from h to j

vẫn nhớ năm ấy lee heeseung mười lăm tuổi, cái độ tuổi bồng bột là chắc chắn có và đây hẳn là cái độ tuổi dễ hư hỏng, nhất là khi nhà anh đầy tiền.

nhưng cũng cảm ơn trời sinh tính anh lãnh đạm, không hứng thú với cám dỗ thế gian, kể cả cái gia sản kếch xù của nhà mình.

heeseung từng nghĩ có lẽ bởi vì anh sống quá dư giả, có được nhiều thứ hơn người khác nên đâm ra chẳng hứng thú với bất kì thứ gì nữa.

ấy vậy mà chỉ một lần anh nảy sinh hứng thú, lại là hứng thú đến hết đời.

heeseung còn nhớ rất rõ vào một ngày cuối mùa hạ năm đó, khi anh vừa trở về sau một buổi chơi golf chán ngắt mà anh thường ghét bỏ, anh gặp jaeyun.

cậu bé với vóc người nhỏ thó, khuôn mặt lấm lem đang bê mấy chậu hoa xuất hiện kì lạ trong vườn nhà mình khiến cho anh chú ý mãi không thôi.

"nhà mình lại tuyển người làm mới sao?"

anh mang bộ đồ chơi golf đặt vào tay quản gia, cố không quay đầu lại nhìn về cái hướng cũ, nơi đã lôi kéo sự chú ý của anh đặt vào đấy suốt từ nãy đến giờ.

"à, cậu chủ nói cậu bé đó sao ạ? đó là cháu trai của người làm vườn. cậu bé ấy vừa mất cha mẹ, hiện giờ được người làm vườn nhận nuôi để đi học. bà chủ cũng đồng ý cho cậu ấy ở lại chạy việc vặt, cậu chủ cũng không cần chú ý quá nhiều đâu."

"ồ..."

nói là thế nhưng không hiểu sao heeseung lại chú ý đến nhiều. anh còn chẳng tự nhận thức được rằng mình ấy vậy lại ngồi ở cửa sổ phòng nhìn xuống dưới người kia trong khi cuốn sách đặt trên đùi cả buổi chiều chỉ được lật qua đúng có một lần.

nhà của heeseung giàu, nói vậy thôi chẳng cần mô tả chi cho dông dài. người làm ở nhà anh nhiều đến vô kể, anh còn chẳng có nhớ mặt hết trừ vài người thân cận. vậy đó anh lại vô thức chú ý đến người kia, có lẽ vì trạc tuổi.

hoặc cũng có lẽ vì thú vị...

tối đó, anh gặp lại cậu bé kia ở dưới nhà bếp nhà mình. sau giờ dùng bữa của gia đình anh, người làm trong nhà sẽ dùng bữa sau và thật tình thì anh hiếm khi quan tâm đến điều đó.

cho đến khi anh nhìn thấy bóng dáng kia đang ngồi xổm ở một góc trong căn bếp xa hoa, ăn đến ngon lành bát cơm trộn đủ thứ.

"cậu chủ..."

sự xuất hiện bất ngờ của heeseung trong căn bếp khiến cho một số người làm đang dùng bữa bất ngờ. mọi người đều dừng ăn, kể cả cậu bé ấy.

anh vội xua tay.

"cháu xuống lấy nước thôi ạ. mọi người cứ ăn tiếp đi ạ."

rồi anh chẳng quan tâm gì, chỉ nhìn vào cậu ấy. cậu bé vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt lấm lem đã được rửa sạch trông rất sáng sủa. anh nhìn mãi rồi như bị cuốn vào đôi mắt đen láy của người ấy.

cho đến khi cậu bé kia hoang mang cúi mặt xuống, anh mới nhận ra suốt từ nãy đến giờ mình thất thố.

và lee heeseung mười lăm tuổi thấy mình kì lạ.

anh dần có thói quen quan sát cậu bé kia như một thú vui tiêu khiển nhưng kín kẽ. cậu bé xinh xắn với đôi mắt sạch sẽ, trong vắt khiến anh suy nghĩ đến hoài.

chao ôi, vòng bạn bè của anh thì cái thứ quyền quý, con nhà giàu cỡ nào chẳng có. anh chơi với đám thằng jeongseong, sunghoon hay thằng nhóc người nhật nishimura riki mãi thành quen nhưng tuyệt nhiên anh chưa bao giờ nhìn thấy được ánh mắt nào thu hút anh như thế.

lắm lúc anh còn nghĩ hay là tại vì anh sống quen trong cái tầng lớp thượng lưu để rồi mới lạ lẫm với những người tầng lớp khác.

nhưng rõ ràng kể cả người bình thường, chẳng ai cho anh được cái cảm giác ấy.

và càng hay hơn nữa đó chính là chỉ mình anh có cái hứng thú lạ lùng đó, còn người kia, ngoài lần chạm mắt nhau ở nhà bếp hôm đó tuyệt nhiên không còn gặp anh thêm lần nào nữa.

"bác, nhóc ấy bao tuổi thế ạ?"

heeseung ngồi trong vườn đọc sách. nói thì cho sang chứ tại vì anh chán cái tầm nhìn từ cửa sổ phòng xuống nên mới dời địa bàn ra đây. anh nhìn người kia vẫn đang chăm chỉ trồng hoa, không nhịn được hỏi bác quản gia đang đứng cạnh.

"jaeyun hả? thằng bé mười bốn tuổi, nhỏ hơn cậu chủ một tuổi."

ra là tên jaeyun. heeseung phấn khích với thu hoạch này của mình, trong lòng cứ lẩm nhẩm mãi. jaeyun là một cái tên lạ, mà hay...

"mười bốn tuổi mà trông như thế không phải quá nhỏ con sao?"

rồi anh thầm cảm thán khi người kia thực sự không giống với tuổi mười bốn lắm.

"thằng bé trông vậy mà tội. ngày trước nhà nghèo, ăn uống cũng không đủ nên người bé xíu. bố mẹ nó vừa mất, nó được bác đem về nuôi rồi chạy việc cho nhà mình. nhìn vậy mà nó ngoan, giỏi, cả ngày làm việc trong vườn tối lại về học bài."

"em ấy học trường nào thế ạ?"

"chưa biết, bác của nó có nhờ bác hỏi thăm một số trường để gửi nó vào nhưng vẫn chưa có hồi âm."

heeseung nhìn bóng lưng nhỏ thó đang chăm luống hoa, rồi lại nhìn mình phủ phê ngồi ở một góc, không hiểu sao lòng chùng xuống.

anh sinh ra là con nhà giàu, anh sống quen trong cái sự phân chia giai cấp rõ ràng nhưng chưa lần nào anh thấy buồn đến thế.

"bác, có chuyện này để tối nay con bàn với mẹ. nhưng mà chắc cũng cần nhờ bác, có gì bác giúp con một tay nhé!"

thực ra chuyện mà heeseung làm chẳng phải là chuyện gì lớn, một chuyện cỏn con được mẹ anh chấp thuận ngay bởi vì đứa con mà bà luôn tự hào chưa từng cầu xin bà điều gì.

nhưng với jaeyun, đó là một chuyện lớn...

tối đó, như thói quen, heeseung lại xuống nhà bếp để xem xem jaeyun có đang ăn cơm ở đó hay không. sau những lần anh biết rằng đồ ăn của người làm sẽ là đồ ăn còn dư lại của gia đình anh sau đó, heeseung phung phí hơn hẳn.

anh phung phí ở chỗ đòi hỏi nhiều món đến kì quặc nhưng lại chẳng động đũa món nào. anh muốn bữa tối của cậu ấy được thịnh soạn hơn một chút. và cái vóc người kia sẽ cao lớn thêm được một chút.

và tối đấy, anh được gặp jaeyun.

em đợi anh ở nhà bếp, giống như biết được rằng anh sẽ tới. và điều này khiến anh giật mình.

