•4•

Lúc này căn nhà trở nên thật yên tĩnh, nhưng cái sự im lặng này như muốn bóp chết hết những người trong nhà.

- J...Jaeyun x..xin...lỗi ạ...

- ai khiến cậu làm mấy việc này hả? - anh dù đang có chút bực nhưng lại nói chuyện với em rất nhẹ nhàng có lẽ nếu lớn tiếng thì em sẽ khóc ở đây mất

- tại...chị kia bảo...là nếu Jaeyun...không giúp...gì thì a..anh Heeseung sẽ...sẽ đuổi Jaeyun ra đường ạ...- em vừa nói vừa chỉ tay vào chị người hầu kia

Chị ta bị chỉ thẳng mặt liền chân tay như muốn rụng rời

- Ohh cô ta nói vậy sao?

Anh mắt anh lúc dù không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng cũng khiến cho chị ta lên tới đỉnh điểm của sự sợ hãi

- n...ngài Lee tôi xin lỗi là do tôi lỡ dại mong ngài rộng lượng mà bỏ qua - chị ta nhanh chóng quỳ xuống gần chỗ anh mà cầu xin tha thứ

Anh không để tâm tới cô ta mà quay qua cún nhỏ ngồi kế bên

- cậu muốn phạt cô ta như thế nào?

- s..sao lại phạt ạ?...kh..không phạt được không..

- không được rồi! Có lỗi là phải phạt

- vậy a...anh Heeseung phạt nhẹ thôi nhé ạ...

- được rồi sẽ nghe cậu.

- 15 ngày!

Anh vừa dứt câu thì một vài tên cao to đã lôi chị ta đi mặc kệ tiếng gào khóc của chị ta anh vẫn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Chắc chắn rằng 15 ngày này chị ta sẽ phải trải qua những sự tra tấn ác liệt không mấy tích cực.

- ai có lỗi...l..là phải phạt ạ? - em ngây thơ hỏi anh

- phải!

- vậy...anh Heeseung m..muốn mấy ngày?

- ?

Anh đơ người trước câu hỏi của em

- J...Jaeyun sẽ phạt anh...vì dám b..bỏ Jaeyun ở công th...một mình

- hahaha

Anh cười phá lên trước sự ngây thơ đáng yêu của em

- vậy phạt tôi nhẹ thôi được không? 2 ngày nhé?

- được ạ

- vậy cậu sẽ làm gì tôi trong hai ngày này đây?

- làm gì...

Em thật sự chưa nghĩ tới sẽ làm gì anh trong 2 ngày này nên em suy nghĩ rất lâu

- a..anh Heeseung ơi hay là...2 ng..ngày này anh Heeseung...sáng nào cũng mua sữa chuối c..cho Jaeyun được không ạ?

Anh khá bất ngờ về lời nói của em. Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Anh xoa đầu cún nhỏ rồi cười nhẹ

- được rồi sẽ mua sẽ mua cho em

.

Hôm sau anh lại có công việc phải lên công ty từ rất sớm. Khi em dậy đã không thấy anh đâu rồi. Em xuống bếp thì thấy hộp sữa chuối đã được anh để ngay ngắn trên bàn, em vui vẻ cầm lấy uống

Đang uống thì bỗng đôi mắt em đập vào một cánh cửa khá lớn trong góc nhà. Em tò mò liền đi đến, cánh cửa đã bị khoá từ bên ngoài, em cố gắng nhìn qua khe hở ở cửa nhưng bên trong chỉ toàn là một màu đen không thấy được gì, em chỉ có thể nhìn thấy được một vật thể nhỏ đang phát sánh tựa như kim cương vậy

Không nhìn được gì thêm em đành rời đi ra ngoài vườn để chơi. Ở bên ngoài có một chàng trai tên Ju SangHo là thợ làm vườn của nhà anh. Cậu ấu có một gương mặt điển trai thân hình rắn chắc và cao ráo, mặc bộ đồ làm vườn kín người để che nắng.

- a..anh ơi...

SangHo giật mình quay lại, đập vào mắt cậu là chú cún nhỏ trắng trẻo tay vẫn cầm hộp sữa chuối

- cậu Sim?

