Chương 6: lính mới

sáng hôm sau, gà gáy vang vọng khắp tây sơn cung, horeum uể oải thức giấc sau một đêm du hành cùng hoàng tử, hắn vươn vai xoay cổ, tiếng bẻ bão rộp rộp nghe có chút vui tai, ít là đối với hắn.

như thường lệ, horeum cất giọng nói thánh thót của mình để gọi hoàng tử dậy, như một cái đồng hồ báo thức.

"hoàng tử ơi, tới giờ dậy rồi"

tâm trạng vui vẻ hớn hở vào lúc sáng sớm liền bị một cục ngồi thù lù trên giường làm cho giật mình, horeum suýt ngã xuống đất, hắn ôm tim than thở.

"người làm gì mà ngồi một đống trên giường thế kia?"

vị hoàng tử vành mắt thâm cuồng, đôi mắt mở hờ đưa lên nhìn hắn, khoé miệng cố gắng kéo lên đầy mệt mỏi, đôi môi nhợt nhạt trông rất khó coi, jaeyun thều thào từng chữ.

"ừ chào buổi sáng horeum à"

horeum rót chén trà đưa cho hoàng tử uống lấy sức, ân cần hỏi han.

"hoàng tử hôm qua không ngủ ạ?"

đón chén nước từ tay horeum, jaeyun dốc một cái ực vào cổ họng, cậu hít một hơi sâu rồi thẫn thờ trả lời.

"không phải không ngủ mà là ngủ không được."

"sao thế ạ? bộ hôm qua gặp tiểu thư yumi không thuận lợi sao ạ?"

goo horeum vừa chuẩn bị y phục cho hoàng tử, vừa hóng chuyện.

"không có, mọi chuyện đều ổn." jaeyun đứng dậy lết từng bước chân tới bàn, cầm nguyên ấm trà dốc thẳng vào miệng mà không cần đổ ra chén, chép miệng nói tiếp. "horeum à, bộ ngày trước tôi với tiểu thư yumi có chuyện gì hả? nghe bảo tôi có thù hằn gì với cô ấy."

horeum đang gấp nốt đống chăn trên giường, nghe hoàng tử hỏi thì dừng lại vài phút, hắn không biết nên trả lời sao cho hoàng tử vừa lòng, hắn lắp bắp từng chữ.

"tiểu... tiểu thư yumi thích hoà—"

"chuyện đó tôi biết."

"còn người thì thích công tử lee heeseung, công tử lee thì lại thích tiểu thư yumi"

"nói cái gì đó nói to lên, đàn ông con trai ăn to nói lớn cơ mà."

horeum để gọn chăn vào góc giường, đi đóng cửa song đi lại gần phía hoàng tử thì thầm từng chữ vào tai người.

jaeyun nghe goo horeum nói thì tỉnh cả ngủ, cậu mở tròn mắt ngạc nhiên mà nói lớn: "thật á? tôi sao? tôi thích tên đó?"

vậy tin đồn sim jaeyun thích nam nhân là thật sao?

"nhưng lee heeseung thích lim yumi mà?" cậu lại hỏi trong khi để cho goo horeum mặc y phục cho mình, trong đầu cậu hiện lên một tràng suy nghĩ. "nhưng nghe bảo sim jaeyun à không, nghe bảo tôi chưa từng gặp lee heeseung đúng không? thế sao tôi lại thích hắn được?"

horeum không đáp, phủi nhẹ đuôi áo cho thẳng nếp rồi nói. "cái này sao thần biết được, tình cảm của hoàng tử mà."

sim jaeyun quanh quẩn trong mớ suy nghĩ của bản thân, ngồi đỡ đẫn trong cái chòi cạnh bờ hồ, hai tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm.

không lẽ vì lee heeseung thích lim yumi nên sim jaeyun ghen tuông mới đồng ý cưới yumi à? tên jaeyun này tính làm cho lee heeseung ghen đúng không? nhưng nếu hắn ta có ghen là ghen vì lim yumi chứ có phải ghen vì sim jaeyun đâu mà phải cất công như thế.

"haizzzz, nhức đầu quá, ta muốn quay về" tam hoàng tử bực bội đập đầu xuống bàn làm cho goo horeum sợ hãi mà chạy lại ôm trán hoàng tử ngăn không cho jaeyun tự làm mình chảy máu.

"người vừa mới ra khỏi phòng mà sao lại muốn quay về rồi."

"goo horeum à, tôi thèm thịt gà quá" sim jaeyun mếu máo làm nũng với goo horeum, mỗi khi có chuyện buồn lòng đều được lee heeseung xoa dịu bằng gà rán, nhắc đến lee heeseung, tam hoàng tử thấy nhớ bạn mình ở thế giới kia quá.

"để thần đi cho người mang thịt gà đến cho hoàng tử, người đừng có mà đập đầu nữa đấy nhé"

nói xong, goo horeum ba chân bốn cẳng chạy đến nhà bếp.

jaeyun chán nản nằm dài trên bàn, ở đây không có điện thoại, không có tivi, không có gà rán, không có lee heeseung, không có ông sếp đầu hói răng hô, không có layla, không có cái gì hết.

"hoàng tử, có người cầu kiến người" một nô tì đi lại chỗ hoàng tử bẩm báo.

jaeyun chẳng thèm ngoáy đầu lại, mắt vẫn nhìn tới cây táo cạnh cái giếng, mệt mỏi lên tiếng hỏi ai thế.

