gửi anh một nhành hồng
hôm nay thành phố florence lại bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa đua nhau rơi xuống thềm đất một cách hối hả và vội vàng, và cả người đưa thư cũng thế.
lão riccardo đạp vội chiếc xe đạp đến trước ngôi nhà quen thuộc mà ngày nào cũng ghé qua, lão rung chiếc chuông trên tay lái để gọi người nhà ra nhận. người lão ướt nhẹp như con chuột lột, hai hàm răng va vào nhau vì trời lạnh, miệng thầm chửi đấng trên cao rằng tại sao lại khóc to như thế.
"cẩn thận thiên nôi sẽ tức giận đó, thưa ngài."
một chàng trai từ bên trong nhà mở cửa bước ra, em nở nụ cười và gật đầu thay cho lời chào tới lão, nhanh nhảu nói đùa một câu trước khi đưa tay nhận lấy bưu phẩm.
"không phải sao, tuần nào ông ta cũng khóc cứ như bị ai đó bỏ rơi."
em bật cười thành tiếng với lời trách mắng của riccardo, lão và em khá thoải mái trong các cuộc trò chuyện mặc cho lão có là một ông chú già đi chăng nữa, thì với em tâm hồn của lão cũng chỉ như đứa trẻ trong độ tuổi dậy thì mà thôi.
"à mà, sao hai đứa không gặp nhau?"
đang nói chuyện vui vẻ, tầm nhìn của lão rơi vào lá thư trên tay em, thắc mắc đưa ra câu hỏi mà bao lâu này lão ta chưa có câu trả lời. nhân dịp trời mưa to, lão sẽ lười biếng níu lại một chút để tìm đáp án cho mình.
"chúng con vẫn đang chờ cơ hội."
lần này, em mỉm cười, tựa như cánh hoa giấy ngoài hiên, nhẹ nhàng và êm dịu. ánh mắt em dịu dàng nhìn lấy bức thư trên tay, em mân mê và trân quý nó như một báu vật khiến cho lão đưa thư phải ngây người tò mò.
"và ta cũng chưa thấy con hồi đáp bao giờ."
jaeyun mím môi, em đưa tầm mắt nhìn ra ngoài nơi mà những giọt mưa vẫn chưa ngừng trút xuống, thở dài một cái rồi lắc đầu.
em đáp: "con luôn hồi đáp, nhưng không biết sẽ gửi đi đâu."
sau khi buôn ba về những câu chuyện trên đời với lão một lúc thì em cũng nói câu tạm biệt, đứng nhìn cho đến khi lão riccardo đi xa thì em mới trở vào trong,
em bước vào bàn học bên cạnh cửa sổ và cành hoa lan, em háo hức đến mức khoé môi cứ liên tục cong lên, mở bức thư ra vẫn là những nét chữ ấy, vẫn mùi giấy thơm phức vị mộc hương, vẫn là những câu từ dễ thương mà người ấy viết.
"chào ngày mới, em của tôi.
đây chắc có lẽ là lá thư thứ mười tôi gửi đến em, trông tôi thật giống một kẻ biến thái ngày nào cũng gửi đồ đến làm phiền em vậy, em nhỉ?
thứ lỗi cho kẻ si tình này, vì tôi chẳng biết phải bày tỏ nỗi tâm tư này với em bằng cách nào, nếu tôi không nói cho em biết sợ rằng nỗi thương nhớ này sẽ gặm nhấm tôi từng ngày mất.
em ơi, tên tôi là lee heeseung, thật xin lỗi vì đến tận lần thứ mười tôi mới cho em biết tên, tôi sợ em sẽ chê cười một kẻ ngoại quốc đem lòng mến em. nhưng bây giờ tôi có đủ can đảm để nói em biết rồi.
và cũng thật xin lỗi em, vì từ giờ tôi sẽ chẳng thể gửi thư cho em nữa...
