#27. Lần sau
Lúc Lee Heeseung tỉnh dậy không tính là sớm, cơn hưng phấn qua đi cũng chỉ còn lại từng đợt mỏi mệt, dường như thời gian "tĩnh tâm" của anh giờ phút này mới khoan thai đến muộn.
Sim Jaeyun vẫn đang ngủ bên cạnh anh, rất ngoan ngoãn, cả đêm không động đậy, cũng có thể là do mệt quá rồi, đi ngủ mà lông mày nhíu cả lại.
Lee Heeseung nhìn thấy, vươn tay ra chạm vào mi tâm của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa vết nhăn kia, cảm thấy nhiệt độ cơ thể của cậu có hơi cao, nên áp lòng bàn tay phải lên trán cậu. Sim Jaeyun không quen giật giật một chút, lộ ra cần cổ phủ đầy vết đỏ.
Ánh mắt Lee Heeseung rơi vào đó bỗng dưng trầm xuống. Nhíu mày nhìn một lát, nhớ lại hôm qua sau khi Sim Jaeyun ngất đi, nhìn thấy dấu vết anh để lại trên người cậu lúc đang thu dọn, Lee Heeseung hơi ảo não nhíu mày, chợt nhẹ nhàng xuống giường.
Qua một đêm nghỉ ngơi, sức lực Lee Heeseung đã hồi phục không ít, sau khi rửa mặt đơn giản thì quay về phòng ngủ của mình thay quần áo, rồi cầm quần áo rải rác trong phòng khách của mình và Sim Jaeyun lên, muốn đi ra ngoài.
Nhớ lại một mảnh lộn xộn trong phòng khách, Lee Heeseung lại gọi điện cho Park Sunghoon, nói đồ đạc ở nhà anh, hai ngày nữa anh sẽ mang qua cho.
"Được, dù sao trước ngày triển lãm cậu mang đến cho tôi là được." Park Sunghoon có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói mê man mơ hồ.
Lee Heeseung ừ một tiếng, cổ họng ngứa ngáy. Anh ho hai tiếng, Park Sunghoon dường như tỉnh táo hỏi: "Sao giọng cậu lại khàn như vậy? Tối qua..."
"Không có gì," Lee Heeseung cắt ngang hắn, "Tôi còn có việc, cúp máy đây."
Park Sunghoon: "..."
Vừa cúp điện thoại lại có một cuộc khác gọi đến, là trưởng phòng đào tạo của trường, nói sinh viên năm nhất có một giáo viên mỹ thuật bị bệnh nằm viện, không thể dẫn sinh viên đến Guri vẽ vật thực được, hỏi Lee Heeseung có muốn điều chỉnh thời gian một chút, đi thay thầy giáo mỹ thuật kia không, coi như là đi du lịch.
Lee Heeseung bình thản trả lời một câu: "Tôi chưa từng dạy lớp vẽ vật thực."
Tất cả các giáo viên của Đại học Nghệ thuật đều biết Lee Heeseung được đặc biệt mời về dạy lịch sử nghệ thuật, trưởng phòng đào tạo cho là anh không muốn đi công tác, cũng không nói gì nữa, cười gượng nói nếu suy nghĩ lại thì liên hệ ông rồi cúp máy.
Lee Heeseung khóa cửa lại rồi tự mình ra ngoài. Đầu tiên anh đem quần áo Sim Jaeyun đến tiệm giặt khô gần nhà, lại đến một cửa hàng ăn sáng gọi đồ ăn, sau đấy mới đến hiệu thuốc mua thuốc.
Lúc đi ra khỏi cửa hiệu thuốc, anh nhận được điện thoại của bệnh viện thú y, nói là mèo con đã tiêm vắc xin xong, có thể đón về.
Nghĩ đến trong nhà còn có người, mà người này còn không thích mèo, Lee Heeseung nói bây giờ anh không có thời gian, đợi một chút thì đi qua đón sau.
Chờ khi Lee Heeseung sắp mua đồ xong, đi đến dưới tầng khu nhà, anh không trực tiếp đi lên mà đứng bên ngoài thang máy, lấy bao thuốc lá vừa mua ra châm một điếu.
Điếu thuốc thứ hai cháy hơn nửa, điện thoại di động trong túi rung lên một tiếng, trên màn hình hiện lên một thông báo, là thông tin giám sát, hiển thị có người đang đi lại trong nhà.