"là thần, thưa hoàng tử."

nghe giọng nói có chút quen thuộc, sim jaeyun ngồi thằng dậy, quay lại để xác nhận cảm giác của mình không sai.

"l-lee heeseung? sao ngươi tới đây?"

"là ta cho gọi tới"

một người phụ nữ hiền hậu từ đằng sau lee heeseung tiến tới, bên cạnh bà còn cả một vài người hầu theo sau, châm cài phượng hoàng, y phục cao quý ngang ngửa hoàng thượng.

goo horeum từ đâu mang đĩa gà tới, mặt hớn hở, nụ cười rộng kéo đến tận mang tai chạy lại, giọng nói vang vọng cả tây sơn cung.

"hoàng tử, thịt gà nóng hổi tới đây." vừa kịp bước chân vào chòi, hắn liền đơ cứng người, nụ cười vụt tắt, hắn vội vàng đặt đĩa gà lên bàn, quỳ rạp xuống lắp bắp "nô tài bái kiến trung điện nương nương"

jaeyun chưa hiểu gì đứng ngơ ngác một chỗ, nghe horeum thưa thì hoảng hồn đứng sang một bên, ngoan ngoãn cúi đầu "nhi thần lỡ thất lễ với mẫu hậu, xin người không trách"

sao nay lại không có tên nào la hét thông báo như hôm qua hoàng thượng ghé đến chứ?

vị hoàng hậu chỉ cười nhẹ, khoé miệng bà khẽ cong lên, đáy mắt bà hiện lên vài tia ngạc nhiên. hoàng hậu cho horeum miễn lễ rồi đi tới ngồi xuống chỗ mà trước kia hoàng thượng cũng từng ngồi ở đó, với hoàng tử lại ngồi đối diện.

tam hoàng tử vẫn cúi đầu, rón rén đi lại ngồi cạnh mẹ mình.

"ta nghe hoàng thượng nói con có chút thay đổi nên ta ghé qua xem sao, thật nhỉ?"

jaeyun không hiểu gì, liếc mắt với horeum đang đứng cạnh mình, hắn cũng chỉ nhún vai tỏ ý không hiểu.

"ta thấy tình hình có vẻ ổn nên ta có ý định bỏ lệnh cấm cung cho con"

"thật ạ? con được tự do ra ngoài rồi đúng không ạ? nhi thần xin đa tạ mẫu hậu." dù chưa hiểu lắm nhưng jaeyun cứ lấy làm vui mừng trước đã, quay qua cười vui vẻ với horeum, horeum cũng tươi tỉnh lại với hoàng tử.

"nhưng ta nghe nói con đã từ chối hôn sự với tiểu thư yumi?"

nghe đến đây, sim jaeyun liền xịt keo, quay qua lườm nguýt lee heeseung, tay cậu dưới bàn dơ ngón giữa trong khi miệng vẫn mỉm cười với mẫu hậu của mình.

"không phải công tử lee đâu, là thừa tướng lim tâu lên hoàng thượng đấy."

"phụ hoàng có giận không ạ?" jaeyun dè dặt hỏi nhỏ.

"chắc là có, nhưng ta được mạn phép hỏi lý do con huỷ hôn không?" người trước mặt hoàng tử không phải là vị hoàng hậu dưới một người trên vạn người, bà chỉ đơn giản là một người mẹ với lòng thương con vô bờ bến mà thôi.

sim jaeyun gây sự như thế mà vẫn được cha mẹ thương, tên này đúng là sinh ra ở vách đích rồi.

vị hoàng tử mỉm cười với mẹ mình, cậu đưa tay nắm lấy đôi tay có chút gầy của bà xoa nhẹ: "nhi thần không muốn cuộc sống sau này của tiểu thư yumi phải sống cùng một người không có tình cảm với mình, con cũng không muốn ai trở thành vật để con lợi dụng."

hoàng hậu nhìn con trai với đôi mắt đong đầy sự tự hào, vẻ mặt trìu mến đầy cảm động.

đúng vậy, sim jaeyun của trước kia là vị hoàng tử khó tính, hung dữ, nhưng trong mắt hoàng hậu và người hầu và kể cả lee heeseung bây giờ lại là một tam hoàng tử với suy nghĩ chín chắn, tấm lòng ấm áp và cả sự trưởng thành trong suy nghĩ nữa.

"nhưng tại sao người cho gọi lee— à không, công tử lee tới đây thế ạ?"

"à do ta không an tâm để con ra ngoài cung một mình nên muốn kiếm người đi theo bảo vệ hoàng tử."

cái người đi theo bảo vệ mình là cái người dí kiếm vào mặt mình hôm trước đấy hả?

hai mẹ con nói chuyện một hồi lâu thì hoàng hậu hồi cung, hoàng tử sim jaeyun tiễn hoàng hậu ra tới cổng tây sơn cung, nét mặt vui vẻ khi ở cùng hoàng hậu liền biến mất khi thấy hoàng hậu đi xa, cậu quay lại chòi, giờ theo sau không chỉ còn hogeum nữa mà còn có cả cái bóng to lù lù tên lee heeseung.

"goo horeum!!!"

"có thần"

"gà nguội rồi, đi hâm nóng lại cho tôi, tiện thể đốt giùm ta nén nhang xua đuổi tà ma, tôi thấy dạo này ở tây sơn cung hơi nhiều âm khí"

horeum ngốc nghếch không hiểu ý hoàng tử, dặn sao nghe vậy liền cắp đít bỏ đi hâm nóng gà, để lại một người mặt đen như đít nồi ở lại cùng hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top