three.
heeseung yêu jaeyun. -> tiếng hàn.
evan yêu jake -> tiếng pháp.
hai đứa này yêu nhau -> tiếng anh.
─ ☆
- bé bé cái gì hả tên điên khốn khiếp kia? anh đừng có mà bịa chuyện, tôi không phải loại người như thế!
- thế à?
gã từ tốn mở điện thoại, cho hắn xem đoạn video full hd của ngày hôm qua. hắn trừng mắt, làm thế nào mà gã lại có video này?
- sao? bé còn lời gì muốn nói với anh không?
- anh...
- yên tâm, mọi điều em muốn, anh đều có thể làm. kể cả việc thực hiện kế hoạch điên dại này của em.
- anh... anh biết những gì rồi...
jake vô thức lùi lại, lấy chăn phủ kín người. evan di chuyển theo, nắm lấy cổ chân hắn.
- anh biết đến đoạn bố em bảo em chuốc thuốc anh rồi uy hiếp đòi tiền bồi thường rồi. còn chỗ nào anh chưa biết không nhỉ?
- anh...
- ngoan, ngồi yên. mấy đứa con của anh, em còn chưa lấy ra sạch sẽ nữa. để anh lấy ra cho bé nhá?
- im ngay! tránh xa tôi ra đi evan lee.
gã chồm tới hôn nhẹ vào đôi môi đang lia lịa.
- gọi là lee heeseung chứ evan nghe xa cách quá bé ơi.
- hả... lee heeseung... nghe quen quen vậy...
gã bế xốc jake lên bằng hai tay, hôn nhẹ lên má chàng nhỏ. gã dùng chân đá lên cửa, ngay lập tức nhân viên đứng ngoài mở cửa cho evan.
khi hắn ngồi yên trên chiếc ferrari của gã, jake vẫn không biết mình sẽ bị đưa đến đâu. có thể là đem về nhà của evan rồi bị nhốt dưới hầm? hay bị dẫn về nhà mình rồi lại phải hứng chịu những điều kinh khủng ấy?
- nói anh nghe, ông sim đã làm gì em?
- anh là cái thá gì mà tôi phải nói?
- anh sẽ nói với bố anh, lập tức có chiến lược đối phó với bên đó. em không phải về đó nữa, tùy vào thông tin bé cung cấp cho anh.
jake ngồi ngắm cảnh phía ngoài cửa sổ, một màu đen tĩnh mịch, ánh đèn được và loáng thoáng vài chiếc xe trên đường phố.
nên hay không nên nói?
- tôi...
- thế giờ muốn ở với anh hay về với ông già đấy?
- mệt quá kể thì kể.
hắn hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể.
- ông ấy bắt tôi phải moi móc được ít tiền từ tập đoàn nhà anh. trước khi đi, ông ấy nói với tôi rằng nếu không thành công thì tôi chỉ có đường chết theo mẹ tôi. nếu thành công, ông sẽ đưa tôi đến những nơi khác để làm như vậy.
- vậy kế hoạch của ông ta như thế nào?
- bắt tôi chuốc say con mồi, tôi tự trói tay lại diễn cảnh con mồi ép buộc tôi làm tình, lấy video rồi bắt ép bồi thường. mà sao anh có được đoạn video đó?
- cậu croupiers đưa cho anh.
- mẹ thằng khốn.
jake cười đau khổ. bị chơi vố này, cay thật đấy.
- cậu ấy là bạn tình của em à?
- ừ.
- ai nằm trên?
- mẹ kiếp, anh hỏi nhiều thế?
- nhìn em, cũng đâu tệ đến mức nằm dưới cậu ta đâu ha.
jake tặc lưỡi.
- nó đè được anh đấy, cu anh to hơn nó chắc.
- em coi rồi mà? ô vãi đèn đỏ à.
evan phanh gấp khiến hắn xuýt va vào cửa kính xe. một cái trò mạo hiểm kinh khủng và điều đó khiến hình ảnh gã trong mắt jake xấu xí đi rất nhiều.
- ôi mẹ ơi anh lái cẩn thận một chút thì chết ai.
- lái cẩn thận sao chết được? lái ẩu mới chết.
