Chương 2: sim jaeyun

sim jake cứ ngồi thẫn thờ trên giường, mặc cho tên người hầu cứ vừa quỳ vừa lẩm bẩm cái gì đó, cậu đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, tất cả đều rất nguy nga sang trọng, mặc dù trong phòng chỉ có một cái bàn, mấy cái ghế và một cái tủ lớn nhưng tất cả đều làm bằng gỗ quý, trên tường còn treo nhiều bức tranh phong cảnh, thậm chí còn có cả mấy câu thơ câu đối chữ *hangul được ghi bằng mực xịn, cậu càng nhìn càng thấy vô lý, tính rời giường chạy ra ngoài thì bị vướng chân vào chiếc quần dài bằng vải nhung cao cấp, thế là ngã dúi xuống đất làm cho tên người hầu lo sợ cho long thể của hoàng tử mà chạy lại đỡ.

jake cảm nhận rõ cái đau từ đầu gối lên tới tận khuỷu tay do va chạm mạnh với nền nhà, điều đó càng làm cậu hoảng sợ hơn, cậu thở dồn xong đưa tay nắm chặt cổ áo của tên người hầu gầm lên từng chữ trong cơn tức giận.

"mấy người thấy tôi chưa đủ khổ hay sao còn bắt cóc tôi vào mấy nơi như này? tôi nói rồi tôi không có hứng thú làm diễn viên, buông tha cho tôi đi!"

thật ra trước đó jake bị đám người lạ đuổi theo với mục đích cast cậu làm trainee để đào tạo làm diễn viên cho công ty giải trí nào đấy, nhưng cậu không đồng ý vì cậu vốn chẳng thích cái nghề có quá nhiều người chú ý vào mình, hào quang ánh sáng rực rỡ gì đấy cậu không ham. nên hiện tại jake mới nghĩ rằng bản thân mình bị bắt cóc.

tên người hầu thấy lời nói của hoàng tử khó hiểu, lại thêm sắc mặt không tốt liền cảm thấy đau lòng, xót xa và tội nghiệp cho hoàng tử, hắn thút thít lau vội mấy giọt nước mắt, nói với cái giọng đầy ỏn sót.

"hoàng tử của tôi đã làm cái gì sai chứ? sao ông trời lại khiến người ra nông nỗi thế này, hức... hức... hức"

thấy tên kia khóc, mặt cậu cũng mếu xếch đi, buông tay khỏi cổ áo của hắn, đáy mắt cậu ngập nước, cậu gào lên thảm thiết: "cậu khóc cái gì? người nên khóc là tôi mới đúng, tôi bị bắt cóc cơ mà?"

"dạ? bắt cóc?"

"ừ, mấy người bắt cóc tôi tới đây còn gì?"

tên người hầu đang khóc nức nở, nghe thấy vậy liền nín bặt, hắn ta đỡ hoàng tử ngồi dậy, rồi nói.

"bắt cóc gì ạ, đây là tẩm cung của người mà hoàng tử."

sim jake nghe đến chữ "tẩm cung" rồi lại nhìn xung quanh một lần nữa, đồng tử giãn to, jake vội vàng đứng dậy, lần này cậu biết xách cao ống quần chạy thẳng ra ngoài, khung cảnh bên ngoài đập thẳng vào mắt cậu. bên ngoài cảnh vật thơ mộng, cây cối xanh tốt, người người tất bật làm việc, ai đi qua cậu cũng dè dặt mà cúi chào. cậu thấy cảnh này vô cùng quen thuộc, chẳng phải là mấy cảnh trong hoàng cung mà cậu vẫn hay xem trên TV sao?

tên người hầu hớt hải chạy theo vị hoàng tử, vừa hổn hển thở vừa gọi với hoàng tử đang đứng ngơ ngác nhìn quanh.

jake đi tới nắm lấy vai của tên người hầu, lắc mạnh rồi gằn hỏi.

"đây là đâu? năm bao nhiêu? và tôi rốt cuộc là ai?"

