0

năm 18 tuổi, cái tuổi tràn đầy ước mơ, cái tuổi được cho là đẹp nhất của đời người, thì em lại mất hết tất cả. mẹ em, bà rất ít khi để ý đến em từ nhỏ hầu hết đều là một tay bố em chăm lo cho, đêm đó nhà em phát hiện bà chơi cờ bạc rồi vỡ nợ, số tiền bà nợ có khi bán thân em đi cũng chẳng thể nào trả hết cho bà ấy.

bố em tức điên lên, thu dọn đồ đạc rồi lái xe ra khỏi nhà, em thì cứ đứng chết lặng ở đó, bà cũng không nói câu nào nhưng khi đến lúc có tiếng động ở ngoài, là bọn xã hội đen đến đòi nợ, bà ấy chẳng nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng lấy vài món đồ quan trọng rồi bỏ em lại theo cửa sau mà chạy đi.

tới lúc chúng phá được cửa em còn chưa kịp chạy thoát theo bà. bọn chúng bắt em rồi đánh đập em, thẩm tại luân nhìn được bóng của mẹ em vẫn đứng ở cổng sau và nghe được tất cả, nhưng bà không ra mặt.

đến lúc em đủ tỉnh táo thì trời đã chớm bình minh, tiếng điện thoại kêu, em trườn cơ thể bị đánh đập của mình qua và nhấc máy.

"xin chào, chúng tôi từ bệnh viện muốn gọi báo cho người nhà, ông thẩm gặp tai nạn xe không qua khỏi, mong người nhà thu xếp đến đón ông"

---------------------

"xin lỗi anh, phải sống tốt nhé, thi thoảng ghé qua chị châu sa giúp em,...và đừng tìm em nữa"

mình đã định up từ lúc hoàn thành 2 chap đầu nhưng vì một số lí do mình chưa dám up lên. 

t muốn ôm tất cả mn vào lòng quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top