- cái kiểu ăn nói của anh rất là gợi đòn đấy biết không hả? đừng tưởng đầu đỏ là ngầu.
evan bất ngờ chồm lấy, đặt tay lên eo jake, cúi thấp mặt xuống để hai cặp mắt đối diện nhau. gã hôn lên khoé môi hắn, một cái thật nhẹ và trôi đi thật nhanh. nhẹ và nhanh là vậy, nhưng thứ thoáng qua tác động mạnh mẽ đến tâm trí jake sim, hắn hoang mang lắm. gã hôn lên má, rồi đến tai.
- đầu đỏ thì em chê, môi đỏ em còn chê không?
- chê.
dứt lời, hắn choáng ngợp bởi hai phiến môi đang hút lấy hồn hắn. cái thứ dài như rắn len lỏi qua từng ngóc ngách, la liếm khoang miệng không chút thương tiếc. gã nút lưỡi jake, cắn vào môi jake. vị tanh tanh của máu khiến hắn khó chịu, nhưng có vẻ người kia còn hăng lắm.
evan liếc mắt ra chỗ khác, rồi cũng thả môi jake sim về cho chủ của nó.
- hết thời gian chơi rồi.
gã nhấn ga, chiếc xe băng như gió qua những cung đường thành phố. chốc sau, hắn đứng trước nhà, à không, biệt thự của evan lee. ôi nó rộng lớn và tráng lệ làm sao. ánh vàng của nó khiến hắn loá mắt, thêm việc có biết bao nhiêu là cửa, vào bằng đường nào?
- anh dắt em vào.
- ê ai cần?
- thằng điên này cần, em có từ chối thì kệ bố em.
bất đắc dĩ, tay hắn được gã nắm trọn. gã dắt jake theo đường vào nhà, nơi có người quản gia trẻ tuổi đang đứng chờ sẵn.
- cậu chủ đã về. cho hỏi người đi cùng là ai thế ạ?
- gọi cậu ấy là jake.
không để hắn có cơ hội làm quen với cậu quản gia, gã kéo tay hắn đi một mạch về phòng của gã, nhấn mạnh rằng đó là phòng của evan lee, không phải phòng dành cho khách đến thăm nhà.
- em cần tắm thì tắm rửa đi, quần áo thì cứ lấy tạm quần áo của anh mà mặc.
- rồi sịp thì sao cha?
- mặc của anh luôn cũng được.
jake khẽ nhăn mặt. xem ra gã đúng là bị điên lâu ngày.
- cu to hơn anh mặc không có vừa.
- vậy thôi khỏi mặc, lấy cái áo nào của anh dài dài chút là che được mà.
- rồi nhà anh có từng đó người thì tôi mặc vậy chào họ à?
- họ không có quyền vào cái phòng này. tắm rửa sạch sẽ đi, muốn ngủ thì lên giường ngủ, bảy giờ anh lên công ty có việc rồi.
- vậy lựa đại cho tôi một bộ đi, khăn tắm trong đó rồi đúng không?
- ừ, cần gì cũng có, bathboom trong album desire: unleash của enhypen cũng có nữa, em cần gì cứ nói.
vãi cả l-
- vậy đưa cho tôi cái bathboom đó đi, muốn làm ma cà rồng.
- thế tắm xong có cắn cổ anh không thế?
- cắn cu anh trước.
evan nhún vai. em bé này vậy mà cũng có nhiều câu hiểm thật.
- vậy để anh chờ.
- cắn cho nát luôn khỏi đụ con nào thằng nào nữa.
jake đóng cửa cái rầm. phía trong cánh cửa, hắn thở hổn hển. mặt hắn đỏ lên, thân thể thì nóng đến bức bối. jake nhìn bản thân mình trong gương, vạch áo ra, trông như một con điếm. môi bị cắn rách, cổ chi chít vết hôn, vết cắn. sau khi cởi toàn bộ quần áo, hắn bất lực hoàn toàn trước độ điên của evan.
- đéo hiểu thằng điên đấy là con người hay con chó.
- anh con rắn.
- vãi nhà tắm không cách âm à?
- có đâu, anh đang mở cửa mà.
hắn quay lưng lại, và evan đứng kế bên cánh cửa đang mở thật. gã cười khổ, đến gần về phía hắn.
- cần anh giúp không?
- giúp cái gì?
- phía dưới. chắc nhiều lắm ha.
