2
"Cậu biết nói không" Heeseung gặng hỏi một lần nữa. Con android chớp mắt trong sự mơ hồ. Gã nâng một bên lông mày lên- như thường lệ, không một phản hồi được đáp lại. Heeseung thở dài rồi đứng lên.
"Không sao. Tôi sẽ làm cậu một ít đồ ăn, đi nào." Heeseung ra hiệu cậu trai đứng dậy với cử chỉ của đôi bàn tay. Nó hậu đậu đứng dậy rồi đứng yên đó. Gã tiến về phía nhà bếp, đập nhẹ lên chiếc ghế quầy bar. "Ngồi xuống đây", gã vừa nói, xoay mình mở chiếc tủ lạnh.
Gã nghe vài tiếng loạt xoạt khi soạn đồ ăn ra, đóng cửa tủ, và thấy con android đang ngồi trên mặt bàn bếp. Đường hít thở của gã gần như ngừng lại.
"Không- ý tôi là cái ghế... Ugh, không có gì đâu," Heeseung bất lực thì thầm khi trông thấy cậu trai chẳng hề để ý tới mình. Gã lấy ra chút sữa, đặt nó lên mặt bàn, rồi mở tủ để nhận ra bên trong nó chỉ còn đúng một thứ. Bột pancake.
"Được rồi anh bạn. Tôi đoán là pancake sẽ nằm trong mục món chính hôm nay. Mục món khai vị, không. Mục tráng miệng, không." Heeseung lầm bầm, rồi nhìn về phía con android - người đang chăm chăm với gã với một biểu cảm trống. Heeseung nhìn nó lại, hơi bồn chồn.
"Ổn không?" Con android vẫn cứ nhìn gã với đôi mắt to tròn của nó, gần như lấp lánh. Nó chẳng nói gì cả. "Ừm, được rồi." Heeseung mở túi bột pancake ra rồi đổ nó vào một chiếc tô.
Gã cầm chai sữa, nhìn con android và nhận ra nó đang cầm một con dao lấy từ bên cạnh. Mắt Heeseung trợn lên, gã đặt cái chai xuống và nhanh chóng nghiêng mình về phía chỗ cậu trai, giựt con dao khỏi tay nó.
"Woah! Này, không cầm dao kiểu đó!" Heeseung mắng, rồi con android giật lùi xa khỏi gã. "Không dao. Hiểu? Này-" Heeseung chỉa ngón trỏ về phía con dao. "Xấu," Gã nhấn mạnh, rồi nó gật đầu hiểu hiểu một cách máy móc.
Heeseung đặt lại con dao vào chỗ hộp để muỗng và đóng nó lại. Trở mình về phía cái tô, gã đổ hết sữa vào, suốt cả quá trình đôi mắt vẫn dán chặt lên con android - thứ đang nhìn mọi thứ với không một chút kiến thức.
Sau khi bột pancake được hoàn thành, Heeseung đổ nó thành hình những vòng tròn méo mó lên chảo. Trong lúc đợi, con android ngã mình về trước để đụng vào cái chảo, nhưng Heeseung thét lên một cái rồi đẩy tay nó ra- làm cho con android càng dịch xa khỏi gã.
Sớm muộn, pancake đã được nướng xong. Heeseung làm 8 cái. Gã xếp nó thành chồng trên một chiếc dĩa rồi mỉm cười. "Xong rồi! Đói chưa?"
Con android gật đầu. Heeseung lấy ra hai chiếc dĩa, nhưng con android lại nhảy xuống khỏi mặt bàn bếp và đi về phía chỗ dĩa bánh, cắn vụng một cái. Gã tặc lưỡi, lấy chiếc bánh pancake khỏi miệng nó.
"Không- không phải ăn cách đó. Cậu phải ăn với si-rô lá phong." Heeseung giải thích, và cậu trai trông có vẻ lúng túng, đói bụng. Gã đặt chiếc pancake nó đã cắn đặt lại lên dĩa sạch, moi ra một chai si-rô lá phong đổ đầy trên mặt chồng bánh, rồi điểm lên đó một lát bơ.
"Giờ thì thử đi," Heeseung nở nụ cười. Con android chớp mắt- rồi cầm chiếc dĩa gốm lên, cắn vào cạnh của nó tạo một tiếng clink.
Heeseung đập tay vào đầu mình. Con android bỏ chiếc dĩa xuống rồi nhăn nhó với chính mình. "Cậu thật sự là không biết gì cả, huh?" Heeseung cười nuốt cái đắng vào trong, nó nhìn gã.