"cậu chủ, em có thể nói chuyện với cậu chủ không ạ?"

heeseung nhíu mày không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. giờ anh mới nhìn kĩ, jaeyun xinh xắn hơn trong khoảng cách gần như thế này.

em nói về việc em đã biết rằng heeseung muốn đầu tư cho em đi học ở cùng một ngôi trường dành cho giới thượng lưu như anh. cả em và bác đều vô cùng bất ngờ, nhưng em nhận ra điều này thực sự không hề tốt.

và em muốn gặp heeseung để cảm ơn, đồng thời cũng từ chối.

"là vậy đó ạ. cậu chủ và bà chủ tốt với em, đời này em sẽ nhớ kĩ. nhưng em chỉ là một đứa nhóc làm vườn, thực sự không xứng đáng..."

"không có gì là không xứng đáng hết. cũng có ai bắt em trả học phí đâu mà em sợ? nếu em ngại thì làm việc cho tốt vào thôi. tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu, và tôi cũng không có làm gì dư thừa."

với jaeyun, em luôn được căn dặn rằng ở đây, lời nói của heeseung là tôn chỉ, em tuyệt đối không được làm trái. lời này anh nói rõ ràng em phải lắng nghe, phải tuân theo cho dù em không muốn.

thực ra được đi học ở một nơi tốt là điều ai mà không muốn. nhưng em sợ mang ơn quá nhiều, em không trả nổi...

em cũng không biết tại sao gia đình này lại tốt đến như vậy nữa.

em không dám nói chuyện với heeseung, em chỉ có thể lân la hỏi bác quản gia trong nhà. cả ông ấy cũng nói với em rằng em chỉ cần yên tâm đi học, còn lại chẳng cần lắng lo thêm gì.

jaeyun chỉ biết gia đình này rất giàu có, học phí của em ở ngôi trường đó cũng chẳng có tốn là bao so với những đóng góp của bà chủ cho trường.

nhưng em vẫn sẽ luôn sẵn sàng để trả lại công ơn này bất cứ khi nào.

ngày đầu đến trường, bác quản gia là người đưa jaeyun đi, là người đại diện cho em ở trường. em chưa từng học ở ngôi trường nào lớn như thế này, càng không tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ thuộc tầng lớp siêu giàu. thế là em lạc lõng.

có người đến hỏi jaeyun là con cái nhà ai, em im lặng cả một buổi chỉ dám nói ra địa chỉ nơi em sống, em là cháu của một người làm vườn. em bị người ta khinh ra mặt ngay ngày đầu đến lớp và điều này làm em thấy tệ ghê gớm.

jaeyun lại nghĩ hay là thôi, em sẽ xin phép bà chủ từ chối ơn huệ này. em cần một nơi để học tập, vừa vai phải vế, cái nồi này lớn quá, em không đội nổi.

nhưng ngay giây phút tuyệt vọng nhất, ngay khi cả lớp đang cười vào cái xuất thân của em thì heeseung lại xuất hiện.

em nhìn anh cùng ba người bạn nữa từ bên ngoài tiến vào trong lớp, có vẻ không hài lòng mà cau mày. ngay lập tức, cả lớp im bặt, đám con gái vừa rồi còn đang cười em bây giờ lại chuyển sang hú hét vì sự xuất hiện của mấy người đó.

không hiểu sao em lại thấy mình nhỏ bé hơn nữa. rõ ràng học ở đây là điều mà heeseung muốn, nhưng em lại thê thảm đến mức này. còn anh...

"đi ngang thôi nhưng nghe đám các người cười hơi lớn đó! sao hả? người của tôi không xứng học ở đây hả?"

mấy người vừa nãy cười to nhất bây giờ cũng im bặt hết cả. heeseung đi thẳng đến chỗ em, nhìn xuống, thở hắt ra một hơi.

"bị bắt nạt cũng không biết nói tên tôi ra. bị ngốc à?"

cái đ... jaeyun có biết tên anh đâu?

em tròn mắt nhìn heeseung, ngay sau đó heeseung liền ngoắc em.

"đi thôi, giải lao rồi..."

và em đã biết tên của cậu chủ nhỏ là lee heeseung, anh có ba người bạn siêu ngầu. park jeongseong và park sunghoon bằng tuổi anh, nishimura riki bé hơn em một tuổi.

ban đầu jaeyun cứ nghĩ heeseung muốn đem em đi theo như tay sai giống như mấy kiểu học sinh đứng đầu gang trong trường học. cũng không trách được em có suy nghĩ đó bởi vì bối phận của em với anh là người hầu - cậu chủ, vai vế này sẽ theo cả hai suốt đời.

nhưng anh làm jaeyun bất ngờ đến lạ vì anh cực kỳ tốt. không những thế, ba người bạn của anh cũng không có ai chê bai cái xuất thân không cùng đẳng cấp của em. không hiểu sao điều này khiến jaeyun vừa vui nhưng cũng vừa sợ.

đúng là từ sau lần heeseung ra mặt, cả lớp cũng không có mấy ai muốn kiếm chuyện với em. có một vài người xu nịnh còn muốn làm thân với em để có thể móc nối quan hệ với heeseung nhưng đều thất bại.

và điều khiến em trân quý nhất chính là ở một môi trường tốt như thế này, em được học nhiều thứ hơn.

jaeyun sống trong cùng một căn phòng với người bác của mình. ban ngày khi đi học về, em sẽ phụ bác việc vặt. bởi vì làm việc tay chân nên buổi tối bác ngủ rất sớm, em thì lại học bài đến khuya.

jaeyun rất thích học, ngày trước nhà nghèo nhưng em vẫn cực kỳ thích học. bây giờ cuộc sống dù không khá hơn nhưng chỉ cần có cơ hội học, em trân quý nó vô cùng.

em biết người bác đã nhận nuôi mình cũng chẳng có dư giả, nhưng bởi vì bác nhận nuôi em, em mới có cơ hội tốt này. em muốn học thật giỏi, sau đấy sẽ báo hiếu bác thật tốt.

jaeyun không có điện thoại, hằng ngày em đi học cũng là bằng xe buýt, em càng không có tiền tiêu vặt, cũng không có hay đi chơi la cà ở đâu. heeseung tức đến phát điên khi hỏi em số di động nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt ngơ ngác.

"em không có..."

anh biết jaeyun nghèo, hơn nữa em càng có cái tôi của người nghèo. em luôn từ chối những lần anh rủ rê em cùng đi chơi với cả đám, em không nhận cả tiền mà anh đưa cho em rồi nói đó là tiền tiêu vặt.

"tối nay lên phòng anh đi."

"chi ạ?"

em đi theo sau heeseung, vẫn ngơ ngác nhìn anh.

"thì cứ lên đi. phòng ở lầu 3, lên cầu thang rẽ trái, phòng cuối cùng."

tối đó là lần đầu tiên jaeyun bước chân vào thế giới riêng của heeseung. căn phòng của cậu trai mười lăm tuổi lớn gấp năm lần căn phòng của hai bác cháu em. căn phòng có một tủ sách siêu lớn, dàn vi tính xịn nhất và cái tủ quần áo như ở mấy cửa hàng ngoài phố.

em ngây người khi heeseung đang ngồi học bài. anh nhìn thấy em, chỉ cười nhẹ.

"lại đây đi."

em dè dặt ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh anh. nhìn chiếc bàn học đủ đầy sách vở, chiếc bàn học mà trong mơ em cũng chưa từng ước ao được đến mức này.

"cho em này."

heeseung đưa đến tay em một chiếc điện thoại di động đời mới nhất, rõ ràng đó là chiếc mà anh vẫn hay dùng. em lắc đầu nguầy nguậy, dúi lại điện thoại vào tay anh.