ừ thì cũng có vẻ là hơi nhiều thật... mấy thằng con đẹp trai cao to sáu múi nhiều tiền của bố evan vẫn nằm trong cơ thể bố jake. hắn suy nghĩ một lúc, và rồi nhận ra nếu tự mình khám phá cái động ẩm ướt để đưa mấy thằng con của evan là một ý kiến tồi. ngón tay của jake ngắn hơn gã. so với việc nhờ bố của tụi nó lấy ra thì ý kiến thứ hai hay hơn hẳn.
- cần giúp, nếu anh không bận.
- đối với em thì không bao giờ bận.
- nãy mới bảo bảy giờ lên công ty?
- nếu em muốn, anh bế em lên công ty, ngồi vào ghế phó chủ tịch, để em quậy phá thoả thích.
gã bước từng bước đến nơi jake đứng. một cái ôm từ phía sau khiến thân thể hắn ấm lên. chủ nhân cái ôm sờ xuống eo nhỏ, hông to, tiện tay bóp bên mông tròn trịa của jake.
evan cũng tiện tay bế jake theo kiểu công chúa, nâng niu và cưng chiều. gã đặt em bé nhỏ vào bồn tắm đã mở sẵn nước ấm, thả bathboom vào. màu đỏ lan dần vào nước, cảm giác hơi đặc sệt.
- ma cà rồng nhỏ, em tắm trước hay để anh chạm trước?
- lấy ra trước...
- vậy thì mình phải làm gì em nhỉ?
jake cũng biết ngại. hắn ngại ngùng mặc dù đã nói đủ thứ thô tục với evan lee. jake khẽ dạng hai chân, từ từ gác lên thành bồn tắm. đôi chân nõn nà xinh đẹp, và cả trắng trẻo hút lấy hồn gã.
- chân em đẹp.
- tôi biết?
- tại sao anh lại được ngắm nó sau thằng kia nhỉ?
- tại thằng đấy cũng đâu phải dạng vừa, người yêu cũ tôi đấy.
evan tách hai bên mông của hắn ra, ngón tay giữa thon dài bắt đầu đặt vào giữa. jake khẽ rên lên một hơi. gã chọc ngoáy nó điên hồi, lựa thời cơ đưa thêm một ngón nữa vào. hai ngón tay cứ chạm vào nơi nhạy cảm nhất của jake. evan nhận ra đầu ngực hồng hào của hắn cương và nhếch lên, oai phong và hùng dũng, còn dương vật nhỏ thì giật nhẹ.
- friend with benefit với người yêu cũ, xem ra thằng đó cũng đúng gu em nhỉ.
- anh... đừng có chạm chỗ đó... agh.
- vậy em sẽ làm gì nếu anh cứ tiếp tục như thế? cắn anh à?
gã không nghe lời, nhấn vào điểm hơi gồ lên trong thân thể jake. cậu bé nhỏ cương đến đau rồi. gã nhấn, chọc vào, ngoáy một vòng, lấy ra biết bao là tinh dịch đặc sánh. evan lau tay vào giấy, rồi tiếp tục chuyến đi của mình. hắn banh chân rộng hơn giúp cuộc đi săn thật dễ dàng và nhanh chóng, nhưng cũng khó khăn với jake vì hắn phải rên rỉ và thở dốc liên tục. khi gã hoàn thành chuyến đi của mình, evan không quên hôn vào má jake một cái, nụ hôn vì hắn đã cho phép gã thực hiện cuộc đi săn.
- giỏi lắm, jaeyun.
nhận ra tên jaeyun rất đỗi quen thuộc, jake ngờ vực hỏi gã.
- ai là jaeyun?
- em là jaeyun, sim jaeyun. bạn thân park sunghoon, park jongseong, hay còn gọi là steve park và jay park, that's right?
- sao... sao anh biết?
- đệ anh cả mà.
- không phải ─ jake lắc đầu ─ ý tôi là cái tên sim jaeyun ấy?
evan ngâm tay mình vào làn nước ấm, từ từ chạm nhẹ lên làn da trắng ngần xinh đẹp của hắn.
