3

Lại 1 tháng nữa trôi qua, Lee Heeseung hàng ngày vẫn đi ngang tiệm cà phê của Jaeyun nhưng không dám ghé vào. Hắn chỉ đứng nhìn em từ ngoài quán, nhưng có lẽ hắn không biết, Park Sunghoon đã thấy tất cả, nhưng nó không nói cho Jaeyun nghe, định là sẽ để ý mấy hôm nữa xem sau.

Mà hắn dạo này cũng khá bận, việc trên công ty của Jongseong ngày càng nhiều cộng thêm vấn đề về Jaeyun khiến hắn càng thêm đau đầu. Vì tính chất công việc nên Lee Heeseung bắt đầu trở về nhà càng muộn, dạo gần đây hôm nào cũng gần 12 giờ hắn mới được về nhà.

Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn uể oải ra khỏi thang máy và bước vội về phía căn hộ, chợt thấy một bóng hình quen thuộc trước mắt. Hắn sợ mình hoa mắt nên không dám chạy lại, chỉ lặng lẽ đi sau người ấy đến tận căn hộ. Là người sống ở căn hộ đối diện với căn của Heeseung và Jongseong, hắn chưa từng gặp qua nhà đó bao giờ, vì hắn đã nghe hàng xóm xung quanh nói, 2 cậu trai trẻ trong căn đó vì tính chất công việc nên ngày nào cũng đi sớm về khuya, ít ai gặp được cả 2 người lắm. Heeseung vẫn dõi theo người trước mắt, cố gắng nhìn thật kĩ từ xa, hành lang khá tối nên hắn không nhìn rõ được mặt người đó khi quay lại. Nhưng mà, sao cái lắc trên tay trái người đó giống em bé của hắn thế? Heeseung dường như không tin vào mắt mình, hắn dạo này khá bận nên không còn thường xuyên ghé ngang quán cà phê được nữa, giờ đây biết người trong lòng lại sống ở căn đối diện nhà mình, bao nhiêu cảm xúc của hắn dồn nén bấy lâu thật sự đã không kiềm nổi nữa, quên mất việc Sim Jaeyun đã từng nói em đang hẹn hò với Park Sunghoon.

- Jaeyunie à?

- Ơ ai đấy ạ? - Em hoảng sợ nhìn quanh.

Heeseung bước lại gần Jaeyun, em bất ngờ nhìn hắn, chưa kịp lên tiếng đã bị hắn nắm lấy cổ tay.

- Nè anh buông ra coi, làm gì vậy hả?

- ...

- Nè Lee Heeseung

- Heeseung?

- Anh bị sao vậy hả, lên tiếng coi!!

Mắt Jaeyun bắt đầu đỏ hoe, em hoảng sợ tới mức sắp khóc, nhưng hắn vẫn đứng im lặng, không lên tiếng cũng không ngước mặt lên nhìn em, tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay Jaeyun, đến mức đã ửng đỏ.

- Heeseung à, lên tiếng đi mà....

- Heeseungie ơi..

- Heedeungie, đừng làm em sợ mà...

- Bé yêu đừng gọi anh thế mà.

- Bambi à, anh sao thế, anh có chuyện gì hả, anh nói em nghe đi mà, Heedeun-

Lee Heeseung lập tức ấn em vào cửa, chậm rãi mút lấy cánh môi của em. Mùi vị đã lâu hắn chưa được nếm lại. Jaeyun vô cùng bất ngờ, cả người em cứng đờ, không có phản ứng gì đối với hành động này của hắn. Hắn mút môi em đến mức tấy đỏ lên, bắt đầu dùng lưỡi tách môi em ra. Người nhỏ hơn lúc này đã phản ứng, dùng tay đẩy người đang dây dưa môi lưỡi với mình, nhưng hắn đã giữ chặt lấy eo em, cách nào cũng không đẩy ra được. Cả hành lang giờ đây chỉ còn tiếng hôn đầy ám mụi. Lee Heeseung càn quét trong khoang miệng em bằng lưỡi của mình, tìm đến lưỡi em mà mút lấy. Sim Jaeyun thở không nổi nữa, đánh vào ngực hắn. Lee Heeseung tiếc nuối rời khỏi môi Jaeyun, di chuyển xuống cần cổ trắng nõn của em, tuyệt nhiên để lại 1 dấu hôn đỏ chót.

- A tên điên này!!

- Hửm?

- Anh đã đá tôi rồi còn muốn gì nữa Lee Heeseung??

- Bé dỗi à?

- Bấm nút biến!!

