, nhưng có thể thấy được người này là nam.
Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, khả năng thưởng thức hội hoạ của Lee Songhwa đương nhiên cũng không kém, không khó để nhận ra dục vọng bồng bột trong tranh, từ đó có thể tưởng tượng được khuynh hướng của Lee Heeseung.
Lee Songhwa biết Lee Heeseung và Kim Sunwoo từng ở bên nhau, đấy là chuyện sau khi họ đã chia tay. Bà vốn còn tưởng là Kim Sunwoo quay về nước sẽ gương vỡ lại lành với Lee Heeseung, không ngờ là Lee Heeseung không có ý đó. Cho dù trong yến tiệc sinh nhật bà nội Kim Sunwoo, anh cũng chẳng nói thêm mấy câu với Kim Sunwoo. Kim Sungjae nhắc lại chuyện trước kia, nhưng anh cũng không tiếp lời, sau đấy thì bị một cú điện thoại của Park Sunghoon mà trực tiếp rời khỏi đây.
Không lâu sau Lee Songhwa đã biết Lee Heeseung rời đi là vì một người đàn ông tên Sim Jaeyun không cẩn thận bị thương.
Bà nhìn thấy ảnh Sim Jaeyun trên mạng, Lee Songhwa chỉ cảm thấy quen mắt, không có nghĩ nhiều. Mãi đến khi nhìn thấy rất nhiều bức tranh về Sim Jaeyun ở trong khu Gangnam, bà mới nhớ ra vì sao lại cảm thấy Sim Jaeyun quen mắt đến thế.
Lee Heeseung cũng không giấu diếm, thản nhiên giới thiệu Sim Jaeyun với bà, lúc nói chuyện, trên mặt anh là vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Lee Songhwa nhìn một cái đã hiểu được, con trai mình lúc này đã gặp được tình yêu đích thực rồi, nhất thời hứng khởi muốn gặp "người con dâu" này, nhưng không nghĩ mình lại nháo thành chuyện cười.
Sim Jaeyun xấu hổ muốn trốn, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì nói rõ mọi chuyện, đặt phòng mời Lee Songhwa ăn cơm, khiến cho lần ra mắt phụ huynh đột ngột này trở nên chính thức hơn hẳn.
Lee Songhwa không chỉ có vẻ ngoài trẻ trung, tâm tính cũng rất trẻ, bất kể là cách nói chuyện hay đề tài gợi ra đều rất quan tâm đến Sim Jaeyun, rất tự nhiên, khiến cậu không còn xấu hổ nữa.
Bữa cơm này coi như vui tình thoả ý, Sim Jaeyun cũng phát hiện quan hệ giữa Lee Heeseung và Lee Songhwa không thể nói là không tốt, cũng không tính là xa lạ, chỉ là không giống hai mẹ con bình thường, càng giống như bạn cũ hơn. Là kiểu bạn cũ dù thời gian dài có ngăn cách hai nơi, tuy rằng không quá mức thân mật, nhưng từ lời nói cử chỉ đều lộ ra sự quen thuộc.
Họ nhớ rõ sở thích của đối phương, cũng sẽ gắp thức ăn cho đối phương. Khi ý kiến không hợp, cũng có thể phản bác lẫn nhau không chút nể mặt.
Ví dụ như khi Lee Songhwa lấy ra quà gặp mặt bà chuẩn bị cho Sim Jaeyun, Lee Heeseung bèn không chút lưu tình nói thẩm mỹ của bà quá phô trương.
Sim Jaeyun nhìn chiếc đồng hồ lấp lánh dưới ánh đèn kia, cũng nghĩ thầm "Đúng là quá khoe khoang rồi."
Sim Jaeyun không hay đeo đồng hồ, nhưng tiếp xúc với nhiều người, trong đó có chuyên gia sưu tầm đồng hồ, nhìn nhiều cũng biết, cậu có chút hiểu biết về những thương hiệu đồng hồ hàng đầu. Bởi thế khi thấy logo thương hiệu trong mặt đồng hồ, cậu đã nhận ra chiếc đồng hồ này thuộc một thương hiệu hàng đầu của Thuỵ Sỹ, cực kỳ đắt tiền.