Em về với anh chưa được bao lâu nhưng người trong nhà ai cũng biết em vì em được anh cưng như trứng vậy đó, em cũng tung tăng khắp nơi nên biết cũng nhiều người trong nhà

- Gọi l...là Jaeyun đi ạ...

- nhưng...

- Jaeyun...thích thế hơn...

- à dạ được rồi

- mà anh SangHo đang làm vậy ạ?

- anh đang tưới cây thôi. Mà sao Jaeyun em lại ra đây? Ở ngoài này nắng lắm đó

- t..Tại trong n...nhà chán lắm không c..có ai chơi với...Jaeyun ạ..

- nhưng anh cũng lại đang bận mất rồi

- anh Sangho cứ làm đi...mà Jaeyun hỏi anh xíu được không?

- được chứ

- cái cửa lớn lớn ở góc bếp trong đó có gì vậy ạ?

Nghe em hỏi xong cậu xịt keo đứng ngay tại chỗ không dám hó hé nửa lời...chỉ dám nói ra một câu

- là phòng của cô Han Hayoung...

- là ai ạ?

- xin lỗi anh không được phép nói

Em bĩu môi dỗi hờn nhưng cũng không hỏi gì thêm đành vào nhà mở tivi giết thời gian

- may quá...em ấy mà hỏi em chắc mình không giữ nổi mà phun hết chuyện ra mất

.

Tối đến, anh và em đang cùng nhau xem phim dưới phòng khách. Em đột nhiên hỏi anh một câu

- a...anh Heeseung ơi..

- hử?

- H...Han Hayoung là ai ạ?

Anh khẽ nhíu mày khi nghe thấy cái tên người con gái ấy liền quay mặt ra nhìn em

- cậu nghe tên đó ở đâu ra?

- nay Jaeyun...tò mò nhìn vào cái cửa dưới bếp nhưng không thấy gì...Jaeyun đi hỏi anh Sangho thì anh ấy bảo là phòng của Han Hayoung..đó là ai ạ?

Anh im lặng một hồi lâu, sắc mắt cũng dẫn thay đổi

- muộn rồi. Cậu mau lên phòng ngủ đi.

- ơ nhưng...

- mau lên đi!

Nghe trong anh có phần hơi lớn tiếng em cũng sợ sợ mà bỏ lên phòng. Thấy bóng lưng em khuất đi anh mới thả dài ra một tiếng, đi đến ngăn tủ nhỏ dưới tivi lấy ra một chiếc chìa khoá rồi anh tiến lại gần cánh cửa góc bếp

"Cạch" cánh cửa đã được mở ra. Anh mở đèn thì thấy trong đó chất rất nhiều đồ nữ và những bức hình anh chụp chung với một người con gái đang được treo khắp phòng. Giữ phòng là một đôi nhẫn kim cương khá lớn vẫn còn nguyên 2 chiếc. Anh lấy một bức ảnh trên kệ xuống nhìn ngắm một hồi thật lâu.

- Hayoung à...mới đó mà cũng đã 4 năm rồi nhỉ...không biết giờ ở trên đó em có cảm thấy cô đơn không...

.

.

.
_____
• 4 năm trước •
_____

Anh có một cô người yêu tên là Han Hayoung. Cả hai là bạn thời đại học rồi yêu nhau tới giờ cũng được 5 năm. Bạn bè người thân hay thậm chí người ngoài khi nhìn vào phải thốt lên hai từ "hoàn hảo" khi một trai xinh gái đẹp và con tài năng đi bên cạnh nhau thì còn gì phải nói nữa? Anh yêu Hayoung tới chừng nào không ai có thể đo nổi và ngược lại Hayoung cũng vô cùng yêu thường anh

20/4/2020 : kỉ niệm 5 năm yêu nhau của cả hai
Hayoung đã lên lịch và chuẩn bị mọi thứ cho ngày này rất lâu và anh cũng biết điều đó nhưng thái độ hôm nay của anh làm Hayoung rất khó chịu

- Yah!! Lee Heeseung anh biết hôm nay là ngày gì không hả!? Em đã chuẩn bị hết mọi thứ vậy mà anh nói huỷ là huỷ như thế nào?

- Hayoung à em thông cảm cho anh được không? Anh thật sự có công chuyện cần giải quyết nên không thể đi được

- nhưng mà....!

- được rồi, như vậy đi! Anh sẽ bù cho em vào lần sau nha

- Hee...