- em sẽ nhớ lại sớm thôi mà. sẵn tiện phải nhớ cái tên lee heeseung nhé, quan trọng với em lắm đấy. hay cái tên đó chỉ là cái lốp dự phòng của em thôi nhỉ.
tay gã không yên phận sờ vào ngực hắn, đặt ngón trỏ trượt nhẹ theo khe ngực. gã dừng lại ở giữa ngực, hơi nhếch sang trái một chút, nhấn nhẹ như một lời cảnh báo chẳng mạnh mẽ gì.
- hiện tại là sáu giờ, anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em. yêu em, jaeyun.
và rồi gã ra khỏi phòng tắm, để lại em cùng mấy chậu cây, nến thơm một mình.
chết tiệt, lee heeseung là thằng điên nào mà jake sim không nhớ?
một lúc lâu sau.
quấn khăn tắm ngang thắt lưng, từng giọt nước trên tóc rơi trên bờ vai jake. những lọn tóc có chút rối, dính vào nhau. hắn ngồi lên giường, lấy khăn mà evan để sẵn rồi lau tóc. để xem gã điên ấy cho jake mặc cái gì nào.
sơ mi đen với quần jeans... sao mà tan nát thế này? cái quần rách ở đầu gối tận hai gang tay, thế quái nào mà evan vẫn còn giữ cái quần này cơ chứ? ồ và thực sự gã không cho một cái quần lót. à mà cũng chẳng cần đâu nhỉ
không sao, người đẹp mặc nhiên đồ đẹp. ngắm mình trong gương, áo rộng quần rộng còn rách nát nhưng trông mình vẫn xinh lung linh, tự hỏi xem có thằng đàn ông nào không đổ hắn được chứ.
- jaeyun, ăn sáng.
- này, tuỳ tiện thế? đang thay đồ đó.
- thì sao? hôm qua thấy hết của nhau rồi mà? thay xong thì ăn đi này, bánh croissant, tartine thêm một ly cà phê sữa chuẩn gu em.
- dạ cảm ơn.
jake cài lại cúc áo cho chuẩn, ngồi xuống ghế trên bàn ăn nhỏ cạnh giường. evan xoa đầu hắn một cái.
- ngoan, ăn đi.
gã tiến đến phía giường, ngồi ngân nga điệu nhạc gã nghe gần đây. tay evan lấy điện thoại ra, xác minh lại giao dịch gần đây, đúng là chuyển cho jake sim rồi. sau đó, gã đọc tin nhắn group chat của hội đồng quản trị, mới sáu rưỡi mà đã rôm rả lạ thường.
mẹ kiếp, giám đốc ăn chặn tiền lương nhân viên mà ngồi đây kêu "phải cắt giảm nhân lực để đầu tư cho công ty con".
nghe ngứa ngứa tai sao á ta.
- ê evan.
- bé gọi anh?
- ăn không chia cho miếng nè, thấy mặt nhăn quá.
jake đứng trước mặt gã, đưa cho gã một miếng croissant thơm lừng.
- đút cho anh đi.
- đùa nhau à? một là ăn, hai là tôi nốc hết.
- em cứ ăn đi, anh không cần.
- thôi đút cho nè, ăn đi.
hắn bóp má gã, nhét miệng bánh nhỏ vào miệng evan. đang đói còn thích nhờn.
- anh cảm ơn. yêu em.
- yêu yêu cái con cặc, im mẹ đi.
jake mang cái vẻ bực tức quay về bàn xử nốt đống còn lại. evan phì cười, như thế mà vẫn dễ thương nhất.
- anh đi đến chiều tối mới về, ở nhà đừng có nhớ anh quá mà gọi điện á nha.
- làm như tôi thèm con cu của anh lắm không chừng.
- nếu thèm thì cứ nhắn anh một tiếng, anh xong việc anh về ha. nước một bình hai lít đây, đồ ăn vặt để trong hộc dưới chân em, đồ chơi trong tủ đầu giường, wifi tên lee evan mật khẩu là sinh nhật em, cứ thế mà dùng. anh đi nhé.
