Chương 1: tôi là ai?

"cậu tính làm như thế này đến bao giờ?"

sim jake trợn mắt, nghiến răng nhại lại từng câu chữ từng hành động của ông trưởng phòng đầu hói răng hô hồi sáng chửi cậu trước toàn thể nhân viên trong văn phòng. cậu uất ức cầm một cái đùi gà ngoặm một miếng thật to rồi gầm gừ bất mãn trong cổ họng, chẳng may thì bị chết sặc, người bên cạnh vội vàng đưa nước uống cho cậu, chu đáo đưa tay lên xoa lưng để làm dịu cơn sặc cho jake, trầm giọng lên tiếng.

"cậu nghĩ sao nếu bỏ việc chỗ đó?"

jake đang xử lý nốt miếng thịt gà trong miệng, nghe bạn mình gợi ý thì bị sặc lần hai, vội vàng uống cạn cốc nước rồi nuốt nhanh miếng thịt, mở to mắt nhìn người kia rồi nói.

"lee heeseung nuôi tao à?"

"ừ" - chẳng cần suy nghĩ, anh bạn tên lee heeseung của cậu trả lời ngay một giây sau đó.

câu trả lời không những không làm jake ngạc nhiên mà còn khiến cậu cười muốn ngã xuống đất, không phải điệu cười chế giễu, đơn giản là jake tưởng heeseung đùa nhưng mặt heeseung trông rất nghiêm túc nên mới lăn ra cười.

"anh đây nuôi mày chứ sao mày nuôi nổi anh, bộ lương của cửa hàng tiện lợi cao lắm hả?"

cậu nói trong khi tay cầm lên miếng đùi gà khác, gảy gảy mấy hạt vừng vương vãi trên lớp bột rồi đưa lên miệng.

"không cao, vừa đủ nuôi mười sim jake thôi."

lee heeseung nói nhưng miệng không cười, anh cũng không nói rằng chuỗi cửa hàng tiện lợi đều là của nhà anh vì anh không muốn cậu cảm thấy xấu hổ, một tay rót nước phòng trường hợp jake lại sặc, một tay đẩy hộp gà đến gần chỗ cậu hơn, sau đó nói thêm:

"ăn hết hộp gà này thôi rồi về nấu cơm mà ăn, trông cậu như bộ xương biết đi vậy"

"thôi ăn nốt đống này đủ no rồi, ăn nữa thành con heo nái không lấy được vợ thì khổ" - cậu lắc đầu, tay vỗ bụng chủ ý kêu dạ dày đã no căng.

"không lấy vợ thì mình lấy chồng cũng được mà." - heeseung cầm lên miếng đùi gà dính đầy vừng đưa lên miệng ăn, vì anh biết cậu sẽ chẳng động đến miếng này, bỏ đi thì phí lắm thôi thì bỏ vào miệng mình vậy.

"lee heeseung lấy tao à?"

jake hỏi đùa nhưng heeseung lại tưởng thật nên lần sặc này không phải cậu mà là anh, heeseung vơ vội cốc nước vừa rót cho jake dốc thẳng vào miệng một hơi hết sạch, anh ho khan vài tiếng rồi quay qua nhìn jake với con mắt đầy nghi ngờ. jake chỉ cười khùng khục rồi phẩy tay bảo đùa thôi, khẳng định bản thân là trai thẳng và cam đoan một điều nếu có cong thì cũng sẽ không thích lee heeseung.

lee heeseung không đáp, tập trung gặm nốt cái đùi gà.

xử lý xong đống gà chiên, jake tạm biệt bạn để rời đi, để heeseung lại với đống hài cốt nham nhở trên bàn và dưới thềm, heeseung thở dài một hơi rồi cũng đi lấy dụng cụ để xu dọn tàn dư.

——
còn jake vừa về đến nhà thì vất giày mỗi chiếc một nơi, lao thẳng đến giường mà nằm xuống, quần áo công sở cũng lười thay ra, định bụng ngủ một giấc rồi dậy tắm cũng chưa muộn. nghĩ gì là làm đó, chỉ sau năm phút đã nghe thấy tiếng ngáy, jake chính thức chìm vào giấc mộng.

——
tiếng gà gáy đánh thức cơn mộng đẹp của jake, cậu mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy mọi vật xung quang có chút lạ lẫm, bên tai còn có tiếng ai liến thoáng gọi dậy nhưng cách xưng hô có vẻ kì lạ.

"hoàng tử, đến giờ dậy rồi ạ!"

hoàng tử? cuộc sống khó khăn quá nên giờ nằm mơ mình thành hoàng tử luôn sao?

jake mỉm cười đau khổ, mắt vẫn nhắm chặt, nếu mà cứ chìm trong giấc mơ sung túc này thì cậu sẽ thành kẻ thảm hại mất, thôi thì mình thức thêm lần nữa để quay lại thực tại vậy.

"hoàng tử!!!"

người hầu thấy vị hoàng tử hôm nay có chút lười biếng gọi mãi không dậy thì lấy làm sợ hãi, vội vã chạy lại bên giường lay người chàng.

sao mà âm thanh nó càng ngày càng rõ, ơ! sao mà tự dưng cái động chạm nó thật thế?

jake sim mở to mắt, ngồi thẳng dậy làm cho tên người hầu giật mình né ra xa, hai chân quỳ xuống, đầu thì đập xuống đất miệng lắp bắp cầu xin.

"hoàng...hoàng tử tha...tha tội, do nô tài thấy người nằm...nằm mãi không... dậy nên nô tài tưởng...t—"

"đây là đâu vậy? còn tôi là ai?"

sim jake hoảng hốt trợn to mắt, tim của vị hoàng tử đập nhanh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top