"em không..."

"cái này đồ cũ thôi, anh thừa biết có cho đồ mới em cũng không nhận đâu. cứ cầm đi, về sau cần dùng nhiều lắm đó. học hành mà không có điện thoại cũng bất tiện."

heeseung nói đúng. em đã từng không biết phải làm sao khi không có điện thoại di động. em chỉ có thể sử dụng số tiền ít ỏi mà bác em dúi vào tay em mỗi khi đi học để tới mấy quán net khi cần phải tìm hiểu về bài giảng.

em cần chiếc điện thoại này, nhưng nó quá lớn...

"cái này không phải là cái anh hay dùng sao?"

"anh mua cái mới rồi. cái đó không dùng nữa, cho em."

jaeyun biết heeseung sẽ có những cách bắt em phải nhận mấy món đồ từ anh. em cũng biết anh sẽ không đưa thẳng cho em đồ mới mà luôn nói dối nó là đồ cũ.

heeseung tốt hơn hàng tá đứa trẻ nhà giàu khác. anh đối xử với em mà chẳng câu nệ vai vế, anh chừa từng chê bai xuất thân của em, lần nào cũng níu em gần gũi hơn với mình.

và jaeyun biết ơn anh nhiều lắm.

"lần sau có muốn học bài cùng hay gì thì cứ lên tìm anh này. ở trong phòng em không bật đèn học được vì bác phải ngủ mà đúng không?"

"không cần đâu ạ. em vẫn ổn. không sao đâu."

"thì cứ lên đây đi, dù sao cùng nhau học vẫn tốt hơn mà."

jaeyun không từ chối. thực ra em cũng chỉ là đứa nhỏ mười bốn tuổi bị thế giới bắt phải trưởng thành. em cũng khát khao nhiều lắm những thứ trong mơ như căn phòng của heeseung, được học ở đây thực sự không có gì bằng.

và rồi jaeyun đã học bài ở căn phòng xa hoa của heeseung từ hôm đó.

ngoài học ở một nơi có đủ ánh sáng, em còn có thể hỏi heeseung điều mình không hiểu. và em nhận ra heeseung giỏi ơi là giỏi, anh chính là thần tượng của em.

tuổi mười bốn, mười lăm của em trôi qua bình đạm như vậy. em lớn lên cùng với heeseung, cũng cao hơn một chút nhưng so với anh thì vẫn là đứa nhỏ tí nị.

heeseung vẫn luôn đối xử cực kỳ tốt với em, thi thoảng còn giúp đỡ em vượt qua mấy kỳ ôn thi khó nhằn.

năm anh mười bảy tuổi, em mười sáu, chúng em thân nhau như kiểu bạn bè tâm giao. năm ấy, em nghe thấy bà chủ bàn chuyện cho heeseung đi du học, không hiểu sao em lại cực kỳ buồn.

gần ba năm sống cạnh heeseung, jaeyun ấy vậy mà vô tư vô lo quên đi rằng giữa em và anh còn tồn tại cái gọi là vai vế và ranh giới. em không hiểu sao mình lại buồn khi nghe tin anh đi du học. kì thực, em thấy trống rỗng, lạ lùng lắm.

"sunghoon nói cuối tuần này đi dã ngoại câu cá. em đi không? lần trước em bảo rằng hồi còn sống ở quê em giỏi câu cá lắm."

heeseung ngả người ra ghế rồi buông một câu khi jaeyun đang ngồi học bài bên cạnh.

"cuối tuần này hả? không biết bác có nhiều việc không..."

"xuỳ, việc làm không hết thì hôm sau làm. em không thấy bác em cũng nói em nên đi chơi đi à?"

jaeyun cúi đầu không nói. heeseung nhìn em, lại nhỏ giọng.

"em không đi thì anh cũng không đi."

"ơ..."

"thì tụi sunghoon rủ cả em mà. ngày thường chúng ta thân nhau thế, đi chơi thiếu mất một đứa cũng mất vui. với cả tụi nó rủ đi câu cá cũng vì em thích câu cá đó."

thế là heeseung thành công lôi kéo được em nhỏ sim jaeyun đi dã ngoại cuối tuần cùng mình. thực ra anh nói xạo. anh muốn đi dã ngoại nhưng không thể bày tỏ tâm tư nên mượn sunghoon làm lá chắn thôi.

anh muốn jaeyun được ra ngoài chơi đùa thoải mái hơn là suốt ngày chỉ có đi học về rồi làm vườn. anh trân quý khoảnh khắc jaeyun vui vẻ vì chính anh cũng vui vẻ.

heeseung hiểu rõ lòng mình từ lâu, có khi là từ ngày đầu trông thấy em lấm lem, nhỏ xíu xuất hiện trong khu vườn nhà anh.

heeseung biết yêu từ năm mười lăm tuổi, năm nay anh mười bảy tuổi, đang ngồi học bài cùng với người anh yêu.

anh không rõ lý do mình yêu jaeyun, và anh cũng chả muốn biết lý do làm gì. anh gắn bó với jaeyun gần ba năm, lại càng yêu con người ngoan ngoãn đến lành tính của em.

anh ở bên cạnh jaeyun như một người anh, một người bạn, từ từ khiến em bóc tách từng lớp câu chuyện của mình ra để mở lòng đón nhận anh. và anh đã làm được.

cùng jaeyun đi dã ngoại, heeseung cũng như trút bỏ lớp áo cậu ấm quẳng ở nhà. cả đám chơi cùng nhau đến vui vẻ, cùng nhau bắt cá, cùng nhau dựng lều, cùng nhau đốt lửa.

tối hôm ấy, dưới ánh lửa bập bùng, khi hỏi về ước mơ, trong khi đám con nhà giàu như tụi anh chẳng biết phải nói sao thì anh lại trông thấy trong đôi mắt sáng như sao trời của jaeyun đã lấp lánh biết bao nhiêu ước vọng.

em nói rằng em muốn làm bác sĩ, đó là ước nguyện từ khi em còn rất nhỏ rồi.

em muốn làm bác sĩ vì em muốn giúp người khác chữa bệnh, em sẽ chữa cái lưng đau của bác em sau mỗi lần làm việc trở về. hơn nữa, làm bác sĩ cũng sẽ có rất nhiều tiền, em sẽ phụng dưỡng bác, hơn cả, em muốn trả ơn cho heeseung.

thực ra đối với đám nhà giàu như anh hay jeongseong, sunghoon, cái gọi là ước mơ nó cũng xa xỉ lắm. cuộc đời bọn anh từ khi sinh ra đã gắn liền với gia sản của gia đình, thậm chí còn chẳng hề có lựa chọn nào khác ngoài làm kinh doanh.

thế nên anh càng trân quý những người có ước mơ, và anh trân quý jaeyun hơn cả.

năm jaeyun mười bảy tuổi, heeseung mười tám tuổi, đối diện với ngã rẽ lớn nhất cuộc đời mình.

em ngồi trong phòng của anh, bên chiếc bàn học đã sớm thành chỗ quen suốt mấy năm trời của mình, ánh mắt long lanh không giấu được nỗi buồn.

"thực ra em đã biết chuyện anh đi du học từ lâu rồi á..."

jaeyun thỏ thẻ mấy câu mà heeseung thừa biết được em đã suy nghĩ rất nhiều mới dám nói. anh nhìn em, có chút không đành lòng nhưng chỉ yên lặng...