- đi đi không tiễn.
sau đó vài giây, cửa phòng đóng và từ đó đến tận năm rưỡi chiều hắn và gã không nhìn mặt nhau.
jake cảm thấy mình đã được trả một chút tự do đáng có. hắn nhanh chóng ăn hết sạch bữa sáng, uống cạn ly cà phê và nằm trên giường lướt mạng xã hội giải trí. anh em mình cứ thế thôi.
hắn cứ nằm đấy một tiếng rưỡi cùng tik tok và mấy clip edit idol kpop cuốn hơn cần. nhưng mà thế cũng chán lắm, jake có nên trèo cửa sổ trốn ra ngoài không? hắn ngó xuống cửa sổ, ba con chó to đùng đang đứng ở dưới nhà canh gác. sợ chết khiếp! có lẽ ý tưởng này sẽ bị vứt sang bên và không bao giờ nhặt lại.
gọi điện nhắn tin với hai thằng bạn? không tồi nhưng không hiệu quả. jay park đã bay về hàn từ tuần trước để gặp em ghệ và dự kiến ở lại một tháng. còn steve park thì dậy vào giờ này quả là một kì tích với nó. nếu nó thực sự dậy vào giờ này, gần tám rưỡi, jake sẽ trốn khỏi đây, phóng xe đến nhà nó để chúc mừng.
hay gọi steve thử nhỉ?
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện k-" ừ chưa dậy là cái chắc. chán thật. rồi hắn lại mở ti vi, hát karaoke to đến mức quản gia trong nhà nghe giọng hắn rõ mồn một.
- i like to dance when i party. i like to kiss everybody. where the heck is saki?
mẹ ơi, hắn muốn đến tiệc tùng, hôn tất cả mọi người trên khán đài và khiến họ nhung nhớ đến phát điên. làm gì có ai thoát được tay của jake sim đây, đến cả evan lee cũng đổ mà.
hắn cầm điện thoại lên, mới chỉ có chín rưỡi và mọi thứ dần khiến jake chán nản. ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.
"em đang làm gì đấy?"
- hỏi làm gì? tôi có nghĩa vụ báo cáo cho anh à?
"em không có nghĩa vụ ấy, nhưng anh có quyền hỏi em. không trả lời thì thôi, anh làm việc nhé?"
- ừ, làm gì làm đi đừng có gọi tôi.
hắn tắt máy. thôi giờ chắc đi ngủ cũng được một giấc ngon. jake sẽ mơ về việc lấy hết tài sản của evan lee, lấy luôn cái nhà này, tất cả là của hắn. hắn sẽ trong vai một kẻ đầy thủ đoạn, mang dòng máu điên, rồi uy hiếp evan, kết quả là tất cả của jake.
| nhưng mà jake ơi, có cách dễ hơn nhiều mà? trở thành bạn đời thì sao? |
ê mà đói quá không ngủ được ấy?
- đói vl, ước gì ăn trưa luôn bây giờ nhỉ.
cốc cốc.
jake ngó ra ngoài cửa, phát hiện quản gia đã mang bữa trưa đến cho hắn. hắn cười cảm ơn, nhận lấy phần thức ăn.
- phần này là do cậu evan chuẩn bị cho cậu, chúc cậu ngon miệng.
uầy, sao biết là đang đói nhể? hắn bắt đầu chú ý đến việc liệu có camera ẩn hay không. và thật sự là có một chiếc camera nhỏ xíu giấu sau kệ sách của evan.
- haha, giấu dễ tìm thế. mà thôi kệ, mình có làm gì sai trái đâu, cứ để camera ở đấy cũng được. cảm ơn vì bữa ăn, evan.
hắn vừa ăn vừa nghĩ đến cái tên lee heeseung, rất quen thuộc nhưng lại bị phủ lớp sương mờ ở trên. và tại sao gã lại biết rõ cái kế hoạch điên đó như nắm chắc trong lòng bàn tay?
thôi ăn xong rồi đi ngủ mẹ đi mệt vãi.
woa jake ngủ đến một rưỡi là dậy rồi nè.






vài phút sau, thực sự là đúng năm phút, steve park có mặt trước cửa nhà evan. hình như quản gia đã quen mặt nó khi thấy nó thành thạo mở cửa nhà và bước một mạch vào.
- jaeyunie, mở cửa cho bố.
- mời.
- khiếp, mày đào đâu ra cái quần của ổng đấy?
- ổng tự lấy. đồ tao đâu?
- đây. ─ steve chỉ vào cái túi bự thù lù mà nó đem đến.
- thay vì mày cố cứu tao thì mày lại đem cho tao đống quần áo cho một tuần? đùa tao à?
- tao không biết mày thích cái nào thì lấy nhiều chút thôi? lựa rồi vào thay đi, cái quần rách như vậy vẫn mặc được.
