Chương 5: người quen
"lee heeseung"
cái bóng lù lù trước mặt không di chuyển, chỉ có một giọng nói trầm ồm phát ra từ đó.
"hoàng tử, người làm gì ở đây thế?"
sim jaeyun không hiểu lắm, kéo tay người kia dắt ra ngoài chỗ sáng, đến khi từng nét trên mặt người kia hiện ra thì sim jaeyun mới thật sự sốc.
"lee heeseung? mày cũng bị lạc vào đây à?"
cái người tên lee heeseung mà hoàng tử gọi liền cau mày khó hiểu, gỡ tay ra khỏi tay của cậu, rút kiếm ra đưa lên trước mặt hoàng tử, sim jaeyun giật mình dơ hai tay lên.
"ấy? mày làm gì thế?"
"ngươi là ai mà biết tên ta?"
jaeyun nghe đến đây thì bỏ tay xuống, vênh mặt lên dõng dạc nói.
"tao là hoàng tử jaeyun, tam hoàng tử đấy?"
horeum bên ngoài xoa xoa cánh tay hắt xì một cái, như có điều chẳng lành sắp xảy ra.
"người nói bậy, tam hoàng tử chưa hề gặp mặt ta lần nào sao lại biết tên ta được"
"à thì—"
"ai ngoài đấy thế heeseungie?" một giọng nói nhẹ nhàng tiến lại gần, một cô gái xinh đẹp kiều diễm xuất hiện, nàng nhìn thấy jaeyun thì hốt hoảng đi tới, hạ thanh đao của heeseung xuống, rồi quay qua nhìn sim jaeyun "tam hoàng tử?"
"à, ừ chào cô"
"sao người lại tới đây giờ này thế ạ?"
chắc đây là lim yumi nhỉ?
"à haha tôi tới đây tìm cô" sim jaeyun gãi đầu cười hề hề.
"tìm ta? có chuyện gì sao?"
"à— bàn chuyện hôn sự? đúng rồi là bàn chuyện kết hôn sắp tới" tam hoàng tử vặn óc tìm ra một lý do chính đáng, thật ra cậu đến đây để bàn chuyện huỷ hôn, nhưng nhìn đôi mắt long lanh của lim yumi cậu lại không lỡ nói sự thật, thôi thì để vào nhà nói sau cũng được.
"bàn chuyện hôn sự đêm khuya sao hoàng tử chắc hẳn không có ý gì khác chứ?"
lee heeseung nãy giờ im lặng đứng một bên, nghe lý do mà hoàng tử đưa ra thì cười nhạt lên tiếng.
"ý gì là ý gì? mày đừng có nhiều chuyện."
"quả thật không sai, người ta nói tam hoàng tử tính tình lỗ mãn, lần đầu tiên gặp mặt mà xưng hô bất lịch sự thế này"
"thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, ô hoàng tử, tay người chảy máu này."
"à không sao, vết thương nhỏ thôi. tiểu thư này—"
"nhỏ là nhỏ thế nào được, người đi theo ta ta bôi thuốc cho người"
yumi vội quay đi, jaeyun ngơ ngác đi theo. yumi dặn người hầu tiếp đãi tam hoàng tử chu đáo để nàng đi tìm thuốc cùng đồ dùng để băng vết thương. người hầu của tiểu thư nhìn thấy tam hoàng tử thì tay run rẩy có chút sợ hãi, jaeyun thấy rõ điều đó qua cách cô nàng rót trà, cậu thở dài dặn cô nàng cứ để đó cho cậu rồi lui đi. heeseung ngồi bên cạnh cầm lấy chén trà của cậu uống hết, sim jaeyun khó chịu nhưng cũng kệ, rót cho mình một chén trà khác.
cũng là lee heeseung nhưng tên này đáng ghét hơn nhiều.
"tại sao người lại tới đây bàn chuyện cưới xin, không phải ban đầu người đã từ chối sao?"
heeseung lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngạt thở.
