sweet winter

- đội trưởng, có người tới tìm anh.

- ai thế?

- em không biết, một cậu trai trẻ bảo là người quen của đội trưởng

- cậu trai trẻ? được rồi, cậu soạn lại đống hồ sơ này giúp anh một lát nhé.

- vâng ạ.

lee heeseung bàn giao lại công việc cho cấp dưới rồi vươn vai đứng dậy, chỉnh chu lại tư trang của bản thân rồi ra ngoài gặp "người quen".

vừa bước ra ngoài, anh còn chưa kịp nhìn rõ mặt nhưng đã nghe rõ tiếng của "cậu trai trẻ" nọ.

- ồ, cảnh sát thật này.

- jaeyun-ssi, em tới đây có chuyện gì thế?

cậu trai trẻ tên jaeyun mà cảnh sát lee gọi là học sinh cấp ba, cậu ta mặc chiếc áo khoác đồng phục của nhà trường và đeo một chiếc cặp to đùng đằng sau, chiếc headphone đeo trên cổ càng nhấn mạnh vẻ cá tính của cậu nhóc. jaeyun qua mắt những cảnh sát có mặt ở đấy thì trông giống một chú cún con, nhất là vẻ mặt của cậu khi thấy đội trưởng lee xuất hiện, nếu có đuôi không biết nó sẽ vẫy mạnh như thế nào.

- anh bảo anh làm cảnh sát nên em ghé xem, nghe nói cafe ở đồn cảnh sát ngon hơn ở ngoài tiệm nữa nên em muốn thử coi sao.

câu nói đùa của jaeyun không chỉ làm cho heeseung mà cả những người ngồi gần đấy đều bật cười, cảnh sát lee lấy trong túi ra một hộp sữa đưa cho jaeyun thay vì mời cậu thử cafe ở đồn.

- người ta bảo cafe ở đồn cảnh sát có vị đắng ngắt của cuộc đời đấy, học sinh thì chỉ cần uống sữa cho mau lớn thôi.

- em là sinh viên cuối cấp rồi đấy nhé.

jaeyun bĩu môi nhận lấy hộp sữa từ heeseung, ánh mắt vô tình chạm phải chiếc đồng hồ trên tường.

- ô thôi chết, em còn đống deadline chưa chạy, em về trước nhé.

- để anh đưa em về.

- thôi không làm phiền cảnh sát lee làm gì, em tự về được, chào anh, chào mọi người.

nói xong, jaeyun ba chân bốn cẳng gấp gáp rời đi trước cái mỉm cười bất lực của lee heeseung.

- ai thế anh?

- cậu nhóc mới chuyển đến kế nhà anh, nhưng bọn anh có cùng một tuổi thơ.

——————

vài ngày sau đó sim jaeyun lại xuất hiện ở đồn cảnh sát, nhưng lần này cậu không vào khai báo muốn tìm gặp người, hay tự nhận người quen của ai đó như lần trước mà chỉ lẳng lặng ngồi ở ghế đá bên ngoài đồn nhìn dòng người qua lại.

- sao không vào mà lại ngồi ngoài này thế? em không lạnh à?

lee heeseung đưa cốc sữa ấm giơ ra trước mắt jaeyun, cậu nhóc nhìn anh cười tít mắt, đưa hai bàn tay giấu sau lớp tay áo dài để nhận lấy cốc sữa, miệng không quên nói lời cảm ơn.

- lần này đến vì gì đây, chắc không phải vì tò mò cafe ở đây đâu nhỉ?

- em đến là vì nó.

jaeyun đưa tay chỉ cây thông cao được trồng ở phía trước đồn, cậu hớp một ngụm sữa ấm rồi nói với cái giọng khàn khàn do bị nghẹt mũi.

- em thấy bảo nếu nôn đến giáng sinh quá thì hãy đến đồn cảnh sát để ngắm cây thông, vì như thế em sẽ thấy được không khí giáng sinh đang tràn về.

- em bị ốm hả?

thay vì tập trung vào câu nói của jaeyun, cảnh sát lee lại để ý đến tình trạng sức khoẻ của cậu hơn, anh đặt cốc cafe trên tay xuống, một tay đưa lên trán mình, một tay đưa lên trán người bên cạnh để so sánh nhiệt độ, sự quan tâm cùng với vẻ mặt lo lắng của cảnh sát lee khiến cho cậu học sinh sim jaeyun có chút bối rối mà mở to mắt.