"từ lúc em vào nhà anh sống, anh không chỉ không xem em như người làm mà còn cho em rất nhiều thứ. cuộc sống của em và bác tốt lên biết bao nhiêu cũng vì anh và bà chủ. nhưng có vẻ như em đang đi quá giới hạn của mình thì phải, không hiểu sao khi biết anh sẽ rời đi em đã rất buồn..."

heeseung nhìn jaeyun, anh xếp lại cuốn sách mình đang đọc, nhìn em.

anh quen jaeyun đến nay là năm thứ tư, anh bước chân vào cuộc đời đơn sắc của em ấy, tô vẽ chút sắc màu cho cuộc đời em, cùng em trải qua những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất. anh vui vì cuối cùng trong lòng jaeyun, anh cũng có một chỗ đứng. nhưng rồi anh lại buồn khi thời gian tới lại phải chia xa.

"đi học chứ đâu phải đi luôn đâu. em khờ ghê, nhà anh giàu như thế, đi đi lại lại giữa hai đất nước là chuyện cỏn con thôi à. lúc nào em cần anh, anh vẫn sẽ tới với em được mà."

có một jaeyun của năm mười bảy tuổi, trái tim đập thịch một phát rõ mạnh khi nghe anh nói câu đấy bằng giọng nói dịu dàng nhất mà em từng nghe.

heeseung cười với em, ánh mắt anh như chứa cả một bể tình không hiểu sao lại khiến cho em như sa lầy vào trong đó.

"jaeyun cố học trở thành bác sĩ nhé! anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em lúc nào anh cần nhất. cái này anh hứa với em."

ngón út của anh chìa ra trước mặt jaeyun. cậu nhìn nó, nhìn anh, không hiểu sao lại thấy hạnh phúc vô cùng trước cái trò trẻ con này.

hai ngón út ngoắc vào nhau. heeseung cười đến xán lạn. lời anh nói xưa nay câu nào là giả, cả lời hứa này nữa, chỉ cần jaeyun nói muốn, anh sẽ ngay lập tức quay trở về với em.

heeseung lên đường đi học là một tháng sau đó. anh vốn muốn thổ lộ tình cảm của mình ra sớm nhưng lại thôi. anh nhìn jaeyun dù không vui nhưng vẫn ra sân bay tiễn anh, cố kìm lại một cái ôm mà chỉ xoa đầu em thật nhẹ.

"học hành thật tốt, đạt được ước mơ của mình nhé!"

jaeyun đem câu nhắn nhủ của anh trở thành tôn chỉ trong học hành. em lao vào học như một cái máy, hầu như toàn bộ thời gian đều dành cho việc học.

có mấy hôm bác ngủ sớm, heeseung gọi điện thoại về em đều lén ra vườn để nghe điện. heeseung thường sẽ nhân cơ hội này giúp đỡ em những bài khó mà em thắc mắc, cũng truyền cho em chút động lực học tập hơn.

jaeyun cố gắng suốt cả một năm trời, nói là vắng heeseung nhưng em vẫn liên lạc với anh mỗi ngày từ tin nhắn đến cả điện thoại. có mấy lần anh đòi về thăm nhưng em ngại anh đi xa vất vả nên lại thôi.

mặc dù đã như người tri kỷ, nhưng cho dù có thân thiết đến đâu, jaeyun vẫn không bao giờ quên được heeseung vẫn là cậu chủ của mình. em không muốn anh vì mình mà hao tâm tổn sức, càng không muốn nói tâm tư của mình cho ai.

em nhớ heeseung. trong mấy đêm khắc khoải khi ngồi học bài một mình, em nhớ mấy lúc cùng anh giải mấy bài toán khó nhằn, nói cái này cái nọ cực kỳ hay ho.

em nhớ có lần em bị ốm mệt đến lả người, đêm đấy em không nuốt nổi cơm, nằm gục trên bàn học của anh mà phát sốt. có một heeseung đã lắng lo cho em từng chút một, mời cả bác sĩ riêng đến nhà vào giữa đêm chỉ vì em.

em cũng nhớ có mấy đêm anh ôn thi quá sức, ngủ quên ngay trên bàn học. cũng chỉ có em mới biết em đã ngắm nhìn anh ngủ rất rất lâu.

em không nhớ được tự khi nào trong lòng em, heeseung luôn nghiễm nhiên có một vị trí cực kỳ đặc biệt nữa.

nhưng em sẽ tôn thờ thứ tình cảm thiêng liêng ấy của em dành cho anh như một tín ngưỡng đẹp đẽ mà thôi. em biết người như em sẽ chẳng bao giờ bước chân được vào thế giới của anh.

và người như anh, đã cưu mang em ăn học là quá đủ rồi. anh làm sao lại chấp nhận thứ tình cảm tầm thường của em được chứ?

jaeyun mủi lòng nhiều, và em cũng cố gắng thật nhiều.

một chiều cuối mùa hạ, sim jaeyun nhận được tờ trúng tuyển từ bác quản gia. em đang chăm dở mấy luống hoa, nghe được tin này, cả người bác đang nhổ cỏ bên cạnh cũng bật khóc.

tối đấy em gọi điện cho heeseung, dường như anh ở nửa bên kia bán cầu cũng nghẹn lại một chút vì em.

trước khi jaeyun nhập học, heeseung quay trở về. một năm trôi qua chẳng khiến anh thay đổi cái gì ngoài vẻ trưởng thành hơn trước. anh nhìn jaeyun vẫn đang chăm chỉ dọn dẹp căn vườn, không hiểu sao thấy thời gian trôi qua có chút nhanh.

"hồi đó lần đầu anh nhìn thấy em là ở chỗ kia. em nhỏ xíu, mặt lấm lem đang cặm cụi đào đất trồng hoa. giờ em là sinh viên trường y rồi, anh về vẫn thấy em đang đào đất trồng hoa ở ngay chỗ đó, có thay đổi là em chỉ lớn hơn hồi xưa một xíu thôi."

jaeyun bật cười nghe anh kể. cậu ngồi cạnh anh trong căn chòi lợp ngói trong vườn, hoàn toàn thư giãn.

"mới đó mà một năm rồi ha. tính ra thời gian em ôn thi vậy mà trôi qua nhanh ghê gớm... em còn không nghĩ được là em đã thực sự đỗ vào trường y mà."

"anh nói rồi, nỗ lực sẽ luôn luôn có được đền đáp xứng đáng. jaeyun rất giỏi, em sẽ làm được mà."

tối đó, cả hai không hẹn mà cùng có suy nghĩ sẽ thổ lộ tình cảm của mình với đối phương sau một năm trời chất chồng nỗi nhớ. nhưng vẫn là vì sợ không thích hợp nên ai cũng lặng im.

heeseung nán lại tới sau khi jaeyun nhập học anh mới quay về học tiếp. trước khi đi, anh còn bí mật đầu tư vào ngôi trường của jaeyun theo học rồi thương thảo với hội đồng trường để cấp học bổng và miễn học phí hàng năm cho jaeyun.

lần này trở về anh chẳng nghe jaeyun than thở mấy chuyện học phí. nhưng anh thừa biết chỉ với sức của một người làm vườn như bác em chẳng thể nuôi nổi một sinh viên ngành y học hơn nửa thập kỷ cả.

anh càng biết tính jaeyun sẽ không chấp nhận nếu như anh và mẹ tiếp tục cho cậu học phí ăn học ở trường đại học như những năm vừa qua. thôi thì đầu tư vào trường đại học một chút, vừa giúp jaeyun, cũng vừa giúp những người có hoàn cảnh giống em vậy.

heeseung không phải đang thương hại, cũng chả có phải thừa tiền ném ra ngoài cửa sổ. vẫn nhớ năm đó lần đầu nói chuyện cùng với jaeyun, anh đã nói rằng anh sẽ không làm gì miễn phí cả.

anh mỉm cười, nhìn ra ngoài ánh bình minh ló dạng phía xa xa, xuyên qua từng cao ốc rọi vào căn phòng của anh. anh đưa bản vẽ lên nhìn, lại cười thêm xán lạn.

