nhân tình thế thái
"Bạn đã biết gì chưa hở Huyền?"
"Biết gì?"
"Cái thằng hầu của anh Xuân nhà ông Phán đấy, chết rồi."
"Trời ơi, thằng nhỏ lễ phép mà được việc lắm, sao lại chết."
Cô bạn gái tên Huyền ồ lên rồi vỗ tay một cái thật kêu. Cái khăn xa tanh của cô phất phơ theo từng cơn gợn sóng phủ của hồ Tây. Chung quanh hồ là từng đôi tình nhân đang chim nhau, đang phàn nàn về gia đình hai bên, rủ nhau nhảy xuống hồ để chứng minh cho tình yêu của họ thật đẹp và lãng mạn. Và không chấp nhận là đôi bạn cùng giới duy nhất đang đi dạo trên bờ hồ, hai cô tiểu thơ đủng đỉnh kể cho nhau nghe câu chuyện về thằng hầu của gia đình nhà ông Phán tỉnh. Thấy bạn mình im lặng, Huyền huých vai người đồng niên nhưng cô bạn cứ đứng trân như phỗng nhìn về xa xăm.
Con trai ông Phán nhà họ Lý luôn là điểm bàn tán của các thiếu nữ Hà thành, không chỉ vì cái mặt đẹp giai cùng với học thức cao rộng mà còn do khối tài sản mà anh ta sẽ được kế thừa sau khi ông via nhà đó mất. Không chỉ thế, còn một lí do bí mật mà đố cô gái nào dám thừa nhận, anh ta luôn có vẻ thờ ơ với phụ nữ. Mà những người kì lạ như thế lại có sức hút đặc biệt với phái nữ, nhất là những cô gái ưa mến sự lãng mạn trong lối văn của những tiểu thuyết nước Âu châu.
Và cái bí mật nho nhỏ ấy của cậu ấm Xuân nhà ông Phán cứ thế mà lộ ra to tướng nhưng chẳng ai buồn để ý. Rằng cậu không thích đàn bà mà đi thích đàn ông. Xuân tặc lưỡi, cái bọn dân quèn chỉ vẫy vùng mãi trong miệng giếng thì làm sao hiểu hết được thi vị, làm sao hiểu hết được cái lãng mạn, cái phong trần của trời Âu. Gọi đàn bà ý chỉ người đẹp thôi. Mà em Luân của cậu thì đẹp điên. Đôi mắt em trong trẻo in lên bóng hình cậu mỗi khi cậu nhìn em, da em mịn như trẻ sơ sinh còn em cười tươi như hoa. Xuân tưởng chừng mình như con ong lỡ uống say mật là đôi môi em. Xuân hôn em được một lần là thích mê, cậu muốn hôn em nữa mà em nhất quyết không cho. Luân bảo làm như thế sẽ thành dễ dãi, cậu đòi được một lần là cậu sẽ đòi thêm nữa.
Cứ chiều chiều, Xuân đưa người tình của mình ra bờ hồ hóng gió, thi thoảng lại vuốt tóc, vuốt áo cho thằng hầu Luân. Người nhìn vào chỉ ngỡ thằng Luân đang tháp tùng cậu chủ đi hóng mát chứ chẳng bận tâm mấy đến những cử chỉ thân mật của hai đứa nó. Riêng chỉ có thằng Luân mới bận tâm tới những thứ ấy. Nó cứ suy nghĩ, lo lắng mãi. Có lần, nó thỏ thẻ với cậu chủ Xuân của nó, nhưng cậu chỉ quở yêu rồi bẹo má nó một cái:
"Khi nào thầy tôi hết đi tới Sở, me tôi hết đi sắm cánh thì mới mong họ phát hiện."
Thằng Luân vừa muốn nó với cậu Xuân cứ thế này mãi, bởi nó chưa bao giờ được cảm nhận cái sự chăm chút yêu thương này, vừa muốn nó với cậu dừng lại, nó sẽ lại trở thành thằng ma cà bông như xưa nếu nay mai ông bà Phán phát hiện. Mà cái bọn ma cà bông thì chẳng đâu người ta ưa. Chính cái tình thế tiến thoái lưỡng nan ấy khiến nó cứ chần chừ mãi, thế nên nó vẫn đương là tình nhân "cùng giới" của cậu Xuân mà chưa bị ai phát hiện, nghĩa là, Luân đang vô cùng sung sướng bên cạnh cậu Xuân của nó mà không hề biết có bao cô tiểu thư con nhà gia giáo sẵn sàng để Xuân hại một đời, nhưng cậu lại dành cái thứ ái tình ấy cho nó, một thằng - từng là - ma cà bông.
