•6•

Tỉnh dậy, anh vẫn thấy cún nhỏ đang ngủ ngon trong lòng mình mà nở nụ cười rồi nhẹ nhàng đặt em xuống gối rồi rời đi.
Hôm nay là cuối tuần nên anh ở nhà. Đang sắp xếp lại sổ sách ở phòng khách thì anh nghe tiếng chuông cửa nên tiện ra mở luôn.

- có ch...

Chưa nói được một câu anh phải tròn mắt nhìn kĩ người trước mặt mình mà đơ luôn ra đó

- Heeseung, lâu rồi không gặp anh

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng và ấm áp. Người con gái xinh đẹp với mái tóc đen dài cùng chiếc váy trắng làm anh nhớ tới cô gái đêm qua

- H...Hayoung...?

Phải đó chính là Hayoung người con gái anh yêu và đã biến mất nhiều năm qua.
Anh nhanh chóng đưa cô vào nhà rồi lấy nước cho cô uống

- Thời gian qua em đã ở đâu? Em ổn chứ? Sau chuyện năm đó anh cứ tưởng em đã...

- lúc đó thật sự em đã bị tai nạn nhưng lại rơi xuống khu vực gần bờ nên đã được một người dân cứu giúp. Nhưng vì hoảng sợ nên em đã ngất đi rồi được gia đình nhà bác ấy chăm sóc. Thấy bác ấy gặp khó khăn nên em đã ở lại và giúp bác ấy nên không thể về gặp anh. Em xin lỗi

- em còn sống là anh vui rồi...thật sự...anh nhớ em rất nhiều

- em cũng nhớ anh

Cả hai ôm lấy nhau đầy yêu thương sau nhiều năm xa cách

- a..anh Heeseung ơi..

Lúc này em đã dậy và đi xuống nhà tìm anh thì thấy cảnh này, nhìn qua em có thể nhận ra cô gái đó là Hayoung người mà anh yêu thật sự.

Nghe thấy giọng em anh bất giác đẩy nhẹ Hayoung ra rồi ngước lên nhìn, Hayoung cũng vì thế mà đưa anh mắt nhìn theo

- Jaeyun dậy rồi sao?

- dạ...

Em vừa trả lời vừa lại gần chỗ cả hai ngồi xuống. Gương mặt mới ngủ dậy khi còn ửng hồng tóc vẫn chưa được chải và đôi mắt còn chưa mở hết thật sự đáng yêu, và điều đó cũng làm cho Hayoung thấy vô cùng thích

- đây là ai vậy Heeseung? Sao đáng yêu vậy chứ?

- e...em là Sim Jaeyun ạ

- đáng yêu thật đó. - Hayoung vừa cười vừa vuốt lại tóc cho em

Heeseung nhìn thì thấy hơi khó chịu. Chẳng biết vì ghen với Jaeyun khi đc Hayoung chải tóc cho hay tức vì thường thì người chỉnh trang mọi thứ cho em phải là anh?
Anh không thể hiện ra quá nhiều rồi cũng kể lại chuyện mình gặp em và hiện tại đang sống chung

- vậy sao? Vậy thì tội cho Jaeyun của chị khi phải sống với Heeseung quá

- nè ý em là hì hả Hayoung

- thì tất nhiên với cái tinh cách không giống người của anh sẽ bắt nạt Jaeyun rồi

- anh không có à nha

- không...có đâu ạ....anh Heeseung tốt với Jaeyun lắm ạ...

- huh? Vậy sao? Thật bất ngờ đó nha

- mà nè nãy em nói Jaeyun của chị là sao hả? Jaeyun nào của em?

- gì? Anh thái độ vậy là sao?

Anh cũng chẳng biết anh đang làm sao nữa nên đành im lặng chứ chẳng nói gì thêm

- mà em có thể quay lại đây được chứ...? Hai bác cứu em đều đã chuyển về busan sinh sống nên em không còn nơi nào để về

- tất nhiên rồi. Đây luôn là nhà của em mà

- vậy em là gì? Có còn là người anh yêu, có còn là người yêu anh hay không?

- cái này...có thể là vẫn còn là người yêu chăng...? - anh khá ngập ngừng khi trả lời câu hỏi này

- được rồi em hiểu rồi. Vậy chúng ta vẫn sẽ chung phòng nhé, em đã nhờ mấy chị giúp việc xếp đồ rồi

- vào phòng anh?

- đúng rồi, có gì sao? Chẳng phải trước đây vẫn vậy?

- a...à không có gì

- lát em muốn đi mua sắm anh đi cùng em nhé? Cả Jaeyun nữa - chị khoác tay anh cười nói

- c...cả Jaeyun ạ?

- em không muốn đi sao?

- J...Jaeyun muốn nhưng....