tôi sắp phải quay về nước, nơi mà tôi luôn chờ đợi để quay trở lại, tôi vẫn nhớ những ngày đầu đến đây tôi chẳng có một ai thân thiết, tôi tưởng rằng bản thân mình sẽ chết đi trong sự cô đơn ở nơi đất khách quê người này.
nhưng em biết không, trong những lúc tôi đang dần bị nỗi cô đơn ăn mòn thì em lại xuất hiện như một ánh dương, kéo tôi ra khỏi nơi tăm tối mục nát đó để đến với chốn yên bình, nơi mà các loài tiên bay nhảy vì hạnh phúc, nơi mà những tia nắng ấm áp bao phủ, nơi mà có em ở đó cười thật xinh đẹp.
tôi ước rằng ngày hôm đó tôi có đủ dũng khí để đến bắt chuyện và làm quen với em thay vì hèn nhát theo sau em về nhà. để rồi giờ đây lại phải ngồi viết từng lá thư để bày tỏ với em như thế này, tôi ước rằng thời gian có thể quay lại.
em thân mến, mặc dù tôi đã nói điều này rất nhiều ở những bức thư trước, nhưng tôi sẽ nói thêm lần nữa vì tôi nghĩ điều đó sẽ chẳng bao giờ đủ.
tôi thương em, thương em thật nhiều.
dù em còn chẳng biết tôi là ai, nhưng tôi vẫn sẽ mãi là người thương em nhiều nhất trong những kẻ đem lòng thương em.
thật lấy làm tiếc, vì chẳng thể nói trực tiếp điều đó với em. nhưng chỉ cần em biết rằng, thế gian này có một lee heeseung đem lòng yêu em say đắm, vậy là đủ rồi.
như một hồng ân, nếu được, xin em một nụ hôn, nhờ gió gửi đến tôi, em nhé.
gửi đến em,
lee heeseung."
chẳng biết tựa khi nào, lá thư đã dần ướt đi vài chỗ vì nước mắt của người nhận. jaeyun chưa thấy lòng mình đau như thế bao giờ, em nín không cho bản thân khóc to, đưa tay ôm lấy ngực ngăn lấy những nỗi buồn tủi nhấm nháp trái tim em.
cũng chẳng biết rằng từ khi nào, em lại đem lòng tương tư một người em chưa bao giờ gặp, đến cả cái tên bây giờ em mới biết, em thấy lòng mình rung động mỗi khi nhận thư người ấy gửi, em thấy vui vẻ và yêu đời khi những dòng chữ người ấy trao đến em, em thấy bất an và lo lắng vào những ngày không thấy lão riccardo, em mừng rỡ khi đọc những lời tỏ tình sến súa người ấy gửi, và giờ em sợ sệt và đau đớn vì biết rằng heeseung sẽ chẳng ở đây nữa, một sự u buồn khó tả.
jaeyun khóc nấc lên thành tiếng, đưa tay lên môi và gửi vào gió những nụ hôn, và cả những lời em luôn muốn bày tỏ nhưng chẳng biết gửi về đâu, rằng:
"anh ơi, anh không hèn nhát, heeseung là anh hùng của em, những bức thư anh gửi đã cứu em ra khỏi cuộc đời buồn chán và tẻ nhạt. lee heeseung, cái tên quá đỗi đẹp đẽ và ngọt ngào, giống như anh vậy, nhưng tại sao lại đối xử với em như thế? rằng đem đến cho em niềm vui vỏn vẹn rồi lại mang nó đi xa? anh không thấy quá nhẫn tâm với em sao, heeseung anh ơi?"
jaeyun vừa khóc vừa giãy bày khổ sở, em tựa đầu vào cửa sổ, như một kẻ vừa bị hút mất sức sống, em trở nên im lặng và u sầu, trong căn phòng em ở, cành hoa lan cũng dần héo tàn vì nỗi buồn của chủ nhân.