Mà cậu Xuân còn được đi lĩnh hội tri thức ở bên Pháp quốc, cách mà giới thượng lưu thời ấy cho con giai họ tận hưởng cái gọi là thượng lưu, tức là lĩnh hội sự tân tiến lãng mạn ở trời Âu nên trông cậu bảnh bao, lãng mạn lắm. Quần Tây đen, áo sơ mi ngắn tay và đôi giầy da đen bóng, tóc đen cuộn xoăn từng cuộn tới tận gáy, trông phong tình phải biết. Cũng như bao cô thiếu nữ Hà thành, chính thằng Luân cũng bị cái gọi là phong tình ấy si mê.
Vì được hưởng những thứ đặc ân mà những con sen, thằng hầu khác không được hưởng, những khi được cùng với cậu Xuân đưa đến sân quần hay ô-ten, nó vẫn hay thường đem cho bọn hầu không có được ân phước ở nhà. Thực tình là, nó đang mua chuộc bọn người ở, để chúng nó không hé răng mà tiết lộ với thầy me của Xuân là cậu đưa thằng Luân đi chơi.
Thế nhưng, cứ như một tình huống hi hữu nhất của mò kim đáy bể. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chuyện ái tình của cậu con độc nhất nhà họ Lý cũng bị thiên hạ nhìn thấu. Mấy khi được thấy cái xấu hổ của nhà họ Lý, không ai là không chêm vào một câu bình phẩm cho cái chuyện ấy. Dân chúng chia làm hai phe, mà chủ yếu là phụ nữ. Phe ủng hộ bao gồm những người hưởng ứng Âu hóa cho rằng hai người họ đang làm đúng những cái mà bên Tây họ hay làm, sống là chính mình. Phe phản đối bao gồm những người hủ lậu thì cho rằng cậu Xuân và thằng hầu là cái đồ đồng bóng đáng phải chịu án phạt từ Sở cẩm, bởi họ đã mắc vào cái tội "xúc phạm giới tính". Chuyện bàn tán cứ thế lan truyền đến tận tai ông bà Phán.
Giờ thì hai đứa nó không thể giấu được chuyện nữa, vào cái ngày thầy me cậu Xuân biết chuyện, điều mà thằng Luân kinh hãi nhất đã xảy đến. Không phải bị đánh, mà nếu có thì thằng Luân cũng nguyện bị đánh. Ông bà Phán đuổi việc nó. Bà vợ của ông, thường ngày luôn là là một người phụ nữ lịch thiệp và yêu cái đẹp, hôm ấy đã không còn là bà nữa. Cậu Xuân không còn cái vẻ đẹp trai lãng mạn mọi ngày, uy phong của người thừa kế bị tước hết khi cậu quỳ trước mặt bà mà cầu xin.
"Thưa me, thưa thầy, hai người có thể gửi con và em Luân sang Pháp quốc. Con đã thề không bao giờ bỏ rơi em ấy. Con có thể từ bỏ quyền thừa kế, thưa me."
"Gửi mày và thằng hầu qua Pháp thì khác gì bôi gio trát chấu vào mặt cái nhà này hay không, hả Xuân. Rồi cái thanh danh nhà này còn gì cứu chữa được nữa."
Thế rồi Xuân đứng phăng lên, anh hùng mà tự ái:
"Nếu thế thì con sẽ chết, cả con và Luân sẽ nhảy xuống hồ Trúc Bạch."
Nghe đến thế, thằng Luân nãy giờ đang cúi gằm mặt chịu đựng, vội cầu xin người yêu. Nó không thể để người đầu tiên trên trần gian yêu thương nó chết vì nó được. Cậu chỉ mới hưởng được hai mươi nhăm cái xuân xanh thôi mà tương lai cậu thì hẵng còn sáng lắm, cậu không thể chết vì một thằng như nó được. Luân nghĩ, có lẽ nó đã dùng hết những cái may mắn của cuộc đời để được cậu Xuân thương yêu trong ngần ấy thời gian. Nó túm lấy cẳng tay Xuân.
