3
Jaeyun, ngồi trên chiếc ghế dài màu be tồi tàn, vẫn nhìn chằm chằm vào Heeseung, người đang rửa bát. Heeseung thấy nó nhìn mình rồi càu nhàu, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, tay đầy xà phòng. "Đừng nhìn chằm chằm nữa, Jaeyun. Ghê quá," Heeseung nói.
Jaeyun chớp mắt. "Okay," Jaeyun nói, rồi nhắm mắt lại. Heeseung nhìn thấy nó và cười khẩy. Jaeyun hé mắt ra và thấy Heeseung đang nhìn mình, rồi lại nhắm mắt lại.
"Ý tôi không phải vậy. Cậu vẫn có thể mở mắt mà. Này, sao cậu không kể cho tôi nghe thêm về bản thân mình đi?" Heeseung hỏi, tay cầm chiếc đĩa ướt lau khô nó.
Jaeyun nhìn đi hướng khác, hướng về phía bức tường. "Tôi là Jaeyun."
"Điều đó điều hiển nhiên. Tôi đã đặt tên cho cậu mà," Heeseung nói, và Jaeyun gật đầu.
"Vâng. Không có gì khác về Jaeyun cả," Jaeyun nói, và Heeseung nhướn mày, xếp chồng các đĩa ăn vừa lau xong lên đảo bếp.
"Cậu là android, phải không? Thật tuyệt. Nhưng cậu không giống như người máy, đúng không?" Heeseung hỏi, và Jaeyun nhìn gã, bối rối. "Cậu có cảm xúc. Cậu bối rối và sợ hãi, chẳng hạn."
Jaeyun nghịch ngón tay. "Cậu chỉ biết nhiêu đó à? Cậu nói tốt. Ít nhất là khá. Cậu có vẻ biết những điều cơ bản, nhưng không biết những điều phức tạp hơn một chút..." Heeseung nói nhỏ dần, phân tích nó. Gã lau khô tay rồi bước đến chỗ Jaeyun.
"Cậu biết hết các con số chứ?" Heeseung hỏi. Jaeyun gật đầu háo hức. "V-vâng. 1, 6, 43, 18, 2-"
"Cậu không cần phải liệt kê hết các con số đâu," Heeseung nói, ngắt lời gã. Jaeyun ngậm miệng lại. "Cậu biết hình dạng, đúng không? Cậu gọi bánh pancake là hình tròn-"
"T-tròn tròn!" Jaeyun kêu lên the thé, mắt mở to. Heeseung tặc lưỡi, lắc đầu.
"Không, nó là để ăn tối. Không phải bây giờ," Heeseung nói, và Jaeyun nhìn xuống, bĩu môi một chút. Đủ để khiến Heeseung bối rối. "Này, ừm—đi tạp hóa đi. Tôi cần mua một ít đồ."
"Tạp hóa là gì?" Jaeyun hỏi. "Đó là nơi mà cậu—ừm—mua đồ. Để nấu ăn và những thứ khác như thế," Heeseung giải thích. Jaeyun trông hoang mang nhưng vẫn gật đầu.
Heeseung lấy ví ra, mở ra, rồi hít một hơi thật sâu khi thấy ví trống rỗng. "Ồ. Chết tiệt. Được rồi." Heeseung lẩm bẩm một mình, rồi đóng ví lại. "Jaeyun, cậu có cần đi vệ sinh không?" Heeseung hỏi, nhét ví vào lại quần jean.
"Không," Jaeyun lẩm bẩm. Heeseung cười. "Cậu thậm chí có thứ gì ở dưới đó không? Hay chỉ là đống dây nhợ của rô-bốt? Hay giống như búp bê Barbie vậy?"
"J-Jaeyun không biết đâu," Jaeyun nói, trông có vẻ hoảng hốt. Heeseung đảo mắt. "Bình tĩnh nào, tôi chỉ hỏi thôi. Thôi nào, đứng dậy đi. Chúng ta lại ra ngoài rồi. Có thể bụi bặm lắm. Vậy nên—ừm—cẩn thận đấy, tôi đoán vậy."