đến khi tỉnh dậy, em mới nhận ra bản thân đã thiếp đi vì quá mệt, mắt em sưng húp và ửng đỏ vì khóc quá nhiều, em đưa mắt tới bức thư đã bị vo vún trên bàn. jaeyun hốt hoảng cầm nó lên và vuốt ve cho phẳng lì, em ôm nó vào lòng thật chặt và những cơn đau lại kéo tới tấn công trái tim em.
khi nhận thấy ngoài trời đã phủ một màn đêm, em biết rằng bản thân đã buồn bã quá lâu, chẳng còn sức để kiếm một cái gì đó bỏ bụng. em nhấc cơ thể uể oải đứng dậy, với lấy chiếc áo dạ treo trên kệ rồi khoác lên người, lá thư vẫn chưa một lần rời tay được em cất vào trong túi.
jaeyun lết từng bước chân trên đường, em ngắm nhìn bầu trời đầy ánh sao mặc dù trước đó đã mưa một cách xối xả, phải chăng ông trời vẫn yêu đời sau khi ông ấy trút được nỗi uất ức trong lòng chăng. em ngẩng mặt lên bầu trời cao, hít lấy sự trong lành của thành phố florence xinh đẹp và yêu kiều, thầm nghĩ rằng bản thân sẽ giống như trời cao, sau này dù thế nào em vẫn sẽ ổn và cả người ấy cũng thế. chỉ là đâu đó trong tiềm thức và trái tim của em, luôn có một chỗ cho người ấy.
em bước vào quán cà phê mà em hay tới, nhân viên nở nụ cười tươi rói chào đón em khác với nụ cười công nghiệp mà họ vẫn tạo ra để chào mừng khách hàng. em cũng cố ép ra một nụ cười đáp lại họ và tiến đến một chỗ trong góc quán để ngồi xuống.
chẳng phải chờ đợi lâu, lát sau cốc latte nóng được đặt lên bàn, một chàng trai tóc hồng ngồi xuống đối diện với em, trông nhóc lúc nào cũng rạng rỡ như ánh ban mai. nhóc đưa ánh mắt theo hướng nhìn của jaeyun ra bên ngoài khung cửa kính, khẽ hỏi han:
"em nghe nói một cốc latte nóng sẽ xoa dịu tâm trạng con người, hi vọng nó sẽ giúp anh ổn hơn."
em ngơ ngác nhìn đến william, một cậu nhóc chạc tuổi hai mươi nhưng lại là cậu chủ của quán cà phê, nhóc cũng là một trong những người thân thiết của em ở florence. em khẽ cười, đưa tay cầm lấy cốc latte, thì thầm câu cảm ơn rồi lại nhìn ra bên ngoài.
"hôm nay không thấy người ấy nhỉ, cái người mà lúc nào cũng hướng mắt về phía anh jaeyun ấy"
câu nói của william làm trái tim em như bừng tỉnh, đồng tử jaeyun dần giãn ra khi nghe đến người ấy, em đặt cốc latte xuống bàn, vội vã hỏi lại người đối diện để chắc chắn bản thân không nghe nhầm.
"ý em là sao?"
cái đầu hồng khẽ nghiêng sang một bên, đôi mắt giống cáo khẽ nhíu lại đầy khó hiểu, thằng nhóc chỉ tay đến phía góc phòng đối diện, jaeyun cũng đưa mắt nhìn theo hướng nhóc chỉ.
william giải thích: "ở đó, vẫn luôn có một anh trai nhìn anh, anh ấy ngày nào cũng đến sớm hơn anh một chút, chọn cho mình một góc bên đó rồi ngồi viết gì đó, có lẽ là thư? rồi lại tủm tỉm cười một mình, đến khi anh jaeyun bước vào thì anh ấy lập tức cất đi lá thư vào túi, rồi lặng lẽ dõi theo anh."
thằng nhóc nói một hồi dài, còn em thì chỉ im lặng nghe, để đảm bảo có phải là heeseung hay không, jaeyun hỏi tiếp.
"em có biết tên của người ấy không?"
william vẫn giữ nguyên dáng vẻ khó hiểu nhìn đến jaeyun, thằng nhóc tiến gần hơn, khẽ thì thầm.
