1
Lee Heeseung ghét cuộc sống của chính mình.
"Bao nhiêu?" trông chờ một câu trả lời từ đối phương, gã một tay cầm bo mạch chủ của chiếc máy tính nào đó và một tay một đống dây nhợ chằng chịt. Gã nhìn chằm chằm vào người đàn ông yên vị đằng sau quầy thu ngân, với chiếc kính ngăn cách họ. Người đàn ông gầm gừ.
"20 đồng."
"20 đồng? 20 đồng? Này, đống này là hàng công nghệ cao đấy. Và ông chỉ đưa tôi 20 đồng?", Heeseung cáu gắt đáp lại, lông mày cau có. Gã hoàn toàn nói dối. Chiếc bo mạch chủ này thậm chí chẳng hoạt động, đống dây thì gã tìm được bên ngoài một cửa tiệm nào đó. Nhưng gã thật sự cần tiền.
Người đàn ông với chiếc mụn cóc bự chảng xấu xí trên mũi còn chẳng thèm động một miếng cơ. "Bây giờ thì 15 đồng."
Mắt Heeseung trợn tròn. Gã đặt đống hàng xuống và chắp hai tay lại với nhau. "Không, làm ơn! Tôi chỉ đùa thôi. 20 đồng là đủ. Cảm ơ-" Heeseung đã cố nhưng không thành, người đàn ông giựt lấy đống đồ và chìa ra 15 đồng thông qua phần cửa kính kéo được. "Người tiếp theo!"
Heeseung càu nhàu và lượm lấy phần tiền, nhồi vào trong túi quần. Thằng oắt con đằng sau gã cầm trong tay cái động cơ xe hơi. Nhiêu đó chắc nhận cũng phải được 300 đồng. Heeseung rời đi.
Lee Heeseung, 24 tuổi, với làn da ngăm đen - từ việc phải tắm mình trong biển mặt trời - và cái đầu đỏ chót tương phản thứ nóng rực hơn cả quả cầu lửa - kết quả của sự lựa chọn sai lầm nhất của đời người khi gã tự nhuộm nó hai tuần trước vì thua kèo cá cược. Gã khoác trong mình chiếc áo thun xám cùng chiếc áo khoác da màu nâu, điểm thêm cái quần công nhân màu xanh lá.
Gã luôn chìm ngập trong sự cô độc cả cuộc đời. Lên 8, cả cha lẫn mẹ rời bỏ đứa trẻ này trên hành tinh bụi bặm, bẩn thỉu, rách rưới để họ có thể tự tưới tiền vào túi bằng cách bán nó để đổi lại với một chiếc tàu vũ trụ rồi bóc khói sang rìa còn lại của dải ngân hà này như lũ hạng A.
Trái Đất đã luôn tồn tại trên vách rìa của cái chết. Quả đất này gần như cạn kiệt nước, mặt đất khắp nơi như một phiên bản thứ hai của địa ngục nóng hổi. Thứ từng nảy mình với rừng rậm và cỏ xanh và hồ nước óng ánh, giờ cũng hoá thành sa mạc khô cằn.
Từ khi người ngoài hành tinh lên nắm quyền, mọi thứ chuyển đổi theo một chiều hướng hoàn toàn khác biệt và như một đống phân được thải ra. Nhân loại cạn kiệt lương thực rồi chết mòn. Người giàu thì an nhàn chỉ vì họ đúc lót bọn người ngoài hành tinh và trốn tránh được việc bị trừng phạt. Cùng lúc đó, những giai cấp thấp hèn hơn phải chịu sự bóc lột khiếp đảm của tên nắm đầu sống đâu đó giữa cái không gian rộng lớn ngoài kia.
Heeseung nghèo. Gã toạ mình trong một căn hộ nhỏ - cái mà gã đã chậm hạn thuê gần như 2 tháng - và tự kiếm ăn qua ngày bằng việc lượm ve chai trong bãi phế liệu. Mục tiêu duy nhất hiện tại là dành dụm đủ để mua một con thuyền và giải phóng mình khỏi mặt đất khô tróc này. Con người ở đây mục nát.
Heeseung nhìn lướt qua chiếc đồng hồ, 18 giờ. Đủ để lượn một vòng quanh bãi rác để tìm đống bùi nhùi nào đó mà gã có thể bán. Gã lết con xe kéo hàng mệt nhọc trong tay rồi rải bộ 2km đến địa điểm. Trong lúc đó, gã cũng nhận được dòng tin nhắn.