Heeseung chỉ về phía sofa. "Ra kia ngồi dùm. Đàng hoàng." Con android nghe theo lệnh gã, bước ra đó ngồi rồi nhìn vào không trung. Heeseung lấy chiếc dĩa pancake tiến ra chỗ nó, ngồi xuống.
"Há miệng ra," Heeseung nói khi cắt vài miếng bánh, găm nó vào một cái nĩa. Con android vâng lời. Gã đặt miếng bánh vào miệng nó, con android quặm môi nó quanh miếng bánh. Rồi Heeseung kéo nó ra.
Gã quan sát nó nhai chậm rãi. Đôi mắt nó từ từ to ra đúng nhịp với từng miếng nhai của nó, nuốt xuống và nhìn gã với chiếc miệng hơi há ra. Heeseung khúc khích "Thích nó à?"
Con android gật đầu, mở miệng to hơn, trông chờ một miếng bánh khác. Heeseung cười rồi dích lấy miếng to hơn, đưa vào miệng nó. Con android ăn, rồi nhanh chóng nuốt ực xuống, rồi lại há to miệng.
Heeseung đút nó phần còn lại và thêm cả 3 cái pancake nữa, cuối cùng, cậu trai nuốt xuống miếng cuối và nhìn gã. Si-rô lá phong phết đầy đôi môi mọng của nó. Heeseung mỉm cười nhìn nó, rồi lấy dĩa bánh cho chính mình.
"Cậu thật dễ thương," Con android chẳng hiểu điều đó là gì, nó cứ ngồi đó. "Rất đẹp- cho một chiếc máy."
Con android nhìn vào không trung lần nữa, thể như không còn hoạt động nếu như không có gì diễn ra. Heeseung hoàn thành nốt phần ăn của mình, rồi đổ đống dĩa vào bồn. Gã sẽ rửa nó sau, hoặc không bao giờ. Heeseung đến gần cậu trai, ngồi xuống kế nó.
"Thì... không có gì à? Cậu thực sự không nhớ bất cứ điều gì?" Con android xoay đầu nó nhìn về phía gã rồi lắc đầu. "Nhưng cậu hiểu tôi?", con android gật đầu.
Heeseung thở dài, ngã đầu về hướng khác. "Điều này thật kỳ dị. Không phải xúc phạm cậu đâu. Ý tôi là cậu sẽ không thể tức giận bởi những gì tôi nói vì cậu không có cảm xúc hay bất cứ con mẹ gì khác. Nhưng nó dị. Tôi không biết những người chế tạo cậu là ai. Hoặc cậu đến từ đâu. Cậu có thể bị thả rơi từ một con tàu hay gì đó..."
"Tôi đoán là cậu sẽ phải ở đây tối nay-" Heeseung bỗng ngưng lại khi gã cảm nhận được có thứ gì đó luồng vào tóc mình. Gã xoay người, trông thấy con android đang nhìn gã. Tay nó dính chặt vào mái tóc đỏ hỏn của gã. Heeseung nâng một bên lông mày lên, nó nhìn gã, chớp chớp đôi mắt. Heeseung chộp lấy cổ tay cậu và kéo nó xuống.
"Đừng có chạm tóc tôi kiểu đó," cậu trai gật đầu. "Cậu nhận lệnh nhanh đó. Điều đó là... tốt. Rất tốt." Heeseung lầm bầm, suy nghĩ với chính mình. Những doanh nhân giàu nứt vách hẳn sẽ trả hàng tấn tiền để trả giá cho một con android như thế này.
Heeseung siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh rồi chà ngón tay cái lên vết xăm trên tay nó. JY. "Đây là tên cậu? Có thể cậu sẽ cần một cái tên khác," Heeseung thì thầm to nhỏ nhìn con android.
Quả đầu đen ấy có một đôi mắt to, một cái mũi cao, đôi môi dày và đôi gò má hơi ngả hồng. Heeseung nuốt ực. "Tôi không có quyền đặt tên cậu đúng hơn." Gã như tự nói với chính mình đúng hơn. Heeseung không cần đặt tên nó. Gã thể nào cũng mang nó ra chợ đầu tiên khi mở mắt vào ngày mai. Món đồ không cần được đặt tên.
Con android chớp mắt. Nó đột nhiên mang mấy ngón tay lên, trỏ vào gã. Heeseung hơi bất ngờ nhưng cũng ngộ ra "Cậu đang hỏi tên tôi là gì à? Oh shit, tôi chưa nói cậu, phải không?" Heeseung cười vụng về, rồi đứng dậy khỏi ghế.