Chẳng qua thứ khiến Sim Jaeyun cảm thấy nổi bật không phải là thương hiệu đồng hồ trên tay, mà là trên mặt đồng hồ gần như khảm đầy những kim cương trắng và sapphire, ngoại trừ một vòng bên ngoài, ngay cả vòng đeo của đồng hồ cũng đầy kim cương, khúc xạ dưới ánh sáng lấp lánh, sắp làm mù mắt chó của cậu rồi.
"Không thích sao?" Lee Songhwa thấy vẻ mặt cậu sững sờ, bèn mở miệng hỏi: "Kiểu blingbling này không đẹp à con?"
"Không ạ, chỉ là quá quý giá rồi." Sim Jaeyun hồi phục tinh thần, mỉm cười nói với Lee Songhwa.
"Không đâu, rất xứng với con." Lee Songhwa không cho là đúng, Sim Jaeyun lại càng xấu hổ, không đợi cậu nói chuyện, Lee Songhwa lại nói, "Cũng không chỉ cho con, Heeseung cũng có một cái, hai đứa đeo thành một đôi, coi như ta tặng quà sinh nhật sớm cho nó."
Nói đoạn bà liếc nhìn Lee Heeseung vô cảm ngồi một bên: "Heeseung chê ánh mắt ta không tốt, không phải là con cũng giống nó đấy chứ?"
Sim Jaeyun còn đang tự hỏi trong lòng sao lại có cả quà sinh nhật Lee Heeseung, lại chưa nghe Lee Heeseung nói anh sắp sinh nhật, nên thấy Lee Songhwa hỏi thế, cậu vội vàng lắc đầu: "Không có không có, rất đẹp."
Trên mặt Lee Songhwa lộ ra nụ cười nhạt, lấy chiếc đồng hồ từ trong hộp ra, trực tiếp kéo cổ tay Sim Jaeyun.
Bà vừa đeo cho Sim Jaeyun, vừa nhấc mí mắt lên liếc Lee Heeseung một cái, giọng điệu có vài phần đắc ý: "Ta đã nói Jaeyun sẽ thích mà."
Vốn dĩ bị Lee Songhwa làm cho không được tự nhiên, Sim Jaeyun nghe được tiếng "Jaeyun" thân thiết này, vành tai bắt đầu nóng bừng, cũng không để ý mình có thích hay không, bèn nói: "Cảm ơn dì, con tự mình đeo được rồi."
Tay cậu vừa chuẩn bị rút về, Lee Songhwa lại dùng sức nắm chặt như ngăn lại, cậu liền cứ thế để yên, để Lee Songhwa cài dây đồng hồ vào cho cậu, sau đó cầm cổ tay cậu giơ lên trước mặt Lee Heeseung: "Ài, có phải là rất hợp đúng không?"Ánh mắt Lee Heeseung dừng trên xương cổ tay cậu bị ánh đèn chiếu sáng, dây đeo tối màu trói lấy cổ tay cậu, nổi bật khiến làn da cậu trắng hơn bình thường, vì thế có thể thấy được mạch máu mơ hồ dưới da, cùng với hai vết đỏ bị Lee Songhwa làm ra.
Sapphire trên mặt đồng hồ loé lên ánh sáng thâm thuý, ánh mắt Lee Heeseung khẽ động, cầm lấy tay Sim Jaeyun từ trong tay Lee Songhwa, ngón cái ma sát màu hồng nhạt nơi cổ tay hơi nhô lên, gật đầu nói: "Rất hợp, cũng rất đẹp."
Lee Songhwa ném một ánh mắt đầy ý tứ, oán thầm con trai mình rõ ràng trước đấy còn nói là chiếc đồng hồ này vừa lạ mắt lại khoe khoang, không muốn đeo.
Sim Jaeyun bị hai mẹ con này thay phiên nhau khen ngợi, da mặt dày hơn nữa cũng không chịu nổi, nhất là ngón tay Lee Heeseung vừa nãy cứ mập mờ cọ xát, càng khiến da cậu nóng hơn, cậu thu tay mình lại, cảm ơn với Lee Songhwa.
