#21. Gen
Thật ra Sim Jaeyun chỉ gõ nhẹ ngón tay, không có động tác nào khác, nếu như bình thường cũng không có vẻ mập mờ. Nhưng giờ phút này, hai má Sim Jaeyun ửng hồng, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười hờ hững trên mặt đến là quyến rũ.
Lee Heeseung thừa nhận anh bị hành động nhỏ này của Sim Jaeyun làm cho ngứa ngáy. Nhưng rất nhanh Sim Jaeyun đã buông tay lùi lại, kéo dài khoảng cách với anh, đồng thời cũng dời tầm mắt lên những bức ảnh treo trên tường.
Có lẽ là ảnh trên tường có chút ảo diệu, Sim Jaeyun ngửa đầu nhìn chốc lát liền cảm thấy choáng váng, cậu nhắm mắt lắc lắc đầu, nhưng cũng không thể đuổi cảm giác nặng nề này đi.
"Cậu uống rượu sao?" Lee Heeseung vẫn nhìn chăm chú cậu mở miệng hỏi.
Sim Jaeyun phát ra một tiếng "Ừ" từ trong cổ họng, nghiêng đầu cười: "Không uống mấy, vẫn chưa bị say."
Lee Heeseung không nói gì, chỉ nhìn cậu. Nhìn kỹ thì phát hiện Sim Jaeyun bây giờ so với bình thường không giống nhau, động tác có chút chậm chạp, lúc nói chuyện giọng điệu cũng lộ ra vài phần dính người khi bình thường không có.
Hai người một trước một sau tiếp tục đi xem triển lãm, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng Park Sunghoon bên kia thỉnh thoảng truyền đến "Trái trái phải phải", giống như hát rap.
Nghĩ như vậy, Sim Jaeyun bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng.
"Cười gì vậy?" Lee Heeseung hỏi.
Sim Jaeyun thu lại ý cười, liếc mắt nhìn vị trí của Park Sunghoon: "Anh nghe xem, anh ta có giống đang hát rap không?"
Lee Heeseung sửng sốt, chợt phân tâm đi nghe, Park Sunghoon bên kia đang thở hổn hển gọi: "Tôi bảo sang trái, cậu lại để sang phải, không phân biệt được trái phải có đúng không? Nhẹ thôi đừng có đập cồm cộp thế kia. Ôi không, tôi chết ngất mất."
"Quá đỉnh!" Sim Jaeyun tổng kết một câu, lại nói, "Sau này nếu trong giới nhiếp ảnh không lăn lộn được nữa, có thể nhảy sang bên RAP, nhất định có thể trở thành một danh ca!"
Lee Heeseung nhìn cậu chăm chú, chợt không nhịn được nở nụ cười: "Tôi sẽ chuyển lời đề nghị này đến anh ta."
Sim Jaeyun cũng cười, bầu không khí giữa hai người nhất thời buông lỏng, giống như khoảng cách được kéo gần không ít.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lee Heeseung, ánh mắt Sim Jaeyun có hơi ngơ ngẩn.
Vẻ ngoài Lee Heeseung thật ra không phải rất có tính công kích, đôi mắt phượng, chỉ có đuôi mắt hơi cong lên, gợi ra một tia phong tình trêu ngươi, lông mày không cao, độ cong đuôi lông mày rõ ràng, đường cằm cũng rõ nét. Bởi vì anh lúc nào cũng nghiêm mặt, không có biểu tình gì, nên có vẻ rất xa cách.
Lúc này, anh vừa cười lên, khóe mắt đuôi mày đều nhuốm vài phần nhu hòa, tuy rằng không bỏ được hết khí chất kiêu căng bẩm sinh của mình, nhưng đã để lộ vài phần gần gũi không dễ thấy.
Lee Heeseung cười lên thật sự rất đẹp, Sim Jaeyun thầm nghĩ trong lòng.
Khi Sim Jaeyun thưởng thức nụ cười Lee Heeseung, Lee Heeseung cũng đang quan sát cậu. Nhìn thấy đôi mắt cười mê ly của cậu, nhìn thấy vẻ si mê ẩn hiện trong đó, Lee Heeseung có thể chắc chắn, Sim Jaeyun đã hơi say rồi.