jaeyun từ khi lên đại học liền chuyển vào ký túc xá sinh sống. vào mỗi cuối tuần, khi có thời gian rảnh, em vẫn sẽ về biệt thự nhà heeseung phụ giúp việc cho bác mình.

jaeyun cũng tìm thêm một công việc bên ngoài để kiếm thêm thu nhập dằn túi. cũng cảm ơn bác quản gia rất nhiều vì đã giúp em có được một suất học bổng tài trợ học phí và chu cấp sinh hoạt phí hàng tháng. em dùng tiền được chu cấp gửi cho bác mình, tiền tiêu vặt em tự kiếm thêm để lo tiền tài liệu, sách vở.

có mấy lần em ngủ gật ở cửa hàng tiện lợi, trên tay vẫn là cuốn sách được ghi chú đến đỏ cả giấy. cũng có mấy hôm em chỉ kịp ăn vội một chiếc bánh bao giảm giá ở cửa hàng rồi chạy tức tốc đến trường sau khi kết thúc ca trực đêm.

jaeyun không thấy mình khổ, ngược lại em còn thấy em may mắn nhiều hơn cả. nếu không nhờ năm đó có heeseung, em thực sự không biết mình có đủ sức và kiến thức để thi đậu vào trường y này hay không?

"học y vất vả ha! trông em gầy rõ!"

qua videocall, heeseung nhăn mặt khi thấy jaeyun còn gầy hơn hồi trung học.

anh vốn muốn gọi điện thẳng về trường hỏi về tiền chu cấp hàng tháng cho em đi đâu nhưng jaeyun đã kịp nói trước.

"em có tiền mà, hàng tháng trường chu cấp sinh hoạt phí cho em, em cũng đi làm thêm nữa. chỉ là em không ăn nhiều thôi, với cả học hành cũng nhiều. anh ở bên đấy ăn không được hay sao trông cũng gầy..."

"ờ, đồ ăn không ngon đâu. hay cuối tháng anh về rồi mình đi ăn gì đó ngon ngon nhé!"

jaeyun chau mày.

"cuối tháng này em có kì thi, nhưng nếu anh về thì được. em sẽ khao anh một bữa."

heeseung nhướn mày trêu.

"ghê ta, nay đòi khao luôn. thế anh nghĩ dần nên ăn gì là vừa rồi..."

thực ra jaeyun không hề nói lơi, em rất muốn có cơ hội này. em biết một bữa ăn của heeseung có khi những người như em phải tốn cả tháng tiền sinh hoạt, nhiều thì hai - ba tháng.

em tiếc tiền chứ, nhưng nếu là tiền cho heeseung thì em không tiếc đâu. không nhờ có anh, em thực sự không có được ngày hôm nay. chút tiền em bỏ ra cho anh so với số tiền xưa giờ gia đình anh nuôi em ăn học thực sự như muối bỏ bể.

tắt điện thoại với heeseung, em vào tài khoản tiết kiệm của mình, nhìn số tiền trên đấy rồi lại lẩm nhẩm lướt tìm mấy nhà hàng ngày xưa anh hay đi.

heeseung quay trở về mà không báo trước ngày giờ cụ thể. jaeyun vừa làm xong bài thi vội vội vàng vàng quay trở về biệt thự. em vui vẻ định bụng khoe với anh về việc mình vừa đạt chút thành tích nghiên cứu nhưng lại khựng lại ngay trước cổng khi thấy heeseung ở bên trong sân nhà.

anh đứng cùng với phu nhân, bên cạnh anh còn là một cô gái xinh xắn. jaeyun không vào nhà, em chỉ đứng khuất ở một góc đằng sau rặng cây liễu lá rũ nhìn.

nếu như em không nhầm thì em từng gặp cô gái kia, hoa khôi của ngôi trường mà em cùng heeseung từng học. điều quan trọng hơn chính là gia đình của cô ấy và gia đình heeseung là đối tác làm ăn lâu năm.

hôm ấy jaeyun quay trở về ký túc xá. em không làm gì cả, chỉ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng vằng vặc trên bầu trời.

em biết ở giới thượng lưu có cái gọi là liên hôn thương mại. em cũng từng nghe sunghoon nói qua ngày trước hay ni-ki dạo này cũng thường gọi điện than vãn với em là nó chưa tốt nghiệp cấp ba đã bị dúi đi xem mắt với người này người kia rồi.

heeseung sống trong ánh hào quang của một cậu ấm đẹp trai, giỏi giang, làm sao anh thiếu những oanh oanh yến yến vây quanh kia chứ. heeseung chưa bao giờ nói nhưng jaeyun cũng ngầm hiểu được cái ngày anh sẽ phải kết hôn với người khác là sớm muộn thôi.

em đâu có độc chiếm được anh mãi,

anh cũng đâu phải người em có thể chạm vào...

jaeyun không về nhà, heeseung lại đến tìm em. em chạy như bay khi nghe heeseung đang đợi em ở cổng trường.

"sao anh không nói trước để em về?"

heeseung bật cười, anh đưa tay lên xoa đầu tóc của jaeyun bị gió tung rối bời.

"em bận thi mà, anh đến tìm em cũng được. thi xong chưa? hôm nay có thời gian cho anh không?"

jaeyun gật đầu, em là thế đó, em biết mình không nên nhưng chỉ cần là heeseung, em ngay lập tức hớt hải mà chẳng cần suy nghĩ gì cả.

khoảng cách với lần gặp trước đã là nửa năm, heeseung tựa hồ còn trưởng thành hơn trước. chàng trai hai mươi tuổi trước mắt bỗng chốc trở nên xa lạ trong mắt jaeyun tự khi nào.

anh đưa em đi dạo phố, ăn mấy thứ đồ mà đảm bảo nếu có bác quản gia anh sẽ không bao giờ được ăn. anh bảo rằng anh nhớ đến phát khùng mấy thứ đồ ăn đường phố tuy không bổ béo gì nhưng gây nghiện này.

"nếu anh ăn cái này nhiều quá, jaeyun mời anh có thấy phiền không?"

anh gọi một con mực chiên lớn, cắn một miếng rồi đưa nó tới trước mặt em.

jaeyun ngây người với cái kiểu ăn chung này của anh nhưng dưới ánh mắt chờ mong của heeseung cũng cắn một miếng nhỏ rồi xua tay.

"em mời anh cái khác mà ạ, sao có thể chỉ mời anh cái này? ngày mai chúng ta đi nhà hàng nhé ạ, anh chọn nhà hàng nào cũng được, em sẽ mời."

heeseung cười lớn. anh cắn thêm một miếng mực chiên giòn tan rồi xé một cái râu mực thuận tay nhét vào miệng jaeyun.

"khờ ghê, anh không có muốn. anh muốn ăn mấy cái này, em không đãi được à?"

"nhưng..."

"anh ở bên tây, ăn nhà hàng đến chán rồi. đừng có về nhà là bắt anh đi nhà hàng nữa."

jaeyun bất đắc dĩ nhưng cũng nghe theo anh. em sẵn sàng để xài một số tiền lớn nhất cuộc đời mình từng xài rồi nhưng heeseung lại từ chối. em thất vọng đến rõ.

"lần này anh về có chuyện gì quan trọng không ạ? hay chỉ về chơi?"

ngoài bờ sông, jaeyun nhỏ giọng hỏi, em muốn hỏi để biết về cả chuyện ngày hôm qua.

"thực ra là mẹ gọi anh về đi xem mắt..."

tim jaeyun đập hẫng một nhịp, không hiểu sao lòng em thấy mất mát siêu lớn và cả tâm trạng em lúc này cũng như một quả bóng bị ai đó xì hơi.

"...nhưng mà anh từ chối rồi á."

giờ thì jaeyun lại tròn mắt nhìn anh. cái kiểu cảm xúc như tàu lượn siêu tốc này là sao đây trời?