Nói rồi em mở cửa vào nhà, cẩn thận chốt cả phía trong. Hắn đứng ngoài lặng lẽ nhìn em rồi khẽ cười. Quen Park Sunghoon? Em nghĩ hắn không biết người yêu của Sunghoon sao? Cún con cho rằng hắn quá ngây thơ à?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trở về 2 ngày trước, Lee Heeseung thay Park Jongseong đi ký hợp đồng với Kim Sunoo, là đại diện của Yang Jungwon thuộc công ty giải trí JW Entertainment. Sau khi bàn bạc xong và ra về, Lee Heeseung đã trông thấy Kim Sunoo cùng với Park Sunghoon đứng hôn nhau trong bãi giữ xe. Ban đầu Heeseung tưởng mình nhìn nhầm, nhưng sau khi xác nhận lại thì hắn đã chắc chắn đó là Sunghoon.

Mang theo suy nghĩ ngờ vực của mình, ngày hôm sau, lúc đi khảo sát cùng Sunoo, hắn đã hỏi em:

- Sunoo bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Em năm nay 21 ạ.

- Thế đã có người yêu gì chưa, hay là vẫn độc thân?

- Hì, em có người yêu rùi, ảnh là chủ của tiệm cà phê Yusu á anh, cái quán mà gần chỗ ở của anh Jongseong á.

- À anh có quen 2 bạn chủ ở đó, thế người yêu em là Jaeyun hả?

- Không phải đâu, người yêu em là anh Sunghoon cơ, còn anh Jaeyun là bạn anh Sunghoon, em cũng hay ra quán chơi với anh Jaeyun.

- Thế hả, vậy mà anh cứ tưởng em quen Jaeyun.

- Không có đâu mà, anh Jaeyun ảnh xem em như em trai thôi.

Đã biết được câu trả lời, hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ cười. Sim Jaeyun em còn độc thân, tức là hắn vẫn có cơ hội đấy thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sim Jaeyun chốt cửa, em dựa vào tường ôm ngực mình, Ban nãy, Lee Heeseung vừa hôn em, còn là hôn môi?? Park Sunghoon mà biết chuyện này thì em chỉ có nghe mắng thôi, đã vậy tên điên đó còn để lại trên cổ em 1 dấu hôn nữa, Sunghoon mà thấy dấu hôn thì em chỉ còn nước ra khỏi nhà.

"Cốc cốc" - Con zai iu ơi bố về rồi.

Chết thật, Sunghoon về rồi.

- Đợi tao tí.

"Cạch" - Nay về sớm vậy, tao tưởng mày ở lại tới 12h.

- Sợ con zai bị bắt cóc nên về sớm đấy. Mày giấu gì tao mà lấm la lấm lét thế?

- Đ-đâu có gì, tao bình thường mà.

- Đói quớ, nấu gì cho tao ăn với.

- Ăn mì nhoa, tao nấu mì 2 đứa mình ăn.

Jaeyun đi thay đồ rồi chạy vào bếp nấu mì cho 2 đứa, em lúi húi nấu 2 tô mì. Xong xuôi, Jaeyun bưng ra bàn. Và chuyện sẽ không có gì nếu như bộ pyjama của em quá rộng khiến cổ áo trễ xuống, và dấu hôn do Lee Heeseung đập vào mắt Sunghoon. Không phải Sunghoon muốn nhìn, chỉ là dấu hôn ấy quá đỗi nổi bật trên cần cổ trắng ngần của em.

- Ê chó con.

- Hở?

- Cái cổ mày, là từ đâu ra?

Chết cha, Sim Jaeyun quên mất cái này.

- H-hả, cái gì?

- Cái dấu đỏ chót trên cổ mày, ban nãy ở quán có đâu, sao về tới nhà đã có?

- C-chắc là con gì đốt ấy mà, trời tối nhiều côn trùng.

- Mày khỏi, dấu này y chang dấu trên cổ Sunoo. Nói thiệt đi, thằng nào "chích" mày?

- Tao nói thiệt.....

- Sim Jaeyun?

- Hic, là Lee Heeseung ạ, b-ban nãy ảnh chặn tao ở cửa rồi vậy đó hưc hưc, tao thật sự không biết mà, mày phải tin tao Park Sunghoon, tao bị cưỡng hôn màaaa.

- Trời ơi trời Sim Jaeyun ơi là Sim Jaeyun.

- Huhu tao thật sự không biết màaaaa

- Tao phải cấm túc mày thôi, ở đây mấy tháng không sao, thằng kia vừa sang đây đã sinh chuyện. Trong 1 tháng tới, mày phải ở nhà cho tao, quán tao sẽ tuyển thêm nhân viên, đồ ăn gì đó bao giờ nấu thì nhắn tao đi mua đồ cho, ở nhà tao nuôi, mày bén mảng ra đường gặp tên kia là tao chặt chân liền, tao nói rồi đó, cho thằng cha kia học cách quên mày, mày cũng quên cha đó đi. Mày trật tự, cấm mày lên tiếng, Park Sunghoon đã ban chiếu chỉ, mày còn quay lại với nó là mày còn khổ, tao nói rồi đó.

Park Sunghoon làm 1 hơi dài rồi ăn hết tô mì, bỏ về phòng ngủ, để lại em với nỗi hoang mang vô cùng. Vậy là trong 1 tháng tới em sẽ phải tự kỉ ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top