Heeseung nhìn Jaeyun đứng dậy khỏi ghế và bước hướng về phía cửa. Trong lúc làm vậy, Heeseung nhanh chóng lấy viên đá quý màu đỏ trên bệ bếp và bỏ vào túi.
Họ bước ra khỏi nhà, và Jaeyun ngay lập tức nắm lấy tay Heeseung. Heeseung đẩy tay nó ra. "Để tôi khóa cửa lại," Heeseung càu nhàu, đóng chặt cửa lại và khóa. Ngay khi gã rời tay khỏi cửa, Jaeyun lại cố nắm lấy tay gã.
"Chết tiệt—đợi đã." Heeseung quát, và con android chớp mắt và vội vã gật đầu, thấy Heeseung cất chìa khóa vào túi. Khi gã cất xong, Jaeyun hoảng hốt nhìn gã.
"J-Jaeyun có thể nắm tay k-không?" Jaeyun vội vàng kêu lên. Heeseung nhìn nó, rồi cau mày trong giây lát, nhưng rồi đưa tay ra. Jaeyun nhanh chóng nắm lấy nó và đi sát phía sau gã khi Heeseung lại đi về phía chợ.
"Jaeyun sẽ lấy thêm đỏ."
"Không, cậu sẽ không lấy. Ăn cắp là không được," Heeseung nghiêm khắc nói. Jaeyun gật đầu. Heeseung bước vào khu chợ mờ ám gần nhà và thở dài khi thấy một số người mua mà gã thường thấy. Họ thô lỗ và đối xử tệ với những người cố bán đồ. Heeseung gặp khó khăn với họ, vì họ chỉ đối xử tốt với bạn nếu bạn là người ngoài hành tinh hoặc có thiết bị tốt.
Heeseung bước xuống con đường cát đến trước một gian hàng. Heeseung vỗ vai Jaeyun. "Này, nhìn kìa, đó là một con tàu vũ trụ," Heeseung nói, và Jaeyun quay lại, nhìn con tàu vũ trụ bay qua trên cao.
Heeseung, trong khi Jaeyun đang nhìn đi chỗ khác, lấy viên ngọc đỏ ra và đặt lên bàn. "Sapphire nguyên chất", Heeseung nói.
"350 đơn vị", người mua nói. Mắt Heeseung mở to. "K-khoan đã, thật sao? Fuck. Đúng vậy. Chết tiệt—lấy đi", Heeseung nói, và người mua cầm lấy viên đá quý, rồi bắt đầu lấy tiền ra.
Jaeyun quay lại. "Jaeyun đi tàu vũ trụ?" Jaeyun hỏi, vui vẻ, siết chặt tay Heeseung.
"Nói chuyện viển vông. Các công ty lớn đều đang tăng giá tàu vũ trụ và nhiên liệu mấy ngày nay. Rõ ràng là, tình trạng di cư đang trở thành vấn đề khá lớn ở các hành tinh gần đây hay gì đó", người mua càu nhàu.
"Tôi sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào đó", Heeseung nói. Người mua cười khẩy với suy nghĩ của gã, rồi đưa tiền cho gã.
"Cứ ảo tưởng đi nhóc," người mua nói, và Heeseung cầm tiền lên, nắm chặt. Heeseung đi cùng Jaeyun ra khỏi chợ và đến cửa hàng tạp hóa giá rẻ gần nhất.
"Jaeyun, trả tay cho tôi một lát," Heeseung nói khi họ đến bên ngoài cửa hàng tạp hóa tồi tàn, gần như không hoạt động. Jaeyun do dự buông tay.
Heeseung lấy ví ra và bỏ tiền vào đó, cười toe toét khi thấy trong ví đầy những tờ tiền rách nát. Heeseung đóng ví lại và cất vào túi. Gã nhìn lên và thấy Jaeyun trông sợ hãi, mắt mở to và những ngón tay lo lắng xoắn vào nhau.