"Tôi là Heeseung. Lee Heeseung. Tôi 24" Gã giải thích, rồi chìa bàn tay ra, ra hiệu nó hãy mau bắt lấy.
Con android nhìn tay gã một hồi rồi nghiêng về trước cắn lấy.
"Ow-!" Heeseung thét, rút tay lại. "Này, nghe đây- đừng có cắn bất cứ thứ gì trừ khi nó là đồ ăn, nhớ chứ?" Gã hướng dẫn nhưng con android vẫn lúng túng, mắt tròn. "Tôi sẽ báo cậu khi nào cậu sẽ được cắn cái gì đó."
Con android gật đầu, nhìn xuống dưới. "Được rồi, có lẽ- ừm. Cậu chắc đã buồn ngủ rồi? Khoan-" Heeseung rải bước tới phòng mình. Gã bước vào trong căn phòng nhỏ chỉ khít đủ một chiếc giường, với đống quần áo mọc lên khắp nơi. Heeseung chửi thầm rồi cúi người nhặt chúng lên.
Gã gãi đầu khi phát giác rằng mình chỉ có một cái nệm duy nhất. "Mẹ nó," Gã không còn cái nệm nào khác. Mà con android ấy chắc cũng không cần đâu, nhỉ? Phải. Phải. Heeseung túm lấy một chiếc gối rồi xoay người bước ra ng-
"Mẹ n-", trông thấy con android đứng ngay cửa ra vào phòng ngủ gã, "Chú mày phải dừng trò con bò đấy ngay lại. Thật đấy." con android gật đầu, chui ra chỗ khác.
Gã bước ra cửa, cảm nhận được ánh mắt của nó dính chặt lên quả đầu mình. "Đừng có nhìn tóc tôi nữa." con android vâng lời dời mắt nó xuống đôi chân trần. Heeseung bước đến chiếc ghế sofa, đặt chiếc gối lên.
"Được rồi, ở lại đây tối nay. Nếu thức dậy, tuyệt đối không được đụng bất cứ thứ gì. Hiểu chứ?" Tặng cho nó một cái nhìn nghiêm nghị, con android trông có vẻ hiểu điều gã nói hơn bình thường trong vài giây, nó gật đầu. Tiến ra ghế, nó ngồi xuống, rồi lại nhìn gã.
"Ngủ ngon," Heeseung lầm bầm, quay gót về phía phòng ngủ, bước vào phòng và thở dài.
Chúa tôi, gã đã gây chuyện gì cho chính mình vậy. Mong rằng nó sẽ không hại gã hơn là giúp gã. Heeseung kéo chiếc áo qua khỏi đầu, ném nó xuống đất cùng với anh em nó. Gã sẽ nhặt nó lên hoặc không bao giờ. Chuyển mình vào bộ pijama, tắt đèn rồi thả mình tự do lên chiếc giường. Điều tuyệt nhất trong ngày.
Mắt gã nhắm được vài phút, khi mà tiếng động loạt xoạt phát ra. Gã mở toang đôi mắt, nhảy mình trong sự giựt mình khi con android đứng ngay cạnh giường.
"Này chú mày, nhân danh nhân loại làm ơn, đừng. Nó thật sự rất đáng sợ," ngồi lên trong sự cáu bẩn, gã vò rối mái tóc mình. Con android ôm chặt lấy chiếc gối ôm vào người, nhìn vào chiếc giường hai người của gã. Nó nhanh chóng trèo lên giường- nhưng Heeseung phản xạ nhanh hơn túm lấy nó.
Gã nhìn vào khuôn mặt nó rồi mỉm cười nửa miệng. "Yeah, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu anh bạn. Cậu sẽ không được ngủ trên giường của tôi." Con android nhìn bối rối. Heeseung dùng sức xoay người nó dẫn ra khỏi phòng.
Con android dừng giữa đường, không để cú thúc của gã làm lung lay. Heeseung nhìn phía sau đầu nó, nhướng mày. "Chú lại muốn gì? Cậu sẽ không ngủ chung giường với tôi," Heeseung nổi cáu mắng nó, trở nên cọc hơn khi gã thèm ngủ.
Heeseung đẩy nó ra tận phòng khách rồi kéo nó ngồi xuống ghế, moi chiếc gối trong tay nó ra rồi ấn con android nằm xuống. Lót cái gối xuống đầu nó. "Rồi đó. Ngủ đi".
