Chương 4

- Jaeyoon cho anh ôm một chút thôi, nha?

Heeseung nũng nịu ôm lấy em, ôm trọn cả người em vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu của em

Jaeyoon bất ngờ trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên có người ôm em như vậy, Jongseong nói với em hành động như này chỉ có những người yêu nhau mới làm thôi

Mà em với anh Heeseung đâu phải người yêu? Hay là Jongseong lừa mình, không phải người yêu vẫn ôm được hả?

- anh ơi

- ơi anh nghe

Heeseung mỉm cười xoa đầu Jaeyoon, ơi một tiếng làm tim em tự nhiên đập nhanh quá trời

- Jongseong nói với em, ôm nhau kiểu này chỉ có người yêu mới làm thôi

Jaeyoon chớp chớp mắt nhìn Heeseung, ngây thơ nói vô tình làm Heeseung cứng người, vài giây sau lại khôi phục về trạng thái ban đầu

- không phải đâu, Jongseong nói sai rồi. Cái này ai làm cũng được hết á, không phải là người yêu mới được ôm ấp đâu

- ô thế ạ? Nhưng...nhưng mà...

Như vừa được khai sáng, Jaeyoon ồ một tiếng, nhưng rồi lại xoa cằm suy nghĩ

- Jaeyoon không tin anh hả?

Heeseung trề môi một cái, lông mi rũ xuống trông thương chưa kìa, Jaeyoon ngây thơ hoảng hốt lắc đầu

- không phải ạ, chỉ là Jongseong chưa bao giờ lừa em thui

Em nhỏ di di 2 ngón tay với nhau, chu môi nói

- Jaeyoon phải tin anh chứ, anh lớn hơn Jongseong 1 tuổi đó nha

Ừ đúng rồi nhỉ, anh Heeseung lớn hơn Jongseong một tuổi, nghĩa là anh Heeseung hiểu biết nhiều hơn Jongseong. Tin vào cái lí luận của mình, Jaeyoon hai mắt long lanh nhìn Heeseung

- dạ, em tin anh Heeseung

Heeseung vui vẻ nhìn Jaeyoon, tay siết chặt người em hơn. Suy nghĩ một điều gì đó rồi lại nói với em

- Jaeyoon không được nói với ai về việc này nha, với lại Jaeyoon chỉ được để một mình anh Heeseung ôm thôi đó

Jaeyoon tuy vẫn thắc mắc là tại sao nhưng lại thôi, ngoan ngoãn gật đầu khiến ai kia đang vui càng vui hơn nữa, luôn miệng khen Jaeyoon dễ thương quá, đáng yêu quá đi thôi !

Thế là có một em bé nào đó ngây thơ bị lừa đi mất, từ đó trở đi anh nói gì em cũng tin răm rắp khiến cho Jongseong tức hộc máu, lầm bầm than thở với Jungwon. Nhưng mà đó là chuyện của sau này, còn chuyện của bây giờ thì làm sao để Heeseung cưa đổ em hậu bối đáng yêu, ngây thơ của ảnh đây nè

_____________________________

Jongseong vừa đi công chuyện về liền thấy nhà cửa vắng tanh không một bóng người, giờ đã sắp 11 giờ mà Jaeyoon đi đâu còn chưa về? Nếu có đi chơi thì 10 giờ cậu nhóc đã về rồi

Jongseong lo lắng không thôi, gọi hết từ người này đến người khác hỏi xem Jaeyoon có đi với họ không nhưng nhận lại chỉ có một câu không có

Jaeyoon là một đứa nhóc hiền lành, ai trêu ghẹo gì chỉ cười cười bỏ qua cho xong chuyện, hiền lành đến mức bị lợi dụng còn không biết, đến khi ngộ ra thì người ta đã coi em như một món đồ vô dụng

Ngoài hiền lành ra thì lại rất ngây thơ, ai nói gì cũng tin răm rắp, ai cho gì cũng lấy, đến nỗi có đợt xém bị người ta bắt cóc lại còn vui vẻ cười nói với họ

Chính vì thế mà từ nhỏ Jongseong đã đi theo sau bảo vệ Jaeyoon, từ việc mấy thằng đầu gấu bắt nạt em cho đến việc có đứa nói xấu, chơi lén em đều bị Jongseong xử đẹp đến nỗi gặp Jaeyoon ở hướng đông thì bọn nó biết điều đi hướng tây

Còn bây giờ Jongseong đang cháy máy gọi từng cuộc, hắn hiện tại không biết Jaeyoon ở đâu, đứa nhóc này lại còn không mang điện thoại khiến Jongseong tức điên lên được

Định bụng sẽ đi kiếm Jaeyoon lần nữa thì hắn thấy một dáng người đi đến, à không hình như là ai, người nhỏ hơn đang được một người lớn ôm trong lòng

Jongseong lập tức nhận ra đó là thằng bạn trời đánh của mình và tiền bối khóa trên kiêm luôn anh họ Jungwon - Heeseung

Sao hai người họ lại đi với nhau, và tại sao Jaeyoon lại đang say ngủ khò khò trên người Heeseung thế kia?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Jongseong, trông hắn sốt sắng cứ như gà mẹ chăm gà con vậy

- tiền bối, sao hai người lại đi với nhau?

Jongseong hét lớn chạy đến, vô tình làm Jaeyoon trong lòng Heeseung hơi cựa quậy một chút, anh ra hiệu cho Jongseong nhỏ tiếng lại, hắn cũng hiểu ý

- tiền bối, sao anh và Jaeyoon lại đi với nhau?

- chúng tôi đi dạo cùng nhau thôi, không ngờ là em ấy ngủ quên mất

Jongseong tính gọi Jaeyoon dậy nhưng Heeseung lắc đầu, Jongseong vội vàng tra chìa khóa vào ổ, dẫn Heeseung lên phòng Jaeyoon

Heeseung nhẹ nhàng đặt Jaeyoon xuống giường, nâng niu em như một bảo vật. Từng hành động ôn nhu đó lọt vào mắt Jongseong, hắn cứ nhìn chằm chằm vào Heeseung

- tiền bối, ngại quá đã để anh phải vất vả như vậy

Heeseung cười tươi nhìn Jongseong, vỗ vai hắn bảo không sao. Jongseong giờ mới chú ý trên người Heeseung chỉ có mỗi cái áo thun mỏng, còn Jaeyoon lại có thêm một chiếc hoodie màu xanh lá biển, nhìn vào cũng biết áo đó của ai

- tiền bối, để em lấy áo khoác cho anh, áo của anh Jaeyoon mặc rồi, mai em sẽ kêu nhóc trả cho anh

Jongseong toang lấy một cái áo khoác từ tủ của Jaeyoon nhưng nhận ra Heeseung trông to hơn Jaeyoon như vậy chắc sẽ không vừa, thôi thì hắn sẽ cho anh mượn tạm áo vậy

- không cần đâu, tôi về đây, cậu ngủ ngon

Heeseung tạm biệt Jongseong rồi về nhà, Jongseong ái ngại nhìn Heeseung, thở dài một cái, lát sau lại nhìn lên trên tầng có một người đang say ngủ không biết trời trăng mây đất gì, mong sao mai em sẽ không phải nhận cơn thịnh nộ từ bạn của em - Jongseong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top