Heeseung đảo mắt và đưa tay ra—Jaeyun ngay lập tức nắm lấy bằng cả hai tay. Nó thả lỏng cơ mặt một chút sau khi làm như vậy, và nhắm mắt lại.
"Jaeyun." Heeseung nói. Jaeyun nhìn gã. "Heeseung có thể nắm tay J-Jaeyun được không," Jaeyun thé lên một tiếng, giọng nói lệch cao lên một tông.
"Được rồi, được rồi. Thư giãn đi," Heeseung nói khẽ, và Jaeyun nuốt nước bọt, mắt mở to. "N-nếu Jaeyun không—không nắm tay và—và Heeseung bỏ đi thì sao?" Jaeyun hỏi, giọng cao hơn bình thường. Rõ ràng là sợ hãi.
"Không, Heeseung sẽ không làm vậy. Anh ấy sẽ ở đây," Heeseung thì thầm. "Sao mình lại nói ở ngôi thứ ba thế? Ừm—dù sao thì, đây—" Heeseung đưa tay ra.
"Okay," Jaeyun nói, và Heeseung mỉm cười với nó. Jaeyun nhìn gã, khuôn mặt nó nhỏ, tròn và dễ thương.
"Giờ thì vào trong thôi," Heeseung nói, và đưa Jaeyun vào trong cửa hàng tạp hóa.
Thật khó để vừa dắt Jaeyun bằng một tay và vừa đẩy xe đẩy bằng tay kia. Gã cảm thấy như một bà mẹ bế đứa con trên hông và đẩy xe điện, nhưng thay vào đó, đó là một đứa trẻ quá khổ và một chiếc xe đẩy trật bánh.
Heeseung lấy một số thứ (rẻ tiền) như muối, đường, sữa, dầu ăn. Gã lấy vài lon bia. Gã thậm chí còn lấy một ít sô cô la. Khi họ đến lối đi có các bữa ăn đã nấu sẵn và chỉ cần làm nóng lại, Heeseung đã lấy rất nhiều. Gã không có thời gian để nấu đồ ăn thâth. Mì spaghetti vi sóng giống như đồ ăn cao cấp vào thời điểm này.
Heeseung lấy một ít, lấy một ít burrito vi sóng và mì ramen. Gã lấy hai gói bột làm bánh pancake và thấy Jaeyun gật đầu tán thưởng gã. Đó là lúc Heeseung nhận ra, đứng giữa lối đi trong khi nắm tay Jaeyun.
"Cậu không cười, phải không?" Heeseung hỏi.
"J-Jaeyun không biết," Jaeyun nói, môi mím chặt. Heeseung ậm ừ. Ồ, điều đó có lý. Có lẽ nó không nhận thấy cảm xúc. Nhưng nỗi sợ thì khá nổi bật, điều đó thật... kỳ lạ.
Heeseung đến quầy thu ngân và kéo tay Jaeyun ra. Jaeyun do dự và đặt tay lên lưng áo Heeseung. Người thu ngân kiểm tra mọi thứ, và thực sự ngạc nhiên khi Heeseung trả tiền mà không rên rỉ về cuộc sống một miếng nào.
"Cậu cầm một cái," Heeseung nói, đưa một chiếc túi vải cho Jaeyun. Kể từ khi thế giới bắt đầu CHẾT, nhựa không còn được sử dụng nhiều nữa. Chính phủ đã cấm nó rất nhiều. Dù sao thì 'chính phủ' còn sót lại cái gì. Người ngoài hành tinh thì chẳng quan tâm đến nhựa.
Heeseung cầm một chiếc túi vải khác đựng đầy đồ và bước ra ngoài, nắm tay Jaeyun. Họ về đến nhà khá nhanh, không nói chuyện gì ngoại trừ đôi khi Jaeyun tò mò hỏi Heeseung thứ gì đó, và Heeseung trả lời bằng một câu trả lời khô khan.