Sim Jaeyun dậy rồi, Lee Heeseung mở ứng dụng giám sát, nhìn thấy cậu mặc áo sơ mi của mình, đi từ phòng ngủ phụ ra, vào phòng vệ sinh, sau đó lại đi ra tìm khắp nơi, tìm thấy điện thoại di động, đùa nghịch một lúc rồi chơi roi.
Sim Jaeyun hoạt động không nhanh, tư thế đi lại cũng hơi kỳ quái, nhìn qua màn hình hơi mờ mờ có thể nhìn thấy dấu vết còn sót lại trên đùi cậu. Lee Heeseung hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú một lát rồi lại khôi phục vẻ thâm trầm.
Chốc lát sau, Sim Jaeyun đứng dậy từ ghế sô pha, quay lại phòng ngủ phụ đợi một lát, sau đấy lại đi ra dạo một vòng trong phòng khách, chợt đi về phía phòng ngủ của Lee Heeseung.
Khóe mắt Lee Heeseung giật giật một chút, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại trong tay ném vào thùng rác, ấn thang máy lên tầng.
Sim Jaeyun mở tủ quần áo bằng gỗ trắng trong phòng ra, nhìn thấy không phải là quần áo, mà là một ít chăn cùng ga giường, mới biết phòng ngủ này không phải là phòng ngủ chính của Lee Heeseung.
Cậu đi một vòng, tìm được thư phòng, cũng tìm được phòng ngủ chính. Đang lúc cậu đứng ở cửa phòng ngủ chính cân nhắc có nên trực tiếp đi vào tìm một bộ quần áo mặc tử tế không thì phía sau truyền đến tiếng mở cửa.
Lee Heeseung cầm mấy cái túi, đổi giày vào cửa.
Sim Jaeyun không được tự nhiên ho nhẹ một cái, rồi mới đi ra mở miệng: "Về đúng lúc lắm, quần áo của tôi đâu?"
Có lẽ là do tối qua kêu quá nhiều, giọng của Sim Jaeyun rất khàn, trở nên rất từ tính. Lee Heeseung hơi nâng mắt lên, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt phiếm hồng của cậu: "Tôi mang đi giặt khô rồi."
Sim Jaeyun đứng lại, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, thầm nghĩ Lee Heeseung có hơi săn sóc quá mức rồi, không có quần áo mặc thế cậu đi kiểu gì bây giờ.
"Cậu thấy sao rồi?" Sau khi vào nhà Lee Heeseung trực tiếp đi vào phòng bếp. Anh lấy một cốc thủy tinh ra, rót một cốc nước mật ong ấm, quay về phòng khách đưa cho Sim Jaeyun, "Ngoài cổ họng ra, còn chỗ nào không thoải mái không?"
Chỗ nào cũng không thoải mái hết!
Xuất phát từ lòng tự trọng không biết chui từ đâu ra, Sim Jaeyun nói nhẹ một câu: "OK."
Lại nói thêm: "Cho nên, nếu quần áo của tôi được mang đến tiệm giặt khô, phiền anh cho tôi mượn một bộ quần áo, tôi phải về rồi."
Lee Heeseung nhìn lướt qua chân cậu, nói: "Cậu đo nhiệt độ cơ thể trước đi, tôi có mua thuốc, bôi lên sẽ dễ chịu hơn chút."
Lúc Lee Heeseung rót nước, Sim Jaeyun cũng nhìn thấy túi của hiệu thuốc. Ngoại trừ nhiệt kế ra còn có thuốc chống viêm, cồn i-ốt rồi các loại miếng dán, rất toàn diện.
"Đo nhiệt độ?" Sim Jaeyun đúng là thấy hơi váng đầu, sờ mặt mình một chút, cảm giác nhiệt độ vẫn ổn mà.
"Ừm, xem xem có phát sốt hay không." Lee Heeseung cầm máy đo nhiệt độ ra thử trên mu bàn tay mình trước, sau đấy mới đi đến trước mặt Sim Jaeyun, đặt máy đo nhiệt độ lên trán cậu.
