1
"Trò nên giã nanh rắn cho chúng nhuyễn thành bột mịn rồi hẳn đong lại, nanh rắn của trò vẫn còn nhiều vụn to, bỏ vào vạc sẽ nổ."
Một giọng nói thì thầm bên tai làm Jake giật mình, Huynh trưởng Slytherin.
"Vâng ạ.." Jake ngập ngừng trả lời, song cậu nhanh chóng thu lại bột nanh rắn trong tay trước khi nó kịp đổ xuống vạc thuốc
"Trò có thể lấy vụn của tôi, còn một ít nhưng đủ dùng đấy." Heeseung đặt lọ bột nanh rắn về phía Jake, nhìn thấy cậu vẫn còn chần chừ, anh doạ "nếu trò không mau chóng hoàn thành thì giáo sư Snape sẽ lấy cớ trừ điểm Hufflepuff."
Nhìn gương mặt tái mét của Jake, Heeseung có hơi chột dạ, anh máy móc quay lại với cái vạc chứa dung dịch đã nổi bọt khí nóng của mình, bỏ vào vạc mấy con ốc sên có sừng rồi nhanh tay tắt lửa.
"Ồ, lần đầu thấy luôn" Sunoo đứng bên cạnh Heeseung dùng cái giọng nhão nhoẹt, cười khì khì trêu anh, "anh thích ảnh sắp điên luôn rồi."
"Anh mà có máu Tiên nữ giống em thì không phải hù doạ ẻm làm gì rồi.." Heeseung bỏ lông nhím vào vạc trước mặt, cúi đầu nghiêng hẳn người về phía Sunoo thì thầm vừa đủ cho hai đứa nghe, lại tiếp tục khuấy dung dịch trong vạc
"Để chi?" Sunoo nhìn cái vạc chung của hai đứa rồi vẫy đũa phép, nghe những lời Heeseung nói mà ngạc nhiên, "bộ anh thích Sim hyung tới mức muốn mê hoặc ảnh thiệt hở?"
Heeseung ngập ngừng, suy nghĩ xem nên nói gì với đứa em bên cạnh mình.
"Tình dược cũng được mà" Sunoo gợi ý, kiểm tra dung dịch trong vạc của hai đứa, "loại ở cửa tiệm Phù Thủy Wỉ Wái ấy, nó nhẹ và rẻ hơn nhiều so với Amortentia!"
"Không được đâu Sunoo, tình dược bị cấm ở Hogwarts"
Heeseung bác bỏ ngay ý kiến của Sunoo và anh đang cảm thấy khó tin khi thằng bé lại nói ra một chuyện hết sức hoang đường, anh nhìn xung quanh, chắc chắn không ai đang để ý đến anh và Sunoo.
Heeseung không muốn tình yêu phải nhờ đến bùa chú độc dược, cho là bản thân anh đã có suy nghĩ muốn bản thân mang dòng máu Tiên nữ, nhưng đó là bẩm sinh và hoàn toàn tự nhiên nếu nửa kia cũng có ý với mình, họ vẫn sẽ yêu nhau kể cả khi không bị bùa của Tiên nữ mê hoặc nữa. Còn tình dược là thứ độc dược không có tác dụng vĩnh viễn, muốn kéo dài phải sử dụng liên tục. Heeseung không muốn thứ tình yêu nhân tạo như thế.
Hơn cả thế, nếu một ngày anh quên mất phải sử dụng tình dược lên Jake, cậu ấy sẽ nhìn nhận anh ra sao? Sẽ lao đến văn phòng của cụ Dumbledore tố cáo Heeseung đã sử dụng tình dược để mê hoặc cậu, và ngay lập tức anh sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts. Hoặc nhẹ hơn, có khi Jake sẽ ếm cho anh một cái Avada Kedavra không thương tiếc luôn.
"Vậy anh nghĩ anh ấy sẽ đồng ý yêu một Slytherin hay không? Cứ mỗi lần ảnh đi ngang qua đám học sinh nhà mình, ảnh đầu cúi đầu không dám nhìn đó.. sợ bị ăn thịt hay gì" Sunoo làu bàu, càng nói về sau càng nhỏ
"Sunoo!" Heeseung rít lên, nhận ra giọng mình đã quá lớn và những học sinh gần đó đã ngẩng đầu nhìn mình, Heeseung thở ra một hơi rồi nói tiếp, "ý anh là, em không nên áp đặt thành kiến lên-tất-cả chúng ta.."