Quà gặp mặt này Sim Jaeyun vẫn nhận, sau khi về nhà cậu lặng lẽ kiểm tra giá cả. Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy giá chiếc đồng hồ này có thể mua được chiếc Audi kia của cậu, Sim Jaeyun kinh hãi rớt cả cằm.
Vốn dĩ còn muốn thỉnh thoảng đeo cùng Lee Heeseung một lần, bây giờ nhìn thấy giá, Sim Jaeyun bèn bỏ hẳn suy nghĩ này trong đầu, hận không thể mua một cái két sắt về cung phụng nó.
Sau khi về, cậu đã tháo đồng hồ xuống cất lại vào hộp.
"Sao thế em, không thích à?" Lee Heeseung hỏi.
Sim Jaeyun lắc đầu: "Chỉ là em không nghĩ nó lại đắt như vậy, mẹ anh ra tay cũng quá hào phóng rồi, anh mà có thêm mấy đối tượng nữa, chẳng phải là sẽ phá sản ư?"
Nụ cười ôn hoà trên mặt Lee Heeseung nhất thời có chút thú vị, anh nói: "Vậy cũng không phá sản đâu, tài sản của mẹ anh còn nhiều hơn cả ông ngoại nữa."
Sim Jaeyun: "..."
Vấn đề là cái này à?
"Chẳng lẽ anh không nên nói, sau này bà ấy sẽ không có cơ hội đưa cho người khác sao?" Sim Jaeyun hỏi.
Nhìn thấy em yêu ghen lên hỏi ngược lại, tâm trạng Lee Heeseung rất tốt, khoé miệng hiện lên ý cười: "Cơ hội tặng quà thì vẫn có."
Sim Jaeyun nghe thế hơi híp mắt, đang muốn chất vấn Lee Heeseung, anh lại cười nhẹ bổ sung: "Dù sao anh cũng không biết sau này bà ấy còn có thể tặng em cái gì nữa."
Sim Jaeyun: "..."
Hay là thôi đi, một cái đồng hồ đã đủ để cậu "bội thực" rồi.
Thấy Sim Jaeyun nghệt mặt ra, Lee Heeseung cười khẽ một tiếng, lại nói: "Em không cần thấy áp lực đâu, cũng đừng nghĩ đến chuyện đáp lễ, mẹ anh cái gì cũng không thiếu."
Mặc dù Lee Heeseung nói như vậy, nhưng Sim Jaeyun cũng không thật sự nhận cái đồng hồ này. Nhớ đến ngày đó Lee Songhwa đến quán trà, dường như rất thích trà hoa nhài, Sim Jaeyun biếu đem trà hoa nhài đặc biệt mà cậu cất giữ bấy lâu nay cho Lee Songhwa.
Sau khi giải quyết xong chuyện này, Sim Jaeyun lại bắt đầu phiền não nên tặng quà gì cho sinh nhật Lee Heeseung.
Không biết có phải Lee Songhwa cố ý thiết kế hay không, sinh nhật Lee Heeseung vừa vặn là ngày đặc biệt – Thất tịch.
*Lễ thất tịch (7/7 âm lịch) bên Trung còn là lễ tình nhân
Cách thất tịch tầm một tháng, Sim Jaeyun đã sớm bắt đầu cân nhắc nên tặng cái gì, chẳng qua trải qua quan sát cẩn thận của cậu, cậu phát hiện Lee Heeseung cũng là người không thiếu gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại không có kết quả, cuối cùng Sim Jaeyun đành hỏi Lee Heeseung muốn gì.
Lee Heeseung cười nhìn cậu, chỉ nói một chữ "Em".
Trong đầu người nghệ sỹ háo sắc cũng chỉ đến thế mà thôi, Sim Jaeyun bất đắc dĩ, nhưng cũng vì câu trả lời này mà có chút suy tư.
Ngày sinh nhật Lee Heeseung phải về nhà họ Lee, ăn tối với ông ngoại, Lee Heeseung nói Sim Jaeyun về cùng.
Nghe xong Sim Jaeyun lập tức trợn to hai mắt: "Ông ngoại anh cũng biết chuyện của chúng ta à?"
Lee Heeseung gật đầu: "Ừ."