"em tưởng hai người là người thương?"
nghe câu hỏi đó đôi mắt jaeyun lay động, em cũng đã từng nghĩ như thế. những vệt buồn lại hiện lên và bám trên nét mặt em.
william tiếp tục: "quy định của quán em là bảo đảm an toàn về thông tin của khách hàng. nhưng có vẻ anh jaeyun và người đấy có mối quan hệ gì đó em không biết nên nếu giúp được thì em sẽ giúp."
thằng nhóc mỉm cười thật tươi, đôi mắt cười của nhóc xuất hiện làm vơi đi một chút muộn phiền trong lòng em, em thầm cảm ơn vì sự xuất hiện của william trên cõi đời đầy u ám này.
"anh ấy tên lee heeseung, anh heeseung hình như không phải người nước Ý. và có vẻ anh ấy bị bệnh gì đó nặng lắm, em không tiện hỏi."
nghe đến đây, jaeyun không còn nghi ngờ gì nữa, hoá ra bấy lâu nay chỉ có em ngây ngô không biết đến sự tồn tại của người ấy bên cạnh mình, đôi mắt em một lần nữa lại ngấn nước, không kìm được mà bật khóc nức nở trước mặt william, làm thằng bé tròn xoe mắt vì hoảng, vội vàng đổi chỗ đến bên cạnh ôm lấy anh của nhóc mà vỗ về, không quên quay lại giải thích rằng anh jaeyun khóc không phải do nhóc làm với mọi người ở quán.
đến khi cốc latte đã nguội ngắt đi, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, jaeyun không còn khóc nữa nhưng ánh mắt vô hồn của em vẫn không thay đổi. william quay lại công việc để em một mình ổn định tinh thần, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngó qua nhìn đến jaeyun một lần, thằng nhóc sợ rằng tâm trạng của anh mình sẽ dần trở nên tệ hơn, nhóc đi tới đưa cho jaeyun một tờ giấy note và đổi lại cho em một cốc latte mới sau đó thì rời đi.
jaeyun cầm tờ giấy lên, trên đấy có ghi một dòng địa chỉ lạ và một dãy số. bên dưới còn note thêm một lời nhắn của william: "hi vọng rằng nó sẽ giúp ích cho anh." và kèm theo một icon mặt cười (^^).
em xúc động và cảm thấy biết ơn đối với william, nhờ đó em mới có chút tinh thần. jaeyun cất tờ giấy vào túi áo, tình cờ thấy được một tờ giấy khác bên trong, em chợt nhớ ra bức thư em mang theo bên người.
chào tạm biệt và cảm ơn william để ra về, em cũng nuôi một tia hi vọng rằng, ngày mai ánh mặt trời sẽ chiếu đến em, chỉ sau một đêm dài thôi, em sẽ đến với người em thương và để gửi những bức thư em viết tới người ấy.
sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa chịu thức và đàn gà cũng đang lười biếng chìm giấc, thì đâu đó ở bến đỗ xe bus có một người khoác chiếc áo dạ dài đến đầu gối, trên cổ quàng một chiếc khăn thật ấm đang đứng chờ chuyến xe của mình. jaeyun thở ra từng làn khói, hai bàn tay xoa vào nhau để phần nào xua tan đi cái lạnh của sáng sớm. khi xe vừa đến, em vội vã bước lên xe và mở lời chào buổi sáng với bác tài, trên xe cũng thật vắng vẻ, chỉ có một vài ba người phải đi làm sớm và tranh thủ đánh một giấc trên xe.
tinh thần của em đã quay trở lại, thậm chí em còn không thể ngủ vì hồi hộp, em không có kiên nhẫn đợi đến hôm nay. jaeyun tựa đầu vào cửa xe, những bông hoa đào cũng bắt đầu nở rộ, bầu trời cũng trong lành và tươi tắn hơn hôm qua, một ngày phù hợp cho các cặp đôi đi hẹn hò.
