2
"chào sếp Lý"
bước vào phòng họp, người đáng lí ra Lý Hi Thừa được gặp là Thẩm Tại Luân nhưng lại được thay thế bởi một người khác, Thẩm Tại Luân mới là người trực tiếp quản lí dự án mà?
"nếu tôi không nhầm, người quản lí dự án là cậu Thẩm mà?"
"à, là Thẩm Tại Luân, cậu ấy vừa chuyển qua một dự án khác nhưng vẫn quản lí dự án này một cách gián tiếp thôi ạ"
Lý Hi Thừa không nghĩ tới việc này, đâu nhất thiết phải làm đến mức này đâu. hắn ngồi họp với tâm trạng chẳng vui mấy.
Trần Ly là người thay Thẩm Tại Luân trực tiếp quản lí dự án, ngay khi vừa tan họp cô Trần chạy ngay về phòng ban.
"Thẩm Tại Luân"
"Ly Ly, vừa tan họp à, mọi thứ ổn chứ"
"không ổn chút nào"
"sao vậy, có chuyện gì à?"
"ai bảo anh đùng đùng thay đổi vị trí chứ, rõ là sếp bảo anh sẽ trực tiếp quản lí dự án, giờ lại thành em rồi"
"vậy là tốt mà, em sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn mà"
"không đúng, anh sẽ không bao giờ như vậy, nói đi Thẩm Tại Luân, anh giấu em gì rồi?"
"làm gì có gì chứ"
"không đúng, ban nãy Lý Hi Thừa hỏi tại sao không phải là anh, mà lại là em, em nói lí do xong thì mặt Lý Hy Thừa từ đầu đến cuối trông như vừa mất vàng, hôm trước còn gọi anh ra riêng, này hai người có vấn đề gì đó"
"cô Ly ơi, cô nghĩ nhiều rồi đấy, làm gì có gì chứ"
em có hơi chột dạ một chút, chỉ là không muốn gặp hắn
tránh rung động một lần nữa
Trần Ly có hơi nghi ngờ, rồi lại ngậm ngùi về chỗ làm việc.
_________________
tan làm, có hẹn từ trước với cấp trên, dù bản thân không muốn nhưng vì công việc em phải đến đó. rượu, Lý Hy Thừa từng nói lớn lên đừng uống rượu, sẽ không tốt cho sức khỏe, chẳng hiểu vì sao em vẫn luôn nghe theo.
được về cũng là 11h đêm,Thẩm Tại Luân quay về nhà của em, trước đó là ở chung với Phúc Huy và Châu Sa giờ em đã dọn ra riêng rồi. nhà mới của em cách nhà bố mẹ nuôi không xa, nhưng vì không muốn làm phiền đến cuộc sống riêng của hai vợ chồng họ, nên em chuyển ra ngoài.
"Lý Hy Thừa? nữa sao, đi đâu cũng thấy vậy?"
8 năm trước, sau khi trải qua đêm đó, em rất muốn tìm Lý Hy Thừa, hắn thật sự là hi vọng cuối cùng của em. chỉ sau một tuần, tin nhắn duy nhất hắn nhắn cho em là tin nhắn chia tay, em chẳng muốn hỏi lý do nữa, em chẳng còn sức lực gì cả. sau đó, em liên tục ngủ mơ thấy hắn, thi thoảng say sẽ nhận nhầm người khác là hắn.
"anh quay về bây giờ để làm gì chứ, đáng ghét thật đấy"
"Thẩm Tại Luân..."
nhưng lần này là thật, hắn đã đến tìm em, đây không phải là mơ.
"em là Luân Luân cơ mà, trước anh đã gọi như vậy đấy...haha,...xin lỗi Hy Thừa, em uống rượu rồi, chẳng sao, một chút thôi, đừng giận nhé hì hì"
Lý Hy Thừa cứ đứng đó nhìn em với đầy sự bối rối, hắn biết em đang say, hắn cảm thấy có lỗi với em rất nhiều.
"sao lần này thật vậy, chẳng mờ ảo như trước nữa...anh có thật không vậy?"
Lý Hy Thừa cười nhẹ "là anh Lý Hy Thừa"
"cũng đúng, anh về rồi mà,..."
"uh, anh về rồi, về với em, Thẩm Tại Luân"
bỗng Thẩm Tại Luân vòng tay qua cổ Lý Hy Thừa, rồi ôm lấy anh.
"là Lý Hy Thừa thật này,..."
"là anh mà" cái ôm 8 năm trời cả hai thầm mong nhớ
"anh là đồ tồi..., 100 lần rồi em vẫn sẽ nói như vậy, haha"
"anh xin lỗi"
"Lý Hy Thừa, cứ nhắc mãi cái tên không chán à Thẩm Tại Luân, ngán đến tận cổ rồi"
"Luân Luân, về với anh được không"
"sao hôm nay anh nói nhiều thế, còn chủ động ôm lại em nữa? chẳng quen tí nào"
"là anh mà, Luân Luân"
"không phải anh, Lý Hy Thừa đã bỏ tôi đi 8 năm trước rồi, tại sao lại bỏ tôi đi, tôi còn gì ngoài anh ấy mà anh cũng chọn rời bỏ tôi chứ, cuối cùng chỉ còn tôi ở đây, tất cả bỏ tôi đi rồi, anh là ai chứ, đừng nói bậy..."
Lý Hy Thừa chợt nhói tim, hắn cũng không muốn rời xa em, nhưng em là thứ duy nhất hắn có thể bỏ, hắn làm gì có gì chứ...
"Lý Hy Thừa, tôi muốn quên anh đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa..."
"anh sẽ không làm vậy"
đứng ở ngoài quá lâu, hắn sợ em bị cảm chỉ cầm túi đồ hộ em, dìu em lên phòng. mãi em mới chịu nói số phòng và mật khẩu vào nhà
"151011" ngày sinh của em và hắn
"Luân Luân,... về với anh nhé"
"đừng nói nhảm, tôi muốn ngủ rồi, rượu đúng là chẳng ngon tí nào, đắng thì xé họng, nhớ châu sa phúc huy muốn chết"
châu sa? phúc huy? đây là ai, sao em lại nói nhớ họ chứ. hắn nằm cạnh chờ em ngủ, rồi lật đật tìm sơ yếu lý lịch của em.
họ đã nhận nuôi em? bố mẹ em đâu, hắn bắt đầu nghi ngờ, định rời đi ngay nhưng rồi nghe tiếng cạch cửa, quay lại thấy em tỉnh thì đứng bật dậy. đột nhiện em chạy lại ôm chầm lấy hắn.
"Lý Hy Thừa, đừng bỏ em đi được không, em chỉ còn duy nhất một mình anh thôi mà, đừng bỏ em đi..."
"uh, anh ở đây, không đi đâu hết, ở với em luân luân"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top