Ông ngoại Lee biết chuyện không phải là do Lee Heeseung tự nói, thậm chí anh còn không cả nhận ra là ông ngoại đã biết, là do Lee Songhwa nhắc nhở anh.
"Ông ngoại con tuy rằng lớn tuổi, nhưng còn chưa đến mức hồ đồ, chỉ cần nhìn con chuẩn bị cho triển lãm tranh kia, ông biết cũng chả có gì bất ngờ."
Triển lãm tranh mà Lee Heeseung muốn tổ chức cũng không phải triển lãm công khai, cho nên anh không nói với ông ngoại. Nhưng việc tìm kiếm địa điểm này liên quan đến không ít người quen biết ông ngoại anh, cho nên ông ngoại biết tin cũng không kỳ lạ gì, chỉ là không nghĩ đến ngay cả tranh ông cũng xem qua rồi.
Không cần Lee Songhwa nói, Lee Heeseung cũng có thể đoán được, nhất định là trước đó Lee Songhwa đã làm bước đệm thật tốt rồi thì ông ngoại mới có thể tiếp nhận chuyện này được, không đến chất vấn anh cũng không hề nổi giận.
Chẳng qua Lee Heeseung cũng không mấy bất ngờ với chuyện ông ngoại có thể tiếp nhận được, dù sao chuyện Lee Songhwa đến ngân hàng tinh trùng lấy một con về ông còn chấp nhận được, chuyện anh có bạn trai cũng chẳng tính là gì.
Đương nhiên, trong đó còn quanh co lòng vòng với chuyện muốn tổ chức triển lãm tranh, Lee Heeseung không nói cho Sim Jaeyun biết, chỉ nói là Lee Songhwa đã làm công tác tư tưởng, ông ngoại tiếp nhận rất tốt.
Mặc dù như thế, Sim Jaeyun cũng không đi theo Lee Heeseung đến nhà. Một là bởi cậu còn phải ghé qua cửa hàng một chút, hai là vì quà tặng cậu mua cần phải tránh Lee Heeseung thì mới chuẩn bị được.
Chiều hôm đó, Sim Jaeyun quay về căn hộ của mình, tắm rửa thay quần áo chuẩn bị tặng Lee Heeseung một niềm vui bất ngờ.
Bởi vì mua cái áo nịt tình thú* này hơi khó mặc, Sim Jaeyun tự mình xem xét hồi lâu mới đem mấy sợi dây nhỏ kia làm thành áo liền thân mà mặc vào. Nhìn cơ thể màu mật ong bị dây đen quấn quanh trong gương, Sim Jaeyun bị sắc tình đến mức hưng phấn, vội vàng mặc áo sơ mi màu đen vào, biến trở lại dáng vẻ áo mũ chỉnh tề.
*em nó đây, omg lúc tôi search ảnh ngại chín mặt ae ơi =))))))
Chờ cậu xịt nước hoa, rồi cầm hộp nhung quay lại quán trà, Lee Heeseung ăn tối với người nhà xong cũng đã lái xe đến.
Chẳng qua đến khi Sim Jaeyun lên xe, Lee Heeseung không trực tiếp đưa cậu về nhà, mà là rẽ vào đường đi trung tâm thành phố.
"Không về sao anh?" Sim Jaeyun hỏi.
"Trước tiên đến chỗ này đã." Lee Heeseung nói.
Dù sao hôm nay ngoại trừ là sinh nhật Lee Heeseung, còn là ngày Thất tịch, cho nên Sim Jaeyun không khó đoán Lee Heeseung sẽ có chuẩn bị, cậu không hỏi đi đâu nữa, chỉ là trong lòng có thêm vài phần chờ mong.
Nhưng điều khiến Sim Jaeyun ngoài ý muốn chính là, nơi Lee Heeseung dẫn cậu đến là một phòng trưng bày nghệ thuật tư nhân.
Thiết kế của phòng trưng bày này rất khác biệt, giống như một nốt nhạc khổng lồ nằm trong nước, vách tường là chất liệu thuỷ tinh xanh óng ánh, có thể nhìn được ánh sáng màu cam ấm áp trong đó, như là mặt trời hừng đông.