địa chỉ ghi trên giấy cũng không quá xa đối với em, chỉ mất ba mươi phút đi xe bus để đến nơi. jaeyun nở nụ cười tươi tắn chào tạm biệt bác tài và bước xuống xe. vừa bước xuống em đã cảm nhận được sự trong lành của không khí, em hít một hơi dài, bật điện thoại và bắt đầu mở map tìm nơi cần đến, jaeyun đi theo hướng dẫn ghi trên bản đồ, lần theo từng con đường và soi theo từng số nhà, chỉ mất một lúc để em có thể tìm ra địa chỉ ghi trên tờ giấy.
jaeyun lấy hết can đảm bấm chuông, nhưng đứng đợi vẫn không ai mở cửa, em bấm lại lần nữa và đáp lại em vẫn là sự im lặng, ngay cái lúc em tính bấm lần thứ ba thì có người đi qua, trả lời thay chủ nhân căn nhà.
"cậu trai trẻ có bấm nát cái chuông cũng không ai ra đâu."
jaeyun quay lại nhìn, em bắt gặp bóng dáng của một bà lão bán hàng rong, bà hiền hậu nhìn em rồi lại nhìn lên căn nhà phía trước, bà bảo:
"mấy ngày trước, ta thấy nhà này có tổ chức đám tang, nhìn qua di ảnh thì đoán rằng người mất còn rất trẻ, hôm sau hỏi ra thì mới biết là con của chủ căn nhà này, mất vì bạo bệnh, quá đau thương nên họ đã quyết định bán căn nhà này. chủ nhân mới chưa kịp dọn tới ở nên cậu có bấm thì không ai ra đâu."
bà lão vừa nói xong thì ho một tràng vì trời lạnh. còn jaeyun đứng chôn chân vì những câu nói của bà, trái tim em như vỡ ra trăm mảnh, em cầu mong chúa trời người ra đi không phải người em nghĩ đến. trước khi bà lão rời đi, em cố gắng hỏi thêm một câu.
"bà ơi, bà có biết nghĩa trang chỗ nào không ạ?"
bà lão chỉ tay ra về hướng ngược lại hướng bà đi, tận tình hướng dẫn: "cậu cứ đi thẳng rồi thấy một cái ngõ nhỏ được phủ toàn là hoa lys* thì rẽ vào đó, bên trong chính là nơi cậu cần tìm."
jaeyun cảm ơn và tạm biệt bà, em lại sải từng bước chân đi theo hướng bà lão chỉ, đúng như lời bà nói, trên đoạn đường có một ngõ nhỏ được phủ kín với hai hàng hoa lys, em lần theo lối đi ở giữa để bước vào, đi qua một cánh cổng lớn là một bầu không khí u ám bao quanh lấy em, jaeyun khẽ rùng mình vì cái lạnh nơi đây, em tìm kiếm xung quanh những ngôi mộ. có một ngôi còn mới và hoa vẫn chưa kịp tàn, em bước những bước chân nặng trĩu tiến lại gần ngôi mộ nọ.
nhành hoa hồng trên tay em rơi xuống, em buông lỏng cánh tay mình, đứng ngây người trước ngôi mộ còn hoa tươi, đầu óc em quay cuồng và rồi em gục ngã hoàn toàn trước dòng chữ khắc trên tấm bia.
lee heeseung.
và người ấy mất cách đây một tuần rồi. tận sâu trong đáy lòng em, như có một ai cầm dao cứa chặt chia làm làm từng khúc ruột, trái tim em như bị người nào đó bóp nghẹt làm cho khó thở, em rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng, và rồi em khóc thật lớn, khóc như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, khóc như một người vừa bị cướp đi tất cả, khóc như một người vừa mất đi trân quý duy nhất.
jaeyun run rẩy đặt cành hồng lên ngôi mộ, em đưa tay lau lấy những giọt nước còn đọng lại trên đấy, em nhẹ nhàng vuốt di ảnh của người nằm phía dưới, mỉm cười chua xót với khuân mặt tuấn tú trên tấm ảnh. miệng em mấp máy từng lời:
"chào anh, heeseung, thứ lỗi cho em vì đã không đến gặp anh sớm hơn, xin lỗi anh vì chẳng thể hồi đáp lại những bức thư anh gửi."
em khẽ đặt môi lên di ảnh nhỏ, trên nét mặt vẫn giữ im nụ cười ấy, ánh mắt xót xa dính chặt lên nấm mộ. em moi trong chiếc balo mà em mang theo bên người ra mười bức thư, đặt những lá thư ấy bên cạnh ngôi mộ nhỏ.