"Không..." Chữ "cần" còn chưa nói ra, máy đo nhiệt đã báo ra nhiệt độ ba bảy độ hai của cậu, đồng thời Sim Jaeyun còn ngửi được mùi thuốc lá trên người Lee Heeseung. Chuyện này khiến cậu hơi nhíu mày chút.
Nếu như cậu nhớ không nhầm, Park Sunghoon đã từng nói qua, Lee Heeseung không hút thuốc, trừ khi gặp phải chuyện rất phiền.
"Cũng được, uống chút thuốc chống viêm." Lee Heeseung thu tay lại, lấy thuốc chống viêm trong túi ra, đặt trong lòng bàn tay rồi bưng ly thủy tinh đến trước mặt Sim Jaeyun.
"Thuốc này có hơi đắng, tôi còn mua cả kẹo."
Sim Jaeyun nhìn viên thuốc trong tay anh, cười nhẹ một tiếng, cảm thấy Lee Heeseung bây giờ như đang chăm con vậy.
"Ăn kẹo gì chứ, cũng chả phải trẻ con." Sim Jaeyun ngoan ngoãn uống thuốc. Sau đó ngả ra ghế sô pha, lấy thuốc mỡ ra chuẩn bị bôi cho mình.
Tối hôm qua tuy rằng Lee Heeseung có hơi điên, nhưng vẫn biết chừng mực, không để phía sau Sim Jaeyun bị thương. Chẳng qua ma sát thời gian dài khiến cậu đến bây giờ vẫn còn khó chịu.
Chuyện này có thể tạm thời không cần quan tâm, Sim Jaeyun chủ yếu xử lý những vết cắn và vết trầy xước trên đùi mình. Cậu chả ngại ngần tỏ vẻ gì, sau khi ngồi xuống đã trực tiếp xốc áo sơ mi trên người lên, dùng tăm bông thấm i-ốt bắt đầu khử trùng.
Hai chân cậu mở ra thành hình chữ M ngồi trên sô pha, kéo mép quần lên, cúi đầu nghiêm túc dùng tăm bông chấm lên phần da bị rách ở đùi. Lee Heeseung đứng một bên nhìn, nhìn vết thương từ hồng nhạt trở nên đỏ thẫm, không biết nghĩ đến cái gì, yết hầu Lee Heeseung khẽ lăn, chợt dời tầm mắt.
Lúc Sim Jaeyun vặn vẹo cơ thể, vô cùng vất vả bôi thuốc lên vùng thắt lưng, Lee Heeseung quay đầu lại, nói: "Hay là để tôi đến giúp cậu đi."
Tư thế vặn eo này thật sự khó chịu, Sim Jaeyun nhìn thoáng qua Lee Heeseung, đưa tăm bông cho anh.
Lee Heeseung vén áo sơ mi của cậu lên, nhìn hai thắt eo hẹp của cậu ửng hồng, giống như cánh bướm non vậy. Lee Heeseung rất muốn thu lại cảm xúc, nhưng nhìn cảnh tượng này, tư tưởng anh rất khó để mà không chạy chệch hướng, thậm chí anh còn cảm thấy những dấu vết này rất đẹp, nếu có thể giữ lại...
"Thầy, thầy Lee." Sim Jaeyun bỗng nhiên mở miệng gọi.
Rõ ràng là xưng hô rất bình thường, nhưng vì tối qua Lee Heeseung cầm roi da gọi cậu một tiếng "Bạn học Sim", nên nói ba chữ này* ra Sim Jaeyun có hơi xoắn xuýt.
*Raw là "thầy Lee" nhé
Vốn cậu định đổi một cách gọi khác, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy tự nhiên lại đi gọi tên đầy đủ của đối phương thì cứ kỳ kỳ, nên Sim Jaeyun chỉ có thể giữ nguyên cách gọi.
"Sao?" Lee Heeseung đuổi đi suy nghĩ trong đầu, dùng tăm bông chấm lên những vệt đỏ kia.
"Người tối hôm qua, anh có biết không?" Cổ họng Sim Jaeyun hơi khàn khàn, cho nên giọng cậu rất nhẹ.
Lee Heeseung lắc đầu: "Không biết."
Sim Jaeyun nhướng mày, quay đầu nhìn anh một cái: "Không biết mà anh còn uống rượu của gã?"
Động tác bôi thuốc của Lee Heeseung dừng một chút, sau đó nói: "Tôi không uống rượu của gã, tôi uống rượu tôi tự gọi."