Trừ bốt bảo vệ có người trực, nơi này không còn ai khác. Lee Heeseung trực tiếp giao xe cho bảo vệ, rồi dẫn Sim Jaeyun vào trong.
Mới đầu Sim Jaeyun còn khó hiểu sao Lee Heeseung lại đột nhiên dẫn cậu đến xem triển lãm mỹ thuật, thẳng đến khi đi vào trong đó, nhìn thấy bức tranh treo trên tường cậu mới hiểu được, triển lãm tranh này thuộc về Lee Heeseung.
Những bức tranh ấy là nét cọ quen thuộc về cậu, có khuôn mặt của cậu, không cái nào không phải cậu.
Có lẽ là bởi phòng triển lãm này bố trí xảo diệu, bất kể là ánh đèn hay trang trí đều cực kỳ tinh xảo, cho nên lúc này nhìn thấy những bức tranh đó, lực trùng kích còn mãnh liệt hơn nhiều lần trước cậu nhìn thấy, khiến hô hấp của cậu không khỏi chậm lại.
Hơi thở khó khăn khiến tim Sim Jaeyun đập nhanh hơn, cậu đưa tay giật mạnh cổ áo, cởi nút sơ mi trên cùng, tháo dây dai đang buộc chặt ở trên cổ.
"Thời gian này anh thường xuyên không về nhà, chính là đang bận chuyện này đó hả?" Sim Jaeyun quay đầu hỏi Lee Heeseung.
Lee Heeseung cười gật đầu, lại nói: "Nào có thường xuyên không về nhà, em nói như anh ở bên ngoài trêu ong ghẹo bướm vậy."
Sim Jaeyun cười cười không nói gì, lại đem ánh mắt nhìn về những bức tranh kia. Lee Heeseung còn cố ý lựa chọn, những bức trưng bày bên ngoài không tính là quá trần trụi. Hai người đi vào càng sâu, bức tranh càng táo bạo, Sim Jaeyun đi vào một căn phòng hơi bí mật nhìn thấy được tác phẩm chưa hoàn thành lần trước.
Trong tranh cậu không một mảnh vải che thân, nằm sấp trong một dòng nước màu lam, mặt nước phản chiếu ánh trăng trong suốt và tấm lưng trần như ngọc của cậu.
Tác phẩm sau khi hoàn thành lung linh dưới trăng, so với khi trước ít đi vài phần khiêu dâm nửa hở nửa che, nhiều hơn vài phần dụ dỗ quyến rũ. Bất kể là làn nước gờn nhẹ, hay là ánh trăng dưới nước, đều khiến bức tranh tràn ngập cảm giác nghệ thuật, phảng phất như kéo người khác vào dưới ánh trăng dìu dịu ngay lập tức, cảm thụ vẻ tĩnh lặng diệu kỳ của tự nhiên.
Sim Jaeyun tiến lên đưa tay vuốt ve bột màu chồng chất lên nhau ấy, mắt bỗng chốc đỏ ửng. Một lần nữa cậu lại nghĩ, Lee Heeseung đúng thực là một nghệ sĩ xứng tầm. Có thể được người ưu tú như vậy toàn tâm toàn ý yêu thương, sao cậu có thể không động lòng?
"Sao đột nhiên lại muốn tổ chức triển lãm tranh vậy anh?" Sim Jaeyun hỏi.
Lee Heeseung cũng đi thêm một bước, đến bên cạnh cậu nói: "Không phải đột nhiên, anh đã sớm muốn làm rồi."
Sim Jaeyun nhìn anh: "Từ khi nào cơ?"
Lee Heeseung: "Khi em nói ghen tị với anh."
Câu trả lời này khiến Sim Jaeyun chợt kinh ngạc, nhớ đến lần trước cậu rót canh gà cho Kim Minhyun, đúng là đã từng nói mình hâm mộ Lee Heeseung, thậm chí còn có chút ghen tị.
Trong lòng Sim Jaeyun xúc động dâng trào, không đợi cậu mở miệng, Lee Heeseung đã nói: "Em không cần phải hâm mộ bất kỳ ai cả, bởi vì anh yêu em."
