choco cookie



Thẩm Tại Luân phải thừa nhận một chuyện rằng cậu thích Lý Hi Thừa, mặc dù cả hai đang là bạn chơi chung một hội cũng như Phác Thành Huấn đã không ủng hộ cho tình cảm này.

Thành Huấn nói rằng Lý Hi Thừa chưa từng yêu ai đâu, anh ta sẽ có rất ít kinh nghiệm về tình yêu và điều đó có thể khiến cậu bị tổn thương. Nhưng ai mà biết được? Thẩm Tại Luân cố chấp hết cứu rồi, cậu cứ thế mà đâm đầu vào Lý Hi Thừa đấy.

-----

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, Thẩm Tại Luân lên kế hoạch làm bánh quy gừng cùng với Phác Tống Tinh để phát cho mọi người trong câu lạc bộ vẽ của trường,

Tống Tinh đã hẹn cậu cùng trộn bộn, nặn hình và ủ bột nhưng đến lúc nướng bánh thì cậu lại có việc bận mất. Tống Tinh bảo cứ để đó cậu ta có thể lo liệu được và cậu cũng an tâm về số bánh quy mà cậu đã chuẩn bị.

Thẩm Tại Luân đến trường chuẩn bị gian hang cho câu lạc bộ, vì là hai câu lạc bộ đã hẹn cùng nhau collab nên mọi việc dường như đã được sắp xếp khá ổn thỏa. Tuy có một số chuyện cần Thẩm Tại Luân phải chạy ngược xuôi để giải quyết nhưng có vẻ cũng không đến nỗi quá khó khăn đi.

Hiện tại Thẩm Tại Luân đang trong ca trực gian hàng thì Phác Tống Tinh cùng Lương Trinh Nguyên đã mang bánh đến. Tống Tinh tìm cả buổi không thấy Thẩm Tại Luân đâu nên đã cùng Trinh Nguyên đi phát trước một số ít.

Hai người chia nhau ra đi gặp gỡ, chào hỏi và phát bánh. Trong lúc Phác Tống Tinh đang phát bánh thì có gặp Lý Hi Thừa, dù là bánh làm cho câu lạc bộ nhưng chắc chắn là sẽ làm dư ra để cho cả bạn bè rồi.

"Hi Thừa! Bên này...a lớp mày đang liên hoan hả?"

"Ừm, Thành Huấn ở trong lớp đấy! Cần tao gọi nó cho không?"

"Ờ được, cảm ơn. Bánh quy cho mày này!"

"Ghê vậy, biết làm bánh luôn?"

Lý Hi Thừa nhận lấy bánh từ tay Phác Tống Tinh rồi quay lưng đi thẳng vào trong lớp gọi Phác Thành Huấn. Phác Tống Tinh đứng ngoài cửa lớp đợi Thành Huấn đi ra, vừa đưa bánh vừa tươi cười háo hức:

"Tao cùng Tại Luân đã làm cả sang nay đó, lúc nướng hơi cháy xém mất mấy cái nhưng mà vẫn ngon lắm!"

"Bọn này tự làm thật à? Ghê thật anh em."

"Chứ sao nữa? À mà Tại Luân đâu rồi? Mày có thấy nó đâu không??"

"Ban nãy nó có qua đây nhưng bảo đi mua đồ cho câu lạc bộ rồi, không biết nó đi đâu nữa."

"Tao tìm một vòng không thấy nó."

"Lát nữa để tao gọi nó, mày ra kia đi, bọn Tây Thôn Lực đang đợi đó! Tao vào ăn liên hoan lát nữa tao ra cùng."

"Ok"

Phác Tống Tinh chạy ra chỗ Tây Thôn Lực, Kim Thiện Vũ và Thôi Phạm Khuê nói chuyện, cả đám bàn bạc chia nhau ra nếu thấy Tại Luân thì gọi xúm lại đông đủ.