"sao từ chối ạ? không phải mấy thiếu gia thường phải đi xem mắt từ sớm sao ạ? ni-ki hay than với em là phải đi xem mắt lắm..."

"thế jaeyun muốn anh lấy vợ sớm à?"

câu này của heeseung ngay lập tức đánh vào tâm trí jaeyun. em im bặt, không nhìn anh nữa. lòng em bị anh vò đến rối bời, cảm xúc cũng lúc này lúc kia, thật tình không rõ được.

heeseung cũng trông chờ vào câu trả lời của em lắm. nhưng chỉ thấy jaeyun im lặng. anh thất vọng.

"xuỳ... anh không thích nên anh từ chối thôi. mẹ anh cũng dễ tính nên không ép anh nữa."

jaeyun gật đầu, lại không nói gì. và điều này lại khiến cho heeseung buồn lòng một chút.

khuya, em về lại ký túc xá sau khi từ chối lời đề nghị về nhà của heeseung. em sẽ trở lại, chỉ là không phải hôm nay mà thôi.

heeseung trông thấy em lạ, cũng chẳng hỏi. anh biết jaeyun của tuổi mười chín cũng không còn như jaeyun hồi mười bốn, mười lăm. jaeyun vẫn là jaeyun thiện lương như thế nhưng tâm tình em lại kín kẽ anh chẳng thể nào hiểu được.

anh tặc lưỡi, thôi thì cũng còn sớm quá, để sau vậy...

lần này về, heeseung không ở lại quá lâu. mà jaeyun về biệt thự sau hôm đó cũng không có gặp cô gái kia lần nào nữa.

em suy nghĩ mãi về câu hỏi của anh ở bờ sông tối đó. thực ra em rất muốn trả lời là em không hề muốn anh kết hôn, nhưng em đã im lặng.

em sợ nhiều thứ lắm, sợ nhất là khi em bộc lộ tâm tư của mình ra quá, em sẽ vô tình phá vỡ mối quan hệ đáng trân quý của em và anh.

có khi anh chỉ xem em là tri kỷ,

còn em vậy mà lại đem anh đặt ở nơi cao nhất trong trái tim mình.

năm jaeyun lên hai mươi tuổi, anh hai mươi mốt, em học nhiều hơn cả khi trước, anh cũng bận rộn với những công việc riêng của mình. cả một năm trời anh không về nước, những tin nhắn cũng thưa đi.

năm jaeyun hai mươi mốt tuổi, em nhận được một lời tỏ tình từ một bạn nữ cùng khoa. thực ra suốt ngần ấy năm cũng không phải đây là lần đầu em được người ta tỏ tình, nhưng không hiểu sao lần này em lại suy nghĩ nhiều lắm.

jaeyun thừa biết chuyện của em và heeseung sẽ không có kết quả. thậm chí, nó sẽ còn bị một trong hai bóp chết kể từ khi còn trong trứng nước. và em cũng dần suy nghĩ cho riêng mình.

tối đó em nhắn tin cho heeseung. vẫn là tin nhắn kể chuyện như thường lệ về cuộc sống của cả hai, hôm nay, em phá lệ kể về việc em được tỏ tình.

heeseung xem tin nhắn ngay tắp lự. anh không trả lời mà lập tức gọi điện thoại thẳng cho em.

"sim jaeyun!!!"

"sao ạ?"

"ai cho em yêu sớm?"

"đâu có ạ! em chỉ kể anh thôi, em đâu có đồng ý người ta đâu."

"lo học đi, không được yêu sớm! anh mách bác em đó!"

nhìn heeseung nhăn mày ở bên kia, không hiểu sao jaeyun vui vẻ đến lạ. em bật cười rồi gật đầu như giã gạo.

"hai mươi mốt tuổi anh còn cho là yêu sớm trong khi năm hai mươi tuổi anh đã suýt nữa kết hôn ha." - em trêu.

heeseung lườm em một cái rõ cháy.

"nhưng anh vẫn từ chối mà, huống hồ gì anh cũng chả buồn có người yêu. em lo học đi, đừng nghĩ chuyện linh tinh vớ vẩn."

thực ra jaeyun chỉ kể anh để thăm dò. nếu như anh ủng hộ việc em có bạn gái rồi chúc mừng em như một người tri kỉ, em sẽ chết tâm với anh và sẽ thực sự tìm cho mình một cuộc sống mới.

nhưng heeseung không cho em có người yêu...

đương nhiên là em sẽ nghe lời anh, nhưng em cũng rối rắm nhiều lắm.

heeseung đối với em là sao vậy? anh ngoài muốn tốt cho em ra thì còn tâm tư nào khác không?

câu chuyện ấy nhanh chóng bị cho đi chơi trốn tìm. tất nhiên là jaeyun cũng đã từ chối bạn nữ kia một cách thật tử tế nhất. em thú nhận với bạn ấy rằng em đã có người trong lòng mình, giây phút đó em nhẹ nhõm hẳn.

em có thể rêu rao rằng em đã có người trong lòng với bất kì ai khác. duy chỉ có người ấy là không nên biết mà thôi.

năm jaeyun hai mươi hai tuổi, em bắt đầu đi thực tập ở bệnh viện. với thành tích xuất sắc của em ở giảng đường mấy năm qua đủ để em tìm được cho mình một bệnh viện tốt để bắt đầu kì thực tập đầu đời.

cuối năm ấy, heeseung trở về với tấm bằng đại học danh giá. anh khoan nghe lời mẹ tiếp nhận công ty gia đình mà lựa chọn một ngôi trường có tiếng tăm trong nước để tiếp tục theo học lên thạc sĩ về khối ngành kinh tế.

anh ít gặp jaeyun vì bản thân anh bận, jaeyun cũng bận. bác của em vẫn đang làm việc cho gia đình anh, mấy năm nay, bác già yếu hơn hẳn, công việc vất vả không làm được nữa cũng dần có người mới làm thay. rất may vì jaeyun sau này giỏi giang đỡ đần bác, mọi việc cũng dần đi vào quỹ đạo ổn định hơn.

"sao không học thạc sĩ ở nước ngoài mà về đây?"

"chán nước ngoài rồi ạ!"

trong phòng sách, heeseung ngồi uống trà cùng với mẹ mình.

"với năng lực của con, đâu cần bằng cấp gì quá cao để trực tiếp cai quản công ty gia đình. sao phải bán mạng học tiếp làm gì?"

"có bằng cấp cao hơn vẫn tốt hơn mà mẹ. không làm thế người ta làm sao phục, lại nghĩ con ngậm thìa vàng. chán chết!"

phu nhân họ lee bật cười. đứa con trai này vẫn luôn làm bà cực kỳ tự hào. từ nhỏ đến lớn, bà cũng chẳng có áp đặt hay khó khăn gì chuyện nuôi dạy heeseung lớn. nhưng anh vẫn luôn là người chuẩn mực, người có suy nghĩ và trách nhiệm lớn lao hơn ai hết.

"mẹ..."

"sao?"

"có điều này con muốn nói."

"chuyện gì nghiêm trọng thế?"

từ xưa đến nay, mẹ luôn là người ủng hộ mọi quyết định của heeseung mà chẳng hỏi nhiều. anh trân quý xiết bao vì cuộc đời đã cho anh nhiều thứ từ của cải đến một người mẹ tâm lý hơn bao người khác.

nhưng có những chuyện anh nghĩ mình cũng nên nói với mẹ.

"nếu như con đạt thành tích tốt, lấy bằng thạc sĩ, hay là tiến sĩ để gánh vác sự nghiệp gia đình, con có được quyết định cuộc đời của con sau này không?"

lee phu nhân nhướng mày khó hiểu nhìn heeseung.

