ăn nói xà lơ!

hai thằng con trai đôi mươi, tướng xác mét bảy mét tám, đèo nhau ụn ga mô tô vang ầm khắp cả phố. người đằng sau dán chặt thân vào người cầm lái, hai tay còn tiện ôm chặt lấy vòng eo trước mắt. ôm người ta thích không jaeyun? tưởng lee heeseung vì được crush ôm cứng ngắc mà phân tâm ngại ngùng chứ gì? thôi không có kiếp đó đâu, đầu bạch kim còn đang bận dòm ngó cái đèn đỏ phía trước có ông pikachu nào huýt còi không đây này.

một đứa là hình mẫu đàn anh khoa truyền thông hết sức là oách xà lách, một đứa là ví dụ hoàn hảo cho con ngoan trò giỏi lấp la lấp lánh, vậy mà giờ hai đứa chúng nó đang phóng như thể bọn nó vừa rủ nhau cướp nhà băng rồi tự gọi cảnh sát đến rượt hai cái mạng vậy. à không, chỉ có heeseung phóng thôi, jaeyun còn đang tít mắt cười vì cái lí do hết sức xàm xí, họ lee phóng nhanh quá, gió to nhột cổ. 

vận hết nội công khởi động tế bào tốc độ của mình, heeseung vừa kịp cởi chiếc mũ bảo hiểm cho mình và người kia, trước giờ học hai phút.

ôi, sau hôm nay lee heeseung và sim jaeyun hứa sẽ ăn chay cải tà quy chánh vì tội vượt đèn đỏ và tạt đầu xe không xi nhan cỡ năm bảy lần.

︶꒦꒷♡꒷꒦︶


bước chân vào hội trường, jaeyun chưa cảm nhận được nệm ghế thì đã nghe tiếng trách móc. gì vậy park sunghoon ơi?

"vãi cả l, sinh viên ba tốt ngành kĩ sư vật lí sim jaeyun đây, không biết có cơn gió nào cản trở đường đến trường của mày à?" một thằng anh em thiện lành khác của jaeyun, sunghoon park lên tiếng mỉa móc.

"mày đang nói mẹ gì đấy, sủa tiếng người hộ tao đi chó ơi." jaeyun trưng cái mặt cứng đơ ra, đần đần đáp. heeseung ngồi cạnh lại càng chắc chắn rằng nhóc họ sim thật sự là ngủ đến ngu rồi. 

"mẹ mày, ngứa mồm à. heeseung này, thằng sim cún nay nó sao thế, trông nó tã đéo chịu được." sáng sớm mà đã chọc chửi rồi, chó thì sao chớ, mày nghĩ mày giống người hả jaeyun. sunghoon đanh đá mà lẩm nhẩm.

nghe bản thân được réo tên, heeseung bấy giờ mới cất tiếng. "giờ tao bảo nó dám ngủ quên ngay ngày của ông kang thì mày tin tao không?"

"ê giờ mày kêu mày với jaeyun yêu nhau tao còn tin được đó, nghĩ gì mà học sinh đại học seoul dám quên tiết triết của ông già đó vậy ba."

"park jongseong mày coi lại cái miệng mày nha, ă-ăn với chả nói..." như con thỏ bị chọc, sim jaeyun giật bắn mình, liền gân cổ lên mà mắng cái người vừa thả cặp xuống.

"tao nói sai hay gì, mày bênh tao coi park đồng minh."

"ờ không phải sunghoon đây bênh thằng jongsaeng kia đâu, nhưng mà tao thấy nó nói đúng vãi ra. biết chúng mày là anh em xã đoàn kết nghĩa mẹ gì đó, nhưng mà mấy cái hành động của tụi bây trông đéo khác gì mấy cái couple goals á ba." nói xong họ park liền nhìn qua họ-park-còn-lại, cằm còn hất hất mấy cái, ý muốn hỏi mày cũng thấy giống tao mà đúng không?.

"thôi đi mấy ba ơi, giỡn quài, một lần gọi tiếng anh em, cả đời gọi tiếng anh em. tao không có hứng thú mút mỏ mấy thằng bạn." chu choa, xem ai đang nói kìa, là lee heeseung khi nãy muốn chụt thằng bạn mình đó sao. ra vẻ gớm, đúng là đàn ông đẹp trai, não một đằng mồm một nẻo, đéo tin được.