Nhưng trước khi gã có thể rời đi, con android báu lấy gấu áo gã, không cho gã đi. Heeseung nhìn nó, nó trông còn vẻ sợ hãi. Con android chỉ xuống sàn nhà.
"Cậu muốn tôi ngủ ở đây với cậu?" Con android gật đầu tức khắc khi gã vừa mới hỏi, nó nhìn xuống ngực gã chứ không còn thẳng vào mắt gã nữa. Đôi mắt nó trống rỗng, như muốn kiếm điều gì đó để nói nhưng không được.
Heeseung chửi thầm, cảm nhận bên trong mình bị đảo lộn. "Okay, ừm-" Gã kéo cái tay nó khỏi mình. "Nghe này... android JY. Chỉ một đêm này, rõ? Ráng chịu đi." Gã bật đèn lên. "Đây, tôi sẽ để đèn ngủ này lên." Con android gật đầu rồi quay sang hướng khác.
Heeseung rên rỉ thật lớn rồi chạy về phòng mình, kéo theo cái ổ chăn quay lại. Gã quăng tấm mền lên người nó - người nhìn gã với đôi mắt lấp lánh.
"Giờ thì ngủ đi." Heeseung gầm gừ rồi trở về phòng. Gã đóng sầm cửa, vừa nhảy lên giường là ngủ ngay.
⬷ ⤐
Heeseung bước ra khỏi phòng mình sáng hôm sau, nhận thấy con android đang chăm chăm trầm lặng nhìn bức tường với một cảm xúc trống. Gã đã sửa soạn cá nhân đầy đủ, khoác cho mình bộ đồ y chang hôm qua nhưng hôm nay là một cái áo màu nâu.
"Chào buổi sáng." Heeseung lầm bầm, nhưng con android chẳng thèm di chuyển và tiếp tục nhìn ra ngoài. "Cậu ổn chứ?" Gã dừng bước; nó gật đầu, vẫn không rời mắt đi.
"Hừm, thì- tôi sẽ không làm bữa sáng. Chúng ta sẽ tiến thẳng tới chợ. Tôi sẽ lấy tiền từ cậu. Đứng dậy đi," Con android vâng lời, từ từ đứng thẳng.
Nó trang mình trong chiếc sweater xanh lam và sweatpants, như hôm qua. Heeseung nghĩ chắc vậy là ổn. Gã nắm lấy chìa khoá nhà, điện thoại, và ví, rồi hướng về cửa. Heeseung tắt hết điện, nhìn nó - người vẫn đang đứng yên.
"Nhanh nào." Heeseung nhấn mạnh; con android lủi thủi sau gã, nhìn ra ngoài một cách bất an. Heeseung nhận ra nó chưa bao giờ bước ra ngoài trong trạng thái thức tỉnh. Gã đoán vậy.
Họ bước khỏi căn hộ mục nát, liên tục nhận lấy những tiếng hét tiếng la từ hàng xóm, tiếng sủa ồn ào từ bọn chó, và chạm lên nền cát đỏ dưới chân. Heeseung kéo chiếc kính râm lên và rải bước 20 phút đến chợ. Gã đi được vài bước rồi quay lại.
"Đi theo tôi, tên ngốc này." Con android chạy đến theo bước gã, chúa tôi, trông não nó thật là rỗng tuếch. Heeseung không chắc liệu nó còn nhớ bất kì điều gì từ đêm hôm trước không. Liệu não nó còn hoạt động bình thường, hay nó chỉ nghe chỉ dẫn như một robot?
Nó trông lạnh nhạt, vô cảm, mắt đen không chút lấp lánh hay phản chiếu bất cứ hình ảnh gì, chớp đúng một lần một phút. Heeseung không quan tâm, bước tiếp trên con đường, để cái nắng chói chang đâm xuyên những lớp biểu bì, rọi vô bên trong tia uv độc hại. Gã xoay đầu, con android giờ đang đứng cách xa gã hàng dặm về sau. Nó nhìn về phía những đứa trẻ nô đùa.
"Này!" Heeseung hét lớn, con android nhìn gã. "Đi. Theo. Tôi." Nó xách chân lên đuổi theo kế gã, không hề bận tâm việc gã vừa la nó. "Đừng có đứng lại với bất cứ lý do ngớ ngẩn nào."
Và con android đứng lại được ít nhất 8 lần.