"chẳng phải mẹ vẫn luôn tôn trọng quyết định của con sao?"

"mẹ... mẹ có buồn không khi con không thích con gái ạ?"

anh nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ mình. lee phu nhân thoáng sững sờ nhìn anh, cũng không nói nên lời.

"con biết là nói ra kiểu này cũng bồng bột lắm, con lại thấy có lỗi khi suốt thời gian trước con không biết lựa lời nào để có thể dũng cảm nói ra với mẹ. mẹ có buồn con không?"

lee phu nhân nhấp một ngụm trà, bà để cho cái vị đắng nhẫn nhẫn của lá trà níu lại các giác quan của mình sau khi nghe đứa con trai độc nhất nói ra mấy lời đấy. bà đang nghĩ sao nhỉ? không biết là đang nghĩ gì nữa.

bà không buồn, nhưng cũng không vui, bà chẳng hề thất vọng nhưng cũng không mong điều này là sự thật. bà nhìn heeseung, nhìn đôi mắt anh vẫn luôn kiên định.

"những năm nay con cố gắng có phải là để mẹ sẽ hài lòng và chấp nhận điều này không?"

anh không nói, nhưng đó là một sự ngầm thừa nhận.

"heeseung, mẹ đã nói với con bao giờ chưa nhỉ? kể cả khi con ghét việc phải gánh vác gia đình, mẹ cũng sẽ không trách con. mẹ muốn con trai của mẹ sẽ được thoả thích sống với đam mê của mình, tự do của mình. nhưng mẹ không ngờ rằng con ấy vậy mà lại cố gắng làm hài lòng mẹ, để..."

"con xin lỗi, mẹ... con chỉ có thể làm hài lòng mẹ một thứ, thứ còn lại, con..."

"không phải, heeseung. ý của mẹ là mẹ tôn trọng tự do của con, không phải muốn con dùng thứ này để đổi lấy thứ khác. con hiểu không? kể cả khi con không gánh vác cái gia sản này, việc con yêu ai, thích ai, chọn cái gì, miễn là con sống đúng với lương tâm của mình, mẹ đều sẽ ủng hộ mà..."

một chút vỡ oà hiện lên trong đôi mắt của heeseung. anh cố ngăn mình không bật khóc, nhìn mẹ mình, chẳng nói nên lời.

"thực ra con nói thẳng thế này mẹ hơi khó chấp nhận đó, nhưng mà may cho con là mẹ thích ứng nhanh. không thích con gái cũng chả sao, về sau có yêu ai xem như mẹ có thêm một người con trai vậy."

ở cái thời buổi mà chuyện tình cảm cùng giới vẫn bị nhiều người cho là trái với quy luật tự nhiên, là thứ tà ma, là bệnh tật thì vẫn có những người chấp nhận nó, hoan nghênh nó và tôn trọng nó.

heeseung đã cảm ơn ông trời vì đã cho anh một cuộc đời toàn vẹn ở kiếp này. anh đã nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này đó.

sau chuyện đó, heeseung càng dốc tâm sức vào chuyện học lên thạc sĩ, vừa chăm lo cho công ty của gia đình hơn. thi thoảng, anh vẫn sẽ gọi điện rồi cùng jaeyun ăn tối, chứng kiến cuộc sống bác sĩ vất vả lại rất vui của em mà lòng cũng vui lây.

nhưng anh chưa vội thổ lộ, thôi thì cứ đợi tới khi thời khắc chín muồi đi.

năm jaeyun hai mươi bốn tuổi, anh hai mươi lăm, em nhận tấm bằng cử nhân ngành y, anh cũng vừa vặn nhận tấm bằng thạc sĩ kinh tế.

nhìn nụ cười em trong vắt như ngày đầu thuở em còn mười bốn, mười lăm, heeseung tạc nó trong lòng mình đã hơn mười năm nay rồi.

cuối năm ấy, heeseung có một chuyến công tác dài, jaeyun cũng lục tục học hành tiếp để thi lấy chứng chỉ hành nghề. mối quan hệ của cả hai vẫn cứ là tri kỉ, là cùng yêu nhưng cùng không nói ra với nhau bao giờ.

cả hai sống trong lòng đối phương cả một thập kỉ mà chẳng ai hay biết. mặc dù không gặp nhau nhiều nhưng vẫn dành sự tôn trọng cùng tình yêu thuần khiết nhất cho nhau.

hôm ấy, jaeyun nghe điện thoại của heeseung hẹn về biệt thự. em ra ngoài sống từ lâu lắm rồi, bác em vẫn sống ở biệt thự bởi vì quá gắn bó với khu vườn. thi thoảng em vẫn quay về biệt thự phụ giúp việc vặt khi rảnh rỗi, và em thấy giống như mình chưa từng lớn lên.

tối đó, em về lại biệt thự. heeseung đợi em ở cái căn chòi lợp ngói đỏ mà ngày xưa em vẫn thường cùng anh đọc sách.

"anh về mà cũng không nói, thần thần bí bí gọi em về nhà là có chuyện gì?"

"jaeyun, anh..."

đêm khuya tịch mịch, gió nhẹ vờn hàng cây lao xao, ánh trăng sáng chiếu rọi nhân gian thứ sắc màu huyền ảo, em thấy đôi mắt heeseung nhìn em chứa chan tình cảm.

người ta nói rằng nhìn nhau chính là một nụ hôn không hề mang theo dục vọng.

và jaeyun đã suýt nữa thì lạc vào ánh nhìn ấy.

"thực ra anh định nói điều này từ lâu, chắc là từ hồi anh cấp ba, cũng có lúc anh đi nước ngoài về định nói nhưng anh vẫn không nói. anh cứ vậy đó đợi tới giờ mới nói. anh cũng không biết điều này nói ra có phải hay không nữa nhưng thôi anh vẫn cứ nói.

chắc là từ lúc đầu nhìn thấy em, cuộc đời đã mang em nhét thẳng vào tim anh thì phải. nghe kì ha, anh chưa tỏ tình bao giờ, cũng không có thích ai ngoài em... nhưng jaeyun, mười năm qua, anh vẫn luôn thích em. à không, anh yêu em."

câu từ anh lộn xộn như cái tâm trạng anh lúc này. văn hay chữ tốt làm chi rồi giờ phút quan trọng nhất anh lại chẳng biết nói năng điều gì cho hoa mỹ. anh nhìn jaeyun, nhìn đôi mắt em sáng ngời nhưng mà em yên lặng.

anh không thích sự yên lặng của jaeyun, mỗi lần như vậy, anh thấy mình bất lực. anh nói ra mấy lời này với xác suất 50-50, nếu được, anh sẽ là người hạnh phúc nhất trần gian, còn không được, anh chưa nghĩ tới.

anh chưa từng đoán được tâm tư của jaeyun vì nó kín kẽ đến kì lạ. anh chỉ dùng hết sức mình để nhắn nhủ với em qua mỗi năm rằng đừng yêu ai vì đó không phải lúc.

anh làm mọi thứ vì tình yêu nhưng lại chẳng đoán được đối phương có yêu mình không. nếu tình yêu là ván cược thì anh chính là một tay mơ đang cược hết những gì mình có đấy.

"heeseung, anh là cậu chủ của em đấy..."

"từ mười năm trước, anh đã cấm em dùng hai từ 'cậu chủ' rồi mà."

"heeseung, em là một đứa chẳng có gì, em sống nhờ nhà anh, đi học bằng tiền của gia đình anh, em..."

"mấy điều đó đâu có quan trọng."

"heeseung, anh không nói đùa em đứng không?"