Heeseung đẩy cửa ra và Jaeyun vội vã vào trong, thả chiếc túi xuống sàn. "Đặt nó lên bệ bếp." Heeseung hướng dẫn, và Jaeyun gật đầu, nhặt chiếc túi lên và chạy đến bệ bếp. Khi gã đặt nó xuống, nó bỗng thở gấp.
"Đ-đỏ đã biến mất!" Jaeyun nói, giọng lớn.
Heeseung ậm ừ, đặt chiếc túi vải còn lại lên bàn. Gã bắt đầu lấy một số thứ ra để xếp vào chiếc tủ lạnh gần như không hoạt động. "Ừ. Tôi phải bán nó. Xin lỗi."
Jaeyun chớp đôi mắt to của mình trong sự bối rối, và hai tay nó nắm chặt lại thành nắm đấm, nhìn Heeseung. Nó mở miệng, nghĩ về những điều để nói, nhưng không nói gì cả. Heeseung nhìn nó một cách hờ hững. "Cậu ổn chứ?"
Jaeyun trông tuyệt vọng khi muốn nói ra lời gì đó, nhìn xung quanh. Nó trông có vẻ choáng váng. "Món quà- món quà không tốt sao?"
"Không, nó tốt. Nhưng ăn cắp thứ gì đó là sai. Vì vậy, tôi đã trả lại nó, được chứ?" Heeseung nói. Jaeyun lắc đầu.
"N-nhưng đỏ là của Heeseung-" Jaeyun lắp bắp, rồi vội vã chạy đến chỗ gã. Jaeyun nhìn vào mái tóc của Heeseung. "Tóc- Đỏ-" Jaeyun kêu lên một cách lo lắng.
"Tôi biết mà, Jaeyun. Không có gì to tát cả." Heeseung hứa, và Jaeyun lắc đầu. "Không! Tóc của Heeseung màu đỏ!!" Jaeyun hét lên, như thể đang nhắc nhở gã.
"Nó sẽ không biến mất đâu, sheesh! Đừng lo lắng về mọi thứ nữa." Heeseung bực bội thét lên. Jaeyun trông như sắp khóc. Heeseung chắc chắn rằng con android này thực sự không thể khóc được. Nó không có khả năng có cảm xúc như vậy.
"Được rồi, chết tiệt. Tôi không nghĩ cậu lại buồn thế này." Heeseung lẩm bẩm, và Jaeyun ngồi xuống sàn. Heeseung nuốt nước bọt rồi lấy thứ gì đó từ trong túi mua sắm ra rồi ngồi xuống sàn cùng nó.
Ánh mắt của Heeseung dịu lại khi nhìn thấy nó - ngồi bệt xuống sàn - mắt mở to đầy lo lắng, đang gặm vào tay chính mình.
"Đừng gặm nữa." Heeseung nhẹ nhàng nói. Jaeyun rút tay ra khỏi miệng, nhìn Heeseung, một dòng nước bọt dính trên môi và tay nó.
"Đây, nhìn này. Tôi cũng có quà cho cậu đây."
"J-Jaeyun không muốn." Jaeyun lẩm bẩm."Này, thôi nào- Tôi không ăn trộm. Tôi mua cái này. Cho cậu." Heeseung nhẹ nhàng nói, đưa ra một thanh sô cô la được gói trong giấy màu đỏ.
Jaeyun khịt mũi. "C-cái gì cơ?" Jaeyun hỏi. Heeseung nhích lại gần nó hơn, vai chạm vào nhau. Heeseung mở lớp giấy bạc ra, rồi đưa cho Jaeyun—người cầm tờ giấy màu đỏ rồi chạm những ngón tay lên đó.