Jongseong
yo, vừa lượm được cái đồng hồ cỗ và bán với giá 180 cmn đồng. ông trùm tư bản là đây :-D
Sunghoon
bitch, với 180 đồng thứ tuyệt nhất m có thể lấy là pizza
Sunghoon
còn t thì mới tìm được vài miếng rác nào đó và bán được 150 đồng chỉ vì chị gái kia nghĩ t dễ thương lmao
Heeseung
lũ thừa thải. sao t chưa bao giờ tìm được món hời như vậy? t ghét chúng mày
Heeseung chạm đích khoảng nửa tiếng sau, ho khan - lồng ngực khô bị lắp đầy với đống khói thải nhà máy công nghiệp. Heeseung ngả mắt hướng về đằng trước, đập vào đôi đồng tử là bảng hiệu in hằn chữ 'Bãi phế liệu' cùng với từng dải từng dải rác nằm vất vơ kéo tận hàng nghìn dặm. Gã thở dài, kéo chiếc bandana trên đầu xuống buộc quanh miệng và mũi. Không hề muốn hít phải đống chết tiệt ấy.
Heeseung bỏ mặc con xe ở bên ngoài rồi tiến vào trong với chiếc túi vải. Gã bắt đầu công cuộc leo trèo trên chồng rác, cố gắng chạm đỉnh để moi được hàng ngon. Đôi khi có những chiếc tàu vũ trụ bay ngang, thả xuống những món đồ hữu dụng đáng tiền.
Sau 10 phút tìm kiếm, Heeseung tìm được một thanh sắt, một khung hình, và một quyển sách. Gã nhét tất cả vào chiếc túi trắng, rồi nhìn quanh lần nữa, mu bàn tay chấm chấm mồ hôi khỏi trán.
Mặt trời ngâm mình xuống măt đất, đêm giơ cao. Gã phải rời đi trước khi bọn côn đồ nào có thể chặng đường gã và giựt mất hàng. Mà ai lại muốn giựt đồ gã. Cùng lắm thì chỉ giựt cho mất cái mái đầu đỏ hỏn này mới có giá trị thôi.
Heeseung dạo quanh bãi phế liệu, đá đá bất cứ chiếc lon nào trước bàn chân. "Ngu ngốc," Heeseung thì thầm dưới họng, một vài cái lon kẹt lại trên đầu bàn chân gã. Heeseung rải đều bước hướng về cánh cổng nhưng rồi một tiếng động thu hút gã.
Heeseung lùi một bước. Hàng lông mày giơ lên, đánh ánh mắt xuống dưới. Gã không nhìn thể nhìn rõ thứ dưới chân mình. Heeseung rút cây đèn pin từ bên hông túi áo, chiếu xuống đất. Gã há miệng kinh ngạc.
Là một đống kim loại. Ngon ngon ngon, gã ngồi chòm hỏm và vứt đi những miếng rác vô dụng xung quanh để chạm tới chỗ cần tìm. Gã thầm cầu nguyện nó là một miếng kim loại xa xỉ nào đó. Họ thường bán nó với giá hàng trăm đồng trên thị trường. Heeseung cuối cùng cũng đụng được miếng kim loại màu xám, rồi nhận thấy những dòng mạch điện gắn trên ấy.
Tuyệt con mẹ nó vời. Hẳn là một chiếc máy tính hay gì đó rồi. Ca này ngon. Heeseung cố nâng đống kim loại lên, nhưng cũng phải nhăn nhó khi nó không hề động đậy một li. Vãi, đây hẳn là con miếng mồi lớn. Heeseung dời miếng rác khác đang chắn đường ra, tự ngẫm tại sao gã vẫn không thể nhấc nó dậy- và rồi gã thét.
Da người.
"Mẹ nó!" Gã thét lên, mắt không tự chủ mở tròn. Là một xác chết. Heeseung đá những miếng rác cuối cùng còn lại ra rồi nhận ra nó còn là thân trên của một con người. Ôi chúa tôi.
Là một cậu trai.
Có một cậu trai trong bãi rác. Ôi chúa ơi.
Heeseung gập người, cố điều chỉnh đôi đồng tử của mình. Đôi mắt người đó nhắm nghiền, hàng lông mi dài in hằn bóng lên đôi gò má. Người ấy có đôi má hồng, và người ấy trông đang mang một lớp trang điểm nhẹ, gần như thế. Mái tóc đen láy, tương phản với làn da trắng.