Bên nãy Thẩm Tại Luân vừa đi mua đồ cho câu lạc bộ về, vì đi khá vội nên giờ đầu tóc cậu có hơi rối xù vì lái xe nhanh. Cậu đi lòng vòng tìm cả bọn thì gặp Tống Tinh đang ở trong lớp nói chuyện với Thành Huấn. Ôm cái bộ dạng như vừa đi đánh trận về bước vào, cậu than vãn với bạn mình:

"Ôi đm nãy tao đã đi mua đồ cho clb, ai ngờ lúc về đến trường thì nhận ra tao quên điện thoại ở quán."

"Mày chưa già đã lãng, cái điện thoại cũng quên cho được."_Thành Huấn trêu chọc.

"Thì ờ đó tao đâu có ngờ, tao phải vòng xe phóng như điên vì sợ mất."

"Đần như mày anh không chấp!"_Tống Tinh cười cười đưa nước cho Tại Luân.

Nói chuyện được mấy câu thì Tại Luân chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Lý Hi Thừa đâu rồi? Phác Tống Tinh không biết còn Thành Huấn bảo chắc đi mua gì đó rồi lát về ấy mà.

"Ban nãy tao gặp Vũ Dư Mạnh đó, tao cho em ấy cái bánh xong thấy nó nhảy nhót cảm ơn, ý là anh mày chả biết nói gì nên cười cười rồi chào thôi."_Thẩm Tại Luân kể.

"Mày có còn thích nó không đấy?"

"Ờ đúng rồi nếu còn thích thì chịu nha, cứu không nổi."

"Tao chịu, chắc là không đâu tao chả thấy có cảm giác gì lúc gặp nó nữa, chỉ là tao từng hứa sẽ cho nó nên giờ tao giữ lời thôi."

Phác Tống Tinh và Thành Huấn vẫn tiếp tục trêu Tại Luân, bởi vì trước đấy Thẩm Tại Luân chính là có cảm tình với Dư Mạnh – đàn em dưới một khóa, nên hai thằng bạn trời đánh này được đà lấn tới. Thẩm Tại Luân bĩu môi phủ nhận từng cái một, trong lúc đó thì bắt gặp Lý Hi Thừa đi vào.

Lý Hi Thừa hai tay cầm hai hộp kem nhỏ đi tới chỗ bọn họ, việc đầu tiên anh làm là chìa hộp kem ra cho Thẩm Tại Luân. Thẩm Tại Luân hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy, Thành Huấn tò mò hỏi:

"Mày mua ở gian nào thế?"

"Mua bên câu lạc bộ thiên văn học"_Lý Hi Thừa vừa trả lời vừa đưa thìa cho Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân xúc một miếng kem vani vào miệng, cảm giác đầu tiên cậu nhận thấy là ngọt quá. Phác Tống Tinh thấy cậu hơi cau mày hỏi vị nó như thế nào?

"Thật ra khá ngon nhưng ngọt quá tao ăn không quen."_Thẩm Tại Luân đưa hộp kem cho Phác Tống Tinh thử.

"Đúng là hơi ngọt thật!"

"Mày ăn nốt đi, ngọt quá tao không ăn nữa."_Thẩm Tại Luân đưa hộp kem cho Phác Tống Tinh luôn.

Lý Hi Thừa tự nhiên cũng không muốn ăn, đưa hộp kem còn nguyên cho Thành Huấn. Thành Huấn vui vẻ cảm ơn, Thẩm Tại Luân khó hiểu sao cậu mua mà cậu không ăn?

Ngẫm lại thì họ là bạn cùng lớp nên lại thấy hành động của Lý Hi Thừa là bình thường.

Mặc kệ hai thằng bạn đang bàn tán sôi nổi một chủ đề nào đó đang hot dạo đây, Thẩm Tại Luân túm vạt áo Lý Hi Thừa, cậu hạ nhỏ giọng:

"Muốn đi xem Vũ Dư Mạnh trông thế nào không? Tôi vừa gặp nó đấy."

Lý Hi Thừa do dự chốc lát rồi cũng gật đầu đi cùng Thẩm Tại Luân. Hai người bọn họ tách hội đi lẻ lên tầng ba. Tại Luân đứng cạnh Lý Hi Thừa trên hành lang vắng bóng người, cậu cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường...cũng có chút ngại ngùng không thể tả.