Nó liên tục bị đánh lạc hướng bởi những thứ lảm nhảm và cứ đứng lại rồi chăm chú nhìn. Nó làm gã phải cáu lên la mỗi lần như vậy- cứ như thế nó sẽ nhìn lại gã, gật đầu, và đuổi theo.
Khi họ đến được khu chợ, Heeseung đột nhiên thấy bồn chồn. Gã nhìn thấy một kẻ buôn bán, tiến gần tiếp cận hắn.
"Này- ừm. Anh nghĩ tôi sẽ kiếm được bao nhiêu từ việc bán một con android hoạt động hoàn chỉnh?"
Kẻ đó nhìn gã với đôi mắt to. "Mộ- một android? Cậu điên à? Ý cậu là cái điện thoại-"
"Không. Như một con robot vậy. Anh biết đó- mấy con- mấy con mà nhà khoa học tạo ra, thứ mà một cách quái quỉ nào đó nhìn y chang con người." Heeseung giải thích, nhưng hắn cười nửa miệng, không thèm cho gã một cái nhìn, tay thuần thục đếm tiền cọc tiền trong tay mình.
"Ồ, vâng. Đúng rồi. Như thể cậu có một con android vậy. Giờ thì nhanh tay bán cho tôi ve chai của cậu và biến đi, nhóc. Nó chẳng mắc cười tí nào." Kẻ bán hàng khịt mũi, cười hả hê. Heeseung đứng lùi lại, chậc lưỡi lên vòm miệng tạo nên một tiếng giòn giã.
"Thì- tôi có mà. Nó ngay đây-" Heeseung quay lại, nhưng đứng hình khi gã nhận ra chẳng có con android nào đứng kế mình.
Gã nhăn mày, lướt mắt xung quanh. "Nó đi đâu rồi? Mẹ nó-" Tất cả chỉ là dòng người xô bồ, thúc đẩy, la hét. Họ chạy quanh, hái lượm những món đồ nhanh nhất có thể. Đi theo bầy theo đàn, cha mẹ và con cái hay bất kì thành viên gia đình nào khác, cả bạn bè, hỗn hợp hoà trộn lên tạp âm đinh tai nhức óc. Những quầy hàng mời gọi, rêu mời, khách khướm xếp thành hàng dài.
Heeseung cố nhìn xung quanh, bị hất đẩy bởi mấy thằng oắt con to lớn. Chết tiệt. Ai đó đã có thể bắt cóc con android ngốc nghếch đó và hút lấy hết số tiền đáng lẽ là của gã rồi! Heeseung tìm kiếm bóng của nó- rồi bỗng nhiên cái mái đầu đen quen thuộc nhảy vào mắt gã, nó đang đứng ở gian gần .
"Thật ngu ngốc-" Heeseung gầm gừ, đôi chân giận dữ đạp tới chỗ nó. Con android đang đứng tại một quầy con mẹ nó trang sức, quan sát dải đá quý. "Này!" Gã nạt, giựt lấy vai nó xoay lại. Nó nhìn gã, chỉ chợp mắt, không biết vì sao gã lại nổi giận.
"Khi tôi nói cậu điều gì, cậu phải nghe lời. Hiểu chứ?" Gã gằn giọng, con android nhìn xuống đất. "Tôi không thể la cậu ngay bây giờ. Chúng ta phải đi tìm mấy tên bán hàng cao cấp hơn. Cứ- nắm lấy tay tôi." Đôi tay của gã giơ ra trước mặt nó.
Con android nắm lấy tay gã, Heeseung kéo nó theo xuống những con phố đông kịt, siết chặt cái nắm tay quanh bàn tay nhỏ hơn của nó. Gã nhận thấy những tên mặc đồ suit cuối đường, chạy thật nhanh theo họ.
"Tôi có thứ cần bán!" Heeseung vẫy vẫy đôi tay mình về phía họ khi gã đuổi kịp. "Tôi có một con android hoạt động hoàn toàn mượt, mới toanh. Với những phần cứng làm việc bình thường." Gã nói, hoặc, đoán vậy.
"Đùa à?" Một trong đám người ấy hỏi, dơ một bên mày lên cao. "Woah- chúng tôi sẽ trả 50,000 đồng cho nó!"
"H-hở?" Heeseung rít ra, đôi mắt to hết cỡ. "Th-thật ư? 50,000- ch-chúa tôi." Gã khó khăn nói, một nụ cười tràn lên môi.
"Yeah. Đây là con android?" Người đàn ông chỉ tay về phía cái đầu đen đang nắm chặt tay gã.