Kim Minhyun nói không sai, tửu lượng của cậu không tốt, nhưng chưa đến mức sẽ lên dây thần kinh.
Chốc lát sau, Sim Jaeyun ngừng cười, dừng lại trước một tấm ảnh 4K, trong ảnh là tấm lưng trần của Sim Jaeyun và bàn tay nhuộm màu của Lee Heeseung.
Lúc trước, cách một lớp điện thoại qua loa nhìn một cái còn không cảm thấy, bây giờ đối mặt, trực quan nhìn tấm ảnh này, Sim Jaeyun bỗng nhiên hiểu được vì sao Park Sunghoon lại không xóa nó, đã thế còn phóng to, đóng khung vào.
Với khả năng thưởng thức và trình độ văn hóa của Sim Jaeyun, cậu không biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy bức ảnh này nhìn rất đẹp mắt, hơn nữa còn có một cảm giác khiêu dâ.m rất kỳ diệu, ở giữa ranh giới đó khiến người ta mơ mộng và xúc động.
Giống như có thể giải thích được vì sao cậu lại có giấc mơ hoang đường, lại nghĩ đến chuyện người lớn với bàn tay của Lee Heeseung.
Sim Jaeyun hơi say, rượu phóng đại cảm xúc của cậu, khiến cậu bộc lộ một phần suy nghĩ bình thường mình giấu đi, nhưng còn chưa đến mức khiến cậu hoàn toàn buông thả bản thân.
Lee Heeseung ở bên cạnh cậu, cho nên cậu chỉ nhìn chốc lát rồi thôi, ném tâm tư kiều diễm này ra sau đầu, đi tiếp về phía trước.
Đi được không lâu, cậu lại nhìn thấy một tấm ảnh khiến cậu rất kinh ngạc, rất nhỏ, đặt ở nơi không mấy dễ thấy, nhưng Sim Jaeyun liếc mắt một cái vẫn nhìn ra được.
Cũng là sau khi nhìn thấy tấm ảnh này, cậu mới giật mình phát hiện, thì ra Lee Heeseung vẽ sau lưng mình, không dùng màu nước hoàn toàn che đi vết sẹo sau lưng, mà là kết hợp lại, từ vết sẹo kia vẽ thêm, giống như ban cho nó một sinh mệnh mới.
"Cái này không tệ, tôi thích, rất có trí tưởng tượng." Sim Jaeyun nói.
Trên thực tế, cậu muốn nói về sự sáng tạo, nhưng dưới tác dụng của rượu, nhiều lúc não có hơi không theo kịp miệng.
Lee Heeseung cười: "Tôi cũng rất thích."
"Ý tưởng lớn gặp nhau!" Sim Jaeyun đảo mắt, liếc nhìn anh, đưa tay chọc chọc anh, "Ánh mắt không tồi nha, thầy Lee."
Lee Heeseung lại càng thấy Sim Jaeyun bây giờ rất thú vị, giống như tạm thời bỏ đi khoảng cách mà ngày thường cậu cố ý giữ vững, lộ ra tính tình chân thật gần gũi của cậu, vô cùng đáng yêu, khiến Lee Heeseung thừa cơ gây tội.
"Lúc mới bắt đầu nhìn anh vẽ, thật ra tôi không hiểu gì hết, chỉ cảm thấy là một đống màu bôi bừa lên thôi." Dừng một chút, Sim Jaeyun nói, "Bây giờ nhìn, hình như có thể hiểu được."
"Vậy sao?" Lee Heeseung hỏi, "Vậy cậu hiểu được những gì?"
Sim Jaeyun nhìn mảng lớn màu xanh biếc trong ảnh, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Không nói nên lời, chỉ cảm thấy rất đẹp, giống như... vết sẹo này nhìn thuận mắt hơn, không khó coi nữa."
"Nó vốn dĩ không khó coi." Lee Heeseung nói.
Sim Jaeyun quay sang nhìn anh, ánh mắt hai người va vào nhau, dường như bị sự chân thành trong mắt anh lay động, trên mặt Sim Jaeyun lộ ra nụ cười.
Một lát sau, ánh mắt Lee Heeseung thu lại, nhìn sang ảnh chụp, anh bỗng nhiên hỏi: "Vết sẹo này, làm sao mà có?"