Thẩm Tại Luân lia mắt một chút là đã thấy Vũ Dư Mạnh, bởi vì tính cách Vũ Dư Mạnh khá quan trọng vẻ bề ngoài nên cậu ta ăn mặc cũng đôi phần nổi bật trong đám đông.

"Hi Thừa, kia kìa, cậu ta kìa!"

"Ừm, thấy rồi."

Lý Hi Thừa nhìn theo hướng tay Thẩm Tại Luân chỉ, thật ra anh chẳng thấy gì và cũng chẳng muốn thấy tên nhóc đó. Tên nhóc làm cho Thẩm Tại Luân một thời thấp thỏm cảm giác gần như thích lại gần như thất tình.

"Hi Thừa, hôm nay lạnh nhỉ?"

"Cũng không lạnh lắm."

Lý Hi Thừa trả lời như vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ: dù sao trời cũng không lạnh bằng lòng tôi khi thấy cậu vui vẻ tìm Dư Mạnh.

Thẩm Tại Luân cảm thấy bầu không khí lúc này không đúng lắm, cảm giác cứ như Lý Hi Thừa đang rất khó chịu. Nửa muốn hỏi nửa lại thôi. Tất nhiên Lý Hi Thừa tinh ý nhận ra, anh nhìn thẳng Thẩm Tại Luân mà hỏi:

"Có gì muốn hỏi tôi à?"

Thẩm Tại Luân mím môi, cậu không biết nên nói gì trước vì những điều muốn hỏi Lý Hi Thừa thì quả thật quá nhiều, cậu không sắp xếp được suy nghĩ của mình.

Thẩm Tại Luân lấy ra một vài chiếc bánh quy, cùng loại bọc với cái Phác Tống Tinh đưa. Lý Hi Thừa nhìn một lượt, chắc là Tống Tinh đóng gói.

"Bánh này là tôi tự làm riêng cho cậu, biết cậu thích socola nên mấy cái này chỉ cho cậu thôi nhưng khi chiều bận quá phần nướng và gói bánh đều giao lại cho Tống Tinh..."

Thẩm Tại Luân thấy Lý Hi Thừa không trả lời trong long bất chợt lo lắng, sợ bị từ chối.

"Vẫn là tôi làm, nếu cậu không thích thì sau này tôi sẽ làm cái khác. Mấy cái này để lát đem cho Thành Huấn vậ-"

"Thích."_Lý Hi Thừa ngắt lời cậu.

Anh cầm lấy mấy chiếc bánh từ tay Thẩm Tại Luân rồi bỏ chúng vào túi áo.

"Tối về nhà sẽ ăn, cảm ơn Luân Luân!"

Thẩm Tại Luân cảm thấy không xong rồi, cảm giác như tim đang được Lý Hi Thừa gãi ngứa, muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực cậu luôn.

Đại ca à! Tôi tặng cậu bánh rồi hay tôi tặng kèm luôn cái ôm được không?

Thẩm Tại Luân thật sự muốn hỏi Lý Hi Thừa như vậy, nhưng cậu nhịn xuống hơi hơi né tránh ánh mắt anh.

"Thích là tốt rồi, chỉ sợ cậu không vừa ý."

"Tôi luôn vừa ý với những gì mình thích."


Thẩm Tại Luân ngây người, câu nói này của Lý Hi Thừa là đang nói socola đúng không? Vì thích socola nên mới vừa ý cả bánh quy cậu làm?

Lý Hi Thừa lại nghĩ khác, vì vừa ý Thẩm Tại Luân nên mới vừa ý tất cả những gì cậu làm, bao gồm cả bánh quy.

Lý Hi Thừa cảm thấy lời này đã nói ra như vậy mà Thẩm Tại Luân còn không biết ý tứ của anh nữa thì đúng là đồ đầu óc đơn giản. Buồn chán thở dài một hơi Lý Hi Thừa đưa mắt xuống dưới sân trường nhìn dòng người tấp nập cười đùa, trò chuyện và cả... những cặp đôi ôm nhau nữa.

"Nhìn các bạn ôm nhau ấm nhỉ?"