"Đúng vậy!" Heeseung đẩy nó về phía trước. Nó vẫn giữ cái khuôn mặt vô cảm ấy, nhưng chỉ nhìn về phía gã, không hiểu bất cứ điều gì trước mắt mình. Heeseung thả tay ra, người đàn ông kiểm tra nó cẩn trọng. Con android nhìn gã, cố đi về phía gã- nhưng tên mặc suit ấy kéo nó về, vỗ lên vai nó.
"Cảm giác như một con người," Người đàn ông chỉ ra, Heeseung lắc đầu, nắm lấy con android. Gã vạch chiếc sweater lên, để lộ khuôn ngực trần của nó, rồi ấn tấm bảng ở giữa, mở ra phần trong.
Con android cố gắng với lấy tay gã, nhưng Heeseung đẩy nó đi. "Nhìn đi, nó hoàn toàn là một cổ máy!" Đôi mắt tên đó sáng bừng, cười đắc ý. "Nó thậm chí còn rất vâng lời. Nó không nói, nên-"
"Ồ, đừng lo nhóc. Chúng tôi không cần mấy cái đó. Chúng tôi sẽ bẻ nó ra thành từng mảnh rồi lắp ráp vào những bộ máy khác." Hắn ta cười trầm. Heeseung đứng hình. Gã đóng miếng kim loại lại, kéo chiếc áo nó xuống.
"Ồ. Yeah." Heeseung gật đầu "Tuyệt. Đợi ở đây, chúng tôi sẽ lấy giấy tờ và chuẩn bị tiền." Nụ cười rạng rỡ trên mặt hắn ta, rồi hắn bỏ đi. Heeseung đắc ý với chính mình, 50,000 đồng...
Vô số điều mà gã có thể làm với chừng ấy, mẹ nó. Đầu tiên, gã sẽ mua một con thuyền. Gã sẽ bay tới hành tinh đô thị lớn gần nhất mà gã biết. Ở đó, gã sẽ mua một căn hộ, kiếm việc. Rồi, gã sẽ giàu hơn. Gã có thể sẽ làm việc cho bộ kiểm soát vũ trụ. Đạt được tất cả mong ước của chính mình khi còn bé. Gã sẽ có thể làm tất cả-
"He-Heeseung?"
Heeseung khựng lại. Một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát. Heeseung từ từ quay đầu, rồi nhận thấy con android đứng kế mình, bàn tay co rúm siết chặt lấy tay gã. Heeseung nuốt nghẹn.
"Cậu mới nói tên tôi à?" Heeseung thì thầm.
Con android nhìn xuống, rồi đưa cái tay còn lại ra. Nó xoè bàn tay mình, và lọt vào mắt Heeseung chính là một viên thạch anh đỏ. Nó là một viên đá quý to, sáng loá, màu nóng rực.
"Cậu mới trộm nó từ quầy hàng đá quý à? Chúa tôi- cậu không thể cứ mà-"
"Đ-đỏ." Con android giọng bé tí nói, Heeseung đứng hình, không thể di chuyển cơ thể mình. Con android nhìn lên, mắt chạm mắt gã rồi đưa tay thẳng ra.
"Đỏ?" Heeseung hỏi nhẹ nhàng, con android gật đầu. Nó đưa viên đá quý đến chỗ tóc gã. "N-như tóc Heeseung" Giọng nó run bần bật, bàn tay nắm chặt lấy gã hơn.
Heeseung cảm nhận nội tạng mình tan nát, cơ bụng siết lại. Heeseung nhìn xuống nó, tội lỗi tràn ngập, và xích chặt lấy gã. Gã nuốt nước bọt, lấy viên đá quý đỏ chói khỏi tay con android.
"Mẹ nó." Gã chửi thề, tim đập nhanh hơn. Fuck. Gã không biết phải làm gì cả. Gã nhìn nó với một nỗi bận tâm, rồi thấy nó nhìn vào không trung một cách vô tri. "Fuck. Mẹ nó, fuck." Gã gầm gừ, siết chặt lấy tay nó.
"Tiền đây-" Giọng tên kia vang tới, Heeseung nhìn hắn, rồi nhìn con android, rồi thở ra một cái hơi mà chính gã cũng không biết mình đã giữ nãy giờ.
"Đừng thả tay tôi," Heeseung thì thầm, quay người lại rồi bắt đầu chạy phóng nhanh nhất có thể khỏi những tên đó. Con android cũng chẳng thả tay gã, chạy theo.