"Hồi nào giờ có phù thủy ác hoá nào mà không ở lò Slytherin ra đâu? Bọn nó đã nói chúng ta như thế đó anh à." Sunoo nhại lại giọng của đám học sinh Gryffindor mỗi lần ẻm đi ngang qua đám sư tử đó, nhìn cái vạc đang tạo dung dịch trước mặt, Sunoo nói như không sợ ai nghe thấy bí mật này vậy, "anh thử một lần cũng chả chết ai hết, em sẽ giúp anh tìm nguyên liệu và công thức nếu anh cần."
Khi Heeseung vẫn đang mơ màng suy nghĩ về lời đề nghị của Sunoo, thì dãy pha chế đối diện bỗng nổ một tiếng thật lớn. Chất lỏng từ vạc của thằng nhóc Kai chảy đầy xuống sàn, cùng lúc đó cậu ta đang loay hoay tìm bùa chú để ngăn dung dịch loan ra. Đám học sinh nữ vừa la hét, vừa chạy ra xa để tránh đụng trúng dung dịch nhầy nhụa càng lúc càng nhiều.
"Trò Huening đây cũng thiệt biết cách làm tốn nguyên liệu, trừ Hufflepuff 20 điểm và biến ra khỏi căn hầm của ta, ngay lập tức."
Giáo sư Snape đi lại gần đống dung dịch nhầy nhụa, dùng cái giọng như âm tì địa ngục mà mỉa mai, đuổi Kai ra khỏi hầm. Heeseung đã nghe được tiếng chửi rủa của đám con gái Hufflepuff khi tụi nó nhìn theo nhóc tóc xoăn đang cuống quýt chạy ra khỏi hầm.
"Dễ sợ thiệt..." Jake làu bàu
...
Trời tháng 10 đã bắt đầu có dấu hiệu của mưa đá và gió giật. Những trận mưa lạnh lẽo trắng xoá cũng không giúp bọn Gryffindor được nghỉ ngơi một tẹo nào, khi mà Jeno, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, luôn hối thúc tụi nó phải luyện tập Quidditch bất kể thời gian. Heeseung đã nghe Beomgyu than cả buổi trời và cậu ta đã phóng đại sự việc lên khi tưởng tượng rằng mưa đá sẽ rơi trúng đầu cậu ta trong lúc tập luyện với thời tiết kinh khủng thế này.
"Jeno hyung đúng là điên rồi! Aaaaaaa chết mất đáng ra mình không nên cưỡi chổi vèo vèo trước mặt giáo sư Mcgonagall..." Beomgyu than thở, cái giọng của nó càng lúc càng lớn, làm cho mấy đứa học sinh trong hành lang cứ ngoáy đầu lại nhìn
"Nhưng nhờ Jeno mà Gryffindor đã thắng suốt 3 năm qua còn gì" Heeseung sụt sịt, giọng mũi thấy rõ
Beomgyu gật đầu tán thành.
"Nay tụi mình được nghỉ sớm, vì Sunghoon mãi đuổi theo trái Snitch mà bay lên tận trên cao và cục mưa đá siêu to đã rơi trúng cán chổi của thằng bé"
Beomgyu nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mà rùng mình. Heeseung bên cạnh cũng thảng thốt theo.
"Thằng bé không làm sao chớ?"
"Sunghoonie bất tỉnh luôn! Lão Lockhart đã hô hào sẽ chữa lại cánh tay bị gãy xương của nó, bồ không biết đâu, thằng nhỏ nghe vậy thì ngồi bật dậy và gào lên Đừng mà thầy ơi!" Như không nhịn nỗi nữa, Beomgyu ôm bụng cười một trận, "giờ thì thằng nhỏ xuống bệnh thất rồi, ai nhỉ... à, nhóc Sim nào ở Hufflepuff cũng ở đấy, nó khóc quá trời nên Jeno mới cho tụi mình nghỉ."
Là Jake.
"Chút xíu nữa là mình đã chết vì mưa đá rồi á! Mà nếu vậy thiệt, khi đến viếng mộ mình bồ nhớ đem nhiều bánh bí ngô lên nghen!" Beomgyu đã nói vậy trước lúc tạm biệt Heeseung ở ngã quẹo đến Bệnh thất, ôm theo cây Nimbus 2000 mới tậu dính đầy bùn đất về tháp Gryffindor, cả người cậu ta ướt nhẹp nhớp nháp.
Heeseung nhanh chóng đến Bệnh thất vì đã nhiễm dịch cúm từ Renjun, vừa đến cửa đã thấy bà Pomfrey đang tất bật đi lại với lọ thuốc cầm trên tay, song bà cằn nhằn học sinh đang nằm trên giường bệnh.