Trong nháy mắt, tất cả khó hiểu và xúc động đều hoá thành động lòng và vui sướng, Sim Jaeyun không cần suy nghĩ đến lý do làm gì nữa cả, cậu đã hiểu rõ hành động lần này của Lee Heeseung rồi.
Tình yêu tràn đầy khiến Sim Jaeyun tê dại cả cõi lòng, cậu hỏi: "Đây có phải là quà lễ thất tịch anh tặng em không?"
Lee Heeseung cười, sau đó lắc đầu. Anh móc từ trong túi ra một hộp trang sức khiến Sim Jaeyun cảm thấy quen mắt, trên hộp nhung màu lam ngọc có logo cậu quen thuộc.
Ánh mắt Sim Jaeyun hơi mở lớn, nói thầm sẽ không trùng hợp như vậy chứ...?
Chẳng qua khi Lee Heeseung mở hộp ra, để lộ sợi dây truyền màu bạc nằm bên trong như sợi dây gai, Sim Jaeyun lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi cậu lại không kìm được mà cười thành tiếng.
"Sao thế em?" Lee Heeseung có chút nghi ngờ.
Sim Jaeyun nhịn cười, sau đó lấy từ túi mình ra một hộp gần như y hệt cái trong tay anh, chỉ là nhỏ hơn một chút.
Là một đôi nhẫn gai, cùng thương hiệu với sợi dây chuyền do Lee Heeseung chọn, không khác gì một vòng tròn gai cả.
Sự trùng hợp kỳ diệu này khiến Lee Heeseung cũng nở nụ cười: "Vốn dĩ anh cũng muốn mua nhẫn."
Sim Jaeyun nhướng mày hỏi: "Vậy sao anh lại không mua nữa?"
Lee Heeseung nâng mắt nhìn cậu một cái, sau đó đặt dây chuyền ở một bên, lấy một chiếc nhẫn trong hộp ra, vừa nắm tay Sim Jaeyun đeo vào ngón áp út cho cậu, vừa nói: "Bởi vì ngày đó em lén lút đo ngón tay anh, thật ra anh không hề ngủ."
Sim Jaeyun: "..."
Được rồi.
Sim Jaeyun cũng cười một tiếng, cầm một chiếc nhẫn khác, đeo vào cho Lee Heeseung.
"May mắn anh không ngủ, nếu không thì xấu hổ lắm."
Lee Heeseung cười mà không nói, nắm lấy tay cậu một cái, sau đó cầm sợi dây chuyền đặt ở một bên lên đeo cho Sim Jaeyun.
Sợi dây chuyền này là mấy sợi gai tinh tế quấn quanh nhau, không khác gì một chiếc nhẫn rộng hơn, nhưng so với dây chuyền bình thường thì dài hơn một chút, chỉ khảm một viên đá quý màu lam ở giữa, còn lại không hề có thiết kế gì khác, sau khi đeo vào sẽ vừa vặn rơi ở giữa lưng.
Khi nhìn thấy ở quầy trưng bày, Lee Heeseung đã tưởng tượng Sim Jaeyun đeo vào sẽ rất đẹp, cũng sẽ cực kỳ sắc tình. Khi làm từ sau có thể nhìn thấy viên đá quý màu lam kia ở ngay trước mắt, lay động, dụ dỗ anh đi vào, chiếm đoạt lấy nó.
Lúc đeo lên cho Sim Jaeyun, trong đầu Lee Heeseung lại hiện lên suy nghĩ ngày đó, nhưng mà rất anh, lực chú ý của anh đã bị dây nhung màu đen quấn quanh cổ Sim Jaeyun hấp dẫn, anh vốn tưởng đó là kiểu trang trí như vòng choker, là trang phục Sim Jaeyun chuẩn bị cho buổi hẹn hò hôm nay. Nhưng nhìn từ cổ áo sơ mi xuống, lại có thể thấy sợi dây nhung màu đen ấy tiếp tục kéo dài, uống lượn quấn quanh sống lưng cậu.
"Cái gì đây em?" Ngón tay Lee Heeseung nhấc sợi dây màu đen lên, nhìn thấy một vệt đỏ trên cổ Sim Jaeyun bị siết thành.