Sim Jaeyun nhíu mày suy nghĩ hai giây, chợt hiểu được, người này hẳn là đã theo dõi Lee Heeseung rất lâu, hoặc là thông đồng với nhân viên pha chế, hoặc là nhìn trúng chén rượu kia nên mới tìm đúng thời cơ ra tay với Lee Heeseung.
Bất kể là từ suy nghĩ hay từ cách làm, đều rất thành thạo.
"Tên chó chết." Sim Jaeyun nói một câu.
"Chuyện này tôi sẽ xử lý tốt, cậu không cần tức giận." Lee Heeseung nói.
Sim Jaeyun sửng sốt một hồi, nghĩ thầm tôi giận gì chứ, nhưng quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt rũ xuống của Lee Heeseung, biểu cảm mười phần áy náy, lời đến bên miệng lại rút trở về.
Sau khi chấm i-ốt xong, Lee Heeseung lại bôi thuốc chống viêm cho cậu. Khi lớp kem màu trắng sữa đụng phải vết thương rách da, Sim Jaeyun không nhịn được hít một hơi.
Động tác của Lee Heeseung dừng lại: "Rất đau sao?"
Cả người Sim Jaeyun đều khó chịu, nằm sấp một lát thì có hơi mệt, nghe anh hỏi vậy thì cổ họng khẽ "Ừ" một tiếng.
Im lặng một lát, cậu nghe thấy Lee Heeseung thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi, là tôi không tốt."
Thật ra bị tra tấn thành như vậy, trong lòng Sim Jaeyun cũng có vài phần khó chịu. Nhưng cũng không phải vì bị ép làm 0, dù sao đây cũng là chuyện cậu đồng ý, phần lớn là bởi tối qua Lee Heeseung thể hiện ra vài phần cưỡng chế, khiến Sim Jaeyun có hơi không được tự nhiên.
Đủ loại biểu hiện của Lee Heeseung khiến Sim Jaeyun thấy kinh ngạc, đồng thời còn có hơi đổ vỡ. Hình tượng nghệ sĩ trong tưởng tượng của cậu là người ôn nhuận như ngọc, tao nhã vô song.
Bất kể là cố ý tra tấn cậu, hay là dùng dây gai không cho cậu cử động, ít nhiều cũng khiến cảm xúc cậu bị ảnh hưởng, khó tránh khỏi sinh ra chút khó chịu.
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện trên giường, xuống giường rồi không cần so đo quá nhiều.
Tuy rằng Sim Jaeyun chưa từng trải qua chuyện giường chiếu như vậy, nhưng trong lòng cũng rõ ràng có lẽ là Lee Heeseung bị thuốc kích thích ảnh hưởng, huống hồ cậu cũng đạt được khoái cảm trước nay chưa từng có trong đó, nên sự khó chịu cũng chẳng lớn lắm. Bây giờ Lee Heeseung bày ra bộ dáng áy náy thế này, cho dù cậu có thật sự tức giận cũng không bộc phát ra được.
Sim Jaeyun cười gượng một tiếng: "Không sao."
Lee Heeseung không nói gì nữa, chỉ là động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mãi đến khi xử lý vết cắn sau tai Sim Jaeyun, anh mới bỗng nhiên nói: "Lần sau, tôi sẽ cố gắng kiềm chế một chút."
Lần sau?
Sim Jaeyun sửng sốt, kinh ngạc và khó hiểu lóe lên trong mắt, chợt cậu quay đầu nhìn Lee Heeseung, cười gượng nói: "Thầy Lee, loại chuyện này cũng không cần có lần sau đâu."
Động tác Lee Heeseung dừng lại: "Vì sao không thể có lần sau?"
Ý cười trên mặt Sim Jaeyun thu về, cậu bình tĩnh hỏi ngược lại: "Vì sao còn phải có lần sau?"
Bọn họ mới quen nhau chưa đầy một tháng, miễn cưỡng có thể xem như là bạn bè. Đối với mối quan hệ bạn bè như vậy, lần sau gì đó dù sao cũng không thích hợp, đúng không?
–
Tác giả có lời muốn nói: Được rồi, bước tiếp theo chính là phát triển mối quan hệ bạn trai ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top