Thẩm Tại Luân quay sang nhìn Lý Hi Thừa, cậu ngơ ngác nhìn thẳng mắt anh. Lý Hi Thừa hỏi vậy là có ý gì?

Không lẽ cậu ấy cũng như mình?

Đó là tia suy nghĩ chớp nhoáng đi qua trong đầu Tại Luân, cậu vội vàng bác bỏ chúng. Cậu nghĩ chắc Hi Thừa đang tìm chủ đề nói chuyện mà thôi.

Không nhận được câu trả lời, Lý Hi Thừa nhíu mày nhìn Thẩm Tại Luân, anh hỏi tiếp:

"Cậu có thấy lạnh không?"

Thẩm Tại Luân ngay lúc này chỉ muốn hét lên là Có, tôi là người lạnh nhất ở đây đấy!! Cậu còn không mau ôm tôi đi?

"Hơi hơi, hôm nay tôi chủ quan mặc có hơi mỏng... không nghĩ rằng hôm nay nhiệt độ thấp hơn hôm qua tận 4 độ"

"Vậy cậu có thấy mọi người ôm nhau rất ấm không?"

Vẫn là một câu hỏi với nội dung giống với câu trước đó, Thẩm Tại Luân không thể ngăn cản được suy nghĩ Lý Hi Thừa đang có ý đó đó với mình được nữa.

Cậu cắn môi, lời định nói lại do dự ngưng, tim đập nhanh hồi hộp. Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa phát hiện anh cũng đang nhìn cậu.

Đôi mắt Lý Hi Thừa lúc này không còn vẻ thờ ơ hàng ngày, thay vào đó là ánh mắt chờ mong, chứa đầy sự dịu dàng nhìn Thẩm Tại Luân.

Toi rồi!

Như bị thôi miên bởi ánh mắt đó, Thẩm Tại Luân vô thức nói ra lời lẽ trong lòng.

"Tôi cũng muốn ấm như mọi người, Hi Thừa."

Lời đã nói, khuôn mặt của Thẩm Tại Luân không còn lớt phớt sắc hồng vì lạnh nữa mà thay vào đó là đỏ bừng bừng vì ngại không biết giấu mặt đi đâu. Cậu né tránh Lý Hi Thừa và định lấy cớ gì đó để đánh hướng cuộc trò chuyện.

Bỗng Lý Hi Thừa đưa tay ra tháo khăn quàng của Thẩm Tại Luân xuống, cậu mở to mắt nhìn anh, ngoan ngoãn đứng im. Lý Hi Thừa cũng tháo khăn quàng của mình và sau đó anh đã quàng nó lên cổ Thẩm Tại Luân.

Lý Hi Thừa bọc Thẩm Tại Luân kín mít trog khan quàng của mình, che đi đôi tai cậu đang đỏ vì lạnh và kéo một phần lên che mũi cậu đang sụt sịt vì bị cảm.

Ngạc nhiên hơn là Lý Hi Thừa đã quàng lên cổ mình khăn của Thẩm Tại Luân. Thẩm Tại Luân vẫn chưa loading được hết sự việc vừa rồi của Lý Hi Thừa là có ý gì thì Lý Hi Thừa lên tiếng:

"Tôi có được phép làm điều đó không? Tôi có được sự chấp thuận để ôm cậu một cái không, Luân Luân?"

Lý Hi Thừa nói không nhỏ, không to đủ để Thẩm Tại Luân nghe không sót một từ một chữ nào. Cậu đã đúng! Lý Hi Thừa có ý với cậu.

"Được mà, là cậu thì đều có th-"

Chưa đợi Thẩm Tại Luân nói hết, Lý Hi Thừa đã kéo người vào lòng ôm chặt chẽ, Thẩm Tại Luân chưa kịp phản ứng nhưng cũng không kêu ca hay phản kháng chỉ hơi bất ngờ.

Lý Hi Thừa vùi đầu vào vai của Thẩm Tại Luân, hai tay siết lấy eo cậu, nhắm mắt lại cứ để yên tư thế ôm nhau này.