"Đỏ." Jaeyun nói, và Heeseung hậm hừ trong miệng. Nó thả lỏng khi cầm vật liệu mỏng manh trong tay, rồi nhìn thấy thanh sô cô la màu nâu trong tay Heeseung.
"Đây là sô cô la." Heeseung thì thầm. "Muốn cắn một miếng không?" Heeseung nhẹ nhàng hỏi. Heeseung không biết tại sao—nhưng gã cảm thấy cần phải nhẹ nhàng với nó, nhẹ nhàng hơn một chút, có thể là tử tế hơn một chút.
"J-Jaeyun có thể cắn không?" Jaeyun hỏi. Heeseung gật đầu với một nụ cười nhỏ. Jaeyun đưa tay về phía trước và đặt miệng vào góc thanh sô cô la. Jaeyun cắn một miếng rồi từ từ nhai trong miệng.
Jaeyun nuốt nó xuống, và rồi Heeseung thấy khuôn mặt nó vẫn đờ đẫn và bất động trong vài giây. Heeseung tự hỏi liệu nó có ghét sô cô la không. Nhưng trước khi gã kịp hỏi, Jaeyun đã tiến về phía trước và đẩy mình lên đùi Heeseung."Oh-" Heeseung thốt lên. Jaeyun bò lên chân gã, ngồi lên người gã, rồi cắn mạnh thanh sô cô la trên tay, ngậm một miếng và nhai, tan chảy trong miệng."Cậu thích nó không?" Heeseung hỏi, và Jaeyun vội vàng gật đầu, cắn một miếng lớn hơn. Heeseung cười khúc khích, để Jaeyun cầm lấy thanh sô cô la. Jaeyun bắt đầu cắn nó, và Heeseung đặt tay lên hai bên hông Jaeyun.
Thanh sô cô la tan chảy trên tay Jaeyun trong khi Jaeyun háo hức ăn. Cho đến khi nó ăn hết rồi thì bắt đầu liếm lòng bàn tay. Heeseung không thể không nở một nụ cười gượng gạo.
"Giống như một chú cún vậy," Heeseung lẩm bẩm, và Jaeyun nhìn Heeseung, sô cô la dính đầy môi và một ít trên đầu mũi. Jaeyun ngồi xuống đùi Heeseung đàng hoàng, liếm ngón tay gã.
Heeseung đột nhiên nhận ra điều này... kỳ lạ thế nào, và đẩy Jaeyun ra khỏi gã một cách nhẹ nhàng. Jaeyun không bận tâm, chỉ nằm sấp xuống sàn và cố liếm sô cô la trên mũi nó, nhăn mặt và thè lưỡi ra.
"Này, không được nằm trên sàn", Heeseung nói, và Jaeyun nhìn gã và lăn ra xa, bối rối. "Đứng dậy. Đứng dậy." Heeseung thúc giục, và Jaeyun đặt đôi bàn tay dính đầy sô cô la của mình xuống sàn bẩn và đứng dậy.
"Đi dọn dẹp đi." Heeseung hướng dẫn.
"J-Jaeyun không biết dọn dẹp." Jaeyun nói, bối rối. Heeseung đặt tay lên lưng Jaeyun và dẫn nó vào phòng ngủ. Họ bước vào trong, và Jaeyun dừng lại giữa chừng.
"Giờ ngủ?" Jaeyun hỏi. Heeseung tặc lưỡi, đẩy nó vào phòng vệ sinh. Họ bước vào trong, và Jaeyun nhìn quanh không gian chật hẹp nhỏ bé, với bồn rửa, bồn cầu và vòi hoa sen.
Heeseung đứng trước bồn rửa. Gã mở nước và nắm lấy cổ tay Jaeyun, ấn tay nó xuống dưới dòng nước. Jaeyun kêu lên khi cảm thấy nước lạnh trên tay mình. Heeseung rửa tay nó, rồi hứng một ít nước vào lòng bàn tay mình và rửa mặt Jaeyun.