Sim Jaeyun đang đưa lưng về phía anh hơi nghiêng đầu, hô hấp phả lên cổ tay anh: "Quà sinh nhật."
Lông mày Lee Heeseung nhướng lên.
Sim Jaeyun cong khoé môi, xoay người đối mặt với Lee Heeseung, vừa dùng tay đeo nhẫn cởi nút áo, vừa nói: "Nhẫn là lễ tình nhân, còn đây mới là quà sinh nhật."
Khi nút áo sơ mi được cởi hẳn, lồng ngực bị dây buộc màu đen quấn quanh cũng theo đó mà lộ ra. Trong mắt Lee Heeseung là dục vọng rõ ràng, thậm chí không đợi cậu hoàn toàn để lộ, Lee Heeseung đã tiến lên một bước, đặt Sim Jaeyun trên tường.
Hương thơm ấm áp và mùi màu sắc trong tranh trộn lẫn vào nhau, kích thích thần kinh hai người. Sim Jaeyun thở ra một hơi, hỏi anh: "Thích không anh?"
Yết hầu Lee Heeseung trượt trượt, nhìn chằm chằm vào lồng ngực cậu. Theo hô hấp phập phồng của cậu, vết đỏ dưới dây đen từng chút hiện lên, vải vóc lướt qua nụ hoa e dè, thúc đẩy nó đứng thẳng nở rộ, đẹp động lòng người.
"Làm sao bây giờ, anh thật sự rất muốn ch!ch em ngay lúc này."
"Cũng có bảo anh phải nhịn đâu." Sim Jaeyun cười nói, sau đó kéo tay anh đặt ở thắt lưng mình, dẫn dắt anh đi xuống, tiến vào nơi hoa viên ẩm ướt kia, "Em đã sớm chuẩn bị rồi."
Ngón tay chạm vào vùng đất ấm áp lại ẩm ướt kia, ánh mắt Lee Heeseung lập tức tối sầm lại, yết hầu trượt trượt, anh cắn một ngụm lên môi Sim Jaeyun, bắt đầu thăm dò mảnh đất thơm tho nọ.
Có lẽ bởi vì căn phòng này đặt tranh quá mức lộ liễu, nơi này lại không có camera giám sát, cũng hoàn toàn kín đáo, đây cũng là nguyên nhân khiến Sim Jaeyun dám làm càn như thế.
Nơi triển lãm tràn ngập không khí nghệ thuật, tiếng dâm mỹ không ngừng vang ra từ nơi góc tối, khi dài khi ngắn, khi nặng khi nhẹ, mỗi một tiếng càng rung động hơn.
Sim Jaeyun bị ấn lên bức tranh khoả thân của mình, dưới thân Lee Heeseung hôn môi rồi gặm cắn, cậu kêu to, rên rỉ, rồi lại bị nụ hôn sâu chặn trở về.
Giống như Lee Heeseung nghĩ, sợi dây chuyền nhỏ màu bạc kia sẽ đọng giữa xương bả vai Sim Jaeyun, theo mỗi lần cậu nhấp nhô là lại lay động, ánh lam loé lên tầng ánh sáng yêu dị, càng khiến Lee Heeseung lún sâu vào đó.
Sim Jaeyun bị trói buộc, rồi lại được giải phóng, ánh mắt run rẩy nhìn bức tranh trước mắt, chỉ cảm thấy ánh trăng tối nay hấp dẫn, say mê không chịu nổi.
Lúc lên đỉnh, Sim Jaeyun bỗng chú ý thấy bức hoạ kia, Lee Heeseung đề năm chữ – "chú mèo trên mặt trăng".
"Sao anh lại đặt cái tên này?" Sim Jaeyun hỏi anh.
Lee Heeseung ôm lấy cậu, vừa hôn cậu vừa nói —
"Bởi vì em là chàng thơ đầy cảm hứng của anh, cũng là chú mèo con đáng yêu của anh nữa."*Raw là "灵感缪斯"/cảm hứng Muse: Muse là nữ thần của nghệ thuật và tuổi trẻ trong thần thoại Hy Lạp, người ta thường dùng từ này để nói ai là cảm hứng cho những sáng tác của mình, kiểu như nàng thơ/chàng thơ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top