"Đáng lẽ trò phải đến gặp tôi ngay lúc cánh tay trò vẫn còn xương chớ! Còn trò Sim ngưng khóc lóc đi.." bà Pomfrey nói một cách dứt khoát, không để Sunghoon phản bác, bà cầm một lọ thuốc lớn có nhãn Mo-xu, rót thứ thuốc đang bốc khói ấy ra một cái cốc và đưa cho Sunghoon đang nằm trên giường bệnh, "uống đi trò Park, tối nay sẽ hơi khó khăn cho trò, việc mọc xương lại không phải chuyện dễ dàng gì, trò biết mà."
"Trò Lee cũng bị nhiễm dịch cúm à?" Khi bà ngẩng đầu thấy Heeseung, nhìn điệu bộ lau mũi của anh liền hỏi
Anh gật đầu, thì thầm "dạ" một tiếng, bà thấy thế liền đi vào tìm cho anh một cốc thuốc nước si-rô ớt.
Nhìn qua giường bệnh, Heeseung nhìn thấy mái tóc bồng bềnh đang mãi sụt sịt không chịu nín, mà Sunghoon đang nằm trên giường bệnh với cánh tay như cao su, vẫn luôn miệng nói với cục bông đang ngồi bên cạnh rằng "không sao cả".
"Mình không sao mà Jaeyunie, ô Heeseung hyung, anh bị cảm hở?"
"Ừa, nhưng tay của em làm sao thế này?" Heeseung hoảng hồn với cái tay mềm oặt không thể cử động được của Sunghoon, "không đau à?"
"Không đau, mà cũng không xài được nữa luôn.."
Rồi Sunghoon cười phá lên như thể đây là chuyện hài nhất trên đời, đưa cái tay không xương lắc lắc cho Heeseung xem, anh thề bản thân anh đã cố kiềm chế lắm mới không nhăn mặt quát thằng nhóc đang nằm trên giường một trận (để giữ thể diện với nhóc Hufflepuff cũng đang ở đây).
"Thế Jongseong biết chuyện này chưa?"
Heeseung hỏi, nhận ly si-rô ớt từ bà Pomfrey, nhấp một ngụm, không chịu được cái cay của ớt nên anh đã thở hắt mấy hơi, tự nhủ sẽ không bao giờ để bản thân nhiễm dịch cúm nữa.
"T-Tự dưng nhắc nó chi!" Sunghoon đang cười bỗng dưng mắc nghẹn, lắp bắp, "nó có là gì của em đâu mà chuyện gì của em cũng nói cho nó biết chớ.."
"Chớ không phải hai bồ đang yêu nhau hở?" Jake trố mắt hỏi lại
Sunghoon đỏ mặt, im lặng không nói nữa. Lúc Heeseung quay lại sau khi đã uống hết ly nước si-rô ớt thì nghe Sunghoon đuổi.
"Bồ phải nói rõ cho mình nghe sau khi rời khỏi Bệnh thất!!"
"Thôi hai người về đi, tui cần nghỉ ngơi, trời ơi cái tay của tui, tui không có ổn nè!" Sunghoon quơ quơ cánh tay lủng lẳng không xương, giả đò khóc
Vậy là Heeseung nhanh tay kéo Jake đi trước khi cậu biến cánh tay còn lại của Sunghoon mềm oặt tương tự cánh tay kia.
Trên đường khi cả hai quay về ký túc xá, cả hai chẳng nói với nhau lời nào, Jake không hiểu vì sao bản thân cứ thấy ngột ngạt, bầu không khí này quá-ngượng-ngùng đối với cậu!
"Cảm ơn anh đã giúp em ạ." Jake là người bắt chuyện trước, "ờm.... nhờ anh mà em không phải dọn đống vạc... trong hầm của giáo sư Snape! Ừm.... ừm anh cần em giúp gì thì cứ nói nhé ạ, dù em biết anh giỏi quá trời luôn.."
Heeseung mỉm cười gật gật đầu. Và Jake cảm nhận được gò má của cậu đang nóng bừng sau khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của người bên cạnh mình.
"Lúc đấy trò đừng nói tôi phiền nhé!"
"Dạ không có đâu mà!!" Jake xoay hẳn người lại phân bua, đôi má vẫn chưa hết ửng hồng, "anh cũng có thể như Sunghoonie.. gọi em là Jaeyun, Sim Jaeyun. Úi chết! Em phải quay về ký túc xá tìm Jongseong, nếu anh cần em cứ đến tìm em nha anh ơi!"
Cũng không đợi Heeseung trả lời Jake đã chạy biến đi mất khi vừa đến ngã rẽ đến nhà bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top