"anh nói đùa em bao giờ? sim jaeyun, ngần ấy năm anh đối tốt với em đừng nói là em nghĩ anh đùa đi."

jaeyun lắc đầu nguây nguậy, chỉ là em cũng rối bời. người em cất giấu trong tim ngần ấy năm cũng yêu em suốt từng ấy thời gian? em đang nằm mơ hả? em còn nghĩ thà nó là một trò đùa còn đáng tin hơn.

"jaeyun, em thì sao, em..."

"còn em thì đã định sẽ sống một mình suốt đời nếu như anh kết hôn đó!"

anh nhìn vào đôi mắt của jaeyun, đôi mắt sáng ngời vẫn chưa từng thay đổi. ngân hà trong đôi mắt em hôm nay còn sáng hơn mọi lần, và em mỉm cười.

"em đã lo lắm, vì tình cảm em dành cho anh. anh là cậu chủ của em, em lại chỉ là một đứa sống nhờ vào gia đình anh, em đã từng nghĩ là mình không nên quá phận. nhưng em vẫn thích anh, bởi vì anh tốt, bởi vì anh luôn đối xử với em bằng những cách đặc biệt và em cũng chỉ thích anh."

từ ngày còn là những đứa trẻ, họ không hẹn mà cùng dọn dẹp ngăn nắp một chỗ trong trái tim mình cho người kia. suốt ngần ấy năm, thứ tình cảm năm nào không hề thay đổi mà chỉ có lớn dần lên đến độ cả trái tim người này chỉ toàn là hình bóng của người còn lại.

heeseung cười mãn nguyện, anh nắm lấy tay jaeyun, suốt mười năm trời, đây là lần đầu tiên anh can đảm đến vậy.

một cái nắm tay dần chuyển thành đan tay rồi siết chặt. jaeyun mỉm cười, hoá ra định mệnh đã buộc cậu vào anh ấy vào những ngày đầu.

mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ đó. cả hai đều là tình đầu của nhau nhưng lại cực kì tỉ mẩn cho nhau từng chút một. có lẽ đã trải qua cái độ tuổi yêu đương nhăng nhít, tình yêu của cả hai lại thể hiện theo kiểu già cỗi hơn.

vào mỗi cuối tuần, heeseung sẽ đóng đô ở nhà jaeyun. anh sẽ trổ tài làm mấy món sở trường mà anh học được hồi còn đi học ở nước ngoài.

vào mấy đêm sáng trăng, cả hai cùng ngồi lại, kể cho nhau nghe về cuộc sống thiếu vắng đối phương thuở mười tám đôi mươi.

heeseung kể về những tháng ngày ở một đất nước xa lạ, nhiều lúc cố gắng đến bệnh nhưng vẫn không dám nói cho ai một câu nào. anh là con nhà giàu, nhưng anh không phải là người nhu nhược. thép phải được tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, từ đấy thép mới trở nên cứng rắn và không biết sợ.

jaeyun nói về những ngày tháng em lấy anh làm động lực cố gắng. em không than vãn mình khổ cực, em chỉ kể rằng mình may mắn như thế nào.

một ngày đẹp trời nọ, em vô tình phát hiện được người đã luôn âm thầm tài trợ học bổng hàng tháng và học phí cho em vào mấy năm đại học là heeseung. cũng không hẳn là vô tình, chỉ là khi em quay trở về trường vì lời mời làm cố vấn, em đã nghe hiệu trưởng nói qua.

thực ra em không mấy bất ngờ, em chỉ thấy mình ngu ngốc. ngần ấy năm heeseung vẫn luôn dùng mọi cách bên cạnh em mọi lúc, vậy mà em lại chẳng hề nhận ra tình cảm của anh.

jaeyun vẫn nhớ có một lần bác bị bệnh, lần ấy cột sống của bác gặp vấn đề vì làm việc nặng phải đi khám bệnh, uống thuốc thường xuyên. số tiền bác kiếm được, cả tiền em gửi cho bác chẳng mấy chốc mà tiêu hết sạch.

lần ấy, không biết vì sao sinh hoạt phí của em tháng đấy tăng thêm một con số. em liên hệ nhà trường để hỏi lại thì biết được đó là chủ ý của nhà từ thiện.

jaeyun đã rất muốn sau này khi thành công sẽ tìm về cảm ơn người ấy, nhưng rồi em lại chẳng ngờ được người ấy vẫn luôn ở bên cạnh em.

"cảm ơn anh, heeseung..."

tối ấy, em chui rúc vào người anh, ôm anh đến chặt cứng không buông. heeseung cười đến vui vẻ xoa xoa lưng em.

"sao đấy? cảm ơn anh cái gì?"

"tất cả mọi thứ..."

năm ấy, chỉ vì một ánh nhìn, heeseung mang tim phổi mình trao ra hết cho jaeyun. anh vớt cuộc đời của cậu từ nơi tối tăm nhất, đặt cậu lên vị trí sáng ngời nhất, treo trên đầu con tim anh.

jaeyun yêu anh nhiều ghê gớm, yêu đến nỗi chẳng biết bao nhiêu cho đủ.

và anh cũng yêu cậu nhiều như vậy.

một năm nữa lại bình đạm trôi qua, jaeyun thành công trở thành một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc. heeseung cũng thành công mở rộng địa bàn kinh doanh của mình, so với thế hệ trước, anh còn tài giỏi và xán lạn hơn.

năm ấy, anh nắm tay jaeyun về ra mắt mẹ. mẹ anh nhìn đôi bàn tay đan chặt, nhìn đứa trẻ mình tự hào và đứa trẻ mình nuôi lớn, bỗng chốc nghiệm ra được một điều mà bấy lâu nay bà mới phát hiện ra.

hoá ra từ hơn mười năm trước, heeseung đã không hề làm chuyện gì mà không có suy nghĩ. anh xin bà cho jaeyun đi học, xin bà đầu tư vào trường y, anh ít khi cầu xin nhưng lần nào cầu xin cũng vì một sim jaeyun.

đứa nhỏ lớn lên trong nhà bà, đứa nhỏ xưa nay ngoan hiền, học giỏi mà bà chẳng tiếc tình thương ấy vậy lại là người mà con bà ra sức bảo vệ hơn mười năm trời.

bỗng chốc, bà cảm thấy mình may mắn...

một bữa cơm thân mật, một cái xoa đầu của lee phu nhân tới jaeyun đủ khiến cho cả hai trở thành người hạnh phúc nhất. và sim jaeyun đã rơi nước mắt vì điều đó.

cuộc đời em từ khi sinh ra đã không may mắn, thế nhưng từ khi em lên mười bốn tuổi, may mắn cuộc đời em vậy mà lại xuất hiện.

may mắn ấy mang tên lee heeseung.

mùa xuân đến, heeseung đeo vào ngón áp út của em một chiếc nhẫn trắng giản dị. em nhìn cả một ngày trời, cười đến hạnh phúc.

chiếc nhẫn ấy vào năm heeseung mười bảy tuổi, trong lúc em ngủ gật bên cạnh bàn học anh đã vẽ ra. bản vẽ được anh chỉnh sửa hàng thập kỷ, giờ yên lặng nằm trên ngón áp út của cả hai, độc nhất vô nhị mà theo cả hai đi đến hết đời.

cùng với chiếc nhẫn ấy, jaeyun nhận được từ anh một bì thư màu nâu. em thấy nó quen mắt lắm, đây rõ ràng là chiếc phong thư mà năm ấy lúc anh từ nước ngoài về, hôm anh kéo em đi ăn chơi đủ thứ ở ngoài đường đã nằng nặc mua.

nhìn heeseung thần thần bí bí mỉm cười, jaeyun cũng không đợi thêm gì nữa, mở phong thư ra trước mắt anh.

đôi mắt em nhoè đi một tầng sương, nhìn nét chữ cứng cáp trên đấy, mỉm cười đến hạnh phúc.

thư tay viết vội hai dòng

"anh thương em lắm, lấy anh không?"

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top