"Ồ-" Heeseung chợt nói khi nhìn xuống cơ thể. Người đó đang mặc một chiếc áo sơ mi bó chặt bị rách hoàn toàn, để lộ ra khuôn người. Heeseung nuốt đắng, thắc mắc rằng người đó chết chưa.
Gã nhìn sang hông người nọ, ngay bên trên eo- nhận ra nó có một vết cắt lớn. Làn da bị rách toác thậm tệ, ẩn dưới nó là lớp kim loại, lộ ra những mạch điện. Bất ngờ vùi dập gã, đôi mắt vẫn chưa thể hết tròn. Đó không phải con người.
Phải chăng là một android. Hai kí tự được xăm trên cổ tay, 'JY'. Android JY?
Heeseung nhìn quanh lần cuối, chắc chắn rằng không ai khác ở đây. Hít một hơi thật sâu, nâng cơ thể cậu trai lên. Nó thật ra nhẹ tênh, Heeseung không ngờ tới như vậy. Gã ném nó qua vai, xách nó rời khỏi bãi phế liệu, quên rằng mình có một cái túi bị bỏ lại đó.
Heeseung bước ra ngoài cùng lúc nhận ra chiếc xe đẩy của mình đã biến mất. Ôi chúa ơi- ai đó đã cướp chiếc xe của gã? Mẹ nó những con người ở đây tuyệt vọng đến vậy ư! Rảnh gì mà lại đi cướp một chiếc xe đẩy cũ kĩ, dơ dấy đến vậy. Heeseung lầm bầm, rồi tiếp tục phải vác miếng cơ thể kim loại này trên vai về căn phòng trọ.
⬷ ⤐
Heeseung xông vào trong căn hộ, rồi trực tiếp để cơ thể cậu trai xuống chiếc ghế sofa. Cơ thể cậu trai ngã lăn ra, hầu như không thể dựng mình đứng. Hơi thở Heeseung đứng lại. Gã đứng gần nó, lướt đôi tay lên làn da cậu trai.
Nó trông rất... thật! Như một con người thật sự.
Heeseung rút chiếc điện thoại trong túi mình ra, quyết định nhắn tin với lũ bạn. Gã không còn lựa chọn nào khác, thậm chí không một chút ý tưởng phải biết làm gì! Gã chưa bao giờ gặp trường tương tự cái này trước đây.
Heeseung
t vừa tìm thấy một con andr
Heeseung khựng lại.
Có lẽ gã không nên kể chúng nó...
Heeseung nhận thức rõ bọn chúng là bạn thân gã và có quyền được biết- nhưng quy luật sống còn? Đầu gã bắt đầu chui vào một mớ xoay mòng.
Đó là một người máy android trước mặt gã. Heeseung có thể bán món hàng này và nhận ít nhất một nghìn đồng. Ánh mắt gã lướt qua. Phải. Phải. Gã có thể bán con android. Nếu gã kể lũ bạn, chúng nó sẽ đòi một phần từ gã. Ở đây ai cũng có lòng tham.
Rồi Heeseung bỏ chiếc điện thoại xuống, quan sát kĩ con android. Android JY. Nó đến từ đâu? Tại sao nó lại trong bãi phế thải?
Bộ đồ màu đen có những chiếc đường màu tím bên hông, điều đó làm Heeseung thắc mắc rằng liệu nó có phải đồng phục của một tổ chức đại loại gì không. Nhưng nó đều bị tan tành, và vết cắt ở eo rất tệ. Gã di chuyển chiếc áo của con android một chút, nhận thấy một thứ trông khá giống tàn nhan trên ngực nó.
Heeseung động thử, nó không phải là tàn nhan. Nó là một con ốc để mở cái nắp dẫn tới bên trong con android. Heeseung mở cái nắp ấy ra. Bên trong ẩn chứa những đống dây nhợ bùi nhùi và một cái ống nhỏ bên dưới một viên thạch anh đỏ. Nó hẳn là trái tim hay gì đó. Khỉ thật, gã có thể bán nó với một cái giá cao ngất ngưởng.