- muốn là được rồi không có nhưng nhị gì hết. Anh Heeseung sẽ lo hết phải không?

Chị hướng đôi mắt cười lên anh và không thể thiếu được nụ cười toả nắng ấy, phải rồi, đây chính là nụ cười khiến anh mê đắm đuối của 5 năm trước.

- được. Chiều em hết - anh xoa đầu chị nói

Cả hai cứ cười nói mà có lẽ đã quên mất cún nhỏ bên cạnh. Em thấy tủi thân nhưng chẳng thể làm gì

.

Lúc này tại trung tâm thương mại cả ba người đang đi mua sắm khắp mọi nơi. Em và chị khoác tay nhau đi trước vui vẻ lựa hết món này đến món nọ, anh chỉ biết bất lực theo sau thanh toán và xách đồ

- Jaeyun à em thử chiếc vòng tay này xem hợp với em lắm đó

- đẹp...quá ạ

- tất nhiên rồi. Mắt thẩm mỹ của chị rất tốt đó nha. Heeseungie à chúng ta cũng mua vòng đôi nhé? Ở đây nhiều mẫu xinh lắm nè

- được thôi em thích là được - anh ôn nhu trả lời chị

Vậy là ai cũng có vòng ty riêng nhưng đặc biệt chính là vòng đôi của anh và chị.

Mua sắm rất lâu tới mức mệt lả đi thì 3 người quyết định vào một nhà hàng dùng bữa.
Anh tinh tế bóc tôm cho em liên tục, bản thân anh cũng chẳng ăn được mấy.

- hiếm hoi lắm mới thấy Heeseungie bóc tôm cho người khác đó nha. Tới cả em anh còn chẳng thèm bóc cho

- thì em có thể tự làm mà. Còn Jaeyun em ấy vụng lắm có thể bị thương đó

- rồi rồi. Vậy anh không tính ăn luôn sao?

- Jaeyun đói hơn nên để em ấy ăn phần của anh cũng được

- em cũng đói chứ bộ

- vậy anh gọi thêm nhé

- thôi em chỉ đùa thôi mà

Cười nói là vậy nhưng chị cũng bắt đầu nghi ngờ về tình cảm anh dành cho em nên cũng có chút buồn lòng.
Ăn xong anh có việc gấp phải lên công ty nên đành vội vã rời đi rồi cũng gọi người tới đón em và chị về

.

Tới nhà chị nhìn thấy căn phòng trong bếp mà trước đây không hề có nên đành hỏi em

- phòng đó là phòng gì vậy Jaeyun?

- phòng đó anh Heeseung mới được vào thôi ạ. Nhưng...nếu là chị Hayoung thì chắc sẽ vô được....

- vậy cho chị vô xem nhé

Em dựa vào trí nhớ lúc lén nhìn anh thì thấy anh để chìa khoá ở ngăn kéo gần tivi và em đã đúng, em lấy ra được chiếc chìa khoá và mở căn phòng đó ra.

Khi cánh cửa được mở chị khá bất ngờ khi bên trong toàn ảnh mình và hai chiếc nhẫn ở giữa phòng. Chị nhớ tới lúc trước anh từng mập mờ nhắc tới chuyện sẽ cầu hôn nên chị nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt thanh tú ấy

- em thấy sao Jaeyun?

- d...dạ?

Em ngơ ngác trước câu hỏi của chị

- em thấy anh ấy làm vậy là còn yêu chị đúng chứ? Có lẽ không ai thay thế được vị trí của chị trong lòng Heeseung đâu. Kể cả em cũng vậy - chị đưa mặt tới sát mặt em nói rồi cười

Ẩn ý sâu xa trong câu nói ấy chẳng biết sao em lại hiểu hết toàn bộ. Thấy chị nói đúng nên hơi chạnh lòng

- vâng...anh Heeseung yêu chị Hayoung lắm...Jaeyun sao so được ạ....

Chị thoả mãn kéo em cùng ra ngoài, trả lại căn phòng như cũ rồi cùng nhau vào xem tivi chờ anh về.

- Jaeyun nếu không phiền thì em lấy giúp chị ly nước nhé

- dạ...

Em đồng ý rồi liền đứng dậy đi vào bếp. Em tinh tế lấy một ly nước ấm cho chị, nhưng vừa lấy nước em vừa suy nghĩ lung tung chẳng hề có một miếng tập trung nào

- lúc nãy là sao nhỉ? Chị Hayoung...muốn Jaeyun rời xa anh Heeseung sao..? Jaeyun không muốn đâu...nhưng Jaeyun cũng không được phá hoại hạnh phúc của chị Hayoung với anh Heeseung...