Thẩm Tại Luân có thể cảm nhận rõ nhịp tim Lý Hi Thừa đang đập loạn xạ như nào vì tim cậu cũng thế. Lý Hi Thừa cứ dụi dụi vào bên vai Thẩm Tại Luân khiến cho tóc anh cọ vào mặt cậu, giờ đây Thẩm Tại Luân cảm thấy Lý Hi Thừa giống con mèo to xác bám người vô cùng.

Lý Hi Thừa không thả lỏng tay, bọn họ cứ đứng ôm nhau như vậy cho đến khi trường học bắt đầu mở những bài nhạc giáng sinh du dương cho mọi người có thể thoải mái hơn trong tối hôm nay.

Thẩm Tại Luân ngó xuống dưới sân trường, cậu thấy hội Tây Thôn Lực cùng Tống Tinh, Thành Huấn đang đứng hỏi nhau cái gì đó, lại thấy điện thoại cậu reo thông báo tin nhắn liên tục, chắc chắn là đang tìm cậu và Lý Hi Thừa.
Thẩm Tại Luân vỗ nhẹ lưng Lý Hi Thừa, cậu định nói với anh là để mình trả lời tin nhắn của họ thì Lý Hi Thừa đã giành quyền nói trước:

"Luân Luân, cậu biết không? Tôi thật sự nằm mơ cũng không muốn buông cậu ra."

"..."

"Luân Luân, tôi thích cậu!"

Thẩm Tại Luân ừm một tiếng, lại cảm thấy Lý Hi Thừa lại ôm chặt hơn một chút.

"Tôi thích cậu, thích từ rất lâu rồi."

"Từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, từ lúc cậu tiến tới chào, từ lúc cậu cười tươi gọi tên tôi, Thẩm Tại Luân tôi thích cậu. Tôi muốn nói với tất cả mọi người một câu tôi thích cậu, hai câu tôi yêu cậu, ba câu tôi muốn bên cậu."

"Từ lúc tôi biết cậu thích Dư Mạnh, biết cậu chịu tổn thương tôi đã không chịu được. Nhiều lần muốn tới nói ra tâm tư, muốn nói Luân Luân thử thích tôi đi nhưng không đủ dũng khí."

"Hôm nay tôi quyết định nói ra, dù cậu có từ chối tôi cũng mong chúng ta vẫn có thể làm bạn."

"Luân Luân, cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé?"

Thẩm Tại Luân hít một hơi sâu, Lý Hi Thừa từ nãy đến giờ vẫn chưa buông cậu ra. Thẩm Tại Luân đặt tay lên lưng Lý Hi Thừa, giấu mặt vào trong hõm cổ Lý Hi Thừa khẽ gật đầu.

Lý Hi Thừa nhận được câu trả lời như mong muốn trở nên rất hạnh phúc, nâng mặt Thẩm Tại Luân lên thơm má, thơm trán, thơm lên chóp mũi,... có gì thơm hết đến tận lúc cậu quá ngại phải ngăn chặn hành động thơm thơm mất kiểm soát này của Lý Hi Thừa.

"Lý Hi Thừa, hôm nay cậu làm tim tôi đập chệch đi nhịp đập vốn có của nó tận ba lần. Ba lần này cậu lấy ba câu cậu muốn nói đền bù cho tôi!"

"Tôi chịu trách nhiệm với cậu."_Lý Hi Thừa vừa cọ mặt mình lên mặt Thẩm Tại Luân vừa thì thầm.

"Cậu chịu được bao lâu mà dám nói?"

Thẩm Tại Luân chỉ định nói vu vơ để đáp trả lại câu nói kia của Lý Hi Thừa mà thôi nhưng câu trả lời khiến cậu không ngờ đến. Lý Hi Thừa nghiêm túc nói:

"Tôi chịu trách nhiệm yêu thương cậu cả đời này!"

Đêm 24/12, Lý Hi Thừa cùng Thẩm Tại Luân tay trong tay tiến tới đón một Giáng Sinh an lành cùng bạn bè và người thân. Công khai, đường đường chính chính bước sang năm mới cùng nhau tiếp tục mối tình này.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top