Heeseung chăm chú vào chiếc ống. Gã đột nhiên đánh mắt về phía bình dầu ở góc phòng và bước đi nhặt nó về, cầm chắc trong tay như thể nó là cơ hội đổi đời cuối cùng của gã và nó. Trở về với vị trí của con android, gã cúi xuống.
Heeseung ấn miệng bình vào chiếc ống, bóp chặt nó, đổ hết tất cả cho đến giọt cuối cùng của bình. Heeseung cắn phần da bên trong má mình. Tại sao gã lại phải làm như thế này? Gã không biết. Có thể là vì nó có thể đánh thức con android dậy hay gì đó? Hay chỉ là rửa sạch phần trong của nó.
Hoàn tất việc đổ dầu, kết cục là không có gì cả. Con android chẳng màng thức dậy. Gã cười mỉa rồi ném chiếc bình lên bàn, đứng thẳng dậy để lấy nước cho chính mình. Thật là điên cuồng.
Con android không thèm thức giấc. Tốt, tốt. Gã sẽ mang nó ra chợ ngày mai và bán. Hoặc gã có thể đập gãy xương sườn nó và bán từng bộ phận một với giá hàng nghìn đồng. Hoặc chặt bán cái đầu. Hoặc gã có thể moi đôi mắt nó ra, và có thể-
Một tiếng vỡ lớn phá ngang suy nghĩ gã. Heeseung đứng người.
Gã chậm rãi quay người lại từ việc mở tủ lạnh, hướng về phía ghế sofa và lại lần nữa mở to mắt khi gã nhận ra con android ấy đã đứng dậy.
"Fuck." Giọng gã nhỏ thều thào, đứt hơi. Con android cũng mở to mắt, hai cánh tay của nó treo hai bên hông, đối diện gã trong sự khó hiểu. Heeseung nuốt gượng.
"Ừm, xin chào?" bối rối, gã chẳng biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện với một con người mẹ nó máy. Con android nhìn gã với một khuôn mặt trống rỗng. "Tôi tìm thấy cậu ở bãi rác và mang cậu về đây."
Con android chớp mắt. Heeseung mở miệng nhưng chẳng điều gì lọt ra. Gã bước đến cạnh nó, nó lùi một bước. "Không sao, đừng lo. Tôi không hại cậu." Heeseung giơ đôi bàn tay rỗng lên cao.
Con android chần chừ lùi tiếp một bước. Nó nhìn quanh căn nhà để tìm kiếm điều gì đó. Rồi, Heeseung thấy con android tự nhìn vào chính hai lòng tay mình, rồi lướt đôi bàn tay ấy quanh ngực mình, rồi lên khuôn mặt mình, rồi tự cảm nhận má mình. Giống như chính bản thân nó cũng phải bất ngờ việc tìm ra chính mình. Giống như... nó không quen thuộc với cơ thể mình.
"Cậu là gì?" Heeseung không biết liệu nên hỏi hay không. Con android vẫn không trả lời, cứ lùi tiếp mấy bước cho đến khi lưng nó chạm tường. Heeseung đứng yên tại chỗ mình, không dám tiếp tục làm nó sợ hãi.
"Tên cậu là gì?" Heeseung hỏi một lần nữa. Con android vẫn im lặng, nhìn lên trần nhà, rồi nhìn lại xuống gã, rồi lại xuống sàn nhà. Nó trông rất hoảng sợ.
"Này, này- chẳng gì phải sợ cả," Heeseung từ tốn trong một tông giọng nhẹ nhất có thể, từng bước cất lại gần nó. "Mọi thứ đều ổn cả. Cậu có thể nói chuyện với tôi. Tê- tên cậu là gì?"
Con android vẫn không chịu mở lời. Im bặt. Heeseung thở dài. "Cậu biết nói không?"
Con android im lặng. Heeseung rên rỉ với chính mình. Gã chẳng nhận được một miếng gì từ việc này cả- ngoại trừ một người máy thân thể đầy đặn với đôi mắt to tròn đứng dựa vào tường. Heeseung tiến gần hơn, trông thấy con android trốn mình vào trong như muốn biến mất.
"Cậu có nhớ bất kì điều gì không?" Heeseung gặng hỏi, từng từ nhẹ nhàng, dễ nghe, chậm rãi. Con android chạm mắt với gã.
Nó lắc đầu.
Heeseung nở một nụ cười. Được rồi. Đó là một tín hiệu cho rằng con android hoàn toàn hiểu điều gã nói là gì. Hoặc ít nhất, nó có một cái não.