- jaeyun-ssi bị sốt rồi này, ai bảo em lại ngồi ở ngoài trong cái thời tiết này chứ.

jaeyun bị hành động của cảnh sát lee làm cho lúng túng, nhịp tim cậu bỗng có chút lạ lùng, mặt dường như nóng hơn, cậu định né tránh cái đụng chạm của anh thì anh lại đưa cả hai bàn tay lên ôm lấy mặt cậu.

- nhìn xem, mặt em đỏ lên luôn rồi này.

- ây da chắc em sốt thật rồi, ôi—ôi cũng muộn rồi em—em về đây, anh vào trong đi nhé, bye anh

jaeyun đứng phắt dậy, giọng nói có chút vội vàng rồi liền chạy biến đi để lại heeseung hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- em ấy có đeo đồng hồ hả ta?

——————

hẳn nhiều ngày sau mới thấy jaeyun xuất hiện lại ở đồn cảnh sát, cậu vẫn ngồi hàng ghế đá cũ, lần này cậu mặc kín hơn lần trước, khoác trên người chiếc áo bông dày xụ, quàng lên cổ chiếc khăn quàng lớn che đi nửa khuôn mặt của cậu, dáng vẻ của cậu ngày thường đã nhỏ nhắn nhưng hôm nay trông cậu chẳng khác gì cục cơm nắm tròn vo. dù mặc ấm áp bao nhiêu nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại sức quyến rũ của cây kem vào mùa đông, ngồi một cục trên ghế đá vừa ăn kem vừa ngắm dòng người qua lại, với jaeyun khung cảnh bình thường như thế cũng thật đỗi yên bình.

- vừa khỏi ốm mà em lại muốn bị ốm nữa?

nghe thấy tiếng heeseung, jaeyun bỗng khựng lại một chút, đầu cậu bỗng nảy về kí ức ngày ấy, cậu hít một hơi thật sâu rồi trấn an bản thân rằng hôm đó là do cậu bị ốm nên mới thế, sau đó liền quay qua heeseung với kiểu cười tít mắt thương hiệu.

- ăn kem vào ngày đông mới hoàn hảo, anh không biết điều ấy hả?

- rồi hôm sau sẽ có một ngày nghỉ hoàn hảo vì cơn sốt lại kéo đến đúng không?

- anh không thể nói lời hay ý đẹp được chắc?

- anh chỉ nói sự thật thôi mà.

heeseung cười lớn vì trêu chọc được cậu em mình, anh đưa cốc cafe nóng hổi lên miệng để hớp một ngụm mặc cho jaeyun đang đưa ánh mắt phán xét để nhìn anh.

- mà này jaeyun-ssi, em không nghĩ học sinh cấp ba mà lui tới đồn cảnh sát nhiều sẽ rất kì hả?

- kì là kì sao chứ? em mới tới có ba lần thôi mà.

- quá tam thì ba bận đấy jaeyun-ssi người ta vẫn nói đồn cảnh sát cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì mà.

- thế thì đội trưởng lee làm việc ở môi trường không tốt đẹp à?

heeseung không trả lời, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa ánh mắt nhìn ra xa, jaeyun cũng không hỏi thêm nữa, cậu ngồi im ăn nốt cây kem và nhìn ngắm cặp tình nhân phía trước, chàng trai quàng khăn cổ cho cô gái mà anh ấy yêu, kéo khoá cao lên tới tận cổ cho cô gái ấy, không quên tặng cho cô ấy một nụ hôn nhẹ vào môi, rồi nắm tay cô ấy kéo đi, cảnh hạnh phúc ngọt ngào ấy đều được chứng kiến bởi cậu học sinh cấp ba sim jaeyun.

cậu ăn nốt cây kem, sau đó cũng tự kéo khoá áo mình lên tới tận cổ, quàng khăn chặt hơn rồi đứng dậy.

- được thôi, em sẽ chỉ tới đây nếu có việc cần thiết.

- ý em là sao? em có việc gì mà—

- đồn cảnh sát cũng cho tìm người thất lạc đúng không đội trưởng lee?

- à ừ, em cần tìm ai à?