"Này, cái đết gì vậy?" Hắn ta hét lớn, Heeseung vẫn cứ chạy, lướt nhanh. Fuck fuck fuck-
Họ chạy hỏi con phố xô bồ, Heeseung quẹo một khúc cua rồi dừng lại, hít thở nặng nề. Gã thả tay con android ra, dựa vào bức tường đằng sau gấp gáp hít lấy hít để.
"Tôi ghét cậu," Gã nhìn con android. "Nhưng tôi không thể nào để họ dầm cậu thành ngàn mảnh được. Mẹ nó. Đết gì mà tôi lại có đạo đức con người nhân đạo cao cả thế này," Heeseung rên rỉ, để tay che mặt, đánh rơi viên đá quý.
Heeseung xoa xoa mặt, đeo lại chiếc kính râm đàng hoàng rồi nhìn con android - người đang nhăn nhó với đôi mắt lớn. Con android nắm lấy tay gã và đặt lại viên đá quý vào lòng bàn tay Heeseung, gần như sợ hãi Heeseung sẽ để đánh rơi nó.
"Q-quà!" Con android gấp rút nói, làm gã thở dài.
"Tôi biết rồi. Xin lỗi vì đã đánh rơi nó. Cảm ơn." Heeseung lầm bầm, con android gật đầu.
"Nó- nó màu đỏ. Như tóc He-Heeseung-"
"Cậu đã kể tôi rồi." Heeseung cắt ngang nó. Con android gật đầu, khoá chặt miệng nó lại, chỉ nhìn gã với một khuôn mặt vô hồn, như thường lệ.
"Đi về. Tôi đói rồi." Heeseung lầm bầm, quay người rời đi. Gã đi được hai bước và cảm nhận con android nhanh chóng nắm lấy tay gã.
Heeseung nhìn con android - người rất nghiêm túc, cứng rắn trong việc nắm tay gã. "Cậu không cần nắm tay tôi-"
"N-nhưng He-Heeseung bảo phải nắm." Con android rít chít, nhìn hoang mang. Heeseung thở dài, di điểm nhìn khỏi đôi mắt như trăng tròn ấy.
"Được thôi. Cậu có thể nắm lấy nó." dẫn con android lại về nhà.
Khi họ đến nơi, Heeseung liền bước vào, kéo tay mình đi. "Chỉ khi ở bên ngoài, đã rõ?" con android gật đầu. Heeseung tháo chiếc kính xuống, ném nó về phía bàn, cùng với những món đồ khác mà gã đang cầm.
"Vậy là cậu biết nói?" đi về phía nhà bếp, gã mở cửa tủ lạnh, lôi ra chai sữa. Khi gã đóng nó lại, đón chào gã là con android - đôi mắt mở to trong sự hoảng hốt, kinh hoàng. Heeseung lúng túng- nhưng con android nắm lấy tay gã và đặt vào viên đá quý một lần nữa.
"Q-quà" Con android lặp lại, Heeseung thở dài, rút tay mình lại. Heeseung nắm lấy hai bên con android.
"Tôi biết rồi! Tôi hiểu rồi! Tôi không cần luôn luôn phải giữ nó." Mắt Heeseung tối lại, con android trông bối rối hết mức.
"Nhưng-" con android bắt đầu, chắc lại định bài ca so sánh viên đá với cái đầu gã. Heeseung cho nó một cái nhìn chắc nịch "Tôi sẽ để nó lên bàn. Nhìn đi! Nó ở đó! Nó sẽ chẳng đi đâu cả." Gã đặt nó lên bàn.
Con android gật đầu, an tâm. Heeseung rời đi để lấy ngũ cốc "Okay. Vì bây giờ cậu đã... không bị bán đi- Tôi đoán là cậu phải có một cái tên," Heeseung lầm bầm, lấy được thứ hộp ngũ cốc mình muốn. Nhìn sang, gã thấy nó cầm lắc lắc bao bột pancake rỗng.
"Cậu muốn tôi làm pancake nữa?" Heeseung hỏi, con android gật đầu ngay lập tức. "... Tôi sẽ đi mua chúng sau. Nó sẽ dành cho bữa tối."
"G-giờ."
"Tôi đã nói tôi sẽ làm chúng cho bữa tối," Heeseung nhấn mạnh lại, con android gật đầu, cất cái túi đi ngay lập tức.
"Cậu hơi làm tôi phải chê đấy! Chê!" Heeseung lầm bầm lúc nhặt cái hộp bên ngoài của túi pancake. Trước khi làm thế gã nhìn vào chiếc hộp.