"Vậy là cậu không biết mình đến từ đâu? Hoặ- hoặc cậu không biết mình đã đến bãi rác bằng một cách nào đó? Hay tên của chính mình?" Heeseung thì thào.
Con android lắc đầu một lần nữa, đôi tay che trước ngực như một phản xạ tự vệ. Heeseung nhìn vào chiếc hình xăm ở cổ tay nó, rồi nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. "JY? Đó là tên cậu?"
Con android thì chẳng biết nói gì cả, nó nhìn bối rối, hoảng loạn. Heeseung hít vào một hơi thật sâu, lùi lại vài bước để nó có thể thả lỏng vai mình. "Bình tĩnh. Cậu có thể ngồi xuống."
Nó đề phòng nhìn vào người đàn ông tóc đỏ, rồi gật đầu và ngồi xuống sàn, đôi chân co quắp để đầu gối chạm tới ngực. Heeseung cười.
"Ồ- không không phải- ý tôi là trên ghế cơ," Heeseung nói với một nụ cười nhỏ trên môi, nghiêng đầu. Con android khó hiểu, nên Heeseung tiếp tục để nó ngồi dưới sàn, gã lùi vài bước.
Heeseung bước vào căn phòng ngủ của chính mình, mang theo một chiếc áo sweater màu xanh và một chiếc sweatpants màu đen. Gã ra lại chỗ nó, lần này, con android đang quỳ trên đầu gối nó, lòng bàn tay úp vào mặt bàn cà phê, cắn cắn cái cạnh của chiếc bàn gỗ nâu.
Gã nhăn mày "Đừng, đừng có ăn cái đó!". Con android nhìn lên, đôi mắt ứa to rồi nhanh chóng lùi lại phía bước tường. "Xin lỗi, tôi không có ý làm cậu giựt mình. Nhưng đừng ăn cái bàn của tôi. Cậu đói à?"
Nó từ tốn gật đầu, không chắc và lo lắng. Gã hậm hừ trong họng, tiến tới chỗ nó và quỳ một bên chân xuống. "Đồ cậu đều rách cả rồi. Cậu có thể mặc những cái này thế." Heeseung cười, đưa đôi tay về trước.
Cậu trai nhìn bộ đồ trong sự lúng túng, rồi nhìn Heeseung với đôi mắt to. Gã gật đầu với một nụ cười, thúc đẩy nó hãy mau nhận lấy. Cậu trai ngả người về trước với đôi mắt tò mò- rồi cắn lấy bộ đồ.
"Không! Cậu không thể ăn nó-" Heeseung nhanh nhạy lấy lại chiếc áo ra khỏi miệng nó. Cậu trai nhìn hết sức ngượng ngùng. Heeseung bắt đầu cười, rồi cố nín lại. "Đây là quần áo. Để mặc. Cậu không biết quần áo là gì à?" Gã hỏi nhẹ.
Con android không đáp lại. Heeseung bỏ bộ đồ lên tay nó. "Thôi được rồi. Tôi sẽ làm cậu một chút đồ ăn, và cậu có thể thay nó trong-"
Cậu trai bắt đầu cởi quần của nó ra. Heeseung tròn mắt và quay lưng lại ngay tức khắc, đôi má nóng bừng lên. "Ôi chúa tôi- này, cậu không thể nào có thể thoát y như thế được-"
Gã nghe tiếng xì xào của quần áo cọ vào nhau, rồi nghe một tiếng rên khe khẽ. Cái tiếng ấy ngăn hơi thở của Heeseung thoát ra ngoài, gã quay người lại, và thấy con android nằm oải ra sàn, đang mặc chiếc quần, có điều chiếc sweater thì đang kẹt trên đầu nó. Cậu trai đã bỏ cái đầu của chính mình qua ống tay áo.
"Thật là, cậu không giỏi việc này phải không hả?" Heeseung cười khúc khích, rồi lấy tay nó ra, chỉnh sửa chiếc áo sweater sao cho con android mặc áo đúng chỗ. Rồi nó lại lăn ra sàn.
Heeseung nhìn xuống chỗ người máy phần lớn làm từ sự ngốc nghếch kia rồi thả một hơi dài. Coi bộ phi vụ này còn dài rồi đây. Nhưng nghĩ lại, vào cuối phi vụ này, gã sẽ nhận được rất nhiều tiền. Nên sao cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top