"cuối cùng thì em cũng đã gửi được chúng tới nơi người, chẳng biết rằng người có đọc được hay không."
em ngưng lại một chút, bật cười thành tiếng như một kẻ khờ trong khi nước mắt đã đầm đìa trên đôi má ửng hồng của em.
"nếu kiếp sau chúa trời cho chúng ta gặp được nhau, hãy để em là người tương tư anh, vì kiếp này anh đã dành phần đời còn lại để thương em rồi. thế nên hãy để em là người bày tỏ những tâm tình với anh nhé."
jaeyun cứ ngồi đó, tâm sự với người tình trong lòng của em một lúc lâu, em cứ nói hết những điều mà bao lâu em luôn muốn nói với heeseung cho dù em chẳng thể nhận lại được lời hồi âm nào và cũng chẳng thể biết rằng người ấy có đang nghe không.
những tháng ngày ở xứ florence, tại một nghĩa trang rộng lớn, người ta vẫn luôn thấy bóng dáng của một cậu trai nhỏ cùng với nhành hồng trên tay đến thăm và trò chuyện cùng nấm mộ có ghi tên người họ lee.
thấm thoát trôi qua cả chục năm, khi mà william cũng tìm được một gia đình nhỏ cho mình, quán cà phê của thằng nhóc cũng mở rộng mặt bằng ra khắp thành phố và trở thành một thương hiệu nổi tiếng, con phố florence cũng trở nên nhộn nhịp và phát triển dần theo thời gian.
một chàng trai chạc tuổi ba mươi bước vào quán, mặc trên người bộ áo blouse bước vào, đi lại góc phòng và ngồi xuống. vẫn như thường lệ, một lát sau một cốc americano nóng được đặt trước mặt, william hớn hở nói.
"tiến sĩ sim lâu rồi mới thấy tới quán em, làm em tưởng ngài quên mất đứa em này rồi cơ đấy."
jaeyun bật cười thành tiếng, nhận lấy cốc americano rồi đáp: "công việc bận rộn ấy mà."
william bĩu môi, ánh mắt bắt gặp nhành hồng trên ghế bên cạnh, đưa mắt nhìn lấy jaeyun rồi thở dài một hơi. nó chỉ vào nhành hoa mà ngày nào nhóc cũng thấy anh nó mang theo, lên tiếng trách móc.
"anh lại đi thăm anh ấy nữa à? anh heeseung trên trời thấy anh như thế này chắc không vui nổi đâu đấy, anh cũng phải kiếm cho mình một chỗ dựa đi chứ."
thằng nhóc xót xa tội nghiệp cho người anh của nó, khi william hay tin khách quen của quán đã đi xa nhóc đã sốc và chia buồn cùng với gia đình, nhóc cũng hiểu được một phần nào cho cảm giác mất mát đó.
đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng chỗ trống người ấy tạo vẫn không ai có thể lấp đầy được nó. sim jaeyun không còn khóc lóc và đau buồn như xưa, khoé môi em nhếch nhẹ, lắc đầu thay cho câu trả lời.
william dựa người vào ghế, hai tay khoanh lại, đưa mắt nhìn lấy em.
"anh không thắc mắc sao?"
đang thưởng thức cốc cà phê nóng, nghe william hỏi thì em đưa mắt nhìn lên, thắc mắc hỏi lại: "về điều gì?"
"rằng những lá thư được gửi sau khi anh heeseung mất là do ai đưa đến cho anh."