'Pancake cùng Yunnie!' in trên cái hộp.
Heeseung ném nó vào thùng rác, rồi nhìn cậu trai. "Chê... Yunnie... Chê Yun... Jaeyun!" Heeseung đột ngột nói, đập tay một phát.
Mắt con android bỗng lấp lánh. "Jaeyun. Này, nó có thể là tên mới của cậu đấy."
"Ja-Jaeyun," Jaeyun lắp bắp. Gã gật đầu với một nụ cười. Nó gật đầu, ngồi xuống sàn nhà.
"Đúng vậy, giờ thì đứng dậy và ngồi lên ghế, Jaeyun." Nó nhảy phóc dậy từ sàn nhà và ngồi lên ghế quầy bar.
Heeseung lấy một cái tô và đổ ngũ cốc vào trong đó, rồi thêm chút sữa. "Jaeyun!" Jaeyun lặp lại một lần nữa.
"Phải, tên cậu đấy." Heeseung đưa cho nó một cái muỗng. Jaeyun đá đá cái chân vào chiếc bàn quầy bar.
"Jaeyun muốn tròn tròn!" Nó ngậm chiếc muỗng.
"Jaeyun- cậu phải ăn cái này." Heeseung chỉ vào tô ngũ cốc. "Không phải cái muỗng. Nó là thứ để cậu múc cái thứ màu nâu trong sữa lên, được chứ?" Jaeyun gật đầu, đâm chiếc muỗng vào tô ngũ cốc và đưa nó đến miệng.
"Và- cái gì là tròn tròn?" Heeseung hỏi nó, hơi mông lung. Jaeyun nuốt đống ngũ cốc xuống, giơ cái muỗng lên cao và hắt sữa vào mặt gã. "Bữa tối, tròn tròn."
"Ý cậu là pancake?" Heeseung khúc khích, quệt giọt sữa trên mũi xuống.
"Jaeyun m-muốn pancake." Heeseung không nhịn được mà mỉm cười đôi chút, trông cậu trai nhồi thêm cái muỗng đầy ngũ cốc khác vào mồm.
"Cậu thích pancake hơ. Ề, nhưng mà tôi lại thích waffle hơn." Gã đứng dựa vào cái bàn.
"Waffer," Nó nói lúc đang cố nén xuống đống đồ ngọt trong miệng, Heeseung có thể nhìn thấy sữa chạy xuống cằm nó.
Gã chậc lưỡi "Đừng có mà nói lúc ăn." Jaeyun gật đầu. Heeseung với lấy cái khăn giấy, chùi nó đi.
Jaeyun nhìn gã, giơ cái tô của mình lên. "H-Heeseung muốn?"
"Không không, khỏi cần lo. Tôi sẽ có phần riêng cho mình. Nhưng cảm ơn." Jaeyun gật đầu rồi tiếp tục ăn. Heeseung cũng lấy ra một cái tô cho mình, đổ ngũ cốc rồi sữa.
"Truyền cho tôi cái muỗng," Jaeyun chìa gã cái muỗng của mình. "Cái mới cơ. Chúng ta không có dùng chung." Nó gật đầu, đặt muỗng mình xuống, với tay để lấy cái khác.
Jaeyun chỉa nó về phía Heeseung. Gã thở dài. "Đó là cái nĩa." Heeseung lấy nó ra khỏi tay Jaeyun, tự mình lấy cái muỗng. Gã lấy thêm cả con dao nữa, rồi nhìn nó.
"Đây là nĩa," Heeseung giơ cái nĩa lên. "Đây là muỗng," Heeseung giơ muỗng lên. Rồi gã giơ con dao-
"Nó là một cái xấu." Jaeyun xung phong trả lời với một cái gật đầu. Heeseung bắt đầu cười khúc khích.
"Vâng. Đây là một cái xấu. Hiểu chứ?" Jaeyun nhanh chóng gật đầu. Heeseung cũng bắt tay vào việc lấp đầy bụng mình, nhưng rồi bắt gặp Jaeyun múc một cái muỗng thật đầy ngũ cốc, giơ nó lên tới miệng và đâm thẳng vào má.
Heeseung đau đầu, cầm tay nó và đưa cái muỗng tới trước môi. Jaeyun đút thẳng vào miệng rồi nuốt xuống.
Ừ thì. Gã cũng muốn có người sống chung mà. Chắc cũng không khó khăn đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top