- bố xin.
jake lựa cái hoodie đen yêu thích với quần short đen, hắn siêu thích cái duo đỉnh của chóp này. thật may vì steve luôn nhớ sở thích của nó để mang đến thứ hắn cần.
- sao đẹp không?
- bạn tao lúc nào chả xinh. tao có đem vài cái mày mới mua đấy, cần thì mặc. xinh mà dâm quá.
- im đi. mày làm như mày không chắc.
- bố mày có làm bot như mày không? thêm cái cờ đỏ gắn vào mày nữa, ôi thề, mày là đứa điên nhất tao chơi cùng đấy.
jake khẽ nhướn mày. cái miệng mà các mỹ nữ khen lấy khen để thực chất là cái nọc độc phun ra hết bao nhiêu thứ xấu xa trên đời.
- thằng jay cờ đỏ hơn tao mà? rõ ràng.
- ngoại lệ nó đã về rồi. mẹ ơi, theo trai bỏ bạn. cái thằng nhóc tóc bạch kim khiến nó luỵ lên luỵ xuống đến điên khùng, ôi tao thề chưa bao giờ thấy nó như thế.
- thằng bé gì ở hàn á? sao nó luỵ đớn vậy?
- bạch nguyệt quang một thời của nó đấy. từ hồi lớp sáu. hiểu sao nó chưa yêu ai chưa?
jake ồ lên một tiếng, hoá ra là như vậy.
- thôi tạm biệt con vợ nhé, anh đi chơi với mập mờ cái.
- william hay lilyana?
- ngu thế. mấy con dẹo chảy nước như thế thì đời nào được tao mời bữa ăn. thế nhé, chúc con vợ ở đây hạnh phúc bên tình yêu của mày, lee heeseung nhé.
steve đóng cửa mạnh đến mức chẳng quan tâm nó có thể gãy. jake tặc lưỡi, thằng này luôn luôn là vậy.
khoan đã, tình yêu của mày, lee heeseung?
heeseung... liệu có phải tên đã hẹn hò với hắn trong khi hắn học đại học ở hàn?
liệu có phải kẻ khiến hắn yêu đến mất ăn mất ngủ, khi chia tay khiến jake khóc đến mức sụt vài cân? liệu có phải kẻ khi chia tay đã nói sẽ hẹn gặp em vào một ngày khác?
liệu, heeseung là evan lee?
hắn bắt đầu dành thời gian lục lại danh bạ, lịch sự trò chuyện của mình. nhưng nếu đúng thì cái tên lee heeseung đang lởn vởn từ ba năm trước rồi, muốn tìm được cũng rất khó. jake hít thở sâu. có lẽ chuyện này phải giải quyết mặt đối mặt rồi.
chiều tối, khi evan chuẩn bị về nhà, jake ngồi sẵn ở sofa chờ đợi. ngay khi cửa mở, hắn chạy ào ra.
- heeseung.
- em nhớ hết rồi à?
jake cúi mặt xuống, né tránh ánh nhìn của gã. rồi bỗng, hắn khóc nức nở. evan vội lau đi nước mắt lăn dài trên má xinh, hôn chụt chụt mong em đừng buồn.
- heedeungie... nhớ anh...
evan vội ôm chầm lấy em bé nhỏ. gã hôn má, hôn trán em đến điên cuồng. em bé nhỏ nhớ gã, gọi tên gã bằng biệt danh evan thích nhất.
- anh xin lỗi...
- anh bảo yêu em trọn đời, trọn kiếp, sao tự dưng lại bỏ em ra nước ngoài sinh sống cơ chứ? anh có biết, khoảng thời gian đó em như suy sụp hoàn toàn, sụt cân nghiêm trọng, ăn cũng nuốt nổi. em ghét anh lắm, không yêu anh nữa.
- jaeyun ngoan, anh xin lỗi... là anh sai, không kịp thông báo cho em lúc ấy. bây giờ gặp lại rồi, lại không tha thứ cho anh sao?
sim jaeyun thút thít khi được anh ôm vào lòng an ủi.
- jaeyun này, cho anh yêu lại một lần nữa nha?
- được rồi... chỉ cho anh yêu một lần nữa thôi.
- lần này sẽ là cả đời.
250826 | end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top