"Cậu không thể chết vì con được, cậu cứ mặc con đi. Con xin cảm tạ cậu vì đã đối xử tốt với con hơn những kẻ khác. Nếu chết thì cứ để một mình con chết là đủ cho cuộc tình mình rồi, thưa cậu."
Nói xong, nó vái mỗi người nhà họ Lý một cái, quay đầu mở cửa rời đi. Nó không còn thấy gió đang rít nữa bởi vì mặt nó đã nóng lên một cách tự nhiên. Không phải vì xấu hổ như mọi lần được Xuân quan tâm. Khóc? Ấy là nó đang chảy nước mắt, chứ chẳng ai khóc mà im lặng như thế cả, với cả, nó đã chứng kiến hàng chục lần các cô thiếu nữ khóc mỗi lần bên cạnh hồ Hoàn Kiếm nhiều lần, trông họ đau khổ hơn nó gấp trăm gấp vạn. Nó bây giờ có thể chỉ có thể là một phần mười của cái từ khóc ấy.
Ngoài đường, dưới bóng những cây hoa sữa trắng ngà, nó thấy những cặp mắt nhìn nó, không biết là thương cảm, ghê tởm hay chỉ là những cái nhìn tọc mạch. Luân cũng không còn bận tâm nữa. Thứ cuối cùng nó nghe được trước khi ngã xuống là tiếng hét thấu trời phía đằng sau và một vật to uềnh đen bóng húc mạnh vào be sườn của nó. Sau đó là cảm giác có người ôm chặt lấy đầu nó, hai mắt nó cứ khép lại dù nó muốn mở mắt ra để xem ai đang khóc rất to trên đầu nó. Không thể chịu đựng được cơn đau cứ nhức nhối bên sườn và trên đầu, Luân muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài. Nó mong rằng, sau khi thức giấc, đây chỉ là cơn ác mộng. Và sau khi tỉnh dậy, nó sẽ lại được cùng đùa vui bên cạnh cậu Xuân của nó, lần này Luân sẽ ban cho cậu cái ân huệ cuối cùng. Được ôm lấy nó và hôn lên môi nó mà không màng đến thứ gì diễn ra xung quanh.
Nghe đến đây, Huyền khẽ kéo tấm khăn mùi xoa lên chấm vào mắt. Cô nàng chưa bao giờ nghe câu chuyện nào đẹp mà buồn như thế. Huyền cất lại chiếc khăn mùi xoa lại vào trong bóp, thở than theo đúng cung cách trong những mớ tiểu thuyết ba xu mà cô vẫn hay lén cha mẹ đọc thời còn cắp sách đến trường:
"Luân có thể có một chuyện tình đẹp với cậu Xuân, vậy mà. Còn cậu Xuân sau đó thì sao?"
"Nghe bảo anh ta đã sang Pháp quốc và không có ý định trở về An Nam, ngay cả khi cha anh ta ốm nặng, anh ta cũng không chịu về mà từ biệt cha."
Cô nàng thở dài mà nghĩ, thừa kế làm gì sau khi để người yêu chết ngay trong tay mình. Xã hội chính là thứ duy nhất cản trở những mối tình đẹp, ngay cả cái lớp sóng bạc hà đẹp đẽ kia cũng không tệ hại bằng cái ngăn cách địa vị mà xã hội tự đặt ra cho nhau.
Cậu ấm Xuân khi ở bên trời Âu vẫn còn canh cánh cái suy nghĩ, mà mỗi khi nghĩ đến, Xuân lại chỉ muốn khóc:
Nếu khi ấy, hai người cùng nhảy xuống những lớp sóng bạc hà kia, có phải người đời sẽ còn bàn tán mãi về mối tình ghê gớm của chúng không. Luân có thể vẫn sẽ chết, nhưng ít ra, nó vẫn sẽ được chết cùng người yêu nó nhất trên đời, chính là Xuân.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top