"Vết sẹo này ư," Sim Jaeyun lặp lại, cậu đi lên trước hai bước, vươn tay vuốt ve màu xanh trên ảnh, lát sau lại thu tay về, giọng nói khôi phục vẻ cà lơ phất phơ bình thường, "Khi còn bé cãi nhau với bố tôi, ông ấy muốn đánh tôi, tôi liền đánh trả. Nhưng mà không đánh lại, còn tự mình đụng phải góc bàn, chỉ có vậy."
Lúc Sim Jaeyun nói lời này rất tùy ý, thậm chí còn mang theo ý cười tự giễu, phảng phất như bản thân khi còn bé ngây thơ đến nực cười.
Lee Heeseung đột nhiên trầm mặc, ánh mắt không nặng không nhẹ rơi trên người Sim Jaeyun, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Hồi nhỏ tôi không quá ngoan ngoãn, học cũng không giỏi, thường xuyên bị đánh. Sau này bố mẹ tôi ly dị, chả cần ai bắt tôi phải nghe lời, cũng không còn ai đánh tôi. Thật ra cũng có, sau này lúc học trà, lúc làm không đúng sư phụ cũng dùng thước đánh tay tôi." Sim Jaeyun vừa nói vừa cười, cậu nhìn vết sẹo kia, rồi nghiêng đầu đối diện với tầm mắt thâm trầm của Lee Heeseung, cậu nhìn Lee Heeseung vài giây, ghét bỏ nói: "Sao lại dùng ánh mắt này nhìn tôi, không được thương hại tôi!"
Lee Heeseung: "Không có."
Chỉ là đột nhiên muốn tìm hiểu thêm một chút, Lee Heeseung nghĩ trong lòng như vậy.
Sim Jaeyun không quá tin chậc một tiếng, lại nghe Lee Heeseung nói: "Học trà rất khó đi."
"Chắc vậy," Sim Jaeyun cười, "Nhưng có lẽ so với anh học thư pháp thì dễ hơn."
Lee Heeseung cười nhạt không nói tiếp.
"Anh học thư pháp, khi còn bé chưa từng bị cha đánh à?" Sim Jaeyun bỗng nhiên hỏi,
Im lặng một lát, Lee Heeseung quay sang nhìn bức ảnh kia: "Tôi không có cha."
"A?" Sim Jaeyun ngây ngẩn cả người, trong não mất một lúc mởi hiểu được Lee Heeseung vừa nói gì.
Cái gì gọi là "không có cha"?
À, thư pháp của người này được ông ngoại dạy.
Nhưng sao lại không có cha?
Chết rồi ư?
"Lần này," Suy nghĩ trong lòng một chút, Sim Jaeyun hỏi, "Là cái mà tôi đang nghĩ sao?"
Lee Heeseung nhìn cậu, cười: "Tôi cũng không biết ông ấy còn sống hay đã chết."
? ? ?
Có ý gì?
Sim Jaeyun vốn tư duy chậm chạp, lần này càng choáng váng hơn, sững sờ nhìn Lee Heeseung, môi mím lại, không biết nên đáp lại như thế nào, có phải nên nói gì đó an ủi anh không?
Lee Heeseung mở miệng trước khi cậu kịp nói, giải thích với cậu: "Mẹ tôi đến ngân hàng tinh trùng làm thụ tinh nhân tạo nên có được tôi, ngay cả mẹ tôi cũng không biết người cha sinh học của tôi là ai."
Đệch mợ, còn có thể như vậy sao?
Sim Jaeyun cảm thấy thế giới quan của mình bị đả kích mãnh liệt, trên mặt xuất hiện vẻ ngây ngốc, thốt lên: "Thật hay giả vậy? Anh không đùa tôi đúng không?"
"Thật." Lee Heeseung thấy bộ dáng ngây ngốc như vậy của cậu, không nhịn được nở nụ cười, "Mẹ tôi tương đối thích ở một mình, người bình thường rất khó lý giải suy nghĩ của bà."
Nhà họ Lee là thư hương thế gia, Lee Songhwa là con gái duy nhất của Lee Soohyun, được ông nâng niu trong bàn tay mà lớn lên, cũng coi như được dạy dỗ nghiêm khắc.