"thưa người, đ-đây là hoàng cung à không tẩm cung của người h-hay còn gọi l-là tây sơn cung, hiện t-tại là năm 1901, v-và ngài là tam hoàng tử."

tên người hầu bị khí chất đáng sợ của jake làm cho sợ hãi, run rẩy trả lời.

năm 1901? triều đại joseon?

jake thả lỏng cho người kia, nhìn xung quanh thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình liền khó chịu bực bội, lại xách quần đi thẳng về phòng, tên người hầu cũng lẽo đẽo theo sau.

cậu ngồi xuống ghế, mặt đầy suy tư, tên người hầu vừa bước vào thì liền bị sai đóng cửa lại, hắn ta cũng không dám cãi mà lập tức nghe theo, thấy hoàng tử có vẻ tức giận nên hắn đứng lép về phía cửa. jake nhìn tên người hầu yếu đuối thì khó chịu, cậu chỉ tay về phía ghế đối diện mình.

"ngồi xuống đây tôi có chút chuyện cần hỏi."

tên người hầu lắc đầu nguây nguẩy, run giọng thều thào.

"nô tài không dám"

"tôi bảo ngồi thì cứ ngồi, cậu là đang làm trái lệnh đấy, có tin tôi-"

hắn ta thấy hoàng tử đe doạ liền mặt mày xanh mét ngồi xuống trước mặt hoàng tử ở vị trí đối diện, khúm núm cúi đầu, nghe thấy tiếng tặc lưỡi của hoàng tử lại càng làm hắn sợ hơn, mồ hôi lạnh tứa ra hai bên vầng thái dương.

"này, ngồi thẳng lưng lên, tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu phải sợ."

"nh-nhưng..."

"tôi bảo ngồi thẳng lên, tôi nói chuyện mà người khác không nhìn tôi là tôi có cảm giác bị khinh thường đấy"

tên người hầu lập tức ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hoàng tử, miệng lắp bắp "nô tài không dám, hoàng tử tha tội."

sim jake lắc đầu bất lực, đưa tay bóp trán tránh cho cơn đau đầu lại ập đến, cậu tiếp tục hỏi.

"tên cậu là gì?"

kẻ trước mặt uất ức, miệng mếu đi một đường, nhìn hoàng tử đầy tủi thân, sim jake vội vàng lắc tay giải oan.

"không phải tôi không nhớ tên cậu, tôi thực chất là không biết."

kẻ kia càng nghe lại càng sầu, nước mắt hắn lưng chừng chảy dài hai bên má, jake thở dài một hơi khó khăn, cậu lại hỏi.

"thế tên tôi là gì?"

"người quên tên người luôn sao hoàng tử?" tên người hầu mở to mắt lo lắng, không lẽ chỉ vì cú ngã hồi nãy mà hoàng tử mất trí nhớ luôn sao.

"cứ trả lời đi."

"n-nhưng nô tài n-nào dám gọi tên người, n-như thế là tr-trọng tội đấy ạ."

"tôi hỏi thì cậu cứ trả lời đi, không trả lời thì cũng là trọng tội đấy!"

"tên người là s-sim jaeyun ạ" tên người hầu nói lý nhí khiến cho jake nghe không rõ, cậu yêu cầu nói lại và nói to hơn, nhưng tên người hầu vẫn không dám, cậu giả vờ tức giận đập mạnh xuống bàn làm cho hắn sợ hãi mà hét toáng lên. "SIM JAEYUN Ạ"

sim jaeyun? thế là vẫn giữ được họ sim.

"thế tên của cậu?"

"nô tài tên goo horeum" tên người hầu cúi gằm mặt xuống mà trả lời.

"tên cậu nghe hay đấy"

nghe thấy lời khen của hoàng tử, horeum như được sinh ra một lần nữa, hắn bất ngờ ngẩng mắt long lanh nhìn hoàng tử trước mặt, hắn không thể tin được vị hoàng tử hung dữ hằng ngày lại có thể khen ngợi tên người khác, hắn có chút ngạc nhiên cùng xúc động.

**sim jaeyun bắt gặp ánh mắt cún con của horeum thì liền tránh đi, cậu úp mặt xuống bàn than thở, từng chữ ồm ồm phát ra từ phía mặt bàn, chữ nghe được chữ không.

"thế là tôi bị lạc vào thế giới khác thật rồi"

——
hangul: tương tự chữ nôm ngày xưa ở việt nam.
sim jaeyun: vì jake hiện tại đã là sim jaeyun nên mình sẽ bắt đầu dùng tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top