"Chúa, cậu giống như một đứa trẻ vậy," Heeseung lẩm bẩm, và Jaeyun nhắm mắt lại, trông có vẻ khó chịu vì nước trên mặt. Heeseung đóng vòi, và lấy khăn lau mặt và tay Jaeyun thật nhanh.
"Bây giờ đợi bên ngoài. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Tôi sẽ đi tắm." Heeseung nói, và Jaeyun chớp mắt. "Khoan đã... vậy cậu có cần phải tắm không nhỉ?"
"Jaeyun tắm như thế nào?" Jaeyun hỏi. Làm thế quái nào mà gã có thể dạy nó cách tắm được chứ? Heeseung rên rỉ, lấy tay che mặt. Jaeyun mở to mắt trước hành động này rồi chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Heeseung đảo mắt và đóng cửa lại.
Heeseung tắm rửa trong vài phút, tự hỏi liệu mình có đưa ra quyết định đúng đắn khi không bán con android này không. Gã cảm thấy lo lắng vì đây có thể là một quyết định tồi, điều mà gã có thể hối hận sau này. Dù sao thì gã sẽ làm gì với con android này? Nó giống như việc có một đứa con vậy, nhưng đứa trẻ cao 176 cm và có thể giết chết gã nếu nó nổi hứng.
Vấn đề là: Heeseung còn không có được nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ để nuôi bản thân, thì làm sao gã có thể nuôi người khác? Nhưng mà con android sẽ không sống nổi khi ở bên ngoài một mình - thậm chí nó không thể ở một mình mà không phát hoảng. Và Heeseung đang nghĩ cái quái gì vậy?
Gã phải cố gắng bán nó một lần nữa. Gã chỉ cần làm vậy. Đúng vậy. Và gã phải thành công. Mặc dù có tàn nhẫn, nhưng cuối cùng thì đó cũng chỉ là một cỗ máy. Một thứ đồ vật, không phải con người. Heeseung là con người. Gã cần phải đặt bản thân mình lên hàng đầu.
Heeseung tắm xong và quấn khăn quanh người. Gã bước ra khỏi phòng tắm và thấy Jaeyun đang ngồi trên giường trong phòng ngủ của mình. Heeseung vờ như không thấy nó, gã đi đến tủ quần áo để lấy đồ mặc ra. Gã lấy ra một chiếc áo sơ mi đen rách rưới, quần nỉ và quần đùi. Xong gã quay lại nhìn Jaeyun.
"Đi ra" Heeseung nói. Jaeyun ngước lên nhìn Heeseung từ nơi nó đang ngồi trên giường.
"Nhưng-nhưng Jaeyun là-"
"Đi ra, Android." Heeseung nói, lần này răn đe hơn. Nó gật đầu và đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Heeseung đóng cửa lại sau lưng và tự nghĩ. Gã không thể để sự nhân đạo cao cả của gã cản trở sự sống còn của chính mình.
Heeseung thay đồ rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Gã thấy Jaeyun đang đứng trước chiếc bàn màu nâu ở góc phòng khách. Heeseung bước đến gần nó. Thật không đúng khi gã không nói ý định của mình. Nếu nó sắp bị bán thì nó cũng nên biết điều đó.
"Jaeyun-" Heeseung mở đầu. Nhưng Jaeyun quay đầu lại, và những câu nói sắp nói của gã biến mất khi thấy nó đang cầm một bức hình.
"Ai-ai vậy?" Jaeyun hỏi, nghiêng đầu một chút, đôi mắt mở to ngạc nhiên ngây thơ. Heeseung nhìn vào bức ảnh polaroid trên tay nó và giựt lấy nó từ tay Jaeyun, cảm thấy cổ họng mình khô rát.
"Cậu tìm thấy cái này ở đâu?" Heeseung thì thầm, giọng yếu đi hẳn. Jaeyun chớp mắt. "J-Jaeyun tìm thấy nó trong- trong- trong căn phòng có giường."