Từ nhỏ đã được bồi dưỡng các loại sở thích, từ thư pháp đến hội họa rồi âm nhạc khiêu vũ. Có lẽ là chán làm con gái cưng rồi, năm 18 tuổi đột nhiên bắt đầu đi trên con đường phản nghịch, lấy tiền thưởng mình nhận được trong một cuộc thi đi mua tinh trùng, tạo ra một Lee Heeseung.
Giống như là đem Lee Heeseung làm lợi thế trao đổi, Lee Songhwa đổi được tự do của mình từ tay Lee Soohyun, năm thứ hai sau khi sinh con đã tùy theo ý mình chạy loạn khắp thế giới.
Bà học âm nhạc, trở thành một ca sĩ tại Nhạc Viện, thi đỗ vào các vũ đoàn nổi tiếng, thực hiện những chuyến lưu diễn xuyên quốc gia. Cũng tham gia một số bộ phim trong làng giải trí, bây giờ bà đang học văn học, viết tiểu thuyết ở nước ngoài.
Bà trải nghiệm tất cả những gì mình thấy hứng thú trên cuộc đời, duy chỉ không trải nghiệm được làm mẹ.
Sau khi Lee Heeseung ra đời được một tháng, cơ bản là do ông ngoại và bảo mẫu chăm sóc, mẹ anh Lee Songhwa rất ít khi trở về, đối với Lee Heeseung rất tốt, nhưng không thân thiết.
Khi còn bé Lee Heeseung cũng từng khó hiểu vì sao mình không có cha, vì sao mẹ không ở nhà với mình, chỉ có mỗi ông ngoại. Lúc anh 8 tuổi, thừa dịp Lee Songhwa ở nhà bèn hỏi bà, Lee Songhwa hai ba câu nói ra thân thế cho anh nghe, hơn nữa còn nói cho anh biết, không có cha không phải chuyện xấu gì, trên đời này rất nhiều người không có cha, anh không khác gì người ta cả.
Nếu phải nói có gì không giống nhau, có thể là gen của anh so với người bình thường còn tốt hơn, dù sao cũng do bà lựa chọn kỹ càng, chọn một tinh trùng chất lượng cao.
Có lẽ là khi còn nhỏ đã quen với việc Lee Songhwa không ở bên cạnh, nên Lee Heeseung cũng không có mong muốn gì với "mẹ" mình cả, bình tĩnh nói những chuyện này với Sim Jaeyun, anh cũng chẳng có mấy tia xúc động.
Nhưng Sim Jaeyun lại choáng thật sự, nói chuyện cũng bắt đầu huyên thuyên: "Thật đúng là khác loài, phi, không phải, mẹ anh thật đúng là có cá tính!"
Lee Heeseung bị cậu chọc cười, vừa nhớ lại chuyện cũ, cảm xúc có hơi trùng xuống bỗng nhiên được kéo lại.
"Bà ấy đúng là rất có cá tính." Lee Heeseung nói.
Sim Jaeyun nhìn Lee Heeseung, lại một lần nữa nghĩ tên này cười lên thật con mẹ nó đẹp. Suy nghĩ chạy lệch một giây, lại bị cậu kéo trở về. Cậu cảm thấy Lee Heeseung dường như đã tiếp nhận được lối sống của Lee Songhwa, tiếp nhận được thân thế của mình, không cần cậu an ủi, cũng không cần cậu thương hại.
"Khó trách anh tài giỏi như vậy, thì ra ngay từ gen anh đã ở vạch đích rồi." Sim Jaeyun cảm thán.
Kết hợp gen chất lượng cao của hai bên, bất kể là vẻ ngoài hay trí tuệ, Lee Heeseung đều không phải người thường.
Sim Jaeyun nghĩ, lại nói: "Nếu nói thế, gen của anh hẳn là cũng vô cùng chất lượng. Sau này nếu sinh một đứa bé, tám chín phần cũng là một thiên tài."
Lee Heeseung nhìn cậu hai giây, bỗng nói: "Gen của tôi có tốt đến đâu cũng vô dụng, cậu có sinh được đâu."
–
Tác giả có lời muốn nói:
Sim Jaeyun: Ừm, hả???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top