- em cần tìm một người có thể kéo khoá áo lên cho em, một người choàng khăn quanh cổ cho em, một người có thể cùng em đón giáng sinh và chia sẻ hơi ấm trong mùa đông này, một người có thể đeo balo giúp em, tóm lại là em cần tìm một người yêu.

heeseung bật cười trước câu trả lời của cậu, anh tính nói gì đó thì liền bị cậu cắt ngang.

- em biết em có thể tự làm tất cả điều đó, nhưng em thích có người chiều em từng việc nhỏ nhặt như vậy hơn. anh tìm giúp em nhé, em về đây, bye anh.

vẫn như thường lệ, sim jaeyun lại rời đi và để lại một lee heeseung đầy hoang mang và có chút bối rối.

——————
cứ như vậy, mấy tuần trời lại trôi qua, sim jaeyun trông thế nhưng nói lại giữ lấy lời, cậu không còn lui tới đồn cảnh sát như trước nữa.

- cậu học sinh ấy lại không đến hả anh?

cấp dưới đi qua thấy đội trưởng lee đứng thất thần sau khung cửa sổ nhìn ra phía hàng ghế đá, thì thầm hỏi thành công khiến cho ngài đội trưởng giật mình. như bị nói trúng tim đen, heeseung liền phủ nhận chối lấy chối để.

- ai bảo cậu là anh đợi em ấy.

- từ ngày cậu ấy tới đây lần đầu lúc nào em cũng thấy anh đứng đây ngó xem cậu ấy có tới không còn gì?

- ô hô, jongseong-ssi dạo này có vẻ rảnh rỗi nhỉ, cậu có muốn viết báo cáo cho tuần tiếp theo không?

- em hứa sẽ làm việc chăm chỉ thưa đội trưởng, trung thành.

bị đội trưởng đem báo cáo ra doạ, cậu cảnh sát trẻ vội vàng tìm cách chuồn nhanh nhất có thể. heeseung thở dài một hơi rồi lại đưa mắt nhìn ra hàng ghế đá phía trước đồn, giờ mới để ý rằng anh và cậu chẳng gặp nhau thường xuyên, dù thuê nhà ở gần nhau cũng ít có cơ hội chào hỏi vì thời gian biểu của cả hai khá khác nhau, cậu đi học anh đi làm, thời gian tan học và tan làm của cả hai cũng chẳng mấy khi giống nhau, hoặc nói cách khác nếu để ý kĩ hơn thì nếu ngày nào cậu tan học sớm đều tìm đến đồn để gặp anh. đúng là con người ta, sau khi phạm tội mới giác ngộ ra vài điều.

cứ ngỡ cả hai sẽ trở nên xa cách sau ngày hôm ấy vì dường như anh và cậu đến cơ hội chạm mặt nhau cũng không có, ai mà ngờ...

"đội trưởng lee, anh đang ở đâu thế?"

- tôi đang trên đường về nhà, có chuyện gì thế?

"xin lỗi đội trưởng nhưng anh có thể quay lại đồn một lát không?"

- được rồi đợi tôi một chút.

heeseung cúp điện thoại, anh xoay vô lăng bẻ lái quay lại đường đi tới đồn, vừa xuống xe anh liền chạy nhanh vào bên trong, vừa thở dốc vừa hỏi.

- có chuyện gì—

chưa kịp nói xong câu hỏi thì người ngồi phía trước liền làm anh dừng lại, sim jaeyun quần áo xộc xệch tóc tai tơi bời, trên mặt có thêm cả vài vết bầm do va chạm vật lý với ai đó, nhìn quanh thì có một cậu trai khác trông cũng không khá khẩm hơn là mấy, bên cạnh cậu trai đó còn có một bà thím đoán là phụ huynh, ánh mắt bà ta cứ hết nhìn liếc rồi lại lườm nguýt jaeyun, và điều đó khiến anh có chút bực mình.

- đội trưởng lee, anh tới rồi ạ?

- sao anh lại gọi anh ấy tới chứ?

- tại nhóc không cho anh số của người nhà nên anh đành phải làm thế chứ sao?

jaeyun thì thầm với jongseong, không để ý heeseung đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, cậu cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng mặt lên nhìn anh lấy một cái.

heeseung bất lực quay ghế jaeyun về phía mình, anh ngồi xuống để ngang tầm mắt với jaeyun, đưa tay vợt mấy ngọn tóc mái bê bết mồ hôi xoã trước mắt cậu, xót xa thở dài một hơi.