Heeseung nhìn bức hình trong vài giây. Trong ảnh là một cậu bé tóc đen. Cậu bé đang ngồi trên ghế dài của Heeseung, tay cầm một chiếc cốc, môi hơi trề ra, có lẽ là giận dỗi vì Heeseung chụp hình mình. Heeseung nhớ ngày hôm đó như thể mới hôm qua, mặc dù nó đã một năm trước.
"Tôi đã bảo cậu đừng lục đồ của tôi." Heeseung giọng trầm đi, và Jaeyun nghịch ngón tay của nó. Jaeyun gật đầu.
"J-Jaeyun tò mò. Bởi vì bức ảnh l-là-"
"Không quan trọng—đừng chạm vào một món đồ chết tiệt nào của tôi. Và đừng bao giờ lôi bức ảnh này ra nữa, hiểu chưa?" Heeseung quát lên, giọng gã ta cao hơn, mắt tối sầm lại.
Jaeyun giật mình, và nó nhìn Heeseung bằng đôi mắt to ngây thơ. Jaeyun bước ra xa gã ta một bước và gật đầu, tay cuộn thành nắm. Heeseung không nhìn bức ảnh thêm một giây nào nữa mà chỉ mở học bàn, đặt bức ảnh vào trong và đóng lại.
Heeseung quay lại và ngồi xuống ghế sofa, hai tay đan vào nhau một cách trầm ngâm. Heeseung nhìn Jaeyun. Jaeyun đứng cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào bức tường.
"Cậu không thể ở lại đây, Jaeyun." Heeseung nói, và Jaeyun nhìn Heeseung, rồi gật đầu.
"Jaeyun sẽ vào phòng ngủ." Jaeyun nói, và bắt đầu bước đi. Heeseung thở dài, càng khó chịu hơn với bản tính ngây ngô, vô tư lự của cậu trai này.
"Jaeyun, tôi sẽ thành thật với cậu, được chứ?" Heeseung nói, và Jaeyun dừng bước, quay lại nhìn Heeseung. "Cậu là một android."
Jaeyun chớp mắt nhìn Heeseung. "Cậu không phải là người. Cậu không giống tôi. Cậu không hiểu những thứ vớ vẩn như nỗi buồn và tình yêu, và cậu sẽ không bao giờ hiểu được bất cứ điều gì về cuộc sống hay việc sống nói chung. Cậu là một cỗ máy. Cậu chỉ là nhiêu đó thôi." Heeseung nói.
Jaeyun im lặng. "Vậy nên cậu chỉ— cậu không thể mong đợi tôi có thể giúp cậu, được chứ? Cậu là android. Cậu có nhu cầu đặc biệt riêng của cậu, cậu—"
"J-Jaeyun là—" Jaeyun bắt đầu, và Heeseung nhìn nó. Jaeyun bối rối. "Jaeyun l-là khác à?"
Heeseung dừng lại. Gã cau mày, đứng dậy khỏi ghế. "Ừ, đúng rồi. Cậu là android. Cậu biết điều đó, đúng không?"
Jaeyun bối rối. "C-cậu là android." Jaeyun lặp lại lời gã, cố gắng. Heeseung lắc đầu, giờ thì càng lo lắng hơn. Jaeyun không nhận ra mình không phải là người sao?
"Không, không, Jaeyun— Tôi là người. Tôi không được tạo ra từ những bộ phận máy móc như cậu," Heeseung nói, và Jaeyun nhìn gã. "Tôi là một nhân thể sống. Cậu thì không. Cậu thậm chí còn không cần thở."
"H-Heeseung là hạt đậu sống à?" Jaeyun hỏi, giọng nhỏ đi. Heeseung không nghe rõ lời nói của nó, và chỉ gật đầu. Jaeyun gật đầu theo gã. "J-Jaeyun cũng là hạt đậu sống."
"Không." Heeseung nói rồi hít một hơi thật sâu. "Jaeyun, cậu không phải là người thật."