"không phải do ngài riccardo gửi sao?"
em nhìn tên nhóc tóc hồng trước mặt, muôn vàn dấu hỏi chấm chạy quanh đầu.
william bực bội khẽ chau mày, ông anh của nó đau khổ đến phát ngốc rồi.
nhóc tiếp tục: "cái đó ai chẳng biết, nhưng ai mới là người đưa cho ngài ấy cơ chứ?"
đến đây, jaeyun mới ngờ ngợ ra rằng bản thân quên mất điều gì đó, vì quá tiếc thương cho mối tình dang dở của mình nên em đã chẳng để ý đến điều đó và để nó trôi qua bằng ấy năm. nếu như william không nhắc đến thì có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tò mò.
"anh jaeyun có gọi vào số mà em ghi trên tờ giấy em đưa cho anh vào những năm trước không?"
em lắc đầu trả lời: "anh chưa."
tên nhóc william lại thở dài, nhóc nhìn lấy em với ánh mắt bi thương, nó bắt đầu giải thích.
"số đó là số của người nhà anh heeseung, trước kia anh heeseung hay ngất đi tại quán làm nhân viên em hoảng hồn, may trong máy anh ấy có lưu số khẩn cấp, gọi đến thì hoá ra là anh trai anh ấy. anh heeseung có dặn em không được kể cho anh nghe."
william nén nỗi buồn vào trong, nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, lòng thầm xin lỗi người kia vì thất hứa, sau đó lại nói tiếp.
"anh ấy là người cực kì dễ mến và vui tính, em cũng có nói chuyện qua vài lần ở quán, anh ấy tạo cho người ta cảm giác bình yên vô cùng, nếu anh jaeyun là ánh dương rực rỡ, thì anh heeseung là hoàng hôn êm dịu. nhưng tiếc thay, anh ấy mắc căn bệnh lạ kì, lúc nào cũng cần đến thuốc."
jaeyun không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống và lắng nghe, em tưởng chừng bản thân sẽ chẳng thể yếu đuối được nữa, cho đến khi em nghe về người ấy, nước mắt không tiết chế được tuôn ra thành hàng chảy xuống gò má rồi xuống miệng và xuống cằm, sau cùng là rơi xuống mu bàn tay đang vo vún gấu áo dưới gầm bàn.
"anh jaeyun cứ khóc đi, nếu nó khiến anh dễ chịu hơn. suốt những tháng ngày qua em luôn có chuyện giấu anh, đó là vào lần cuối em gặp anh heeseung là lúc anh ấy dần trở nên mất sức sống, anh ấy có nhờ em giữ những bức thư và dặn em rằng sau này nếu anh ấy không thể đến đây nữa, hãy chuyển nó đến cho anh nhưng không phải trực tiếp, mà là nhờ ngài riccardo chuyển đến anh thay cho anh ấy. đây chính là bí mật đầu tiên và cuối cùng của em và anh ấy, nhưng bây giờ em nghĩ đã đến lúc nói cho anh biết, không biết là anh heeseung trên trời có trách móc em không nữa. anh heeseung không bày tỏ với anh vì anh ấy sợ rằng anh ấy chẳng thể ở cạnh anh jaeyun được bao lâu."
cứ như vậy, william lại để jaeyun một mình nhưng lần này nhóc không dỗ dành em nữa mà để cho em khóc, khóc cho cuộc tình chớm qua của hai người, khóc cho những nỗi đau tinh thần vẫn âm ỉ trong em suốt nhiều năm qua, khóc cho trái tim đã chai sạn đi và chẳng thể mở ra chào đón ai khác bước vào.
người trong lòng thân mến,
tôi gửi em những bức thư tình,
gửi cho em những yêu thương không ngỏ,
gửi đến em những bình yên êm ả,
gửi vào em những chân tình nơi tôi.
— the end —
18.04.2023
*lys: hoa loa kèn (loài hoa tượng ý nghĩa hạnh phúc và tinh khiết và là quốc hoa của nước Ý)
chỉ với 4k từ, mình hi vọng mọi người sẽ yêu thích "thư tình" và để lại một lời bình cho em bé của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top