- chuyện gì thế? em bảo em tới đây để tìm người mà, em tính tìm ai với bộ dạng này?

jaeyun không trả lời, cậu mím chặt đôi môi bị sứt đang rỉ máu của mình, anh vuốt nhẹ chỗ đó khiến cậu đau mà la lên một tiếng. heeseung vừa bực vừa thương nhưng do hiểu rõ tính chất công việc mình đang làm, anh bình tĩnh đứng dậy kéo ghế jaeyun sát về phía mình.

- có chuyện gì thế?

- à, có cuộc ẩu đả nhẹ giữa—

- ẩu đả nhẹ? mấy người nhìn mặt con tôi mà bảo đó là ẩu đả nhẹ ấy hả? nhẹ thế nào mà mặt thằng bé hết bầm chỗ này chỗ kia không, đánh con người ta ra thế này thì chỉ có lũ mất dạ—

- này cô—

park jongseong định can ngăn bà ta nói thêm thì liền bị lee heeseung giành trước, anh không đáp trả mà chỉ cười lớn, một điệu cười giễu cợt đầy quái dị của cảnh sát lee, cả jaeyun, cả jongseong, cả hai mẹ con mụ kia đều phải bất ngờ.

-  đúng là mấy bà thím coi con mình là vàng là bạc, còn con nhà người ta chỉ là lá thôi nhỉ? bà muốn kiện em ấy chứ gì?

-  đúng thế, tôi sẽ kiện thằng nhóc đó.

- cho tôi hỏi bà kiện em nhà tôi tội gì được không? tội giành quyền dạy dỗ con cái của bà hay tội giáo dục mấy thằng nhóc có học như không?

- cậu—cậu— mấy người đang chèn ép người vô tội đúng không? đồn cảnh sát này có còn công bằng không thế hả?

- thế thì tôi phải xin lỗi rồi, xin lỗi bà vì đã để em nhà tôi gây sự với quý tử nhà bà nhé.

jaeyun không nhịn được nữa mà đứng phắt dậy, cậu gạt heeseung sang một bên, ánh mắt cậu đầy thù ghét nhìn chằm chằm từ mẹ sang con khiến cho hai mẹ con nhà kia có chút sợ sệt mà lùi lại, bà mẹ quá chớn còn tính dơ tay lên tát thì liền bị cậu đỡ lấy.

- thằng mất—

- đúng, tôi mất dạy, còn bà, bà còn sống còn thở nhưng đến thằng con nghịch tử bà cũng không dạy nổi nó nữa kìa nên đừng có mở miệng lên dạy đời người khác, người có ăn có học không ai đi hội đồng kẻ yếu thế hơn mình đâu, và cũng chẳng đứa tử tế nào lại đi mạt sát người khác chỉ vì họ là người ngoại quốc cả, đến cả thằng con trai bà cũng không nhét vào đầu nó những kiến thức cơ bản của con người được thì chi bằng hai mẹ con bà cùng học lại cách làm người để sống không lãng phí không khí đi.

nói xong cậu cắn chặt môi quay lưng rời đi, để lại hai mẹ con nhà kia tức điên máu nhưng lại không thể làm gì được. heeseung cũng chỉ thở dài, cầm lấy chiếc balo của jaeyun đeo lên vai.

- cậu park, cậu giải thích với bà thím đó về mức phạt của tội xúc phạm danh dự người khác, tội vu khống người khác và cả tội không giáo dục con cái đúng cách nữa, mặc dù anh không biết họ có hiểu không khi mà cả cách làm người họ còn chưa làm được nhưng cứ giải thích đi, nhờ cậu đấy, anh đi đây

- vâng, chào đội trưởng, này hai vị nghe cho kĩ.

sau đó là tiết dạy đời của giáo sư park cho hai học viên kia.

còn heeseung thì xách balo của jaeyun rồi chạy ra ngoài, anh cứ nghĩ cậu đã bỏ đi đâu đấy thật xa nhưng cuối cùng cậu lại ngồi ôm bó gối trên ghế đá, cảnh sát lee tính mắng cho "em nhà tôi" một trận nhưng rồi lại mềm nhũn khi thấy jaeyun xụt xịt khóc, anh đi lại cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người jaeyun và ngồi sang bên cạnh.