"Hee-Heeseung cũng không phải là người thật à-?" Jaeyun rít lên, mắt mở to.
"Đừng hỏi tôi nhiều câu hỏi như vậy nữa!" Heeseung quát. "Cậu có thể cố gắng hiểu tôi không? Tôi là người, tôi sinh ra một cách tự nhiên, tôi có một tâm trí và một linh hồn đang sống, Jaeyun. Cậu không cần có một bộ não để hoạt động bình thường, cậu không có trái tim, cậu không có ý thức. Cậu không có suy nghĩ."
"J-Jaeyun có." Jaeyun nói một cách chắc chắn. "Jaeyun nghĩ đến xanh. Và tròn. Và H-Heeseung."
Vai của Heeseung chùng xuống trong một giây. Jaeyun khịt mũi, mắt mở to. "Jaeyun nghĩ đến giường và— và nắm tay." Jaeyun nói, rồi nhìn Heeseung, sợ hãi. "J-Jaeyun nghĩ giống Heeseung."
Heeseung tự nguyền rủa mình, khi thấy nó trông giống như một chú cún con bị bỏ rơi, bằng cách nào đó khiến bản thân trông nhỏ bé và mỏng manh, mặc cho dáng người của nó. Đôi mắt nó to, má hồng. Heeseung cảm thấy tội lỗi dâng trào bên trong. Có lẽ, ở đâu đó, sâu thẳm bên trong, Jaeyun cũng có một chút "nhân" tính.
"Cậu đang giết tôi đấy," Heeseung thốt lên, nhắm mắt lại. Gã không thể giữ Jaeyun ở đây mãi được. Một lúc nào đó, trong tương lai, gã nhất định sẽ bán nó đi. Nhưng thời điểm đó không phải là bây giờ.
Heeseung biết rằng, sâu trong tâm trí mình, gã đã gieo mầm cái cảm giác tội lỗi. Chẳng mấy chốc nó sẽ phát triển thành một cái cảm giác tội lỗi mạnh mẽ đến nỗi không gì có thể giết chết nó. Gã biết bán con android ngay bây giờ còn dễ hơn sau này.
Nhưng Heeseung luôn giỏi gạt vấn đề của mình sang một bên và giả vờ như chúng chưa từng tồn tại.
"Heeseung đang— đang giận Jaeyun à?" Jaeyun hỏi, và Heeseung thở dài, vỗ vai Jaeyun.
"Không. Tôi không giận. Nhân tiện, cậu cần phải ngừng nói chuyện ở ngôi thứ ba đi." Heeseung nói, bước ngang qua nó và vào trong bếp. Jaeyun vội vã chạy đến và ngồi xuống ghế ở quầy bar.
Heeseung dựa vào quầy, đối mặt với Jaeyun. "Tôi sẽ dạy cho cậu nghe về đại từ. Đại từ là một từ có thể hoạt động như một cụm danh từ để chỉ những người xung quanh cậu. Ví dụ, thay vì Jaeyun, cậu có thể nói 'tôi'. Hoặc, đại từ có thể được sử dụng để chỉ ai đó hoặc thứ gì đó được đề cập ở nơi khác. Thay vì Heeseung, cậu có thể nói 'anh ấy' hoặc 'bạn ấy'. Hiểu chưa?"
Jaeyun chớp mắt. Nó lấy một chiếc thìa gỗ gần Heeseung rồi đưa chiếc thìa lên miệng. "Jaeyun muốn tròn tròn cho ăn tối!" Jaeyun nói trong khi chiếc thìa trong miệng.
Heeseung cúi đầu, cười khúc khích. "Chết tiệt, cậu không hiểu rồi." Heeseung lẩm bẩm. Gã nhìn lên và lấy chiếc thìa ra khỏi miệng Jaeyun, đập vào đầu nó. "Không được ngậm."
"Giờ thì cậu đi tắm." Heeseung nói, Jaeyun nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top