Chương 2
- Jaeyoon, Jaeyoon, JAEYOON !
- ha, hả có chuyện gì ?
Jongseong lắc đầu ngao ngán nhìn em, kể từ lúc ăn cơm trưa xong thì Jaeyoon trông như người mất hồn, hắn gọi cả mấy lần em mới nghe
- này, mày ốm hả? Sao cứ thẩn thờ mãi thế
- tao không sao, hồi nãy bài toán kia khó quá tao đang nghĩ cách làm thôi
Em lắc đầu cười tươi nhìn Jongseong, với tư cách là một người bạn thân từ thuở cởi truồng cắm bông thì hắn chắc chắn Jaeyoon đang có chuyện gì đó. Jongseong ngồi bên cạnh em, vỗ vai em đôm đốp khiến em đau điếng mà hất hắn ra
- tao chơi với mày từ hồi mẫu giáo, mày đang cảm thấy thế nào tao không biết sao?
Đúng là không gì có thể qua mắt được Jongseong, em nhủ thầm
- có chuyện gì nói đi, tao sẵn sàng lắng nghe
Jaeyoon cảm thấy xúc động không thôi, chơi với nhau hơn chục năm thì đây là lần đầu tiên em nghe Jongseong nói vậy, ngoan ngoãn kể hết cho bạn mình nghe
- chỉ vậy thôi á ? Tao tưởng gì ghê gớm lắm
Jongseong chẹp miệng nhìn em, chỉ vì cái việc anh Heeseung mua cơm rồi còn cắm ống hút vào sữa cho nó thôi mà nó như bị ai hút hồn gần 2 tiết học á ? Jongseong không kiêng nể gì mà đánh cái đốp vào đầu em
- đừng đánh nữa, mẹ dặn đánh đầu là học ngu á
Jaeyoon phụng phịu nhìn Jongseong, nãy giờ hắn đánh đầu em 2 lần rồi
- ờ, đánh cho bớt thẩn lại đi
- nhưng tại mới gặp lần đầu tự nhiên anh ấy tốt với tao quá, mua cơm rồi lại còn mua sữa chocolate đúng vị tao thích nữa
- anh ai Heeseung cũng đối tốt vậy mà
- ủa, sao biết? Mới gặp nhau lần đầu mà?
- nhìn kìa
Jongseong chỉ tay ra ngoài hành lang, là anh Heeseung cùng với một bạn nữ khác, anh đang giúp bạn ôm một nửa chồng tài liệu kia, còn cười nói với bạn nữa
" chắc mình nghĩ nhiều rồi..."
Tan trường, Jaeyoon bảo Jongseong rằng mình còn họp ở hội học sinh nữa cứ về trước đi
Jongseong gật đầu tỏ ý đã hiểu, trước khi đi còn căn dặn Jaeyoon đủ điều, em thầm thở dài, Jaeyoon lớn rồi, đâu còn ngốc ngốc như hồi bé đâu mà
- nhớ những gì tao dặn chưa?
- rồi rồi, đi trước đi mà
En chán nản gật đầu rồi quay người chạy về phía phòng họp nằm cuối dãy hành lang, Jongseong hôm nay nói mãi làm em muộn mất 10 phút rồi
Tất cả mọi người đều đông đủ, ai cũng đang chăm chú nghe chị hội trưởng nói cho đến khi em bước vào. Em ngượng ngùng nhìn quanh rồi cuối đầu xin lỗi
- Jaeyoon ơi
Em nghe thấy tiếng gọi mình thì ngẩng đầu lên, là anh Heeseung
Heeseung ôn nhu nhìn em, tay chỉ chỉ một chiếc ghế trống bên cạnh anh, em hiểu ý mà chạy đến, thì thầm vào tai anh
- em cảm ơn anh
- không có gì, sao hôm nay Jaeyoon đến trễ thế?
- dạ em có chút việc bận ạ
Cả hai chụm đầu nói to, nhỏ với nhau, lâu lâu lại cười nên không ai là không biết, chị hội trưởng nhìn cả hai
- Jaeyoon, Heeseung, hai người thấy kế hoạch lần này như thế nào?
Bỗng nhiên bị gọi tên, Jaeyoon vad Heeseung giật mình, em nhỏ ấp úng không biết nói gì, hai tay bấu chặt quần
- được, tiến hành vậy nha
Heeseung nhìn dáng vẻ ấp úng của em mà phì cười, nãy giờ anh mãi nói chuyện với em quá nên có nghe được gì đâu, chỉ có thể trả lời đại thôi
- vậy thì Heeseung và Jaeyoon sẽ thay mặt cho hội học sinh chúng mình diễn văn nghệ nhé
Em trợn to mắt nhìn chị hội trưởng, em có biết hát gì đâu, sống hơn chục năm trời em chưa bao giờ hát, giờ lại bắt em cầm micro đứng trước hàng nghìn người á
- em...em có biết hát đâu ạ ?
- nó xạo đó chị ơi, bữa em nghe nó hát rồi
KyoYoung, bạn cùng lớp với em lên tiếng, em trợn to mắt nhìn nó, nghe hồi nào má ? !
Em nhìn sang Heeseung, thấy anh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe chị hội trưởng tiếp tục nói
Không lẽ anh giận rồi...?
Cho đến khi họp xong, cả hai vẫn không nói lời nào, làm em cảm thấy sầu hơn
- anh ơi, em diễn một mình cũng được, anh không cần phải miễng cưỡng tham gia với em đâu
Jaeyoon nắm lấy gấu áo Heeseung kéo kéo, mái đầu nhỏ đen rủ xuống
Heeseung quay lại nhìn em, hai vai anh run bần bật vì cố gắng nhìn cười. Anh đưa tay lên xoa xoa mái đầu nhỏ của em
" mềm thật..."
- không có, anh không có giận Jaeyoon. Anh chỉ đang nghĩ là chúng mình nên hát bài nào thôi
Jaeyoon nghe thế trong lòng nhẹ nhàng thở phào, em nhìn Heeseung, khóe môi nhỏ cong cong nở một nụ cười rồi lát sau lại xịu luôn
- nhưng mà...
- jaeyoon ngoan, không có gì phải xin lỗi, Jaeyoon đâu có làm gì sai đâu mà
Heeseung dùng hai tay nâng má em lên, còn lén miết vài cái lên cặp má mềm của em nữa
Jaeyoon bất ngờ bật ra xa, thấy hành động của mình không được lễ phép lắm, em ái ngại nhìn Heeseung
- Jaeyoon đi ăn với anh không, chúng ta cùng thảo luận về bài hát ?
Heeseung chậm chạp mở lời, trong lòng đang thấp thỏm vì sợ em từ chối
- dạ? Dạ hông được rồi ạ, hôm nay em phải về sớm, Jongseong đang đợi em ở nhà
- Jongseong? Các em sống chung với nhau hả?
- dạ. Em chào anh nha, nếu được thì ngày mai em đi ăn với anh
Jaeyoon nở một nụ cười tươi tạm biệt Heeseung, nắng chiều hoàng hôn nhẹ nhàng đáp lên người em khiến em trông càng rực rỡ hơn
Heeseung vẫy tay chào tạm biệt em, trong lòng nghĩ 7749 cách để tách em và Jongseong ra
_______________________________________
Mình mới bắt đầu viết truyện gần đây thôi nên văn phong của mình còn lủng củng và không được hay lắm nhưng mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện của mình ạ
Nếu có đoạn nào không được hay lắm thì mọi người góp ý cho mình với nha
Love all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top