Nói xong anh liền rời đi không để cho Hayoung đáp lại nửa lời.

- đúng là tên chết tiệt mà!!!

.

Lúc này đã là 23:15. Hayoung đang buồn chán trong căn nhà rộng lớn này thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy tên của anh Hayoung định tắt nhưng tay lại ấn nghe máy

- chuyện gì?

- Hayoungie vẫn giận anh sao? Thui mà anh xin lũiii. Em ra sông Hàn gặp anh đi anh có cái này để bù đắp cho em iu nè

- anh lại bày cái trò gì nữa đây? Tôi không ra đâu anh đi mà làm công chuyện bận gì gì của anh đi!

- em iu ra đi mà...ở đây lạnh quá anh không có mang đủ áo ấm

- tên khốn nhà anh!! Đã bảo ra đường nhớ mặc thêm áo mà không chịu nghe! Chờ ở đó em qua liền.

- dạ em iu nhanh nhá

Cúp máy. Hayoung nhanh chóng mặc cho mình chiếc áo khoác đủ ấm và mang thêm cả áo cho anh. Hayoung rời khỏi nhà đến trạm xe bus để đi

.

- em đi đến đâu rồi? Sao lâu quá vậy?

- em đang trên xe bus cũng còn tầm 5p nữa anh ráng chờ nhé

.

23:45. Anh ở tại sông hàn đã thắp rất nhiều nến, rải rất nhiều hoa hồng, treo rất nhiều những bức ảnh kỉ niệm của của hai. Khung cảnh lãng mạn dưới ánh trăng đêm làm ai cũng rung động, tay anh nắm chặt hộp nhẫn kim cương đắt tiền. Anh định làm gì vậy? Chắc chắn là cầu hôn Hayoung rồi

Anh chờ rất lâu nhưng không thấy cô người yêu của mình đến. Định mở điện thoại gọi thì thấy một thông báo mới của điện thoại. Là tin tức mới nhất. Anh vào xem, khi nhìn thấy cái tiêu đề tim anh hẫng lại 1 nhịp cả người anh cứng đơ chân tay run lên lẩy bẩy

Tiêu đề : "Vụ tai nạn xe bus gần khu vực sông Hàn tại thành phố Seoul vào lúc 23:33"

Anh cố gắng đọc phần nội dung phía dưới càng đọc lòng anh càng như lửa đốt

" một chiếc xe bus mất kiểm soát đã lao thẳng xuống sông với tốc độ cao dự tính trên xe có hơn 23 người. Chúng tôi đã tìm được 6 thi thể đã qua đời, 14 người đang được cấp cứu, còn 3 người chưa rõ tung tích"

Anh lúc này không còn suy nghĩ được gì nữa. Anh chạy thật nhanh tới nơi xảy ra tai nạn lục hỏi tìm từng nạn nhân nhưng không hề có Hayoung. Anh lúc này như phát điên lên với cả thế giới cho người tìm bằng được Hayoung về. Anh cũng không ngồi im mà lao mình xuống sông cố gắng tìm người

.

3 tháng cứ thế trôi qua. Vẫn không thể tìm thấy Hayoung đâu. Anh suy sụp hoàn toàn, tinh thần cũng chẳng còn ổn định, anh đành phải cho rằng người anh yêu đã mất. Cuộc sống anh lúc bấy giờ trông thật tệ hại, sáng anh cắm đầu vào công việc, tối thì lao đầu vào rượu chè. Chỉ có cách đó anh mới có thể không nghĩ tới Hayoung. Từ sau hôm đó, anh cũng trở nên khó tính hơn rất nhiều, sự đáng sợ của anh đã khiến bao người phải run sợ

.

Nhưng tới cái ngày định mệnh, cái ngày định mệnh của 4 năm sau, anh gặp được em. Anh gần như đã quên mất sự tồn tại của căn phòng kia, gần như quên mất nỗi buồn và người con gái anh từng cho là cả thế giới đối với mình.
Cả ngày đầu óc anh chỉ có em, sự đáng yêu ngây thơ của anh giống như liều thuốc an thần mỗi khi anh có chuyện không vui hay mệt mỏi. Sự xuất hiện của em như là nguồn năng lượng tích cực để anh có thể sống tiếp.

——————————
cont
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top