"thì ta đến đây để từ—"
"thuốc đây rồi, hoàng tử người đưa tay cho ta"
"à cảm ơn, để tôi, tôi tự làm được rồi." jaeyun cười tươi, nhận lấy băng và thuốc từ tay tiểu thư lim yumi, sau đó tự mình bôi thuốc mà không cần sự giúp đỡ từ ai.
"tôi không sao đâu, hì hì" jaeyun cười xuề xoà khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tiểu thư yumi, chắc là tiểu thư mến tên hoàng tử này lắm, cậu nói tiếp: "tiểu thư yumi, việc thành hôn tôi e là chúng ta không nên"
yumi chuyển từ vẻ mặt lo lắng sang bất ngờ rồi lại là buồn bã, heeseung ngồi bên cạnh jaeyun liền tức giận đập mạnh chén nước xuống bàn, tức giận nói.
"tam hoàng tử, người nghĩ cái gì mà đối xử với tiểu thư yumi như thế, ban đầu người từ chối sau đó lại đồng ý bây giờ lại từ chối, người nghĩ tiểu thư nhà họ lim là cái gì mà người vờn qua—"
"ngươi thì biết cái gì? tự dưng một tam hoàng tử bị đồn là gay sau đó bị người đời ghen ghét, ngươi biết việc kết hôn với tiểu thư đây có ý nghĩa gì không? cha ta đem tiểu thư ra làm vật để phủ nhận cái tin đồn đó cho ta chứ có tha thiết gì cái hôn lễ này hả? ta là không muốn nhìn tiểu thư đây bị lợi dụng đấy!"
"người—"
"thôi dừng lại được rồi đó." yumi nước mắt đã dàn dụa từ bao giờ, nàng uống cạn chén trà bên cạnh, sau đó nức nở lên tiếng "tam hoàng tử người ghét ta đến thế sao?"
sim jaeyun lực bất tòng tâm, tuyệt vọng giải thích.
"không phải tôi ghét cô, tôi là không muốn cô chịu thiệt, một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu thì đều vô nghĩa, tiểu thư chắc chắn biết rõ điều đó mà đúng không?"
yumi đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn jaeyun, nàng mỉm cười chua xót rồi đau lòng hỏi "người là muốn ta nói cha ta tâu lên bệ hạ việc huỷ hôn sao?"
"đúng vậy, tôi biết tiểu thư yumi sẽ thấy thất vọng về tôi nhưng nếu cô kết hôn với một người không có tình cảm với mình sẽ rất là khó khăn đấy, bản thân tôi cũng sẽ như thế." jaeyun ở cuộc sống kia tính tình ngay thẳng, dễ làm mích lòng người khác nhưng thà rằng kết thúc sớm tránh đau thương dài còn hơn để hậu quả kéo dài đến tận sau này.
tiểu thư yumi không nói gì hơn, cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi không để cho tiếng khóc phát ra, nàng gạt giọt nước mắt đang chảy trên đôi má hồng hào. phải một lúc sau cô mới bình tĩnh ngẩng mặt lên, cười nhẹ gật đầu.
"được thôi, ta sẽ nói với cha ta về việc này, nhưng với một điều kiện, rằng xin người đừng ghét bỏ ta được không?"
tam hoàng tử lắc đầu mạnh, vội vàng chối rằng "tôi ghét cô sao? không hề, tại sao tôi lại ghét cô chứ."
sau khi nói chuyện xong, yumi tiễn tam hoàng tử về bằng cổng chính, yumi có chút buồn bã trên nét mặt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười với cậu, jaeyun có chút khó xử cúi đầu chào yumi, chân hất hất đánh thức con lười ngủ gật bên cạnh cái thang. horeum bị đánh thức, vội vã đứng dậy nhìn thấy yumi thì lập tức cúi chào, sau đó chạy theo hoàng tử trở về.
"không sao chứ?"
lee heeseung đừng đằng sau yumi lên tiếng hỏi han, yumi chỉ mỉm cười nhìn bóng hoàng tử khuất dần rồi lắc đầu.
"có sao đấy, bị cự tuyệt tình cảm đau lắm, heeseungie thử bị một lần đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top