- muốn bị ốm nữa hả?

- sao anh lại phải xin lỗi, người đánh cậu ta là em mà.

- quay qua đây nhìn anh này.

heeseung không trả lời, kéo jaeyun quay về phía mình, anh cúi xuống cài khoá rồi kéo lên cao tới tận miệng jaeyun, không may va phải chỗ bị bầm làm cậu giật mình mà rên lên một tiếng, heeseung nâng cằm jaeyun lên xem xét một lượt rồi đứng dậy nắm tay cậu kéo đi.

- đi đâu thế?

- đi shopping

- hả?

anh cười lớn rồi kéo jaeyun vào xe, lái một mạch tới tiệm thuốc, một lúc sau anh bước ra với một túi thuốc to trên tay và quay trở lại xe. điểm dừng tiếp theo là quán tokbokki và quay trở lại với hai suất lớn, điểm tiếp theo là cửa hàng tiện lợi, anh vào đó để mua một chai soju, một hộp sữa socola, và một hộp kẹo ngọt.

- em đâu uống soju được đâu?

- ai bảo anh mua soju cho em, cái đó của anh mà.

- anh sao thế, có chuyện gì à?

- ừa, sắp có chuyện để cần đến nó.

cuối cùng là nhà trọ của cả hai, jaeyun mở cửa bước xuống xe trước, định mở cửa ghế sau để lấy balo nhưng lại bị đống đồ heeseung vừa "shopping" về đè lên, cậu không biết làm sao nên định đợi heeseung lấy đống đồ đó xuống, nhưng cảnh sát lee lại đưa cho cậu bịch thuốc, bịch tok mà không đưa cậu balo.

- cầm giúp anh đi, anh chỉ có hai tay thôi.

sau đó anh tự nhiên mà khoác balo của cậu lên vai rồi đi lên nhà, jaeyun không hiểu gì nhưng cũng đi lên theo, tưởng rằng chỉ cầm giúp anh tới cửa rồi đợi anh trả balo cho cậu về, nhưng anh bảo:

- sao không vào?

- hả?

- em muốn chết cóng ở ngoài đó hả?

jaeyun bối rối cởi giày rồi từ từ bước vào, heeseung gỡ bịch thuốc rồi đổ lên trên bàn, anh vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống, jaeyun như bị thôi miên từ khi bước vào nhà anh, cậu ngoan ngoãn nghe theo mà không hề hỏi han hay phản bác gì, khác với cậu thường ngày.

cậu im lặng đứa mắt nhìn xung quanh căn nhà của cảnh sát lee, đây là lần đầu cậu được vào nhà anh nên khung cảnh bên trong khiến cậu khá bất ngờ, không ngờ lee heeseung lôi thôi ngày trước lại có thể ngăn nắp như thế này, và cả mấy tấm bằng treo trên tường nữa.

- Ah, đau.

- tất nhiên là đau rồi, thế mới nói sao em không đấm thằng kia mạnh hơn mà lại để nó đấm em bầm dập như này, bực mình thật chứ.

- em là người bị đánh mà anh bực mình cái gì, á nhẹ thôi.

heeseung nghe liền có chút giận mà chấm mạnh tay vào vết thương trên má, anh thở mạnh nhưng không nói gì, tiếp tục xoa thuốc lên vết thương trên môi.

- hôm nay cảm ơn anh nhiều.

- giá mà em đấm nó mạnh tay thì anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy.

- cảnh sát gì mà cứ xui em đấm người khác chảy máu thế.

jaeyun bặm môi tức giận nhưng lại bặm đúng chỗ đang xoa thuốc, máu vừa được cầm lại tiếp tục rỉ ra, heeseung không nhịn được nữa mà vỗ vào vai jaeyun một cái làm cậu la ối lên.

- đừng có bặm môi, anh là đang lo cho em thôi, đẹp trai thế này mà bị thằng khác dần cho tơi tả nên anh mới tức.

- không sao đâu, em không đánh chảy máu mặt nó, em đấm chảy máu chỗ khác.

- hả?

- em đấm gãy một cái răng cửa của nó.

heeseung nghe đến đây mà có chút rùng mình, anh dừng lại một chút rồi lại tiếp tục xoa thuốc.