︶꒦꒷♡꒷꒦︶


thoát khỏi cái hội trường chật ních người ấy, jaeyun thở dài. em cần đi ngủ, một tiếng rưỡi là quá ít đối với một đứa con trai đôi mươi. vô thức, theo thói quen, mắt em lia một vòng, cố định vị cái đầu bạc trắng của heeseung, rồi nhấc chân từng bước mệt nhọc đến thằng bạn mình.

cũng may hôm nay hai đứa heeseung jaeyun chỉ có mỗi một tiết, nói cách khác, hai người bọn họ rảnh cả ngày. được giải phóng giữa mớ hỗn độn trên hành lang, heeseung chưa kịp lấy hơi thì đã cảm thấy vai trái mình nặng hơn một tí. nghẹo đầu qua để nhìn xem có gì đáp xuống vai mình, tim heeseung mềm xèo nhũn ra khi thấy cái đầu nâu hạt dẻ không chút khách sáo mà gục thẳng lên người mình. sợ rằng em không thoải mái, anh liền choàng tay qua nâng lấy mặt jaeyun, đỡ lấy hai cái má trắng tròn của nó. trời ơi, lee heeseung thu bớt cái mùi tim hồng phấp phới kim tuyến sến rện đó đi, nhìn kiểu đấy jaeyun biết jaeyun đá cho đấy.

không thèm nói điêu, heeseung bây giờ cảm tưởng như bản thân đang lạc vào chốn tiên cảnh vậy. ảo thật đó, làm sao jaeyun lại là người được hay vậy? cùng loài người với heeseung ấy? không những thế mà còn là bạn học, là anh em.

haha. anh em.

thôi thì, lee heeseung là một thằng thất bại vì mãi kẹt cứng trong brozone của jaeyun hoàn hảo. nhưng mà ôi chao, jaeyun đẹp quá, heeseung sẽ khóc mất thôi.

"bạn ơi, tớ bùn ngụ quó..."

cái giọng lè nhè chẳng rõ âm tiết ấy dường như khiến họ lee tỉnh ngộ. con cún trong tay anh mệt lắm rồi, phải chở bé về nhà rồi nhét em vào chăn thôi.

"nào jaeyun ngoan, đứng dậy đàng hoàng, rồi tao chở mày về, nhé?" giở cái giọng cho con nít ấy, heeseung chợt nhận ra rằng tông giọng của mình mỗi khi nói với jaeyun, hệt như dỗ dành một đứa nhóc vậy. dịu dàng đến rung động tâm can.

︶꒦꒷♡꒷꒦︶


oáppp.

uầy ngủ đã quá. cơ mà jaeyun chẳng nhớ gì cả, làm sao em về được đến nhà thế?

giơ tay gãi cổ mấy phát, rồi nhảy phóc xuống giường, mở cửa đi tìm một ly nước cho khoang miệng khô khốc của mình. hả? lee heeseung không về nhà à? định bụng mở mồm hỏi nó một câu, sim jaeyun-chưa-kịp-tỉnh-ngủ liền giật bắn mình vì người ấy cướp lời trước.

"dậy rồi đó hả? tối qua làm mẹ gì mà nay đuối thế cún?" nghe tiếng lê chân của em, họ lee đứng ngay bếp liền quay đầu lại mà hỏi thăm.

"ừm... tao cũng do chạy deadline của ông choi kinh tế nên mới thức trắng." cún xinh bĩu môi rồi uất ức trả lời, ai bắt nạt em mà em dỗi?

"sinh viên ba tốt gì mà hại sức khoẻ quá, qua đây uống nước cho tỉnh." rồi heeseung giơ cái ly hình con vàng vàng, tên gì ấy nhỉ, à pompompurin được rót đầy nước cho em. "à mà bọn sunghoon rủ tụi mình đi nhậu. tối nay này, chúng nó rã người với xác suất thống kê rồi."

hai tay cầm lấy ly nước từ heeseung, jaeyun uống ừng ực một hơi, rồi đặt cốc xuống bàn. "mày kiểu gì chả đồng ý nó rồi, hỏi ý kiến tao làm gì. cơ mà mày không về nhà à, sao còn ở đây thế?" thoả mãn cơn khát của mình, em liền nói ra thắc mắc của mình.

"gì, bạn đuổi tớ ạ?" họ lee nghe thế liền xụ mặt cụp mắt, trời ơi nhìn thấy thương.

"không ba, bớt diễn giùm tao. mày ở đây thì tí tiện chở tao tới đó luôn, đỡ tốn tiền đặt xe." bố tổ thằng heeseung, cứ thích đẩy jaeyun đây vào vai ác.

"ô ke con dê bạn mình luôn. thế giờ tao chạy về nhà thay đồ phát, chứ rượu chè mà mặc sơ mi pastel như này thì hơi trật." phụ hoạ thêm, heeseung còn giơ tay kí hiệu "ok" để tăng uy tín, rồi vọt ra khỏi căn hộ của jaeyun.

︶꒦꒷♡꒷꒦︶


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top