Vì lơ mơ không tập trung em vô tình làm đổ nước ra tay, dù không nóng nhưng vì giật mình mà em lỡ vung tay làm rơi và vỡ chiếc ly. Người làm gần đó thấy vậy cũng nhanh chóng đi lại.

- cậu Sim à cậu không sao chứ? Cậu cẩn thận để tôi dẹp cho.

- J...Jaeyun xin lỗi...

Em vì thấy hoảng nên liền cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên nhưng lại bị cứa đứt tay khá sau. Em đau nhưng lại chẳng dám kêu vì thấy lỗi là do mình nên đành chịu đựng. Thấy em bị thương người làm trong nhà còn hoảng hơn em gấp 10 lần.

"Cạch" đúng lúc này anh quay trở về, những người làm xung quanh giờ chỉ biết chết đứng chôn chân tại chỗ chờ thảm kịch sắp ập xuống đầu. Không ngoài dự đoán, anh không thấy em ở phòng khách cùng chị, hỏi ra mới biết em đang trong bếp, đi vào thì thấy cảnh tượng này. Tay em máu vẫn chảy, nước mắt em cũng rơi nhưng không hề phát ra tiếng động. Anh nhanh chóng chạy nhanh đến ngồi xuống xem xét tay em

- nè!! Cậu làm sao vậy hả? Tôi nói bao nhiều lần rồi? Ai cho phép cậu để bản thân bị thương? Ai cho phép cậu xuống bếp hả!? - anh lo lắng có chút tức giận mà nói lớn

- J...Jaeyun...xin lỗi...hức

Anh không nói gì thêm bế em ra phòng khách rồi để ngồi lền sofa gần chị

- chuyện gì vậy? Jaeyun em làm sao vậy? - chị thấy em liền hỏi

- d...dạ Jaeyun không có sao hết ạ

- gì mà không sao? Máu chảy nhiều vậy nè? Vết thương sâu lắm đó. Anh mau lấy hộp cứu thương nhanh lên Heeseung.

Anh lấy được hộp cứu thương thì nhanh chóng lại chỗ em và giúp em sơ cứu và băng bó. Lạ thật, hôm nay em lại chẳng um sùm lên như mọi khi mà điềm tĩnh đến lạ thường.

- cậu có thật sự ổn không vậy? Cần tới bệnh viện chứ?

- dạ Jaeyun không sao đâu ạ...chỉ là vết thương nhỏ thôi

- mà sao cậu lại vào đó chứ? Muốn lấy nước sao không bảo mấy người làm kia

- à...xin lỗi là em nhờ em ấy lấy giúp cốc nước nên..

- gì vậy chứ Hayoung à.? Sao em lại nhờ Jaeyun chứ? Anh đã nói là em ấy rất vụng và dễ làm bản thân bị thương. Anh còn chưa bao giờ nhờ vở em ấy cái gì mà em lại như vậy? Còn làm em ấy bị thương?

- anh đang trách em à Heeseung? Em vốn dĩ chỉ đơn giản nhờ em ấy lấy nước thôi. Chứ ai biết sẽ xảy ra chuyện này chứ!

- anh không trách em nhưng anh nói để em hiểu!

Ồ gì vậy nè? Anh và chị đang cãi nhau? Nếu nói về mối quan hệ giữa họ thì suốt quãng thời gian yêu đương anh và chị chỉ cãi nhau đúng 1 làn duy nhất hôm anh bày trò để cầu hôn chị và đây là lần thứ hai và lí do là vì em Jaeyun

Thấy không khí căng thẳng, em chủ động hoà giải câu chuyện của hai người

- l..là Jaeyun bất cẩn chứ không phải do chị Hayoung đâu ạ. Thôi...Jaeyun mệt quá nên Jaeyun sẽ đi ngủ đây ạ...

Nói rồi em dứt khoát rời đi, anh nhìn theo bóng lưng em đã khuất thì mới quay lại nhìn người bạn gái của mình.

- nè Heeseung! Anh còn coi em là người yêu không? Anh còn yêu em không?

- đừng hỏi mấy câu như thế nữa. Anh và em trước giờ vẫn vậy. Như này còn chẳng phải là anh yêu em sao?

- yêu? Vậy anh nói xem thái độ anh bây giờ là như thế nào? Trước kia mỗi khi cãi nhau anh lúc nào cũng là người lắng nghe xin lỗi và điềm tĩnh nhất. Vậy mà bây giờ anh còn tức giận trách móc em chỉ vì Jaeyun?

- vì em là người sai nên em phải chấp nhận sự thật. Anh chẳng thái độ gì cả, em ở đó mà nghĩ lại những gì mình làm đi

Anh lạnh nhạt đáp rồi cũng rời đi, chị thì vẫn còn tức anh nên cũng bỏ lên phòng

——————————
cont
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top