- giỏi lắm.

jaeyun vui vẻ cười tít mắt, mặc dù sưng húp do bị thương nhưng nét cún con vẫn sáng bừng cả khuôn mặt, heeseung đang xoa thuốc thấy jaeyun cười cũng mỉm cười theo, anh vừa xoa vừa nhìn chằm chằm vào môi cậu, jaeyun thấy vậy liền giở trò trêu anh.

- anh.

- sao?

- anh có muốn hôn em không?

heeseung đứng hình, tay cầm tăm bông cũng dừng lại, thấy mình đùa hơi lố jaeyun liền cười xoà phẩy tay.

- em đùa thôi, anh—

chưa kịp nói xong câu thì heeseung đã "mổ" chóc một cái vào môi cậu. từ thằng đùa dai thành thằng bị zai đùa làm cho bất ngờ xịt keo, heeseung vui vẻ quay đi chỗ khác xu dọn đống thuốc. thấy bản thân mình như vừa bị chơi một vố, cậu không chịu thua mà nắm lấy cổ áo anh.

- em bảo kiss chứ em có bảo bobo như gà mổ thóc đâu? già đầu rồi mà kiến thức yêu đương còn thua cả mấy đứa con nít.

- thế thì mình phải lên lớp ngay chứ nhỉ.

nói xong, heeseung liền kéo jaeyun vào nụ hôn sâu hơn, cậu bất ngờ nhưng rồi lại để bản thân dựa dẫm vào anh, hai tay từ nắm cổ áo chuyển sang ôm cổ heeseung. cả hai cứ thế đưa nhau vào những ngọt ngào của hương vị tình yêu và mùi ngai ngái của thuốc mỡ. môi jaeyun vừa được heeseung xoa thuốc cầm máu cuối cùng vẫn bị heeseung mút cho đến chảy cả máu, nhưng thay vì đau đớn cậu lại cảm thấy bản thân mình thoả mãn với nó, căn phòng yên tĩnh pha chút âm điệu của môi lưỡi va vào nhau khiến không khí trong phòng ngày một thêm nóng dần.

hai người ngồi ngại ngùng ăn tok thì đã là chuyện của một lúc sau, thật ra là chỉ có jaeyun ngại còn tên nào đó thì cứ tủm tỉm cười nhìn "em nhà tôi."

- anh không ăn mà cứ nhìn em mãi thế?

- anh nhìn em ăn anh cũng thấy no rồi.

- mình chia tay nha, em mắc ói quá.

- này!!!

jaeyun mặc kệ tên điên sến súa bên cạnh mình, cậu tập trung vào tô tok của mình để chén cho sạch rồi đi về nhà càng nhanh càng tốt, đang ăn thì tự dưng cậu nhớ đến gì đó, quay qua tính hỏi nhưng miệng cậu lại bị heeseung tấn công bằng môi.

- làm gì thế?

- jaeyunie ăn dính trên môi, anh thấy anh lau hộ em thôi.

- gớm chết mẹ ông ơi, à mà lúc ở đồn anh gọi em là "em nhà tôi" hoá ra không phải là nói đại à?

- uầy, anh nói dài như thế mà em chỉ nghe được có ba từ đó thôi hả?

cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước heeseung, anh bây giờ với anh của trước kia thực sự khác nhau rất nhiều, lee heeseung ngày xưa đến cả tán gái cũng không thể, đến cái mức mà anh em trong xóm phải nghĩ cách cho, ai mà ngờ anh ta tán trai lại mượt như vậy.

heeseung vừa vuốt ve tóc của jaeyun vừa mỉm cười, anh cũng chẳng ngờ thằng nhóc ngày xưa trêu anh ngã xuống ruộng lại trở thành người nhà mình như thế này.

- jaeyun này, lần sau đến đồn cảnh sát thì tìm anh nhé.

- em đến tìm anh làm gì chứ?

- em bảo em cần tìm người mà, anh sẽ là người kéo khoá áo lên cho em, sẽ là người quàng khăn cho em nếu em lạnh, sẽ nắm tay em bỏ vào túi áo, sẽ dắt em đi chơi giáng sinh và sẽ cùng em trải qua cả bốn mùa, anh sẽ là người.yêu.em và là người yêu của em.

-THE END-

một chiếc plot vừa mở mắt ra thì nó đập vào đầu như bị ai nhập í huhu =))) tính không viết nhưng mà cứ bứt rứt nên cuối cùng vẫn viết 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top